Chương 18: Bố của Haitani! Đừng đụng vào chị em nhà này(2)
Dạo gần đây Mikasa có dấu hiệu đau lưng và đau đầu!
Kể từ ngày nhà có tới 5 cục nợ thì số lần dọn nhà và mua đồ cũng tăng lên hẳn! Chỉ vì một chiếc bánh mà tụi nhóc đánh nhau áp dụng từ chổi, ly, dĩa......., kết quả thì cái nhà không khác gì bãi rác!
Bình, ly, dĩa, chậu cây,..... cái gì cũng bể hết, Mikasa phải vác cái thân này đi mua cái mới, mua nhiều đến mức mà bà chủ tiệm bán đồ nhớ mặt cô luôn!
" Ô Mikasa! Cháu lại đến đây mua đồ nữa à? Thế hôm nay cháu mua gì? Ly, chén,.....? Hay tivi tủ lạnh?" Bà chủ cửa hàng cười hiền nhìn vị khách quen trước mắt
Đấy! Trong một tuần mà cô đã ghé cửa hàng mua cả mấy lần, tất cả cũng chỉ vì 5 cái cục nợ kia!.... trừ Kakuchou ra.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tại nhà
" Lấy mảnh ghép này nè Izana!" Kakuchou đưa một mảnh ghép cho Izana
" Rin à cái mảnh ghép đó không đúng đâu, em phải lấy cái này mới đúng nó cái mũi thỏ nè!" Ran chỉ em trai quý hóa của mình
" ÔI trờ, mấy cái này phức tạp chết mất!" Sanzu ôm đầu la hét
.........
Ờ thì hiện tại tụi nhóc đang làm một việc hết sức nan giải và vô cùng cô cùng đau đầu! Đó là chơi xếp hình! Xếp hình con thỏ và những ngôi nhà nấm. Cái ác ôn nhất chính là cái xếp hình nó rất lớn cả 5 đứa đang cố gắng hoàn thành trước 3 giờ chiều!
Và người đã ra lệnh cho tụi nhóc làm việc này chính là Mikasa! Vì tụi nhóc quá quậy nên cô quyết định mua một bộ xếp hình về, bắt tụi nhóc hoàn thành nó trước 3 giờ nếu không thì.....
Rắc
Rắc
Rắc
Đó là những âm thanh mà 5 đứa nhóc nghe được trước khi Mikasa bước ra khỏi nhà.
Và tụi nhóc cũng chỉ vừa mới xếp được một ít, ngồi lì cả tiếng đồng hồ mà chỉ vừa xếp được nhiêu đây hình
' Sao có cảm giác mình sắp chầu địa ngục thế nhỉ?' Suy nghĩ của 5 đứa nhóc
Rin đang xếp hình thì thèm pudding, định bụng xuống nhà bếp lấy một cái ăn thì thôi......không biết Mikasa lấy đâu ra mấy sợi dây cùng với ổ khóa mà khóa chặt luôn cái tủ lạnh, trên đó còn có một tấm bảng trắng đính kèm dòng chữ:
[ Không làm xong thì đừng hòng ăn! ]
"....." Chị Mikasa ác quá
Ức lắm nhưng chả dám làm gì, cậu chỉ đành quay lại hoàn thanh công việc xếp hình kia
King coong!
Tiếng chuông cửa vang lên làm cả bọn giật mình
" C- Chị ấy về rồi?" Rin sợ hãi nhìn cánh cửa
" Không thể nào! Chị ấy sẽ tự mở cửa vô được mà sao phải nhấn chuông cửa? chắc có ai đó đến kiếm chị ấy thôi!" Kakuchou suy nghĩ rồi nói đồng thời bước đến chỗ cánh cửa mở ra
Cánh cửa mở ra, một người đàn ông có mái tóc màu vàng theo sau còn có một người phụ nữ, cái bụng bà ấy trong khá là to
" Chào cháu!" Người đàn ông nở nụ cười tươi mở lời chào Kakuchou
" À.....dạ vâng cháu chào ạ!" Cậu cũng lễ phép cuối chào người đàn ông kia
" Ai thế?" Ran tò mò thò đầu ra xem, bỗng dưng cậu sững người lại, đôi mắt màu tím mở to tỏ vẻ kinh ngạc lẫn..... kinh hãi?
" C-Cái....làm... cái quái...." Ran lẩm bẩm
Người đàn ông nhìn thấy Ran thì nở một nụ cười tươi hơn lúc nãy :" Ô là con đấy à Ran? Lâu rồi không gặp con còn nhớ ba chứ?"
Câu vừa thốt ra làm cả bọn kinh ngạc đồng loạt quay sang nhìn Ran, Ran âm thầm cắn môi, nghiến răng
' Lão già chết tiệt này sao lại ở đây chứ!'
.
.
.
" Dạ cháu mời chú!" Kakuchou đặt hai ly nước lên bàn, lễ phép mời khách. Người đàn ông tự xưng là ba của Ran và Rin gật đầu nhận cốc nước
" Này, bộ cháu không có nước ngọt hay gì sao mà lại mời nước lọc?" Người phụ nữ có mái tóc đen nói, giọng điệu chẳng mấy thân thiện. Kể từ lúc bước vào đây cô ta cứ chê lên chê xuống căn nhà này. Nói gì mà nhà này nhỏ quá, nhà này bẩn rồi cái gì mà không bằng một góc của cái căn biệt thự mà cô ta đang sống!
" Thôi mà em, cậu bé mời chúng ta nước thì ta uống thôi!" Ông ấy cười cười nhẹ dỗ dành, cô ta bỉu môi, điệu bộ cực kì khinh thường và cái điệu bộ đó làm Izana chỉ muốn đấm cô ta một cái.
" Thế ông tới đây làm gì?" Ran cất tiếng hỏi, gương mặt cậu ta hầm hầm như đề phòng gì đó
" Sao con lại hỏi thế Ran, ba đến đây chỉ để thăm con thôi mà!" Ông ấy cười cười, và cái nụ cười ấy làm Ran cảm thấy kinh tởm
Về thăm hai anh em cậu? Gần 10 năm rồi mới về thăm? Rồi thêm đâu ả đàn bà này nữa? Có vấn đề chắc chắn có vấn đề!
" Có gì nói thẳng, ông mà chịu về thăm hai anh em tôi thì cũng lạ lùng đấy!" Ran cười một cách khinh bỉ.
Nụ cười trên mặt ông ta tắt ngủm, ông uống một ít nước rồi cất giọng nói
" Thật ra ta về đây là muốn có chút chuyện muốn nói với mẹ c-"
" Về tiền bạc? Hay vụ bán nhà?" Không để ông ta nói hết, Ran trực tiếp nói luôn. Nói chuyện với mẹ cậu thì chắc chắn là về tiền bạc, cậu còn gì xa lạ với ông bố này nữa
" Ran, sao con lại nói thế chứ, sao lại nói vụ tiền bạc và bán nhà ở đây?"
Ran khinh bỉ nhìn kẻ tự xưng là ba mình, đừng tưởng ông ta suy nghĩ những gì mà cậu không biết! Khi xưa những lần gặp mẹ cậu thì từ duy nhất mà ông ta nói ra là tiền! cái gì cũng là tiền, trong một bữa ăn ông đã chửi mẹ cậu cũng chỉ vì tiền!
Rồi đến một ngày ông ta bỏ ba mẹ con và đi theo ả đàn bà đó. Giờ tự dưng vác cái mặt kinh tởm đó về đòi bàn chuyền với mẹ cậu? Đừng có mơ!
" Thằng nhãi, đây là ba mày đấy ăn nói chuyện cho đoàng hoàng vào!" Ông ta tức giận đứng dậy chỉ thằng vào mặt cậu nói lớn
Ran vẫn như cũ vẫn giữ cái ánh mắt khi bỉ đó mà nhìn ông ta:" Ha chịu lộ bản chất thật rồi à?"
" Khôn hồn mày kêu mẹ mày ra đây cho tao nói chuyện không thì đừng trách!" Ông ta dở giọng đe dọa
" Này ông tính làm gì bạn tôi?" Izana đứng dậy, lấy tay chắn ngang như muốn bảo vệ. Dù à thường ngày cậu có mối thù không đội trời chung với Ran nhưng dù gì cũng là người một nhà cậu không cho phép bất kì ai đụng vào gia đình cậu
Sanzu và Kakuchou cũng đoạt loạt đứng lên đề phòng
" Ran-nii" Rin khẽ nắm lấy tay áo của anh trai, cậu khá sợ ánh mắt của ông ta, nó như lôi kéo cậu trở về cái quá khứ đó, nơi mà cậu chẳng muốn nhớ đến, nơi mà cả hai anh em lẫn mẹ luôn phải chịu sự giày vò, sự đánh đập của ông ta! Cái quá khứ ấy cậu chẳng muốn nhớ hay nghĩ gì về nó!
" Haha một lũ nhóc chưa vắt sạch nước mũi như bọn mày mà cũng muốn bảo vệ nhau à? Nên nhớ tao là trụ cột trong cái nhà này, bọn mày là cái thá gì?"
" Kể từ ngày ông đi theo ả đàn bà kia thì cái danh trụ cột đó đã không còn rồi!" Ran tức giận hét lớn
" Anh! Nó dám gọi em là ả đàn bà kìa!" Người phụ nữ có mái tóc đen giở giọng
" Đ*t m*! Thằng mất dạy!" Ông ta lao tới muốn đấm cậu, Izana đẩy Ran ra, đỡ một đòn từ ông ta
Bốp
Nhưng kết quả bị văng ra xa, Izana rất mạnh nhưng thật đáng tiếc cậu chỉ mới là một thằng nhóc ,còn khá yếu, mà huống chi kẻ đứng trước mắt cậu lại từng được đào tạo trong quân đội!
" Haha, tụi bây muốn đánh nha chứ gì! Nhào vô đây, tao chấp hết!" Ông ta nở một nụ cười đáng sợ
.
.
.
.
" Chậc, không ngờ tụi bây yếu thật đấy" Ông ta vờ phủi phủi trên vai áo rồi nhìn những đứa nhóc nằm trên sàn nhà, câu nói của ông ta chứa đầy sự khinh bỉ
" Ran-nii" Rin sợ hãi lay người anh trai, trong trận đánh Ran không cho phép Rin tham gia và cố đẩy cậu ra không cho phép cậu đánh
" Chết tiệt!" Ran nghiến răng tức giận, cậu ôm lấy phần bụng bị ông ta đánh, nó thốn cực kì, hơn cả những lần mà cậu từng bị đánh. Ba người kia cũng chả kém gì cậu, bị đánh tơi tả và đang cố gượng dậy
"AA"
Ông ta tiến tới một tay bốp lấy cổ Rin nâng lên, cậu la lên trong đau điếng
" RIN!!!!!!"
Rin cố gắng vùng vẫy nhưng vô dụng, Ran trơ mắt nhìn em trai bị nâng lên mà chẳng thể làm gì! Cậu cực kì chán ghét cái cơ thể trẻ con này, vì nó quá yếu và không đủ mạnh để cậu có thể bảo vệ em trai
" C-Cứu...e-em" Rin sợ hãi hóa khóc, cậu cảm thấy khó thở vô cùng
" Chậc Chậc mày chỉ biết khóc thôi à Haitani Rin? Mày yếu đuối thật đấy, hệt như con đàn bà kia vậy" Ông ta đấm thẳng vào mặt Rin một cái làm cậu ta đau điếng
" Thả em tôi ra!!!" Ran hét lớn, vừa mới gượng dậy lại bị bàn chân ông ta giẩm lên đè xuống còn tiện đạp cho cậu vài cái
" Khốn kiếp" Sanzu chửi thề, cậu công nhận lão già kia mạnh kinh hồn, lần đâu ftieen trong đời mà cậu bị hành đến mức thảm như vậy đấy
Rin chẳng mấy khá hơn, cậu bị nghẹt thở và còn phải chịu đau đớn khi bị ông ta đánh vào mặt. Cậu....đau lắm, cậu muốn thoát ra nhưng không được, sức cậu quá yếu. Giá như giá như cậu có thể mạnh hơn thì tốt biết mấy....giá như người đó ở đấy....giá như có chị Mikasa ở đây!
Chẳng biết như thế nào, hay động lực nào mà cậu đột nhiên hét lớn:" CHỊ MIKASA!!!!!!!!!"
Vụt
Rầm
Một cái gì đó bay qua mặt ông ta va chạm vào vách tường tạo nên tiếng động lớn, ông ta kinh ngạc nhìn thứ vừa mới va vào vách tường.....khoan đó chẳng phải là người phụ nữ của ông ta sao? Sao lại bị như thế?
Bộp
Một bàn tay đặt lên vai của ông ta kèm theo đó là cái lạnh chết người, trong phòng đúng là có mái lạnh nhưng sao tự dưng nó lạnh thế? Lạnh lẽo đến rợn người và hơn hết người ông ta đang run lên, không tự chủ được mà thả Rin xuống.
Ông ta đột nhiên sợ hãi một cách bất thường
Đằng sau đôi mắt màu đen sắc bén liếc nhìn ông ta, xung quanh là luồng hắc khí đen dày đặc mang đến cảm giác rợn người và lạnh lẽo!
" Trong ông có vẻ hả hê khi đánh mấy đứa em của tôi nhỉ!"
Ông ta rùng mình khi nghe giọng nói đó, hình như là giọng nói nữ nhưng.... sao nó đáng sợ và lạnh lẽo thế? Giọng nói như muốn giết chết người!
" Tôi....giết ông nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro