Vào buổi tối ngày hôm sau, giải đấu thường quy của mùa giải thứ 6 tiếp tục được diễn ra. Trận đấu hôm nay là Bách Hoa nghênh chiến với đội nhà Lam Vũ. Vào trận đấu đơn, Trương Vĩ, Tằng Tín Nhiên đã thua, chỉ có Trương Giai Nhạc giành được thắng lợi, mang đến cho Bách Hoa một điểm trong vòng đầu tiên.
Vòng thứ hai là bảo vệ lôi đài, tuyển thủ mà Lam Vũ phái ra gồm Lý Viễn, Tống Hiểu, Hoàng Thiếu Thiên là người cuối cùng, đảm nhận trách nhiệm thủ lôi. Người đầu tiên mà Bách Hoa cử ra vẫn là Vân Tiểu Nhan như cũ là Vân Tiểu Nhan. Điều này đã tạo nên sự tò mò về cuộc chạm trán giữa tân nhân thiên tài và Kiếm Thánh, liệu Vân Tiểu Nhan có thể tiếp tục bảo trì thành tích một chọi ba hay không.
Vân Tiểu Nhan ngồi ở trước máy tính, hít sâu một hơi, thần kinh căng chặt, đại não bắt đầu hoạt động hết tốc lực. Không chế lam, tập kích bất ngờ, ổn định khống chế được lượng máu chính mình, tuy rằng thời gian bị kéo dài hơn dự định một chủ nhưng sau khi giải quyết xong hai đối thủ đầu tiên, Lạc Hoa Lang Tạ vẫn duy trì được lượng máu vững vàng dừng lại ở 70%, và giá trị pháp lực còn thừa 55%. Ngay sau đó cô nghênh đón với thủ lôi đại tướng, một trong những người chơi Vinh Quang mạnh nhất- người điều khiển Dạ Vũ Thanh Phiền- Kiếm Thánh Hoàng Thiếu Thiên.
"Hiện tại chúng ta có thể nhìn thấy Vân Tiểu Nhan của chiến đội Bách Hoa hiện tại đang phải đối đầi với thủ lôi đại tướng Hoàng Thiếu Thiên của Lam Vũ. Dù không biết trận đấu sẽ diễn ra như thế nào, nhưng nhìn lượng máu và pháp thuật của Lạc Hoa Lang Tạ đã lớn hơn rất nhiều so với dự tính của tôi. Không biết lúc này đây, tân nhân Vân Tiểu Nhan của chúng ta có thể tiếp tục hoàn thành thành tích một thắng ba của chính mình nữa hay không đây!" Phan Lâm- một trong những người giải thích nổi tiếng kích động giải thích tình huống ở hiện trường.
"Đúng vậy, chúng ta có thể nhìn đến, tân nhân của Bách Hoa từ khi xuất đạo vẫn luôn được sắp xếp vào vị trí đầu tiên của lôi đài tái, lại luôn thành công bảo trì chiến tích một thắng ba của chính mình. Quan trọng hơn hết là cô ấy đã hòa nhập rất tốt với Bách Hoa, đặc biệt là sự phối hợp ăn ý đến bất ngờ của cô ấy cùng đội trưởng Trương Giai Nhạc. Vì vậy không biết khi gặp phải Kiếm Thánh Hoàng Thiếu Thiên, liệu Vân Tiểu Nhan còn có thể tiếp tục thành công một thắn ba hay không " Cộng sự Lý Bác Nghệ cũng kích động giải thích thêm
Trận đấu bắt đầu, tại sân nhà của Lam Vũ, bản đồ được lựa chọn là rừng rậm đồ, thực thích hợp với người theo chủ nghĩa nắm bắt cơ hội Hoàng Thiếu Thiên.
"Mỹ nhân, chúng ta lại gặp mặt, em còn nhớ rõ anh sao, rốt cuộc có thể đấu với em rồi. Chỉ tiếc không phải ở trận đấu đơn gặp phải em, bằng không chúng ta liền có thể PK một trận công bằng thỏa thích rồi a! A, em đang nấp ở đâu, mau ra tới mau ra tới, mau ra đây cùng anh đánh một trận nào."
Làm lơ sự tấn công của hàng chục câu nói "rác" từ phía đối diện đã tràn ngập khung thoại hai nhân vật, Vân Tiểu Nhan nghiêm túc điều khiển Lạc Hoa Lang Tạ di chuyển nhân vật.
(Ghi chú: câu nói "rác" ở đây chính là những câu nói nhảm, hầu như không có nội dung, ý nghĩa mà chỉ đơn thuần được dùng để phân tán sự chú ý của đối thủ mà thôi)
"Ha ha, anh nhìn thấy em rồi, đừng trốn nữa, xuất hiện đi nào!" Nói xong Hoàng Thiếu Thiên liền hướng tới một chỗ mà tấn công.
Vân Tiểu Nhan bắt lấy thời cơ từ một phía sườn bên cạnh để lao tới, nhanh chóng ấn bàn phím, một đao hướng về phía Dạ Vũ Thanh Phiền, theo sau đó dùng băng sơn chém xuống, lại chém nốt vào vai của nhân vật, thành công mang đi một ít máu của đối thủ. Hai người nhanh chóng tiếp cận đối phương để giao đấu trực diện. Tránh đi ngân quang lạc nhận từ người đối diện, rồi lại không may bị trúng lạc phượng trảm, khi máu của Lạc Hoa Lang Tạ chạm đến mức thấp hơn 50%, kỹ năng đặc thù của cuồng kiếm sĩ chính thức được mở ra, Vân Tiểu Nhan khởi động hình thức thị huyết.
Thành công dùng tam biến trảm đánh trúng đối phương, Vân Tiểu Nhan tăng cao tốc độ tay, nhanh chóng đánh ra một bộ liền kích tận dụng cơ hội lúc nhân vật bị choáng để lấy đi thêm một lượng máu nước. Liếc nhìn biểu đồ thống kê nhân vật ở trên màn hình, Dạ Vũ Thanh Phiền còn một phần ba lượng máu, mà Vân Tiểu Nhan nhìn đến thống kê của chính mình, 27%, đúng với dự tính ban đầu của cô.
Tìm đúng thời cơ lại đánh ra một đòn chém chí mạng, lại bổ thượng nứt ma trảm, Vân Tiểu Nhan một lần nữa mở ra thị huyết trạng thái, nhanh chóng vượt lên, cuối cùng lấy 2% huyết lượng đứng vững tại lôi đài tái, cũng thành công duy trì thành tích một chọi ba của chính mình, được được tiếng vỗ tay như sấm dậy của những cổ động viên và tuyển thủ có mặt ngày hôm đó.
Đối mặt với thủ lôi đại tướng Hoàng Thiếu Thiên của đội đối thủ, Vân Tiểu Nhan lại lần nữa lấy xinh đẹp một chọn tam chiến tích, vì chiến đội Bách Hoa bắt lấy hai điểm.
"Thật là một đòn đánh tuyệt vời, Vân Tiểu Nhan lại một lần thành công từ trong tay Lam Vũ thủ lôi đại tướng Hoàng Thiếu Thiên bắt lấy lại một lần một chọn tam chiến tích!"
Vừa ra khỏi khu vực thi đấu Vân Tiểu Nhan dã nghe được tiếng hô vang dội từ tứ phía, toàn bộ sân thi đấu, người hâm mộ Bách Hoa đã giơ cao tấm tiếp ứng của Vân Tiểu Nhan, lại hô lớn "Một chọn ba, một chọn ba"
Vân Tiểu Nhan bị hiện trường có phần "nhiệt tình quá mức" này làm cho hoảng sợ, cô xấu hổ sờ sờ mặt của chính mình, bước nhanh trở về khu vực quan sát của chiến đội.
"Không hổ là Nhan tiểu muội nhà chúng ta, chính là lợi hại" Trương Giai Nhạc vẻ mặt kiêu ngạo xoa đầu Vân Tiểu Nhan, kích động xen lẫn tự hào nói.
Vân Tiểu Nhan có chút ngượng ngùng cúi đầu.
Vòng thứ ba chính là thi đấu theo đội, cũng là sở trưởng nổi danh của Lam Vũ. Lần này vẫn là do đội nhà lựa chọn bản đồ chiến đấu.
Thi đấu bắt đầu Vân Tiểu Nhan điều khiển nhân vật đi theo Trương Giai Nhạc xông ra, theo như kế hoạch đã an bài từ trước là giải quyết mục sư của đội đối thủ đầu tiên, kết quả phía sau của nhóm còn lại lại bị Hoàng Thiếu Thiên- người theo chủ nghĩa cơ hội công kích, hai người đành phải trở về chi viện.
Trong sân tình hình chiến đấu diễn ra vô cùng kịch liệt, thành viên chủ chốt của hai đội dần bị đánh bại, nhân số bắt đầu giảm đi. Cuối cùng chỉ còn lại Dụ Văn Châu, Hoàng Thiếu Thiên, Vân Tiểu Nhan và Trương Giai Nhạc bốn người trụ vững trong sân.
Vân Tiểu Nhan nhanh chóng cùng Hoàng Thiếu Thiên đối đầu, Trương Giai Nhạc thì kiềm chế Dụ Văn Châu.
Trong một khoảnh khắc, Tác Khắc Tát Nhĩ thành công bắt được cơ hội, sử dụng thuật trói buộc khống chế được Bách Hoa Hỗn Loạn, Dạ Vũ Thanh Phiền nhanh chóng thoát đi chiến trường với Lạc Hoa Lang Tạ, mà hướng về phía Bách Hoa Hỗn Loạn. Đối mặt vói tình thế đó, Vân Tiểu Nhan quyết đoán tránh đi sự ngăn đón của Tác Khắc Tát Nhĩ để chạy đến giải cứu đội trưởng thành mình. Lấy một đấu hai, mang Bách Hoa hỗn loạn bảo vệ phía sau lưng.
"Hiện tại chúng ta có thể nhìn đến, Lạc Hoa Lang Tạ lúc này đang ở lấy một chọi hai nhằm kéo dài thời gian chờ đợi thuật trói buộc lên Bách Hoa Hỗn Loạn bị vô hiệu hóa" Quan sát tình hình trận đầu từ bên ngoài, Lý Bác Nghệ và Phan Lâm tiếp tục bình luận
【 toàn bộ 】 Lạc Hoa Lang Tạ: Oa nga, đây là kiếm quang chỉ hướng, nguyền rủa song hành sao. Không hổ là tổ hợp kiếm cùng nguyền rủa ăn ý nhất Vinh Quang trong truyền thuyết a!
【 toàn bộ 】 Lạc Hoa Lang Tạ: Nhưng là mọi người đừng quên, Bách Hoa của chúng ta cũng từng có một sự kết hợp không thể phá vỡ nha!
Trong phút chốc khi nhìn đến dòng chữ mà Vân Tiểu Nhan vừa gửi đi, tim những cổ động viên như tạm dừng một nhịp. Điều Vân Tiểu Nhan đang đề cập đến không phải là điều họ đang nghĩ chứ...
Vân Tiểu Nhan điều khiển Lạc Hoa Lang Tạ tránh thoát khỏi đối thủ, sử dụng va chạm thứ để đánh lui về sau, nhanh chóng cùng đối phương kéo ra khoảng cách. Chạy nhanh tới bên cạnh của Bách Hoa Hỗn Loạn.
Bách Hoa hỗn loạn đánh ra yểm hộ, nháy mắt toàn bộ kỹ năng hiệu quả nở rộ, mà ở chùm ánh sáng chói mắt kia có một thân ảnh của vị cuồng kiếm sĩ, nhanh chóng hướng tới Tác Khắc Tát Nhĩ mà chém mạnh.
"Là phồn hoa huyết cảnh!" Nhìn đến khung cảnh quen thuộc, hiệu ứng quen thuộc mà bọn họ ngày đêm mong nhớ. Ở khu vực khán đài, toàn bộ người hâm mộ Bách Hoa đều kích động hoan hô, thậm chí rất nhiều người hâm mộ đã không kìm được lòng mà rơi nước mắt. Bởi vì chính năm đó bọn họ đã nhìn đến vinh quang của Phồn Hoa Huyết Cảnh, nhưng cũng đã từng chính mắt nhìn nó rơi vào hư ảnh, không cam lòng, đương nhiên vẫn chỉ có thể không cam lòng. Nhưng không ngờ đến được hôm nay tại chính sân thi đấu này, lại một lần nữa họ có thể thấy được cảnh tượng tưởng chừng như đã thuộc về dĩ vãng. Phồn Hoa Huyết Cảnh đã trở về, Bách Hoa dục hỏa trùng sinh!
(dục hỏa trùng sinh nghĩa là lại lần nữa thoát đi lớp vỏ bọc cũ để bắt đầu lại cuộc đời mới, có thể liên tưởng đến hình ảnh của phượng hoàng, mỗi lần cháy đi lớp vỏ bọc cũ sẽ lại là một lần "sống lại" để trở nên mạnh mẽ hơn)
Mặc kệ không khí bên ngoài có kịch liệt như thế nào thì tình hình trong sân thi đấu vẫn diễn ra liên tục như cũ.
Trương Giai Nhạc tấn công Hoàng Thiếu Thiên, Lạc Hoa Lang Tạ lại mở ra cuồng bạo công kích Tác Khắc Tát Nhĩ, nhanh chóng giải quyết Dụ Văn Châu sau đó xoay người chạy về phía Hoàng Thiếu Thiên, cùng Trương Giai Nhạc hợp lực đánh bại Dạ Vũ Thanh Phiền.
Thi đấu kết thúc, Bách Hoa giành được thắng lợi.
Trên khán đài, người hâm mộ Bách Hoa bùng nổ như sấm dậy, bọn họ kích động hò hét, lại vẫn không quên giơ cao bảng cỗ vũ màu hồng phấn đặc trưng của chiến đội Bách Hoa.
Đúng vậy, Phồn Hoa Huyết Cảnh của bọn họ đã trở về rồi, lại một lần tung hoành lộng lẫy trên sân khấu.
Vào khoảnh khắc kết thúc trận đấu, Trương Giai Nhạc nhìn chằm chằm màn hình thật lâu mà vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Đôi tay của anh bởi vì kích động mà có chút run rẩy, anh chưa từng có nghĩ tới hóa ra bản thân lại may mắn đến như vậy. Sau khi Đại Tôn rời đi, chính là anh một mình liều mạng gồng gánh Bách Hoa đánh đến á quân, chỉ một chút nữa, một chút là có thể chạm đến ngưỡng cửa thiên đường kia. Nhưng đáng tiếc Trương Giai Nhạc lại thất bại. Bọn họ nói anh xui xẻo, anh cũng đã thật sự tin vào điều đó.
Nguyên bản cho rằng sẽ không lại có người đứng trước mặt bảo vệ chính mình, làm anh có thể an tâm hoàn thành công việc hỗ trợ sở trường của chính mình. Nhưng may mắn thay ông trời đã mang Vân Tiểu Nhan đến, làm Phồn Hoa Huyết Cảnh của anh một lần nữa sống dậy, lại giúp anh trở về với bản thân của ngày trước, làm một người đứng phía sau toàn tâm phụ trợ, không có gánh nặng, cũng không còn cô độc.
"Nhạc Nhạc, nên rời đi rồi, đã tới buổi họp báo của phóng viên, chúng ta còn một trận lớn nữa phải "đánh" đấy " Vân Tiểu Nhan lay nhẹ Trương Giai Nhạc đang ngơ ngác ở bên cạnh, lúc này mới làm đối phương phục hồi tinh thần lại
Trương Giai Nhạc nhìn Vân Tiểu Nhan đột nhiên liền cười. Vân Tiểu Nhan nhìn Trương Giai Nhạc đang mỉm cười ôn nhu ở trước mặt. Tuy rằng không biết đối phương vì sao lại cười, nhưng nụ cười hạnh phúc như vậy của anh thành công tặng một vạn điểm chí mạng đến tâm hồn "đam mê sắc đẹp" cô, lực sát thương của "chiêu" này khá lớn a, một kích chí mạng một kích chí mạng. Vân Tiểu Nhan cảm thấy có chút nóng trong người, không kìm được không kìm được rồi!!
"Đi thôi" Trương Giai Nhạc nói sau đó liền nắm lấy bàn tay của Vân Tiểu Nhan. Hai người song song cùng nhau ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro