Chương 22: Tương lai: Bi kịch không đáng có (1) {Kẻ lạ mà quen}

" Xin chào quý khách!" Cô gái bán hoa ngoảnh mặt nhìn về phía cánh cửa, như mọi khi cô ấy luôn nở một nụ cười để chào đón khách hàng, con mắt của cô ấy bỗng chốc mở to, một vài vệt hồng xuất hiện ở hai bên má

Từ ngoài một cậu thanh niên bước vào trong, mái tóc đen thẳng, ngắn gọn theo kiểu cắt xén, đôi mắt màu đen sâu thẩm toát lên vẻ lạnh lùng, mang một nét mặt khá ngầu nhưng không được tươi vui! Đáng sợ?

Anh ta bước vào cửa hàng hoa, nhìn xung quanh một lượt cửa hàng hoa

" Q-Quý khách cần mua gì?" Cô nhân viên đỏ mặt hỏi, cô ấy cố gắng lấy lại bình tĩnh 

" Tôi muốn mua hoa! Hoa hồng" Anh ta lạnh lùng nói

" Vâng....vâng tôi đi lấy anh đợi một chút nhé" Cô nhân viên nhanh chóng đi lấy một bó hoa

Anh ta nhìn bóng dáng cô nhân viên rời đi thì lấy điện thoại trong túi ra, ấn màn hình một lúc

17:30

Anh ta trầm ngâm nhìn thời gian trên màn hình điện thoại, như suy nghĩ gì đó anh lẩm bẩm

" Sắp tối rồi."

Cô nhân viên trở lại với một bó hoa hồng trên tay, cô ấy tiến đến đưa cho anh ta:" Đây là hoa hồng của anh! Tổng của anh hết là......"

Anh rút tiền đưa cho nhân viên rồi rời đi

Cô nhân viên nhìn theo mà không khỏi tiếc nuối, được một lúc một cô gái khác đánh vào vai khiến cô ấy hoàn hồn

" Làm gì mà nhìn dữ thế? Tập trung vào công việc đi kìa, bà chủ thấy là lại la nữa!" Cô ấy nhắc nhở cô nhân viên kia

" Thì có gì đâu! À mà lúc nãy có anh kia vào mau hoa á, đẹp trai cực!" Nhắc tới anh ta, cô nhân viên không khỏi đỏ mặt, mắt cô ấy sáng lên khi nhắc về người thanh niên lúc nãy

" Hể? Thiệt á? Rồi có cụp lại hình được không? Có xin được số điện thoại không?" Cô gái kia ngạc nhiên hỏi một tràng

Nghe tới đây cô nhân viên lặng thinh, như nhận ra, cô ấy cuối xuống mà hối hận, lúc đó cô ấy quên xin số điện thoại nữa chứ! 

" Không, tôi quên luôn vụ đó đấy. Nhưng anh ta đẹp lắm, tuy đáng sợ một chút nhưng chung quy rất ngầu..... đỡ hơn cái người lần trước!"

" Người lần trước á? Thôi, xin! Cái gu thẩm mĩ của người đó.....chả hiểu nổi, nhìn gương mặt thì đẹp mà sao cái tóc...chả muốn nghĩ! À mà người lúc nãy cậu nói tới đây mua hoa hả?"

" Ừ, anh ta mua hoa hồng, chắc là tặng bạn gái không biết cô gái nào may mắn thế khi có bạn trai đẹp như vậy!" Cô nhân viên tỏ ra một chút ghen tị

Nhưng cô nhân viên nào biết, bó hoa mà anh ta mua đâu phải để dành tặng cho người yêu....

Bước đi trên con đường vắng bóng người, chàng thanh niên với mái tóc đen cùng đôi amtws lạnh lùng nhìn về phái trước, trên tay là bó hoa hồng mà lúc nãy anh ta đã mua. Đôi chân dừng lại trước mắt anh ta là một bệnh viện

Cạch

Mở cửa phòng, anh ta bước vào trong

Không gian trong phòng bệnh chả có gì đặc biệt, nó đơn giản chỉ có một chiếc giường trắng, cùng với bàn, ghế, nhưng nổi bật trong phòng lại chính là một cô gái!

Cô ấy có mái tóc đen dài, trên người cô ấy mặc bộ đồ trắng, đồ của bệnh viện, trên người cô ấy chi chít những sợi dây gắn với một chiếc máy theo dõi, đó là máy theo dõi sức khỏe và tim....

Anh ta tiến đến gần chiếc giường, đặt bó hoa lên bàn, đôi mắt anh ta đã dịu dàng hơn trước không còn là con mắt màu đen u tối đáng sợ nữa. Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, anh ta nhẹ nhàng đưa bàn tay của mình cầm lấy bàn tay nhợt nhạt của cô gái nằm trên giường

" Chào nhóc!" Anh ta cất giọng, giọng nói tuy trầm nhưng lại chứa rất nhiều sự dịu dàng:" Tôi đến thăm nhóc đây!"

Nhưng dường như cô ấy không mở mắt khi nghe có người nói với mình, đôi mắt vẫn nhắm chặt, bàn tay vẫn nằm im bất động, hơi thở cô ấy vẫn đều đều nhưng là có sự trợ giúp của máy thở

" Tôi đã đến thăm nhóc, sao nhóc vẫn không tỉnh lại? Nhóc ngủ rất lâu rồi đấy, rất lâu! Mikasa!" Anh ta khẽ nắm chặt lấy bàn tay của cô

Phải, cô gái nằm rên giường không ai khác chính là Mikasa, Mikasa Ackerman! 5 năm trước, một tai nạn bất ngờ xảy ra với Mikasa khiến cho cô ấy phải trở thành như thế này, tai nạn ấy xém chút nữa thôi đã cướp đi mạng sống của cô, nhưng cô ấy đã được cứu chữa kịp thời, nhưng sẽ phải rơi vào tình trạng hôn mê dài, không chỉ có cô mà còn có thêm một người khác nhưng không bị nặng như Mikasa.

Và người tới thăm cô chính là Levi, người mà Mikasa cực kì ghét. Hôm nay anh ta tới thăm cô, thái độ không còn là sự khó tính, lạnh lùng mà rất nhẹ nhàng.

Dù đã 5 năm, nhưng anh luôn ghé qua bệnh viện thăm cô, luôn theo dõi tình trạng sức khỏe của Mikasa và luôn tâm sự với cô. Levi luôn mong rằng Mikasa sẽ tỉnh lại vào một ngày nào đó, để anh còn có người trò chuyện, để có người nói hắn này nọ, nhưng giờ đã không còn

Con nhóc mà hắn cho là láo toét mới năm nào còn cà khịa hắn, còn châm chọc nói móc hắn giờ đã nằm bất động trên giường, đôi mắt của cô ấy không hề có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy. Anh đã chờ tin vui từ bệnh viện rằng Mikasa sẽ tỉnh dậy nhưng không có!!!

Mà đấu chỉ mỗi mình anh, rất nhiều người đã tới đây thăm cô, điển hình là Wakasa, ngoại trừ anh thì tên đó là kẻ rất thường xuyên tới đây thăm Mikasa, anh với hắn chạm mặt nhau suốt

Hai người rất ít nói với nhau, có lẽ một phần vì hai người không hợp nhau về mặt nói chuyện, và một phần là vì cả hai coi nhau....như một mối đe dọa?

( Đối với Levi thì Wakasa là một tên bất lương biến thái, luôn sáp sáp vào người của con nhóc kia

  Đối với Wakasa thì Levi giống như.....tình địch chăng? ) 

Nhưng Levi và Wakasa thì có tính cách khá giống nhau, cả hai đều là kẻ lạnh lùng và khó ở?

Mà hôm nay Levi có để ý là tên đó hình như không đến đây thì phải! Chẳng phải hắn luôn là người có mặt trước anh à?

À...hắn quên mất, rằng tên đó đi họp bang gì đó rồi, con Bạch Báo đó tham gia vào một băng nhóm khác, nghe đâu tên là Phạm! Theo anh biết thì kẻ cầm đầu băng nhóm đó là một thằng nhóc tên gì mà Se...Senju? Thủ lĩnh của Phạm, điều bất ngờ là những kẻ từng cầm đầu băng Hắc Long cũng có tham gia vào băng đó

Băng Hắc Long đã giải tán rất lâu về trước, ngoại trừ Mikasa thì bộ đôi huyền thoại Wakasa và Benkei, chiến thần Takeomi, và.....Tổng trưởng Shinichiro, cả bốn người đều tham gia vào Phạm! Nghe đâu tên thủ lĩnh ở Phạm là một thiên tài về võ thuật, thể chất của tên đó rất phi thường, nhờ sự trợ giúp của 4 tên kia nên băng Phạm rất lớn mạnh, chỉ tiếc là không có sự tham gia của Mikasa, nếu mà có cô trong cái băng đó thì.......

Levi thở hắt ra một hơi, anh nhìn về phía cửa sổ nhìn bầu trời, trời đã tối, anh nhìn lên đồng hồ

19:00

"Nhanh thật mới đây mà 7 giờ tối rồi" Levi đứng dậy, đặt bàn tay của Mikasa lại chỗ cũ, anh lấy cái áo được để ở ghế. Trước khi bước ra khỏi phòng, anh hôn nhẹ lên trán của Mikasa và thì thầm:" Ngủ ngon con nhóc! Và hãy tỉnh lại sớm nhé!" Rồi rời đi

.

.

.

.

.

Hai ngày sau

Vẫn như mọi khi Levi vẫn đến bệnh viện, nơi mà Mikasa đang được điều trị, thăm cô nhóc lao toét kia!

Lúc mở cửa phòng bệnh, Levi như thường lệ vẫn bước vào và.....

Thật ngạc nhiên khi trên bàn nằm cạnh giường lại có một giỏ đầy ấp trái cây, điều này làm cho Levi bất ngờ!

Anh không ngờ có người lại tới sớm hơn anh đấy!

" Là tên Wakasa nhỉ?" Levi lẩm bẩm trong miệng, sau đó anh không quan tâm tới nữa mà đặt bó hoa bản thân mua vào chiếc bình trên bàn. Anh ngồi xuống chiếc ghế, nhưng một tiếng động đã làm anh chú ý

Cạch

' Có lẽ là con Bạch Báo kia!' Đó là những gì mà Levi nghĩ, anh đã tưởng là tên đó đi về rồi chứ! Chắc là hắn để quên đồ!

" Để quên đồ à?" Levi nhàn nhã hỏi, trên tay anh là một chai nước

".................."

".................."

Sao im thế?

Levi nhướng mày, theo lí thì tên đó phải trả lời anh chứ? Sao im lặng thế? Anh quay về phía chỗ cánh cửa

" Này tôi hỏi cậu đấy, s-....." Đôi mắt màu đen lạnh lùng thường ngày bỗng chốc mở to ra vì kinh ngạc! Kẻ bước vào phòng không phải Wakasa, mà là một kẻ khác

" Anh là Levi?" Cậu ta kinh ngạc không kém gì Levi

Mái tóc của cậu ta có màu nâu đậm được búi lên gọn gàng, ở phần mái còn có những sợi tóc được thả xuống, đôi mắt màu xanh lá cây trong rất lạnh lùng, và đôi mắt chính là điều mà Levi để ý nhiều nhất, nó làm anh nhớ đến một kẻ, một kẻ rất quen thuộc......

" EREN?" Levi gọi tên của cậu, nói thật anh cũng chả dám xác thực được kẻ kia là ai, chỉ nhìn thấy gương mặt của hắn rất quen thuộc

"Chà! Thật là một bất ngờ" Người thanh niên tên Eren dựa lưng vào tường khoang hai tay lại, đôi mắt màu xanh lá kinh ngạc đã trở lại bình thường, cậu cất cái giọng trầm lạnh của mình nói với Levi " Có lẽ chúng ta giống nhau nhỉ, Đại Úy?"

Hai từ Đại Úy phát ra làm cho Levi càng dám chắc rằng kẻ đang đứng trước mắt chính là Erean Yeager-Titan thủy tổ!

" Ờ, đúng là một điều bất ngờ! Gặp cậu ở đây tôi không biết có những cảm xúc nào!" Levi gương mặt không cảm xúc nói

Eren chẳng biết nói gì hơn, cậu chả quan tâm đến Levi mà quan tâm đến cô gái đang nằm trên giường kia!

" Tôi không muốn đối đáp gì với ngài đâu Đại Úy! Tôi chỉ muốn thăm người bạn của mình!" Cậu tiến đến gần về phía giường, nơi mà Mikasa đang nằm, cậu đưa tay nắm lấy mái tóc đen của cô, đôi mắt từ khi nào đã trở nên dịu dàng 

" Và tôi cũng ấy thắc mắc! Tại sao Mikasa lại bị như vậy?" 

" Tôi nghĩ cậu không nên hết đâu Eren!" Levi không muốn nói ra, nếu Eren mà biết kẻ gây ra chuyện này là một thằng nhóc thì sẽ như thế nào?

Eren nghe câu nói từ Levi thì không khỏi nhướng mày

Tại sao cậu lại không được biết? Nguyên nhân Mikasa phải nằm viện như thế này? Cậu đã nói chuyện với bác sĩ ở đây và được biết Mikasa đã điều trị ở đây được 5năm rồi! Nguyên nhân thì người đó cứ úp úp mở mở nên thôi! Bây giờ cậu hỏi Levi thì anh ta rõ ràng không muốn cho cậu biết!

Gặp lại Mikasa cậu mừng lắm! Nhưng thật đáng tiếc cậu lại không được gặp cô, không thế nhìn ngắm cô gái với mái tóc đen dài tuyệt đẹp, không được nghe cái giọng nói dịu dàng và trầm ấm của cô nữa mà thay vào đo lại là một Mikasa hoàn toàn khác. Im lặng và bất động! 

Thật thất vọng, cậu rất đau khi nhìn thấy cô như thế, quan trọng hơn hết! Ai đã gây ra chuyện này? Những người ở đây không muốn cho cậu biết, và đã cố gắng che dấu nó đi kể và Levi! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

" Đại Uý! Ngài có điều gì muốn che dấu?" Eren xoay người nhìn thẳng vào cặp mắt của Levi, nhưng đổi lại là sự im lặng của anh ta, Eren nhận ra Levi không muốn trả lời nên cũng không nhìn nữa mà thay vào đó là nói một câu khiến cho Levi cứng người

" Nếu Đại Uý không muốn cho tôi biết cũng chả sao! Tôi sẽ điều tra.....cùng với một vài người bạn! Armin, cậu ấy sẽ giúp tôi"

?????

Armin?

Là sao?

Chẳng lẻ cậu ta cũng ở đây?

Chưa bao giờ trong một ngày mà Levi phải gặp nhiều điều bất ngờ như thế này! Không chỉ mỗi anh, Mikasa mà còn có thêm nhiều người khác nữa. Nó được thể hiện rất rõ qua câu

Cùng với một vài người bạn

Bỗng Erem tiến gần về phía anh, thì thầm nhỏ

" Không cần phải ngạc nhiên như thế đâu Đại Uý, không chỉ tôi, còn có khá nhiều người và ở đây! Và hơn hết.....Mikasa sẽ là của tôi!"

Rất rõ ràng Eren cố tình nhắn mạnh câu cuối, như khẳng định một thứ của bản thân và không cho phép ai cướp lấy nó đi và dĩ nhiên Levi hiểu

Anh nở một nụ cười chua chát, một nụ cười méo mó vô cùng, anh nắm lấy cổ áo của Eren, cũng không vừa mà đáp lại

" Thật đáng tiếc, nhưng Eren này! Cậu nên biết một điều rằng không chỉ một mình cậu! Cậu cũng biết mà nhỉ? Người bạn thân của cậu cũng rất thích con nhóc kia, rất nhiều chứ không riêng gì cậu, ở đây cũng vậy! Đừng tự ý đặt chủ quyền lên con nhóc đó!"

Levi nói một tràng, rất dài dòng, tuy không nhấn mạnh nhưng ngụ ý rất rõ ràng:'con nhóc đó không chỉ của riêng mình cậu, mà là rất nhiều người

Trong một khoảng khắc nào đấy, cả hai cùng liếc nhìn về phía đối phương, chẳng ai chịu nhường ai, đôi mắt của cả hai đều ánh lên sự thù địch, cảnh giác với đối phương

.

.

.

.

.

————————————————————————————————————————-

Từ hôm nay tác giả xin trân trọng thông báo

Bắt đầu kể từ chương này trở đi sẽ bắt đầu vào cốt truyện chính của Tokyo Revengers!

Và cũng rất xin lỗi mọi người vì đã ra chương chậm. Chương lần này thú thật có sự tham gia của một người bạn của mình. Nó khá giống mình đó là cả hai đều simpMikasa

Cũng rất cảm ơn vì mọi người đã luôn ủng hộ bộ truyện này, cảm ơn mọi người rất nhiều

Và nếu chờ quá lâu mọi người có thể đọc truyện AOT + KNY đỡ nhé, hi hi mình sẽ rất lâu mới có thể ra chap mới mọi người thông cảm

Cuối lời, chúc mọi người buổi tối ngon lành ( bật mí nhỏ mình muốn xem thử xem coi ai là người xem truyện và vote truyện của mình đầu tiên)

Bye




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro