Hỗn Thực 【Spade x Tawil】
||• Tên Truyện •||
Hỗn Thực
||• Bút Văn •||
Nhiễm Sắc Đoạ Tình
nhiemsacdoatinh
||• Ngày Đăng •||
29/05/2024
||• Thể Loại •||
Fan - Fiction
||• Couple •||
Spades x Tawill
Truyện được viết dựa theo nguyên tác Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn của tác giả Hồ Ngư Lạt Tiêu
Một chiếc đoản văn be bé được sinh ra từ cơn nghiện ngập chiếc hố bê đê tà đạo, couple do chính tui ship, không phải canon.
Hỗn Thực được viết theo cảm xúc của tui, theo cách nhìn của tui, theo những gì tui biết về nhân vật nên sẽ có chút OOC nên đừng ai rảnh rỗi đem so sánh với nguyên tác.
_________
Hương án trong phòng tỏa ra làn khói nhẹ nhàng tựa áng mây hư ảo, lượn lờ như sương trắng mờ bao trùm lấy toàn bộ thần điện.
Mùa đông dài đằng đẵng tựa như vô tận mãi kéo dài đến vĩnh hằng chẳng thấy ngày tàn, sự lạnh lẽo lan tràn mang theo cơn giá rét rúc rích vào từng ngõ ngách toàn bộ đền thờ một cách dày đặc. Màn đêm chiếm hữu tất cả vạn vật xung quanh dường như là nuốt chửng, dường như là ham muốn tỏ ý đem mọi thứ nhấn chìm vào trong không gian tĩnh mịch.
Nơi góc phòng nhỏ hẹp lập loè ánh nến chống chọi yếu ớt với sự xâm lấn của đêm đen, tia sáng len lỏi chiếu rọi bóng mờ những đồ vật được bày trí bên trong ngôi đền.
Chập chờn chút ánh sáng nhỏ bé lung lay trên giá nến, bức tượng thần được điêu khắc thập phần tinh xảo hiện ra dưới bóng đen huyền ảo.
Lạch cạch.
Then cài chốt rớt xuống nền gạch vang lên một cách thanh thúy, phá hủy đi sự yên tĩnh của thần đền trong phút chốc. Cánh cửa bản lề thô to nặng nề kẽo kẹt bị một lực mạnh mẽ xé gió từ ngoài đập bang thành tiếng vào vách tường, khung gỗ già yếu lẹt kẹt mở toang, dường như nó mang theo vẻ sợ sệt mà nhanh chóng nhường đường cho kẻ hung hăng ngoại lai kia bước vào.
Xoẹt.
Theo tiếng động, một vệt dài quét qua lát gạch, in trên ấy những dấu xước hằn rõ ràng từ nó cũng đủ để chứng tỏ người đến, hắn không có ý định bái thần, càng không nói đến hắn sẽ đem theo sự kính cẩn dành cho thần khi đến nơi này, ngay từ giây phút hắn đặt chân tới ngưỡng thềm tháp cao của ngôi đền tế thần, hắn, kẻ chỉ mang trong mình ý định phá hủy mọi thứ, hắn muốn dìm cả thần điện này xuống sự đổ nát.
Vị thần minh tọa trên đài tế thiên kia, hắn cũng sẽ đem tất thảy kéo xuống sự tàn vong này.
Spade hắn vốn dĩ là kẻ phá tan giới hạn nhân loại, bất tà bất thiện đạp ngang thời vận mà đến.
Vì thế, khi những con người nơi đây cung phụng đền thần, sợ hãi thần linh, tôn kính thần vị thì Spade đã tiến vào ra mắt thần bằng cách phá cửa ngạo mạn chẳng coi ai ra gì.
Bước vào nội điện, thông qua ánh sáng của ngọn nến đang nhảy nhót trên đài tế thần, Spade chẳng buồn nhấc mi mắt nhìn nghiêng ngó dọc cảnh vật được sắp xếp bên trong. Hắn một đường đi đến ngay bên cạnh chính điện, nơi bày trí bàn thờ phụng vị thần nơi đây.
"Ngươi trông thật giống ta…"
Không gian tĩnh mịch, Spade lầm bầm câu từ chẳng rõ đầu đuôi không biết hắn đang nói chuyện với ai hay là đang tự nói cho chính mình nghe, vì lời hắn nói như đá chìm dưới lòng đại dương, cát rơi trên sa mạc mà chẳng thể nghe thanh âm nào đáp lại, dù chỉ là tiếng động nhỏ.
Bức tượng thần được đặt ngay ngắn giữa chính điện, trong giây phút chớp mắt khi bàn tay Spade chạm đến ngón tay tượng thần thì đôi con ngươi làm từ sáp của pho tượng khẽ chuyển động thoáng qua, dường như nó đang hạ mắt nhìn kẻ dị tộc dám mạo phạm bước vào lãnh địa của nó.
Nhưng có lẽ kẻ nhân loại này vẫn còn chưa cảm nhận được có điều gì khác thường, hắn xoay người nhìn ngó xung quanh. Spade không rõ trong người xuất hiện loại tư vị gì, hắn cảm thấy vô cùng khó chịu khi nhìn vào gương mặt được điêu khắc vô cùng tinh xảo vượt mức phi nhân loại kia. Hắn đứng lặng im, ngẩng đầu nâng mắt nhìn chằm chằm vào pho tượng trên thần đàn.
"Ta không biết…không biết tại sao lại rất ghét ngươi…Tawil"
Có người từng hỏi rằng "Người có bao giờ tin vào thần minh ngự tại thần đàn hay không?"
Có kẻ đáp "Tin chứ, thần minh là những gì tối thượng nhất thế gian này"
Thế nhưng, ngay tại nơi linh thiêng này, ngay tại thời khắc nhìn vào pho tượng bằng sứ đẹp đẽ với khuôn mặt uy lãnh của thần, Spade chẳng những không có chút sùng bái nào mà còn ngược lại là sự u uất không rõ tư vị dâng lên.
Bởi vì hắn ghét thần.
Không.
Hắn chỉ ghét vị thần trong đền thờ này, Tawil.
Spade hắn ngay cả chút tín ngưỡng còn chẳng có khi đối với vị tà thần này, mà ngược lại còn muốn tước đi sự tồn tại của thần.
Giữa trời đêm bao bọc tĩnh mịch, một tiếng "ghét" trầm lặng rơi xuống đáy hồ như viên sỏi trắng vô tình khuấy đảo cả vùng nước phẳng lặng. Spade gọi tên đích danh của thần, hắn nói hắn ghét thần, một vị tà thần nguyền rủa bị vứt bỏ dưới gông xiềng của dục vọng nơi đêm đông lạnh lẽo u tĩnh đến nỗi người ta hoài nghi rằng bản thân đã bị bỏ vào trong chiếc lồng kính không thanh, vô thức xóa bỏ sự tồn tại của chính mình trong cõi thế gian.
Bộp!
Bỗng, tiếng động nhỏ vụn vang lên khe khẽ giữa nơi tối dường như là đáp lại lời hắn nói giữa khoảng không, một tiếng vang nhỏ bé nhưng vì không gian thanh vắng lặng lẽ nên đã tạo thành chấn động vọng khắp thần điện. Bức tượng thần đột nhiên nghiêng đầu, hạ đôi con ngươi trắng dã không có màu sắc nhìn chằm chằm Spade.
Ngươi nhìn ta.
Uỳnh!
Một đường nứt toác không báo trước, roi xương đen dài ngoằng cong lên một đường mượt mà kéo theo khói bụi mù mịt hất tung mọi thứ ra phía sau đường cung của nó quét qua.
Bức tượng thần đẹp đẽ đột nhiên nứt toác ra thành hai mảnh, hệt như vết chém của dao cắt ngang qua tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Lại thêm, Spade dùng roi xương cá của mình mạnh mẽ quất vào thân trên bằng sứ của pho tượng, khiến cho bức tượng hoàn toàn vỡ vụn trước hai đòn ép sát.
Khi tượng thần nát tan thành những mảnh vụn tường bụi bặm, Spade dừng khoảng chừng hai phút ngắn ngủi chờ đợi cho tất cả vụn vỡ thối lui, hắn hơi ngẩn người vì sự việc diễn ra quá bất chợt khiến bản thân không sao thấu hiểu nắm rõ tình hình.
Đợi khi tàn dư bụi vụn tản ra hết phân nửa, để lại trong tiêu cự thị giác một khung cảnh đổ nát rõ ràng, Spade bước đến, hắn vung roi quất liền hai cái về phía trước nhằm để tránh cho việc sẽ xuất hiện dị vật nguy hiểm nào tấn công hắn.
Roi quất ra, tay cầm cảm giác được đã va trúng thứ gì liền quấn chặt kéo lê về phía mình. Hắn hơi dùng sức, một chân nửa dồn sức lui về phía sau vài bước, giật mạnh một cái liền lôi ra vật thể khác thường ngay tầm mắt.
"Tawil?"
Tawil bị roi xương kéo lê một đoạn ra khỏi đống đổ nát, thân thể y yếu ớt nghiêng nghiêng ngả ngả có nguy cơ sắp sụp đổ xuống nền đất đến nơi nếu không bị Spade dùng lực tay kéo lê lại, toàn thân y trầy xước những vết dài ắt có lẽ nguyên nhân là do Spade ban nãy dùng roi vung tới.
"Ngươi là…"
Thân thể bị vùi chôn dưới lớp kính sứ quá lâu khiến cho y đứng vững không được bao lâu liều không trụ nổi, khụy gối té nhào xuống nền đất trước mắt Spade, trước khi mất dần ý thức hai mắt nhắm nghiền, y đã kịp mở miệng mấp máy mấy từ khi nhìn rõ gương mặt đối phương.
Spade? Tại sao giống ta như vậy?
Ngươi muốn giết ta ư?
Spade mở to đôi mắt đen láy, hắn chớp nhẹ mi mắt nhìn kẻ không chút giá trị uy hiếp ngất trước mắt mình, trong lòng sinh ra một trận thống khổ cảm xúc muốn nghiền ép. Hắn không thích nhìn Tawil như thế này, mặc dù hắn ghét y, căm hận y, muốn thay thế y thành một "người" nhưng hắn lại sinh ra cảm giác chán ghét bộ dạng hiện tại của y đến mức đau khổ.
Mảnh sa khẽ lay, gió nhẹ nhàng thổi qua ánh nến treo trên giá cắm, từng hàng bóng mờ lay lắt in lên bức tường, phản chiếu hình bóng người thanh niên cao gầy trầm mặc nhìn chằm chằm một người nam nhân khác nằm trên chiếc giường gỗ mục nát.
Thật sự rất xinh đẹp.
Gương mặt đẹp nhất mà hắn từng trông thấy trên thế gian này, đang ở ngay trước mắt hắn ngủ say một cách yên bình.
Spade cúi đầu nhìn khuôn mặt đẹp điên đảo phi nhân loại kia đang chìm vào giấc ngủ say trên giường, hắn có chút ngơ ngẩn ngước đôi mắt đen thẳm lên ngắm nhìn toàn bộ dáng dấp của đối phương. Tóc bạc xoăn dài buông lơi tùy ý trên giường, hắn nhìn thấy có mấy lọn tóc rối bị cuốn vào nhau liền không nhịn được mà theo bản năng vươn tay ra nhẹ nhàng tháo xuống.
Ngón tay chạm qua những sợi tóc mềm mại lại như bị dính chết trận trên lọn tóc mãi chẳng buông hệt như bọn quỷ ám. Spade không rõ xúc cảm đang cuộn lên thành từng đợt sóng dữ dội ở trên ngực mình luôn không ngừng ra tín hiệu biểu thị điều gì, nhưng ở trong đầu hắn ngay bây giờ lại văng vẳng giọng nói tà ác của sự xấu xa có ý đồ cố tình muốn thao túng hắn.
Hãy giết Tawil đi, hãy giết Tawil đi.
Thay thế y đi.
Thay thế y đi.
Giết y rồi người sẽ là thần, sẽ có được mọi thứ.
Giết y rồi ngươi chính là ngươi mà không phải vật chứa của y.
Từng đợt âm thanh vang lên trong đầu, chúng như những sợi tơ nhện giăng đầy suy nghĩ ác độc vào mạch não Spade, hắn khẽ nhíu mày ngắm nhìn khuôn mặt Tawil một cách chăm chú dưới góc nhìn từ trên xuống dưới, mi mắt hắn mang theo khí tức nặng nề oán giận không rõ nguyên nhân đánh thẳng vào gương mặt Tawil.
Phủ tầng u ám.
“Ngươi…có dục vọng với ta, phải không.”
Dục vọng thay thế y bùng nổ trong cơ thể trống rỗng linh hồn, đánh thức vị thần mang trên mình toàn bộ dục vọng của nhân loại trên thế gian này.
Tawil tỉnh giấc bất chợt khẽ khàng phát ra âm thanh, đôi môi mỏng tái nhợt mấp máy từng chữ rất nhỏ, có lẽ rất lâu trước đây vị tà thần này đã không mở miệng nói chuyện một câu dài nên khi mở miệng nói có chút khá khó khăn.
Y nhìn chăm chăm vào người đàn ông trước mặt, hắn giống hệt y từ đuôi mắt cho đến góc nghiêng sống mũi, thậm chí là cả khóe môi hơi cong lên mỗi khi mấp máy câu từ, mọi thứ đều giống nhau một cách hoàn mỹ không tì vết.
Điểm khác biệt duy nhất giữa hai con người này có lẽ là khí tức cùng mái tóc.
Một kẻ tóc trắng xõa dài mang theo sự lạnh lẽo đến từ vực thẳm đại dương, một kẻ tóc đen ngang tàn lại mang đến cho người ta sự ngột ngạt nơi vực sâu đáy biển đầy mùi máu cùng giết chóc, sát phạt.
Cả hai âm thầm giữa bóng đêm vô tận nhìn về phía nhau.
Bất chợt, âm thanh trong ý thức vụt tắt, vạn sự tĩnh mịch khe khẽ kéo nhau vào nơi góc tối lặng lẽ. Mọi việc dường như ngừng lại ở thời khắc hiện tại, tựa như tất thảy đều hòa tan cùng bóng tối, mọi vật xung quanh đều trở thành hư vô khi hai phiến môi mỏng của hai con người kỳ lạ này chạm lên nhau.
Giật mình trong sương đen dày đặc, ngỡ người trước phản ứng của chính mình.
Tà thần mở mắt, đôi con ngươi lam bạc khẽ chớp động giữa ánh nến, tựa như một gợn sóng nho nhỏ bắt đầu vùng dậy giữa lòng đại dương yên tĩnh. Rồi ngọn sóng ấy bắt đầu có dấu hiệu hình thành một cách dữ dội, cuộn trào chuyển động một cách mãnh liệt giữa hai nơi giao hoà mềm mại của vị ngọt triền miên, khó lòng chối bỏ, khó lòng tách rời.
“Spade…ngươi đang làm gì vậy..ưm”
Spade, y biết tên hắn, hắn cũng biết tên y.
Thật ra từ trước đến nay, cả hai người họ đều biết sự tồn tại của đối phương, chỉ là có kẻ thì phủ nhận, có người lại nhất nhất muốn xóa bỏ mà thôi. Nhưng khi khoảng khắc ranh giới gặp nhau bị đánh tan, hai người họ lại cùng mặt đối mặt, cận kề da thịt sinh ra xúc cảm ham muốn đoạt lấy tất thảy của người kia, biến đối phương trở thành nguyên vẹn của chính mình.
Tựa như chiếc lông vũ nhẹ nhàng rơi xuống mặt hồ, khẽ khàng len lỏi qua dòng nước, chảy xuống một dòng xúc cảm ấm áp triền miên. Đem hai cánh môi hé mở, không ngừng quấn lấy nhau, đầu lưỡi ướt át mang theo dòng nước bọt mỹ lệ dính sát vào kẽ răng trắng tuyết, cắn lấy vành môi rồi dần dần gặm nhấm tư vị bên trong khoang miệng chan chát chút dịch huyết thoang thoảng còn rỉ ra do sự tình ban nãy phát sinh.
Tawil vô cùng yếu ớt, y yếu đến mức không có chút sức lực để hít thở, cả thân thể bất động bị một bàn tay xinh đẹp đè nghiến trên giường gỗ chỉ có thể hé miệng mặc cho người nọ muốn chiếm lấy bao nhiêu khí dương thì đến lấy bao nhiêu, cho đến khi gương mặt y tái nhợt không còn chút sinh khí nào thì đối phương bên trên mới chịu buông ra, hắn rũ mắt nhìn người thanh niên trắng tuyết trước mặt, lẩm nhẩm câu từ vụn vặt.
Thật ngọt.
Nghĩ vậy, Spade nhanh chóng tách hai chân Tawil mở rộng ra, đầu gối hắn cong gập chen vào giữa đùi y. Người nam nhân tóc bạc nằm ngửa trên chiếc giường gỗ im lặng thật lâu vẫn không hề có bất kỳ phản ứng, hàng mi dài mảnh tựa như cánh ve dập dờn khẽ khàng ngước mắt lên nhìn hắn vừa làm ra một hành động trái với suy nghĩ của chính bản thân Spade.
“Thật kỳ lạ, ta lại muốn chạm vào nơi này của ngươi “
Ngón tay khẽ chạm lên bờ môi đang hấp hé vết nước bọt trong suốt còn đọng lại trên làn da mỏng, đốt ngón tay thon dài gập thành hình cung chữ C miết lên vành môi từ dụng lực nhè nhẹ đến ma sát mạnh mẽ, bàn tay có lực vô hình thúc đẩy tiếp xúc khi ngón tay hắn bỏ vào trong khoang miệng Tawil, móc lấy đầu lưỡi ướt át đẫm vị tanh ngọt của máu tươi, đem theo dục vọng dâng lên từ sự va chạm nơi xúc cảm da thịt.
“Hmm”
Khoé môi mím lại, đường mi cong cong hơi nhè nhẹ run run, hệt như đoá hoa hồng mỏng manh bị gió tuyết chôn vùi dưới vũng bùn sắp bị lụi tàn trong đêm đen. Chỉ vì một ngọn gió, chỉ vì một hơi lạnh thoáng qua mà trở nên đung đưa khe khẽ dưới lớp gông xiềng.
Không mang theo âm tiết vội vã hay thậm chí là một tiếng vang nhỏ vụn từ hành động mang đầy tính áp chế, ngón tay len qua khoang miệng chui vào nơi ẩm ướt nhất để rồi kéo ra đoạn chỉ bạc mỏng manh thấm nhuần dịch vị trong suốt chảy dọc xuống góc cằm tinh tế, xinh đẹp đến rung động.
“Ngươi…” Cuối cùng cũng có thể thích nghi hoàn toàn với không khí xung quanh của bên ngoài, Tawil cảm nhận rõ ràng bản thể y đang dần sinh ra loại phản ứng dung hợp với kẻ trước mặt, y mở to đôi mắt màu xanh bạc mang theo sự ảm đạm của đại dương sâu thẳm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt giống hệt ở phía đối diện trước mặt mình, ánh mắt y phảng phất chút thuần túy mông lung lại như rõ ràng nhận định mọi việc.
“...không thể hủy diệt được ta, phải không”
Ngươi không thể hủy diệt được ta.
Hắn không thể diệt được y.
Phải không.
Phải.
Spade buông thõng cánh tay đang ép chặt lên đôi vai xương gầy gò, hắn rũ mắt hơi cúi thấp đầu nhìn chòng chọc vào vị tà thần đang bị mình đàn áp dưới thân kia, im lặng trong thoáng chốc dường như hắn muốn tìm cho mình một từ nào đó để thích hợp bày tỏ đáp án của bản thân, hắn chậm chạp mở miệng, âm thanh khàn khàn có phần xen lẫn khó chịu.
“Ta vì ngươi mà tồn tại nhưng ta không muốn bản thân mình tồn tại vì ai cả, cho nên ta muốn phá hủy ngươi để ta có thể tồn tại vì chính ta”
Nhưng mà.
Nhưng mà…
“Ta hiện tại lại không muốn ngươi biến mất, thật mâu thuẫn”
Mâu thuẫn đến nỗi trong tâm ta sinh ra một loại ảo giác dường như linh hồn chính mình bị phân tách thành hai nửa, một bên giết chóc, một bên chiếm đoạt.
Spade nói đến đây, hắn im lặng dừng lại nhìn thật sâu vào mắt Tawil, hắn cũng muốn hỏi, muốn biết, muốn rõ ràng trong lòng vị tà thần này có suy nghĩ gì, suy nghĩ của y có giống với hắn hay không?
Kỳ lạ.
“Ngươi mãi mãi sẽ không giết được ta…”
Tưởng chừng như mọi thứ hóa vào trong màn sương đen dày đặc, hết thảy sự tĩnh mịch không có hồi đáp của kẻ truy hỏi vô cùng vô tận vạn điều lại được bật mở một góc thanh âm đạm bạc, giọng nói Tawil lạnh lẽo lại vô tình tàn nhẫn đạp bỏ đi cái ý niệm của người nọ đối với mình.
“Ngươi là ta, ta là chính ngươi “
Đầu ngón tay hơi run rẩy được bao bọc dưới lớp da người trắng nhợt màu khẽ khàng chạm lên khuôn mặt đẹp đẽ đến phi thường tạo hóa của Spade, lực tay y rất nhỏ, chỉ cần Spade nghiêng đầu hay cử động một chút thôi thì có thể hất đi cái chạm này của y. Nhưng hắn lại không hề có chủ ý kháng cự tiếp xúc nào, hoặc là nói hắn không sinh ra loại phản cảm bài xích nào từ trong thâm tâm biểu đạt để hắn tránh đi sự động chạm này từ y. Cứ vậy mà im lặng cho Tawil chạm vào khuôn mặt mình.
Ngọn nến yếu ớt lay lắt dưới bóng mờ của con ngươi đen tuyền, phủ một tầng ảm đạm dị thường khác biệt giữa sắc đen đêm kịt mù mờ.
“Ta chỉ là chính ta thôi”
Khẽ khàng cụp mắt nhìn đầu ngón tay thon dài từng chút một miết lấy khoé mắt, sống mũi, gò má, khoé môi, góc cằm đều vô cùng chậm rãi, vô cùng nhẹ nhàng chạm lên mình, hắn cúi người, hé môi ngậm lấy đầu ngón tay ấy trong vô thức theo bản năng.
Hai mắt Tawil hơi trừng lớn, y có chút sững sờ nhìn chăm chăm người thanh niên trước mặt, y không giãy giụa, cũng không phản kháng, cứ vậy im lặng để tay mình bị người kia ngậm lấy. Thật kỳ lạ, y không rõ tại sao nhưng thâm tâm lạnh lẽo của y bỗng chốc đột nhiên sinh ra loại cảm giác hòa hợp với người trước mặt này.
Đầu lưỡi ướt át cuốn lấy ngón tay thon gầy khớp xương đầy tinh tế, chậm chạp mút lấy từng chút từng chút một tấc da tấc thịt, hắn hơi dùng sức, sức lực mạnh đến nỗi đầu ngón tay Tawil từ làn da trắng tuyết nhuốm sắc hồng nhạt màu nổi bật.
Buông tay, từng nụ hôn vụn vặt rơi xuống chóp mũi, cánh môi rồi dần dần biến hoá thành những cái chạm mãnh liệt, cuốn lấy toàn bộ dư vị chan chát nỗi đau thương xen lẫn thống khổ bị dày vò từ hai loại xúc cảm bị kiềm kẹp dưới lớp vỏ da người.
“Spade đây là…”
Ngươi hôn ta ư?
Đây là hôn phải không?
Tà thần mờ mịt, y vốn dĩ không có trái tim, không có linh hồn, y chỉ là mang dáng vẻ của một con người có đầy đủ tất cả mọi thứ về hình hài, một vỏ bọc rỗng tuếch bên trong lại tựa như tảng băng chìm dưới đáy đại dương sâu thẳm.
Bỗng vào một khoảnh khắc bất chợt, tảng băng ấy bị kẻ xâm nhập ngoại lai vớt lên, rót vào bên trong cái vỏ ngoài mục nát từng chút, từng chút cảm giác tồn tại, sinh ra vài phần phản ứng.
Ánh trăng nhàn nhạt treo trên bầu trời đêm tĩnh mịch, gió nhẹ lất phất thổi qua khung cửa gỗ đã cũ kỹ theo năm tháng. Dường như tất thảy vạn vật rơi vào trạng thái ngủ say khi hai người chạm mặt giờ đây bỗng chốc tỉnh dậy bởi xúc cảm sinh ra từ đôi bên, mọi thứ hệt như bị đánh thức bắt đầu luân chuyển trở lại giống như chưa từng có việc xảy ra mâu thuẫn gì khi hai người đối diện nhau.
Tawil vòng cánh tay mình qua cổ Spade một cách vụng về, y nhìn hắn, nhướng nhẹ người áp môi mình vào ngay vị trí môi đối phương, chậm chạp hôn lên.
Đáp lễ.
Spade kinh ngạc, hắn có vẻ ngờ nghệch một phần vì hành động của Tawil, cũng một phần bối rối bởi trước nay chưa từng trải nghiệm qua những tình huống như thế này, hắn không biết phải làm sao, bước tiếp theo nên làm gì?
Hắn phải làm sao bây giờ?
Y cũng nên làm sao bây giờ?
Hai cánh môi chạm vào nhau, một phút bất động tại vị khoảng chừng vài giây liền dịch chuyển. Hệt như hai tờ trang giấy trắng bị vẽ lên một nét mực tàu, bọn họ chậm chạp học cách khiến cả hai dung nhập vào nhau. Làn môi tái nhợt màu vì khẽ khàng mút lấy phiến môi mỏng đầy tính chiếm lược, Spade thè lưỡi ra liếm nhẹ rãnh răng đối phương, quét một đường cong mềm mại mang theo xúc cảm ướt át phả vào trong khoang miệng chàng trai tóc trắng, cuốn lấy đầu lưỡi còn đang vụng về của đối phương, Tawil phối hợp khẽ khàng nhướng người day nhẹ vành môi Spade.
Thoắt cái, người thanh niên tóc đen áp người đè xuống thân thể chàng trai tóc trắng trong sự triền miên ướt át, sự cám dỗ xa lạ chạm vào từ đối phương. Hai cơ thể cận kề tiếp xúc lẫn nhau, màu tóc đen rũ xuống về phía trước hòa cùng mái tóc trắng bung xõa trên chiếu bạc bỗng chốc trở nên nổi bật giữa màn đêm bao bọc.
Đen trắng đan xen, tà thần mở mắt đem cánh tay thon dài đặt lên cổ kẻ ngoại lai, ngón tay y trắng nhợt như tuyết khẽ khàng miết lấy phần xương gồ lên đầy tinh tế của đối phương, y dùng sức ấn phần gáy của người phía trên xuống, cánh tay còn lại đặt lên bả vai người thanh niên siết chặt, lực tay y không nhỏ có phần hơi run nhè nhẹ đem thân thể Spade lật ngược lại đè xuống sau cái hôn kéo dài trong dịch mật.
“Tuy ta không biết chuyện này nên làm như nào nhưng ta có thể…” Tawil cúi đầu, trong đôi mắt tựa hồ như kính bạc thủy tinh chiếu xuống dưới đại dương nhìn chằm chằm vào con mồi còn đang mở to đôi mắt trừng ngược lại mình. Mái tóc trắng dài xõa xuống trước ngực, lọn tóc xoăn quét qua gò má, cần cổ, vai rồi trượt dài theo động tác của chàng trai tóc trắng xuống lồng ngực đối phường khi y cúi đầu bắt chước dáng vẻ của Spade khi nãy mà hôn.
Hắn khó chịu, vị vua của trò chơi vô hạn, kẻ thống trị các loại phó bản ma quái, đứng trên đỉnh cao của kim tự tháp chưa bao giờ bị ràng buộc và kiểm soát thế này. Spade hắn không có cảm xúc chân thực dành cho tất thảy vạn vật trên cõi thế gian này nhưng hắn có thể hoặc là sinh ra loại cảm xúc mạnh mẽ phản kháng khi bị chàng trai tóc trắng phía trên này khống chế.
Cánh tay hắn buông thõng khỏi vòng eo của tà thần xinh đẹp, bàn tay vung ra một tiếng xé gió nho nhỏ nhưng lại mang theo uy áp bức từ hư không phá ra, một sợi roi đen dài như dao như kiếm lại như gông xiềng cuốn lấy cổ tay xinh đẹp của tà thần lôi mạnh xuống nền sàn.
Chỉ nghe không trung “phịch” một tiếng, hai thân thể từ chỉnh chỉnh tề tề bỗng chốc biến thành hai cơ thể xích lõa, người này nắm góc áo bào rộng thùng thình của người kia xé toạc, còn người kia lại nắm cổ áo thun đen tuyền của đối phương giật mạnh lung tung khiến nó bị giãn rách.
Tà thần và kẻ xâm nhập là một, nên cả hai tuyệt nhiên có cùng cảm xúc giống hệt nhau. Bản chất kiểm soát, đứng trên thượng vị nhìn nhân loại bày tỏ các loại biểu cảm phục tùng, kính sợ, cùng tín ngưỡng mang đầy dục vọng đã ăn sâu vào trong cốt tủy hình thành của họ, họ những kẻ rũ mắt nhìn xuống thế gian nhỏ bé sao có thể chịu khuất phục dưới thân ảnh của người khác.
Đặc biệt là đối phương còn giống mình.
Vút, một tiếng thánh thót vang vọng bên màng nhĩ, Spade tay trái nắm chặt bả vai Tawil, tay phải cầm roi xương siết chặt lấy cổ tay người kia quật mạnh xuống dưới, hành động dứt khoát đến ác liệt nhanh chóng cưỡng chế tà thần trỗi dậy. Người kia ngược lại tuy trông có phần yếu ớt nhưng sức lực cực đại cho dù cổ tay bị trói y cũng nắm ngược lại, giằng co cùng Spade hồi lâu, cánh tay tự do còn lại cũng cực kỳ cuồng ngạo không chịu ở thế hạ phong mà duỗi ra chế ngự thắt lưng Spade.
Hai người im lặng không mở miệng nói chuyện, cả hai dường như đã rơi vào trong một vở kịch câm tĩnh lặng chỉ dùng hành động bản thân chứng minh sự tồn tại của mình trong tuồng diễn. Thác loạn tứ tán, tóc trắng cùng tóc đen quấn lấy nhau vô cùng nổi bật, hai gương mặt xinh đẹp cùng làm tổn thương phá hủy lẫn nhau không chút xót xa.
Ầm, khung cảnh trước mặt đảo ngược, lật trái lật phải khiến mọi vật trong đôi con ngươi biển bạc nhiễu loạn, ngay khi Spade kẹp chặt lấy mép đùi Tawil, roi xương quất mạnh lên ngực Tawil khiến y ngửa người ngã sấp xuống, tiếp đến chẳng để y kịp thời bật đòn phản kháng thì Spade đã nhanh chóng bẻ gập một chân của đối phương ra phía sau, song phương tách rộng liền vuốt một đường dài ở khe mông ngay lập tức cho một ngón tay vào bên trong hậu đình đang khít chặt.
“A?” Bị dồn ép ác liệt, Tawil thân thể còn chưa phục hồi hẳn, y bị chế trụ lật người nằm sấp xuống mặt sàn, cẳng chân gầy gò đạp một phát vào hư không lại bị Spade phía sau nắm chặt bẻ gập chẳng nhúc nhích được.
Hiện tại, y hệt như một con cá nhỏ bị người ta bắt thóp, không thể vẫy vùng, áp bách mọi hoạt động. Bỗng nhiên, con cá ấy thất thanh kêu lên một tiếng đau đớn, chàng trai tóc trắng mở to mắt ngoảnh đầu nhìn về phía thanh niên tóc đen, ánh mắt y lạnh buốt mang theo sương tuyết ghim chặt vào đối phương bởi thứ dị vật xâm nhập khác lạ từ bên ngoài tiến vào bên trong thân thể y.
“Ngươi đang..ah? Làm gì..”
Một mảnh mờ mịt chẳng rõ nhân thế trào dâng nơi biển bạc tĩnh lặng, chàng trai tóc trắng xoay nửa người xích loã nghiêng về phía sau, khi y xoay người vùng cơ eo thon gầy hóp vô một lõm tinh tế, cùng lúc đó thì hạ vị phía dưới của y cũng theo động tác xoay người này mà kẹp chặt lấy đốt ngón tay đang chui rúc bên trong mình.
Cảm giác lấp đầy bị dị vật luận động một cách xa lạ ập xuống từ trên đầu xuống toàn thân, y khẽ run rẩy muốn tránh né cử động của ngón tay đối phương. Lần đầu tiên, y nghĩ, y có cảm xúc, cảm xúc mãnh liệt như muốn nuốt chửng vạn vật, nuốt chửng cái ngón tay không có quy luật kia đang tự tung tự tác bên trong người thần linh.
Spade cúi người, đôi mắt đen láy khẽ ánh lên tia bạc nhỏ vụn, hắn nhìn chăm chú vào người dưới thân. Cổ thân thể xinh đẹp dưới bóng mờ phản chiếu của ngọn nến treo trên tường vô cùng mảnh mai, từ đường sống lưng chạy dọc xuống vùng hông săn chắc, cánh mông mịn màng, đôi đùi non trắng tuyết, nhìn từ góc độ trên tầng cao xuống thì trông y hệt như một miếng ngọc làm từ lớp băng kính thủy tinh lộng lẫy, thật sáng chói.
Đầu ngón tay thon thả bên trong hậu huyệt mấp máy vách thịt đang kháng cự sự xâm chiếm không cho phép của chủ nhân, Spade ngang ngược không cố kỵ bất kỳ điều gì đã cho thêm hẳn hai ngón tay vào trong, nong cho vách thịt non mềm kia phải há cái miệng hồng hồng của mình thật lớn để nhịn nhục ngậm lấy vị khách bất hợp pháp này. Bên trong ẩm nóng, các lớp da mỏng manh bao bọc toàn bộ đầu ngón tay lại thít chặt không ngừng nghỉ buông lơi một phút nào, cảm xúc rất thích tay.
Spade nghĩ vậy.
Bỗng chốc trong đầu xoẹt qua một loạt hình ảnh, hắn từng vào một phó bản, một phó bản thực tế vào thời kỳ loạn chiến dân quốc. Trong phó bản khi ấy, hắn từng thấy qua một loạt hình ảnh không được đúng đắn mấy về hai người nam, người này nằm đè lên thân người kia rồi đưa đẩy (?)
Hắn thật tình không nhớ rõ lắm nhưng mà…
Cụp mắt nhìn vị tà thần tóc trắng đang hoang mang cùng mình nhìn nhau, hắn có chút mơ hồ, y và hắn, liệu rằng có giống với hai người nam kia không? Hai người nam kia làm như nào nhỉ? Vừa suy nghĩ, Spade đã không tự chủ được hành động của mình, hắn đem tay mình di chuyển lần lượt từ trên xuống dưới, ngón tay nhanh chóng thực hiện cử động thao tác đâm rút theo nhịp suy nghĩ hình ảnh nổi lên trong đầu.
!!!
Không biết tại sao, không hiểu như thế nào, nhưng, nhưng sự tồn tại cảm xúc khác lạ dần dần hiện rõ trong thân thể trống rỗng của chính mình nơi thực tại. Y không muốn như vậy, vừa nghĩ Tawil liền sinh ra hành động phản kháng, y co chân ngược ra phía sau giãy đạp mấy phát lên tấm lưng thẳng tắp của người thanh niên tóc đen đè trên người mình.
Bàn chân trắng nõn của tà thần bị Spade kịp thời bắt lấy, lần nữa siết chặt kéo hai cẳng chân của y trực tiếp tách mở cực lớn, đem ngón tay đâm ra rút vào dịch chuyển liên tục đến khi hậu đình bị ngón tay luyện hoá cho mềm nhũn, có phần hơi đỏ đỏ trông vô cùng yếu nhược.
“Tawil…ngươi nói ngươi là chính ta và ta là chính ngươi. Nhưng ta nói ta không phải, ngươi cho ta chứng minh được không?”
Thanh âm trầm thấp tựa như tiếng dương cầm gảy một điệu ngâm nga đầy lắng đọng rót vào tai, khiến lòng người hẳng đi nhịp đập. Spade kề môi mỏng, dán lại gần vành tai Tawil, song sau đó thuận tiện hé miệng ngậm lấy chiếc tai mỏng ấy khẽ day nhẹ vài cái in lên vết răng đỏ hỏn. Hắn không có một thao tác hành động nào bày bản cả, đây toàn bộ đều là tất thảy bản năng hắn muốn làm mà thôi, hắn chỉ muốn làm như vậy với cái vị tà thần nom có vẻ yếu mềm thế này.
“Ta mong chờ điều gì từ ngươi đây? Spade”
Bỗng chốc buông tay, gọng kiềm dường như toàn bộ bị tháo xuống, tất thảy mọi thứ rơi vào sự tình thuận thế tự nhiên, Spades ôm lấy thân thể chàng trai tóc trắng, hắn xoay người hôn lên mi tâm trắng xóa của người nói.
Ta phải mong chờ điều gì đây.
Tawil bị Spade đem đặt xuống nền đất lạnh lẽo, nhiệt độ cho dù có thay đổi ít nhiều đi chăng nữa thì y cũng chẳng thể nào cảm nhận rõ ràng được khi tiếp xúc. Nhưng khi bàn tay Spade chạm vào, y có thể nhận ra được nhiệt lượng ấm nóng của đối phương đang chạm vào mình.
Nơi phần da thịt trần trụi ma sát dưới lớp đất gồ có phần phiếm hồng lộ ra vài vết tích xước trầy, da thịt mỏng manh lại mang theo sắc thái trắng nhợt như mành tuyết trắng, và thứ phủ lên mảnh tuyết ấy lại tựa như những cánh hồng rực rỡ diễm lệ mang đầy vẻ đau thương trông giống hệt như vừa bị bắt nạt mà sinh. Spade cúi người, áp môi mình chạm lên giữa lồng ngực Tawil, hắn nhớ rõ hình ảnh hai người nam kia làm gì trong phó bản ấy nhưng sau khi chính mình thực hiện lại có cảm xúc dục vọng trực trào nổi lên đầy tham lam nuốt chửng chính linh hồn mình, khác hoàn toàn với cảm xúc khi hắn chỉ ở góc độ người xem, hờ hững cùng ngây ngô chẳng rõ chuyện gió trăng.
Da thịt Tawil hầu như không có hơi ấm, y bị bờ môi ấm áp chạm lên làn da khiến nhiệt tản một vùng ngứa ngáy phát sinh cảm giác đặc biệt.
Thật kì lạ.
Kì lạ khi linh hồn y chấn động dữ dội vì những cái chạm, cái ôm, cái hôn từ chính kẻ mang khuôn mặt hệt như mình. Không biết rõ tại sao, chẳng hiểu thấu lòng này, Tawil run nhè nhẹ vòng tay qua ôm lấy bả vai Spade, theo dòng cảm xúc lạ kỳ mà phối hợp dùng môi mình hôn lại đối phương, thao tác vô cùng vụng về nhưng lại đốt ra những dục vọng ướt át từ những vụn vặt triền miên.
"Đau…”
Tách mở hai bên mép đùi trắng mịn, dị vật từng bước, từng bước xâm nhập vào bên trong thân thể chàng trai tóc trắng. Người thanh niên tóc đen nhăn mặt, bàn tay đè lên vùng hông mảnh khảnh của đối phương có hơi dùng sức ấn chặt, hắn hít thật khẽ khi khó nhọc dùng quy đầu của mình chọt vào bên trong lỗ thịt mãi vẫn không được.
"Ta cũng không biết phải làm sao cho nhẹ nhàng được nữa”
Sao như thế? Spade rõ ràng nhớ lại, cảnh người kia dùng như vậy đè lên người dưới thân còn gì? Hay do không phải theo quy trình này?
“Hình như ta nghĩ rằng nhân loại có chút bí quyết nào đó giúp con người khai thông”
Y nghĩ vậy, bởi vì trong tiềm thức trôi dạt qua các vùng miền nhiều thế giới, kinh qua không biết bao nhiêu thế sự cho dù chẳng dụng tâm vào bất cứ việc gì nhưng cũng có thể hiểu rõ đôi chút việc giữa con người với con người.
Tawil có sự đau đớn nhưng trên mặt vẫn là biểu tình lãnh tính tựa tuyết sương, kìm hãm cốt tủy khiến y chẳng thể biểu tình lộ ra được phần nào. Bàn tay vòng qua cổ Spade, ngón tay thon dài tỉ mỉ vuốt ve phần gáy trơn mịn, trượt xuống một đường dọc sống lưng rồi đem từng chút từng chút tấc thịt tấc da của đối phương khảm vào nơi xúc cảm mát lạnh dần biến đổi thành nhiệt lượng ấm áp.
Cả hai người đang cố gắng kiểm soát đối phương theo hướng riêng của mình, cùng nhau đem hết thảy những gì mình có thể nắm bắt dung hòa vào người kia một cách đẽ dàng nhất.
Không chần chừ đôi co thêm, Spade trực tiếp đem dị vật mình đỉnh mạnh một thúc vào bên trong thân thể Tawil, chỉ nghe bên tai âm vang tiếng bạch bạch khe khẽ giữa màn đêm. Thân thể gần như chấn động dữ dội theo hành động ác liệt này, cả người hai bên đều có chút choáng váng dưới sự cương ngạch ép buộc đến thô ráp của Spade.
“A?” Ngón tay đang men theo theo vòng eo Spade chợt dừng lại, đầu móng tay có hơi bấu vào lớp da thịt phía dưới khi thân thể phía dưới bị dị vật xa lạ nong ra đâm vào. Cảm giác đau như xé rách lục phủ ngũ tạng ùn ùn kéo đến khiến đại não y ngưng động, toàn thân cứng đờ, nhịp thở hít vào cũng không thông.
“Ta nghĩ ngươi nên thả lỏng” Trái ngược hoàn toàn với Tawil đang trong trạng thái căng cứng, bên này Spade như được thả lỏng tinh thần, cảm giác bao bọc thống khoái lan tản từ dưới đến toàn thân, sự thoải mái đến sinh ra dục vọng đầy hưng phấn, hệt như công tắc mở ra một điều diệu kỳ bật thốt hết mọi cảm quan.
Nhẹ nhàng di chuyển, dị vật nằm bên trong cứng rắn lại thon dài không chịu sự kiểm soát bất kỳ phương diện nào cứ vậy trực tiếp ma sát, ngang tàng đem toàn bộ bên trong đè nghiến khám phá như sân chơi đầy thử thách. Chỉ tội cho vùng huyệt non nớt, nó chưa từng bị vậy gì xâm nhập, ngay cả việc đụng vào cũng chưa từng trải qua, suốt nhiều năm trôi qua nó vẫn là một đoá hoa be bé ngủ yên trên cánh đồng tuyết, chôn vùi dưới sự lãnh tĩnh vô cảm từ tà thần bị trói buộc gông xiềng. Nay lại vì đột ngột khai thông, giẫm lên từng vụn vỡ rên rỉ mà trỗi dậy khát cầu dục vọng, sinh ra loại ranh giới giữa sự mịt mờ trôi nổi xa lạ thống khoái trên chín tầng không cùng với sự khao khát ẩm ướt vũng bùn lầy mang màu sắc dục kéo xuống chín tầng địa ngục.
“Thân thể ngươi, không thoải mái như ta sao?” Con ngươi nhuộm sẫm màu sắc đen vực thẳm vô tận nhìn thẳng vào khuôn mặt đầy tuyệt mỹ của người dưới thân, Spade thả chậm tốc độ phía dưới, bàn tay đang đặt bên hông người nọ liền lặng lẽ dời lên nắm chặt cổ tay đối phương, hơi hơi dùng sức. Bàn tay còn lại, hắn chần chừ vài giây vẫn là dứt khoát duỗi ra nắm lấy hạ thân xinh đẹp của Tawil hãy còn im lìm trước mặt mình, ngón tay hắn thon dài tinh tế chạm vào phần thịt cứng rắn. Đầu ngón tay ấm áp dùng sức xoa nắn, kẽ tay men theo đường dài của hạ thể vuốt một vòng từ đỉnh đầu quy đến hai vật nhỏ nặng trịch dưới gốc rễ, bụng ngón tay bóp nhẹ lấy hai viên bi tròn tròn treo nơi cấm địa nhạy cảm.
“Được…để ta thử xem”
Đôi thủy tinh lam bạc trợn trừng, vòng mắt xoay chuyển chớp nhoáng. Tawil có chút lộ ra vẻ khó tiếp nhận cùng kinh ngạc với hành động của Spades mang lại sau một hồi tự thân thả lỏng, sự kích thích dâng trào từ phía dưới tựa như dây leo cắm rễ ăn sâu từ tận cùng cốt tủy dần lan tràn đến tim gan phế phổi rồi một đường chạy thẳng lên dây thần kinh cảm xúc gần như hoàn toàn tưởng chừng tê dại, hạ thể ngủ say trong giấc nồng bất chợt bừng tỉnh ngay sau khoảnh khắc vài giây nhận lấy tiếp xúc ấm nóng quá thân mật.
“Ưm..uh..” Thanh âm vụn vặt nơi cổ họng không biết kiểm soát âm tiết mà vô thức thoát ra khỏi dây thanh quản, động chạm da thịt công kích trước sau liên tục khiến y không tài nào tiếp nhận hết. Đây cũng là lần đầu tiên, lần đầu tiên thân thể nhận được loại đãi ngộ đặc biệt như này.
Vòng hông căng cứng, vách thịt bị đập vào đẩy đưa một cách mạnh mẽ dần theo sự phóng thích kích cỡ vật nằm bên trong hậu đình, Spade sốc Tawil lên, để y tách rộng hai chân nhận hết mọi xâm chiếm dung nhập từ hai người một cách trọn vẹn nhất có thể. Hai nơi giao hợp hoàn mỹ, tinh chất dịch nhầy sẫm màu trắng đục từ nơi triền miên ái ân chảy dọc xuống kẽ ngón tay, dính nhớp một mảng lớn trên da thịt trần trụi.
Triền miên không rõ ràng.
Dây dưa không xác định.
Bóng tối tách biệt hết thảy vật nơi đây khỏi hiện thực tàn khốc đầy rẫy mùi meo mốc đầy dục vọng của nhân loại ngoài kia, đẩy lùi những thanh âm cầu khẩn thần, ước nguyện thần, khao khát được thần ban tặng. Để rồi khi cánh cửa đền thần khép kín, chỉ còn đọng lại nơi gian nhã u tối này thứ thanh âm thanh trong nhuốm đầy sự dục vọng của một bản chất vừa được sinh ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro