Chương 6

"Ngươi nói nhăng nói cuội gì thế Minh Dạ? Bổn tọa mang thai con của ngươi?"

Sơ Mặc vốn đã bị đứa nhỏ hành cho mặt mũi xanh trắng, mắt phượng cương liệt phảng phất hận ý chế giễu vẫn chưa từng phôi phai. Hắn nâng mắt lên, cười khinh một tiếng, nhìn dáng vẻ ấu trĩ của Minh Dạ.

"Ngươi mơ đẹp quá."

Minh Dạ sớm biết hắn nhất định sẽ không nhận, nhưng y cũng không hề nản chí. Giao long xưa nay vốn chỉ là một loại thần thú nhỏ bé, càng về sau, số lượng giao long càng ít đến đáng thương. Trừ bỏ Minh Dạ đã được phi thăng làm thần, còn lại đều là những kẻ vô danh tiểu tốt, thậm chí số lượng còn ít ỏi vô cùng.

Nặng nề mà nói, chính là sắp tuyệt tử tuyệt tôn.

Thần tộc của y, sao có thể kết thúc một cách vô ích như vậy. Minh Dạ không chấp nhận điều đó, y càng không cho phép điều đó được xảy ra. Chỉ cần là người của long tộc, chỉ cần giúp long tộc khai chi tán diệp, Minh Dạ đều sẽ để ý vô cùng.

Huống hồ, con của y, khí tức y có thể cảm nhận được. Giờ phút này cũng vậy, y đứng ở đây, thần khí của nó mạnh mẽ vô cùng. Chính là loại thần khí của giao long.

Ngày hôm nay bất luận như thế nào, Minh Dạ đều phải mang được Sơ Mặc về. Trước là vì trách nhiệm gánh trên vai về gia tộc, sau là vì trách nhiệm cho hành động và đứa nhỏ của y.

Cuối cùng, là do cảm giác áy náy không đành mà Minh Dạ có đánh chết cũng quyết không thừa nhận. Y áy náy với kẻ thù của mình.

Minh Dạ tiến lên một bước, vươn tay ra hướng đến bụng hắn, điều khiển thần khí trấn an đứa nhỏ.

"Sơ Mặc, ngươi đừng chối nữa. Nếu ngươi mang thai rồi, đây cũng là trách nhiệm của ta, ta sẽ chịu trách nhiệm, cũng sẽ bù đắp cho ngươi, được không?"

Sơ Mặc không còn thấy bụng mình quặn thắt lên nữa, biết được nam nhân trước mắt là đang giúp mình, nhưng hắn nửa điểm biết ơn cũng không có, ngược lại còn giễu cợt "ha" một tiếng.

" Ngươi nói hay quá, chiến thần Minh Dạ. Ngươi nói như thể mình cao thượng lắm vậy, chơi ta rồi chịu trách nhiệm với ta, làm người tốt không trốn tránh hành động của mình đấy à? Nực cười."

Hắn chống tay đứng dậy, trào phúng cười một hơi, tiếp lời:

" Bù đắp? Ngươi muốn bù đắp như nào? Ngươi không trốn tránh hành động của mình, vậy cũng nên đối diện với hành động của mình năm xưa lúc phản bội ta đi! Ngươi muốn bù đắp phải không? Moi Thần tủy ngươi ra rồi bóp nát cho ta!"

Sơ Mặc càng nói càng căm hận, đôi mắt vàng nhạt mang theo phẫn uất từ từ khép lại, cay độc thốt ra từng lời khắc sâu vào tim gan Minh Dạ. Y mím môi nhìn dáng vẻ điên cuồng của Sơ Mặc, không đành lòng nói:

" Sơ Mặc, chuyện trong quá khứ là ta sai. Ta không nên phản bội ngươi, cũng chỉ do khi đó ta thật sự quá sai lầm."

Giọng đều như nước chảy, nghe thì vô cùng hối lỗi, nhưng Sơ Mặc càng nghe chỉ càng thấy ghê tởm vô cùng. Hắn không đợi y nói hết, ném người trong tay đi, lảo đảo che bụng lại.

" Ngươi nói hay quá, vậy giờ là xong rồi? Ngươi xin lỗi một câu, thế là xong rồi? Minh Dạ ơi là Minh Dạ, cả đời này ngươi cứu vớt bao nhiêu ngươi, thề thốt đạo lý với bao nhiêu người, cái gì mà chính nghĩa với lẽ phải, cuối cùng thì xem ngươi đang làm gì đây."

Hắn tiến lên một bước, thân thể đơn bạc yếu ớt run lên một trận.

" Phản bội người khác, lừa dối người khác là ngươi, đa mưu quỷ kế chơi trò hèn hạ cũng là ngươi! Chiến thần Minh Dạ? Cái danh này hay quá, ngươi có xứng không hả Minh Dạ? Lũ thần tiên các ngươi kẻ nào cũng ghê tởm vô cùng!"

Sơ Mặc càng nói càng điên cuồng, thế nhưng Minh Dạ từ đầu đến cuối chỉ im lặng. Y biết y làm sai, vậy nên y cũng chẳng muốn thanh minh đáp lại. Cho dù hắn có nói gì thì cũng đều do y đã làm sai.

Ngươi đã làm sai rồi, nươi ném người khác vào bụi gai nhọn, sau đó chẳng lẽ ngươi lại nói do ta sợ người khác cũng sẽ bị đâm vào gai nên đành hy sinh ngươi trước.

Quá lệch lạc.

Cho dù y đúng là làm chuyện đó vì nhân gian, vì chính đạo. Y đúng là hủy đi vũ khí của hắn để thế giới được bình yên, y làm thế vì Sơ Mặc đã gây quá nhiều chuyện nên đây là nghiệp báo y phải trả, y đúng là đã từng nghĩ vậy, y cho rằng mình không sai.

Nhưng hôm nay đứng trước lời vạch trần của Sơ Mặc, y sao lại đau quá.

Minh Dạ thanh cao cấm dục bấy lâu căn bản không biết, đó chính là phần lương tâm còn sót của một người yêu một người.

Y vươn tay giữ lấy tay Sơ Mặc, kéo người phía trước vào lòng, từng ngón tay khẽ luồn vào tóc hắn như muốn xoa dịu phẫn nộ.

" Xin lỗi."

Sơ Mặc bỗng chốc ngưng lại, hắn nhìn lại bàn tay đang giữ tay mình, lại nhìn Minh Dạ, bỗng chốc ngẩn ra.

Minh Dạ xin lỗi?

Hắn im lặng một lúc, trong lòng thoáng lung lay. Sau đó, hắn bắt đầu cười, ban đầu là cười nhỏ, sau đó lớn dần, lớn dần, cho đến khi tràng cười thành trào phúng, cười đến nỗi hai vai run lên bần bật, thân thể đơn bạc gập xuống mà cười, cười đến mức nghẹn khí ho sặc sụa, nước mắt ứa bên mi. Hắn trượt dần xuống đất, nhưng Minh Dạ chỉ đứng trơ ra như một khúc gỗ.

Minh Dạ xin lỗi, kẻ cao ngạo luôn cho mình đúng như y mà lại xin lỗi.

Sơ Mặc tùy tiện gạt đi nước mắt, ha ha vừa cười vừa đáp lại:

" Xin lỗi? Vậy là xong rồi à Minh Dạ? Được đấy, để bổn tọa giết chết ngươi rồi cũng xin lỗi một cái mới được."

Minh Dạ mím môi lại, Sơ Mặc là thế, hắn căn bản không chịu hiểu. Hắn luôn cười vào ý của người khác và trào phúng, sau đó bất cần đời mà tùy tiện chà đạp.

Minh Dạ chẳng muốn đôi co nhiều, y cũng chẳng chấp người này. Y đã muốn bù đắp, nhưng Sơ Mặc lại gạt đi.

Minh Dạ hít sâu một hơi, mở lời:

"Sơ Mặc, ngươi đừng vậy nữa. Về với ta đi, ta sẽ bù đắp cho ngươi."

Sơ Mặc tựa hồ vừa nghe được thứ gì lạ lẫm lắm, mắt phượng mở lớn, đáp lời:

" Về ở với ngươi?"

Nói xong, lại cười phá lên.

" Về ở với ngươi làm gì thế? Ta chẳng còn tà cốt cho ngươi mà hủy hoại đâu...."

"À...hay là để đám Thần tiên các ngươi phanh thây xé thịt của ta ra chia cho nhau thưởng thức vậy?"

Minh Dạ gần như sắp hết kiên nhẫn, y nhíu mày lại.

"Sơ Mặc!"

Sơ Mặc cuối cùng cũng chịu im lặng. Hắn không nói không cười, lặng lẽ nâng mắt nhìn Minh Dạ, trong đôi đồng tử đó tựa hồ phảng phất ý hận  không phai, còn có đau lòng, tiếc hận, ghét bỏ, không đành.

Minh Dạ hạ mắt, không dám nhìn thêm, lại nói.

" Đứa nhỏ, ngươi cũng không cách nào bỏ đi. Ma cung u uất, không thích hợp dưỡng thai. Ngươi về với ta, chúng ta từ từ làm lại, được không?"

Sơ Mặc chẳng nói chẳng rằng, xoay người ngồi xuống giường đá lạnb, cũng không đáp lại. Nội điện tĩnh mịch vô cùng, mãi một lúc sau, hắn mới lên tiếng:

" Ngươi thật sự, làm người ta thấy ghê tởm vô cùng."

Một câu này nói ra, lồng ngực của Sơ Mặc cũng đã bị bóp nát. Chẳng ai biết hôm đó Minh Dạ đã thuyết phục Sơ Mặc kiểu gì, cũng chẳng ai hay Sơ Mặc đã đáp trả ra sao, Tự Anh Kinh Diệt ngày hôm sau vào phòng của hắn, thì đã không còn thấy đâu nữa.

Bọn họ về Thần Vực.

Tin tức Minh Dạ hạ phàm mang về một nam nhân hắc bào đã làm thiên giới gần như nổ tung. Họ xôn xao để ý chiến thần vậy mà lại nhặt được đâu một mỹ nhân về. Người này vốn là nam nhân mà dáng dấp mảnh mai như nữ tử, trên người mặc một bộ hắc phục tạo ra cảm giác quỷ dị xa cách vô cùng, mặt mũi lúc nào cũng khó đăm đăm, lạnh nhạt vô tình, biểu cảm cũng chẳng mấy mặn mà, tựa hồ chẳng có chút sức sống nào mà cũng chẳng có chút ham muốn nào với việc sống. Có điều, người này nhìn qua có vẻ hơi ốm yếu.

" Này, ai đấy?"

Một tiểu tiên hỏi.

" Ta cũng không biết, có lẽ chiến thần thấy hắn bơ vơ mà mang về. Có chút giống với vị phu nhân Chiến Thần đã qua đời"

Phải, sau khi hủy đi Tà Cốt của Ma Thần y không những ném người kia ở lại Ma Cung mà còn tự mình truyền tin Chiến Thần Phu nhân bạo bệnh mà chết. Bởi vốn dĩ tung tích của hắn vẫn luôn kín như vậy mà..

Người khác đáp lời, liền có kẻ phủi đi.

" Không phải, thế thì có bao nhiêu kẻ chứ? Ta chắc đây là tình nhân của hắn."

Những lời này để Sơ Mặc nghe được coi như xong. Minh Dạ lén nhìn qua Sơ Mặc, kỳ lạ là hắn lại chẳng có chút biểu cảm nào. Gương mặt hắn lúc nào cũng lộ ra vẻ thản nhiên bất cần, biểu tình thờ ơ vô cảm, so với những chuyện này có lẽ còn chẳng lọt tai.

Minh Dạ trong lòng vốn bất an nhưng cũng không để ý nhiều. Y dẫn Sơ Mặc về nơi ở của mình, trên đường lại vô tình đụng trúng Thiên Hoan. Nàng ta mặc một bộ bạch y thanh thoát, tóc vấn lên gọn gàng để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, mắt hạnh to tròn luôn trong trẻo, ngôn hành cử chỉ đều nhẹ nhàng, mỗi bước đều như đạp mây mà tới, mượn gió mà đi.

Nàng ta thấy Minh Dạ, nụ cười thoáng chốc vui vẻ hơn chút, bước chân tiến nhanh lại gần, bỗng khựng lại vì nam tử bên cạnh y. Thiên Hoan cười, hành lễ.

"Chiến thần."

Minh Dạ gật đầu đáp lại. Nàng ta đánh mắt sang bên cạnh, ý tứ vô cùng nhẹ nhàng, không nhìn ra nửa điểm ác ý hỏi:

" Minh Dạ, đây là ai vậy?"

Minh Dạ liếc mắt qua Sơ Mặc, biểu tình trên mặt hắn vẫn như cũ không đổi, tựa hồ không hề đặt Thiên Hoan vào mắt.

"Là người quen của ta."

Sơ Mặc thoáng nhếch miệng một cái rất nhẹ. Thiên Hoan "à" lên một tiếng, nàng nâng mắt nhìn, khí tức của người này không đơn giản. Năm xưa nàng từng cùng Minh Dạ chinh chiến tứ phương, khí tức của nhân - ma - tiên đều hiểu rõ, dựa vào khí tức toát ra trên người người này, hẳn là ma đi.

Có điều, nếu Minh Dạ đã muốn giấu thì nàng cũng sẽ không vạch trần. Nàng đem lòng thương mến Minh Dạ, vậy nên sẽ luôn biết cách ứng xử lựa lời sao cho vừa lòng y nhất mà cũng chẳng đánh mất tôn nghiêm của chính mình. Thiên Hoan chính là như vậy, nàng yêu một người, nhưng luôn ý chí biết chừa một con đường sống cho bản thân.

Thiên Hoan khẽ mỉm, ánh mắt lướt qua một lượt trên người Sơ Mặc, sau đó lại không tiện giữ Minh Dạ lại lâu nên có chút tiếc nuối, cúi người hành lễ.

-"Ta không làm phiền hai vị nghỉ ngơi nữa, Thiên Hoan mạn phép cáo từ."

Minh Dạ thoáng gật đầu đáp lễ, Thiên Hoan cũng nâng gót bước đi, tà bạch y thướt tha theo gót chân nàng lướt ngang người Sơ Mặc.

Kẻ này không đơn giản, và ánh mắt Minh Dạ nhìn hắn cũng thế.

Thiên Hoan đều biết cả.

Thế nhưng đáng tiếc thế nào, những kẻ mà Minh Dạ để mắt thì không một kẻ nào nên được sống yên. Hoặc là chúng nên tan xương nát thịt, hoặc là vĩnh viễn rời khỏi Minh Dạ của nàng.

Chuyện của nàng và hắn, cái này chỉ mới bắt đầu thôi.

______________________________

Đấu lại chính thê khum mà đòi nói chiện 😏

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro