« ℂ𝕙𝕦̛𝕠̛𝕟𝕘 𝟘𝟚 »

-ℭ𝔥𝔲̛𝔬̛𝔫𝔤 𝟶𝟸-

♫︎ 𝕹𝖊̀ 𝕳𝖆𝖗𝖚, 𝖘𝖆𝖔 𝖒𝖆̀𝖞 𝖈𝖍𝖚̛𝖆 𝖙𝖍𝖎́𝖈𝖍 𝖙𝖆𝖔?!

ΩΩΩ

- hm...

Em khẽ nheo nhẹ mi mắt, con ngươi lại động, nhẹ nhàng mở đồng tử nhìn căn phòng mình đang nằm.

Mùi thuốc sát trùng nhanh chóng xộc vào cánh mũi em, tràn khắp phổi mùi cồn sát khuẩn. Em lờ mờ nhìn trần nhà trắng toát và không khí lạnh lẽo này...

A, em hình như lại vào phòng y tế rồi.

Cái nơi đã thân quen đến mức mỗi khi mở mắt đã chẳng còn xa lạ gì, thân quen đến nỗi nơi đầu tiên em nghĩ đến luôn là căn phòng trắng trống rỗng với những mùi cồn khuẩn nồng đậm.

- mày tỉnh rồi à?

Giọng nói gì gì của trẻ con lại vang lên bên tai em, cái bóng người cao lêu khêu lại phủ lên bóng em.

- Haitani-san?

Em hơi ngạc nhiên lia con ngươi mơ màng sang hướng người bên cạnh.

Cái giọng nói luôn mỉa mai em lại lần nữa vọng lên. Nhưng cái ngữ điệu này không giống tính cách xốc nổi bình thường cậu bạn vẫn hay trêu em, có chút gì đó... ờm, nhã nhặn hơn chăng?!

- mày ngủ lâu kinh! Tận ba tiếng rồi đó! Tao phải vác mày về nhà tao luôn đấy!

- x..xin lỗi.

Em lúi húi kéo chăn lên che đi nửa mặt mình, ánh mắt lại đảo sang cậu bạn tóc hai bím đang ngồi trên ghế gỗ chống cằm nhìn em.

Ơ mà khoan...

Cậu ấy vừa bảo "vác về nhà tao" thì phải?

Vậy em...

Đang ở nhà Haitani-san sao?

Càng nghĩ đến mấy lời cậu bạn vừa nói ra em lại càng ngượng đến mức chả dám ló đầu lên.

- nè con ngu kia!

- ah!

- sao tao đánh mày mà mày cứ xin lỗi tao hoài thế?

- ờm... xin l-

- đừng có xin lỗi tao nữa!

Chiharu từ khi nào lại chuyển sang ánh cá chết nhìn cậu bạn, chính là em nó đang muốn hỏi : "cái quần què, không xin lỗi cậu lại đánh tôi đến tổ tiên nhìn không ra?" _trích nội tâm của Chiharu.

Chiharu nhìn một màn tức giận vô cớ của cậu bạn cũng nín bặt mà nhắm con ngươi linh lan lại khẽ thở dài.

- Haru! Mày đừng có vờ ngủ nữa!

- ...

Chi•mỹ nữ bất lực•haru mở con ngươi linh lan lên, dùng ánh mắt thân(khốn) thương(kiếp) nhìn cậu.

Ha, được được, xem như cậu giỏi cậu nói gì cũng đúng, cậu là nhất, nhất cậu rồi!

Em thật sự phát bực với cái tính sớm nắng chiều mưa này của cậu bạn Haitani-san. Người gì mà khó ở, hở tí lại quạu quọ, hở tí là quát mắng...

Chậc chậc, lúc nhỏ đã vầy thì sau này lại thành cái dạng gì chả biết!

- Haru!

- gì.

- câm mẹ mày đi!

- ...

Chiharu muốn chửi thề!

Người gì mà ngang ngược quá!!!

Em đã nổi dấu thập đỏ trên đầu những vẫn cố nhịn cơn áp thấp nhiệt đới đang cuồn cuộn sục sôi lại để bảo toàn tinh thần chính nghĩa của mình.

- nè Haru!

- ...

- mẹ mày tao gọi mà câm à? Hay điếc thế?!

- ...

Chiharu nội tâm phẫn nộ những vẫn cố cười để làm dịu cơn khủng hoảng này, kì thực trong trường hợp này Chiharu chỉ muốn nói một câu : "đ** m* màiii!" _trích nội tâm Chiharu.

- mày có nghe tao nói không đấy! Lại giả bệnh à? Con nhỏ bố láo này!

- ...

"Haitani-san, cậu mới bố láo đấy!"

- nè!

- gì.

- tao gọi mày hơn ba lần mới trả lời, mày tưởng mày to lắm à? Muốn kiếm chuyện à?

- ...

"Haitani-san, cậu mới kiếm chuyện đấy!"

Và, "to" là gì cơ?

Ý là mấy tên tai to mặt lớn xã hội đen buôn dưa lê cá chép mà anh hai hay kể đấy à?

Chi•bất lực x n•haru.

Lần sau vui lòng nói tiếng mẹ đẻ giúp mình nha! Nói tiếng dân buôn dưa lê nữa thì mời lên phường mà nói!

- nè! Mày trả lời đi ch-

- Haitani Ran!

Cuối cùng, Chiharu không chịu nổi cái mồm của cậu bạn nữa mới nhẹ giọng cắt ngang lời nói của Ran.

- ...

Sau khi bị gọi cả họ tên thì Ran hoàn toàn nín bặt, gương mặt có chút sững lại, đồng tử diên vĩ của cậu hơi rụt lại nhìn em.

Chiharu nhìn một màn này, thì nội tâm lại trơ trọi, mắt cá chết nhìn Ran cười trừ, trong đầu chỉ hiện lên một ý nghĩ : "toang rồi ông giáo ạ!"

Hờ hờ, bình thường chỉ động xíu thôi thì Ran cũng có thể khùng lên mà bóp chết Chiharu đấy! Lần này chơi lớn như vậy... hẳn là thiên đường không còn xa.

- ờm... Haitani-san.

- ...

Hửm???

Khoan!

Có gì đó sai sai!

Sao cậu ta lại đỏ mặt thế? Chả phải nên là gầm lên rồi đập em một trận sao? Sao lại đỏ tía tai thế này? Còn e thẹn như thiếu nữ mới lớn nữa...

Kinh hoàng!

Nhưng mà, lời tiếp theo cậu bạn nói lại càng làm em sững người hơn nữa.

- hì... Haru gọi tên tao rồi này!

.

.

.

What?

Chiharu vừa nghe cái gì vậy?

Đây có phải Ran của bình thường? Hay đây là tên giả mạo?

Lần này đến lượt em tròn mắt nhìn cậu bạn đang e thẹn kia. Đôi đồng tử linh lan có phần thất kinh mà rụt lại, khóe môi giật giật, chính là sốc đến chẳng cười được nữa.

- mày đừng có nhìn như vậy! Làm như tao ăn thịt mày không bằng!

- ...

"Cái phong cách dị hợm vừa rồi của cậu quả thực đã nuốt chửng cái linh hồn bé con của tôi đấy!"

- mày đúng là đồ ngu mà con ngu này!

Ran lại trở về dáng vẻ quạu quọ lúc nãy, cái e thẹn gì gì đó hoàn toàn bị vứt vào xó nào rồi!

- ...

"Xin lỗi vì tôi ngu, nhưng ngu thì ăn hết của cải ba đời dòng họ nhà cậu hay gì mà kì thị!"

- Haru!

- gì.

- gọi tên tao đi.

- ...

.

.

.

Em đang nghĩ mình có nên ngay lúc này tung chăn và chạy thoát bằng lối cửa sổ không nhỉ?

Ran độc tài bạo lực đâu rồi?

Sao còn mỗi cái dáng vẻ phúc hắc này vậy?

Chiharu bây giờ ở trước mặt Ran chỉ đang tính đến 36 kế, nhưng suy đi tính lại thì chỉ có chạy mới là tẩu vi thượng sách!

- nghe tao nói không con ngu này! Kêu mày gọi tên tao đấy!

- Haitan-

- không phải Haitani, là Ran! Mẹ nó đừng nói mày quên tên tao rồi!

- ...

Chiharu chỉ ba chấm mà không nói gì, cậu bạn này ấu trĩ quá rồi, sợ ngồi luyên thuyên chút nữa em cũng sẽ mất não như cậu bạn mất thôi.

- nè Haru...

- gì.

- sao mày chưa thích tao?

•••

Chủ nhật.22/08/2021.

Thiệt sự là mấy hôm nay toi phải phụ gia đình buôn bán online nên không có thời gian lên wattpad nhiều, dù là ý tưởng một đống nhưng chả thể làm gì...

🥲🥲🥲

Nên ra chương có thể chậm hơn dự kiến, mong mí nàng thông cảm! Tại bộ này là bộ mới nên toi có chút ưu tiên sương sương cho em nó chap mới...

Chứ mấy bộ khác thì chắc đợi toi chỉnh sửa qua ngày mai mới xuất bản được í!

Thông cảm nha!

Thương mí nàng nhìuuuu!!!

️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro