chap 14
Trong lòng Takuya vẫn luôn tôn trọng một người ngoài ba mẹ của mình , người mà cậu hiểu hết mọi thứ khi cùng nhau lớn lên và sát cánh chìm trong thứ tội ác kinh khủng kia . Cho đến lúc vị anh hùng ấy rời khỏi bóng tối đang dần nuốt trọn thì Takuya lại càng cảm thán về lý trí của người này
Hanagaki Takemichi ...anh hùng mít ướt
Người này trước kia luôn xả thân cứu những người khác, vị đội trưởng phiên đội một cửa Touman , vua lì đòn những biệt danh này vừa khen vừa chê
Mà trong lúc tuyệt vọng khi bị chính em gái mình cưỡng hiếp Takuya cậu cũng đã nghĩ về Takemichi . Nếu như cậu ấy biết được bạn gái mình lại đi cưỡng hiếp người khác thì sẽ phản ứng thế nào ? Liệu rằng sau này Takuya cậu có thể đối mặt với Takemichi như trước kia được nữa không ?
" Takuya ? "
Tiếng cửa phòng mở ra cùng với giọng nói quen thuộc khiến Takuya như ngừng thở mà quay ra phía cửa phòng . Nơi đấy Takemichi đang bàng hoàng nhìn về phía cậu , khắp căn phòng vẫn còn mùi vị của tình dục , ngay cả Takuya cũng chưa tẩy rửa cho cơ thể của mình và cũng chưa chuẩn bị tâm lý cho điều tồi tệ này
" T... Takemichi... hức "
Đôi mắt ướt nhèo đi cùng với giọng nói nghẹn nhấc . Takemichi nhanh chóng lại gần cậu dang tay ra ôm chặt lấy cơ thể trần truồng đầy dấu hôn và mồ hôi vào lòng mình , giọng nói đầy phẫn nộ vang lên
" Có chuyện gì xảy ra với mày thế này ? Là ai làm chuyện này !"
" Hức...là...là ... hức "
Tâm trạng rối bời vừa muốn tố cáo đứa em gái mình yêu thương vừa sợ hãi Takemichi không tin mình mà quay ra trách móc chửi mắng . Takuya khóc nhấc lên và giúc vào lòng Takemichi đôi tay run rẩy ôm lấy tấm lưng của người bạn mình
" Tao xin lỗi... hức...tao...em ấy... hức..."
" Bình tĩnh lại nào Takuya , nói cho tao biết là ai làm điều này với mày , tao sẽ giết nó "
Không phải trả thù mà là giết chết kẻ đấy ! Cho dù kẻ đó là ai đi chăng nữa
Đôi mắt xanh của Takemichi tràn ngập lửa giận đến mức nổi cả tơ máu , nhưng bàn tay của cậu vẫn nhẹ nhàng vỗ về người trong lòng mà không biết thủ phạm đang đứng nhìn mình mỉm cười phía sau lưng
" Là em đấy "
Nghe tiếng của em gái mình cơ thể của Takuya lại run lên mà ôm chặt lấy Takemichi, mà Choya thấy điều này cũng chẳng nổi giận mà đi đến gần nhẹ nhàng đặt tay lên vai bạn trai của mình. Nhẹ nhàng cúi xuống thì thầm vào tai của Takemichi
" Là em đã đè Takuya-nii xuống giường và cưỡng hiếp "
" Cái ...Em...Choya sao em có thể chứ !? "
Không tin được điều mình vừa nghe , Takemichi quay sang nhìn Choya , và cũng nhìn thấy cảnh bạn gái mình vén chiếc váy lên để lộ quần lót bên trong , thứ cộn lên căng phồng thành một túp lều . Là một thằng con trai Takemichi biết đó là gì , nhưng rõ ràng Choya là con gái tại sao có thể có thứ của con trai được chứ ?
" Em là người song tính , và cái này của em còn to hơn anh đó , Takuya-nii vừa rồi đã rên rỉ rất nhiều khi cậu nhỏ này đâm sâu vào trong anh ấy ~ "
" Cút ra ngoài !... hức...sao em lại có thể nói những lời vô liêm sỉ như vậy ! ... hức... Cút ra ! "
Lời nói tự hào của Choya lại khiến cho người anh trai như Takuya phải tức giận mà gào lên đuổi ra khỏi phòng mình , cậu có chết cũng không ngờ em gái mình lại có thể vô liêm sỉ nói ra những điều tục tĩu ấy
" Takuya-nii ...Anh không thể đuổi em như vậy , mẹ nói anh phải yêu thương em và làm những điều khiến em cảm thấy vui vẻ "
" Choya em ra ngoài đi ...anh có chuyện nói với Takuya "
"... Được thôi...Sau đó chúng ta sẽ đi chơi nhé ? "
"..."
Takemichi không trả lời mà chỉ im lặng vỗ vai dỗ dành Takuya trong lòng mình , Choya cũng thoải mái mỉm cười đi ra ngoài rồi đóng cửa phòng lại , bấy giờ Takemichi mới nắm lấy hai vai của Takuya đẩy ra và giữ chặt
Khuôn mặt của Takuya hiện tại đã đỏ ửng do khóc quá nhiều , nước mắt và nước mũi tèm lem , mái tóc dài rối tung nhìn thấy sự rất đáng thương và thảm hại . Nhưng trong lòng Takemichi dường như bị khích thích với hình ảnh này của chính Takuya , bằng chứng là cậu em trong quần cậu đang căng cứng ham muốn đè người này ra mà thoả mãn tình dục trong người
" Hức... Takemichi...tao...xin lỗi... hức...mày ...em ấy mọi chuyện làm ơn hãy quên đi ..."
Trước ánh mắt của người kia , càng khiến Takuya cảm thấy mình giống như một kẻ tội phạm giết người . Không dám nhìn thẳng vào mặt Takemichi mà chỉ nhìn sang một bên khác né tránh
" ...Tao không trách mày ...Ngoan ...Mày khóc như vậy sẽ đau mắt đấy "
Bàn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho cậu , ấm áp dỗ dành khiến trong lòng Takuya cũng bớt phần nào căng thẳng
" Tao đưa mày đi tắm nhé ? Để như vậy hẳn là rất khó chịu "
" ... phòng tắm... ở bên ngoài ... Choya con bé cũng đang ở bên ngoài...Tao sợ lắm "
Takemichi mỉm cười không nói gì mà luồn tay vào bên trong chăn ôm lấy chân cậu muốn bế lên . Nhưng chỉ vừa mới cử động một chút tình dịch bên trong liền chảy ra khiến Takuya đỏ mặt giữ tay Takemichi lại mà nói nhỏ
" Bên trong... nó đang tràn ra ngoài ..."
" Vậy mày muốn tao phải làm thế nào ? "
Đỏ mặt suy nghĩ cách giải quyết Takuya nhìn chiếc chăn đang quấn ngang hông của mình rồi kéo nó lên một chút , Takemichi cũng hiểu ý mà dùng chiếc chăn quấn quanh người Takuya rồi mới bế cậu lên đi ra khỏi phòng . Gục vào vai của Takemichi và cảm nhận sự đau nhức của cái eo của mình cùng với tình dịch bên trong chảy ra trong lòng ngàn vạn lần gào thét xấu hổ
Căn nhà của gia đình Yamamoto được thiết kế khá đặc biệt khi phòng tắm phải đi qua phòng khách , mà Choya đang ngồi chờ ở đấy đương nhiên chứng kiến cảnh này , nhưng cô gái ấy chỉ cười tươi thậm chí còn muốn điện thoại ra chụp nhưng lại bị cái nhìn lạnh lẽo của người bạn trai đang cảnh cáo về phía mình liền cũng từ bỏ việc chụp ảnh
Phải mất hơn nửa tiếng trôi qua , Choya mới thấy phòng tắm mở cửa và cũng là hình ảnh Takemichi bế trong tay người anh trai di chuyển về phòng . Nhưng thay vì chiếc chăn dài thì lần này là khăn tắm dài che kín cả hai chân của Takuya , cứ như vậy chuyển hướng bế sang phòng cha mẹ cô thay vì trở lại phòng Takuya
" Chúng ta phải nói chuyện này lại Choya-chan "
Thu xếp cho Takuya xong xuôi , Takemichi bước ra phòng khách đối diện với người bạn gái của mình nhưng trong lòng cậu hiện tại là sự phẫn nộ . Không biết là vì bị lừa dối hay là vì Takuya mà Choya chỉ mỉm cười với cậu
" Phải...Em nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện "
Chẳng biết là bao lâu nhưng lần nữa khi Takuya tỉnh dậy đã cảm thấy sự mệt mỏi không thể tưởng tượng được , có cái gì đấy đang đè lên người cậu , xoay người đổi tư thế nằm Takuya lại chết lặng nhìn khuôn mặt của Takemichi đang ngủ trước mặt mình . Hoang mang vội vàng xoay người lại thì nhìn thấy khuôn mặt của em gái mình đang ngủ ngon lành
"..." Chuyện gì thế này !
Nằm thẳng người nhìn lên trần nhà nhớ lại mọi chuyện hôm nay , Takuya lại muốn khóc kiềm nén nước mắt kéo chiếc chăn lên cao lại cảm thấy có thứ gì đó gác lên người cậu, nhìn xuống thì thấy tay và chân của Takemichi và Choya đang gác trên người mình, cả ba đang nằm ngủ trẻ một chiếc giường khá lớn , hơi thở đều hai bên khiến Takuya đỏ mặt , dường như sự dịu dàng của Takemichi đã khiến cậu dễ chịu đến mức buông bỏ tất cả mà chìm vào giấc ngủ say
" Rốt cuộc sau này phải làm sao đây..."
Cắn răng lẩm bẩm suy nghĩ về sau này, Takuya biết không thể trốn tránh hay giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng sau này phá cẩn thận với con bé Choya nhiều hơn
________
Không phải chỉ mình Choya đâu , mà còn rất nhiều người phải cẩn thận đấy Takuya à ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro