Chương 39: Đây là con của Tiêu Lẫm. Không phải huynh.

Chương 39: Đây là con của Tiêu Lẫm. Không phải huynh.



Đạm Đài Tẫn chập chờn tỉnh lại. Mành giường thêu long phụng chầu nguyệt quen thuộc. Đây là Phượng sàng của y. Được dùng hình rồng, là đặc quyền của Đạm Đài Tẫn. Đặc quyền của duy nhất một Vương hậu trước nay chưa từng có.

Thịnh vương Tiêu Lẫm yêu y.

Còn Công Dã Tịch Vô. Hắn có yêu hay không? Đạm Đài Tẫn không quan tâm. Không còn quan tâm nữa.

Công Dã sư huynh của Hành Dương tông. Đã từng. Hắn có được bao nhiêu trông mong của Đạm Đài Tẫn. Sự gần gũi giữa sư huynh – đệ. Sự tử tế và quân tử của hắn.

Kiếp sau của Lục điện hạ Tiêu Lẫm.

Đã từng, Đạm Đài Tẫn đứng trước Công Dã Tịch Vô, mang theo cả áy náy. Cả yêu thương không trao được cho Tiêu Lẫm. Cũng lén lút mà trông chờ. Một Công Dã sư huynh đưa tay ra với mình.


Y khi đó quả thật dành hết tình cảm cho Lê Tô Tô. Không chỉ tình cảm mà cả duyên nợ. Những tình nghĩa đó quá lớn. Đè lên rung động ban đầu. Rung động với Tiêu Lẫm. Khiến cho thậm chí đứng trước mặt mang theo chờ mong. Ở bên cạnh đã thấy ấm áp. Đạm Đài Tẫn vẫn không dám nhận ra. Những tình cảm đã có từ trước khi Tơ ngọc hình thành. Mối duyên đã có từ trước khi gặp Lê Tô Tô.

Thế nên khi gặp Công Dã sư huynh trong Đồng Bi Đạo. Ánh mắt đỏ quạch, trán hiện Ma văn. Hành vi dại dội, lời nói nhẫn tâm. Đạm Đài Tẫn hiểu, nam nhân này oán hận y. 

Hắn không phải Tiêu Lẫm. 

Cứ thế, những trông mong với sư huynh Hành Dương tông cứ thế tan biến đi.


Đau đớn từ kiếm của hắn xuyên qua thân thể, hòa trộn trong nỗi thất vọng đối với thế nhân. Đạm Đài Tẫn lúc đó đã nhớ đến nỗi đau từ Đinh Diệt Hồn.

"Công Dã Tịch Vô, huynh và Lê Tô Tô cũng giống nhau.

Không phải là Tiêu Lẫm của ta."

Thế là những rung động mới chớm hình thành, giành cho Công Dã sư huynh. Vốn đã mong manh, liền cứ thế tan biến đi.

Không phải vì hắn không phải Tiêu Lẫm.

Mà vì hắn cũng giống như thế nhân. Giống như Lê Tô Tô. Để những xúc cảm khó khăn lắm mới có được đó. Cứ thế, vì thất vọng mà tan biến đi trong Đồng Bi Đạo.



- Đệ tỉnh rồi.

Bước chân của Tiêu Lẫm, à không, là Công Dã Tịch Vô rất nhẹ. Nên lúc hắn lại gần, Đạm Đài Tẫn không phát hiện ra. Tình cảnh này có phần quen thuộc. Lần đầu tiên tỉnh lại ở Cảnh quốc, trong Phược Tiên cung. Đạm Đài Minh Lãng cũng lẳng lặng tiến lại như thế. Xung quanh không có ai thân thuộc. Linh lực trên người cũng không còn.

- Huynh làm gì họ rồi?

Đạm Đài Tẫn tỉnh lại đã một lát. Nhưng không hề nghe thấy âm thanh cung nhân của mình. Bình thường, kể cả khi y tỉnh lại, không có động tĩnh gì. Họ cũng rất dễ dàng biết được, tiến vào hậu hạ.

Cùng với không còn cảm giác được chút linh lực nào nữa. 

Lại như hạt nhân Cảnh quốc năm xưa. 

Đạm Đài Tẫn không ngốc. Y biết mình bị giam lỏng rồi.

- Đệ muốn hỏi cung nhân của đệ sao? Đệ quan tâm đến họ như vậy. Đệ nghĩ rằng ta sẽ làm gì họ thật sao?

Đạm Đài Tẫn im lặng. Y vẫn ngẩn ngơ nhìn mành giường long phụng. Y không muốn phản ứng Công Dã Tịch Vô. Y còn nhớ, trước khi mất ý thức có chuyện gì.

- Đạm Đài Tẫn – Thương Cửu Mân. Đệ biết mà. Đệ nhận ra rồi mà. Ta là Công Dã Tịch Vô.

Đạm Đài Tẫn khi đó hoảng loạn nhìn nam nhân trước mặt. Cảm giác khốn khổ khó diễn ta dâng lên trong lòng khiến bụng dưới đau nhói. Y ôm bụng, dáng người chao đảo vẫn cố đứng vững. Y dùng đôi mắt đã ngấn nước nhìn Công Dã Tịch Vô.

- Vậy Tiêu Lẫm đâu? Chàng đâu rồi?

Hắn nhìn y khổ sở. Bao lâu nay sống trong cảm giác phải ghen với chính tiền thế của mình. Hắn đã chấp nhận, cố bám víu vào việc mình là tái sinh của Tiêu Lẫm. Lừa mình dối người mà giả làm Tiêu Lẫm ở bên y. 

Bây giờ lộ rồi.

Công Dã Tịch Vô ngược lại, cảm thấy may mắn. Rốt cuộc cũng kết thúc rồi.

Kết thúc rồi, không cần giả làm Tiêu Lẫm nữa. Có thể đường hoàng đứng trước măt Đạm Đài Tẫn.

- Đệ biết mà. Ta là tái sinh của Tiêu Lẫm. Tuy ban đầu là chúng ta chung một xác. Nhưng mệnh của hắn hết rồi. Đã biến mất rồi. Chỉ có ta thôi.

Đạm Đài Tẫn hoảng loạng đẩy Công Dã Tịch Vô. Y quay đầu chập chững muốn bỏ chạy. Y muốn chạy khỏi nơi này. Chạy khỏi "Phu quân" của y.

Y không nhìn thấy, đằng sau. Công Dã Tịch Vô ánh mắt dần chuyển đỏ. Ma văn mập mờ hiện ra. Hắn đuổi theo, chỉ tốn hai ba bước đã ôm được thân hình mảnh mai kia.

- Buông... Buông ta ra!

Đạm Đài Tẫn giãy dụa. Thân thể vì mang thai mà yếu đi rất nhiều. Không chống lại được lực tay võ tướng. Linh lực ít ỏi, không chống được lực lượng mạnh mẽ của cả Tiêu Lẫm và Công Dã Tịch Vô.

- Ta không buông. Ta là phu quân của đệ, là phụ thân của hài tử trong bụng đệ. Đệ muốn chạy trốn. Đệ muốn chạy đi đâu? Sao đệ có thể trốn khỏi ta được.

Và những thất vọng đau lòng cũng không chống lại được mối tình khốn khổ năm trăm năm.


- Ta không làm gì họ cả. Chỉ là từ bây giờ, đệ không được rời khỏi điện này. Đệ yên tâm, mọi cung ứng của đệ vẫn như cũ.

- Vậy là huynh định giam ta ở đây? Giống như Đạm Đài Minh Lãng đã từng?

Công Dã Tịch Vô ngồi xuống bên giường. Hắn gạt lọn tóc trên trán Đạm Đài Tẫn. Động tác nhẹ nhàng cẩn thận.

- Ta không muốn thế này. Ta muốn sống cùng đệ.

Hắn áp mu tay y lên má mình. Nhìn y dịu dàng nhưng không dung phản kháng.

- Nhưng đệ lại muốn trốn khỏi ta. Ta không thể để đệ đi được. Cửu Mân, ta chờ đệ hơn năm trăm năm rồi.

- Nhưng người ta mong một nghìn năm không phải huynh.

Đạm Đài Tẫn nhắm mắt lại quay đi. Y động thai, lại chịu linh lực của Công Dã Tịch Vô. Mấy ngày sau mới tỉnh lại, nguyên khí cũng tổn thương. Mệt mỏi cùng chán nản khiến y không muốn tiếp lời Công Dã Tịch Vô nữa. hán rải từng cái hôn nhẹ nhàng lên mu tay y.

- A Tẫn, chúng ta có con rồi...

- Không phải.

Đạm Đài Tẫn phủ nhận nhanh gọn. Riêng việc này y rất hiểu.

- Đêm động phòng, là Tiêu Lẫm, không phải huynh. Người ta muốn sinh con cho là chàng ấy. Ta cảm nhận được. Đêm đó không phải huynh. Là chàng ấy.

Đó là lý do, y có hạnh phúc trong đêm đầu tiên, và đau đớn vào những lần sau đó. Đêm đó có lẽ là khoảnh khắc cuối cùng của Tiêu Lẫm ở bên Đạm Đài Tẫn. Đó là lý do ngày hôm sau, y liền đẩy hắn ra.

Công Dã Tịch Vô nghe y nói vậy, Ma văn trên trán hiện ra. Hắn tức giận. Hắn uất ức.

- Nhưng ta là kiếp sau của hắn. Chính đệ cũng biết mà. Số kiếp Tiêu Lẫm của Hoa Trà Thần giới ngắn ngủi. Hắn cũng tận số rồi. Chỉ có ta thôi. Tại sao đệ không chịu chấp nhận? Ta cũng là Tiêu Lẫm. Tại sao đệ không thể yêu ta?

Đúng vậy. Số kiếp Tiêu Lẫm vốn ngắn ngủi. Tiền thế chết vì Đạm Đài Tẫn. Thế nhưng ngay lập tức Công Dã Tịch Vô được sinh ra. Đã là chú định cuộc đời của Tiêu Lẫm quả thực chỉ có thể đến thế. Nhưng kiếp này, kéo thêm mấy năm. Vốn là vì thỏa nguyện cho Ma Thần Đạm Đài Tẫn – Chân Thần Thương Cửu Mân. 

Cũng là thỏa nguyện cho mối tình chưa kịp thành hình của Hoa trà Thái tử - Lục điện hạ Thịnh quốc – Tiêu Lẫm.

Vậy nên khi hai người trọn vẹn là vợ chồng. Khi con của họ hình thành. Nguyện vọng được thỏa. Tiêu Lẫm cũng yên lặng biến mất.

- Nó là con ta. Mà đệ, Đạm Đài Tẫn là phu nhân của ta.

Đạm Đài Tẫn nghe như thế trước khi lại chìm vào giấc ngủ miên man.



Thịnh vương đối ngoại tuyên bố. Tỷ đệ Diệp gia hành xử hàm hồ. Vào náo loạn Ngự thư phòng. Buông lời bất kính. Giam vào Đại Lý Tự. 

 Diệp lão tướng thì là quá hiểu đích nữ cành vàng lá ngọc của mình. Giờ nghe đế vương nói thế thì dù xót con cũng không dám cãi. Nhưng còn con út của mình. Nó hư từ bao giờ thế nhỉ?

- Bệ hạ. Là tội thần dạy con không nghiêm, mới khiến một đứa, hai đứa đều không hiểu chuyện. Xin bệ hạ xử tội thần, tội không biết dạy con.

- Diệp tướng là muốn trẫm xử tội khanh thay cho hai người họ hả?

Lão già lắm chiêu. Công Dã Tịch Vô nghĩ. Tiêu Lẫm sẽ nể trọng người này, dù sao cũng từng là thầy. Còn Công Dã Tịch Vô hắn thì không. Một người cha kém cỏi còn thích bao che. Lão dạy ra một người con trai tầm thường ngu dốt còn thích bắt nạt. Lão dạy ra một đứa con gái tâm cơ thủ đoạn lại còn bán chồng cầu vinh. Và lão dạy ra một Diệp Tịch Vụ. Ả ác nữ giết hại Đạm Đài Tẫn, để Tà Cốt phá xác. Để Ma Thần Đạm Đài Tẫn sinh ra mang theo oán hận thế gian mà hủy giết Tiên môn.

Nếu không có gia đình lão, có thể mọi chuyện sẽ khác. Có thể Tiêu Lẫm và Đạm Đài Tẫn sẽ nhận ra tình cảm giành cho nhau sớm hơn. Có thể, sau này, Đạm Đài Tẫn lại tìm tới Tiêu Dao tông – nơi Tiêu Lẫm học nghệ. Sẽ gặp sư huynh Hành Dương tông – Công Dã Tịch Vô. Có thể người cảm hóa Ma Thần không phải Dục Linh Tiên tử Lê Tô Tô mà là Hoa Trà Thần giới.

- Vậy trẫm phạt khanh ba mươi bản. Bổng lộc một năm. Thế nào? Còn tử, nữ của khanh. Trẫm sẽ chưa dùng hình với họ. Hảo hảo ngẫm lại.

Quần thần rùng mình. Con số ba mươi bản nghe có vẻ lẻ. Nhưng vì bộ xương đã già của Diệp tướng, năm mươi bản sẽ tàn phế. Một trăm bản chắc chắn vong mạng. Nhưng ba mươi bản, đủ để lão tướng đã lâu quen hưởng an nhàn đi mất nửa cái mạng.

Âm thanh bản gỗ đánh vào da thịt. Diệp lão tường cố gắng kiềm chế chỉ phát ra vài tiếng rên rỉ. Nhưng thảm trạng của ông ta khi được đưa về Diệp phủ làm mấy đại thần không biết an phận thấy sợ hãi. Từ lâu họ đã nhận ra Tiêu Lẫm không hiền lành. Nhưng hắn ra tay với cả gia tộc cùng phe với mình. 

Như một đòn cảnh cáo với họ.

Cũng đồng thời có người nghĩ đến. Người Diệp gia làm gì chọc giận một kẻ vốn ôn hòa như bệ hạ? Đã thế sau đó, còn kỳ lạ hơn. Trung cung đóng cửa, nói rằng chủ vị bên trong mang thai mệt nhọc. Không muốn người khác quấy rầy. Và dù những đồn đoán về Diệp gia, có liên quan gì đến vị Vương hậu kia không. Thì cũng không ai có thể diện kiến dung nhan khuynh thành kia mà hỏi.

Trung cung khóa cửa. Là khóa kiểu giam lỏng. Như thể Vương hậu bên trong đã phạm lỗi gì. Nhưng cửa thì khóa, cung ứng lại không giảm. Thái y bắt mạch hàng ngày. Làm người ta thấy khó hiểu. Đế vương không trả lời, cũng không cho hỏi đến. Người ta nghĩ đến, người ta đồn đoán. Lại vì ba mươi bản của Diệp lão tướng mà tự ngậm miệng lại.



Công Dã Tịch Vô không dùng cách như với Tiêu Điệt lên người Đạm Đài Tẫn. Y cần thái y chăm sóc. Nên hắn chỉ khóa lại linh lực vốn chỉ còn rất mỏng manh của y. Khóa lại những cánh cửa của Trung cung. Ban ngày chăm sóc y là những cung nhân chỉ trung thành với hắn. Đến tối mọi việc là hắn tự thân. Cũng may Đạm Đài Tẫn không phản kháng. Công Dã Tịch Vô biết, là vì đứa bé.


Bữa tối, Công Dã Tịch Vô nhận từ tay cung nhân đã thử độc, tự bê vào. 

Đạm Đài Tẫn ngồi dưới đất, dựa đầu bên cửa sổ.

- Hôm nay con lại động, ta sắp sinh rồi. Huynh muốn giam ta ở đây đến bao giờ?

Công Dã Tịch Vô sắp xếp các thứ trên bàn, sau đó hắn bình tĩnh tiến lại ôm Đạm Đài Tẫn.

- Sao lại ngồi dưới đất vậy? Lạnh lắm.

Hắn cũng không cần chờ cầu trả lời, mà ôm Đạm Đài Tẫn lên.

- Huynh ghét ta lắm mà.

Công Dã Tịch Vô chững lại.

- Bây giờ ta thế này rồi, một kiếm giết ta là xong. Hay là vì hài tử?

Công Dã Tịch Vô cười khổ sở. Hắn không đưa y đến bàn ăn nữa mà đặt y lên giường.

- Đệ thích canh hay cháo. Đệ ăn uống khó tiêu. Thái y dặn ẩm thực của đệ nên mềm chút. Chờ con sinh ra rồi. Đệ sẽ ăn uống lại bình thường thôi.

"Y vẫn chỉ nhìn thấy ta muốn giết y. Vẫn không muốn nhìn thấy ta yêu y."

Đạm Đài Tẫn không né tránh muỗng canh đưa đến bên miệng. Ngoan ngoãn nuốt từng ngụm. Nhưng y cũng không né tránh chủ đề ban nãy.

- Ta muốn rời khỏi đây. Huynh đã không định giết ta bây giờ thì để ta đi. Ta đã trả hết nợ với huynh rồi. Công Dã Tịch Vô.

Giọng y nghẹn ngào mệt mỏi. Trong lòng hắn cũng nghẹn ngào mệt mỏi. Chủ đề này cả hai đã nói đến mấy tuần nay rồi. Luôn dừng lại ở.

- Thương Cửu Mân, ta cũng là Tiêu Lẫm mà. Ta là kiếp sau của Tiêu Lẫm mà. Đệ vì sao không thể chia cho ta một chút tình cảm giành cho hắn?

- Bởi vì huynh không phải chàng.

Tiêu Lẫm cùng Đạm Đài Tẫn bị số phận xô đẩy. Dù cả hai đứng ở hai bên chiến tuyến. Dù chỉ muốn giết nhau. Đến phút cuối. Thái tử Tiêu Lẫm vẫn nặng lòng vì tiểu Hạt nhân nước Cảnh, bị giày vò trong Hoàng cung nước Thịnh năm đó. Vẫn giao ra những gì tốt nhất mình có. Gieo cho y một chút bình an.

Công Dã Tịch Vô và Thương Cửu Mân cũng là bị số phận xô đẩy. Y lùi lại một bước nhận hết thiệt thòi. Hắn lại vứt bỏ tất cả để giết y.

Công Dã Tịch Vô không phải Tiêu Lẫm.

Là cố chấp lớn nhất của Đạm Đài Tẫn.

- Đệ biết mà. Ta là người lập Duyên Cơ trận. Ta đã sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để gặp được đệ. Ta sẽ không để mất đệ nữa.



Tỷ đệ Diệp gia bị giam gần một tháng thì được thả. Biên cương báo về. Cảnh vương gia tăng binh lực ở biên giới. Thái độ khác thường. Sợ rằng lại có ý định như ba năm trước. 

Quần thân hoang mang, dân tâm xao động. Độ khủng khiếp và hành động thô bạo của Đạm Đài Minh Lãng, họ đã thấy rồi. Cảnh vương yêu hóa, đã trình diễn lực lượng không thể ngờ của mình.

Thế nhưng bệ hạ trút giận lên Diệp gia làm tướng sĩ dè chừng. 

Công Dã Tịch Vô không sợ Đạm Đài Minh Lãng. Cũng không sợ Diệp gia và quân đội trong tay họ. Nhưng tình huống của Đạm Đài Tẫn nhạy cảm. Trước khi y lầm bồn bình an sinh con. Hắn không muốn mấy chuyện này trở thành vấn đề trậm trọng.

Ngày hôm sau chiếu chỉ được đưa đến Đại Lý Tự.

- Diệp Thanh Vũ và Diệp Tịch Vụ thái độ ngang ngược, phạm tội khi quân. Nhưng niệm tình Trưởng Công chúa và Diệp gia có công. Phạt như vậy trẫm cũng đã thấy đủ rồi. Giờ thả ra. Riêng Diệp Thanh Vũ lập tức hành quân đến Già Giam.


Công Dã Tịch Vô không biết. Hành động này của hắn sẽ khiến hắn hối hận đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro