Chương 32: Kế Hoạch
Tổng bộ toàn thể Tokyo Manji đều đã chính thức biết đến sự tồn tại của Thiên Trúc. Hành vi chặn đầu và đánh hội đồng các thành viên như vậy đã chính thức chọc giận Mikey. Cậu tự nhận bản thân cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì, nhưng đây là vấn đề khác nhau giữa kẻ đánh và kẻ chịu đánh.
Touman không hề gây xích mích gì, là đối phương đơn phương gây hấn trước. Theo lí cũng chẳng có gì để mà khoan nhượng.
Kẻ đứng đầu Thiên Trúc là Kurokawa Izana - một người anh em khác của Mikey. Đó là theo lời của Ema. Và có vẻ như Izana và Shinichirou rất thân thiết, dựa vào số lượng thư từ hai người gửi qua là đủ hiểu.
Trong thư, Shinichirou luôn luôn vui vẻ và hãnh diện khi viết về Mikey - và khen ngợi cậu trước Izana. Điều đó có lẽ đã làm tâm lí cậu ta mất ổn định, vì người anh trai mà mình luôn coi trọng lại xem trọng đứa em trai khác.
Mizu im lặng ngồi nhìn xấp thư từ, Hệ thống đã vận dụng hết công suất của mình để tìm ra những lá thư nào có dính đến tên cô trong đó. Và hầu như là quá nữa trong số tổng Izana viết, luôn luôn dính liền cái tên cô.
Mizu gần như là muốn nhảy vào trong núi thư từ đó mà ăn trọn, nhưng vẫn là kìm lại. Dùng tốc độ nhanh nhất chộp sạch đống thư. Mở ra đọc lướt nhanh, sau đó vội vàng tổng kết lại trước khi những người khác có ý định xem thêm.
"Có vẻ Kurokawa rất thân với Shinichirou."
"Không chỉ là thân đâu. Izana đã u mê anh Shin." Dranken nói, nghi hoặc cầm lấy một phong thư giương lên:"Chả là, tao cứ có cảm giác thiếu thiếu gì đó. Dường như cậu ta còn nhắc đến ai đó nữa, nhưng lại không tìm thấy bức thư nào rõ ràng hơn."
Mizu ái ngại cười cười, đem đống thư dày cộm sau lưng siết chặt lại. Ừ, quả là không có bức thư nào chỉ đích danh hết á.
"Đã hiểu lí do Thiên Trúc tấn công Touman, tất cả cũng chỉ vì tao mà thôi."
Mikey nhàn nhạt nói, đầu hơi cuối xuống đất, miệng lầm bầm mấy chữ.
"Ra đây là 'người anh khác' mà Shinichirou đã nói."
Mizu không đáp, ánh mắt hơi hơi lóe lên nhìn về phía cậu. Thở hắt ra một cái, cuối cùng vẫn đứng dậy:"Tớ có một chút chuyện, lát nữa gặp."
Manjirou không vui, mày nhăn lại, cau có chộp lấy tay cô:"Đừng đi lung tung, Thiên Trúc đang làm loạn. Một thân một mình đi như vậy, nhỡ có chuyện gì thì làm sao?"
"Không sao." Cô từ tốn rút cổ tay mình ra khỏi lòng bàn tay nóng hổi của cậu:"Kento sẽ đến đón tớ, đi trước đây."
Nói rồi liền xoay người rời đi.
Đám người Takemichi cũng không còn vấn đề gì phải ở đây nữa. Tất cả cũng lục đục đứng dậy muốn về.
"Thế nhé Mikey kun, bọn tao về trước."
"Ờ, cút luôn cũng được."
Mizu rời khỏi nhà Sano, cũng không gọi Kento đến đón mình như đã hứa. Mà là quẹo vô một con hẻm nhỏ, trong bóng tối có một người thiếu niên mặc áo Hoddie tối màu che đi mái tóc lòa xòa. Vùi khuôn mặt mình sau lớp khẩu trang đen, cậu ta nghe thấy có tiếng bước chân đến liền lãnh đạm ngẩn đầu. Đem điện thoại đút lại trong túi quần.
"Có tính là trùng hợp không? Tao còn đang định nhắn tin gọi mày ra đấy."
"Không trùng hợp, từ nhà Manjiorou tao đã thấy bóng mày thập thà thập thụt. Vì biết tao đã rời khỏi nhà cậu ta, mày mới chạy đến đây đứng chờ chứ gì?"
Mizu không mặn không nhạt vạch trần, hai tay đút túi áo khẽ nắm chặt.
Thiếu niên nhún vai, đưa tay cởi bỏ chiếc mũ trùm lẫn khẩu trang. Lộ ra mái tóc hồng đào dài đến ngang vai, bên khóe miệng lại có một vết sẹo đã sớm lành.
"Miju Mizu, tên mày nghe vừa lú vừa đần đấy nhỉ? Chả bằng một góc của cái tên đầy ngầu lòi cùng thời thượng của tao."
"Ờ." Cô nhàm chán phản ứng một câu:"Và Manjirou lại thích chơi với một kẻ có cái tên vừa lú vừa đần đấy. Còn vị thời thượng ngầu lòi này, nghe bảo còn chưa nói chuyện được câu nào với cậu ta?"
Thiếu niên đối diện nghẹn ứ họng, lầm bà lầm bầm lườm nguýt:"Nếu không phải mày là 'Mii', tao đã đánh mày đến nổi ba má không nhận ra rồi!"
"À há, vậy luôn cơ á?" Mizu giả vờ sợ sệt chà xát tay:"Bộ mày đấm được tao à?"
"Mày không tin?"
"Tao không tin đấy, mày làm được gì?"
"Vậy giờ tao đấm mày liền ngay đây, không được né nghe chưa?"
"Chu choa mạ ơi." Cô vờ vịt thản thốt:"Quất luôn con trai, tới đi. Ba không né đâu."
Sanzu cười gằn, cởi phắt cái áo Hoddie ra vứt ngay xuống đất. Cổ tay xoay xoay mấy cái. Cậu có điên mới tin con lươn này nó thật sự không né mà đứng im cho cậu đấm. Thể nào cũng bày cho để hố cha cậu cho mà xem. Đã thế, cứ đánh nó hết sức xem nào, ai thắng ai!
Sanzu nghĩ thầm trong lòng, một đấm lao tới rất nhanh. Vậy mà Mizu thực sự vẫn giữ nguyên lời hứa, đứng im một chỗ không động đậy.
Cậu ta nheo mắt nghi ngờ nhìn cô, không biết có nên ngừng tay hay không nên tiếp tục. Nhưng nếu thật sự đánh trúng Mii, dù vô tình hay hữu ý. Chắc chắn cũng bị Mikey rủa cho chết!
Cậu không muốn bị Mikey ghét đâu!!
Bàn tay Mizu đột nhiên từ trong túi áo lại đưa ra, Sanzu cười nhạt một tiếng. Biết ngay mà! Đời nào nhỏ chịu để im cho đánh, chắc mẩm là cô đang muốn đánh lại. Sanzu đột nhiên tăng thêm mấy phần lực, muốn cùng cô thử sức một phen.
Nào ngờ Mizu lại lôi ra trong túi một tấm ảnh nhỏ, nắm đấm cách khuôn mặt cô hai gang tay cũng tự động ngưng lại. Mizu cười nhạt, dùng chân gạt ngã cậu ta. Đắc ý cười cười.
"Con trai, đi đứng cho đàng hoàng chứ, ai đời lại ngã chổng vó thế?"
Sanzu không để ý đến cô chơi xấu, lập tức bừng tỉnh. Nhảy cả người lên tiếng sát lại gần cô:"T-Tấm ảnh mới nãy...?!"
"Tinh mắt đấy." Mizu cười nhạt nói:"Là tấm Manjirou hồi 4 tuổi mà tao xin được từ Ema. Nhưng tao còn lâu mới cho mày, trừ khi..."
"Trừ khi cái gì?" Mắt Sanzu sáng bừng bừng lên như đèn pha oto, hai tay chắp phía trước bái lạy:"Chỉ cần cho tao ảnh của Mikey, muốn tao ăn cớt luôn cũng được."
"Gọi tao là ba, tao sẽ cho."
"Baba!"
Mizu cạn lời ing!
"Baba, ôi, ba thật là xinh đẹp. Nhìn mái tóc này đi nào cho dù nó có bết hay vón cục như 10 năm chưa gội đầu đi chẳng nữa cũng không thể che dấu nhan sắc mĩ miều tiềm ẩn mà càng tìm càng ẩn như thế lày được ôi nhan sắc này phong thái này cặp mắt vàng ánh kim tuy có hơi lồi với gớm chết mẹ ra nhưng lại sáng đến mức phản chiếu được khuôn mặt xinh đẹp của Sanzu tao chắc là do ở với Mikey kun lâu quá nên mới dính chút hào quang chứ gì tao ghen tỵ chết bà ra nhưng chung quy ba vẫn là một người thực là xinh đẹp và tuyệt vời tuy có hơ---"
"Thôi ngưng dùm đi cha nội, mày đang khen hay khịa tao đấy?"
Mizu mệt mỏi day day thái giương, mắt cá chết liết nhìn cậu ta:"Mày nói thêm câu nữa là không có ảnh iếc gì hết nhá?"
Cái mồm hoạt động hết công suất của Sanzu lập tức ngậm chặt lại.
"Vụ baba tao nói chơi thôi, tao nói cái này cho nghe nè. Hoàn thành tốt thì tao cho thêm 3 tấm ảnh."
Sanzu hai mắt sáng rực:"Okela, thành giao. Có bắt ăn cớt tao cũng ăn!"
-------------
Takemichi thật sự không hiểu ngày hôm nay canh đạp trúng vận cứt chó gì.
Bị ngũ phiên đội bắt thì thôi đi, đối phương còn thẳng thắng thừa nhận sẽ giúp đỡ Kurokawa mà đi qua Thiên Trúc. Tiện thể "cuỗm" luôn Kokonoi Hajime đi.
Ác là, Kokonoi là người của Mii kun, có bắt người thì cũng phải nói người ta một tiếng chứ? Đằng này thì lại giương oai với anh.
Takemichi khóc không ra nước mắt.
Muto Yashuhiro là đội trưởng Ngũ phiên, gã muốn "tài lực" Kokonoi. Tuy biết rằng cậu ta chẳng có nửa phân liên hệ với Hanahaki, nhưng Kokonoi lại rất nghe lời Inupei. Inu lại gần như thuần phục Hanagaki, lòng vòng một hồi. Vẫn là Kokonoi có liên quan tới Hanagaki, nên tiện thể bắt luôn cả đám.
Sanzu mặt lạnh lùng nhìn Muto cho Takemichi và Inupei ăn đập no đủ. Không có nửa điểm biến sắc hoảng hốt, ánh mắt thậm chí còn lơ đểnh không kiên nhẫn. Nhưng Muto đang bận rộn giáo huấn người nên không nhận ra.
"Nằm vùng hả, nhiệm vụ nhỏ Mii giao cho có vẻ khó khăn gian lao phết, mặc dù mình có bảo ăn cớt cũng được nhưng mà..."
Sanzu lầm bầm nhỏ một câu, nhàm chán len lén liết về tấm ảnh nhét trong túi áo.
Oimeoi dễ xương chết mất áu áu!
Quả nhiên Mikey là tốt nhất! Chẳng ai sánh bằng Mikey hết!!! Dễ thương tóa đuyyyyyyy!
Kokonoi bên kia nhìn Takemichi cùng Inupei máu me đầm đìa khắp người. Trên mặt không có ít thương tích, vậy mà vẫn kiên định từng bước đứng lên, chống trả lại Muto.
Muto không ngại dạy dỗ cho tốt những kẻ không biết nghe lời. Càng lúc càng ra tay hung ác mạnh mẽ hơn.
Inupei sắp ngất...
"Đừng đánh nữa!!! Tao đồng ý gia nhập Thiên Trúc! Thả hai người họ ra!!"
Kokonoi không chịu được, không nhẫn tâm nhìn anh em mình bị Muto đánh đến gần như sắp chết. Cậu cuối gằm mặt xuống, hai bả vai không nhịn được mà run rẩy. Hanagaki khó khăn mở mắt, nhìn cậu như vậy liền nổi lên một tầng thương cảm.
"Không sao cả Kokonoi, tao sẽ không để mày cho Thiên Trúc. Mii kun cũng sẽ như vậy, tao chỉ thay cô ấy làm việc mà thôi."
Kết quả của câu nói ngông cuồng đó là những đòn phát tiết từ Muto. Kokonoi chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, sự bất lực cùng tội lỗi đan xen trong đáy mắt. Cuối cùng vẫn hóa thành thực thể mà rơi xuống.
"Đủ rồi."
Cuối cùng vẫn chỉ có thể thỏa hiệp, bất đắc dĩ mà cay đắng chấp nhận.
"Tao sẽ gia nhập Thiên Trúc."
Và nằm vùng giúp Mii.
Kokonoi không mặn không nhạt âm thầm thêm một câu phía sau, thần sắc lộ ra bên ngoài vẫn là bộ dạng khó xử cùng đau khổ. Hai bả vai không ngừng run rẩy cùng bất lực.
Mắc ỉa quá. Nhanh lẹ nào mấy cha khùng này!
Sanzu đứng bên cạnh âm thầm vỗ tay trong lòng.
Nếu không phải có Mii nhắc trước, cậu cũng không biết gã này té ra chỉ đàn diễn thôi đâu. Diễn xuất thần như vậy, thế giới nợ gã ta một giải Oscar rồi.
Có đồng đội trâu bò như thế, coi như nhiệm vụ trước mắt ngon lành hơn đôi chút.
-----------------
Một quả chương thô tục, à mà, BE nha. Nhưng mà tùy cảm nhận mỗi người á. Tại Hii viết hệ liệt mà.
Vote cho tuiiii :33333
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro