Chương 9: Bất lương và trại mồ côi: Bất lương trả ơn
Có vẻ là vì tập trung vào việc chứng minh Akira là Áo khoác chống đạn-kun quá nên tôi cá rằng nhiều bạn độc giả cũng quên rằng tụi bất lương làm như thế để làm gì. Tại sao tôi lại nói như thế?
Tại vì chính tụi bất lương Touman cũng quên béng mất!
Mãi đến khi Baji nhắc thì tụi nó mới nhớ ra. À, hình như tụi mình còn phải trả ơn cho con nhỏ kia nữa.
Mặc dù nhìn cái bản mặt con nhỏ Akira không ưa được điểm nào. Nhưng đám bất lương Touman là ai? Là những chí nhân quân tử, có nợ thì phải trả cho đủ. Thế nên cả đám lại quyết định mở " Hội nghị bàn tròn" để mà bàn về "Cách để trả ơn Akira".
Hội nghị diễn ra tận 3 tiếng liền, tại một ... quán kem siêu nổi tiếng trong thành phố. Những bộ não thiên tài của Touman , sau nhiều giờ suy nghĩ đã bày ra được một kế hoạch trả ơn vô cùng...tầm thường(?) Ờ thì, chả là nó chẳng có khí chất bất lương cho lắm, nhưng cũng tạm chấp nhận được.
_Giề? Mấy anh còn đòi hỏi gì nữa hả? Muốn cảm ơn Acchan thì cứ đến trại của nó giúp nó là hợp lí nhất rồi. Còn khí chất bất lương là thế quái nào? Đòi đi bảo kê nó á? Lần trước nó bị mấy anh dọa sợ chạy mất dép rồi còn gì?
_Emma ơi h...hong có đâu. Có ai bảo cách của Emma sai đâu...-Mikey, một lần nữa, bằng cái khiếu nói chuyện trời phú của mình, lại dẫm vào ổ kiến lửa.
_Ừ, thế đấy. Gọi hỏi người ta cho lắm vào, đến lúc người ta khuyên thì lại chê này chê nọ, bảo cái này không hay, cái kia không hay, lại còn "thế này không có khí chất bất lương". Giỏi thế sao không tự nghĩ luôn đi, còn gọi hỏi Emma làm gì. Hừ, tối nay Mikey không có Dorayaki đâu.-tít...tít...tít...
_....
_Con bé tắt máy rồi...- Rồi Mikey bắt đầu mếu máo- Ưưưưưưư ứ chịu đâuuuuu!!! Bắt đền bọn mày đấy. Vì bọn mày mà tối nay không có Dorayaki kìaaaaa!!!
Draken múc một muỗng kem bỏ vào miệng, chẳng buồn nhìn đến vị tổng trưởng đang làm loạn bên cạnh, giọng đều đều nói.
_Do mày ăn nói thiếu đòn đấy chứ.
Mikey cũng chẳng vừa. Cậu ta dùng cái cây ô cắm trên kem của mình để chọt chọt Draken, nói giọng vừa như đang mỉa mai, vừa như đang ủy khuất.
_Xì, Draken mày chỉ có bênh Emma thôi. Sau này mày mà cưới nó về chắc nó leo lên đầu mày ngồi luôn quá!
_Được thế thì tốt quá.
Draken thẳng thắn thừa nhận luôn. Lại còn nói với ánh mắt lấp lánh khiến chúng Touman sởn cả da gà, nhất là Takemichi. Takemichi xin thề là từ lúc cậu quen Draken đến giờ, cậu chưa từng thấy một Draken u mê thế này. Draken ấy, đứng trước mặt Emma thì lúc nào cũng lạnh lùng ngầu lòi, con bé thả bao nhiêu thính là né hết bấy nhiêu. Làm lúc đầu, Takemichi còn tưởng là Emma đơn phương Draken. Ai ngờ hai người bọn họ chính là đã song phương rồi, thế mà không hiểu bằng một cách thần kì nào đó vẫn chưa hẹn hò. Theo dõi bộ phim tình cảm dài tập này khiến Takemichi nhiều lúc tức muốn thổ huyết mà thốt lên: "ĐCM nó! Đàn ông lên đi, Draken à!". Tất nhiên ấy chỉ là thốt lên trong tâm tưởng thôi, chứ còn lâu mới nói ra. Takemichi thực sự chưa thèm đòn đến độ đó.
_Aiyooo, nói chung là theo ý Emma thì mỗi tuần mình nên cử vài người đến giúp Áo khoác chống đạn-kun việc ở trại mồ côi chứ gì?- Mikey uể oải vươn người, thuận tiện tóm lại luôn mấy cái ý tưởng của Emma gợi ý lúc nãy.
_Ừm đúng đúng- Chifuyu ngồi đối diện vừa ăn kem, vừa gật gật đồng tình.
_Thế thì bây giờ... ai là người đến giúp con nhỏ tuần đầu tiên đây?- Mitsuya vẫn luôn là kẻ tỉnh táo nhất trong cả đám, tập trung bàn chính sự chứ không có toàn lo ăn giống đám kia.
_....
Không một ai đáp lời cậu. Không . một . ai! Mitsuya đoán rằng cả đám bất lương này, sau cái đợt lao tâm khổ tứ đi thuyết phục con nhỏ Akira đều đã sinh ra bóng ma tâm lý. Riết có vài đứa còn tưởng tượng ra Akira là thứ gì đó thuộc giống loài khác với bọn nó, chứ không phải con người.(!?)
_ Vậy thì oẳn tù tì để quyết định đi! Ai thua thì phải đi đầu tiên. – Mitsuya ngay lập tức gợi ý cách để giải quyết siêu công bằng cho cái vụ đùn đẩy trách nhiệm này. Gì chứ cái này cậu với hai đứa em ở nhà làm hoài. Đám bất lương Touman trông có vẻ cũng cực kì hài lòng với cách giải quyết này. Thế là hôm đó, tại quán kem siêu nổi tiếng trong quận Shibuya, người ta thấy một đám bất lương hò hét nhau chơi oẳn tù tì, một trận quyết chiến căng thẳng và quyết liệt.
Hôm nay là một ngay chủ nhật đẹp trời, nhưng lòng của con người đang đứng trước cổng cô nhi viện lại đang nổi dông bão.
Theo như quy luật của mấy bộ phim ma, mấy thằng thông minh và hay ra lệnh thường sẽ chết trước.
Mitsuya giờ đã thấu hiểu quy luật của vũ trụ này rồi.
Đối với thanh niên Mitsuya, Akira chính là một dấu chấm hỏi to đùng. Mitsuya chẳng bao giờ đoán được trong đầu con nhỏ đang vẽ ra những thứ gì, cũng chẳng thể hiểu nổi lối "tư duy liên tưởng" chẳng ăn nhập gì với nhau của nó. Và tất nhiên, do vẫn còn ám ảnh với "đợt trước", nên chuyến đi này được Mitsuya xem là một cuộc chiến thực thụ.
Cậu ta lại tìm đến cái phòng quản lí lần trước. Lần này tất nhiên phải rút kinh nghiệm, cậu lịch sự gõ cửa phòng, đợi đến lúc bà quản lý trả lời, sau đó mới bước vào.
Vẫn căn phòng như thế, chẳng thay đổi mấy. Bà quản lý vẫn ngồi đấy, vẫn đọc sách. Nó khiến trong người Mitsuya nổi lên một cảm giác "De javu" kì quái.
_Cháu đến đây làm gì nhỉ?- bà quản lý nhã nhặn hỏi.
_Chào bà, cháu đến để giúp việc cho cô nhi viện ạ.-Mitsuya cũng nhã nhặn đáp lại.
_Ồ, lạ nhỉ. Để ta xem...- Rồi bà với tay lên chiếc kệ sách cũ mèm, lấy xuống một quyển sổ da lỗi mốt đen xì.- Ta nhớ hôm nay hội thanh niên đâu có gửi người qua đâu nhỉ? Thế ai giới thiệu cháu đến chỗ này?
_Akira-san ạ. Akira bảo cháu sang đây giúp.-Mitsuya nặn ra một câu nói dối trắng trợn. Nói mà mặt chẳng đổi sắc.
_À, ra là bạn của Acchan. Nếu thế thì ra bếp tìm ấy. Nó đang nấu ăn sáng ở dưới đó đấy. – Bà quản lý với người cố gắng chỉ đường đến bếp cho Mitsuya.- Sao? Biết đường chưa? Hay là cần ta dắt đến nơi?
_Vâng. Để cháu tự tìm đường cũng được ạ.- Mitsuya lễ phép đáp lại. Sau đó cúi người chào bà lão rồi bắt đầu công cuộc tìm nhà bếp của mình. Nói là "công cuộc" chứ thật ra tìm ra cái nhà bếp cũng khá dễ. Thứ nhất là vì nơi này bé như cái lỗ mũi. Thứ hai là vì mới bước ra khỏi phòng quản lí được mấy bước, Mitsuya đã ngửi thấy được mùi thơm của đồ ăn, nên cứ lần theo đó chưa đầy một phút sau cậu đã tìm thấy nhà bếp nơi Akira đang đứng. Cậu hít một hơi thật sâu.
_Chào Akira-san.
Akira hơi giật mình quay đầu ra nhìn. Vừa nhận ra người đang đứng là ai, nó liền lập tức chau mày.
_ Cậu đến đây để làm gì nữa đây?
_Thì tôi đến để trả ơn "vụ ấy" ấy. Tôi đến đây để giúp cậu vài việc vặt ở đây. Dù sao thì chúng ta cũng không ai muốn nợ ai mà phải không.
Akira vẫn cau có. Nó đứng im re. Mãi một lúc sau, dường như đã suy nghĩ xong, nó mới thở hắt ra, đáp lại Mitsuya với cái bản giọng nghe như miễn cưỡng lắm.
_Thôi, sao cũng được. Nếu đã đến rồi thì ra đó gọt khoai đi. Mau lên mau lên. Bảy giờ là tụi nhỏ thức dậy rồi đấy.
Mitsuya vừa mừng vừa tức. Mừng là vì không phải áp dụng 376 kế để ép Akira nhận mình. Tức là vì rõ ràng là tình thế hai người ngang hàng nhau, thậm chí đáng lẽ Akira còn phải thêm kính ngữ ( vì Mitsuya lớn hơn Akira một tuổi), ấy vậy mà con nhỏ Akira lại cư xử cứ như người bề trên vậy. Vì cái lí lẽ gì mà Mitsuya lại phải hạ mình như thế chứ? Tuy nghĩ thế trong đầu, cuối cùng Mitsuya vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống gọt khoai. Và với kinh nghiệm bếp núc siêu đẳng của mình, chẳng mấy chốc Mitsuya đã khiến Akira phải thán phục.
_Súp này bỏ thêm chút đường thì tụi nhỏ sẽ thích hơn đấy.- Mitsuya- người bây giờ thậm chí đã chiếm được vị trí "bếp chính"- đang nghiêm túc nêm nếm cho món súp khoai.
_ Hừm, hợp đấy chứ! Tôi chưa từng nghĩ cái món này mà có thể cho thêm đường ấy.- Akira đứng bên cạnh, nếm thử một muỗng súp rồi thành thật nhận xét. Thậm chí nó còn ghi lại công thức của Mitsuya vào quyển sổ tay để phòng trừ cho lần sau!
Vừa nêm xong nồi súp cũng vừa lúc chuông báo thức cho tụi nhỏ reo lên. Mitsuya nhấc nồi súp khoai xuống bếp, Akira cũng tất bật chuẩn bị bát và thìa, thêm chút dấm vào nồi salad, xếp vào chiếc xe đẩy rồi đưa đến phòng ăn bên cạnh. Đám trẻ con buổi sáng đang lao nhao hết cả lên. Hơn một trăm đứa trẻ mà nhét hết vào một nhà ăn, thành ra cái nhà ăn ấy lúc nào cũng ồn ào như cái chợ vỡ. Akira gõ gõ cái muôi vào thành nồi súp rồi hét to:
_Ngồi xuống, ổn định chỗ ngồi nào. Đồ ăn đến rồi đây!
Ngay lập tức đám trẻ đứa nào vào chỗ đứa ấy. Mặc dù vẫn còn tiếng rì rầm nhưng mà nhìn chung vẫn ổn định hơn hồi nãy nhiều. Mitsuya đứng bên cạnh nhìn, không nhịn được mà "wow" một tiếng. Cậu chỉ có hai đứa mà mỗi lần ép tụi nó đi ăn hoặc đi tắm là một lần vật lộn ghê gớm. Thế mà Akira chỉ có hô một tiếng mà cả trăm đứa nghe răm rắp. Oai còn hơn cả bất lương ấy chứ!
Đám trẻ ấy, cứ như luyện đã thành quen vậy, lần lượt đến kệ lấy khay ăn của mình, rồi đến chỗ Akira lấy đồ ăn, rồi về chỗ. Hết đứa này đến đứa kia. Cả quá trình lấy đồ ăn ấy, cực kì chuyên nghiệp, gọn gàng và nhanh chóng. Chỉ chưa đầy 10' cả đám trẻ đó đã có đầy đủ và bắt đầu ăn rồi. Akira thực hiện tất cả các việc này dưới con mắt thán phục của Mitsuya.
Sau cùng, Akira múc thêm hai bát súp và hai bát salad, rồi ngoắc Mitsuya ra một cái bàn gỗ ở góc phòng. Cái bàn này nom cao hơn bàn của tụi nhỏ một chút. Mitsuya cũng ngoan ngoãn lại chỗ Akira đang ngồi.
Akira chỉ vào bát súp và salad trong một cái khay, rồi nói:
_Đấy, ăn đi. Cậu chưa ăn sáng đúng không?
Mitsuya hơi ngạc nhiên. Cậu ta không ngờ là mình cũng có phần. Đúng là cậu ta chưa ăn sáng thật, nhưng đến giúp mà ăn thế này thì nó hơi...
_ Sao? Chê ít à? Bữa sáng thế là đủ chất rồi đấy! Không có ít đâu!
_ Không, ý tôi không phải thế.
Thế là Mitsuya đành ngồi vào bàn và ăn sáng cùng đám trẻ ở trại mồ côi. Bữa ăn diễn ra trong một sự im lặng kì lạ khiến Mitsuya toàn thân đều mất tự nhiên. Bỗng, ở góc cuối phòng có một đứa nhóc lên tiếng.
_Acchan, thằng ngồi cạnh Acchan là ai đấy?
Mitsuya nghe xong liền ho sặc sụa. " Thằng ngồi cạnh Acchan" là chỉ cậu nhỉ? Cậu nhìn thật kĩ lại cái thằng nhóc đã phát ngôn ra câu này. Đó là một thằng nhỏ tiểu học với mái tóc xoăn tít, xù xù lên như cái chổi lông gà. Cái mặt nó câng câng, lộ rõ ra vẻ ngang bướng, rõ ràng là một thằng nhỏ khó chiều.
Sau câu hỏi của thằng nhỏ, tiếng xì xào nổi lên tứ phía. Mitsuya có nghe được vài thứ đại loại như:
_Xời, là người iuuuu của Akira-nee chứ ai nữa.
_Không!- có vài tiếng khẳng định chắc nịch.-Ai chứ nee-san thì không có bồ được. Bả khó ở thí mồ!
_Ừa, có lý. Trên đời chắc có mỗi tụi mình chịu nổi cái nết của bả hoi!!
_....- đây không phải là một Mitsuya đang cạn lời. Đây là một Mitsuya đang nhịn cười, vì tụi nhỏ nói đúng quá. Thế ra Akira không phải khó ở với mỗi mình Touman, nó khó ở với tất cả mọi người!
Akira mặt vẫn không đổi sắc nhưng rõ ràng đang rất tức. Cái tay đang siết dần thành nắm đấm đã tố cáo nó. Nó nói bằng một giọng lạnh tanh, với khuôn mặt đang nở một nụ cười méo mó.
_Mấy đứa, im lặng nào.
Đám ranh con này rõ ràng đã ở với Akira quá lâu. Cả đám tụi nó đều biết điều mà ngậm miệng cả. Akira chậm rãi, thong thả nói rõ từng chữ, từng chữ.
_ Thứ nhất, Kazuki, đây không phải là "thằng", anh này lớn hơn mày 5 tuổi. Thứ hai, đừng gọi chị mày là Acchan. Thêm kính ngữ vào đi thằng ranh. Thứ ba, anh này tên là Mitsuya, BẠN chị. Và cuối cùng, chị nghe rõooooo mấy đứa đang nói xấu chị ở dưới đó. Tối nay mấy bạn ấy tự giác học thêm toán đi nhé.
Rõ ràng là một bà chị khó ở mà!!!!
Bữa ăn lại diễn ra trong im lặng. Cả đám trẻ ăn súp trong một nỗi niềm não nề. Vì bọn nó biết "học thêm toán" theo kiểu Akira nó đau khổ đến cỡ nào. Ở trong trại, Akira chính ra chỉ là người phụ giúp, nhưng trên thực tế, Akira có vai trò khá quan trọng. Các cô vú nuôi cũng có gia đình của họ, nên tính chất công việc khiến các cô ấy phải đi làm từ lúc 5h30 và về nhà sau 8h tối khiến các cô ấy rất phiền não vì không chăm lo được cho gia đình đàng hoàng. Giờ đây chúng ta đã có Akira, nó phụ trách nấu ăn lúc sáng sớm và cho tụi nhỏ chơi, học hành và đi ngủ buổi tối. Thành ra, Akira lại là một kẻ có quyền lực. Sao lại nói thế? Tại vì tụi nó có đến 2 tiếng cho giờ chơi vào buổi tối. Mà tối đó làm gì, kể chuyện, hát hò, đuổi bắt, chơi game hay là HỌC đều do Akira quyết định. Chỉ cần không ngoan, tối đó A-khó ở-kira sẽ bắt cả đám phải học. Rất là đau khổ luôn!
_ Akira-nee-chan hôm nay nấu xong nhanh quá trời luôn! Đúng là đỉnh ghê á!- một đứa nhóc đang cố gắng nịnh nọt Akira để tối nay nó không phải học toán.
_Do có anh này giúp đấy.
_A súp hôm nay cũng ngon ghê này. Akira-nee-chan đúng là giỏi ghê á!
_Anh ấy nấu giúp đấy.
_...- Akira-nee-san "cứng" quá.
Bỗng nhiên, thằng nhỏ Kazuki hừ một tiếng thật mạnh, rồi đá bàn đá ghế, hậm hực xách cái khay đi ra khỏi phòng ăn. Akira nhìn sang Mitsuya đang hoang mang, bình thản nói:
_Kệ thằng nhóc đi. Tí nữa là hết ngay ấy mà.
Tụi nhỏ ăn xong thì Mitsuya với Akira lại đi rửa chén. Nhìn đống chén chất cao như núi, Mitsuya không nhịn được mà thở dài, cậu ta hỏi Akira với một con mắt thương cảm.
_Chẳng lẽ ngày nào cậu cũng rửa nhiêu đây chén hả, Akira?
_ Không đâu, do hôm nay vú nuôi có việc bận nên nghỉ phép rồi. May mà có cậu đến giúp đấy, chứ một mình rửa nhiêu này cũng ớn thật!
Akira sau đó lại tập trung ngồi rửa chén bát. Một lúc sau, hình như nó cũng thấy không khí ngượng ngùng quá, đành phải lên tiếng khơi chuyện trước.
_ Nhờ có cậu nên buổi sáng nay mới không bị muộn ấy. Bình thường lúc nào tôi cũng trễ của tụi nhỏ 5 phút.
_ Sao cậu không đặt báo thức sớm hơn một tí.
_... Có đặt rồi, nhưng ... dậy không nổi.
Nghe đến đây, Mitsuya phì cười. Akira thấy thế thì thẹn quá hóa giận, hét lớn:
_Gì chứ? Ai mà chẳng thế! Cậu có dám thề là chưa bao giờ tắt báo thức đi ngủ tiếp không?
_ Không, không dám. Tôi cười là do bỗng dưng nhận ra cậu cư xử giống y hệt đứa em gái lớn của tôi ấy. Cũng cư xử khó ở, độc mồm độc miệng, đặt báo thức mà không bao giờ dậy nổi, rồi cái cách quan tâm người khác kì dị đó nữa. Thề! Giống cực luôn ấy. Hahaha..-
Mitsuya đang cười bỗng ngưng bặt, cậu ta quay sang và đột nhiên bắt gặp ánh mắt Akira nhìn mình.
Một cái nhìn tạo cảm giác day dứt, sởn gai óc đến khó tả. Vừa theo kiểu hoài niệm, lại như mang theo một tình cảm tha thiết nào đó. Vừa như trách móc, vừa như căm hận, vừa như van xin.
Nhận ra Mitsuya bị ánh nhìn của mình dọa sợ, nó bối rối quay mặt đi. Lại là một khoảng lặng khó chịu kéo dài. Mãi một lúc sau, nó mới lên tiếng. Giọng nó nhỏ nhỏ, nói thầm thì, tựa như đang nói một mình vậy.
_ Tôi từng có một người anh trai.
Chẳng hiểu tại sao, Mitsuya lại giật mình.
Nó quay sang Mitsuya, khóe miệng nhếch lên, nhưng mắt của nó thì không hề cười. Nó nhìn thẳng vào mắt Mitsuya, ánh mắt của nó lạnh lẽo đến phát khiếp.
_ Tất nhiên, anh ta tệ hơn anh nhiều. Hahaha. Vì anh ta đã bỏ tôi lại đây mà đi mà!
_Anh của cậu... đi đâu vậy? – chẳng hiểu vì sao, tựa như có cái gì thôi thúc, Mitsuya hỏi Akira một câu đáng lẽ ra bình thường cậu sẽ không bao giờ hỏi.
Akira không nói gì, chỉ chỉ tay lên trời. Nó thản nhiên:
_Đó! Ở đó đó!- rồi nó chậc lưỡi- Ổng chết rồi!
Hai người hoàn thành việc rửa chén thì cũng đã hết nửa buổi sáng, trời cũng đã gần trưa.
Trưa hôm đó, Mitsuya mang hơi nhiều tâm sự.
-----------------------HẾT CHƯƠNG 9----------------------------
Cảm ơn mọi người nhiều vì đã đọc truyện của Sol nha. Vì tay nghề của Sol vẫn còn non lắm nên nếu mọi người có góp ý gì thì cứ tự nhiên nha. Còn nếu mọi người thấy truyện hay thì hãy dành ra một vài giây để vote cho truyện nhé.
Cảm ơn mọi người nhiều nha.
P/S: Dạo này Sol phải ôn thi học kì nên chắc không ra chương mới được mọi người ạ. Bài vở ngập mặt rồi. (T_T) Nên là mặc dù không biết mọi người đã thi hay chưa, nhưng mà chúc mọi người thi tốt nhen!
Iu mọi người <3.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro