Chương 8: Lại là Kết xuân tằm
Chương 8: Lại là Kết xuân tằm.
Tiêu Lẫm nhận sắc phong Thái tử, toàn bộ phủ đã chuyển vào Đông cung.
Đạm Đài Tẫn gần đây cũng hay ra ngoài hơn, y cũng không còn bị đám quần hồng bắt nạt nữa, thậm chí cũng không có kẻ vì nhan sắc của y mà trêu ghẹo nữa. Bàn tay của Diệp nhị tiểu thư đanh đá kia, tay của chúng còn không có cứng bằng ả đâu.
Bàng Nghi Chi đã vào ở trong Đông cung, đã gặp Đạm Đài Tẫn. Hắn trước đó rất tò mò, cái tên đầu gỗ, chỉ chăm chú tu luyện, quyết tâm đột phá như Tiêu Lẫm thế mà kim ốc tàng kiều, không biết là người thế nào.
À, thì xinh đẹp thế này cơ mà.
À thì ra Sư điệt Tiêu Lẫm cũng không phải đầu gỗ lắm, cũng biết háo sắc đấy.
Hôm nay hắn và các đệ tử Tiêu Dao tông cũng được mời đến yến tiệc Thịnh vương tổ chức. Hắn đang ngồi chán muốn chết trước cửa phòng vị hạt nhân điện hạ kia, chờ đôi trẻ trang điểm chăm chút cho nhau.
Thịnh vương trước đó cho người đến truyền, tất cả vương tôn quý tộc đều phải đến dự tiệc bao gồm cả hạt nhân Tiêu Lẫm kim ốc tàng kiều kia.
Tiêu Lẫm biết Đạm Đài Tẫn không thích hoàng cung, nói y không cần đi, hắn sẽ thay y cáo bệnh. Đạm Đài Tẫn lại cho rằng, ngày vui của Tiêu Lẫm, bệ hạ lại có chỉ, y nên đi. Muốn hắn như ba năm trước, chuẩn bị y phục, chải tóc cho mình. Lúc hai người họ bước ra, Bàng Nghi Chi thêm lần nữa tặc lưỡi
À, lại còn hơi bị đẹp đôi.
Thịnh vương là cố ý cho đòi Đạm Đài Tẫn xuất hiện. Trong ba năm qua lão vẫn mơ thấy y, những giấc mơ thường không như lão muốn, tuy rất là kiều diễm, nhưng lão có chưa từng có được y. Các giấc mơ cũng kết thúc đáng ghét giống nhau, dù là Đạm Đài Tẫn ngoan ngoãn thị tẩm hay Tiêu Điệt bắt giam cưỡng ép y. Thì đến khi những lớp vải vóc cuối cùng rơi xuống, lão đưa tay ra muốn ôm lấy thân thể trắng ngần trước mắt. Lão tỉnh dậy.
Ngày Tiêu Lẫm trở về, đứng trước mặt Tiêu Điệt, lão cũng nhớ ra, Đạm Đài Tẫn đã hết kỳ phạt, đến lúc có thể gặp được rồi.
Không biết ba năm rồi, thiếu niên đó thế nào, còn xinh đẹp như xưa không.
Đạm Đài Tẫn đương nhiên không đẹp như xưa. Ngày gặp lại, Thịnh vương nhận ra, y còn xinh đẹp hơn lão nhớ. Thiếu niên đã lớn, tuổi đôi mươi, rút đi nét mềm mại ngây thơ, nhiều thêm phần sắc sảo mặn mà. Ánh mắt lãnh đạm khi xưa, mỗi khi nhìn Tiêu Lẫm hàm tình, càng khiến y phong tình quyến rũ.
Tiêu Lương ngồi trong góc uống rượu, gã nhìn đôi 'Cẩu nam nam' kia kè kè bên nhau mà tức anh ách. Gã không gặp hạt nhân kia ba năm, cứ nghĩ là chỉ đùa một chút, đùa chán rồi, thôi quên y đi. Bây giờ nhìn y xuất hiện, còn xinh đẹp hơn xưa làm bản chất bẩn thỉu của gã lại rục rịch.
Nhưng gã tức giận, Đạm Đài Tẫn cùng Tiêu Lẫm sao lại đẹp đôi như vậy? Gã luôn nghĩ y tiện, ở bên Tiêu Lẫm như rong rêu bám chân hạc. Giờ Tiêu Lẫm tu tiên trở về, xưa không bằng nay, đáng lẽ gã phải thấy họ càng không xứng.
Như Đạm Đài Tẫn phải là xứng hầu hạ gã chứ nhỉ.
Nhưng bây giờ y đứng đằng kia, cùng với Tiêu Lẫm thành đôi bích nhân rực rỡ, chiếm hết phong quang.
Như Vương với Hậu.
- Hừ. Tiện nhân, tiện nhân...
Tiêu Lương nhìn sang, nhận ra Diệp Tịch Vụ. Tay ả đã gỡ nẹp nhưng vẫn chưa cầm nắm được. Ả cũng giống gã, đang nhìn hai người kia, mắt hừng hực ghen tuông tức giận. Ả đổ lỗi cho Đạm Đài Tẫn hại mình phế tay, hận muốn đánh chết y. Oán Tiêu Lẫm nhẫn tâm thô bạo. Càng ghen tức hai người kia vui vẻ trong khi ả đau khổ thế này.
- Đạm Đài Tẫn quả thật là tiện nhân, nhưng Lục đệ ta lại nhìn trúng tiện nhân đó, chứ không thèm nhìn Diệp nhị tiểu thư ngươi.
Tiêu Lương đáp lời khinh khỉnh, nữ nhân này có gia thế, có dung mạo, chỉ không có đầu óc. Ngu dốt đến mức những kẻ ngu dốt cũng khinh bỉ, còn độc ác thì đến chính những kẻ độc ác còn phải học tập.
Tiêu Lương lại nghĩ, nữ nhân này thích Lục đệ, nếu ả gả cho Lục đệ cũng không tệ. Như thế, trong cuộc đời hoàn mỹ của Thái tử đệ đệ đã có vết nhơ rồi – Phu nhân rắn rết.
- Hừ, Ngũ điện hạ ngươi ở đây xách mé ai chứ, Lục hoàng tử ít tuổi hơn ngươi không những phong vương sớm, giờ còn là Thái tử. Ngươi đứng có đổ cho ngài ấy là đích tử nhé, đúng là ngươi chỉ là thứ tử thật, nhưng ai bảo ngươi kém cỏi. Ngươi không phải cũng muốn hành hạ tiện nhân kia sao? Nhưng mà ngươi sợ Tiêu Lẫm.
Tiêu Lương cảm thấy muốn vả miệng nữ nhân chanh chua này, nhưng gã kìm lại. Nữ nhân này là đích nữ Diệp phủ, gã không dây vào được. Gã nhìn ả từ trên xuống dưới, có chút nghiền ngẫm.
- Cũng mạnh miệng lắm, cái tay này hết đau rồi hả?
Đến lượt Diệp Tịch Vụ tức điên. Gã hoàng tử ăn chơi trác táng không có tiền đồ này cũng khinh thường ả. Ả hít sâu kiềm chế, hôm nay ả có công chuyện, gã này có thể giúp ả.
- Ta có việc tốt cho Ngũ hoàng tử ngươi đây, ngươi có muốn hưởng thụ mỹ nhân không?
- Nói thế là sao?
- Ta sẽ cho ngươi hưởng ôn hương nhuyễn ngọc, chúng ta hợp tác đi! Yên tâm, dù là Đạm Đài Tẫn hay Diệp Băng Thường ngươi đều không thiệt.
Tiêu Lương ngạc nhiên, gã vẫn sợ Tiêu Lẫm, nhưng nghĩ đến nhan sắc của Đạm Đài Tẫn, gã lại hưng phấn không chịu nổi. Càng nghĩ càng thèm, mỹ nhân như ngọc, lại là người của Thái tử đệ đệ. Diệp Tịch Vụ nói như vậy, gã đã tưởng tượng ra cảnh đè y xuống dày vò.
- Không biết ngươi có cách gì, nhưng rất hấp dẫn, nói nghe chút xem!
- Ngươi nhìn ả thứ xuất kia, hôm nay có cầm theo cái tráp, trong đó là điểm tâm ả làm tặng Thái tử nói mỹ danh là thay ta tạ lỗi với Đạm Đài Tẫn. Hừ lắm tâm cơ, ta đã lén bỏ vào đó Kết Xuân Tằm, xuân dược này rất mạnh. Tiêu Lẫm không thích điểm tâm ngọt, chắc sẽ không ăn, chỉ cần đến lúc đó kiếm cơ ép Đạm Đài Tẫn ăn rồi dụ Tiêu Lẫm tách khỏi y là được. Diệp Băng Thường để tỏ thành ý, có thể cũng sẽ ăn. Ta biết hôm nay Tiêu Lẫm sẽ không ở bên y, sáng nay quân Cảnh đã vượt qua biên giới, bệ hạ sẽ cho triệu hắn.
Tiêu Lương lại nhìn Diệp Tịch Vụ từ trên xuống. Gã nhầm rồi, nữ nhân này không hẳn ngu dốt, đến khi tính mưu sâu kế bẩn cũng rất có đầu óc. Gã nhanh chóng đồng ý, Kết Xuân Tằm gã cũng biết, thứ xuân dược này bá đạo, dùng được cho cả nam nữ. Gã tưởng tượng ra mỹ nhân băng thanh ngọc khiết kia động tình, có khi y sẽ rơi lệ cầu gã âu yếm, sẽ tách cặp chân dài, mở ra động tiên bí ẩn cầu hắn khám phá.
Gã sẽ không ngần ngại 'giải độc' cho y thật mãnh liệt.
Cái kế hoạch mất nết của hai kẻ ngốc này Đạm Đài Tẫn biết rồi, hắc nha đã báo cho y. Kết Xuân tằm à, cái tên cũng quen lắm, đđy là thứ đưa y vào Diệp phủ năm đó. Nếu y nhớ không nhầm, Diệp Tịch Vụ muốn hạ nó lên người Diệp Băng Thường, huỷ hoại danh tiết tỷ tỷ mình để nàng không đến với Tiêu Lẫm được nữa, y muốn cứu Diệp Băng Thường, cũng muốn tìm cách ra khỏi hoàng cung nên tráo thuốc, cùng ăn với Diệp Tịch Vụ.
Kết Xuân tằm mạnh mẽ thế nào Đạm Đài Tẫn không biết, với y nó chỉ như thuốc an thần, ăn xong rồi ngủ. Nên khi cầm trên tay tráp điểm tâm Tiêu Lẫm nhận từ Diệp Băng Thường đưa, y chỉ tẩn ngẩn chút rồi ăn luôn.
Diệp Băng Thường thấy Đạm Đài Tẫn ngẩn người, tưởng y nghi ngờ, còn đang định ăn trước, thấy y thoải mái ăn rồi cũng không nán lại lâu liền cáo từ.
- Ngon không?
- Ngon
- Tay nghề của Diệp đại tiểu thư tốt vậy, A Tẫn thích như vậy, ta cũng muốn ăn.
Tiêu Lẫm có chút ghen, Đạm Đài Tẫn thích đồ ăn Diệp Băng Thường làm. Hắn không hứng thú gì với món điểm tâm này, chỉ ra vẻ nhón tay muốn lấy ăn. Nhưng mà Đạm Đài Tẫn bình thường tốt tính, lần này lại giật ra.
- Không cho
Tiêu Lẫm tổn thương rồi.
- Bệ hạ cho mời Thái tử gia, biên cương việc quân có cấp.
Việc quân đúng là cấp, Đạm Đài Minh Lãng tiếp tục khiêu chiến biên cảnh, lần này Yêu binh còn phá được cổng thành. Thịnh vương trước đó với viện quân chỉ giao lại cho các tướng, không thật sự hỏi đến, lần này hỏi đến, hẳn cũng lo sợ rồi.
Tiêu Lẫm đành nhờ Bàng Nghi Chi đưa Đạm Đài Tẫn về phủ còn mình đến Ngự Thư phòng.
Ngự Thư phòng
- Đạm Đài Minh Lãng bên kia nhiều lần đòi trả Đạm Đài Tẫn, lần này còn trực tiếp tràn qua biên giới, đám tướng lĩnh các ngươi để thế coi được sao? Không ai ngăn được hắn ta sao?
Nước Thịnh dưới thời Tiêu Điệt không nuôi được văn hay tướng tài, cầm quân được cùng lắm chỉ có Tiêu Lẫm và Diệp Thanh Vũ. Nhưng Tiêu Lẫm là Thái tử thân phận quan trọng, Diệp Thanh Vũ lại còn trẻ.
- Bệ hạ, Đạm Đài Minh Lãng nuôi Yêu, tàn hại dân thường đã làm nhân thần cộng phẫn, Yêu binh của hắn lần này thế đến hung hãn, binh lực ngoài biên cương lực mỏng nhất thời không chống được. Thần cho rằng nên đem hạt nhân nước Cảnh ra trước trận, kiềm chế hoàng huynh của y.
- Không được!
Tiêu Lẫm phản đối, lão thần kia già rồi hàm hồ, Đạm Đài Minh Lãng đã tàn hại hầu hết người trong vương tộc, giờ đem Đạm Đài Tẫn ra chiến trường, không phải là giúp Đạm Đài Minh Lãng dễ dàng diệt y hơn sao.
- Đạm Đài Tẫn không những là con tin duy nhất Thịnh quốc có, y còn là người có khả năng đấu lại Đạm Đài Minh Lãng nhất, ngài dồn chết y rồi, chôn tiếp Thịnh quốc sao?
- Nhưng không phải mấy năm nay hắn đều đòi Đạm Đài Tẫn nguyên vẹn về sao?
Thôi được rồi, dựa vào hiểu biết của những người ở đây, họ không hiểu hành vi của Đạm Đài Minh Lãng. Đạm Đài Tẫn là vật cản lớn nhất của hắn, hắn không thể nào muốn y sống, chỉ cần đánh vào nước Thịnh là có thể mượn tay Thịnh vương giết y rồi. Nhưng sao hắn lại đòi y về?
Dù không hiểu cử chỉ của Đạm Đài Minh Lãng, các đại thần vẫn bảo trì ý kiến muốn Đạm Đài Tẫn ra chiến trường. Nhưng Tiêu Lẫm kiên quyết phản đối, nói rằng nơi đó quá nguy hiểm, nếu Đạm Đài Tẫn chết do tên bay đạn lạc, Đạm Đài Minh Lãng càng manh động. Thịnh vương lại đồng ý với Thái tử, lão cũng muốn giữ Đạm Đài Tẫn. Thế là kết quả chẳng đâu vào đâu.
- Nhi thần cho rằng, thay vì đem thế cuộc đánh cược trên tâm tư của kẻ điên, thì trước hết củng cố binh lực biên cảnh đã, việc này chưa rõ ràng thì bàn lại sau.
Ý kiến thần – chủ đối nhau, bàn bạc không có kết quả nên tất cả đành lui về. Chỉ có Tiêu Lẫm bị giữ ở lại.
- Ngươi đã lớn tuổi rồi, cũng là Thái tử rồi, nên thành thân. Có thể chưa vội lập Thái tử phi, chọn trước Trắc phi là được. Trưởng nữ của Diệp lão tướng kia thế nào? Dung mạo đẹp đẽ, có tiếng nhân hậu, khuê nữ đoan trang, ngươi với Diệp gia cũng thân thiết.
- Nhưng nhi thần không có tình cảm yêu đương với nàng.
- Ngươi là Thái tử, tương lai kế thừa cơ nghiệp, thành thân không cần tình yêu. Ngươi muốn yêu đương, là muốn yêu đương với hạt nhân nước Cảnh kia? Ngươi không cần chối. Đừng hòng trẫm cho phép ngươi với y.
Ánh mắt Tiêu Lẫm loé lên, hắn đang cố gắng kiềm chế, hắn không muốn đôi co với phụ vương mình. Hắn không chỉ là muốn bảo vệ Đạm Đài Tẫn, hắn thương y thật lòng. Lời cầu thân ba năm trước hắn muốn thực hiện, hắn không muốn có bất cứ ai xen vào giữa mình và y. Phụ vương hắn, hắn không thể bất hiếu. Nhưng lão không chỉ muốn chia rẽ hắn và y. Hắn biết lão muốn chiếm Đạm Đài Tẫn.
Bệ hạ nạp thêm hậu cung, chiêu cả nam sủng, nhưng không ai thị tẩm quá một đêm. Tin đồn khó nghe đã đến tai Tiêu Lẫm. Thậm chí lời đồn rằng nhiều kẻ chỉ được gần long nhan, bệ hạ chiêu tẩm, nhưng chỉ bắt cởi hết quần áo, để lão ngắm cả đêm.
Những kẻ bất hạnh đó, đều có nét gì đó rất quen. Lão thái giám tổng quản nói với Tiêu Lẫm.
Có nét giống vị hạt nhân điện hạ nước Cảnh.
Phụ tử yên lặng hồi lâu, rõ là giương cung bạt kiếm. Cuối cùng lão Thịnh vương nghe thấy tiếng cười là lạ, nhỏ thôi, phát ra từ đích tử của mình.
- Phụ vương người đã có tuổi, để phụ mẫu phải lo lắng hôn sự là tội của hài nhi. Thôi thì quốc sự chưa yên, nhi thần cho rằng nên để chuyện này sang một bên bàn sau, tránh cho Phụ vương có thêm phiền não, ảnh hưởng long thể.
- Ngươi...
- Cũng đã muộn rồi, nhi thần kính xin Phụ vương nghỉ sớm bảo trọng long thể, nhi thần cáo lui.
Tiêu Lẫm hành lễ, trước sự tức giận của phụ vương, lui ra.
Nhưng hắn nói đúng, bây giờ đã muộn rồi. Hắn về muộn rồi.
Đông cung
Bàng Nghi Chi rối ren đi qua đi lại.
- Thiên a, tiểu mỹ nhân kia đi lạc đâu rồi, y không phải về phủ rồi sao, sao không thấy đâu rồi? Ôi thiên a, thế này sư điệt mặt than kia sẽ tiêu diệt ta mất. Ôi thiên a.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bảo bảo ăn xong kết xuân tằm chạy đi đâu rồi?
Lẫm: - Phụ vương ngài đừng có trâu già đòi gặm cỏ non, A Tẫn sợ đó.
- Bàng Nghi Chi, ngươi có trông trẻ cũng làm không xong à?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro