Chương 20

"Này, mày là người mà cái tên tử thần phố Kabukicho đang tìm ráo riết mấy nay nhỉ?" Một trong số những người thường đi tuần tra cùng đột nhiên huých vai tôi.

"Lo việc của mày trước đi." Tôi nói, cảnh giác nhìn những người xung quanh. Có lẽ không thể tiếp tục ở lại Black Dragon được nữa, phải tìm một bơi khác.

"Boss chưa ra lệnh thì bọn tao sẽ không làm gì mày, mà mày đã gây ra chuyện gì thế hả?" Một tên khác đến khoác vai tôi một cách thân mật, tò mò hỏi.

Tôi mặc kệ, cứ vậy đi thẳng. Ngay đêm hôm đó, lệnh truy tìm tôi được đưa ra từ Kokonoi. Tôi ở lỳ trong nhà một thời gian dài, bất cứ lúc nào cũng có người sẽ tìm ra tôi. Đột nhiên hình ảnh về con nhãi Hanma hiện lên trong óc tôi.

______________________________

"Yuzuha, cửa tiệm bên kia có vẻ đẹp đấy." Y/n khoác tay em gái, tay còn lại cũng cầm theo túi lớn túi nhỏ.

Gần đây cả Shuji và Taiju đều cẩn trọng thấy rõ, bảo vệ Y/n càng lúc càng quá đáng. Khiến cho chị tụi nhỏ nhất quyết phải đi mua sắm cùng Yuzuha, với lý do thép là khu Roppongi nhiều người như vậy thì chẳng thể nào gặp nguy hiểm được. Hai chị em đã dạo quanh khu trung tâm cả ngày trời, tay cũng cảm thấy mỏi vì đống chiến lợi phẩm nặng nề nhưng niềm đam mê mua sắm không cho phép chị em nó dừng lại.

Ngồi nghỉ ngơi ở tiệm kem ngay góc phố, Y/n và Yuzuha đang say sưa nói về những dự định tiếp theo. Số tiền mà hai chị em dùng bữa nay đều là nhờ tài kiếm tiền của Kokonoi, phần nhỏ còn lại là tiền làm thêm của Y/n. Lâu lâu thưởng cho bản thân một ngày thoải mái như này có phải tốt lắm không cơ chứ.

   "Sao cơ? Cậu đang ở đâu, tớ sẽ chạy qua bên đó ngay đây." Vừa có một cuộc điện thoại gọi đến, Yuzuha nghe xong cũng vội chuẩn bị rời đi.

   "Chị sẽ đi dạo thêm một lát nữa, gặp em sau nhé Yuzuha." Y/n cầm theo những chiếc túi của mình, chào tạm biệt em gái ở cổng khu mua sắm.

   Từ khi bắt đầu chuyến mua sắm cùng Yuzuha, Y/n đã phát hiện ra kẻ theo dõi. Con bé quyết định tìm cách gặp riêng hắn ta sau, giờ thì có vẻ thuận lợi hơn rồi. Nó rẽ vào một con hẻm vắng và chờ đợi điều sắp xảy ra. Một người thanh niên có vẻ cao lớn tiến đến gần, nhanh và gấp.

   Ngay khi kẻ khả nghi sắp tóm chặt vai con bé, Y/n đột ngột xoay người, ghì chặt tay tên vô lại và thực hiện một đòn quật dứt khoát.

   "Chưa bao giờ tao thấy vui vì gặp được mày như hôm nay đó, tên rác rưởi." Y/n biết rõ những việc mà Shuji và Taiju đang làm, nhưng đáng mừng thay bản thân con bé chính là bia ngắm mà tên khốn này lựa chọn.

   Tay con bé siết chặt, giống như dùng hết sức giáng vào mặt tên khốn kia một đấm. Y/n không thích nhìn Shuji cố gắng báo thù một cách mù quáng, nhưng chính nó hiện tại cũng chẳng khác gì. Ai mà biết được vào cái phiên toà định mệnh đó, Y/n đã muốn ăn tươi nuốt sống hắn để mức nào chứ.

   Taiju ở nhà cũng vừa nhận được tin báo, có người thấy hắn ta lảng vảng gần khu Roppongi. Tức tốc gọi điện cho Yuzuha thì lại nghe tin hai chị em vừa tách khỏi nhau mười phút trước. Linh cảm nói rằng hai người kia đã chạm trán nhau càng khiến Taiju càng thêm tức tối.

   "Với cái nết của bà Y/n, chắc ban nãy đã dụ tên kia đến con hẻm vắng nào đó rồi." Shuji vừa nói, vừa liếc mắt nhìn qua những nơi khả nghi.

   Không mất nhiều thời gian để bọn nó tìm được Y/n. Con bé đang gục đầu tựa mình vào bức tường, cách đó không xa là kẻ mà Shuji tìm kiếm bấy lâu. Taiju vội vàng chạy tới xem xét tình hình của chị tụi nhỏ.

   "Chị lúc nào cũng giành phần vui cho mình." Shuji lẩm bẩm, đá hai phát vào "cái xác" đang nằm hôn mê bất tỉnh.

   Mặt tên đó đầy máu, tay Y/n cũng dính không ít. Nhìn khớp tay xưng tấy của chị gái, Shuji cũng mường tượng được cảnh bà chị đấm tên này không trượt phát nào. Dù sau chị nó cũng tính là có võ, uy lực cú đấm cũng chẳng phải dạng đùa chưa nói đến mấy chiêu võ phòng thân tụi nó dạy cho bả phòng bất chắc.

   "Hắn đuổi theo chị." Y/n lẩm bẩm, giống như không còn sức lực mà dựa vào Taiju.

   "Còn chị thì cố tình để tên khốn này bắt được?" Shuji hỏi lại với vẻ mỉa mai.

   Taiju vẫn im lặng, đỡ Y/n đứng dậy còn lấy đâu được một chiếc khăn tay lau sạch tay và mặt cô chị. Mấy thành viên của băng Black Dragon thấy thảm trạng mà Y/n gây ra cũng ren rén đi vài phần, con gái mà bạo lực thì đúng là kinh khủng.

   Đã vài ngày trôi qua kể từ sự vụ tìm người của Shuji, Y/n sau khi về nhà đã đổ bệnh nằm liệt giường mãi chưa thấy khỏi. Hakkai nghe chuyện coi bộ sốc lắm, vội vã cùng Yuzuha đến thăm bệnh, sẵn ở lại ăn dằm nằm dề mấy hôm. Taiju bận việc ở băng đảng nên chỉ gửi được mấy tin nhắn hỏi thăm, lâu lâu còn gọi điện thâu đêm với Y/n. Chỉ có mỗi Shuji là kỳ lạ.
 
   "Em còn giận chị à, Shuji?" Gần đây thằng bé cứ nhìn chằm chặp Y/n với ánh mắt nghiêm trọng, cũng chẳng còn thấy nó cợt nhả hay gây chuyện trong nhà.

   "Chị không biết em đã sợ thế nào đâu, nếu như chị cũng..." Shuji ngừng nói, lồng ngực phập phồng liên hồi.

   "Xin lỗi." Y/n đưa tay xoa đầu đứa em, lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt nóng hổi của thằng bé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro