Chương 7

Sơ Mặc không nói, Minh Dạ cũng chẳng trả lời. Bọn họ im lặng trở về điện, suốt dọc đường chỉ còn tiếng gót giày đạp trên đá sỏi. Minh Dạ từ trên đường gặp Thiên Hoan trở về, thái độ Sơ Mặc bỗng trở nên khác lạ. Hắn tựa hồ khinh khỉnh nàng thánh nữ đó, không nhịn được châm chọc một câu.

" Người tình của chiến thần nhỉ?"

Minh Dạ hơi liếc mắt về sau, chậc một tiếng.

"Chỉ là chiến hữu với nhau thôi, ngươi sao vậy?"

Sơ Mặc nhún vai, không nói lời nào. Hắn chẳng qua cũng chỉ là thuận tiện châm chọc một câu, chân tâm trong lòng sớm đã nát, còn có thể có ý gì, còn có thể làm sao.

Sơ Mặc không nói, Minh Dạ cũng chẳng trả lời. Bọn họ im lặng trở về điện, suốt dọc đường chỉ còn tiếng gót giày đạp trên đá sỏi.

Nơi bọn họ đến, là chính cung tiên điện.

Tiên Kinh bao đời nay vốn luôn xa hoa lộng lẫy, phía tây có Đào Nguyên xuân cảnh, phía đông có trời nước một màu, phía bắc có nước chảy hoa bay, phía nam có điện của Minh Dạ.

Điện của chiến thần Minh Dạ, chúng tiên thường đùa một lần được bước vào bằng phúc khí cả đời này gộp lại. Nơi đó vừa cao vừa rộng, tiên khí lượn lờ, ở điện phía Đông Tây còn có hồ nước ngập tràn linh khí, thảo mộc tốt tươi, đều là dùng linh khí mà lớn thành.

Thế nhưng đẹp đẽ là vậy, trong mắt Sơ Mặc lại chỉ thấy toàn câu nệ bí bách, chẳng bằng sống dưới Ma cung u ám nhưng quen thuộc, nơi đó hắn làm chủ chẳng phải nhìn bất kì ai.

Minh Dạ thoáng mím môi, tâm trạng có hơi buồn bực, lại không chấp nhặt hắn, chỉ đáp lại.

"Từ bây giờ ngươi ở đây đi. Nơi này an toàn, cũng đủ linh khí cho đứa nhỏ."

Sơ Mặc không nói gì, im lặng nhìn một chút, bỏ vào trong điện. Minh Dạ cũng bước theo, lại nói.

"Ngày thường ta vẫn còn bận việc, ngươi ở đây sẽ có người hầu hạ, ta-..."

" Tốt quá."

Sơ Mặc đột nhiên ngắt lời, đôi mắt phượng u tối lạnh lùng nâng lên nhìn Minh Dạ. Y thoáng sững người lại, đối diện với ánh mắt của hắn không hiểu sao có chút khó chịu. Sơ Mặc nhàn nhạt quay đi, tiếp tục nói.

"Không gặp ngươi, bổn tọa càng khỏe."

Minh Dạ vốn biết Sơ Mặc miệng lưỡi có dao, không hiểu sao vẫn khó chịu vô cùng. Y hít một hơi, gật đầu.

"Ừm, ta đã sắp xếp cho người ở cạnh hầu hạ ngươi, không cần thấy mặt ta, sẽ bớt khó chịu."

Minh Dạ vừa dứt lời, cận vệ cũng đi vào. Hắn vận một thân giáp bạc, ngũ quan anh tuấn, tóc bạch kim hơi xoăn nhẹ dài đến thắt lưng, hạ người hành lễ với Minh Dạ và vị quý nhân được đem về kia.

"Mạt tướng xin diện kiến Thần Quân"

Sơ Mặc nhàn nhạt liếc mắt qua, buồn cười nhìn Minh Dạ.

" Sợ ta chạy?"

"....."

Minh Dạ im lặng không nói gì, cũng không buồn giải thích với hắn nữa. Tính người này dở dở ương ương quá khó chiều, y cũng không có nhiều kiên nhẫn đến vậy. Minh Dạ gật đầu cho người kia đứng dậy.

"Thương Chỉ, chăm sóc chủ tử ngươi cho tốt."

Người tên là Thương Chỉ kia chắp tay ôm quyền.

"Vâng, thưa Thần Quân"

Nội dung cuộc trò chuyện của bọn họ sau đó chỉ xoay quanh việc Sơ Mặc là ai, xuất thân như nào, hắn có tính cách ra sao, nên chăm sóc hắn như nào mới phải. Người nói kẻ hỏi, Sơ Mặc cũng buồn chán chẳng thèm nghe. Hắn chán ghét cùng cực cái cảm giác phải dựa dẫm vào người khác, thân mình mang thai, tà cốt bị hủy, bản thân chẳng khác gì chó lạc đường được người đời mang về cứu vớt, mà buồn cười thế nào, kẻ đó lại là người tự tay đẩy ngươi vào đường chết, tước đoạt đi ý niệm của ngươi, lừa ngươi một trận thừa sống thiếu chết.

Sau đó lại cứu vớt ngươi về.

Chẳng khác nào nói với hắn, hắn phải biết ơn người đã lừa hắn, nực cười biết mấy, mà hắn đến phản kháng cũng không làm được. Sơ Mặc ngồi xuống giường, khuôn mặt anh tuấn nghiêng đi, để lộ góc nghiêng sắc sảo, mắt phượng lạnh lùng không hề đặt vị chiến thần người người ngưỡng mộ kia vào mắt.

Minh Dạ và Thương Chỉ đã nói chuyện xong, y quay mặt về phía người kia, môi mỏng mím lại định nói gì đó, cuối cùng lời nào cũng không nói, chỉ thốt ra hai chữ.

" Bảo trọng."

Lời vừa dứt, thân ảnh vận y phục xanh trắng cũng rời đi. Thương Chỉ nhìn theo bóng dáng Minh Dạ, sau đó quay đầu lại nhìn Sơ Mặc, phát hiện vị quý nhân này từ đầu đến cuối cũng không thèm để mắt tới y lấy một cái.

Xem chừng là người khó hầu hạ.

Y lại gần Sơ Mặc, hạ người hành lễ, đầu gối chạm đất, đầu cũng cúi xuống.

" Thần Thương Chỉ, từ nay về sau nguyện dốc lòng hầu hạ người"

Giọng điệu người kia nhàn nhạt nhưng chân thành vô cùng, vào tai Sơ Mặc lại chỉ thành trò cười không hơn không kém. Hắn đã sống trên đời đủ lâu, kinh qua ngũ vị tạp trần, cũng nhìn thấu mọi thứ dơ bẩn của nhân gian, từ trở mặt phản bội đến hãm hại người khác, mọi âm mưu quỷ kế đều tự mình nhìn qua. Lòng trung thành trong mắt hắn, đối với rác rưởi còn không sánh bằng. Hắn căn bản không tin có thứ đó trên đời.

Đã vậy còn là người tiên giới.

Sơ Mặc nhếch miệng, mắt phượng chứa đầy khinh khỉnh coi thường nhìn xuống kẻ đang quỳ.

" Mấy lời này, ngươi nói với tên nhóc kia còn có cơ hội bợ đỡ hắn. Nói với bổn tọa, không có tác dụng."

Thương Chỉ cúi mặt càng sâu xuống, còn chưa kịp nói lời gì đã bị Sơ Mặc phất tay đuổi ra ngoài. Y hạ mắt, cũng không còn cách nào, chỉ đành phụng lệnh lui đi.

Y ra đến cửa, chợt quay đầu lại.

"Người có thể không tin tưởng thần, nhưng thần thật sự đã nhận lệnh coi người làm chủ, nhất định cả đời này chỉ trung thành với một mình người"

Y nói xong, thân giáp bạc đã khuất bóng. Sơ Mặc hơi liếc nhìn theo, cũng không đáp lại, quay mặt vào trong. Lại nhớ đến hai con yêu thú nhỏ mình nhặt được rồi ném lại ma cung, Tự Anh, Kinh Diệt cũng từng nói với hắn mấy lời này thì phải.

Những tháng ngày sau đó, Thương Chỉ thật sự gắn liền với Sơ Mặc như hình với bóng. Từ chuyện hầu ăn hầu uống đến canh y cũng đều là một tay y lo liệu, Minh Dạ bận rộn chuyện tiên kinh, thi thoảng mới đến thăm Sơ Mặc được một lần, nhưng lần nào đến cũng đều bị hắn gạt đi, mặc cho Minh Dạ có kiên nhẫn cỡ nào, thứ y nhận lại được cũng chỉ là ánh mắt đầy chán ghét châm chọc kia. Lần nào cũng vậy, kết quả đều là y tức giận bỏ đi, còn Sơ Mặc vẫn lạnh nhạt như không phải chuyện của mình.

Minh Dạ vốn luôn tâm niệm y làm như vậy là vì trách nhiệm y ràng buộc. Trong bụng hắn còn có con của y, y không nể mặt hắn thì cũng phải vì đứa con mà nhẫn nhục, thế nhưng mỗi lần đối diện với ánh mắt ghét bỏ của Sơ Mặc, Minh Dạ không hiểu sao lại khó chịu vô cùng. Y có chút hụt hẫng mất mát, lại có chút khó chịu, một chút áy náy, một chút tội lỗi và đau đớn dần co bóp trong tim.

Minh Dạ cũng từng thắc mắc về những thứ cảm xúc không tên này, cuối cùng chỉ cho rằng mình nghĩ nhiều, lại không nghĩ tới có thứ mầm tình dần cắm rễ, chỉ chờ ngày phá đất chui lên.

Trái ngược với Minh Dạ, Thương Chỉ ở cạnh Sơ Mặc lại kiên nhẫn vô cùng. Y dẫu có bị hắn đuổi vẫn ở lại, cố gắng tìm cách để y dùng thiện, lại dùng khí giúp y giảm đau, mỗi ngày chứng kiến Sơ Mặc bị cái thai trong bụng rút dần khí lực hành hạ mà lâu dần cũng sinh ra thương xót, rốt cuộc người này có thân phận thế nào mà lại khổ sở như vậy.

Thương Chỉ ở cạnh Sơ Mặc lâu ngày, Sơ Mặc cũng dần chấp nhận y, giống như chấp nhận việc hai kẻ bề tôi kia quấn lấy hắn. Cho dù hắn vẫn không tin vào thứ gọi là lòng trung thành tồn tại trên đời, ít nhất cũng dần buông bỏ đề phòng và nghi kỵ, không còn châm chọc y, không kháng cự y, thi thoảng cũng thật sự hợp tác với y dùng thiện uống thuốc.

Có điều, Sơ Mặc giống như con nhộng ở trong kén quá lâu, vốn đã quen thu mình, có đau đớn hay khổ sở cũng tự mình chịu đựng, vậy nên vẫn không hoàn toàn để Thương Chỉ can thiệp vào cuộc sống của mình.

Nhộng ở trong kén, nếu cưỡng ép bóc tách sẽ chỉ khiến nó thêm đau đớn, mạnh tay chút nữa, thứ đổi lại chính là mất mạng.

Thương Chỉ hiểu rõ điều này, cũng chẳng cưỡng ép Sơ Mặc làm gì. Nhiệm vụ của y là hầu hạ Sơ Mặc, vậy nên y cũng chỉ làm việc theo đúng bối phận của mình. Muốn bước vào cốt lõi tinh thần của chủ nhân, đây chính là quá phận.

Hôm đó, Minh Dạ được rảnh rỗi một hôm, lại đến thăm Sơ Mặc. Lúc y đến, Sơ Mặc vẫn đang ngồi trên nhuyễn tháp nghỉ ngơi, bụng không có thay đổi, cho dù hắn mang thai cũng đã được một khoảng thời gian.

Y ra hiệu cho Thương Chỉ ra ngoài, ngồi xuống bên nhuyễn tháp, mắt hạnh nâng lên nhìn Sơ Mặc. Hắn tựa như đã biết có người đến, vậy mà bộ dạng vẫn điềm nhiên như không, hai mắt nhắm nghiền, tay chống lên thành ghế tựa đầu, gió vờn qua thổi tóc lòa xòa vương bên mặt, tô điểm cho gương nhan có hơi tiều tụy của hắn lại thêm phần xanh trắng, da hắn vốn đã rất nhợt nhạt hiện tại lại lao lực mệt mỏi, khóe mắt đỏ hồng giống như là đã khóc.

Ma Ấn trên trán nhạt dần nhưng lại càng khiến vẻ đẹp của kẻ này thêm phần tuyệt mỹ. Ngũ quan tinh xảo, đường nét tuấn tú, đôi mắt phượng đậm màu hổ phách ngày thường sắc lạnh dọa người, lúc nhắm lại chỉ để người khác thấy có chút yếu ớt vô hại, muốn được bao dung.

Minh Dạ cứ ngồi im ngắm nhìn dáng vẻ người kia như đang say ngủ, không biết ngắm đến bao giờ, đến tận khi nhật nguyệt đổi chỗ, chim bay về rừng, túc thụ nghiêng bóng cho thú ngủ, Đào Nguyên đã tản bớt tiên nhân, y vẫn ngồi đó ngắm nhìn Sơ Mặc.

Một lúc lâu, Sơ Mặc từ từ tỉnh dậy, mí mắt nâng lên, bắt gặp hình ảnh Minh Dạ đang nhìn chằm chằm vào mình, không khỏi hơi run lên, chán ghét khép mắt lại. Minh Dạ không mở miệng, hắn cũng không chủ động hỏi chuyện.

Hai người họ cứ ngồi mãi như vậy, đến khi đứa nhỏ trong bụng Sơ Mặc hơi dịch chuyển một chút, hắn theo bản năng đưa tay ôm bụng lại, lúc này Minh Dạ mới vì động tác kia mà giật mình tỉnh lại từ trong mộng, nghiêng đầu sang hỏi.

"Ngươi bị làm sao?"

Sơ Mặc thu tay về, năm ngón tay giấu tuyệt trong chăn dày, nhàn nhạt nhếch miệng.

" Không sao, đa tạ chiến thần đã quan tâm. Bổn tọa chưa chết."

Minh Dạ đối với cách trả lời này sớm đã quen thuộc, hơi thở dài.

"Nhìn ngươi.. lại gầy đi thêm rồi."

Sơ Mặc không đáp lời, đổi tư thế một chút cho bớt mỏi. Hắn tựa vào lưng ghế, mắt phượng nâng lên nhìn y một chút rồi nghiêng đầu quay đi, vốn dĩ không hề đặt người kia vào mắt, cũng không hề muốn quan tâm đến sự hiện diện của người ta.

Không khí ngột ngạt đến khó chịu, trong điện lớn lặng như tờ, đến nỗi y cũng nghe được tiếng tim đập của mình. Khói trầm hương mỏng manh uốn lượn giữa hai người, ánh nắng vừa chiếu qua, ánh tím hiện lên rồi khói cũng đứt vỡ.

Minh Dạ không hiểu sao bỗng hơi rùng mình.

" Ngươi cũng đã ở đây một thời gian rồi, cũng đã trở thành bán thần.. Chỉ cần hợp tác một chút, cả ngươi và đứa nhỏ trong bụng sẽ đều-..."

Minh Dạ còn chưa nói xong, đột ngột bị Sơ Mặc cắt ngang.

"Ồ..."

Y thoáng khựng lại, Sơ Mặc chống hai tay xuống giường rướn cổ về phía Minh Dạ, gần tới nỗi chỉ cách nhau một hơi thở, y không dám cử động, nhìn hắn lại nói tiếp.

"Đây là vinh hạnh của bổn tọa phải không, tiểu giao long?"

Rất lâu rồi Sơ Mặc không gọi Minh Dạ bằng cái tên này, giờ phút này thốt ra, y lại chỉ nghe ra toàn là chán ghét, châm chọc, khinh bỉ và coi thường.

Minh Dạ khẽ mím môi, đáp lại

" Ta không phải nói như vậy."

Sơ Mặc cười một tiếng, quay đi. Hắn vốn dĩ đã không muốn đả động đến chuyện này, thế nhưng Minh Dạ lại nhất định phải đến đây nhắc đến nó, làm hắn khó chịu, khiến hắn chán ghét, càng khiến hắn có thêm lý do để chán ghét chính bản thân mình.

Trở thành thần, phúc diễm này ai muốn thì tới lấy đi, hắn không cần.

Hắn vốn dĩ từ oán hận bước ra, ngay từ đầu đã bị ép buộc phải ở lại cái chốn rách nát không chắp vá nổi này. Hắn sống đến mấy ngàn năm cũng chỉ để hoàn thành Đồng Bi Đạo, đợi một ngày quét sạch nhân gian không còn một ngọn cỏ, trả lại vẻ đẹp vĩnh hằng vốn có cho tam giới yên bình.

Thế rồi một ngày Minh Dạ đến, một tay khiến hắn hủy bỏ cả ba thứ vũ khí của mình.

Sau đó lừa hắn một vố, khiến hắn không chỗ dung thân.

Cuối cùng ép buộc hắn lên đây, nói với hắn rằng hắn đã là Bán Thần. Thứ ý tứ này chẳng khác nào nói Sơ Mặc được Minh Dạ ban phát cho một chỗ ở trên tiên giới, bố thí chút tình thương, Sơ Mặc tốt ra nên khom lưng uốn gối, dập đầu cảm ơn.

Hèn mọn vô cùng.

Hắn vốn không quen nhận tình thương người khác, bây giờ khiến hắn rơi vào tình cảnh như này, hắn chỉ càng thêm u uất.

Đem một con sói luôn khinh thường lũ cừu, ném vào đám cừu đó, sau đó khiến con sói đó không còn chút quyền lực nào, cũng phải gặm cỏ như cừu.

Chẳng thà, giết luôn con sói đó cho rồi.

Sơ Mặc quay đầu lại, trong mắt chỉ toàn chán ghét.

Làm thần, cứu vớt chúng sinh, giả nhân giả nghĩa, hô hào lẽ phải như các ngươi, bổn tọa không cần. Ngươi thật sự khiến bổn tọa ghê tởm vô cùng.

Minh Dạ không hiểu được Sơ Mặc tại sao lại căm thù như vậy, từng câu từng chữ như khiến y rét lạnh.

" Ngươi tốt nhất, nên cút đi Minh Dạ ạ. Bổn tọa không muốn thấy ngươi."

Sơ Mặc cay độc phun ra từng chữ, Minh Dạ bị nói cho phát run, đồng tử tím đen sáng như đuốc phảng phất lửa giận. Y dẫu có thế nào cũng là Chiến thần, căn bản không chịu được khinh nhục, tay đã siết thành quyền.

"Ngươi không biết tốt xấu, ngươi rốt cuộc phát điên cái gì hả Sơ Mặc?"

Sơ Mặc buồn cười quay đi, không hề để ý Minh Dạ đã giận thành cái dạng gì.

"Không đến lượt ngươi quản, cút."

Minh Dạ giận cực kỳ, trong lòng đau xót. Y cuối cùng cũng không kìm được nóng giận, thất thố nói ra:

"Ngươi cứ như vậy, ai cũng không yêu được ngươi đâu!"

Lời vừa dứt, y cũng phất áo bỏ đi. Sơ Mặc lần này cũng chịu quay mặt ra nhìn một cái, dõi theo bóng dáng của Minh Dạ, hồi lâu mới nhếch miệng, thốt ra.

"Không ai yêu được ta.....nực cười..."

Hai người bọn họ, mỗi người một lối. Một con kén không muốn ra khỏi vỏ, một ngọn lửa chưa từng muốn động lòng trước chúng sinh, cuối cùng lại va vào nhau như thế này.

Sơ sẩy một chút, lửa sẽ bị dập, mà kén cũng thành tro..

Sơ Mặc giống như con kén đã bén lửa, hắn vốn dĩ chưa từng cầu yêu thương, vậy mà lần này lại bị một câu nói của Minh Dạ làm cho rùng mình.

Hắn rốt cuộc chỉ càng thấy Minh Dạ thêm nực cười. Một kẻ cao thượng với chúng sinh nhưng đày đọa hắn, thật sự có tư cách nói ra lời đó ư?

Nực cười...hắn đâu có quỳ xuống gào khóc cầu xin Minh Dạ phải yêu hắn đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro