Chương 13: Thành viên mới Sanzu Haruchiyo. Con một?

" Nay trời lạnh nhỉ!" Mikasa ngước nhìn lên trời, không có nắng mà chỉ có những đám mây, có lẽ là sắp tới mùa đông rồi nên trời đã  trở nên lạnh hơn.

Giờ là buổi chiều, Mikasa dạo bước trên con đường vắng vẻ, thời gian này rất ít người qua lại chắc do trời lạnh chăng? Cô phải tới cửa hàng để mua nguyên liệu về nấu ăn.

" Cảm ơn quý khách!" 

Cô bước ra khỏi cửa hàng, trên tay là một bịch đồ to đùng rồi bước về nhà. Đi ngang qua một con hẻm, chợt cô nhìn thấy bóng dáng ai đó ngồi thì phải! Mikasa tiến lại gần xem xét

" Một đứa trẻ?" Mikasa bất ngờ nhìn cậu bé có mái tóc trắng đang dựa lưng vào vách tường, quần áo thằng nhóc này dính rất nhiều bụi còn có một vài vết màu đỏ. Mikasa nâng gương mặt nhóc đó lên, mặt nó có rất nhiều vết thương, nhưng điểm nổi bậc nhất là hai vết sẹo!

' Nhóc này bị đánh?' Cô nhìn thấy rất nhiều vết bầm tím trên gương mặt thằng bé, thấy tội nên cô đem thằng bé về nhà luôn.

Cạch

" A Mika-nee đã về!" Rin nghe thấy tiếng mở cửa liền chạy ra, nhưng cậu rất bất ngờ khi trên tay của cô có một thằng nhóc

" Ai vậy ạ?"

Mikasa lắc đầu tỏ vẻ không biết, thằng nhóc này là cô lượm ở con hẻm mà sao cô biết được! Cô nhẹ nhàng đặt thằng nhóc đó xuống chiếc ghế sofa.

" Ran! Hộp cứu thương!"

Ran hiểu ý liền chạy đi lấy hộp cứu thương rồi đưa cho cô.

Mikasa cởi áo của thằng nhóc ra, dùng nước lao sơ cơ thể dính đầy bụi, rồi tiến hành băng bó, cô sử dụng băng keo dán lên mặt của nhóc này, nhìn vết thương thảm thật sự sao nhóc này chịu được hay vậy?

Xong xuôi cô lấy đồ của Ran cho nhóc đó mặc tạm, lấy cái mền đắp lên cho nhóc đó khỏi bị lạnh.

Cô thu dọn lại đồ rồi xuống bếp nấu ăn, không quên căn dặn hai đứa em là trong nhóc đó, hai đứa ngoan ngoãn gật đầu.

Miaksa bắt tay vào nấu đồ ăn, trời lạnh như thế này thì cô sẽ nấu mì và một ít cơm cuộn. Cô bắt lên bết một xon nước, để gia vị vào son nước, đợi sôi lên rồi để mì, tôm, xúc xích vào bây giờ chỉ đợi chính tới nữa là xong. Tranh thủ cô sẽ làm cơm cuộn luôn.

" Mika-nee!" 

" Sao thế Ran?" 

" Thằng nhóc kia tỉnh rồi!" Thằng bé chỉ tay về hướng sofa, cô vặn nhỏ lửa lại, ra xem xét nhóc kia

" Đ-Đây là đâu?" Thằng bé trong có vẻ sợ sệt, mà cũng đúng thôi, khi tỉnh lại mà thấy mình đang ở một nơi xa lạ thì sao không sợ cho được chứ!

" Chào?" Cô cất tiếng trước

" C-Cô..l-là...." 

" Chị là Mikasa Ackerman, đây là hai đứa em của chị, Haitani Ran và Rindou!" Cô giới thiệu

"S-Sanzu...H....Haru...chiyo, l...là con một!" Thằng bé lắp bắp nói

Mikasa cùng hai đứa em thấy có gì đó không đúng! * Con một?* Có ai hỏi thằng bé gì đâu mà sao nó nói nó là con một?

Mikasa xoa nhẹ tóc của nhóc đó rồi quay sang nói với hai đứa em:" Xuống ăn cơm sẵn giúp nhóc này!"

Hai đứa hiểu ý gặt đầu, cô xuống bếp dọn lên bàn đồ ăn tối

( Mọi người thèm không chứ tui lè thèm rồi đấy UwU )

Ba nhóc kia ngồi vào bàn, nhìn đồ ăn trên bàn mà không khỏi thèm thuồng

" Chúc ngon miệng!" 

Trong bữa ăn, nhóc Sanzu ăn rất ngon miệng, đúng mà đây là lần đầu tiên cậu được ăn món ngon như vậy đấy.

Kết thúc bữa ăn, con dọn dẹp bát đĩa rồi rửa, không hiểu sao nhóc đó cứ đứng nhìn cô chằm chằm hoài.

" Sao vậy" 

" C-Cảm ơn!" Nhóc cúi xuống khe khẽ cảm ơn cô. Mikasa nhìn nhóc đó nói chữ cảm ơn, ôi nhìn nhóc đó dễ thương thật sự!

" Em ngủ ở đây nhé?" Cô nhóc đó lên một căn phòng ngủ, nhưng Sanzu không muốn, thằng bé cứ ôm chặt lấy chân cô vậy đấy. Sợ bóng tối à? 

Cô bế nhóc đó lên, rồi đi tới phòng ngủ của mình

" Mika-nee!" Tiếng Ran gọi

" Huh?"

" Cho hai em ngủ chung với" Trên tay cậu và Rin là hai cái gối, sao nay hai nhóc này đòi ngủ chung với cô vậy? Mà thôi kệ em cô mà!

" Ừm" Mikasa gật đầu mở cửa để cả 4 vào trong, Phòng của cô rất rộng, ngăn nắp và sạch sẽ, chiếc giường này có thể nằm được nhiều người nha.

"Ngủ ngon" Cô ôm nhóc Sanzu vào lòng, kế bên là Rin, sau lưng là Ran, một không gian ấm cúng và dễ thương

______________________________________________________________________

" Này Takeomi sao nay mày ít nói thế?" Benkei nhìn cái thằng tóc đen đang ngồi trên sofa hút thuốc, câu nói này là tất cả mọi người có mặt đều chú ý, dạo gần đây thấy Takeomi ít nói thật sự, bình thường nói nhiều lắm mà nay im hẳn ra.

" Bộ có chuyện gì à?" Shin lấy khăn lau những vất nhớt dính trên tay

" Ờ....chỉ là đang bận tâm một chuyện!" Gã thở ra hơi thuốc

" Tao có một đứa em trai! Tao với nó không hòa thuận cho lắm, nó suốt ngày cứ cãi lại lời tao rồi đến ngày nó bỏ nhà đi luôn, tao không thấy nó mấy ngày nay rồi!"

" Em trai?" 

"Ừ, nó luôn nói nó là con một và không muốn có anh trai " Gã buồn rầu kể lại, có mỗi thằng em à suốt ngày cứ tự xưng là con một, con một, gã nghe mà nhức đầu

" Con một?" Benkei khó hiểu.

Mikasa khẽ nhướng mày, sao cô thấy hai chữ này nghe quen quen thế nào ấy

" Nó tự nói đấy, nó nói nó sẽ tự chăm sóc bản thân mà không cần đến tao, xong nó bỏ nhà ra đi luôn tao kiếm nó mấy ngày nay rồi không thấy đâu. Giờ không biết nên làm thế nào đây!" Gã thở dài, nói gì thì nói chứ thằng đó là em trai của gã mà, gã cũng lo lắm chứ lúc đó cứ nghĩ nó sẽ trở về vào sáng hôm sau thôi! Nhưng không, gã cứ đợi mãi không thấy nhóc đó đâu, đi tìm thì cũng không thấy.

" Hèn gì mấy ngày nay tao thấy mày cứ im suốt hóa ra là vì chuyện đó đấy à?" 

"Ừm!"

" Tên gì?" Benkei hỏi thử tên của nhóc đó

" Akashi Haruchiyo!"

" Còn tên nào khác không?" Mikasa buộc miệng hỏi

" Ờ..thì....Sanzu Haruchiyo!" Gã nhớ đến nó tự đặt tên cho bản thân, à không hình như là biệt danh thì phải gã không nhớ lắm

" Nhóc đó có màu tóc trắng, mắt xanh xanh và có hai vết sẹo ở miệng!" Mikasa diễn tả thằng nhóc mà lần trước cô nhặt được ở trong hẻm

" Ừ...Ủa...khoan! Mikasa biết nhóc đó à?" Takeomi kinh ngạc nhìn cô, sao cô có thể biết được chứ?

" Nhóc đó đang ở nhà tôi!"

Sau đó cô dẫn Takeomi đến nhà mình gặp nhóc Sanzu, thằng bé không chịu cứ la không muốn về nhà cùng Takeomi

" Không em không chịu đâu, em là con một em không có anh trai!" 

" Cái thằng nhóc này" 

Đấy ăn ở kiểu gì mà để cho thằng em trai nói vậy đấy, mà sao nhóc này cứ nói mình là con một hoài vậy? Lúc mới đầu giới thiệu thằng bé cũng tự nói mình là con một?

Mikasa nhìn cảnh hỗn độn trước mắt mà không khỏi thở dài, thôi thì cứ để nhóc đó ở lại đây vậy, dù sao nhóc con một cũng không muốn về với gã nghiện thuốc kia nên Mikasa quyết định cho nhóc con một ở lại nhà mình luôn! Dù sao nhà cô cũng giàu mà thêm một miệng ăn nữa không sao đâu.

Mà sao 3 nhóc này thân dữ vậy? Mới gặp nhau có mấy ngày mà đã chơi thân với nhau luôn, và cả 3 đều có điểm chung chính là rất quậy! Mikasa chỉ biết lắc đầu thở dài, thôi thì 3 đứa đó là em cô mà, cứ để tụi nhóc nghịch một chút lát nữa có gì bắt mấy nhóc đó dọn dẹp luôn hoặc cho nhịn ăn? Ý kiến hay

" Ê Sanzu bữa hổm có cái ông anh nào đó tới nhà, ông đó là anh mày hả?" Rin tò mò hỏi

" Đó không phải anh tao! Tao là con một!"

" Tao chỉ hỏi người đó có phải anh mày không mà?"

" Tao không quan tâm và tao là con một" Sanzu vẫn giữ nguyên câu đó

" Mày bớt đi thằng kia, tao có hỏi mày là con út hay con thứ gì đâu mà sao cứ nói tao là con một hoài vậy?" Rin tức nói

" Tao là con một!" Sanzu không quan tâm vẫn giữ câu cửa miệng

" M* mày!" Rin tức giận muốn lao vào đập con một-Sanzu ngây lập tức nhưng bị Ran giữ lại

" Thôi nào Rin"

" Anh bỏ em ra, em phải đập thằng con một đó một trận" Rin dãy dụa cố gắng thoát khỏi anh trai

Kể từ đó trong nhà của Mikasa có thêm một cục nợ mới! Con một- Sanzu Haruchiyo! :)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro