Chương 24: Xuất Viện

6 năm?

Đệt! Đùa bố à?! Nằm có một chút thế éo nào đã 6 năm? Mặc dù có câu thời gian trôi nhanh như dòng nước chảy. Nhưng mà nước này chảy có hơi nhanh rồi đó!

Mizu hơi hơi nhíu mắt nhìn xung quanh, có vẻ như cú của Hanma và Taiju khiến cô bị chấn thương khá nặng. Hiện tại mắt còn lờ đờ chưa nhìn rõ, phía trước cứ như bị bao lấy một màn sương mù mịt.

Bác sĩ nhanh chóng tiến vào kiểm tra cho cô, thấy không có vấn đề gì liền rời đi. Chấn thương không quá nặng, chiều là có thể xuất viện rồi.

Cô hơi nghi ngờ nhìn sang Manjirou, cách xử sự của bác sĩ không giống với đối xử với bệnh nhân ngủ liền 6 năm. Mà càng nghi ngờ lại càng thấy nhiều điểm đáng nghi.

Chẳng hạn, sao Manjirou vẫn chẳng lớn thêm gì hết. Lùn vẫn hoàn lùn.

Manjirou thấy cô đưa mắt nhìn mình, cười khì khì một tiếng lại gần giường bệnh. Cầm dao lên gọt sạch vỏ lẫn thịt táo đem vứt, để lại cái lõi hạt cho cô.

"Mii, cậu chưa nghe một ngày không gặp như cách ba thu à? Cậu hôn mê 2 ngày rồi làm tớ lo lắm đó."

Biết ngay mà đờ mờ!

Mizu cười nhạt một tiếng, ngã người ra sau thở hắt một hơi:"Mọi chuyện thế nào rồi?"

"Căn bản đều giống kế hoạch của cậu, Kisaki và Hanma đã phản bội. Chúng ta đã có lí do khai trừ hắn."

Manjirou nhàn nhạt nói, ánh mắt cụp xuống không dấu nổi sát tâm bên trong. Giọng điệu lại càng ân ẩn tức giận:"Còn cậu, Mii! Vì bình thường cậu không bao giờ để bản thân bị đau nên tớ mới đồng ý để cậu hoạt động riêng lẻ. Nhưng có vẻ cậu đã làm tớ thất vọng rồi."

"Kể từ giờ, cậu phải ở chung với tớ. Không được cách xa quá 3 bước. Hiểu?"

Mizu đưa ánh mắt kì quái nhìn cậu, không hiểu kiểu gì lại đưa tay ra để lên trán kiểm tra:"Manjirou, trời lạnh quá nên hóa điên rồi hả?"

Manjirou:"..."

Manjirou:"Tớ nói thật đấy, không đùa đâu."

Cô cầm lấy lõi táo mà cậu ta gọt cho mình, cẩn thận gặm lấy thịt táo còn sót lại chút ít:"Kể từ giờ bớt xem phim lại, không khéo lại bị ảo tưởng tổng tài thì nguy lắm. Trẻ con thì đừng có xem phim, ra ngoài đường đánh nhau cho khỏe người."

"..."

Tổng tài tóc vàng nào đó:"....Được"

Diễn đàn trên mạng đều là một đám lừa đảo!!

Điện thoại cậu vang lên mấy hồi chuông, Manjrou cầm điện thoại lên. Cười nói với Mizu thêm mấy câu rồi lập tức ra ngoài hành lang nói chuyện.

"Việc gì?"

Kazutora mãi mới mượn điện thoại của trại giáo dưỡng để gọi:[Mii thế nào rồi? Cậu ấy tỉnh chưa? Vết thương có sao không? Cậu ấy có nói gì không? Chuyện gì đã xảy ra? Sao cậu ấy lại vào bệnh viện? Mii có đau lắm không? Tại sao cậu ấy lại bị thương hả?]

[Tất cả là tại mày hết Mikey!!]

Manjirou:"..."

Hôm nay cậu câm nín hơi nhiều rồi, với Mii thì còn có thể nhịn. Nhưng không thể nhịn tên này được!!

"Mii chưa tỉnh, cúp đây."

Để lại một câu ngắn gọn đầy tượng hình, cậu vừa định quay trở lại phòng bệnh. Tiếng chuông điện thoại lại lần nữa vang lên.

[Mikey hả? Mii tỉnh chưa? Tao lo cho nhỏ quá.]

Nhìn tên hiển thị là Misuya, Manjirou thở đều một hơi. Nhàn nhạt nói khẽ:"Cậu ấy chưa tỉnh, mày đừng đến làm phiền."

[Hay để tao thay ca cho mày, mày trông Mii cũng 2 ngày rồi mà.]

"Khỏi cần!" Manjirou gắt:"Tụi mày mà đến là tao bẻ răng!"

Đoạn đường từ chỗ cậu đứng đến phòng bệnh Mii đang nằm không xa. Nhưng điện thoại lại liên tục vang lên, giống như là bọn họ đang cố tình chờ sẵn vậy.

Mang bộ dạng hậm hực vào phòng, Manjirou liền áp sát cô. Để hai tay lên vai đối phương mà nghiêm túc mở lời:"Mii, chúng ta trốn viện đi."

Kento vừa mới đặt nửa chân vào phòng:"...."

Kento:"Alo bệnh viện tâm thần hả? Ở đây có người muốn trốn viện"

"..."

Đệt má!!

Manjirou vội vội vàng vàng kéo người đến gần, cẩn thận đóng cửa kín lại. Kéo rèm, lại còn thám thính xem có người nghe lén hay không.

"Anh r-- à không, anh Kento!"

"Hả?"

Cậu ta cười hề hề lấy lòng, đem Kento ấn xuống ghế. Bản thân đứng bên cạnh đấm lưng giúp:"Mii cậu ấy bảo ở trong bệnh viện chán đến mọc nấm rồi. Mà dạo này anh lại bận rộn, hay cứ để Mii đến nhà em? Để em chăm sóc cậu ấy?"

Kento nhíu nhíu mày vặt lại:"Nhà chú mày là nguyên cái võ đường, ở đó sẽ tĩnh lặng à?"

Manjirou nở nụ cười không rõ ý vị, thấp giọng cười khẽ:"Vậy... để em sang nhà hai người nhé?"
• • • •
Dưới sự giúp đỡ của Kento, Mizu đã có thể đường đường chính chính mà xuất viện. Cay đắng hơn là việc nhà còn chưa giải quyết xong. Kento lại phải trở về tộc Miju giải quyết vài "người thân", thành ra trong nhà chỉ còn mỗi cô và Manjirou.

"Cuối năm rồi, cậu có muốn đi đâu chơi không?"

Mizu nằm trườn lên bàn mà đáp:"Chẳng phải sẽ đi lễ chùa đầu năm như mọi khi à?"

Manjirou xếp bộ quần áo cuối cùng của mình vào tủ đồ nhà Miju, quay đầu nhìn cô:"Không, ngoài cái đó ra. Đi chơi ấy."

"Cái đó thì hỏi mọi người cùng ra ý kiến rồi đi thôi."

"Không được!" Manjirou đột nhiên thẳng thừng chối bỏ:" Chỉ hai bọn mình đi thôi. Những người kia họ đều bảo bận rồi, nghe bảo là đi chơi với gia đình đấy."

Cô nhướn mày hỏi lại:"Ema cũng đi chơi với 'gia đình' của con bé à?"

Đại sự sắp lộ, Manjirou chỉ đành lấp liếm cười khô khan:"Ema con bé... nó đi chơi với Kenchin rồi. Đúng thế, Ema đi chơi với Kenchin rồi."

Mizu không chất vấn nữa, cũng không đồng ý mà lười biếng nhào lên sopha:"Vậy cũng không đi, lạnh lắm. Việc của Kisaki còn chưa giải quyết xong nữa."

Manjirou lạnh nhạt nghe cô nói vậy, móc điện thoại ra. Giọng nói lạnh thêm mấy phần:"Cho người thủ tiêu Kisaki đi."

Chủ tiệm quán Pizza:"...."

Đệt! Khủng bố gọi nhầm số, hắn nhỡ nghe thấy điều không nên nghe rồi. Liệu có bị thủ tiêu không vậy????

Mizu thấy cậu thích đi chơi như vậy, bản thân cũng sắp mọc nấm thật. Cuối cùng lưỡng lự đáp ứng:"Mai chúng ta đi chơi đi."

Tối hôm đó, Manjrou chạy lên diễn đàn.

Chủ Topic: Mới hẹn được BẠN đi chơi, làm thế nào để gây điểm tốt với phái nữ? Địa điểm hẹn hò hợp lí.

---> chủ topic, 5 năm rồi đó. Cứ lâu lâu là chủ lầu lại đăng lên diễn đàn hỏi ha? Cũng kiên trì đấy.

---> chủ lầu xác thực là BẠN hả? Có cần cố tình in hoa lên như vậy không?

---> muốn có người iu như chủ lầu. Chủ lầu xứng đáng có 10 bạn gái.

---> mấy người bớt tám nhảm đi. Trả lời lâu chủ kìa, nếu mà đi chơi với con gái thì đi nhà ma hay mấy trò cảm giác mạnh đi. Hầu hết con gái sẽ sợ mấy thứ đó, đến lúc đó cậu liền thể hiện là gây điểm rồi.

Chủ topic trả lời lầu 4: Xác thực là được?

----> đương nhiên, cậu không tin tôi à? Tôi cũng đã có kinh nghiệm 10 năm yêu đương đó. Đảm bảo sẽ được. Dạo này trời lạnh, chủ topic mang theo áo khoác nhá. Giữa đường nổi gió lớn, cậu đem áo khoác đưa cho cô ấy. Bao gây điểm!!!!

-----> cậu tốt thật đấy, tôi sẽ tiếp thu ý kiến này. Thật muốn tôn cậu lên làm đại ca quá đi.

------> không cần khách sáo, mua cho tôi hộp Peyong là được rồi.

----------------
Mikey 2 chương, còn lại 1 chương nhé ahihi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro