Chap 10: Cải trắng nhà mình bị heo quải chạy?!


Tại buổi phỏng vấn với phóng viên, khi mọi người gặp gỡ người đã có biểu hiện ưu tú vượt ngoài mong đợi của Vân Tiểu Nhan đã tạo một cơn "địa chấn" không nhỏ trong giới phóng viên. Đối mặt với những đôi mắt lấp lánh cùng chiếc micro liên tục hướng về phía chính mình, Vân Tiêu Nhan vẫn mang vẻ mặt ngoan ngoãn như cũ, dùng nụ cười cùng những lời nói khách sáo để nhanh chóng lướt qua những câu hỏi mang tính "thử thách". Và mỗi lần như thế, sở thích của cô vẫn như cũ chính là nhìn những khuôn mặt đơ cứng xen lẫn bất lực của họ khi thất bại trong việc lấy "tin nóng".

Thoáng chốc buổi phỏng vấn cũng đã qua đi, thành viên của chiến đội Bách Hoa cùng nhau quay trở lại khách sạn, Vân Tiểu Nhan còn chưa nằm xuống được năm phút thì chiếc bụng không biết cố gắng kia của cô đã kêu vang không ngừng, báo hiệu một ngày giảm cân nữa chuẩn bị thất bại. Vân Tiểu Nhan khóc không ra nước mắt đành ngồi dậy xoa bụng, lấy ra điện thoại rồi truy cập vào phần mềm đặt cơm. Ngón tay thon dài dừng lại trên màn hình một lúc lâu vẫn chưa tiếp tục di chuyển, cuối cùng cô quyết định tắt đi phầm mềm, mở ra QQ rồi cập nhật một dòng trạng thái đầy sự "bi ai"

Làm cách nào để chữa khỏi hội chứng rối loạn lựa chọn, online chờ cấp QAQ

Màn hình của Vân Tiểu Nhan ——

Một mảnh Tiểu Vân: Nhạc Nhạc ca QAQ

Nhạc Nhạc ca: Làm sao vậy làm sao vậy

Một mảnh Tiểu Vân: Em đói QAQ

Nhạc Nhạc ca: Ay da, hôm nay anh lại không mang theo đồ ăn vặt, làm sao bây giờ, nếu không em đặt cơm hộp giao đến?

Một mảnh Tiểu Vân: Quá nhiều, cầu đề cử QAQ

Nhạc Nhạc ca: Thành phố G chính là nơi nổi tiếng được gọi là thành phố của ẩm thực, món ngon ở đây nhiều vô kể, nếu không như vậy đi, anh dẫn em đi ra ngoài ăn? Sờ sờ đầu.JPG

Một mảnh Tiểu Vân: Được ạ! (=^▽^=) ngoan ngoãn.JPG

Nhạc Nhạc ca: Ở cửa chờ anh.jpg

Một mảnh Tiểu Vân: OK.JPG

Vân Tiểu Nhan tắt điện thoại đi di động, mang lên mũ và mắt kính, liền đi tìm Trương Giai Nhạc để tập hợp. Để đánh giá một cách khách quan thì nhanh sắc của cô không được tính là quá nổi trội sắc sảo nhưng chính là những đường nét lại vô cùng hài hòa mang lại cảm giác thanh tú cùng đôi mắt phượng hiếm gặp giúp khí chất của Vân Tiểu Nhan mang hương vị cổ phong. Vì thế chỉ cần đeo một cặp kính thật dày cùng mũ liền sẽ có rất ít người nhận ra cô. Vừa ra khỏi cửa liền thấy được vị đội trưởng nào đó đã "băng bó" kín mít nào là mũ, mắt kính, khẩu trang, còn có khăn quàng cổ, nếu không phải biết là đội trưởng nhà mình, Vân Tiểu Nhan sẽ không thể không lầm tưởng người trước mắt chính là bọn buôn người.

Hai người đứng ở hành lang thương lượng một chút, cuối cùng quyết định đến quán ăn nhỏ mà Trương Giai Nhạc từng ghé khi đến thi đấu ở thành phố G. Kết quả mới vừa đi không bao lâu, hai người liền nhìn đến cách đó không xa có hai bóng dáng đồng dạng "ngụy trang" vô cùng kín kẽ. Nhưng mà trong lúc Vân Tiểu Nhan còn rối rắm không biết hai người đối diện người là ai thì họ đã nhận ra cô cùng Trương Giai Nhạc trước rồi. Vì thế hai người "thần bí" kia đi thẳng về phía của cô cùng Nhạc Nhạc.

"Chào! Mỹ nhân, chúng ta lại gặp mặt, thật đúng là có duyên a, hai người cũng là ra tới ăn khuya sao, anh nói cho em nghe a, thành phố G của bọn anh có rất nhiều mỹ thực độc đáo, có... Blah blah blah.." Người vừa đến trước mặt Vân Tiểu Nhan liền bắt đầu không ngừng giới thiệu những món ăn ngon của thành phố G, rất có dáng vẻ muốn đem tất cả những món ăn ngon của thành phố G giới thiệu cho cô, thành thật mà nói có vẻ nhân viên tiếp thị còn không chuyên nghiệp và nhiệt huyết bằng người trước mặt cô đây.

n, xác nhận bằng cảm giác, là Hoàng phiền phiền rất phiền không sai...

"Buổi tối tốt lành." Dụ Văn Châu đứng bên cạnh vừa lễ phép lại không mất đi sự khiêm tốn cùng Trương Giai Nhạc chào hỏi.

"Tiền bối là dự tính đi ăn khuya sao" Dụ Văn Châu nhìn Vân Tiểu Nhan bên cạnh một chút rồi hỏi.

"Đúng vậy ,tiểu đội viên nhà mình đói bụng, anh liền tính toán mang em ấy đi ăn một chút gì đó" Trương Giai Nhạc vỗ đầu cô bé nhỏ bên cạnh nhìn cô chịu sự "tra tấn ngôn từ" từ ai kia mà bật người.

"Vậy cũng thật là khéo a, em cùng đội trưởng cũng tính toán đi ăn khuya đấy. Vậy thì mọi người cùng đi đi, anh cùng em nói a Mỹ Nhân, phía trước có quán ăn vô cùng ngon chỉ có dân bản địa mới biết. Sủi cảo làm từ tôm tươi của họlàm đặc biệt ăn ngon, hơn nữa a.... Blah blah..." Nói, không đợi Vân Tiểu Nhan phản ứng lại, không biết từ lúc nào cô đã bị Hoàng Thiếu Thiên mang đi. Để lại hai vị đội trưởng bất lực nhìn nhau. Dụ Văn Châu  mang theo ánh mắt xin lỗi nhìn vị đội trưởng đang sững sờ bên cạnh khi nhìn thấy đội viên nhỏ nhà mình bị "heo" bắt đi.

(Có câu thành ngữ nổi tiếng là "cải thảo bị heo ăn", "heo" trong câu trên ý chỉ Hoàng Thiếu Thiên đã ăn cắp đi "cải trắng Vân Tiểu Nhan" của nhà Trương Giai Nhạc khiến anh sửng sốt:) )

"Cô bé tốt nhà mình cứ như vậy bị cướp đi dưới mí mắt của mình??" Trương Giai Nhạc tỏ vẻ chính mình tưởng lật bàn, trong lòng thầm mắng vị Kiếm Thánh nào đó hàng nghìn lần.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro