Chap 4: Muốn "Bắt Cóc" Người.

Quân Ngô nhẹ giọng kể lại:

"Lúc đó...do tôi cứu một con chó đang bị què thì xe tải lao tới, trùng hợp lúc đó, xe chở dầu lại đi hướng ngược chiều, hai vị đó có mặt tại đó, không nhiều lời liền đẩy tôi ra, xe chở dầu thắng không kiệp, hoảng hốt lụi vào rừng, tông mạnh vào cây bàng lớn, khiến cửa kính đằng trước xe bị vỡ, còn xe tải do tài xế phạm luật giao thông, uống rượu bia vào, không cẩn thận hoa mắt nhìn từ một thành bốn, cũng có tránh qua, nhưng không may là đụng trúng hai người đó văn xa mấy mét...tôi lúc đó..."

Mắt Mai Niệm Khanh hiện đầy tơ máu, nhịn không nổi tháo cặp kính ra, đồng tử vàng rung lên, tức giận quát:

"Im miệng! Anh bây giờ là muốn xin lỗi tôi sao? Xin lỗi con của ân nhân cứu mạng mình sao? Chi bằng anh đứng trước mộ cha mẹ tôi quỳ lạy xin lỗi đi còn hơn! Tôi không nhận câu hối lỗi này của anh, rồi còn con chó què đó thì sao?"

Quân Ngô lưỡng lự gãi đầu đáp: "Được thả đi rồi...nhưng mà nó sau này còn ngặm hoa đặt lên chỗ nằm của cha mẹ cậu để tưởng nhớ và ghi ơn..."

Mai Niệm Khanh cau mày không nhân nhượn mà nói: "Rõ ràng, rõ ràng hai tên tài xế đó sai rành rạch, tại sao không bắt cái tên bị trọng thương phải bồi thường thiệt hại mà là cha mẹ của anh??"

Quân Ngô lí nhí nói: "Tôi có ngăn cản, nhưng cậu luôn biết rằng, lời nói của trẻ con chưa bao giờ được người lớn nghe hiểu mà..."

Mai Niệm Khanh hiểu được cảm giác này cũng dịu đi phần nào, nhưng vẫn đanh đá chua lè nói: "Haizz...nếu tôi mà có ở đó, không chừng đã đánh anh cho bỏ tức, cũng vì anh mà tôi sống với một bà dì khẩu phật tâm xà đó!"

Quân Ngô lại cười lấy lòng Mai Niệm Khanh: "Hay cậu qua nhà tôi? Tôi nuôi cậu!"

"Em đếch thèm. Sống một mình được rồi, cảm ơn ý tốt của anh, em không nhận."

Thảo Dược và Ngốc Tử núp sau bờ tường, ló cái đầu ra, nghe ngóng tình hình vô tình nghe được quá khứ của hai người, đến khi nói đòi nhận người về nuôi, cả hai mới biết Quân Ngô đã mong muốn điều này từ khi bắt đầu đi đòi nợ, cả hai lập tức chạy đến đứng chen vào tách hai người ra. Quân Ngô cùng Mai Niệm Khanh giật cả mình, lùi lại mấy bước, Ngốc Tử nắm lấy bờ vai, mắt long lanh cầu xin:

"Đại tẩu!!! Em xin anh đấy!!! Nếu anh mà về nhà rồi thì bọn em sẽ không bị ăn đấm nữa!! ~"

Thảo Dược cũng ôm đùi Mai Niệm Khanh, mặt dày nài nỉ:

"Đúng đó, đúng đó!! Mau về với bọn em, bọn em sẽ chiếu cố anh thật nồng nhiệt!"

Mai Niệm Khanh bối rối, không nói nên lời, thẹn quá hóa giận, lập tức đem hai tên vệ sĩ này đấm cho một trận, kèm thêm lời mắng:

"Nói năng không biết giữ mồm!!! Để xem, anh mày và nó đánh, ai đánh hiểm hơn thì biết ai là kẻ không nên dựa dẫm vào!!!!"

"Oái, oái!! Đại tẩu..."

Bốp!

"Ai là đại tẩu? Muốn xuống đi một vé cầu Nại Hà không?"

"Dạ hoi, em hông dám..."

Híc, đáng sợ hơn Quân Ngô.

Quân Ngô đứng đó cũng bị dọa cho xanh mặt, ba vạch trên trán xuất hiện. Trước mặt anh, là một con quỷ....à nhầm là một ngọn lửa màu tím nổi lớn, ánh mắt trợn trắng hiện lên tia đỏ, miệng thét ra lửa, hai tay cùng hai chân vẫn đánh hai tên kia lên bờ xuống ruộng, tóc giả cũng bay khỏi hiện ra tóc xám dựng lên như siêu seiyan, khói bụi xung quanh ba người bọn họ hiện lên.

Quân Ngô nhịn không được chảy hắc tuyến sau đầu, nghĩ quẩn:

"Chằn tinh hiện hình....à không...là yêu quái hiện nguyên hình..."

- Tại căn dinh thự của Quân Ngô -

Tạ Liên và Thích Dung bị dọa sợ, đây không phải là nhà, đối với trẻ con, thì đây chính là "hoàng cung" á!

A Trưởng dẫn hai đứa vào, không quên hô lớn:

"Mấy đứa!!! Ra chào đứa em mới nè!"

Trên lầu lục đục một hồi, một cái đầu, hai cái đầu, ba cái rồi lần lượt nhiều cái đầu ló ra, tò mò nhìn về hướng này.

Có một bé gan dạ, tính hứng khởi đi xuống thì bị một bé khác ngăn lại khẽ quát: "Thanh Huyền, em đừng có thấy ai liền vui vẻ chạy ra đấy! Lỡ như không tốt như thằng Hạ Đẳng kia rồi sao?"

Một giọng khác nói của đứa trẻ khác tuy có chút ngọt ngọt, trẻ con, lạnh lùng lên tiếng: "Nói ai là Hạ Đẳng? Tên kia, mi thử nói lại xem, muốn bị ta gặt đầu à?"

Vẫn là giọng nói trẻ con lúc nãy, mang phần ngạo mạn lẫn hoang dại, nổi gân xanh quát um: "Ngon lại đây, bình thường tao nhịn mày lâu rồi, lại đây đọ số hên với tao này, tên cá mắt nghẹn xương xui xẻo kia!"

Một giọng nói của đứa trẻ khác, mang năm phần tiêu sái, bảy phần "nam tính" nói: "Độ Độ, Hạ Huyền, có thôi ngay không, sao không để bạn mới đến có suy nghĩ tốt về bọn mình, hai người gây gổ, không sợ cha về phạt hả?"

A Trưởng thở dài, ngẫm nghĩ: "Biết vậy kêu Thảo Dược thay chỗ mình làm gà trống nuôi con rồi, thà ở cạnh thiếu gia đi đòi nợ sướng hơn không..."

Sau đó, A Trưởng vỗ tay khiến tiếng vỗ tay lớn áp đi giọng cãi nhau chí chóe của con nít, không gian im lặng, A Trưởng vẫy tay hồn nhiên nói: "Giới thiệu với mấy đứa, em áo trắng này là Tạ Liên, em áo xanh này là Thích Dung, cả hai đều là anh em họ, ra chào hỏi đi mấy đứa ơi! ~"

Mấy nhóc này cộng thêm mấy chục con mắt nhìn nhau rồi rón rén đi xuống lầu. Mấy nhóc xếp hàng ngang dài ra, ngoài mặt rất thần thái bình tĩnh nhưng bên trong rất hiếu kỳ biết người một nhà tiếp theo của mình là ai, cầu mong không phải phần tử nghịch tặc là được. Cả đám đều mặc một áo sơ mi tay dài có cổ, nam quần đùi đen và trên cổ áo có thắc nơ màu xanh dương, nữ mặc váy đỏ, trên cổ áo có thắc nơ màu hồng.

Tạ Liên tươi cười, lộ răng thỏ vẫy tay ngọt ngào nói: "Tớ là họ Tạ, tên một chữ Liên. Năm nay 7 tuổi."

Thích Dung khoanh tay ngửa cổ, gắt gỏng nói: "Tao họ Thích, tên một chữ Dung. Năm nay 5 tuổi."

Thế là mấy nhóc thì thầm to nhỏ với nhau.

"Lại thêm Dung? Ở nhà có một đứa tên Dung là đủ mệt rồi, không biết cha nghĩ sao mà nuôi thêm đứa thứ 2 cũng tên Dung vậy nhỉ?"

"Nhìn là biết nghịch tử rồi!"

"Suỵt, nói đúng còn nói to, nói nhỏ thôi má ơi!"

A Trưởng ho khan, khiến đám nhóc im lặng, ngoan ngoãn đứng yên, A Trưởng khẽ hài lòng, nghiêm giọng nói: "Bắt đầu từ trái sang phải, giới thiệu đi."

Cuối hàng trái, là một cậu nhóc mắt lờ đờ, tóc đen tươm tướp, chậm rãi giơ tay, ngáp dài một hơi rồi nói: "Lang Thiên Thu, chỉ thích ngủ chứ không thích vận động, tui năm nay 4 tuổi."

Kế tiếp, một cậu nhóc da khá hồng, nốt ruồi dưới mí mắt trái, mái tóc dài màu đen được buột nhẹ, vắt lên vai, e dè nói: "Dẫn...Dẫn Ngọc...tớ tên Dẫn Ngọc, năm nay 6 tuổi."

Kế tiếp Dẫn Ngọc, là cậu nhóc tóc xoăn, mắt tròn xoe, hơi hững hờ nói: "Quyền Nhất Chân, tôi năm nay 5 tuổi. ". Sau đó Quyền Nhất Chân còn nắm tay Dẫn Ngọc giơ ra trước mặt hai người mới tới hùng hồ tuyên bố: "Tôi nói trước. Anh Dẫn Ngọc là của tôi, cấm ai động vào! Không là tôi cắn sứt dú!"

Dẫn Ngọc: "...."

Tạ Liên: "...."

Thích Dung: "...."

A Trưởng: "...." Hay lắm con trai!

Lang Thiên Thu: "...."

Mấy đứa trẻ còn lại: "???"

Kế tiếp Quyền Nhất Chân là một bé gái có mái tóc dài ngang lưng, xõa nhẹ, nhìn thoáng rất dịu dàng, nữ tính, bé gái phá vỡ sự ngỡ ngàng của mọi người:

"Tớ tên một chữ Hoàng, có thể gọi thân mật hơn thì gọi tôi là Hoàng Hoàng! Năm nay 6 tuổi."

Tạ Liên vẫy tay thân thiện nói: "Chào Hoàng Hoàng nha! ~"

"Chào Liên Liên nha! ~"

Kế tiếp Hoàng là thêm một bé gái, tóc buột hai chùm, trông khá thờ ơ, nhưng khi nói thì trong giọng nói hết sức nhút nhát: "Em...em tên Bán Nguyệt...năm nay 4 tuổi..."

Thích Dung nhiếu mày lỡ mồm nói: "Nửa mặt trăng?"

Ai mà ngờ kế bên bé Bán Nguyệt là cậu nhóc mặt liệt, đưa đồng tử liếc nhìn Thích Dung, lạnh nhạt nói: "Là Bán Nguyệt, không phải nửa mặt trăng. Sẵn giới thiệu, tôi tên Bùi Túc, 4 tuổi, sau này cậu dám nói như vậy với Nguyệt Nguyệt xem? Xem tôi có lột da cậu không?"

Bán Nguyệt vội nắm lấy cổ tay áo của Bùi Túc nhỏ giọng khuyên nhủ: "Đủ rồi anh Túc, em không sợ..."

Bùi Túc cũng thở dài, ỷ cao hơn một cái đầu đối với Bán Nguyệt thì tay kia đã vỗ nhẹ lên đầu Bán Nguyệt.

Kế bên Bùi Túc là một tên ăn mặc sộc sệch, gương mặt cũng bố láo như Thích Dung, áo sơ mi bỏ ngoài quần, không đeo nơ, miệng ngậm kẹo mút nói: "Tao tên Dung Quảng, 4 tuổi."

Thích Dung nhìn Dung Quảng một lát rồi cũng biểu môi quay đầu đi.

Kế bên Dung Quảng là cậu nhóc tiêu sái ban nãy, cười lộ hàm răng chưa mộc đủ, mái tóc vuốt ngược, đắc ý vỗ ngực nói: "Tại hạ tên cũng họ Bùi, tên một chữ Minh, năm nay 7 tuổi...haizz..nếu Liên Liên là con gái thì tốt biết mấy..."

Tạ Liên: "...."

Thích Dung cau mày chỉ vào Bùi Minh quát: "Này, đừng có nói cái giọng giễu cợt đấy! Rõ ràng người ta là con trai mà, nếu là con gái, chắc gì đã ưa mày!?"

Bùi Minh không quan tâm còn lè lưỡi với Thích Dung, Thích Dung nổi gân xanh chân phải đã bước lên một bước, Tạ Liên kéo Thích Dung xuống nhẹ nhắc nhở: "Em thôi đi, đây là nhà người ta, không phải nhà mình đâu. Không được vô lễ!"

Thích Dung giận dỗi khoanh tay "hứ" một tiếng.

Kế bên cậu nhóc Bùi Minh là cậu nhóc có gương mặt khó ở, kiểu thần thái nhìn Tạ Liên rồi lại nhìn Thích Dung thầm nhận xét một chút, không biết lấy từ đâu ra một cây quạt giấy mini, trên giấy có ghi chữ "Thủy" in lên, phẫy nhẹ làm mái tóc mượt của mình nhẹ bay, trầm giọng nói: "Họ Sư được cha đặt cho, tên tôi là Sư Vô Độ, năm nay 7 tuổi, các người tốt với em tôi, tôi sẽ tốt với người đó, các người thử động vào cọng tóc của em tôi đi? Xem tôi có đánh gãy tay các người không?"

Bên cạnh là em trai ruột của Sư Vô Độ, cũng cười trừ khẽ nhắc: "Anh hai, em đâu dễ bị bắt nạt đâu? Nếu ai chửi em, em mách cha, ai đánh em, em mách anh hai!". Sau đó quay sang đối mặt với Tạ Liên cười tươi như mặt trời lấy ra một cây quạt giấy mini, trên giấy thì có chữ "Phong" in lên, lấy cây quạt giấy đó phẫy phẫy hô hào nói: "Chào đằng ấy, em tên Sư Thanh Huyền, 4 tuổi! Rất vui được làm quen với anh!"

Tạ Liên cười mỉm gật đầu, trong hết sức ngoan ngoãn. Tạ Liên ngoan hiền bao nhiêu thì Thích Dung hư hỏng bấy nhiêu.

Kế bên Sư Thanh Huyền là một bé gái có mái tóc ngắn ngang gáy, buột một chùm, cũng lịch thiệp gật đầu chào hỏi: "Chào tiểu bằng hữu, tớ tên Nam Cung Kiệt, có thể gọi tớ là Kiệt Nhi cũng được, năm nay 7 tuổi."

Kế bên cũng có một bé gái, tóc ngắn úp gọn vào cổ, khuôn mặt thì nghiêm lại, trong hết sức khó gần, áo sơ mi bỏ ra ngoài, khiến áo rộng nhẹ nhàng áp lên váy ngắn đỏ, hai tay gác ra sau gáy biểu môi nói: "Tui là Tuyên Cơ, 6 tuổi, tui thích ăn đồ ngọt ghét ăn đồ chua nên đừng có mang thứ gì chua chua mang ra đây thì ok chúng ta là bạn!"

Kế bên Tuyên Cơ là cậu nhóc mặt mũi lạnh lùng, im lặng nãy giờ, cuối cùng cũng có đất diễn:

"Hạ Huyền, đứa nào nói tôi là Hạ Đẳng đi, tôi bẻ cổ mấy người."

Sư Vô Độ nhởn nhơ lấy quạt giấy che miệng nhái theo giọng Hạ Huyền: "Đứa nào nói tôi là Hạ Đẳng, tôi bẻ cổ mấy người. É é mắc cười quá mắc cười quá é é!"

Hạ Huyền đen mặt trừng liếc Sư Vô Độ như hận không thể ăn tươi nuốt sống Sư Vô Độ thì Hạ Huyền không mang họ Hạ nữa.

Kế bên Hạ Huyền là cậu nhóc da ngâm, tóc vuốt sang bên phải, hai tay cho vào túi quần, trên mũi có dán băng keo cá nhân, mặt mũi cũng ra dáng nhưng bị băng keo "cản trở", cậu nhóc ôn tồn lên tiếng: "Phong Tín! 7 tuổi."

Kế bên Phong Tín thì ngược với dáng vẻ cùng da màu của Phong Tín, da trắng nhợt nhạt, thân hình khá ốm, khoanh tay lại, chân trái chéo chân phải, trên trán có dán ngang băng keo cá nhân ở bên trái ngay gần lông mày mỏng, mặt khẽ quay đi chỗ khác, mắt trợn ra tròng trắng mà không thấy đồng tử đâu, lạnh nhạt nói: "Mộ Tình! 7 tuổi."

Cuối cùng là một cậu nhóc nhỏ tuổi nhất nhà, được nhận nuôi từ hai ngày trước, cậu nhóc này style khác xa với anh em trong nhà, tóc dài ngang cổ được buột lệch, áo sơ mi một bên bỏ ngoài một bên bỏ trong quần, người này không mặc quần đen mà là một màu đỏ như lá phong, cũng không thắc nơ lên, điểm thu hút ở chỗ, bên mắt trái có đeo khăn bịt mắt màu đen, con mắt còn lại hơi nhướn mi nhìn về Tạ Liên, thấp giọng nói: "Hoa Thành, 3 tuổi...có thể gọi là Hồng Hồng Nhi cũng được."

Tạ Liên thấy bé Hoa Thành nhìn mình, Tạ Liên cũng mỉm cười hiền hậu gật đầu nói: "Hồng Hồng Nhi sao? Tên dễ thương lắm."

"Hồng Hồng Nhi" bất giác quay mặt đi, hai tay đang cho vào hai túi quần cũng bỏ ra rồi khoanh tay lại, má hơi hồng nói: "Chỉ được gọi lần này thôi đó..."

Tạ Liên ngây thơ gãi mái
nói: "Được thôi, Hoa Hoa không muốn biệt danh Hồng Hồng Nhi này à?"

Hoa Thành nghe vậy cũng lúng túng quay sang ấp úng nói: "Tùy anh, Hồng Hồng Nhi cũng được."

Vì Tạ Liên và Thích Dung không biết tính cách thật sự của Hoa Thành.

Còn mấy nhóc đang xếp hàng dài ngay ngắn nghe phản ứng của Hoa Thành đột nhiên lòng bàn chân trượt một cái ngã ngữa hết ra ngoài sau, cắn lưỡi xịt máu, A Trưởng cũng bị dọa sợ, vội lùi lại ôm tim, cả đám mơ hồ nghĩ ngợi trừ Hoa Thành, Tạ Liên và Thích Dung:

"Đứa nào đoạt xá thằng nhỏ vậy??"

Giới thiệu xong, Tạ Liên nhanh chóng kết thân được nhiều người, đặc biệt là Sư Thanh Huyền nhiệt tình giới thiệu tất cả gia dụng trong nhà, quy tắc trong nhà, Tạ Liên cũng rất vui vẻ lắng nghe, ngay sau đó Sư Thanh Huyền chạy theo sau Hạ Huyền nũng nịu một đường, Sư Vô Độ phải tách khỏi nhóm Bùi Minh, Nam Cung Kiệt chạy ra kéo em trai mình ra khỏi người Hạ Huyền. Dẫn Ngọc thì chạy đi núp sau lưng của nhóm Hoàng Hoàng. Nhóm Hoàng Hoàng gồm có Bùi Túc, Bán Nguyệt, Lang Thiên Thu và Tuyên Cơ, Tuyên Cơ cùng Lang Thiên Thu phải ngăn Quyền Nhất Chân "lộng hành", Hoàng Hoàng cũng bất đắc dĩ che chở cho Dẫn Ngọc. Dung Quảng cùng Thích Dung vì cả hai đều là không phải đứa trẻ ngoan ngoãn, nên cả hai hiểu được nhau từ sớm, đã nhanh chóng kết thân, ngồi nói mốc nói mỉa nhiều người, bao gồm Quân Ngô và Mai Niệm Khanh làm Quân Ngô và Mai Niệm Khanh bên kia nhảy mũi hắc hơi liên tục. Phong Tín cùng Mộ Tình thì trừng mắc liếc nhau, tia lửa điện hiện lên để "đối mắt" với đối phương, Tạ Liên thì chạy lại làm quen với Phong Tình, Phong Tình cũng hơi ngượn ngập một chút cũng dần dần mở lòng nói chuyện với Tạ Liên nhiều hơn, mặc dù cả ba toàn chọc giỡn nhau miết. Riêng Hoa Thành ngồi một gốc lén nhìn bóng lưng của Tạ Liên, Phong Tín và Mộ Tình nhận ra chưa làm bài tập về nhà đành thôi chơi với Tạ Liên rồi kéo nhau lên phòng làm bài, Tạ Liên mới đứng dậy quay sang nhìn Hoa Thành, Hoa Thành giật mình nhìn đi chỗ khác, Tạ Liên đi tới ngồi cạnh Hoa Thành, từ từ bắt chuyện với nhau, Hoa Thành ban đầu có hơi ngại nhưng nói chuyện được một lúc thì ngôn từ đã mang hàm ý nghịch ngợm...trong mắt Tạ Liên là thế, cả hai chơi với nhau cũng khoảng một tiếng rồi cũng không dứt ra, như nam châm hút vào nhau vậy.

A Trưởng thấy khung cảnh hồn nhiên của đám trẻ con này không khỏi ấm lòng, rồi ra ngoài sân vườn gọi điện cho hai người kia để báo tin.

"Alo..."

Giọng Ngốc Tử phát lên, nghe rất mệt.

"Sao giọng mày uể oải quá vậy Ngốc Tử?"

"Bị đại...à...bị chị đại quánh sấp mặt ý mà..."

Lần này là giọng Thảo Dược.

"Ai? Đứa nào đánh bọn mày? Chẳng phải bọn mày đều có võ sao? Đều đai đen hết rồi mà? Nói đi, đứa nào đánh bạn tao ra nông nỗi vậy?"

"Mày còn nhớ cái thằng đeo cặp kính khôi hài kia không?"

"Nhớ..."

"Là bị hắn ta đánh."

"Sao lại đánh?? Người gì kỳ cục quá vậy?"

"Đâu có, là tại bọn này niếu kéo hắn lại, cho hắn làm bảo mẫu nhà mình cũng được, nhưng Quân thiếu gia muốn hắn làm quản gia của riêng, bọn này hiểu Quân thiếu gia muốn gì mà? Mày cũng hiểu mà? Nên tụi tao nãy ra ý định, nếu hắn về nhà mình, không chừng bọn mình được chóng lưng, nào ngờ bọn tao chọc phải ổ kiến lửa nên bị kiến lửa đốt cho."

".............."

A Trưởng câm nín, dường như không muốn trả lời tiếp thì nghe được giọng của Mai Niệm Khanh bên kia vang dội:

"Tôi đã nói rồi! Không là không, sao anh lỳ quá vậy???"

Lần này lại là giọng của Quân Ngô bất mãn lên tiếng:

"Nếu mà cậu không để tôi báo đáp, lòng tôi rất khó chịu...."

"Khó chịu kệ con mẹ anh! Tôi cũng khó chịu chứ bộ?? Anh làm ơn tránh xa tôi ra, anh đừng nghĩ con nhà gia giáo thì tôi không dám động tay động chân! Muốn chết!"

Lần này lại nghe tiếng hai thằng bạn, không biết thế nào mà trùng hợp biết được hai thằng bạn dùng hàng động Nhĩ Khang giơ tay năm ngón tay vội hét lên:

"Khoan đã Mai Niệm Khanh! Quân tử động khẩu không động tay! Dừng lại!"

(ảnh minh họa khi bọn họ ngăn Mai đại nhân)

Sau đó còn nghe tiếng gào thét của hai thằng bạn mình:

"Oái, oái, oái!!! Tụi em sai rồi, tụi em sai rồi!!! Đau! Đau! Đau! Đau!! Anh ơi!! Xin hãy hạ thủ lưu tình!!! Anh không sợ bị mất việc sao...ui ui ui!!!"

Kế tiếp nghe giọng của Mai Niệm Khanh đang rất gần hai người, giọng nói tăng vẻ sát khí, sức nóng bên kia có thể lang tỏa ra đầu dây bên này khiến sườn tai của A Trưởng nóng lên như bị phỏng, tấm lưng của A Trưởng mồ hôi đang chảy ròng ròng như suối.

"Bọn bây còn không hiểu nội dung sao?? Dựng tai trâu lên mà nghe cho kỹ đây! Ông đây không muốn quản chuyện này nữa! Ông đây bây giờ muốn tất cả đều cút hết cho ông! Ông đây không sợ mất việc! Đừng có nghĩ ông đây chỉ biết dùng võ mồm mà không biết đánh người! Còn tên kia, nài nỉ cái khỉ gì mà quài vậy hả? Câm ngay cho ông!"

Sau đó Mai Niệm Khanh vứt hai tên vệ sĩ cho Quân Ngô. Mai Niệm Khanh đã đeo kính lên, bản thân đầu bốc khói, hai má phồng lên như hai cái bánh bao rồi chạy nhanh vào trong sảnh, đi tới phòng nghỉ của mình đóng sầm lại, mấy người làm ở đại sảnh nhìn mà không hiểu chuyện gì xảy ra, vừa thắc mắc vừa hiếu kỳ kẻ nào dám chọc giận đến vị cảnh sát khó ở nhất Thành phố Thiên Quan Tứ Phúc này vậy ta?

Sau đó A Trưởng nghe trong điện thoại "tút" "tút" "tút" mấy tiếng, thật sự không còn gì để nghĩ đến chuyện hai thằng bạn đã có đai đen hết rồi mà thua trước một vị thầy bói "chân yếu tay mềm", nghĩ tới đây thì A Trưởng cũng hiểu Mai Niệm Khanh vốn không phải thầy bói hoặc đang làm cái nghề nào đó mà hai tên vệ sĩ không dám động tay động chân.

A Trưởng còn đang nghĩ đến, hắn ta làm Mafia hay là một tên giấu nghề có võ thuật cao cường hơn người khác, thì cuộc điện thoại lập tức lại reo lên lần nữa, A Trưởng lúng túng hất hất điện thoại lên trời, hai tay vụng về cầm lấy, xém tí nữa vỡ màn hình, nhấn nút gọi nói:

"Dạ...thiếu gia...người về chưa...Liên...Liên Liên đã làm quen được với anh em mới...rồi."

Quân Ngô bên kia trầm giọng nói: "Điều tra hết thông tin về Mai Niệm Khanh, 25 tuổi, sống ở khu phố Tiên Lạc, nơi mà Tạ Liên từng sống ở đó, còn nữa, điều tra lại vụ tai nạn về 20 năm trước cho tôi, vụ cặp đôi tình nhân vì cứu một đứa trẻ xuất thân cao quý mà mất, phải thật đầy đủ thông tin cho tôi, không được bỏ sót, làm ăn không xong, tôi trừ lương cậu!"

A Trưởng "rõ" một tiếng rồi cúp máy, không nhiều lời chạy đi điều tra.

Quân Ngô bên kia u ám ngồi chòm hỏm, đầu bắt đầu đau như búa bổ, tay xoa ấn đường, Thảo Dược cùng Ngốc Tử mỗi người hai bên vỗ vai Quân Ngô trịnh trọng nói:

"Thôi, người ta không chấp nhận thì thôi, đừng ép người ta, xem ra chúng ta thật sự chọc giận nhằm người rồi."

Quân Ngô cười mỉm, sắc mặt đã tươi tỉnh hơn liền trầm giọng nói: "Nào dễ bỏ qua vậy. Hắn không muốn cũng phải muốn."

"Nhưng mà vì sao ngài phải nhất quyết mời hắn về nhà...còn làm quản gia riêng cho ngài?"

"...."

"Nhiều chuyện, hỏi làm gì?"

"Tụi em hỏi cho biết thôi..."

"Hắn nợ tôi và tôi cũng nợ hắn."

Lời ít ý nhiều.

Nghĩa là...Quân Ngô muốn bù đắp cho Mai Niệm Khanh ở khoảng thiếu tình thương cha mẹ, sẵn tiện Quân Ngô muốn biết nhiều hơn về Mai Niệm Khanh nhưng bản thân Quân Ngô cũng không rõ nguyên nhân vì sao lại như thế?

Tốt nhất, là "bắt cóc" Mai Niệm Khanh về trước rồi tính sau.

_Hết chap 4_


° Ba nhân vật vệ sĩ là ba vị bằng hữu trong nguyên tác, vì không biết tên, không biết mặt nên mạn phép mình xin lấy tên đặt cho ba vị đó, cả ba cái tên đều có ý nghĩa, tương tự như Lão, Bệnh, Tử vậy á!

° Các nhân vật ví dụ như dì Mạnh, ông Lưu, anh họ của Mai mama là nhân vật hư cấu, không có trong nguyên tác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro