Chương 38: Công Dã Tịch Vô
Chương 38: Công Dã Tịch Vô
- Bệ hạ, Thịnh quốc báo tang. Lão Tiêu Điệt kia chết rồi.
- Giờ mới chết?
- Đúng vậy. Đại sự như Thái Thượng vương băng hà, sao có thể trì hoãn?
- Nếu vậy thì Phù Ngọc. Cô nghĩ là, không lâu nữa, Cô sẽ đi đón Vương hậu của Cô.
- ?
- Bởi vì Cô lệnh Mộng yêu giải quyết lão. Là từ hai tháng trước rồi.
Tiêu Lẫm hôn lên trán Đạm Đài Tẫn đang say ngủ trước khi đi thiết triều. Tiên đế băng hà, trước bốn chín ngày, tân vương không được gần 'sắc'. Trong ba năm không được nạp phi. Thế là giấc ngủ của Đế Hậu quay về đúng lề lỗi cũ. Người ở Dưỡng Tâm điện, người ở Trung cung. Nhưng Tiêu Lẫm sáng rời Dương tâm điện sẽ qua nhìn Đạm Đài Tẫn . Trưa rời Cần Chính điện sẽ đều đặn hai bữa dùng thiện cùng y.
Trước đó, Tiêu Lẫm cố ý cùng Đạm Đài Tẫn chia giường ngủ. Hắn có chút sợ phu nhân quyễn rũ của hắn rồi.
Trước đó, Đạm Đài Tẫn cách vài bữa lại ngồi vào lòng hắn, ôm cổ hắn cọ cọ, hắn cũng rất thích gần gũi y như thế. Cho đến khi Đạm Đài Tẫn "đòi".
Tiêu Lẫm lại chẳng muốn đến nổi gân xanh sao? Nhưng hắn không dám, hắn không nỡ. Hắn không cho. Y sẽ dùng biểu cảm tủi thân thất lạc nhìn hắn. Phu nhân xinh đẹp của hắn sẽ hỏi hắn rằng:
- Có phải chàng chán ta rồi không? Giống như phu thê dân gian. Nói cái gì mà "Lan nhân nhứ quả"?
Tiêu Lẫm muốn hết hồn.
Hắn vừa đi dội nước lạnh, vừa trốn Đạm Đài Tẫn sang điện phụ. Hắn không yên tâm ngủ ở nơi quá xa y. Hắn cũng không muốn thế.
Vào một ngày khác. Tiểu cung nữ trong cung của Đạm Đài Tẫn đến nói với Tiêu Lẫm. Hôm nay, lúc thay y phục, Đạm Đài Tẫn đừng trước gương rồi quay ra hỏi đại thái giám:
- Có phải ta béo lên không? Ta có mỡ bụng rồi.
Đại thái giám trưởng quản Trung cung cười với Vương hậu điện hạ kém mình chục tuổi.
- Là hoàng tự đang lớn lên đó điện hạ. Là phúc khí.
- Nhưng mà ta béo. Thế nên Tiêu Lẫm mới không muốn gần gũi ta.
Tiêu Lẫm đã không còn hết hồn nữa. Hắn đoan trang đĩnh bạc đến xoa lưng phu nhân đệ nhất mỹ nhân đang âu sầu vì nhan sắc của mình.
- A Tẫn, ta phải giữ hiếu. Không thể gần sắc.
Và nghiễm nhiên thoát được kiếp nạn.
Môi Tiêu Lẫm rời trán Đạm Đài Tẫn, ngắm dung nhan say ngủ của y.
Hắn nhớ đến bộ dạng Tiêu Điệt khi chết. Khuôn mặt tái xám, đầu tóc bù xù, mạch máu nổi vằn vện trên cổ. Rõ là một bộ quái nhân. Trên ngực có bông hoa đỏ hắn từng thấy. Nhưng mà cái miệng kéo lên, hiện ra một nụ cười. Lão có lẽ đã chết trong một giấc mơ hài lòng. Nhưng là một giấc mơ ghê tởm. Thỏa mãn ham muốn biến thái nào đó.
Tiêu Lẫm xầm mặt bóp nát bông hoa. Thi triển thuật pháp. Rồi như bình thường rời khỏi cung điện.
Hai tháng sau, hắn bình thản quay lại. Công bố quốc tang.
Thuật pháp bảo quản thi thể trong thời gian ngắn. Nhưng đủ lâu để hắn bảo vệ mẫu tử Đạm Đài Tẫn trước miệng lưỡi quan lại.
Không thể để y lại chịu tiếng khắc tinh, vừa nhập cung đã khắc chết chha chồng. Càng không thể để y bị nghi ngờ. Vì lão tiên vương, chết ngay sau khi Đạm Đài Tẫn vào thăm một ngày.
Tiêu Lẫm kết thúc hồi tưởng. Vì Đạm Đài Tẫn đã mở mắt tỉnh. Y vừa nhìn thấy hắn. Ánh mắt từ mơ màng liền chuyển sang hoảng hốt lo sợ. Đạm Đài Tẫn bật dậy, lùi ra xa hắn.
Tiêu Lẫm thấy phản ứng của y. Trong thoáng chốc ánh mắt hắn u ám, sau đó liền trở lại dịu dàng. Hắn giơ tay ra.
- A Tẫn, đừng sợ. Ta đây, ta là Tiêu Lẫm. Ngươi lại đây nào! Ngoan.
Đạm Đài Tẫn hoảng hốt nhìn Tiêu Lẫm, sau đó y nhìn xuống bàn tay đang giơ ra của hắn. Ánh mắt dần thanh minh, sau đó như tỉnh mộng mà trở về bình thường. Y ngại ngùng cúi đầu vì phản ứng của mình trước đó. Sau đó rúc vào ngực Tiêu Lẫm, để hắn xoa lưng cho mình.
- Thôi được rồi. Chàng đi đi!
Đạm Đài Tẫn nhìn theo bóng Tiêu Lẫm rời đi. Sau đó thở dài. Tiểu cung nữ bưng chậu rửa mặt vào cho y ngạc nhiên.
Vì cái gì Vương hậu điện hạ lại trông đau buồn đến thế?
Chắc chỉ là ảo giác của nàng.
Thời gain trôi qua. Thai kỳ của Đạm Đài Tẫn đã nhanh đến tám tháng. Vốn dĩ những công tác chuẩn bị cho đích tử đều đã hoàn tất. Bà mụ cũng đã vào sẵn trong Trung cung. Phúc địa chôn dây rốn cùng những đồ dùng trẻ nhỏ đã được đưa đến Trung cung.
Tiêu Lẫm đã qua thời kỳ bị cấm sắc. Đạm Đài Tẫn cũng không còn 'đòi' nữa. Cả hai giờ đều ngủ tại Trung cung, nhưng vẫn chia giường. Bởi lý do Đạm Đài Tẫn không còn 'quậy'. Lại vì y quá mệt mỏi.
Đáng lẽ đã sắp đến tháng lâm bồn, nhưng bụng Đạm Đài Tẫn vẫn chưa lớn lắm. Bàng Nghi Chi thì nói đứa trẻ rất khỏe mạnh. Trong khi thái y viện thì cau mày bạc tóc vì mạch tượng và độ lớn của long thai chỉ như mới năm tháng.
Thai tượng khỏe mạnh. Nhưng thai phu thì không. Ngoài vùng bụng, Đạm Đài Tẫn quả thật ngày càng gầy, đã đến tháng thứ tám vẫn nghén. Chán ăn, y cố ép mình ăn vì con thì sẽ nôn. Thậm chí hiện tượng choáng ngất vốn chỉ thường gặp trong các tháng đầu thai kỳ. Đạm Đài Tẫn lại gặp về sau.
Tiêu Lẫm sốt ruột. Vì so với việc thai nhi chậm lớn nhưng khỏe mạnh thì hắn lo lắng Đạm Đài Tẫn hơn. Thái y nói " Sức khỏe Vương hậu sa sút, rõ ràng chất dinh dưỡng đều vào long thai, mà long thai vẫn nhỏ, hẳn đây là vấn đề chúng thần còn chưa rõ".
Nhưng Tiêu Lẫm và Bàng Nghi Chi thì nhận ra. Thứ đi vào hài tử của họ có vẻ không chỉ có chất dinh dưỡng mà Đạm Đài Tẫn dung nạp.
Linh lực của y ngày càng mỏng manh. Đến cả ấn văn trên trán y cũng ngày càng nhạt màu.
Thậm chỉ đã có ngày. Tiêu Lẫm nặng nề nói với Bàng Nghi Chi. Hắn sẽ không vì đứa bé này đánh đổi Đạm Đài Tẫn.
Bàng tiên sư khi đó đã nói.
- Sư thúc nói thật cho ngươi. Ta thấy có Ma khí từ đứa trẻ này, chắc là từ mẹ nó. Phu nhân của ngươi không nhập ma. Nhưng đứa trẻ này thì không chắc. Nhưng để là cái việc giết hại trẻ nhỏ chỉ vì nó 'có thể' là Ma tộc. Việc tàn nhẫn đó ta không làm. Vả lại, sư điệt à. Nếu quả thật, đứa trẻ gây hại đến phu nhân ngươi. Có chắc y sẽ chấp nhận bỏ nó không?
Chắc chắn là Không.
Tiêu Lẫm biết điều đó. Có rất nhiều lần hắn nhìn thấy Đạm Đài Tẫn vuốt ve bụng mình với biểu cảm hạnh phúc và ánh mắt chờ mong. Y nói chuyện với đứa trẻ còn chưa chào đời. Y vui vẻ nói với hắn, y nghe thấy tiếng con nói chuyện với mình. Điều đó xảy ra từ tháng thứ năm rồi. Khi đó họ đã rất hạnh phúc. Hắn dù không nghe được tiếng đứa trẻ như y, nhưng cũng vuốt ve cái bụng chỉ mới gồ lên xinh xinh. Nói những lời như là "Con ngoan, mau mau lớn lên, phụ mẫu chờ con" hay "Con ngoan, không được làm mẫu thân con vất vả nhé".
Đến bây giờ, những điều đó làm hắn chạnh lòng.
Đến tháng thứ mười, thai của Đạm Đài Tẫn đã to. Nhưng quá ngày, y vẫn không có dấu hiệu chuyển dạ. Tiêu Lẫm trước quần thần thắc mắc, nói rằng thai của Vương hậu là trời ban, khác thường là đương nhiên.
Nhưng trong cung báo tin, Vương hậu lại ngất xỉu. Lần này là ngủ hơn nửa ngày.
Và ấn văn liên đăng trên trán Đạm Đài Tẫn biến mất.
Thai kỳ bất thường vốn chỉ đem đến đồn nọ đoán kia. Dù sao Đế Hậu vốn không phải người bình thường. Mấy đồn đoán ác ý cũng không dậy nổi sóng gió. Nhưng tình trạng sức khỏe của Đạm Đài Tẫn. Thì không thể chỉ dùng vài lý do để qua mặt 'nợ phong lưu' của y.
Hai ngày sau. Tỷ đệ Diệp gia xin diện kiến.
Đạm Đài Tẫn uống xong chén dược thang, đã cảm thấy có tinh thần hơn. Y gần đây luôn có lúc thấy mụ mị. Dược thang lần này là để bổ cho y. Thái y viện không còn đau đầu vì long thai của y nữa. Ngược lại, họ lo ngại khi nhìn dung nhan khuynh thành kia ngày càng tiều tụy. Thay vì thuốc an thai, đưa đến Trung cung bây giờ toàn dược tẩm bổ.
Họ phải khuyên y rằng, những dược này không hại cho thai nhi, rằng y phải khỏe mới có sức sinh con. Chính Đạm Đài Tẫn cũng nhận ra mình ngày càng yếu đi. Y nhận ra hài tử của y đang rút dần linh lực của y. Cả Ma lực và Thần lực. Y cũng nhận ra nó có thể là truyền thừa của Ma Thần. Nhưng dù là thế nào, Đạm Đài Tẫn bằng lòng.
Y yêu đứa con này, y muốn nó được sống trên đời, sống thật tốt. Y biết con của y là đứa trẻ tốt đẹp, y biết thế qua những câu chuyện y nói với nó. Nó có nội tâm trong sạch. Y dường như cảm nhận được tình cảm của mẫu thân lúc bà mang thai mình.
Nó là con của Đạm Đài Tẫn y và Tiêu Lẫm.
Nên dù như thế nào. Hay phải đánh đổi giá nào. Y cũng muốn sinh nó ra.
Kể cả giống mẫu thân.
- Bệ hạ đâu rồi. Giờ là buổi chiều phải không. Chàng đã ở ngự thư phòng sao?
- Vâng, điện hạ.
- Đỡ ta đi, ta muốn qua đó.
Ngự thư phòng đóng chặt cửa. Tổng quản thái giám đứng canh. Người khác chưa được cho phép thì không được vào. Nhưng đây là Vương hậu a. Ông ta hành lễ với Đạm Đài Tẫn rồi mở cửa cho y. Đạm Đài Tẫn bảo cung nhân dừng lại bên ngoài trước khi bước vào.
Trong phòng truyền ra âm thanh cãi vã, có cả tiếng nam và nữ. Lúc đến gần y liền nhận ra. Sao có thể không nhận ra được. Giọng của Lê Tô Tô mà.
- Rốt cuộc thì bây giờ ngươi muốn thế nào? Tình trạng của chàng ngày càng xấu đi. Chính ngươi biết là vì cái gì. Chàng vì ngươi nên mới như thế.
- Việc này không đến phiên hai ngươi đến hỏi trẫm. Vương hậu của trẫm, trẫm sẽ tự lo.
- Ồ, 'Thịnh vương', ngài xưng trẫm làm ta thấy hơi lấn cấn đấy.
Giọng này là của Diệp Thanh Vũ. Hắn nói chuyện như thế với Tiêu Lẫm là Đạm Đài Tẫn khó hiểu. Sau đó y nghe hắn nói tiếp.
- Thịnh vương là Tiêu Lẫm, người có thể xưng 'trẫm' với ta là Tiêu Lẫm. Người được Đạm Đài Tẫn yêu là Tiêu Lẫm. Người Đạm Đài Tẫn muốn sinh con cũng là Tiêu Lẫm nhỉ. Đạm Đài Tẫn chung sống với Đạm Đài Minh Lãng hai năm không có con. Nhưng vừa trở thành Thịnh Vương hậu liền có. Y là chỉ sinh con cho người y yêu. Vậy ta lặp lại câu hỏi từng hỏi ngài đây nhé. Ngài thực sự tin rằng y yêu ngài sao? Công Dã trưởng môn?
Đạm Đài Tẫn bên kia cánh cửa đứng hình. Công Dã trưởng môn – Công Dã Tịch Vô? Hắn?
Rồi y nghe thấy tiếp giọng của Lê Tô Tô.
- Chúng ta nhận ra ngươi lâu rồi. Ngay từ lần đầu tiên ta gặp lại Đạm Đài Tẫn trên phố, chàng đưa cho ta chiếc tranh đường ấy. Người đứng bên cạnh chàng đã là ngươi đúng không? Ngươi đã đến đây từ lâu rồi. Nhưng Diệp Thanh Vũ hỏi đúng đấy. Ta đã hỏi Đạm Đài Tẫn rồi. Người chàng yêu chỉ là Tiêu Lẫm thôi. Không liên quan đến 'kiếp sau' là ngươi đâu. Ngươi thật cho rằng chàng cũng yêu ngươi như Tiêu Lẫm sao? Hay chàng chỉ chưa nhận ra thôi?
Đạm Đài Tẫn lúc này cảm thấy xung quanh mình như sụp đổ. Nó lênh láng và đau đớn như ở bên bờ U Minh. Nó ngột ngạt thâm trầm như trong cung điện Hoang Uyên năm đó.
Thì ra đó là nguyên do.
Thì ra khi đó y đã cảm thấy rồi. Lê Tô Tô còn không biết Công Dã Tịch Vô đến lúc nào. Còn Đạm Đài Tẫn thì biết.
Là năm đó hắn đến Tiêu Dao tông.
Cảm giác sợ hãi đau lòng mộng mị đó, lần đầu tiên y cảm thấy nó trong đêm hai người chia tay.
Sau đó là những hành động mà Tiêu Lẫm của tiền thế sẽ không làm. Hắn bẻ tay Diệp Tịch Vụ. Hắn phế phụ cướp ngôi.
Và có một việc mà Đạm Đài Tẫn không biết. Hắn để mặc thi thể của Tiêu Điệt trong Thái vương cung hai tháng rồi mới phát tang.
Đó đều là những việc hắn làm vì Đạm Đài Tẫn. Nhưng chính y cũng biết. Tiêu Lẫm thực sự không làm nổi những việc này.
Không phải Đạm Đài Tẫn không nhận ra. Y nhận ra rất nhiều lần. Nhưng lần nào cũng cố ý bỏ qua. Có lẽ vì bên hắn quá hạnh phúc.
Hoặc giả. Tiêu Lẫm vẫn ở đó.
Và người bên trong trả lời cho y. Giọng của Diệp Thanh Vũ lại vang lên
- Trước đó ta còn không nhận ra đấy. Nhưng gần đây ngày càng rõ ràng. Chắc là ngài đến đây lâu rồi nhỉ. Nhưng mà trước đó chủ yếu vẫn là Thái tử Tiêu Lẫm nhỉ. Nhưng gần đây ngày càng rõ ràng. Vậy bây giờ có còn Tiêu Lẫm không?
- Đương nhiên là không. Hắn biến mất lâu rồi. Các người tưởng ta không dám thừa nhận sao. Người đâu...
Đạm Đài Tẫn không nhận thấy binh lính chạy vào. Y thấy trong lòng mình tan nát. Người y yêu đã biến mất rồi. Và nam nhân chung chăn gối với y bao lâu nay là hắn. Công Dã Tịch Vô – Công Dã sư huynh. Người nam nhân căm ghét y đến xương tủy. Người sẵn sàng nhập ma, vứt bỏ tiểu sư muội mình yêu để giết y. Người mà ở trong lòng y cũng giống như Lê Tô Tô, Diệp Thanh Vũ.
Là người không muốn gặp lại.
Khi tỷ muội Diệp gia bị cấm quân lôi đi. Bệ hạ nói bọn họ đáng tội khi quân, phải bị tống giam. Họ thấy Đạm Đài Tẫn. Y không nhìn thấy ánh mắt đau lòng của Diệp Thanh Vũ, cũng không nghe thấy Lê Tô Tô gọi y lo lắng hoảng hốt.
Rồi y thấy khuôn mặt đẹp đẽ của người nam nhân y yêu.
- A Tẫn...
Tiêu Lẫm – không giờ phải gọi là Công Dã Tịch Vô cũng hoảng hốt. Hắn vội vàng chạy lại, nắm lấy hai cánh tay y. Thân thể nhu nhược lung lay sắp đổ. Đạm Đài Tẫn bần thần nhìn hắn. Sau đó y hỏi.
- Chàng nói cho ta biết, chàng là ai? Là phu quân của ta – Tiêu Lẫm? Hay Công Dã Tịch Vô?
Hắn cúi đầu nhắm mắt. Giằng xé trên mặt không giấu được. Hắn còn đau khổ nữa. Nhưng không lâu. Hắn ngẩng lên. Trong mắt yêu thương lan tràn, chấp niệm không nhẹ. Nhưng cũng ân ẩn ma khí. Yêu và Oán lan đến khóe mắt thành mạt hồng diễm lệ.
- Đạm Đài Tẫn – Thương Cửu Mân. Đệ biết mà. Đệ nhận ra rồi mà. Ta là Công Dã Tịch Vô.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tịch Vô Hoàng quý phi - chấp lục cung sự - cân cả cái hậu cung của Tẫn hoàng bảo bảo giá đáo. Hoan nghênh Công Dã sư huynh.
Từ chương nay là ngược rồi đó.
Tui từng hỏi cô nương xinh đẹp nào đó: có chắc bảo bảo về với Lẫm sung phi là hạnh phúc ko?
Đấy.
À mà fic này của tui còn mấy ai đọc ko ta?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro