« ℂ𝕙𝕦̛𝕠̛𝕟𝕘 𝟘𝟝 »

-ℭ𝔥𝔲̛𝔬̛𝔫𝔤 𝟶𝟻-

♫︎ 𝕰𝖒 𝖖𝖚𝖆́ 𝖇𝖆̂́𝖙 𝖑𝖚̛̣𝖈 𝖗𝖔̂̀𝖎!

ΩΩΩ

Đúng rồi, vì cùng là hàng xóm, nên Chiharu không chỉ biết Ran, mà còn biết cả cậu em nhỏ hơn hai tuổi của nhà Haitani nữa!

Đứa nhóc đó là Haitani Rindou.

So với Ran thì em có phần thích Rindou hơn nhiều! Còn lí do là vì sao thì chắc chúng ta chỉ nên để lại dấu ba chấm và không nói gì nhé!

- Rindou ơi!

Em hay ỉ oi gọi cậu nhóc nhỏ nhà Haitani khi sang nhà hàng xóm chơi. Dầu sao thì em lớn hơn Rindou một tuổi nên điều đó càng khiến em có chút đắc ý vì bản thân đã lớn hơn cậu nhóc.

- chị Haru...

Rindou còn rất thân thiết với Chiharu nữa! Thằng bé hay lon ton ra mở cửa mỗi khi Chiharu ghé thăm...

Dáng chạy lon ton đó thật sự rất là đáng yêu!

Chiharu dù bản thân gầy guộc vẫn ham muốn bế lấy Rindou lên...

Nhưng...

Mỗi khi tay em sắp ôm được Rindou thì y như rằng Ran sẽ từ đâu phóng đến và ôm thốc lấy Rindou trước khi em kịp phản ứng.

- Ran!

- không được! Mày không được!

Ran chau mày nhìn cái dáng vẻ giận dỗi của em, con ngươi diễn vĩ nhu thuận cũng đanh lại. Hừ, có phải là cậu muốn đâu chứ? Nếu em không thân thiết với thằng oắt con này hơn cậu thì đời nào cậu phải làm như vậy?

Đúng rồi!

Tất cả là tại em đó!

Tại em cứ thân thiết với Rindou làm chi!

Cậu cũng biết ghen mà!

Đem một cỗ hậm hực trong lòng liếc sang em trai mình, cậu càng nhìn gương mặt tươi cười của Rindou khi ở cùng Chiharu lại càng không ngừng nổi mấy dấu thập đỏ trên đầu.

- tck.

Nhưng cậu chỉ biết tặc lưỡi một cái khi thấy Rindou quay sang nhìn mình cười một cái.

.

.

.

Xì, tất cả là do cậu lương thiện hòa nhã tha cho nó thôi!

Chứ không phải vì cái dễ thương chết tiệt kia đâu!

Nội tâm cậu cư nhiên lại hỗn loạn, má non cũng phớt vài vệt hồng. Con ngươi diên vĩ tránh né đảo sang hướng khác...

- Ran không thích Rindou?

Em lặng lẽ nhìn dáng vẻ tránh né của cậu, ngươi linh lan luân động đảo quanh, lại nhìn nụ cười của Rindou, em xoa cằm hỏi...

Nhưng, dứt câu cậu liền đáp liền một hơi lớn tiếng.

- không phải!

- tại sao?

Em ngây ngô nghiêng đầu nhìn dáng vẻ lúng túng của cậu lại khó hỉu tròn mắt nói.

- xí! Tại Haru là bạn của Ran! Nên Ran không thích!

Đôi má nhỏ ửng hồng phồng lên, khuôn miệng be bé không ngừng lảm nhảm. Tay vẫn đang ôm chặt Rindou mà con ngươi diên vĩ lại không ngừng đảo loạn.

- ...

À há! Chiharu nghĩ rằng cái biểu cảm này của Ran thiệt sự mang theo thứ ánh sáng vi cmn diệu nào đó và nó đang chiếu chiếu lóa mắt của em luôn rồi.

Con ngươi linh lan vừa nghĩ lại càng không khỏi xệ xuống, ánh mắt... cá chết ghim vào dáng vẻ hai đứa nhóc đáng yêu đang bối rối trước mắt.

.

.

.

Wa, là double kill này!!!

- sao?

- hả?

- thấy ghét Ran rồi đúng không? Đúng rồi, tại Haru thích Rindou hơn mà! Haru không quan tâm Ran nữa, Haru toàn sang thăm Rindou, không có để ý Ran! Chắc chắn là Haru ghét Ran rồi, vì Haru thương Rindou thế kia mà...

Cậu ngồi bệch đó, gương mặt vạn phần ủy khuất, hai má nhỏ xụ xuống, con ngươi diên vĩ ỉu xìu, chân mày cũng bất giác nhăn lại như muốn phẫn nộ rồi lại đè xuống, và... ngồi đấy lảm nhảm một tràn đủ cho Chiharu nghe được.

Còn Chiharu...

Em quá ngây thơ!

Em nghĩ Ran giận thật nên, và hẳn cậu tủi thân lắm! Sâu trong câu ngọc linh lan đâu đó lập lòe một tia hối lỗi, tay chân em vô thức bối rối huơ loạn, gương mặt ngơ ngác mơ màng càng hoảng loạn mà hướng đến bóng lưng cậu...

- e..em xin lỗi!

Giọng nói em có chút run lên, âm vần không tròn trịa, có phần luống cuống, cũng có phần vỗ về...

Em muốn xoa dịu người kia, nội tâm bé nhỏ lại hóa mong manh lạ kì.

- gì?! Mày dám ghét tao hả?!

- ...

.

.

.

Chiharu phút chốc thừ người ra khi nghe cái giọng quát lớn của cậu.

Ơ, em làm gì sai à?

Ơ, sao cậu tự dưng lại lớn tiếng?

Ơ, là lỗi của em sao?

Em hoang mang nhìn con ngươi diên vĩ hoang dã đang trừng trừng mình. Cậu cũng chau mày kịch liệt dưới sự ngơ ngác của em.

- cậu vừa n-

Em cứ ngỡ cậu kích động vì giận mình lại muốn giải thích đôi chút nhưng...

- tao nói thế thì là mày ghét tao à?

- ...

- ai cho mày ghét tao! Mày muốn ghét cũng phải hỏi ý tao chứ? Mà mày có hỏi thì tao cũng đếch cho phép mày ghét tao!

- ...

Trường hợp này thì đồng bào chỉ có thể nói hai tiếng : "ngang ngược!"

Nhìn cái kiểu cách chống hông đứng phắt dậy để chèn ép chiều cao em, lại còn hất mặt kiêu kiêu, con ngươi diên vĩ sừng sộ một cỗ phẫn nộ, dường như muốn ngay tức khắc nhấn chìm ánh nhìn mềm mại của em...

- Ran-san?

- Ran-san là thằng nào? Chả phải bình thường mày gọi tao là Ran thôi sao? Hay là mày muốn tạo khoảng cách với tao? Tao chưa cho phép mà? Ai cho mày được quyền quyết định!

Được rồi, bây giờ em đã hiểu vì sao anh hai em không muốn em chọc giận giống đực rồi! Chắc chắn là vì não bộ của chúng có kết cấu quá khác người thường nên sinh ra những thứ ấu trĩ vô năng vô tận!

Chiharu bất lực trước nghìn từ ngữ vô tri mà do ảo giác của Ran tạo ra...

Ha, thật sự quá đáng sợ!

Tưởng tượng được đến mức này thì đúng kiểu tiên nhân trù tượng mà!

Xin lỗi nhưng tình trạng này quá xấu hổ để kể tiếp nên chúng ta tạm thời kết lại ở đây nh-

- Haru! Mày nói đi! Có phải mày không thích tao nên mới muốn tạo khoảng cách không? Ai cho mày không thích tao? Tao không cho phép! Mày phải nghe lời tao chứ!!!

Chi•quá bất lực trước số phận•haru.

•••

Thứ bảy.28/08/2021.

Thiệt ra thì ý tưởng thì toi đã có sẵn rùi nìa!!!

Nhưng thời gian để viết truyện và beta thì hum có!!!

Huhuhu!!!

Đến cái tiêu đề truyện cũng là mầm mống của cái sự bất lực này ra í!!!

🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro