Thẩm sư tôn sinh thần vui vẻ 💜🎂
Tuy hơi muộn nhưng mà sư tôn sinh thần vui vẻ ><
---
Thanh Tĩnh phong hôm nay im lặng đến lạ, bóng người thưa thớt đến mức lạnh lẽo. Ngay cả Lạc Băng Hà vẫn luôn dính lấy hắn cũng chẳng thấy đâu. Gọi y thì có lúc y bận còn có lúc mặt cũng không thấy.
Thẩm Thanh Thu thấy cực kỳ khó chịu, dường như tất cả mọi người đều đang tránh mặt hắn ? Chưa kể Nhạc Thanh Nguyên cũng lấy cớ công sự có quá nhiều việc nên không có thời gian tiếp hắn.
Hắn lơ ngơ đi khắp nơi, từ Huyễn Hoa cung đến Thương Khung Sơn bất kỳ ai thấy hắn cũng cười cười rồi đi mất tâm. Hay là hôm nay hắn mặc đồ ngược ra ngoài ? Không có khả năng chỉ vì một chút bề ngoài mà né hắn như né tà thế chứ?
Nghĩ đi nghĩ lại mãi mà Thẩm Thanh Thu không thể biết được vì lý do gì mà mọi người cư xử lạ lùng như thế. Càng nghĩ càng tức mà, người khác thì mắt nhắm mắt mở cho qua, riêng Lạc Băng Hà cũng như vậy thì không thể không giận được.
Thẩm Thanh Thu hắn không thích kiểu đa nghi quá, đặc biệt là chính bản thân có tính như thế. Dễ tức giận như vậy có khác nào cô nương tuổi mới lớn giận bạn trai vì gã lơ mình đâu ?
Nhưng mà, trường hợp này có chút ngoại lệ a.
Thử nhìn xem, ví như bạn từng có một cái đuôi nhỏ suốt ngày làm nũng cầu yêu thương, ban đầu tuy thấy hơi bất lực đấy nhưng chỉ là có vẻ như hắn ngày một trở thích việc ấy. Lạc Băng Hà chính là cái đuôi nhỏ cắt mãi chả đứt của Thẩm Thanh Thu, y suốt ngày dính chặt lấy hắn, một câu sư tôn hai câu cũng sư tôn nốt, rồi bỗng một ngày y không thèm ngó ngàng tới nữa, thì cũng có gì đó trống vắng, mà cũng chỉ đơn giản là một chút thôi !
Bầu trời dần lặn xuống, hắn nhàm chán ngồi nhìn ra ngoài sân chẳng bóng người. Buồn buồn nghĩ tại sao Lạc Băng Hà lại hành xử như vậy, chút hình dáng cũng khó thấy được.
Đang tẻ nhạt trầm tư thì hắn thấy ai đó đi ngang qua, nhìn sơ thì nhận thấy người đó có chút quen thuộc.
Hình như là Thượng Thanh Hoa nhỉ ?
Như vớt được nguồn nước sinh mệnh nào đó, hắn nhanh chóng đứng lên tiến đến đuổi theo Thượng Thanh Hoa, Thẩm Thanh Thu muốn hỏi vài điều liên quan đến hôm nay với Thượng Thanh Hoa.
Chỉ là hướng chạy của Thượng Thanh Hoa có chút sai sai?
Trời đang tối như vậy Đại thần đi vào rừng làm gì? Bí mật hẹn hò với Mạc Bắc quân à ?
Lắc lắc đầu, Thẩm Thanh Thu nhận ra có lẽ tuổi càng lớn thì suy nghĩ cũng vớ vẩn hơn nhiều lắm.
Đuổi theo một hồi hắn thấy Thượng Thanh Hoa ngừng lại, sau đó lại biến mất không thấy tâm hơi đâu, giống như nãy giờ chỉ là ảo giác hắn tự tưởng tượng qua.
Có một trường hợp hơi hợp lý để giải thích cho chuyện kỳ lạ hôm nay. Chẳng lẽ nào, có con quái nào đó đang quấy nhiễu Thương Khung Sơn, hoặc đúng hơn là đang quấy nhiễu thần trí của hắn ?
Vừa dứt dòng suy nghĩ thì tứ phía chợt bừng sáng, xung quanh là một khung cảnh rất đẹp, giống như được chăm chút cực kì cẩn thận, trước mặt hắn là một hộp quà to đùng chả biết từ đâu ra, phía sau nó là cả một Thương Khung Sơn, các phong chủ lẫn đệ tử đều có mặt ở đây, bừng một tiếng pháo hoa bắn khắp trời.
Thẩm Thanh Thu bất động chả nói nên lời, tâm tình hắn bây giờ khó để diễn tả như thế nào cho phải.
Mọi thứ là đang chuẩn bị vì hắn ?
“Thanh Thu, ta xin lỗi vì hôm nay đã có những hành động lạ lùng như vậy, sinh thần vui vẻ” Nhạc Thanh Nguyên mỉm cười dịu dàng.
“Hừ, bận cả một ngày còn phải gánh thêm việc phiền phức chết đi được này !” Liễu Thanh Ca lời nói khó nghe nhưng hắn vẫn thấy được ý tốt của gã. Dương Nhất Huyền đứng bên cạnh cười cười nắm lấy bã vai Liễu Thanh Ca, chỉ là không được bao lâu đã bị đánh bật ra. Gã lí nhí giọng: “Sinh Thần vui vẻ”
Ngừng một chút, tất cả mọi người đều đồng thanh nói (tui hét luôn): “Sinh thần vui vẻ !”
Minh Phàm và Ninh Anh Anh mang lên một chiếc bánh kem rất đẹp cũng có vẻ rất ngon. Sau một hồi ước nguyện và thổi nến xong, ai cũng mỉm cười mãn nguyện
Mắt Thẩm Thanh Thu không hiểu vì sao lại có chút ươn ướt, thật là trước nay hắn chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác này, hạnh phúc, biết ơn và cảm kích. Môi hắn bất giác mỉm cười, một nụ cười từ tận đáy lòng, nụ cười của sự vui sướng.
Hắn gắng lắm mới không để nước mắt rơi xuống, cả người hắn run run, lời nói như nghẹn trong cổ họng, khó khăn đáp trả: “Cảm..cảm ơn mọi người”
Thẩm Thanh Thu chưa từng để bản thân mềm yếu nhưng hắn muốn hôm nay được yếu đuối một lần, dù sao hôm nay là ngày của hắn, hắn có quyền.
Thượng Thanh Hoa cười toe toét “Thẩm huynh a, có món quà này rất rất đặc biệt dành cho ngươi a~”
Nói rồi đôi con ngươi Thẩm Thanh Thu nhìn sang hộp quà to đùng bất thường kia. Nhìn xong lại ngước lên nhìn xung quanh một tí rồi lại nhìn xuống nơi hộp quà. Hộp quà nói cho sang vậy thôi chứ thời này làm gì có chúng chứ, thẳng một chút thì giống cái lu hơn :))
Não hắn bing một tiếng, thừa biết bên trong có gì !
“Thanh Thu ta đa tạ mọi người nhiều lắm, hôm nay ta rất bất ngờ và cũng rất vui, chỉ là giờ cũng trễ lắm rồi, mọi người về nghỉ ngơi trước đi.”
Mọi người hơi do dự một tí, ban đầu dự định hôm nay quậy một trận cho đã cái thân nhưng chính chủ đã đề nghị không muốn thì làm gì còn cách nào khác, chỉ biết yên lặng đi về. Thầm nghĩ lần tới sinh thần ai cũng phải quậy nhiều hơn dự tính lúc này gấp nhiều lần mới được.
Chân Thượng Thanh Hoa không động, hắn chớp chớp mắt nhìn Thẩm Thanh Thu: “Dưa huynh a, không xem quà sao?”
“Không xem”
Thượng Thanh Hoa: “Sao vậy?”
“Không thích xem”
Thượng Thanh Hoa muốn nói gì đó lại bị Mạc Bắc Quân đằng sau kéo đi mất. “Về nhà, tối rồi!”
Sau khi giải tán xong hết, Thẩm Thanh Thu mới nhìn sang ‘hộp quà’ to kia, ngồi xổm xuống một chút, lại đứng lên dậm chân tại chỗ, bước chân càng nhỏ làm như hắn đang đi khỏi đây. Sau đó y như hắn nghĩ, ‘hộp quà’ bắt đầu nhúng nhích một lát, cuối cùng bùm một tiếng ‘hộp quà’ nổ tan tành. Xuất hiện một dáng người cao cao cường tráng, có điều biểu cảm trên mặt y hơi ngược đời. Mắt y đỏ hoe, môi run lẩy bẩy.
Lạc Băng Hà lúc nghe tiếng bước chân cảm thấy rất ủy khuất, sao sư tôn lại tuyệt tình như thế chứ….
Lạc Băng Hà đang hoảng loạn, thấy bóng người của Thẩm Thanh Thu vẫn đứng đó mới bớt tuổi thân, nhưng y vẫn gào lên khóc: “Oa oa sư tôn ~~~~”
Thẩm Thanh Thu nén cười: “Ngươi đang làm gì ?”
“Đệ tử…đệ tử” Lạc Băng Hà nghe hắn hỏi xong lại cúi đầu ngượng ngùng, mặt y đỏ chót, khi cúi đầu hắn trông có y có buộc một cái nơ màu đỏ?
“Ngươi là quà à?”
Tai Lạc Băng Hà lại đỏ như muốn nhỏ ra máu, y mím môi cười ngượng: “Vậy…sư tôn có thích quà này không..”
Thẩm Thanh Thu giả làm mặt nghiêm túc: “Không..” hắn vẫn còn hơi nghẹn vụ Lạc Băng Hà lơ hắn cả ngày dù lý do có là gì đi nữa.
Khoảnh khắc một giây sau đó, Thương Khung Sơn có thể nghe loáng thoáng được tiếng khóc nào đó rất mãnh liệt.
---
[Bonus: "Sư tôn, sư tôn mau tháo quà a" Lạc Băng Hà vui vẻ cúi đầu xuống.
"Cái nơ này ở đâu ra thế?"
"Đây là Thượng sư thúc 'gói' lại cho đệ tử đó"
"Sư tôn có thích quà này không" Lạc Băng Hà đỏ mặt
"Ngươi nói xem" Thẩm Thanh Thu cười
Bất động một hồi Lạc Băng Hà khóc lên: "Vậy..vậy sư tôn không thích rồi..hức..oa.."
Thẩm Thanh Thu biết mình đã đùa đủ rồi nên ôm lấy Lạc Băng Hà, mỉm dịu dàng hôn lên đỉnh đầu y: "Ta đùa đó, sư tôn thích quà này lắm"
Sau đó, hai người dduj ná thở :))) ]
---
Hôm nay bận quá nhưng vì sinh nhật sư tôn nên vừa về đến nhà là viết ngay một đồng nhân nhỏ, tui chưa kịp beta lại luôn ớ T_T
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro