luân hồi lần thứ 10
Kurokawa kakata và kurokawa iyumi là cặp chị em được sinh ra từ người cha lạ mặt có họ là sano và người mẹ họ kurokawa cả hai bọn họ đã gặp nhau ở nhật bản ... Đúng câu đào hoa mẹ cô đã bị tình yêu đánh mất cả bản thân và sinh ra cả hai ( cả hai chỉ cách nhau một tuổi có nghĩa sau khi sinh ra cô thì mẹ và ông ta cũng sinh thêm nữa ) nhưng chỉ sau hai năm chung sống ông ta biến mất
Mẹ cô gào thét , tức giận vì sự phản bội này nhưng mà đến cuối người kia cũng đâu trở về bà ta điên tiết trút giận liền người cô và đứa em
Bên dưới mình thay đổi xưng hô
Tôi hận !! Hận bà ta vì đã sinh ra tôi
Hận cái cách bà ta đánh vào cơ thể bé nhỏ của hai chị em ..hận bà ta tại sao lại sinh ra cả hai rồi bây giờ trút giận lên cơ thể bé nhỏ này ...
Tôi đã luân hồi lần thứ mười đủ hiểu chuyện đủ biết bảo vệ bản thân đủ biết cách kiếm tiền nhưng có điều những kí ức của những lần luần hồi trước rất mờ chỉ nhớ rõ kí ức lần thứ 9 và 8 gần nhất
A hôm nay hai chị em cũng được giải thoát rồi !! Bà ta đã chết ! Tôi chả biết nên vui hay buồn vì cái chết của người mẹ vô trách nhiệm này hay không nhưng kệ đi bây giờ việc quan trọng cần làm là bay về nhật bản ở đó có việc quan trọng cần làm
Cuối cùng cũng được trở lại nhật bản nơi khởi nguồn tất cả mọi chuyện trong tương lai ..à quên mật bên cạnh cũng có đứa em mới ba tuổi nhìn dễ thương quá đi nhưng gầy quá à còn cả tôi nữa cả hai đứa đều bị thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng
Cảnh sát bên philippin đã giao bọn tôi cho cảnh sát bên nhật họ đưa chúng tôi đến đồn để kiếm người thân
Dựa theo trí nhớ của kí ức kiếp trước tôi đã khai hết những thứ được coi là cần thiết
Chỉ sau hai ngày đã có người đến ...à là ông nội đây mà nhưng sao bên cạnh ông lại có thêm những kẻ quái gở thế nhỉ giống bất lương kiểu gì ấy mà kệ đi
Họ đang đến nhìn những kẻ đang sau dù có kẻ đã luân hồi nhiều lần vẫn sợ tôi đã ôm chặt lấy đứa em gái nhỏ ...nỗi sợ bị đánh giống người mẹ vô trách nhiệm đã làm khiến cơ thể run lên
Miệng cô gắng lẩm bẩm
" Bình tĩnh ..bình tĩnh lại nào kakata ..không sao ...không sao nữa rồi "
Nhưng sao càng nói cơ thể càng run đứa em iyumi nhìn thấy vậy ngước mặt lên nhìn tôi
" Chị hai "
Nghe giọng con bé cơ thể tự dưng bớt run lại mấy người kia nãy giờ cũng nhìn thấy nên đã dừng lại không tiến lại sau thấy tôi bình tĩnh họ mới tiến lại ông nội thì vô nói chuyện với người bên trong còn hai bên ghế là ai ý nhỉ tôi không nhớ nổi
" Chào em anh là sano sinichirou sau này sẽ là anh trai của hai đứa "
Tôi im lặng nhìn người tự nhận là anh mình miệng cũng tự động trả lời
" E-em kurokawa kakata 5 tuổi em ấy là kurokawa iyumi 3 tuổi "
Nói xong tôi cúi xuống ôm lấy đứa em chặt hơn cái cảm giác sợ hãi sợ thứ gì đó sẽ mất đi qua những lần luôn hồi khiến tôi phải ôm chặt vậy đó
" Anh là wakasa bên cạnh là takeomi"
" Vâng ạ "
Không khí trầm xuống ông nội bên trong cũng nói chuyện giấy tờ xong
" Về thôi "
Ông chỉ nói vậy rồi rời đi trước...tôi biết ông không lạnh lùng như vậy đó cũng chỉ là một lớp vỏ bọc mà thôi .. chính tay người ông này đã nuôi lớn cả ba người sinichi, majiro , ema mà nhưng cả nhà lại quá đoản mệnh chết đi
Các anh trai kia đi theo sau còn tôi và đứa em đi ở giữa ... Có một chuyện tôi quên mất một đứa trẻ ba tuổi đi vòng như điên sau ngần ấy ngày chắc chắn sẽ bị đau chân nhìn khuôn mặt nhăn nhó tôi cúi nhẹ hỏi
" Iyumi mỏi chân đúng không để chị bế nhé "
" E -em ..không_sao " vì mới ba tuổi nên bị nói lắp
" Chúng ta đi đường xa vậy để chị cõng nhé !! " Mỉm cười
" Hay để anh bế cho nhé " sinichi nãy giờ im lặng liền lên tiếng
Xem nào dù sao cũng sống chung nên bế chắc không sao tôi chỉ gật đầu
Sinichi thấy thế niềm nở bế iyumi lên
___ tới nơi ___
" Oa nha to quá đi " iyumi
" Haha nha anh đấy " sinichi
" đúng là tổng trưởng" takeomi khinh bỉ ra mặt
"..." Ông nội , wakasa , kakata
Ba người kia vui vẻ bước vào nhà ông nội cũng đã vào sau cả ba chỉ có tôi đứng trân ở cổng một số kí ức mờ hồ đột ngột trở về khiến tôi phải nhăn mặt wakasa thấy biểu hiện kì lên liên tiếng phá vỡ
" Chúng ta cũng vào thôi " đưa tay
" À ..vâng ạ " giật mình nhưng cũng nắm tay ông chú bước vào
" Ema , manijro " ông nội hét lớn
Tiếng lục đục chạy từ trong nhà xa ngoài chỉ nghe tiếng hét
" Ema đã có mặt " ema
" Maijro đâu rồi ema " ông nội
" Đang ngủ ạ " ema
"..." Cả đám
" Maijro " ông nội hét lớn hơn nữa
Sinichi vội vàng bịt tai iyumi lại bốn người kia cũng vội vàng bịt tai lại
Tiếng bước chân vội vàng
" Maijro đã có mặt " majiro đứng thẳng
Ông nội không nói gì chỉ lườm một cái ông cũng vô vấn đề chính
" Từ giờ hai người kia sẽ là em của mấy đứa tự giới thiệu ông cố việc " nói xong ông bỏ đi
Ngơ ngác đến bật ngữa nhưng đối với tôi mấy cái này đã quen mang trong mình tâm hồn trưởng thành lễ phép cúi người chào hỏi giới thiệu và cả ý định tương lai luôn
" Chào mọi người em tên kurokawa kakata năm nay năm tuổi bản thân em cũng không có ý định ở đây lâu để làm phiền mọi người đâu ạ khi em đủ tài chính sẽ chuyển đi các phí của em và em gái khi ở đây thì sẽ được trả khi bản thân đủ điều kiện , em cũng sẽ không ăn bám trong khoảng thời gian này nên mọi người đừng lo "
Nói xong cả bọn ngơ ngác nhìn tôi giống cụ non vừa nói chuyện xàm xí xong .
Và sau đó ;-; hết lười viết quá thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro