Chương 7. Áo khoác chống đạn-kun (5): Mĩ nhân "cứu" mĩ nhân
Peyan -cái tên nức tiếng trong giới giang hồ, ai nghe cũng phải nể mặt vài phần- giờ đang cong mình núp sau cái bụi rậm bé xíu, chờ hiệu lệnh để "xuất quân chinh chiến" theo "Kế hoạch B".
Người ta nhìn bằng cái mắt cá cũng có thể nhìn ra chỗ nấp của kẻ này. Chẳng hiểu bọn họ nghĩ gì mà nhét cả thằng bất lương to tướng mét 7 mét 8 vào một bụi rậm. Có biết là làm bụi rậm cũng khổ lắm không hả?
Tên bất lương này lúc đầu rất nghiêm túc, ngồi ngay ngắn, cố cúi thật thấp, còn tò mò lò con mắt ra để quan sát "tiền tuyến" làm ăn sao rồi. Nhưng mà do con nhỏ Akira kia lề mề quá, mãi chưa thấy đến, nên vị này ngủ mất tiêu!
Mãi đến lúc Mikey thực hiện màn "Kabedon" huyền thoại lưu danh sử sách, vị kia mới giật mình tỉnh dậy.
Peyan nói ít làm nhiều, lập tức đứng dậy đi đến "chiến trường" bằng cái dáng đi "bất lương" không lẫn vào đâu của cậu ta. Quần áo cậu ta xộc xệch, mặc cái áo hoa lá hòe, mắt thì trợn ngược lên. Vừa đi vừa lê cái dép của cậu ta lệt xệt dưới đất. Cái tướng này cực kì hợp làm phản diện, đủ để dọa mấy đứa nhát gan khóc thét!
Takemichi nhìn thấy Peyan đã ra khỏi bụi rậm, liền hốt hoảng lay lay Chifuyu.
_Kìa Chifuyu, sao mới giờ mà Peyan đã xuất hiện??? Giờ phải làm sao? Kế hoạch A còn chưa xong...
Chifuyu dù đã túa mồ hôi lạnh, vẫn làm bộ điềm tĩnh, giơ ngón cái.
_Không sao, đây là dấu hiệu từ thiên đàng. T...tao cũng đã tính đến nước này rồi. Để mọi thứ thuận theo tự nhiên đi.
_...
"Sao mày không nói thẳng ra là cái kế hoạch này rối tung lên hết rồi đi. Ai cũng có thể nhìn ra mà!"
Takemichi nghĩ thế nhưng không nói ra. Cậu ta lại nhìn cô bé Akira với ánh mắt cực kì đồng cảm. Cậu biết đứng trước Mikey là cái loại áp lực gì, giờ lại còn thêm một Peyan. Takemichi sợ cô bạn Akira này sẽ khóc mất. Thân là đàn ông con trai mà chọc cho con gái khóc thì xấu tính lắm. Nên vì danh dự của đồng đội và vì trái tim khỏe mạnh của Akira, nếu sự việc đi xa hơn nữa, Takemichi chắc chắn sẽ đứng ra bảo vệ bạn nhỏ.
Peyan, kẻ chẳng biết tẹo gì về cái tình huống kì quái vừa xảy ra, vừa hung hăng vừa khoa trương đi đến chỗ bọn Mikey. Mỗi bước đi là một tiếng "hừ ", làm cái vẻ mặt láo lếu hết sức. Cậu ta dùng cái giọng điệu bất lương không lẫn vào đâu được dọa dẫm Akira:
_Oioioi con nhóc ròm lạ hoắc kia! Mi vừa chui ra từ cái xó xỉnh nào vậy hả? Đi qua chỗ này mà không biết chào hỏi trùm một chút sao?
_ Tôi không có tiền.- Akira cúi gằm mặt lí nhí một thứ có vẻ hoàn toàn lạc đề. Chẳng ai rõ được biểu tình nó như thế nào.
Peyan nghe không rõ, theo phản xạ "HẢ?" một tiếng. Ngặt nỗi là cậu ta nói cái gì cũng quá khoa trương, làm một chữ của cậu ta cũng như là đang đe dọa con nhỏ: "Mày nộp tiền hay là chết?".
Takemichi cuối cùng cũng thấy mọi việc không ổn thật rồi. Cái giọng này của con gái không phải chính là...
_Xin các cậu, t..tôi thực sự không có tiền. Tôi cũng không cố ý vào địa bàn của các cậu. Tôi đi vào con hẻm số 1 này là vì tôi phải đến tiệm bánh A đối diện làm thêm thôi. L..làm ơn hãy tha, hức, tha cho tôi.
AKIRA-SAN KHÓC RỒI!!!!!
Nội tâm của đám con trai Touman loạn hết cả lên. Câu hỏi "GIỜ PHẢI LÀM SAO???" chạy vòng vòng, bắc loa gào thét trong đầu họ. Cái đám bất lương này, một là não đậu phụ, hai là ế kinh niên, ba là trực nam; quả thực khi đối mặt với hiện tượng "con gái khóc" này thì căng thẳng tột độ.
Mitsuya- kẻ có kinh nghiệm dỗ con(em) gái khóc nhiều nhất- lập tức trấn tĩnh mọi người, tỏa ra một luống không khí (anh trai) cực kì đáng tin cậy, nói:
_Mọi người cứ bình tĩnh. Vụ này để tao lo cho.
Mitsuya cực kì bình tĩnh tự tin bước đến chỗ của Akira. Nhiêu đây thì nhằm nhò gì chứ? Hai đứa em của cậu khó chiều hơn nhiều!
_Akira-san à! Đừng sợ bọn tôi không có ý xấu-
_Tôi không có tiền để nộp cho các cậu...
_Ơ, ý tôi không phải thế! Chúng tôi chỉ muốn làm bạn với Akira thôi. Làm bạn nhé?
_Tôi không phải dạng bao cát đấm đã tay đâu!
_Không phải thế!!! Không ai đánh cậu hết! Bọn tôi chỉ muốn làm bạn bình thường thôi. Hiểu chứ?
Bỗng dưng Akira như sực ngộ ra điều gì đó. Nó co người lại, lấy hai tay ôm lấy bản thân rồi nhìn về phía Mitsuya với ánh mắt khinh bỉ.
_Không lẽ cậu định....
H...eh?... – Não Mitsuya mất 1 giây để xử lý, giây sau lập tức hiểu được nó có ý gì. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, với khuôn mặt trời phú cùng sự tinh tế được hai con em trui rèn mà thành, cậu ta chưa từng phải trải qua cái cảm giác bị con gái chối bỏ và hắt hủi, huống gì đứa con gái này còn nhìn cậu như nhìn đám lưu manh biến thái. Mitsuya bỗng dưng cảm thấy hôm nay không muốn nói chuyện hay kết thân gì nữa. Nhất là với con người trước mặt.
Nhịn. Nhịn đi! Sắp rồi!
_Akira, cậu chắc là biết chúng tôi muốn gì. Sao lại cứ phải trả lời lòng vòng thế này nhỉ?- Mitsuya vừa dứt câu, ở đầu hẻm bỗng phát ra tiếng hét lớn.
_CHÚ CẢNH SÁT ƠI, BẤT LƯƠNG ĐANG ĐÁNH NHAU TRONG NÀY NÀY!!!
Đến rồi!
Đám Mikey nghe thấy thế theo phản xạ định co giò chạy nhưng chợt khựng lại. Giọng này của ai mà nghe quen quen. Mikey là người nhận ra đầu tiên, câu ta như sực tỉnh, hét to:
_EMMA???
Emma xuất hiện như một vị đấng cứu thế (đối với Akira Suginami). Dáng đứng hiên ngang, hùng dũng. Tay trái chống nạnh, tay phải cầm chổi lau nhà(?). Emma nheo mắt lại cố nhìn ngược nắng, nhìn ra được mấy dáng hình rất quen thuộc. Con bé thốt lên:
_Acchan? Mikey?Draken? Ủa? Thế Mikey và mọi người là tên bất lương xấu xa bắt nạt Acchan đó hả?
Akira-san ở phông nền đằng sau đang mỉm cười đắc thắng.
Kế hoạch "Mĩ Nhân cứu Mĩ Nhân" của Akira Suginami (lập trong vòng chưa đầy 2 phút kể từ khi bị Mikey "Kabe-đùng")- thành công mĩ mãn.
Chả là thế này. Sau khi đại não Akira xử lí hàng tá thông tin trong 2 phút đồng hồ, nó đã đưa ra một giải pháp tối ưu để vừa thoát khỏi cảnh khó xử và an toàn đến được chỗ làm thêm, vừa không bị đánh, vừa không phải trả lời mấy câu hỏi cung của đám bất lương.
Đó chính là Emma! Con bạn nó là chìa khóa của vấn mà Akira đang gặp phải. Emma là em gái của Mikey-tổng trưởng Touman, Emma đã đứng ra bảo vệ Akira thì đố thằng nào dám đánh. (Akira cũng nhận thức rất rõ là bọn này chưa có ý xấu, chứ nếu bọn này đã có ý muốn "xử" Akira thì con bé chỉ có nước chết.)
Thế nên, bộ óc thiên tài (tự nhận) Akira đã lợi dụng lúc đám bất lương mất cảnh giác, thò tay vào túi bấm số gọi cho Emma-chan, rồi vô tình hữu ý nói ra cái địa chỉ. Akira tin tưởng cô bạn Emma lanh lợi sẽ cứu mình. Mà không, giả như Emma có vác mỗi cái thân nhỏ đến cũng đã đủ cứu mạng Akira rồi. Từ trường cô đến chỗ này không xa. Emma đi thong thả thì mất chưa đến 10 phút, còn nếu chạy hồng hộc đến thì mất có 5 phút thôi. Nhưng với cái tính của Emma thì con nhỏ sẽ chạy đến, tính trừ hao thêm 3 phút cho cái tật vụng về và lề mề của con bạn thì Akira biết Emma sẽ đến nơi bét nhất là 8 phút sau khi nó gọi. Emma đang trực nhật nên hôm nay không thể về cùng với nó, nếu không nó đã chẳng phải lâm vào cảnh này. Akira chỉ mong Emma không mang luôn cả cái chổi lau sàn của trường đến. Ai chứ con nhỏ này có khả năng lắm!
Thế mà Akira nghĩ cái nào là trúng cái đó. Emma chạy xồng xộc đến và cầm theo cái chổi lau sàn. Nhưng không sao, Emma có chổi lau sàn hay không chổi lau sàn cũng không thành vấn đề. Thế là Akira lao đến chỗ Emma, núp sau lưng cô bạn rồi tỏ vẻ ủy khuất.
_Emma-channnn!!! Tớ đang đi về nhà thì mấy người này chặn đường tớ, rồi còn đòi bảo kê gì đó nữa. Hức...hức...
Cô bé ôm ôm vỗ về con bạn của mình, rồi nhìn về phía đám Touman với ánh mắt đầy sự không tin tưởng.
_Mọi người... không lẽ mọi người...
Đám người mệt mỏi này cũng đã lười giải thích. Có vẻ công sức hôm nay bỏ ra lại là công cốc rồi. Cũng là tại cái kế hoạch ngu ngốc đó!
_Thôi, Acchan đừng sợ. Để hôm nay Emma-chan về cùng cậu nhé. – Emma nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Akira, tỏ ra cực kì đáng tin cậy.
Akira chỉ ưm một tiếng rồi ngoan ngoãn đi sau lưng Emma, đi xuyên qua đám bất lương. Trước khi đi còn không quên quay lại, cười nhẹ một cái bố thí cho đám thua cuộc (không biết lúc đó nó lấy đâu ra cái lá gan để làm trò này) . Thế là bằng một cách không biết vô tình hay cố ý, Akira đã thành công chọc điên cả đám bất lương. Nhất là Draken, mặc dù chưa chính thức hẹn hò với Emma nhưng cậu ta cứ có cảm giác là mình bị đội một cái mũ xanh lè trên đầu.
Vừa chán chường vừa thất vọng, đám bất lương Touman đành lủi thủi xách xe ai về nhà nấy. Lại tưởng là mất nguyên một buổi công cốc, ai ngờ điện thoại Mikey lại rung lên. Đó là tin nhắn từ Emma chỉ có 1 chữ duy nhất: "Đợi" .
Mikey mắt chữ O mồm chữ A, chỉ chỉ vào cái điện thoại của mình, bày ra vẻ mặt không thể tin được nói với đám bạn:
-Ê, hình như ... Cao Nhân phe mình đó tụi bây !
Vẫn con hẻm đó, người ta nhìn thấy đám bất lương Touman đóng đô lại thêm tận 20 phút đồng hồ nữa.
-20 phút sau-
A-cực kì bất mãn-kira giờ đang đứng trước mặt bọn bất lương Touman, bày ra một vẻ mặt cực kì không cam tâm tình nguyện.Nó cứ đứng đó ậm à ậm ừ mãi mà vẫn không mở nổi cái miệng ra để nói cái nó cần nói.
Emma-chan không nói gì, chỉ đứng bên cạnh cười cười. Một lúc sau mới huých vào hông nó một cái. Akira thở dài. Nó trợn mắt trắng, còn chẳng thèm nhìn thẳng vào đám bất lương trước mặt, hất mặt lên trời mà nói:
_XIN CHÀO, TÔI LÀ ÁO KHOÁC CHỐNG ĐẠN-KUN ĐÂY.
_...
_Oa, Acchan giỏi quá đi!- Emma-chan đứng bên cạnh vui vẻ vỗ tay bộp bộp, chẳng có vẻ gì là để ý đến tình huống khó xử của đám người trước mặt.
Còn đám Touman, mặc dù đã đạt được mục đích nhưng vẫn cảm thấy cực kì không đúng đắn. Chẳng hạn như tại sao Emma chỉ tốn khoảng hai mươi phút để giải quyết vấn đề làm những bộ não thiên tài của Touman đau đầu cả mấy đêm liền?
Cảm giác thua kém này khiến cả đám bất lương không dễ chịu tẹo nào, nhưng bù lại cũng khiến cho họ có thêm một bài học xương máu: Sau này, bất cứ việc gì liên quan đến Áo khoác chống đạn-kun, đừng nhọc công tự giải quyết làm gì. Cứ ném hết cho Cao Nhân, vì con bé có thể giải quyết mọi việc nhanh đến nỗi như muốn nhạo báng thẳng vào cái kế hoạch ngu ngốc của mày!
Từ hôm đó, cuộc đời bình yên của Akira, nhờ "phước lành" của con bạn thân, đã chính thức lật sang một trang mới.
Nghe nói sau vụ đó, Akira đã không thèm nói chuyện với Emma đến tận một ngày!?
----------------------HẾT CHƯƠNG 7--------------------------
Cảm ơn mọi người nhiều vì đã đọc truyện của Sol nha. Sol viết truyện vẫn còn non lắm nên nếu mọi người có góp ý gì thì cứ tự nhiên nha. Còn nếu mọi người thấy truyện hay thì hãy dành ra một vài giây để vote cho truyện nhé.
Cảm ơn mọi người nhiều nha.
Ngày tốt lành!
Lời của tác giả: Nghe nói Emma đã dụ được Akira nói ra sự thật chỉ trong chưa đầy năm câu đấy! Mọi người có đoán được Emma đã nói gì không nè?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro