Chương 9 (H): Bồ chứa có tác dụng rồi. Là giúp hậu cung của Bảo lật thẻ
Chương 9: Bồ chứa có tác dụng rồi. Là giúp hậu cung của Bảo lật thẻ
Đạm Đài Tẫn rất là tự tin Kết Xuân Tằm không có tác dụng với mình. Y lại ưu ái thực phẩm, dù sao tuổi thơ đói khổ, y không bao giờ lãng phí. Thế là Tiêu Lẫm đi không bao lâu, đĩa 'Kết Xuân Tằm' màu xanh ngon mắt ngon miệng cũng vào bụng y hết.
Đạm Đài Tẫn chỉ nhớ y từng ăn Kết Xuân Tằm chỉ thấy buồn ngủ, nhưng lại quên rằng ngày đó mình là Ma Thai không có thất tình lục dục, xuân dược không ảnh hưởng đến y. Còn bây giờ, y vẫn là Ma Thai, nhưng đã mọc ra Tơ Tình, có tình cảm, xuân dược đương nhiên có tác dụng.
Y còn ăn với lượng gấp mấy lần.
Chỉ nửa canh giờ sau Đạm Đài Tẫn liền cảm thấy bất thường. Trên da nóng dần lên, bụng dưới râm ran, đầu óc choáng vàng. Y muốn gọi Bàng Nghi Chi đưa về Đông cung, nhưng tiên sư ham chơi, vừa nhìn thấy con mèo trắng chạy qua là đuổi theo đi đâu mất rồi.
Đạm Đài Tẫn thở gấp, y đi lại xiêu vẹo, cố gắng chạy khỏi nơi này, y biết mình không ổn rồi. Y men theo tường, muốn dựa vào trí nhớ chạy đến chỗ xe ngựa của Đông cung.
Nhưng Đạm Đài Tẫn có một quyền năng bá đạo là đi lạc. Y đi được rất xa, và lạc hẳn đến rặng trúc ngay cạnh phủ Tiêu Lương.
Lúc phải bám vào thân trúc từ từ khuỵ xuống, y cũng biết mình lạc rồi. Nhưng bây giờ y rất khó chịu, y không muốn đi tiếp nữa, có đi nữa cũng không biết phải đi thế nào. Đột nhiên y bị ôm chầm lấy từ phía sau, có hơi nóng rực mang theo mùi rượu phả bên tai
- Mỹ nhân, bắt được ngươi rồi.
Tiêu Lương đã uống rất nhiều, nhưng gã không dễ say. Gã đi theo Đạm Đài Tẫn, nhìn hướng đi của y mà mừng, vật nhỏ còn biết đường tự dâng lên miệng gã.
Đạm Đài Tẫn giãy dụa, hơi thở của Tiêu Lương cùng miệng của gã mơn trớn bên má làm y ngứa ngáy. Bị hắn ôm kỳ thật khiến y thấy thoả mãn hơn. Nhưng kẻ này lại là Tiêu Lương thì y rất ghét.
Gã không buông, Đạm Đài Tẫn càng giãy gã ôm càng chặt. Gã giật cổ áo y xuống, một bên vai thon đã lấp ló lộ ra. Da thịt y vẫn mịn màng như gã nhớ, chỉ ôm và hôn gáy đã làm gã hưng phấn. Thậm chí giữa hai chân gã đã cứng rắn chọc đến đùi y, muốn tìm động tiên của y.
Tiêu Lương còn đang sung sướng thì thấy vai mình đau nhói, gã còn chưa kịp tỉnh táo đã thấy mình bị quăng ra xa, lăn mấy vòng trên đất mới ngồi dậy được. Gã mỡ hồ nhìn thấy một nam nhân cao lớn ôm mỹ nhân của gã.
Đạm Đài Tẫn thoát khỏi trói buộc của Tiêu Lương liền ngã xuống, được một vòng tay vững chắc đỡ lấy. Y run rẩy ngẩng đầu lên, mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú.
- Diệp... Diệp Thanh Vũ?
- Ừ.
- Diệp Thanh Vũ, ngươi ... giúp ta được không? Là Kết... Kết Xuân Tằm.
Diệp Thanh Vũ sắc mặt sa sầm, nghe thế này thì hắn biết là ai rồi. Kẻ đó vẫn xài chiêu cũ, chẳng qua người trước mắt lần này lại trúng chiêu thôi. May là hắn đến kịp, Đạm Đài Tẫn thế này quyến rũ quá. Đôi mắt y nhìn mình mông lung ầng ậng nước, đôi đan môi càng đỏ hơn thường ngày, làm hắn dù đang lo lắng cũng thấy rung rinh.
- Ngươi thế này rồi. Giờ phải giúp thế nào?
- Ta... ta khó chịu. Ta không biết nữa... nhưng bây giờ ta không về được. Ta không... không thể gặp Tiêu Lẫm bây giờ được.
- Tại sao?
Diệp Thanh Vũ thấy khá khó hiểu, nhưng trong lòng hắn lại mừng thầm. Đạm Đài Tẫn cần giải độc, nhưng y lại không muốn Tiêu Lẫm, y không muốn phát sinh quan hệ với Tiêu Lẫm, có phải y cũng không yêu hắn không. Phải rồi y yêu 'nhị tỷ' mà, y chỉ là thân thiết với Tiêu Lẫm thôi.
- Ta không muốn... Ta... Ngươi đưa ta đi đâu đó... chờ thuốc hết tác dụng là được. Ta không thể gặp Tiêu Lẫm lúc này.... Ta sẽ không ngừng được.
- Ngươi không muốn Tiêu Lẫm sao?
- Không... không phải... ta muốn chàng... Nhưng ta đã hứa thành thân với chàng rồi... ta, ta... ta yêu chàng, ta không thể 'thất' trước được... Ta muốn... sạch sẽ... Muốn xứng với Tiêu Lẫm.
Diệp Thanh Vũ trợn mắt, hắn cảm thấy như sét đánh trúng đầu. Thì ra y không phải không yêu Tiêu Lẫm. Y quá yêu Tiêu Lẫm. Một kẻ sẵn sàng dùng xuân dược làm cớ bước vào Diệp phủ lánh hoạ sát thân. Giờ ốc không mang nổi mình ốc vẫn một lòng nghĩ đến Tiêu Lẫm, thậm chí muốn giữ 'trinh trắng' cho hắn.
Thậm chí họ còn hứa hôn với nhau.
Diệp Thanh Vũ cảm thấy uất hận. Hắn đã luôn lùi lại đằng sau, Đạm Đài Tẫn yêu Lê Tô Tô. Mối tình của y kinh động đất trời, làm hắn xúc động. Hắn đã luôn tin rằng y chỉ có thể yêu 'nhị tỷ', Tiêu Lẫm chẳng qua là thân thiết với y thôi, cũng lắm là Tiêu Lẫm đơn phương.
Khi vừa tỉnh lại, trở về kinh thành thấy Đạm Đài Tẫn còn chưa là 'nhị tỷ phu' của mình. Diệp Thanh Vũ thấy may mắn vì trận pháp của Công Dã Tịch Vô có hiệu quả, hắn có thể gần gũi y mà không mang mặc cảm tội lỗi. Có thể trước khi Lê Tô Tô đến tranh thủ tình cảm của y. Có chút duyên với y.
Thế nên ba năm đứng ngoài cánh cửa hậu viện, hắn đã vì Đạm Đài Tẫn không phải nhị tỷ phu của mình mà may mắn. Cho đến khi Tiêu Lẫm trở lại. Đã có những lúc hắn thà rằng y bước vào Diệp phủ, bởi vì thà là phải chịu cảm giác đi trái luân thường, nhưng mà dễ dàng được ở cạnh y.
Nhưng bây giờ y nói y yêu Tiêu Lẫm.
Y nói, y muốn thành thân với Tiêu Lẫm.
Giống như ngày xưa Cảnh vương Đạm Đài Tẫn bất chấp phản đối muốn thành thân với Diệp Tịch Vụ, bị phản bội vẫn yêu không thay đổi.
Thì ra, Diệp Thanh Vũ hắn luôn chỉ đứng đằng sau. Thì ra nhẫn nhịn của hắn là dư thừa. Hắn không bước được qua ngọn núi nhị tỷ Lê Tô Tô, thì Đạm Đài Tẫn đã kịp leo lên đỉnh núi Tiêu Lẫm rồi.
Ánh mắt Diệp Thanh Vũ từ từ lạnh xuống. Hắn giữ vai Đạm Đài Tẫn để y nhìn vào mình
- Đạm Đài Tẫn, ngươi không muốn 'thất' cho Tiêu Lẫm, vậy 'thất' cho ta đi.
Diệp Thanh Vũ vác Đạm Đài Tẫn lên vai, mặc kệ y quẫy đạp, nhanh chân bước về phủ. Đạm Đài Tẫn đi lạc đến chỗ này cũng oan nghiệt lắm, rặng trúc này ngay bên ngoài hoàng cung, gần sát phủ của Tiêu Lương và Diệp phủ, nhưng lại cách xa Đông cung.
Diệp Thanh Vũ không dùng khinh công, nhưng hắn đi rất nhanh, qua cổng, sân trước rồi đạp cửa vào phòng. Gia nhân trong Diệp phủ nhìn thấy tiểu thiếu gia vác theo một người xông vào, đi rất dứt khoát. Người kia đập lưng hắn liên tục đòi xuống. Rõ là cảnh ác bá cướp dân nữ, mà thiếu gia nhà họ lại thực hiện rất nghiêm túc đứng đắn, vô cùng tuấn tú.
Nhưng mà người kia quen quen, sao trông như là...
Diệp Thanh Vũ gạt chân đóng cửa phòng rồi thả Đạm Đài Tẫn lên giường. Y vẫn còn bị thuốc dày vò, nhưng đã nhận ra điều này không đúng. Đạm Đài Tẫn đối với tình cảm non nớt, nhưng y sống đủ lâu rồi, y biết việc sắp phát sinh là điều mình không muốn, thậm chí không thể chấp nhận.
- Diệp Thanh Vũ ngươi làm gì... ngươi buông, ta không muốn...
- Ngươi không muốn ta, vậy muốn ai? Ngươi nói ngươi không muốn Tiêu Lẫm, ngươi muốn ai?
- Ta không muốn.
Diệp Thanh Vũ hiểu y không muốn chuyện này phát sinh. Nhưng hắn càng giận. Hắn đau lòng, hắn nhẫn bao lâu nay, sao hắn phải nhẫn nhịn thế này? Người hắn thương đã yêu thêm người khác rồi.
- Ngươi không muốn, nếu bây giờ là nhị tỷ ngươi có muốn không?
Diệp Thanh Vũ chống hai tay khoá lại người dưới thân đang giãy dụa, hắn cúi người, kề sát mặt vào mặt y.
- Là Lê Tô Tô thì ngươi có muốn không? Bệ hạ.
Đạm Đài Tẫn ngẩn ngơ.
Nhìn vào đôi mắt y, tình tự lúc này đủ để xác định một điều. Diệp Thanh Vũ cười gằn.
Ah, vậy là đúng rồi.
Bảo sao Đạm Đài Tẫn rất khác. Bảo sao y không còn là 'nhị tỷ phu' của hắn.
- Lại vào Diệp phủ nhé! Bệ hạ.
Diệp Thanh Vũ tháo vội đai lưng của Đạm Đài Tẫn trói 2 tay y lại, sau đó bóc từng lớp y phục của y, động tác có chút vội vàng. Cho đến khi da thịt trắng ngần lộ ra, hắn dừng lại. Hai khoả hồng anh xinh xắn run run phản ánh tâm trạng chủ nhân. Cảnh đẹp, còn là cơ thể người mình yêu làm hắn say đắm. Diệp Thanh Vũ muốn y, hôm nay hắn chắc chắn phải có y, nhưng hắn không thể thô bạo, hắn không phải thô nhân tục tằng. Người này là báu vật, cần được nâng niu.
- Bệ hạ, người đẹp lắm.
Bàn tay mang vết chai tập võ vuốt ve từng tấc cơ thể, hắn cúi xuống hôn y. Ban đầu nhẹ nhàng, chuyển dần sang mút mát rồi đẩy lưỡi vào công chiếm khoang miệng ngọt ngào.
Hai bàn tay sau khi cảm nhận hết từng tấc da, một tay trượt từ sống lưng xuống, một tay vuốt dọc đùi lên. Một tay dừng ở phía trước trêu chọc phần nam tính thanh tú, một tay dừng ở khe mông, ngón tay vuốt ve thăm dò từng cánh hoa cúc muốn vào.
Đạm Đài Tẫn run rẩy, tiếng rên khe khẽ bật ra giữa hai đôi môi. Bàn tay nam nhân vuốt ve đến đâu, giống như dẫn lửa trên da, đốt đến đấy. Đến khi lửa đốt đến cửa huyệt sâu kín giữa chân.
- Ngươi.... Đừng, ta không muốn... Bỏ ra...
Diệp Thanh Vũ từ từ cho một ngón tay, vào, nơi này rất nhỏ hẹp, mới chỉ một ngón tay đã làm bảo bối gồng người lên. Nội bích nóng bỏng, run rẩy thít chặt ngắn hắn đút vào sâu hơn. Diệp Thanh Vũ rất cẩn thận, đây là lần đầu của y, hắn vào chậm, đẩy ra vách tràng ngoan cố, đến khi ngón tay vào hết, bên trong rõ ràng mềm mại nóng bỏng hơn. Có lẽ do tác dụng của xuân dược.
Hắn đưa đẩy một chút rồi thêm ngón thứ hai vào, bên trong có vẻ bắt đầu phối hợp, mềm ra khi hắn vào, cuốn lấy ngón tay hắn khi rút ra. Đến ngón thứ ba, bên trong đã trở nên ẩm hơn, Diệp Thanh Vũ cảm thấy có chất dịch tràn ra từ vách thịt. Hắn ngạc nhiên, y tự phân bố ra dịch trơn sao? Đây là tác dụng của Kết Xuân Tằm, hay tự cơ thể Đạm Đài Tẫn đã kỳ diệu như vậy.
Ah, Kết Xuân Tằm chỉ là thứ tục tằng. Người dưới thân hắn mới là trân bảo.
Diệp Thanh Vũ rút tay ra, hắn lùi lại ngắm nhìn Đạm Đài Tẫn. Y phục đã mở ra hết, chỉ còn phần áo vát trên hai cánh tay bị trói, thân thể y hoàn toàn hiển lộ trước mắt hắn. Hắn muốn chiêm ngưỡng thật kỹ trước khi có được y. Hắn cởi đồ, trườn lên người y, đề da thịt cả hai kề sát nhau. Thứ nam tính của hắn đã cứng đến phát đau, đặt trước miệng huyệt đã mềm của y.
- Bệ hạ, nhìn ta đi!
Đạm Đài Tẫn từ lúc hắn cho ngón tay thứ hai vào đã không còn giãy dụa nữa, y chỉ thở gấp, ánh mắt mơ hồ. Y quả thật đang mơ.
'Mành giường đỏ thêu chim phượng, mái tóc nữ nhân đen dài mềm mại vuốt ve lồng ngực y. Đôi môi nàng mềm mại ngọt ngào mơn trớn môi y trước khi đẩy lưỡi vào cuốn lấy lưỡi y. Ngón tay nữ nhân nhỏ nhắn và mềm hơn, vuốt ve các nếp cánh hoa. Ngón tay nàng không có vết chai luyện võ, lúc nhét vào cố ý cong lên, dùng móng tay nhẹ nhàng gãi gãi nội bích. Y gồng người đón nhận kích thích từ nàng, phía trước cũng cứng lên. Nữ nhân phía trên thấy phản ứng của y thì cười khúc khích, nàng thêm một ngón tay. Hai ngón moi móc bên trong, thành công đổi lấy tiếng rên rỉ không ngừng.
- Chàng ướt rồi này.
Cho đến khi bên trong y tự phân bố dịch trơn, nàng thêm ngón thứ ba, bắt chước nam tính ra vào huyệt động. Phía trước cũng vì khoái cảm càng cứng rắn hơn. Rồi y thấy, nam tính của mình được vách thịt ẩm ướt mền mại chặt chẽ nuốt lấy.'
- Á!
Cảm giác bị lấp đầy kéo y về thực tại, Diệp Thanh Vũ đã vào được một nửa. Huyệt động tuy được chuẩn bị cẩn thận, nhưng lần đầu hầu hạ vẫn thấy căng chướng đau đớn. Y vã mồ hôi, lẩm bẩm kêu đau. Diệp Thanh Vũ dừng lại một chút sau đó đẩy vào từ tốn hơn. Từ tốn nhưng dứt khoát.
Ban nãy quả thật hắn có chút tức giận, rõ ràng đang nằm dưới thân hắn, nhưng y không chỉ không chuyên tâm đến hắn, hắn cảm nhận được y đang nghĩ đến người khác. Đây là điểm dễ ghét nhất của Đạm Đài Tẫn, mi mục dịu dàng, đuôi mắt ửng hồng, sóng mắt doanh doanh. Một đôi thu thủy khiến người khác rung động, làm hiểu lầm rằng mình được để tâm. Nhưng để tâm của y không chạm nổi đến đáy mắt. Đến khi nhìn kỹ lại, thì ra là kẻ vô tình.
Diệp Thanh Vũ vào được hết thì dừng lại, Đạm Đài Tẫn đã đau vã mồ hôi rồi, y cảm thấy như mình bị chẻ ra vậy.
Diệp Thanh Vũ thở ra sung sướng, hắn dừng lại vừa để cho Đạm Đài Tẫn thích ứng với mình, vừa cảm nhận nội bích ấm nóng mềm mại ôm lấy mình, mút mát, vuốt ve, cảm giác rất tuyệt. Hắn cúi đầu, mút vành tai, mơn trớn khóe mắt rớm nước của y.
- Người nhìn ta đi! Bất kể bây giờ người nghĩ đến ai, thì ta mới là nam nhân của người.
Ban đầu Diệp Thanh Vũ ra vào chậm, nhưng sau vài chục nhịp hắn càng lúc càng nhanh. Tiên động của Đạm Đài Tẫn thật là tiêu hồn, vách tràng không những tự bôi trơn, từng thớ thịt ôm ấp vuốt ve lúc vào, níu kéo lúc ra, y còn nâng hông lên phối hợp với hắn. Hắn đưa đẩy hông như đóng cọc, tiếng da thịt va chạm nhau vang lên rõ ràng, có cả tiếng nước ọp ọp phát ra từ động nhỏ đáng thương.
Diệp Thanh Vũ vắt chân y lên vai, hôn mút phần đùi trong, sau khi rải một đống hoa đào lên hai cái đùi non, hắn tấn công tiếp đến hai hồng anh trên ngực. Một bên há miệng mút, đầu lưỡi đảo trên đầu ti, bên kia dùng tay vân vê, dùng cả móng tay gãi gãi, đến khi một bên bị mút sưng căng lên thì đảo lại. Tay còn lại vuốt ve dương vật đã cương lên của y.
Lúc y lên đỉnh, Diệp Thanh Vũ cũng đã đút cho y tầm trăm cái, hắn cũng phụn mạnh luồng bạch trọc nóng bỏng vào trong y.
Y rướn người, rên lên một tiếng dài rồi đổ xuống giường. Diệp Thanh Vũ vùi mặt vào cổ y thở hổn hển, dương vặt của hắn vẫn ở trong người y, mới chỉ mềm xuống một chút. Lúc hắn ngẩng lên nhìn vào mắt y, Diệp Thanh Vũ thấy lạnh lẽo. Hai người vừa trải qua ân ái nhưng Diệp Thanh Vũ không thấy trong y chút tình nào.
Thì ra chỉ có mình hắn động tình, Đạm Đài Tẫn đến cảm giác cơ thể cũng không có với hắn.
Đạm Đài Tẫn là Ma Thai cũng là Thần Thai, cả hải đều vô tình, kể cả khi học được 'Tình' thì bản chất vẫn lãnh đạm. Đạm tình đạm dục, y với tình dục rất lạnh nhạt. Thế nhưng Thần yêu thế nhân, Ma muốn dẫn thế nhân sa đọa, nên cơ thể Đạm Đài Tẫn tự nhiên chiều chuộng bạn tình của mình, không cần học đã uyển chuyển đa tình, bẩm sinh đã là cực phẩm.
Nhưng y vẫn đạm tình.
Lê Tô Tô trong lần đầu cũng là lần duy nhất ở tiền thế dùng ba ngón tay đã làm y động tình thụ thai cho nàng.
Là vì y yêu nàng.
Còn Diệp Thanh Vũ cày cấy nãy giờ, ngoại trừ căng trướng, y cũng chỉ thấy dễ chịu vì đã giải được xuân dược.
À, y còn cảm thấy tủi thân. Mặc kệ ánh mắt Diệp Thanh Vũ càng tối dần, y lẩm bẩm gọi tên một người.
- Tiêu Lẫm, chàng đến cứu ta đi.
Diệp Thanh Vũ tức hẳn. Phân thân của hắn ở trong y được vách tràng chăm sóc đã dựng thẳng, làm các cánh hóa cúc ở cửa huyệt bị căng ra. Hắn rút ra gần hết, ngoắc hai tay bị trói của y qua cổ mình rồi dụi tai y thì thầm.
- Người muốn Tiêu Lẫm sao. Nhưng ta là Diệp Thanh Vũ.
- .
- Ta là tướng quân của người, còn Tiêu Lẫm là địch nhân của người, hai người vốn không thể rồi.
- Không... lần này không phải!
- Kể cả người có thể khiến cho cả hai không còn là địch nữa. Thì 'trinh trắng' người định cho Tiêu Lẫm đã là của Diệp Thanh Vũ ta rồi.
Mắt Đạm Đài Tẫn đã ướt rồi, hắn đỡ y dậy để y ngồi trên đùi hắn.
- Đạm Đài Tẫn, lại vào Diệp phủ đi!
Rồi hắn ấn phập y xuống, ép động tiên nuốt trọn dương vật của hắn, bắt đầu một vòng giao hợp mới.
Bên kia Đông cung nháo nhào, Tiêu Lẫm không dám hưng sư động chúng, nhưng đã huy động hết nhân lực của mình bao gồm tiên môn đi tìm người thương.
Bên này Diệp phủ Đạm Đài Tẫn dập dềnh theo từng nhịp yêu của Diệp Thanh Vũ.
Hắn không muốn kìm nén trước y nữa, đòi hỏi hết lần này đến lần khác, phun vào y đã bốn năm lần. Bụng nhỏ được đút nhiều tinh dịch đã hơi gồ lên vừa xót vừa chướng.
Lần cuối cùng, hắn tháo trói tay, lật y lại nằm sấp. Đai lưng bằng gấm trói không quá chặt, nhưng da thịt ở cổ tay mỏng manh vẫn hằn đỏ lên. Diệp Thanh Vũ từ phía sau thúc vào, môi hắn rải từng dấu hôn phủ kín lưng y.
- Đạm Đài Tẫn, lại vào Diệp phủ đi!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tẫn bảo: Sách giáo khoa dạy, không được ăn cơm trước kẻng.
Diệp tiểu tướng quân: nhưng ăn vụng trước bao giờ cũng ngon.
Bolus: Ai trông mong có "Tẫn Tô" thì thôi đi nhá. Không có đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro