Chương 3: Tà đạo đến rồi


Chương 3: Tà đạo đến rồi


Thịnh vương chờ đã lâu, thiếu niên đằng sau tấm rèm vẫn im lặng, lão nhìn y qua tấm rèm mỏng, bóng y quỳ lưng thẳng tắp, đã ra hình hài thiếu niên trưởng thành. Lão chưa từng nhìn kĩ thiếu niên này, bóng người qua tấm rèm rất hấp dẫn, lão muốn nhìn kĩ hơn.

Tiêu Điệt hất lên tấm rèm hoàng kim ngăn cách hai người, lão nhìn xuống mặt Đạm Đài Tẫn, y cùng lúc ngẩn lên. Mắt phượng trong vắt, lạnh nhạt nhìn lão, thể hiện kiên quyết của chủ nhân.

Tiêu Điệt giật mình. Thì ra đứa bé gầy ốm năm đó Đạm Đài Vô Cực ném sang làm chất không thèm hỏi đến lại xinh đẹp thế này sao. Lão chưa từng nhìn đến, cũng không biết đứa bé đó, ở một góc hoang vắng trong hoàng cung này, lặng lẽ tách vỏ, trở thành con bướm đẹp đẽ, thiên sinh lệ chất, làm người động lòng.

Lão đưa tay nhấc cằm y lên, thấy y khẽ cau mày, trong mắt không che giấu khó chịu. Tiêu Điệt càng thấy thú vị, biểu cảm này trên mặt mỹ nhân, trông như giận dỗi càng có phong tình. Lão đột nhiên nghĩ

"Hay là giữ y lại đi, làm của riêng ngươi"

Đạm Đài Tẫn quay đi, y thực khó chịu, Tiêu Lương tóm mặt y, Đạm Đài Minh Lãng hình như cũng tóm mặt y, bây giờ Tiêu Điệt lại tóm mặt y. Y không thích.

Trên ngón tay còn cảm giác da thịt thiếu niên, co giãn khoẻ mạnh, lại còn mát mẻ mềm mại. Tiêu Điệt thấy rất thích, lão nhìn lọn tóc mai của y rủ bên cần cổ rất trắng. Nhìn xuống tiếp nữa liền tiếc nuối nhận ra, lớp y phục tầm thường này che dấu quang cảnh lão mong chờ. Hẳn là quang cảnh rất đẹp.

- Đứng lên!

- .

- Cởi y phục ra!

Đạm Đài Tẫn nhíu mày càng sâu, y rất là không thích, ánh mắt giằng co với Thịnh vương một lúc, rồi cũng chậm rì rì rút đai lưng. Từng lớp mỏng y tuột khỏi bờ vai thuôn rơi xuống đất, là tình cảnh khiến người tim đập chân run vì hưng phấn, người làm ra hành động đó dù biểu cảm lạnh lùng, nhưng vì là mỹ nhân nên càng ra phong tình.

Đến lớp y phục màu trắng cuối cùng, Đạm Đài Tẫn chần chừ một lát rồi cũng kéo xuống. Tiêu Điệt hít sâu, quang cảnh quả nhiên còn đẹp hơn lão nghĩ. Lão muốn chạm vào thân thể tuyệt đẹp này, tay đã giơ ra rồi, mãi không chạm được, lão đang run vì hung phấn.

- Không muốn làm Cảnh vương thì làm phi tử Thịnh quốc đi, làm ái phi của trẫm

Ngoài điện âm thanh ồn ào, người trong điện tựa như trong mộng không nghe thấy gì. Rồi Tiêu Điệt trông thấy đích tử lão yêu quý xông vào, rồi lão lại thấy trên khuôn mặt xinh đẹp như mộng mị của Đạm Đài Tẫn nổi lên rặng hồng.

Đạm Đài Tẫn biết Tiêu Lẫm sẽ đến, y đi đã lâu, y cược Tiêu Lẫm sẽ lo lắng mà tìm y. Y cố ý làm theo yêu cầu ngớ ngẩn của Tiêu Điệt, lúc cởi y phục trước mặt lão y không thấy ngượng, y muốn Tiêu Lẫm thấy Tiêu Điệt làm nhục y. Nhưng khi Tiêu Lẫm nhìn thấy cơ thể mình

Đạm Đài Tẫn ngượng chín rồi.

- Phụ vương, Đạm Đài điện hạ tuy là hạt nhân vẫn là hoàng tử, người sao có thể làm nhục y như thế, người là vua một nước, hành vi thế này thật khó dung.

Tiêu Lẫm vào chứng kiến chính là 1 cảnh như vậy. Đạm Đài Tẫn trần trụi đứng giữa tẩm cung, hắn không hề nghi ngờ gì, nghĩ ngay rằng cha hắn bắt nạt y, thậm chí muốn làm ra hành vi cầm thú với y. Tiêu Lẫm là chính nhân quân tử nhưng hắn không ngốc, ánh mắt cha hắn như sói thấy miếng thịt non, rõ thế này mà.

Sau đó, Tiêu Lẫm – hoàng tử có giáo dưỡng nhất của Thịnh vương, mặc kệ các loại lễ nghi, mặc kệ cha hắn đứng đó, tóm lấy ngoại y rơi dưới đất, lấy tiếp ngoại bào của mình quấn lên người Đạm Đài Tẫn, rồi vác y lên, cứ thế chạy về phủ.

Cả đường có chút xóc nảy, người đi qua vô tình nhìn thấy là trợn mắt há mồm, Đạm Đài Tẫn cũng không thấy khó chịu mấy, vì mỗi lần nhìn sang, thấy lọn tóc bay lất phất bên gáy Lục hoàng tử là thấy vui vui rồi.

Tiểu mỹ nhân tâm cơ nào đó, mím môi cười trộm.



Lúc Tiêu Lẫm cầm hộp điểm tâm bước vào phòng là thấy Đạm Đài Tẫn dựa bên cửa sổ, một tay chống má nhìn ra ngoài, tay kia nhấc bút viết dở, hắn không gọi y. Hôm nay hắn là muốn đến báo cho y, hắn đang chuẩn bị, qua 3 tháng nữa hắn sẽ đi Tiêu Dao tông học nghệ. Hắn là lo lắng y, hắn không còn ở đây, y lại chịu tội. Còn muốn nói, hắn thực không nỡ, sẽ rất nhớ y.

Tiêu Lẫm yên lặng ngắm Đạm Đài Tẫn, còn y yên lặng ngắm tuyết rơi bên ngoài.

Sau vụ việc khá là khó coi trong hoàng cung hôm đó, Thịnh vương không triệu kiến Đạm Đài Tẫn nữa, nhưng chỉ cần y bước ra khỏi phủ là có người theo dõi, chắc là người của Thịnh vương, nhưng cũng không loại trừ là của Đạm Đài Minh Lãng, họ không có sát ý, y cũng mặc kệ. Giờ căn cơ của Đạm Đài Minh Lãng chưa vững, Thịnh vương còn muốn lợi dụng y, nên hiện tại y vẫn yên ổn.

Nhưng y yên ổn, nam nhân trong mộng của y thì không yên ổn. Vì y cũng vào mộng của hắn rồi.

Tiêu Lẫm vẫn mơ thấy dáng vẻ của Đạm Đài Tẫn hôm đó, y đứng trước cha hắn không mảnh vải che thân, hắn chỉ nhìn thấy phía sau, nhưng đó là quang cảnh khó quên, bờ vai thon thả, tấm lưng trắng lấp ló sau màn tóc đen dài đến eo, cái eo rất nhỏ. Nhìn xuống nữa làm Tiêu Lẫm thấy có lỗi vì bao nhiêu giáo dưỡng đến giờ này bay biến hết. Điều phi lễ như thế, mà hắn dám nhìn, dám nhớ, dám mơ. Nhưng nơi đó, hẳn là nơi duy nhất có thể miêu tả là đẫy đà trên người y, nó cong cong tròn trịa, nó dụ người. Kết thúc là đôi chân nhỏ thẳng tắp. Tiêu Lẫm hắn lại không phải thái giám, càng không phải người mù. Nhưng Tiêu Lẫm hắn trân trọng Đạm Đài Tẫn, nên hắn không hưởng thụ cảnh đẹp phi lễ, hắn choàng áo cho y rồi bê y bỏ chạy. Mặc kệ lễ quân thần, nghĩa cha con.

Thế nhưng cảnh đẹp vài đêm lại đi vào mộng, trong mộng Đạm Đài Tẫn quay lại nhìn hắn, rồi cúi đầu e thẹn, trên gương mặt xinh đẹp nổi lên 2 rặng hồng.

Lục hoàng tử đến đây sẽ tỉnh lại, sau khi uống hết mấy tách trà, ngày hôm sau sẽ triệu thái y, tim hắn chắc bệnh rồi, sao cứ hay đập nhanh thế.

- Sao Lục điện hạ cứ đứng đó nhìn ta thế?

Tiêu Lẫm giật mình, hắn đặt hộp điểm tâm trên bàn, cầm mấy trang y đã viết xong lên xem, là nội dung sách y đã đọc rồi chép lại, nét chữ rất tốt, là tự luyện mà ra.

- Còn 3 tháng nữa ta sẽ đi Tiêu Dao tông, nếu học thành tài, chắc mất năm sáu năm ta sẽ trở về.

Đạm Đài Tẫn ngẩn người, phải rồi, Tiêu Lẫm sắp đi rồi, y nhớ được tiền thế, hắn rời đi hình như y lại bị người khác khó dễ, họ nói rằng Tiêu Lẫm không ở đây không ai bảo vệ y nữa, rồi thì Thịnh vương muốn giết y.

Lúc đó y chọn bước vào Diệp phủ, y cần tìm nơi an toàn, trước khi Lê Tô Tô đến nơi đó không an toàn gì. Y không nhớ nó không an toàn đến mức nào, chỉ biết so với Hàng Ma đỉnh, U Minh hà cũng chẳng tốt hơn.

Đời này y không muốn vào Diệp phủ, không muốn gặp Diệp Tịch Vụ - Lê Tô Tô nữa.

Y càng muốn giữ một thân trong sạch chờ Tiêu Lẫm.

- Không, ngươi học thành tài, ba năm sau sẽ trở lại.

Tiêu Lẫm không muốn đi quá lâu, ở nhà có người hắn lưu luyến. Đạm Đài Tẫn không muốn hắn đi quá lâu, y sẽ nhớ hắn. 

Y không nhớ được nhiều, nhưng y nhớ Tiêu Lẫm đi 3 năm.

" Ba năm sau, cung hỉ Lục điện hạ"



Hoàng cung hôm nay có yến, là tổ chức chia tay Lục hoàng tử. Tiêu Lẫm muốn Đạm Đài Tẫn đi, hắn biết y không thích hoàng cung, nhưng hôm nay Diệp Thanh Vũ đã từ biên cương về, hắn muốn gửi gắm y cho Diệp tiểu tướng quân, trông cậy vào bóng mát của Diệp gia và thế lực của Diệp Thanh Vũ che chắn cho y chút sóng gió.

Y phục hôm nay là Tiêu Lẫm chuẩn bị, hắn muốn thêm chút màu sắc. Lúc thấy Đạm Đài Tẫn bước từ trong phòng ra, chính hắn cũng ngạc nhiên. Bình thường y quen giản dị, mộc trâm tố y, hôm nay lam bào khoác ngoài hồng y, kim quan kim xuyến, sấn ra rực rỡ kiêu sa.

Tiêu Lẫm thấy mình đã đọc hiểu từ 'si mê'. Hắn còn thấy thực khó hiểu, Đạm Đài Tẫn xinh đẹp thế này, tốt đẹp thế này, sao lại suốt ngày bị chèn ép bắt nạt. Y đáng lẽ ra thu hút người yêu thương.

Cũng may, Tiêu Lẫm hắn nhận ra y tốt đẹp, để trân bảo này có hắn nâng niu.

Nhưng Tiêu Lẫm cũng không biết, tốt đẹp như y, đến khi dụ người thương yêu rồi có khi mới là rắc rối.



Cung yến nhàm chán, Đạm Đài Tẫn không hào hứng với ca vũ, càng không thích mấy lời hoa mỹ bên môi, nhưng y hào hừng với đồ ăn. Có lẽ lớn lên hàn vi, nên dù sau này cao sang như Cảnh vương, hay được nâng niu ở Tiêu Dao tông, Đạm Đài Tẫn vẫn trân trọng lương thực. Tiêu Lẫm cũng không hào hứng với ca vũ, nhưng hắn hào hứng nhìn Đạm Đài Tẫn ăn, nhìn tiểu mỹ nhân cầm điểm tâm gặm gặm.

Nhưng dù bộ dáng gặm gặm của tiểu mỹ nhân đáng yêu thế nào, Tiêu Lẫm cũng nhanh chóng không còn hứng thú ở đây nữa, bởi vì hắn chưa gặp được Diệp Thanh Vũ hắn đang chờ, nhưng gặp được ánh mắt tăm tối của phụ vương hắn với Đạm Đài Tẫn. Hắn cầm đĩa, lấy mỗi món một ít rồi kéo Đạm Đài Tẫn rời đi. Lúc đến hành lang dẫn ra ngự hoa viên, một thái giám chặn lại nói bệ hạ cho mời Tuyên Thành vương.

Tiêu Lẫm nhìn Đạm Đài Tẫn khó xử, thái giám bên cạnh nhìn Tiêu Lẫm thúc giục, hắn đành dặn y ở đây chờ hắn, không đi quá xa sau khi cắt cử cận vệ ở lại.

Nhưng Tiêu Lẫm vừa đi, Đạm Đài Tẫn lại gặp người quen, Ngũ hoàng tử Tiêu Lương đã lâu không thấy.

- Ngươi ... Đứng lại đó!

Đạm Đài Tẫn muốn lách mình tránh đi, nếu không phải Tiêu Lẫm muốn y chờ, y cũng không đứng ở đây, y chán ghét Tiêu Lương, không có ý định đụng độ gã.

Cơ mà Tiêu Lương lại muốn đụng y.

- Hừ, ngươi được Lục đệ của ta nuôi đến hàm hồ rồi, sinh ra kiêu ngạo hả? Thấy bổn hoàng tử còn muốn tránh.

" Kẻ như ngươi tránh là tốt nhất, rất nhiều người tránh"

Đạm Đài Tẫn không muốn trả lời một kẻ không ra gì, Tiêu Lương còn không phải thứ tử tế. Gã quét mắt từ trên xuống nhìn Đạm Đài Tẫn, hôm nay y lại càng xinh đẹp hơn ở Ngự hoa viên hôm đó. Trang phục hôm nay rực rỡ hơn, nhưng, gã tưởng tượng, nếu không có trang phục này, chắc y còn xinh đẹp hơn nữa.

- À, Lục đệ nuôi ngươi tốt vậy, càng phát ra diêm dúa lẳng lơ. Nói! Ngươi là dùng bộ dạng câu nhân này hầu hạ Lục đệ sao? Nói xem biểu tình của Lục đệ khi ở trên người ngươi thế nào, không còn quân tử đứng đắn nữa phải không, ta rất tò mò.

Đạm Đài Tẫn nhíu mày, Tiêu Lương đúng là miệng chó không mọc được ngà voi. Y biết tiền thế mình không có thất tình lục dục, bị những kẻ như gã xúc phạm cũng không có cảm giác gì, hoặc là cảm thấy khó chịu cũng cố nén lại, tránh rắc rối thêm. Nhưng hôm nay gã xúc phạm Tiêu Lẫm, y đặc biệt khó chịu.

- Xem chừng Ngũ hoàng tử thành thân rồi, cấm túc rồi, phạt bổng rồi vẫn vô liêm sỉ như vậy.

Tiền thế y bị bắt nạt cũng không phản kháng, không có lực lượng, phản kháng sẽ đổi lấy càng thê thảm. Nhưng bây giờ y khó chịu, y càng biết mình có lực lượng để phản kháng, dù lực lượng đó còn rất nhỏ, còn chưa thành hình.

Tiêu Lương rất giận, gã muốn như trong quá khứ có thể tuỳ tiện đụng vào Đạm Đài Tẫn. Y lớn lên xinh đẹp, càng lúc càng phát ra quyến rũ câu nhân. Tiêu Lương kém cỏi nhưng gã không mù, nhìn y từ đứa bé gầy yếu, một hoàng tử thất sủng, cứ như thể lột xác thành mỹ nhân, còn là mỹ nhân đẹp hơn tất cả những người gã từng gặp. Những trò đùa cợt ác ý của trẻ con cũng lớn dần thành tâm tư dơ bẩn. Gã gặp y thì không muốn đánh đập nữa, gã đã trưởng thành rồi, gã muốn biết, muốn nếm thử tư vị của mỹ nhân đẹp nhất gã từng gặp này.

Nên gã đưa thuốc cho nữ hầu tên Oánh Tâm bên cạnh y, là một loại xuân dược làm người ta mê muội, còn không thể cử động. Thế rồi thì sao, lúc gã mê mê muội muội tỉnh lại, đầu óc trống rỗng, nhìn sang bên cạnh lại không phải khuôn mặt xinh đẹp gã trông đợi. Là một cô nương lạ mặt, dung nhan ưa nhìn nhưng không sánh vào đâu so với Đạm Đài Tẫn. Tiêu Lương còn chưa kịp thất vọng thì cửa bật mở, Tiêu Lẫm cùng Đạm Đài Tẫn bước vào, cả mấy vị quý tộc cùng đại thần nữa.

Ngũ hoàng tử uống say huỷ hoại trinh tiết nữ sử Thái y viện. Mấy chuyện nói ra mất mặt này không phải hiếm gì trong vương thất hay giới quý tộc. Nhưng Tiêu Lẫm cho rằng, nữ sử thân phận tuy không bằng quý nữ, vẫn là cô nương nhà lành trong sạch, không thể bất công với người ta, liền xin Thịnh vương ban hôn. Thịnh vương nhìn đứa con không thể rèn sắt thành thép này, thấy cũng nên cưới vợ cho nó. Lão ban đầu còn không muốn ban cung nữ này Trắc phi, nhưng nghĩ lại xuất thân của đứa con này, mẫu thân nó cũng là cung nữ thấp hèn, tố chất lại kém cỏi, thanh danh không đường hoàng, muốn lấy được quý nữ đủ tứ đức làm chính phi đã khó.

- Nếu cưới làm Trắc không những cho thấy phụ vương công bằng nghiêm minh còn từ bi phóng khoáng, không đề cao xuất thân, sẽ khiến nhiều người nể phục.

Thế là Ngũ hoàng tử cứ thế thành thân sớm nhất trong đám vương tôn công tử lông bông ở kinh thành.

Ngày thành thân, Tiêu Lương thấy Đạm Đài Tẫn, y vẫn dùng ánh mắt lạnh nhạt như hôm 'bắt gian' đó nhìn gã, khoé mắt thì đa tình, mà tình lại không vương nổi chút nào đến đáy mắt, càng phát ra vô cảm. Đó là cái gã ghét nhất trên người y, ánh mắt tuyệt đẹp nhưng vô cảm. Tiêu Lương càng nghĩ càng giận, gã không muốn nữ nhân xa lạ này, mỹ nhân gã thèm muốn lại đứng kia, y lạnh nhạt nhìn gã rồi quay sang cười với Lục đệ, hai người rất là đẹp đôi.

Rồi cuối cùng gã thấy, Trắc phi của gã đêm động phòng không cho gã vào cửa, ngày hôm sau đến gặp Đạm Đài Tẫn, chắp tay gập lưng hành lễ với y, gọi một tiếng "Điện hạ".


- Ngươi mạnh miệng thế này là vì được Tiêu Lẫm sủng ái, xem là được hắn bảo vệ phải không, Tiêu Lẫm thành thân rồi sẽ lạnh nhạt ngươi, mà hắn sắp đi Tiêu Dao tông rồi, đến lúc đó xem ai giữ nổi ngươi, ngươi bẫy bổn hoàng tử mấy lần, bổn hoàng tử đòi lại hết trên người ngươi.

- À, mấy lần...

Chỉ có y và Chấp Bạch Vũ biết vị Trắc phi mới cưới kia của Lục hoàng tử là người của y. Nàng chịu ơn cứu mạng của Di Nguyệt tộc, được Chấp Bạch Vũ nuôi lớn lên trong tộc, được các vu sư dạy cho y thuật. Mấy năm trước theo Chấp Bạch Vũ đến Thịnh quốc, gặp được tiểu Thiếu chủ - tiểu Điện hạ trong miệng mọi người. Nhi tử của công chúa, ngoại tôn của Đại tộc trưởng, hoàng tử của Cảnh quốc, thân phận cao quý, người lại tốt đẹp. Vậy mà lại lớn lên khốn khó ở hoàng cung nước Thịnh.

- Ngài là Thiếu chủ cao quý, là báu vật của tộc ta. Mà ta cũng chỉ sống chết vì ngài.

Chỉ cần lời đó của Chấp Bạch Vũ là đủ để nàng trung thành với Đạm Đài Tẫn. Nàng dựa vào tài năng vào cung, dựa vào linh hoạt nhạy bén tiếp nhận các quý nhân, cung cấp thông tin cho Đạm Đài Tẫn, còn giúp y tránh được không ít ám toán. Lần này cũng thế, nàng biết Tiêu Lương lấy thuốc, quạ báo cho Đạm Đài Tẫn biết gã ép Oánh Tâm phản chủ. Nàng giúp y dễ dàng lấy gậy ông đập lưng ông, nàng vào phủ Tiêu Lương thân phận đường hoàng, tránh đi nguy hiểm trong hoàng cung, chờ y rời Thịnh quốc rồi, nàng cũng rũ bỏ thân phận trở về Di Nguyệt tộc.


Đạm Đài Tẫn nhéo nhéo khoéo môi, y lại gần Tiêu Lương hỏi nhỏ.

- Ngươi là nói Trắc phi, còn nói cả lần ở Hoa viên ngươi đẩy ta xuống hồ hả?

- Ngươi...

Tiêu Lương tóm lấy gáy Đạm Đài Tẫn, lần này gã đã thấy tình cảm khác đi trong mắt y rồi, là khiêu khích khinh thường. 


Sau hôn lễ, đã phải một thời gian gã mới gặp lại y. Y dựa trên thành cầu gỗ vắt qua hồ cá trong Ngự hoa viên, nhìn như lại đẹp thêm mấy phần rồi. Lúc này gã mới nhìn kỹ được y, gã nhận thấy đôi môi y cũng giống cánh hoa sen, nhưng mang sắc đỏ nhạt, là đôi môi đan chu không son tự đỏ của giai nhân trong sách miêu tả. Gã cảm thấy đôi môi đó hôn rất tốt, gã muốn hôn nó, gã còn nhanh chóng tưởng tượng ra mình sẽ mút lấy hai cánh hoa, chắc chắn sẽ mút ra mật. Đạm Đài Tẫn thấy Tiêu Lương nhìn mình rất lâu, ánh mắt thật khó chịu, y vẫn mặc kệ, nhưng lúc gã ôm chầm lấy thì y phản kháng, quay đầu né tránh khuôn mặt đáng ghét đang dí sát vào mặt mình. Tiêu Lương không mút được 2 cánh hoa, gã chỉ hôn được bên má của y, nhưng cảm giác cũng rất tốt, da thịt y trắng trẻo mềm mại. Trắc phi của Tiêu Lương nhìn thấy vội vàng đi gọi Tiêu Lẫm, nàng biết Tiêu Lẫm đến sẽ tốt cho tiểu Thiếu chủ hơn nàng. Trong lúc đó Đạm Đài Tẫn tiếp tục cố gắng đẩy Tiêu Lương ra, y nghiến lên chân gã, làm gã ăn đau nới lỏng tay, rồi y ngã người rơi qua thành cầu.

Lúc Tiêu Lẫm đến, Đạm Đài Tẫn đã uống mất mấy ngụm nước, ý thức bắt đầu mơ hồ, y thấy hắn lao vào trong nước vớt mình lên, thấy hắn luống cuống ép y ói ra, trước khi mất ý thức thấy khuôn mặt hắn lo lắng khi ôm y về.


Trắc phi của Tiêu Lương khóc dấm dứt, rõ một bộ tiếc hận phu quân mình không đứng đắn lại còn khốn nạn, ấm ức mà không dám kêu. Bộ dạng của nàng cùng lời kể của cung nữ, ẩn ẩn ý ý là Tiêu Lương gã sàm sỡ Đạm Đài Tẫn, bị phản kháng liền tức giận ném người ta xuống hồ.

Tiêu Lương gã rõ là oan uổng mà, gã chỉ có không đứng đắn, còn vế khốn nạn phía sau thì là y tự nhảy xuống. Thế mà sau đó phụ hoàng đến giáo huấn hắn, mấy ngày sau lại tiếp tục phạt hắn một trận.

- Ngươi cái thứ không có tiền đồ, quả nhiên chui ra từ cái bụng thấp hèn, có huyết thống hoàng thất cũng không cao quý lên được, bớt làm mấy chuyện ngu xuẩn đi.


Đúng vậy gã oan uổng, thế mà tiểu tâm cơ này còn khiêu khích gã. Bàn tay sau gáy y bóp càng chặt, tay kia siết lấy vai y, mắt gã long lên, gã muốn y như trong quá khứ quỳ xuống, gã muốn y nhận sai, càng muốn ngoan ngoãn cho gã hưởng thụ.


- Hai kẻ các ngươi đêm hôm đứng đây ôm ấp nhau ra thể thống gì, thật vô liêm sỉ


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Thế này đã tà đạo chưa.

Bảo: Ta quả thật được A Lẫm nuôi rất tốt, ta cứ mạnh mồm đấy.

           Ta cũng muốn thấy bộ dáng không đứng đắn, không quân tử của A Lẫm.

Lẫm: cho bảo bảo ra ngoài thật nguy hiểm, để bảo bảo ở lại một mình không yên tâm, hay là xách đi Tiêu Dao tông nhỉ, nhưng mà xách đến rồi làm sao mà ta học hành được

Theo mọi người, ai gọi đấy?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro