« ℂ𝕙𝕦̛𝕠̛𝕟𝕘 𝟘𝟙 »

-ℭ𝔥𝔲̛𝔬̛𝔫𝔤 𝟶𝟷-

♫︎ 𝕮𝖆̂𝖚 𝖈𝖍𝖚𝖞𝖊̣̂𝖓 𝖈𝖚̉𝖆 𝖊𝖒.

ΩΩΩ

Em là Dazai Chiharu, là con út nhà Dazai.

Em cũng là đứa yếu ớt nhất.

Em yếu đến mức vừa sinh ra đã xém tắt thở trên bàn sinh vì căn bệnh bạch tạng kia.

Nhưng may mắn thay, em vẫn sống, vẫn ở đây. Chả thể ngờ một đứa bạch tạng yếu ớt như em lại lết được đến năm 10 tuổi.

Dù không có cha, không có mẹ.

Đúng hơn thì em không biết cha mẹ mình là ai? Em chỉ biết... khi em vừa nhận thức được thì người luôn bên cạnh em là anh trai - Dazai Osamu.

Cũng vì thế nên em thương anh trai lắm!

Anh trai luôn chăm lo em tần mẩn chu đáo, nhưng mà... giữa em và anh trai... luôn có một khoảng cách vô hình nào đó.

Em không biết khoảng cách đó là gì?

Nhưng em biết,

Khoảng cách đó là do em.

Em nhìn cách anh trai chăm sóc em, nhìn nụ cười hớn hở đến ngu ngốc của anh trai, nhìn cái cách anh vụng về lo lắng cho em, rồi lại nhìn bản thân em...

Ha, một đứa vô dụng không hơn không kém.

Em đi học vẫn hay bị trêu là yếu ớt, thậm chí vác cái gì nặng chút em cũng chả làm được, em yếu lắm!

Nên em cư nhiên... đã trở thành một thứ tiêu khiển cho bạn học. Phải rồi, cái thế giới mạnh thắng yếu thua này làm gì có chỗ cho em. Làm gì có chỗ cho đứa yếu ớt như em!

Dù chỉ mới lên bốn nhưng cái cơ thể nhỏ xíu của em hoàn toàn gầy guộc hẳn so với mấy đứa trẻ khác. Nhìn vào còn tưởng chỉ một cơn gió thổi qua em cũng gục mất thôi.

- ha, nhìn con ngu này nè, hôm qua nó dám mách lẻo tao! Hôm nay tao phải đánh cho nó biết trên biết dưới!

A, cái giọng nói oang oang đinh tai này hẳn là của thằng bạn hàng xóm rồi, tên này lớn hơn em một tuổi thôi nhưng cậu ta trông cao khủng khiếp, đôi lúc em còn tự hỏi có phải cậu ta bị đột biến gen không nữa?

Mà, cũng có thể công nhận tên này là một kẻ được xem là "thân thiết" với em lắm!

Em quen tên này từ khi vào lớp mầm cơ! Hỏi ra mới biết là con ông hàng xóm chứ chả đâu xa xôi.

- nè! Mày có nghe tao nói không đó!

Nhưng, tên này chả phải kẻ tốt lành gì! Cậu ta là kẻ bày đầu những trò bắt nạt em hằng ngày đấy thôi.

- chuyện gì?

Em ngước con ngươi linh lan lên nhìn cậu, cậu chàng cao lắm! Nên em dù ngước đầu lên cũng chỉ mới tới xấp xỉ eo cậu.

- nhờ hôm qua mày mách lẻo tao nên tao mới bị ba mẹ la, mày định giả điếc giả câm không biết gì à?

Giọng cậu khàn khàn, chắc là đang muốn gì giọng ra vẻ đe dọa đây.

Nhưng Chiharu vẫn giữ nguyên vẻ ban đầu, cái đầu trắng không thèm ngước lên nữa, chỉ rũ xuống mệt mỏi, hai tay đang bó gối cũng bất giác siết chặt lại.

- em không có.

- đừng có láo! Hôm nọ thằng anh mày sang mách ba mẹ tao đó!

- ...

Đúng rồi, khi anh trai thấy trên cơ thể nhỏ xíu của em xuất hiện những vết bầm tím đỏ lẫn lộn không biết từ đâu ra, anh trai đã gắt gao gọi điện cho cả hiệu trưởng trường mầm non cơ đấy.

Dù em đã cố giấu mấy vết bầm với anh trai, em biết khi anh thấy rồi, anh sẽ giận lắm, anh sẽ không ngần ngại đi đập cho đứa làm em ra nông nổi này đâu...

Nhưng nếu anh trai làm vậy, anh chả phải sẽ bị bắt sao?

Ở cái xã hội này, dù cho là trẻ nhỏ cũng dễ dàng bị xách đầu quăng vào trại cải tạo đấy thôi.

Em chẳng muốn anh trai bị vào đó đâu!

Được anh trai quan tâm, được anh tức giận vì em, em vui lắm! Nhưng nếu vì em mà anh phải chịu đựng "vết nhơ" trên trang giấy trắng sau này thì em sẽ hối hận lắm!

Nên em muốn im lặng, không phải vì em sợ hãi, không phải vì em nhu nhược, chỉ đơn giản là em muốn mà thôi.

Em co ro người nhìn cậu bạn đang một cỗ tức giận sắp trút lên đầu mình thì vẫn chẳng quan tâm gì.

Em khẽ đưa con ngươi linh lan đảo quanh cái nhà trẻ, nhìn những đứa trẻ khác vẫn đang chơi đùa vui vẻ, nhìn những cô trông trẻ đang cười cười với bọn trẻ...

A, chả ai quan tâm em hết nhỉ?

- mày từ bao giờ gan lớn thế hả Haru? Lại dám cãi lại lời tao à?

- xin lỗi.

Em lại cúi thấp đầu lí nhí nói, giọng nói mềm mại của em cứ thế bị vùi vào tiếng cười của bọn trẻ khác.

- tưởng xin lỗi là xong à? Mày biết tại mày mà tao mới phải nghỉ hết 1 tuần không hả?

- em không cố ý.

Em vẫn thấp giọng khi cậu bạn kia cứ đang cúi đầu xuống kề sát mặt em mà hầm hè.

- mày nghĩ tao sẽ cho qua à?

- ...

Phải nhỉ? Em thừa biết bản thân đâu thể bị cho qua dễ thế được... em là thứ tiêu khiển của chúng mà! Em chả phải nên im lặng cam chịu sao? Ngoan ngoãn là được rồi mà.

"Bịch!"

.

.

.

- khục...

- ha, mày vẫn yếu ớt thật đấy con ngu này!

Em bị cậu bạn đá văng vào mép tường, tiếng va chạm giòn rã vang lên. Nơi gò bụng bị đá vào lại âm ỉ lên, chiếc áo phùng phình của em cũng vì thế mà nhàu dơ một mảng.

Lại bắt đầu rồi.

Cái trò chơi không hồi kết này, lúc nào bắt đầu bằng mấy cú đá âm ỉ, rồi kết thúc với mấy vết bầm tím đỏ lẫn lộn trên cơ thể gầy guộc của em.

- nào nói gì đi chứ! Chả phải mày gan lắm sao?

- ...

Nghe lời quát lên của cậu bạn, em vẫn chỉ thin thít, em cũng không chống cự, em dường như chỉ giương đôi ngươi linh lan lờ mờ nhìn hình ảnh đã đả thương mình.

Em cảm thấy mệt mỏi,

Em không muốn nghĩ nữa.

•••

Thứ bảy.21/08/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro