Phần 1

1.

Takemichi Hangaki là một Beta trong rất nhiều Beta, tại cái nơi mà một năm tỉ lệ sinh ra Alpha là 20%, tỉ lệ sinh ra Omega là 30%, Beta chiếm hết phần còn lại trong 100%, đương nhiên cũng phải nói tới những Beta được sinh ra bởi một cặp Beta và Omega có khả năng sau kì phân hóa thứ hai sẽ trở thành Omega nhưng cực kỳ cực kỳ hiếm có, chỉ rơi vào khoảng 2% Beta thành Omega sau kỳ phân hóa thứ 2.

Takemichi là kết tinh giữ tình yêu Beta và Omega, là một Beta được nhà nước phát giấy chứng nhận ( mặc dù chỉ mới là kỳ phân hóa thứ nhất), bởi vậy nó mới không ảnh hưởng đến việc mà Takemichi muốn làm, chỉ là bây giờ cậu đột nhiên không muốn làm nữa, đúng vậy, chí hướng của cậu và mấy đứa bạn thân là làm một Yakuza chân chính! Nhưng trong cái thế giới lấy Alpha làm đại diện cho sức mạnh này thì Beta xem ra cũng chỉ là đồ bỏ đi, làm gì có ai muốn bị đánh mãi đâu? Sức mạnh không bằng Alpha, trí não không bằng Omega, Beta chỉ được cái số đông mà thôi.

2.

- Này, tụi mày đang làm gì đó?

Cùng là tóc vàng nhưng Takemichi biết tóc người nọ là tóc tự nhiên mềm mượt rũ xuống, còn tóc cậu chính là nhuộm được vàng chóe chói mắt, người nọ cúi người, luồn tay vào mái tóc cậu bắt buộc cậu ngẩng đầu đối mặt với hắn, Takemichi hơi hoảng, trên người đối phương có một mùi hương dịu nhẹ, rất nhẹ như thoảng qua hòa quyện vào không khí lan tỏa trong khoang mũi cậu,

- Là một Beta?

Takemichi ngẩn ngơ gật đầu một cái

- Tên gì?

- Hanagaki Takemichi!- Chỉ nói một cái tên thôi cũng khiến cậu đau đến nhếch miệng

Mikey nhẩm nhẩm cái tên này lại một lượt,

- Takemychi!

- Không... không phải, là Takemichi!

- Takemychi!

Takemichi khóc trong lòng nhiều chút, toan sửa miệng lần nữa thì có một giọng khác nhắc nhở cậu:

- Takemychi là Takemychi! Mikey nói mày tên gì thì chính là tên đó!

Mikey... cái tên này cậu nghe ở đâu rồi thì phải? Mikey...Mikey... khoan đã, không phải là cái người đứng đầu bang Toman đó chứ?

Mikey nhìn vẻ mặt đối phương trắng chuyển xanh cảm thấy hơi buồn cười, chỉ là một Beta nhưng lại chịu được cú đấm từ Alpha không nói, mặt mũi bầm dập đến độ nhìn không ra hình dạng không cầu xin một tiếng, chỉ nhắc tới tên hắn một cái lại sợ xanh mặt thế kia, đúng thật là,

- Người này tao mang đi.

- Này, này không được đâu, Mikey.

- Tại sao lại không?

Mikey hơi nhấc mắt, Alpha với Alpha luôn phải có một người chiến thắng, tin tức tố là thứ quyết định tất cả, không có Alpha nào muốn bản thân phải lép vế dưới một Alpha khác cả, đấu tranh giữa các Alpha gióng như ăn sâu từ trong máu, bản thân chỉ cần phóng thích ra một chút tin tức tố kích thích đối thủ cứ thế mà so tính xâm lược, Mikey ép gã phải ôm ngực té ngã nằm trên mặt đất.

- Thu tin tức tố lại đi, Mikey.- Là một Alpha, Draken cũng không thoải mái gì mấy.

Takemichi phóng tầm mắt về phía những đồng đội Beta của mình, gửi gắm di chúc cuối cùng " năm sau nhớ ra quét mộ tao." rồi bị lôi đi mất.

Thực tế đã chứng minh, Takemichi nghĩ nhiều rồi, Mikey chỉ tìm cậu vào mỗi buổi  chiều tan học, hai người đi trên một con xe đạp lướt một vòng bờ sông sau đó về nhà.

3.

Thời học sinh quá ngây ngô và dại khờ, người trao ta chút mật ngọt, ta cho người tấm chân tình, nếu hỏi Takemichi có ngu ngốc không thì cậu chắc chắn rằng mình rất ngu ngốc nhưng cậu bằng lòng. Bằng lòng trao tất cả cho Mikey,

Chifuyu vừa quen được một người ngu ngốc, mang một cái đầu vàng sặc sỡ, sợ người ta nhìn và không biết là nhuộm hay sao ấy, nhìn khó chịu cực, Mikey vừa đưa cậu ta vào dưới trướng phân đội 1, cũng chính là dưới trướng cậu đây, nhưng có vẻ Baji không thích cậu ta lắm, bởi vì... cậu ta là người 'chịu đựng', trong bang Toman lưu truyền một câu chuyện thế này: Mikey là một kẻ mạnh, đồng dạng với việc tin tức tố của hắn quá nhiều thế nên hắn cần một 'nơi chứa', Chifuyu lùi lại phía sau mấy bước, nhón chân nhìn một cái vào gáy Takemichi tiếc là cổ áo quá cao, Chifuyu có giới hạn chiều cao nên không nhìn được gì, nhưng nhìn vẻ mặt khinh thường đó của Baji thì Chifuyu cũng đủ hiểu. Câu chuyện hẳn là thật.

Chifuyu không có ý định làm thân với một người như vậy, đồng dạng là Beta nhưng Chifuyu chưa bao giờ mất liêm sỉ vì một người như thế, mãi đến sau này khi cả hai vượt qua vài trận chiến, thân nhau hơn một chút, phân đội nhất bang Toman chỉ còn Chifuyu và Takemichi, Chifuyu không nhịn được mà hỏi,

- Tại sao mày lại làm vậy?

Takemichi ngẩn ra một lúc sao đó mới hiểu Chifuyu nhắc tới điều gì, cậu vuốt gáy, thở ra một hơi sưởi ấm cơ thể lạnh toát,

- Tao cũng không biết, là yêu đi.

Chifuyu nghệch mặt ra, còn chưa tốt nghiệp cấp ba mà đã yêu yêu yêu hả? Đùa nhau à?

- Không phải là đùa đâu. Ở Mikey luôn có cái gì đó khiến tao không nhịn được muốn vỗ về, muốn yêu thương hắn một chút, dù chỉ là một chút cũng muốn lấp đầy khoảng trống trong hắn, hắn... quá đáng thương.

Chifuyu không hiểu, Mikey có gì mà đáng thương? Do phải đối đầu với bang Hắc Long anh của hắn? Hay đấu với bang Thiên Trúc anh cùng mẹ khác cha với em gái cùng cha khác mẹ của hắn? Ừm... nói theo một cách nào đó thì cũng đáng thương thiệt, nhưng đó đâu phải giải thích. Đội trưởng nhất phiên đội xem ra...

Chifuyu thở dài một hơi đón lấy bông tuyết đầu mùa vừa rơi xuống.

4.

Takemichi bước vào trụ sở bang, nói là trụ sở vậy thôi, chứ thực ra là một công ty nhỏ dưới tên Shinichirou do Kokonoi đàn em của Shinichirou lập, hiện tại nhìn đâu cũng thấy lạ mặt, lượn cho có một vòng rồi đi ra.

Một năm trước, Hắc long, Toman, Thiên Trúc đã kết hợp với nhau, bang chủ Hắc Long đã nhường chức không quản, giao hết cho hai đứa em, còn mình trở về mở một tiệm sửa xe, Baji từ chức đội trưởng phân đội một tới cọ cơm tiệm sửa xe, ai bảo hắn hồi đó cho shini một gậy khiến người ta nhập viện làm chi đâu, mặc dù Shinichirou nói không cần nhưng hắn vẫn nằng nặc đòi tới cọ cơm, Shinichirou cũng hết cách, Kazutora thì lần trước đánh hăng quá, lỡ tay 'chọt cho người ta một lỗ' bị cớm sờ gáy, vào trường giáo dưỡng ở mấy năm. Nhất phiên đội cũng thay máu mấy lần, hiện tại dưới trướng Takemichi ngoài Chifuyu ra còn có một người gọi là Seishu bị bỏng nửa mặt, cho dù có bỏng thì cũng nhận ra được đây là một người vô cùng xinh đẹp, còn là một Omega, nhưng đã bị đánh dấu, nếu chưa đánh dấu thì Takemichi nghi ngờ rằng đây là ' định mệnh' của Mikey, Seishu cũng là người của Hắc Long, nghe nói còn là đàn em đắc lực của Shinichirou nữa, nói thật, Hắc long quá mạnh, nếu không phải Mikey và Izana phối hợp tốt mà chỉ có một Mikey cũng không bình nổi Hắc Long và Izana cũng là một Omega. Takemichi chết trong lòng nhiều chút vì cớ gì, một Omega lại có thể mạnh đến như thế?

Takemichi vừa ra tới cửa đã bị giật ngược trở về, vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới:

- Takemichi, đi đâu mà vội thế?- Người gọi là một người có khuôn mặt vô cùng đáng sợ, vết sẹo từ huyệt thái dương kéo thẳng ngang qua nửa khuôn mặt hắn, nhìn ác độc tới cực điểm, đây không ai khác chính là Kaku, bạn thuở nhỏ của Takemichi cũng là bạn đời của Izana- bang chủ Thiên Trúc.

Kakuchou và Izana từng gặp nhau trong trường giáo dưỡng, nơi bọn họ gặp không phải là nơi mà dành cho đám thiếu niên gây án vào cải tạo mà là nơi bị gia đình vứt bỏ, khác với Izana, Kakuchou là cha mẹ đều bị tai nạn giao thông thế nên phải vào đây, bên nhau sớm chiều thì sinh ra tình cảm, tin tức tố trói buộc lẫn nhau, trong trận đánh Toman với Thiên Trúc Kakuchou ăn liền mấy phá đạn, nếu không phải hắn là Alpha thì chắc mộ đã xanh cỏ, Izana thành góa phu sớm rồi.

- Tao phải tới tiệm băng đĩa, sắp tới giờ làm rồi.- Takemichi sửa lại cổ áo, sự vụ trong bang đã có Chifuyu và Seishu lo hết, cậu hiện tại cũng có ý định rút khỏi Toman thì còn ở đây vướng tay vướng chân làm gì? Chi bằng nhân lúc còn sớm tìm người phó thác đến lúc rời đi cũng không rườm rà.

- Gì? Chẳng lẽ Mikey ăn chặn lương của mày sao? Tại sao lại muốn đi làm công cho tiệm băng đĩa?- Kaku có hơi ngạc nhiên, với mối quan hệ của Takemichi và Mikey, hẳn là phải được nhiều hơn chứ, gần đây trong bang cũng có thêm một số mối làm ăn đâu đến nổi không nuôi được một người?

Takemichi đảo mắt:

- Tao chỉ làm chơi thôi, sự vụ trong bang có Chifuyu và Seishu lo rồi, tao rảnh rỗi muốn tìm việc làm thôi.-

Kaku nghe vậy cũng không giữ người, thả đi, hắn cũng phải đi theo Izana bàn một số vụ làm ăn cho bang.

5.

- Đây chẳng phải là người hùng của chúng ta sao?- Trước quầy thanh toán băng đĩa, một người đàn ông mặc vest, tây trang sang trọng, đeo một chiếc kính gọng vàng, cười âm hiểm châm chọc, xung quanh đây đều là Beta nên không có mấy ai chú ý tới, chỉ riêng Takemichi biết người này, Kisaki Tetta- một Omega, hắn là một truyền kỳ trong giới Yakuza, dùng trí thông minh của mình khích bác cả ba bang Hắc Long, Toman, Thiên Trúc, tạo nên một trận hỗn độn lớn cũng giúp ba bang thanh lý môn hộ một phần rồi sáp nhập lại với nhau mà lý do rất đơn giản, hắn bị cướp người yêu...

Người hắn yêu Takemichi cũng có biết, là một nàng Alpha rất xinh đẹp, hiện tại nàng ta đang hạnh phúc cùng Ema, em gái của Mikey kia kìa, Takemichi cũng nghe nói hắn đã tìm được Alpha của mình rồi, tên là Hanma, ngày xưa hay kè kè theo hắn, mới phân hóa Alpha cách đây không lâu, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, thế là hai người đã đánh dấu luôn, không có việc chạy tới đây làm gì? Cái này người ta gọi là cái gì ấy nhỉ? Hắc ăn hắc? Hanma không phải là người hiền lành gì, người hắn đã nhận, dễ gì thả đi.

- Xin lỗi quý khách tiệm chúng tôi cũng không có món quý khách muốn tìm, xin mời quý khách quay đầu đi thẳng.- Takemichi đứng sau quầy không mặn không nhạt lên tiếng.

- Tiệm mày chẳng phải bán băng đĩa sao? Sao lại không có thứ tao muốn tìm?- Kisaki bước mấy bước vào tiệm.

- Quý khách đã thấy đó, chúng tôi bán băng đĩa chứ không bán liêm sỉ, mời quý khách về cho.- Takemichi vừa nói vừa tặng thêm một nụ cười như hoa. Đánh người không đánh kẻ đang cười, Kisaki cũng không hề gì trước khi đi còn kháy đểu mấy câu,

- Mày vẫn còn ở bên cạnh Mikey sao? Thế nào? Muốn làm con chó trung thành đến thế ư? Hay là muốn chờ bị đuổi đi nhục nhã? Takemichi ơi là Takemichi mày cũng chỉ có vậy thôi.

Takemichi cười nhạt, thở dài một hơi Kisaki luôn hiểu rõ lòng người như vậy, ngay lúc cậu còn muốn trốn tránh hắn lại cố tình đến nhắc nhở. 

Bắt đầu từ khi nào, chính Takemichi cũng không rõ, ban đầu là hôn, sau đó là cắn gáy, sau đó là... lên giường, mọi thứ đều mất kiểm soát từ lúc nào? Từ lúc biết Mikey thừa quá nhiều tin tức tố, bác sĩ nói đây chính là một căn bệnh, nếu không tìm thấy một nơi khác để đẩy hết những tin tức tố này đi khả năng cao là hắn sẽ dần dần phát điên, và Takemichi chính là ứng cử viên đó, một Beta. Chịu một lần không ngờ kéo dài đến tận ba năm.

Takemichi lờ đờ mở mắt, hông đau đến độ cậu chỉ mới nhích người một chút đã phải dừng lại, cậu không biết tại sao đêm qua Mikey lại nặng tay như vậy, dằn vặt cậu hết lần này tới lần khác, rõ ràng lần đầu hai người vượt khỏi tầm kiểm soát Mikey còn ôn nhu hôn lên trán cậu trấn an, nay thì đừng chờ mong gì nữa, có lẽ Takemichi cuối cùng cũng hiểu ra được cậu đối với Mikey chỉ là một 'vật chứa' tin tức tố không hơn không kém.

Năm trước Mikey đã trải qua kỳ phân hóa thứ hai, đã là một Alpha chính thống, sẽ sớm tìm thấy nột Omega phù hợp, nhanh chóng kết đôi rồi sinh con... những đứa con giữa Alpha và Omega...

Takemichi cào cào mái tóc đã nhộm đen của mình, vùi đầu vào gối, không muốn nghĩ đến nữa, rất nhanh thôi, nơi này sẽ có một chủ nhân mới, ngôi nhà cũng sẽ trở nên đầy đủ, có thảm, có bếp, sự ấm áp bên cạnh cũng sẽ thuộc về người khác, Takemichi nghiêng đầu, bàn tay vuốt ve mái tóc vàng ươm đối phương, đan trong tay rất ám áp, mềm mượt giống như lần đầu gặp nhau vậy, ánh mắt của hắn tối đen như mực, không một tia sáng, một lần khác đôi mắt của hắn đổi chính là lần hắn không kiềm nén được mà phát ra tin tức tố, ánh mắt vừa ẩn nhẫn vừa kiềm nén khiến cho Takemichi không nhịn được mà để lộ gáy nói với hắn " cắn đi ", dù gì Takemichi cũng chỉ là một Beta không thể mang thai thì còn sợ gì nữa chứ?

Bên hông truyền tới một trận đau nhức, người bên cạnh đã tỉnh lúc nào không hay đang nhéo lấy hông cậu một cách thô bạo, đau đến độ Takemichi chảy nước mắt, Mikey thuận thế lật người đè Takemichi, giọng nói còn hơi mơ màng, ngái ngủ:

- Cậu dậy sớm quá nhỉ?

Takemichi nâng người muốn hất người đang đè trên lưng mình xuống nhưng nhìn tình trạng tối hôm qua ai là người mạnh nhất ở đây chắc không cần nói rõ, Takemichi lực bất tòng tâm nên buông tay, mặc kệ hắn nằm trên người mình,

- Mikey.

Không trả lời

- Mikey.

Gọi vài lần người trên lưng cũng không ừ hử gì Takemichi bỏ cuộc không gọi nữa,

- Manjiro.

Takemichi ngớ người mãi một lúc lâu sau mới nhận ra là đối phương muốn mình gọi Manjiro.

- Ừ...thì Manjiro, cậu không muốn tìm Omega sao?

Mikey hé mắt nhìn cái gáy trắng bóc trước mặt, há miệng không nói hai lời cắn xuống, hắn cắn không phải là răng thường mà là dùng răng nanh cắn, may là một Beta đó chứ người chịu là một Omega thì chắc chắn đã đánh dấu rồi, Takemichi ôm cổ nhảy dựng, khỏi nói cũng biết chắc chắn đã chảy máu rồi, vết thương này dăm ba bữa không thể lành lại đâu.

- Thế nào? Gấp như vậy đã muốn đi tìm vợ?   

Takemichi cười một tiếng, vợ? Cậu còn có thể tìm sao?

- Cậu yên tâm, tôi không thích Beta. - Mikey ôm siết lấy chăn lẫn người bên dưới vào lòng.

Mikey ôm chặt bấy nhiêu, Takemichi càng đau bấy nhiêu, không phải cái đau ngoài da mà là cái đau trong tim, giống như nhổ cái dằm đã cắm sâu bên trong, moi ra hết ruột gan phèo phổi. Takemichi chỉ còn cảm giác lạnh buốt cả người.

[ Alo, Chifuyu? Xin lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ của mày. ]

[ Biết làm phiền còn gọi tao làm gì? ]

[ Tao có một việc muốn nhờ mày. ]

[ Đã là anh em bao nhiêu năm rồi, còn có việc gì mà nhờ hay không nhờ nữa, nói mau. ]

[ Vậy nhờ mày nộp đơn rời khỏi Toman giúp tao. ]

Chifuyu lúc này từ cơn ngái ngủ tỉnh dậy, đồng hồ chỉ vừa điểm 1 giờ sáng, giờ này Takemichi muốn đi đâu, đi gấp đến như vậy sao? Phải gọi điện giờ này để nhờ hắn? Xuyên qua điện thoại Chifuyu thấp thoáng nghe thấy tiếng còi tàu,

[ Takemichi, mày muốn đi đâu?]

Takemichi nhìn đoàn tàu cập bến, mọi người xung quanh đang kiểm tra lại hành lý của mình, Takemichi cũng nhìn vali nhỏ chỉ đựng vài bộ đồ của mình, nói qua điện thoại

[ Tao muốn đến một nơi khác, bắt đầu lại từ đầu.]

[ Mày nỡ bỏ Mikey ư? ]

[ Chifuyu, vấn đề ở đây không phải là bỏ hay không bỏ mà là được hay không được, tao buông tay được, giữa Alpha và Beta, không hề có mối liên kết nào hết, mày hiểu không Chifuyu? Tàu đến rồi, tao đi đây. ]

[ Alo? Alo? Takemichi? Takemichi? ]

Chifuyu vò đầu, điên mất thôi, ít nhất cũng phải nói là đi đâu chứ.

Đi đâu ư? Đến cả cậu còn không biết phải đi đâu nữa, Thế lực Tokyo manji đã trải rộng gần hết Nhật Bản rồi, bị tìm ra chỉ là trong một sớm một chiều, còn nơi nào nữa nhỉ? Đi tìm một hòn đảo nào đó nghỉ ngơi thôi, nói thật, số tiền cậu kiếm được ở bang đủ để sống an bình một đời rồi, thời ngây ngô và dại khờ ấy, nên qua rồi thì cứ qua, không phải là không còn yêu mà là khi tình yêu biến chất thứ nên buông chính là đôi bàn tay không thể níu giữ, chính Takemichi cũng hiểu rõ sự khác biệt giữ Alpha và Beta to lớn đến nhường nào.

Takemichi xách giỏ xuống tàu, một tay xoa xoa cổ, ngủ một đêm trên tàu thật sự là khó chịu mà, nơi cậu đến chính là Yokohama, thành phố cảng xinh đẹp bật nhất nước Nhật, tiếng còi tàu vang lên xa xa. Takemichi chưa hưởng thụ được cái gì quay qua quay lại đã đụng trúng một cô nhóc xách lỉnh kỉnh đồ, cậu cuống quýt vội vàng bê giúp cô bé, cô bé có đôi mắt xanh giống cậu, nhưng nó đậm và sâu hơn nhiều, chiếc kimono truyền thống cũng giống như con người cô vậy tản mát ra hương hoa nhẹ nhàng, Takemichi đỡ được hộp cho cô, nói:

- Xin lỗi, em có sao không?

Với tố chất là một sát thủ thì nhiêu đây có nhầm nhò gì với Kyoka đâu, cô bé nhẹ lắc đầu, cảm ơn rồi rời khỏi. Takemichi hướng đến bến tàu định bụng đi nhanh tránh đêm dài lắm mộng nhưng trời muốn tiệt đường người

- Xin lỗi quý khách hiện tại ngoài biển đang xảy ra một chút vấn đề, chính phủ đã đề nghị không được cho bất cứ con tàu nào rời khỏi cảng ạ.

- Vậy cô có thể cho tôi biết đến khi nào mới đi được hay không? 

Nữ nhân viên bán vé nỡ nụ cười miễn cưỡng, cái này cô cũng chịu, dăm ba bữa lại khóa cảng, dăm ba bữa lại cấm tàu ra vào mà không biết tại sao Yokohama vẫn là thành phố cảng bậc nhất nước Nhật, Takemichi xoa xoa mi tâm, không được cậu phải đi mua cái gì đó ăn mới được, đầu váng đến độ hoa mắt rồi.

- Cô cứ bán cho tôi một tấm vé rời cảng vào năm ngày sau đi. Cảm ơn.

Takemichi lại bắt xe đi vào thành phố, ở tạm vài ngày chắc chắn sẽ không sao đâu, lý do Takemichi lựa chọn đi tàu thay vì đi máy bay cũng liên quan đến một phần của thành phố này, Tokyo Manji cũng muốn hướng đến đây phát triển nhưng nghe nói đã vài năm cũng không thể đả động đến nơi này được, ở đây có một tổ chức gọi là Port Mafia, nhân mạch dường như đã ăn sâu vào ngọn nguồn của thành phố này, muốn bước chân vào đây chính là không thể.

6.

Takemichi chớp mắt tỉnh lại, hai bên huyệt thái dương đau nhức cực kỳ, hình như cậu ngất xỉu thì phải, dường như nhớ lại gì đó, Takemichi sờ soạng bản thân mình từ trên xuống dưới, cậu vừa gặp một đợt xả súng? Nhưng bản thân nằm đây không hao tổn bất kỳ thứ gì? Là mơ sao? Cơ mà đây là đâu? Một người phụ nữ mặt áo bloue trắng đi vào, trên mái tóc tím ngắn có một chiếc kẹp hình bươm bướm làm bằng đồng đã hơi cũ kỷ, Takemichi ngơ người:

- Đây là đâu thế ạ?  

Yoshino lần đầu thấy có người trải qua một đợt sinh tử trong gang tấc như thế vẫn bình tĩnh hỏi chuyện nói:

- Đây là công ty thám tử vũ trang, cậu ngất xỉu trước công ty nên được mang vào đây.

Takemichi vỗ đầu, có lẽ cậu ở trong Tokyo Manji quá lâu mấy chuyện như vậy lâu lâu cũng có một hai vụ nên nó mới ám ảnh cậu như thế, liền lắc đầu bỏ qua, Yoshino thấy đối phương như vậy liền nhẹ giọng nhắc nhở,

- Cậu đó một Omega sau lại một thân một mình vác con đến đây vậy? Alpha nhà cậu đâu?

Takemichi dừng khoảng chừng là 2 giây

- Haha chị nhầm lẫn ai ạ? Em là Beta mà.

Yoshino lắc đầu:

- Không, cậu chắc chắn là Omega, cũng dã bị đánh dấu rồi mà.

Takemichi lấy ra giấy chứng nhận Beta của mình giao cho Yoshino xem, cô nàng xễmm rồi gật đầu:

- Nếu vậy là trước đây thôi, cậu hẳn là có cha hoặc me là Omega, sau kỳ phân hóa thứ hai tin tức tố vốn không ổn định, trong lúc này cậu gần gũi với một Alpha có tin tức tố mãnh liệt thì gen Omega của cậu sẽ bị kích phát, chỉ là cậu đã bị đánh dấu rồi nên sẽ không có kỳ phát tình, trừ phi là gần gũi với Alpha kia.

Takemichi lòng rối như tơ vò, không cần nói cũng biết đứa con này là của ai, kẻ mà ai cũng biết là ai đó, Takemichi xoa xoa bụng, thật không ngờ món quà chia tay lại lớn đến như vậy, Yoshino nhìn cậu trai thơ thẩn bên giường bệnh sợ cậu nghĩ quẩn, không nói cũng biết chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề liền khuyên nhủ

- Cậu trai à, em không dễ gì mang thai đâu, nếu như em nghĩ quẩn, sau này chắc chắn sẽ rất khó mang thai.

Takemichi hơi cười, nụ cười rực rỡ dưới ánh nắng mai:

- Chị à, em sẽ không bỏ nó đâu.

Yoshino đáp lời:

- Thai vẫn còn yếu, em chú ý đừng là những hoạt động mạnh nhé.- vừa trải qua một cuộc xả súng mà vẫn kiên trì, bé con này xem ra là một đứa nhỏ bướng bỉnh đây.

7.

Bang Tokyo bị bao phủ một mùi Alpha nồng nặc sát khí, tổng trưởng đã mấy đêm không ngủ, làm người đứng đối diện thở không thông, Chifuyu là một beta tuy không ngửi được tin tức tố nhưng cũng bị sát khí làm lạnh thấu tâm can, chủ lực Toman ngày xưa đa phần đều theo nghề nghiệp bản thân, trong phòng giờ này chỉ còn lại mấy người đi theo gầy dựng Tokyo Manji nhìn tổng trưởng nhà mình, Shinichirou mở cửa đi vào cũng xém bị sặc khói thuốc của chính mình:

- Mikey, em làm gì vậy hả? Mau thu tin tức tố lại mau- May mà bạn đời của anh đã đánh dấu rồi đấy nếu không với lượng tin tức tố này thì đã phát tình từ lúc nào rồi,

Draken, Chifuyu, Kokonoi, đều đặn giơ ngón cái hướng về phía Seishu, không có Takemichi lấy Shinichirou ra sài đỡ cũng được. Mikey nhấc mắt một cái nhìn về phía Shinichirou, sau đó thu hồi tin tức tố lại. Shinichirou thật sự không hiểu,

- Mikey, tại sao em...

- Cậu ấy đi rồi, anh à.

Trong điện thoại Seishu đã kể cho anh nghe vài chuyện, chính anh cũng có qua lại với Takemichi, bây giờ nhìn lại em trai mình

- Mikey, đâu phải em không hiểu, giữa Beta và Alpha không thể có mối ràng buộc chắc chắn được, nếu một ngày nào đó em đến kỳ dịch cảm đánh dấu một Omea trước mặt cậu ta thì em nghĩ Takemichi có chịu nổi không?

Trong mắt Mikey chớp mắt trống không, không phải hắn chưa từng nghĩ qua mà là hắn quá kiêu căng ngạo mạn, hắn nghĩ hắn và Takemichi có thể như vậy đi đến cuối cuộc đời, nhưng Takemichi thà rằng từ bỏ hắn chứ không muốn tổn thương bản thân nữa, ở bên cạnh hắn đau khổ đến thế ư? Nước mắt đắng nghét chảy dài từ hóc mắt,

- Không được, không được, em phải tận tai nghe, tận tai chứng minh mới được, em không tin cậu ấy lại từ bỏ em dễ dàng đến thế.

Shinichirou thở dài một tiếng, đứa em này của anh  vẫn luôn cố chấp như vậy. Chỉ là ông trời có đôi khi nhàm chán sẽ trêu chọc con người, Mikey cầm văn bản trong tay không tin nổi vào mắt mình

- Mày nói cái gì? Nói lại lần nữa.

- Một...một năm trước con tàu này ra khơi hướng tới một hòn đảo, trên đường đi đã bị sóng đánh chìm, danh sách hành khách có tên ngài Hanagaki, bầu trời của hắn đã sụp đổ, mặt trời của hắn đã vỡ nát, hắn không tin... hắn không tin, làm sao có thể? Takemichi tuyệt đối không thể đối xử với hắn như thế.

- Sống phải thấy người chết phải thấy xác, nếu không tìm ra xác thì bản cáo tử vong này không thể thành lập. Đi tra lại.

8.

Takemichi đứng ở trong quầy bar, thành thục pha chế các loại đồ uống, cái bụng tròn xoe cách đây không lâu đã nở ra một bé con rồi. Năm năm trước cậu tới đây, trùng hợp tiệm cà phê dưới lầu công ty thám tử vũ trang tuyển nhân viên vì thế cậu không ngần ngại xin vào làm luôn, không biết có phải là do trực giác hay không nhưng ở đây cậu cảm thấy cực kỳ cực kỳ an tâm, bé con đã được bốn tuổi rồi, bị cô bé tóc đỏ Montgomery làm chung với cậu chăm bồng cưng nựng, hễ thấy ai không vừa mắt là bế bé đi luôn, trong mấy năm qua cậu cũng đã thành thục pha chế các loại đồ uống mà ông chủ chỉ dạy cho đến hôm nay đã có thể đứng quầy được rồi, hôm nay lại hoan nghênh những vị khách quen thuộc:

Leng keng

- Hoan nghênh vị khách đến với cửa tiệm chúng tôi,

- Xin chào Takemichiiii, hôm nay tôi buồn ơi là buồn.- Dazai tựa bên quỳ bar nắm lấy tay Takemichi bắt đầu than vãn. Takemichi đã quá quen với tình ảnh này, trong lòng đếm 1 2 3, một cú đá sắn tới, trực tiếp đánh bay Dazai lên sôpha chổng mông,

- Cái tên không biết xấu hổ này.

- Xin chào anh Chuuya.- Takemichi vô cùng thành thục mang ra hai ly trà đá dưỡng sinh cho người đang mang thai. Chuuya đang mang thai, đây là thai thứ ha rồi, tuy vậy hai người vẫn cẩn trọng, nhưng theo góc nhìn của Takemichi thì Chuuya muốn cẩn trọng có lẽ là rất khó cứ nhìn cú đá khi nãy thì biết.

- Hôm nay sao anh lại tới đây thế ạ?

Chuuya uống một ngụm trà, năm năm nói ít không ít nói nhiều không nhiều, trải qua nhiều chuyện, mọi người cũng đã quen thuộc cùng chàng trai tóc đen này, có nhiều việc có khi còn phải nhờ cậu nữa kìa.

- Tôi nhờ Akutagawa lấy một ít tài liệu về nhà làm cho đỡ chán thôi.

Takemichi nghe hiểu, khó có thể tưởng tượng được người ngồi trước mặt đây là một trong quân chủ lực của Port Mafia, theo trường phái bạo lực, mỗi lần nhắc tới chuyện này Chuuya đều sẽ nghiến răng nghiến lợi,

- Néu không phải tại mi phá hỏng thì ta đã có thể trở thành Alpha mạnh mẽ rồi!

- Không có khả năng đâu Chuuya, không có Alpha nào lùn như cậu hết á!- Dazai cười hì hì đáp, đương nhên trả lại hắn chính là một màn nước miếng.

- Vâng, anh làm việc đừng quá vội, nhớ chú ý đến bé con một chút là được.

Chuông cửa lại vang, lần này đông người hơn một chút, Montgomery đi đón bọn trẻ đã về, Takemichi vừa ngồi xuống đã có đứa nhỏ sà ngay vào lòng, mềm nhẹ gọi:

- Ba ba.

Takemichi cọ cọ con vui vẻ nói:

- Chào mừng con gái đã về! Hôm nay con muốn ăn gì?

Bé gái có đôi mắt xanh biển to tròn, mái tóc vàng nhạt, vừa nhìn đã biết được chăm chút từ nhỏ, hai má hồng hồng, nắm lấy dây đeo cặp cười rộ,

- Chỉ cần ba ba nấu, Yuu cái gì cũng thích.- Đứa nhỏ tên Yuu Hanagaki, bên cạnh là Kou Akutagawa nhà Atsushi- nhân viên công ty thám tử vũ trang và Ryusuke- cấp dưới của Chuuya, chuyện về hai người này kết đôi càng gay cấn đặc sắc hơn nữa, nếu dùng một câu để miêu tả thì chính là, câu " không đánh không quen, không quen không lên giường", Atsushi cũng giống Takemichi từ Beta chuyển thành Omega, thế nên về mặt nào đó cậu vô cùng thân quen với cậu ấy, ngay cả con trai cũng mang đến cho cậu trông giùm, cuối ngày đến đón.

Phía sau tiệm cà phê có một căn nhà nhỏ, hai cha con nhà Hanagaki đều ở nơi đó, sau khi tiễn khách, đóng cửa, hai cha con liền nắm tay nhau thẳng tiến đến chợ mua đồ ăn chuẩn bị buổi tối, Takemichi để con gái ngồi trên cánh tay mình, cô bé vô cùng nhu thuận ôm lấy cổ ba bé kể cho ba ba nghe mấy chuyện lặt vặt ở trường mẫu giáo,

- ba ba, Kou rất tốt với con, Kou còn bảo vệ con nữa.

Takemichi cười cười, thời gian có thể thay đổi mọi thứ, cậu đã không còn là thằng nhóc bồng bột năm xưa nữa,

- Nếu cậu ấy đã đối tốt với con như vậy thì con cũng phải báo đáp cậu ấy, nghe không?

- Con cũng sẽ bảo vệ cậu ấy, cũng sẽ bảo vệ ba ba!- Yuu giơ nắm tay nhỏ đấm đấm về phía trước, hai cha con cười đùa suốt cả đường đi.

Bên kia đường, một người đàn ông dáng người cao to, mặc dù gã khoác áo vest sang trọng của người làm ăn nhưng người qua kẻ lại vẫn thấy như gã làm côn đồ chứ không phải thương nhân:

- Taijiu, sao anh đứng đó thất thần vậy?- Chàng trai với mái tóc tím, cắt kiểu Mulet, mặc vest đồng dạng với gã cao to, bước từ trong cửa hàng ra thấy gã cứ nhìn qua kia đường, liền lấy làm lạ hỏi.

- Tôi hình như vừa thấy người quen, nhưng có lẽ là do tôi hoa mắt.- Taijiu dập tắt điếu thuốc, kể ra thì gã và người bên cạnh tìm về chung một nhà, người đó góp công lao không ít.

Mitsuya và Taijiu rời bang khá lâu nhưng hai người cũng vẫn còn thường xuyên qua lại. Hiện tại Taijiu muốn mở chi nhánh nhà hàng tại Yokohama thế nên thân là một nhà thiết kế kiêm bạn đời, Mitsuya không thể không đi theo góp ý trang trí nhà hàng, thực ra Taijiu muốn đưa Mitsuya đi chơi mà thôi. Hai người cũng biết chuyện của Mikey, nhưng lại không thể nói gì, muốn mò xác trong biển còn khó hơn bắc thang lên trời.

9.

Đối diện trường mẫu giáo mới mở một nhà hàng nhỏ, khai trương rất náo nhiệt, những bé con trường mẫu giáo cũng thích náo nhiệt, giờ ra về liền chạy ùa qua xem, Mitsuya trước kia chăm hai cô em gái nhỏ, cũng rất thích bé con liền ra đằng trước phát kẹo, chính là, anh chân trước vừa bước ra chân sau đã va vào một cô bé, cô bé bụ bẫm với mái tóc vàng nhạt xoăn dài, đôi mắt xanh biển to ngần ngật nước, Mitsuya vội vàng nắm lấy tay bé con, hỏi:

- Bé con, con có sao không? Có đau chỗ nào không?

Bé con hít hít mũi, ba ba nói, không đau không khóc, bé không đau nên bé không khóc:

- Yuu...Yuu không sao, là Yuu không tốt va phải chú, Yuu xin lỗi chú.

Mitsuya cảm thấy tim đập ba là bum, bé con này con ai vậy? Sao lại dễ thương hiểu chuyện đến thế ?

- Bé con thiệt ngoan, chú tên là Mitsuya Takashi, còn cháu tên là gì thế?

- Yuu tên là Yuma Hanagaki. - Ba ba từng nói không được cho người lạ biết tên của mình nhưng chú đối diện đẹp quá, mà người đẹp thì chắc chắn không phải người xấu.

Lúc này Kou ở đối diện đã gọi bé trở lại vì thế bé liền vẫy tay chào tạm biệt Mitsuya rồi chạy đi. Taijiu đi ra cửa thấ Mitsuya đang ngồi ngang bậc cửa trước liền bước tới

- Mitsuya, em sao vậy?

Mitsuya thấy gã liền đứng dậy, phủi mông:

- Ban nãy em gặp một bé con rất đáng yêu tên là Yuma Hanagaki.

- Hanagaki?- Cái họ này không thường gặp, tại sao hai người vừa chuyển đến liền gặp được một người? Trùng hợp đến vậy?

Mitsuya thở dài một hơi, đúng vậy, người ta thường nói kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc, mà kẻ ngốc Beta dám lao vào tẩn Enigma kia lại chết khi còn rất trẻ. Taijiu biết Mitsuya đang nhớ tới ai, liền vỗ vai an ủi bạn đời, sự mất mát đó, ai cũng không muốn.

Takemichi nhìn hai bàn tay đỏ lựng của con gái liền đau lòng không thôi, Yuu đương nhiên không dám là ba ba lo lắng, liên tục xua xua tay, nói:

- Ba ba, Yuu không sao, là Yuu bất cẩn, ham chơi nên ngã mà thôi, ba ba đừng lo lắng, nha?

Kou ban nãy ra trễ cũng không chú ý, trên đường đi về mới phát hiện lúc này hai mắt cũng đỏ hồng, mếu máo:

- Cháu xin lỗi, là cháu không bảo vệ được Yuu để em ấy té, chú đừng giận Yuu nha.

Thề có trời là Takemichi không hề có một tia lửa giận nào luôn á, nhưng vì để răn đe con gái và Kou, cậu giả vờ ho một tiếng, nghiêng túc nói:

- Lần sau con tới những nơi đông đúc như vậy phải cẩn thận biết chưa? Nếu không có người đỡ con thì con đã bị thương nặng hơn rồi. Còn Kou nữa, con cũng không cần tự trách mình là Yuu quá ham chơi mà thôi, con cũng có tiết học riêng của mình mà.

- Ái chà chà, cậu không cần phải khắt khe qua với hai đứa nhỏ đáng yêu đã biết lỗi sai của mình như vậy đâu.- Mái tóc đỏ và giọng nói dịu dàng đó, hai  đứa nhỏ vừa nghe xong vẻ mặt liền thay đổi 180 độ nhảy chồm lên người đàn ông

- Chú Oda, đã lâu không gặp!!!

Takemichi vừa cười vừa lắc đầu vua của bọn trẻ xuất hiện rồi,

- Hôm nay anh tới là muốn tìm Dazai uống rượu à, Odasaku-san?

Odasaku xoa đầu hai đứa nhỏ, lấy một tập hồ sơ trong ngời ra giao cho Takemichi:

- Không phải, tôi có thứ muốn giao cho Công ty thám tử vũ trang nhưng tôi lại không muốn lên đó, cậu hẳn là biết lý do mà phải không? Thế nên đành nhờ cậu nhé!

Takemichi đương nhiên là biết rồi, công việc ở sở đặc vụ nhiều không thể tả nếu Odasaku còn lên công ty thám tử ngồi thì một mình Sakaguchi không thể làm hết được, thế nên chỉ có thể nhờ cậu chuyển giấy tờ giúp thôi, dù gì nhân viên công ty đều tập trung ở đây trong giờ nghỉ trưa và sau giờ làm mà.

Odasaku đưa tài liệu xong liền tạm biệt hai đứa nhỏ để trở về với người thân yêu đang vùi đầu trong đống công văn của bang đặc vụ.  

10.

- Chuyện này sao lại giao cho chúng ta nhỉ?- Kunikida vừa đọc tài liệu xong liền nói ra suy nghĩ của mình, nói xong anh cũng ngẫm lại, nghĩ cũng đúng, tìm Port mafia hay tìm công ty thám tử vũ trang thì có gì khác nhau đâu? Mang qua Port Mafia vui thì tiếp buồn thì không tiếp nhưng mang qua công ty thám tử thì chắc chắn sẽ tiếp nhận, Kenji là một cậu nhóc tóc vàng mang theo tính tò mò của trẻ con liền sáp lại, đọc xong cũng ồ một tiếng

- Bang tội phạm đang cố xâm nhập vào Yokohama? Từ Tokyo cũng muốn dang tay tới sao? Thật bất ngờ, chuyện này hẳn là để bang thằn lằn đen xử lý nhỉ?

- Ai bảo chúng ta có mối quan hệ "thông gia" làm gì? Thay nhà "vợ" xử lý chút chuyện cũng là điều nên làm mà!- Yoshino_ người bác sĩ đáng kính không thích công việc của mình nhưng không ngại phải động tay với những người trong công ty, tao nhã lên tiếng.

Và thật trùng hợp, hôm nay là ngày Takemichi đi đón hai đứa nhóc để Montgomery trong cửa hàng, nếu cậu biết công ty thám tử vũ trang ra mặt vì nhà vợ chắc chắn sẽ bắt tàu hỏa tốc chạy về Tokyo mà cầu xin bọn họ đừng manh động đến thành phố Cảng này, nhưng thậy không may là cậu không biết,

- Ba ba!- Hôm nay Yuu biết ba ba sẽ đến đón mình liền chạy nhào vào trong vòng tay ba ba làm nũng, với mục đích muốn ba ba mua kẹo.

- Con gái ngoan, chúng ta chờ anh Kou của con một chút nhé?- Takemichi bế xốc cô bé lên tay, Yuu đã năm tuổi rồi, thể trọng ngày càng tăng, cậu không thể cứ bế bé mãi như vậy được, Yuu ôm cổ Takemichi làm nũng

- Ba ba, ba mua kẹo cho con nha?

Takemichi biết ngay mà, làm gì mà con gái chịu xà vào lòng cậu rồi làm nũng đâu chứ.

- Ba ba sẽ mua nhưng con không được ăn quá nhiều, để bụng lát nữa còn ăn cơm nữa, có nghe không?

- Hoan hô ba ba, Yuu thương ba ba nhất trần đời, chụt.

Con gái chính là tri kỷ của ba mẹ thế đó, Takemichi nhận được nụ hôn của con gái như tăng được power vậy, dắt con gái sang đường mua kẹo. Trang trí thật sự rất dễ thương, phù hợp với các em nhỏ, các viên kẹo rực rỡ sắc màu đựng trong các bình thủy tinh rất bắt mắt. Yuu bé con rất quan tâm tới tài chính của ba ba, bé chỉ chọn hai bình kẹo cầu vồng và hai cây kẹo bông gòn, bé một phần, anh Kou một phần, lúc tính tiền Takemichi nhìn con gái cứ quay đầu trái phải tìm kiếm ai đó, cậu hơi ngạc nhiên:

- Con đang tìm ai à?

Yuu bé con ra sức gật đầu nhưng có vẻ bé không tìm được người:

- Dạ, là chú xinh đẹp hôm trước đã giúp con ạ.- Bé con muốn tặng kẹo cảm ơn cơ.

Tkemichi cảm thấy hơi buồn cười, nhận kẹo từ thu ngân rồi nắm lấy móng vuốt nhỏ của con gái dắt đi,

- Con mới bao lớn đã biết đẹp là gì rồi à?

- Đúng vậy nha, chú ấy đẹp như ba ba vậy đó! A... không đúng! Ba ba đẹp hơn chú ấy!- Đối với bé, ba ba là đẹp nhất, đẹp nhất trần đời!

Hai đứa nhỏ tay cầm kẹo bông gòn vừa tới trước cửa tiệm mở cửa đi vào liền quay đầu ôm chặt Takemichi.

Takemichi:?

Không khí trong tiệm tràn đầy vẻ xấu xa, còn cái giọng cười xấu xa quanh quẩn trong không khí.

Takemichi:...

11.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, cửa tiệm cà phê vừa lật bảng open không lâu đã có một vị khách... không mời mà đến...

- Takemichi Hanagaki???

Nụ cười đón khách trên môi Takemichi chợt tắt,

- Hanemiya Kayutora???

Tên này không phải còn đang trong tù sao? Năm đó tòa tuyên đến 10 năm lận cơ mà! Takemichi nhìn vẻ mặt của hắn không nhịn được nhớ tới con lười trong zootopia cậu mới coi với con gái tối qua, đúng rồi, là cái cảnh nó từ từ chậm rãi mà ha...ha...ha...đó.

Kazutora chạy ngược ra cửa tiệm:

[ Kazutora: Hay lắm! Các cậu dám lừa tôi? Takemichi rõ ràng vẫn còn sống!]

[ Draken: Chifuyu, mang người về quản cho chắc!]

[ Pachin: Mang đi khám khoa thần kinh được rồi! Đừng giấu bệnh, sau này hối hận đó.]

[ Chifuyu: Kzutora, em đang ở đâu?]

[ Kazutora: các người đóng kịch giở lắm, đừng hòng lừa được tôi.]

Những con người đọc được đoạn hội thoại trên: u là trời, cái tên bệnh thần kinh này? Takemichi vừa hiện hồn về thăm cậu ta à?

Takemichi_ hồn ma trong lời đồn_Hanagaki_tới thăm Kazutora...

- Khụ... Kazutora, tại sao cậu lại ở đây?

Kazutora nhận lấy tách trà trong tay Takemichi hớp một ngụm:

- Tôi đi du lịch giải khuây sau khi ra tù, cậu không biết đâu, lúc tôi mới ra tù, bọn họ hùa nhau lừa tôi rằng cậu đã chết rồi.

Takemichi hả một tiếng, vẻ mặt tràn đầy hứng thú:

- Bọn họ nói tôi chết như thế nào?

Kazutora sờ cằm:

- Bọn họ nói với tôi cậu bị tàu đắm nên chết rồi!

Takemichi à một tiếng tỏ vẻ đã hiểu, năm đó cậu có mua vé tàu, nhưng vì bé con chưa ổn định nên không thể đi được, đến khi sinh cũng không muốn chuyển đi, liền định cư lại nơi này luôn. Vụ đắm tàu lần đó cũng rất nổi tiếng một thời gian, chắc cũng vì lý do đó mà cậu và con gái có thể bình yên đến được hôm nay.

- Cậu muốn ở lại đây bao lâu?- Takemichi vừa lau tách hỏi Kazutora.

Nói thật, Kazutora cũng là vì trốn người nên mới chạy đến nơi này, trong người ngoại trừ giấy tờ cũng chỉ có ít tiền liền nở nụ cười nhìn Takemichi.

Takemichi: Bây giờ rút lại lời nói còn kịp không?

May mắn là Montgomery ở ký túc xá của công ty thám tử vũ trang chứ Takemichi không biết nhét con hổ này ở đâu nữa.

- Không phải Manjiro đối xử với cậu rất tốt sao? Vì sao lại không ở cạnh cậu ta?- Kazutora hơi khó hiểu.

-  Ai rồi cũng phải lớn, hơn nữa... tôi còn có gia đình của mình, Mikey cũng có gia đình của cậu ta.

Kazutora ngậm muỗng trong miệng, trong lòng có hơi khó chịu, dẫu biết rằng Alpha và Beta kết cục chỉ có là chia ly, nhưng mà, Aiz, thật là mấy kẻ ngu ngốc.

[ Chifuyu: Kazutora, em đang ở đâu?]

[ Kazutora: Không nói.]

[ Chifuyu: Anh xin lỗi, anh sẽ không nhắc lại chuyện tỏ tình nữa, nhưng mà có một chuyện anh nhất định phải nói với em, Takemichi thật sự đã chết rồi!]

Kazutora thật sự quạo nha, nếu Takemichi đã chết vậy người nói chuyện với cậu nãy giờ là ai hả?

[ Kazutora đã gửi một hình ảnh.]

[ Kazutora: Đúng là cậu ấy đã chết và tôi đang ở địa ngục đây. Bái bai tên khốn, anh không bao tìm được tôi đâu.]

Chifuyu vừa nhận được bức ảnh đã lao ngay ra khỏi tiệm thú cưng, gọi điện cho Kazutora nhưng hiển nhiên Kazutora đã có chuẩn bị, cho số điện thoại hắn vào danh sách đen và khóa máy ngay và luôn.

Tiệm cà phê tầng một của công ty thám tử vũ trang có thêm một nhân viên phục vụ mới, biết sao được, có làm mới có ăn mà.

Yuu trốn đằng sau Takemichi hết nhìn Kazutora lại nhìn ba ba, trông bé có vẻ xoắn xít lắm, mãi một lúc lâu sau bé như gom hết can đảm hỏi Takemichi:

- Ba ba, đây là mẹ ạ?

Kazutora phun ra ngụm trà mới uống chưa kịp nuốt, Takemichi dở khóc dở cười xoa xoa đầu bé con:

- Không phải đâu, đây là bạn của ba ba.

- Nhưng chú ấy cũng có tóc vàng mà ạ...- tóc cũng quăn nữa.

Kazutora ngồi xổm xuống nâng phần tóc mái được nhuộm vàng của mình giải thích:

- Đây không phải là màu tóc tự nhiên đâu, là chú nhuộm đấy!

- Là nhuộm ạ...?- Sau khi biết sự thật Yuu trông buồn bã hẳn.

- Takemichi, con gái của cậu thú vị ghê, để tôi chơi với bé một chút nhé?

- Takemichi còn phải dọn dẹp cửa tiệm, hằng ngày chỉ có thời gian này là bé cô đơn một mình thôi, nghe Kazutora nói vậy, cậu đành giao người ra, đừng xem thường con hổ này nhé, cậu ta có một thời gian làm ở cửa tiệm thú cưng của Chifuyu đó, khả năng giao tiếp với mấy bé con cũng không tệ đâu.

- Nè, bé con, chú tên là Kazutora Hanemiya, cháu tên là gì?

- Cháu tên là Yuma Hanagaki, chú cũng là hổ sao?

- Cháu còn nhỏ đã thông minh vậy sao?

- Đúng vậy, Yuu thông minh giống ba ba.- Yuu thích nhất là được khen, khen bé trực tiếp chính là gián tiếp khen ba ba bé.

Thông minh gì chứ, tên đó chỉ toàn thích đâm đầu vào cái chết thôi, đã đỡ cho tên kia bao nhiêu nhát dao rồi mà cứ thấy hắn gặp nguy hiểm lại cứ lao lên.

- Nè, bé con, sao cháu nghĩ mẹ cháu lại  là người có tóc vàng?

- Vì cháu có tóc vàng nha.- Yuu nghiêng đầu khó hiểu, trả lời, việc đó rõ như ban ngày mà.

- Vậy, nếu như mẹ cháu nhuộm tóc thì sao? Nhuộm tóc rồi chắc chắn sẽ còn màu vàng ư?

- Vậy, vậy... phải làm sao bây giờ?- Đến lượt bé con rối rắm.

- Cháu không nên gặp ai cũng hỏi như thế, bởi vì nếu là mẹ cháu chắc chắn sẽ giống cháu y sì đúc, không cần hỏi, chỉ cần chạy lại ôm chân gọi mẹ thôi.

Trí não của Yuu không cho phép bé nghĩ nhiều như vậy, bé cảm thấy có lý liền gật đầu đồng tình. 

12.

Người mẹ mà Yuu luôn tìm kiếm, hiện đang ở Tokyo, giết người.

- Xin lỗi... tôi thật sự xin lỗi, tôi không biết bọn họ lại sắp xếp cho ngài một Beta như vậy! Đừng giết tôi, làm ơn, xin đừng giết tôi.- Người đàn ông run rẩy quỳ sụp trong vũng máu, lạy lục van xin người đối diện, không dám ngẩng cao đầu đối diện, rõ ràng không phải máu của ông nhưng nó làm ông phải run sợ.

Mikey chậm rãi cầm khăn lau tay, hắn biết đấy không phải lỗi của ông chủ bar, chỉ cần hắn quên người ấy dù chỉ một chút thì luôn có người xuất hiện nhắc nhở hắn, rằng người ấy chưa bao giờ rời khỏi tâm trí hắn, rốt cuộc hắn vẫn không biết được lý do khiến người đó rời xa hắn, hắn muốn... muốn gặp người ấy, muốn hỏi vì sao lại bỏ rơi hắn? Không phải rất yêu hắn sao? Vì sao còn muốn rời đi? Nhưng mà bây giờ cái gì cũng không còn nữa, người không còn nữa, Draken liếc mắt nhìn một cái, thấy hắn đang ngẩn người liền ra hiệu cho người lôi ông chủ Bar và gã Beta có mái tóc đen xoăn kia xuống.

- Chuyện ở Yokohama thế nào rồi?- Mikey đột nhiên hỏi

- Không dễ tiến triển cho lắm, Port Mafia là một sự tồn tại rất mạnh mẽ, muốn nhổ tận gốc thật sự không dễ.- Draken tùy thời báo cáo.

- Đặt vé đi, tôi sẽ đi Yokohama.

Draken gật gật đầu, hiện tại người bên cạnh của Mikey đã thay đổi mấy lượt, những người xưa từng đứng đầu phiên đội cũng đã dứt ra, đều có nơi thuộc về của mình hết rồi, chỉ có Draken là còn bên cạnh Mikey, Sanzu hắn từng thu phục, Kokonoi và Seishu do Takemichi chiêu mộ, Izana và Kakuchou được Takemichi "cứu", nói một cách nào đấy Toman, Hắc Long, Thiên Trúc sáp nhập cũng có không ít bóng dáng của Takemichi. Hắn từng hỏi Takemichi rằng, rốt cuộc là điều gì khiến cậu trở nên điên cuồng như thế trong trận đấu đó? Hắn vẫn nhớ như in cậu trai với mái tóc vàng, đôi mắt xanh biển ấy đã cười.

' Tôi nghĩ nếu bọn họ mất đi, cậu chắc chắn sẽ là người đau khổ hơn ai hết! Thế nên tôi mới liều mạng, vì thế nên làm ơn đừng xem nhẹ bản thân mình, hãy sống, vì tôi, có được không?'

' Mikey à, tôi đi đây, tôi... trả phần bên cạnh cậu lại cho người cần thuộc về, cậu không cần tìm tôi, những thứ tôi làm vì cậu là vì tôi *** *** thế nhé! Tàu dừng rồi, tạm biệt, Manjiro.'

Mikey vùng vẫy tỉnh lại từ trong cơn mê, đã năm năm rồi hắn chưa có được giấc ngủ tử tế, hắn hận mình ngu ngốc, nếu như lúc ấy phản ứng nhanh hơn, nếu như lúc ấy hắn trả lời nhanh hơn, thì biết đâu được hai người vẫn còn đang hạnh phúc. Bây giờ cái gì cũng không còn nữa, thế nhưng hắn lại chẳng thể chết được, vì Takemichi, hắn không thể chết được.  

- Kazutora, cậu trông quán nhé? Tôi đi đón bé Yuu đây!- Takemichi tháo tạp dề ngang hông xuống, nhắc nhở Kazutora đang chiễm chệ ngồi trên quầy bar vói cái bụng hơi nhô lên...

Cái này phải kể từ lúc, Kazutora làm việc với Chifuyu trong tiệm thú cưng, có lần quá chén Omega tiến vào kỳ động dục, Chifuyu là một Beta cũng bị ảnh hưởng vì thế nên liền tiến hành quá trình đánh dấu, sau khi đánh dấu Chifuyu ngỏ ý muốn chịu trách nhiệm, lúc này mới xảy ra vấn đề, tôi vì yêu anh mà chịu làm trong tiệm thú cưng của anh, anh lại chỉ nói là anh chịu trách nhiệm với tôi? Anh xem tôi là gì? Đã vậy tôi ứ thèm yêu anh nữa, cút đi, đồ tồi. Chifuyu lúc này mới biết đối phương cũng thích mình thì đã muộn, Kazutora bỏ đi, tin nhắn cuối cùng là bức hình chụp Takemichi trong tiệm cà phê, Kazutora không hổ là Omega, một phát ăn luôn, nếu không phải Takemichi thấy hắn có dấu hiệu giống khi mình mang thai rồi nhờ chị Yoshino xem giúp chắc cũng phải chờ bụng lớn mới phát hiện được, âu cũng là do lần đầu mang thai :)))

Mikey lang thang đi trên đường, hắn nói đến đây cũng chỉ là tiện miệng, đất đặt công ty còn không có, huống chi là xen chân vào.

[ Alo, ừ, đặt....]- Ánh mắt hắn chợt lướt qua bên kia đường, mái tóc đen xoăn đang bế một cô bé, tay dắt một thằng nhóc, bên cạnh một người đàn ông tóc vàng? Mikey không để ý nhảy qua hàng rào vượt qua đường, chỉ là bốn người vừa rẽ đã không còn thấy bóng dáng, chết tiệt, chỉ bằng một cái liếc mắt hắn đã nhận ra người kia, giống như cây dao cắm sâu trong tim đang vặn mạnh khuấy đảo toàn bộ lồng ngực hắn. Takemichi đã chết rồi kia mà? Không, chính hắn đã nói rằng Takemichi chưa chết kia mà, đúng vậy, Takemichi chưa chết, chỉ cần người ấy còn sống, chỉ cần người ấy còn sống.

[ Điều tra cho tôi! Đồng phục váy xanh phồng, sọc caro là của trường nào ở Yokohama.]

13.

Mikey từ năm năm trước chưa bao giờ rối rắm như thế này, hắn đứng đối diện trường mẫu giáo, nhìn chăm chăm vào nó, nhân viên tiệm kẹo chăm chăm nhìn hắn, nói thật nếu không phải nhìn hắn ăn mặc đàng hoàng, gương mặt đường đường chính chính chắc là sẽ gọi điện báo cảnh sát, nhưng mà nhân viên tiệm đã được huấn luyện qua mấy món võ, chế ngự một người cũng không hẳn là khó.

Yuu bé con hôm nay được ba ba cho tiền tiêu vặt, muốn đi mua một ít kẹo để ăn cùng anh Kou của bé, bé con hớn hở chạy qua đường đến tiệm kẹo đối diện, chợt

- Chú... chú là ai?

Mikey vừa gọi cô bé xong cũng cảm thấy hết hồn, đúng rồi, giờ nói sao đây? Chẳng lẽ nói chú là người yêu cũ cha cháu?

- Ừ...thì...bé con, con tên gì?

Yuu ngập ngừng, người đối diện đẹp thì có đẹp đó, nhưng mang lại cho người ta cảm giác âm trầm như chú Akutagawa vậy đó! Bé... bé sợ quá...

- Ba ba nói... muốn biết tên người khác thì mình phải giới thiệu trước, nếu đối phương không chịu nói thì chắc chắn là người xấu, chú là người xấu ạ? 

Mikey nhướng mày, thật là một đứa nhóc lanh lợi

- Chú tên là Sano Manjiro...còn cháu?

Yuu nghe xong liền ngẩn người, sau đó òa một tiếng khóc toáng lên,

- Chú là người xấu, huhu, chú là người xấu, không được đánh ba ba, chú là người xấu...

Người đi đường: ... gì? Hành hung người nhà còn muốn bắt đứa trẻ nhà người ta đi?

Nhân viên tiệm kẹo: á à biết ngay mà, thật không ngờ.

Montgomery vừa đi từ xa nghe tiếng khóc đã vội chạy lại ôm bé con dỗ

- Này, anh là ai hả? Anh muốn làm gì cô bé? Dám đụng tới nó, anh chán sống rồi sao?

Mikey: Tôi... tôi chỉ muốn biết tên con bé...

- Muốn biết tên con bé? Anh nghĩ rằng tôi ngây thơ vậy à? Bây giờ kẻ bắt cóc toàn nói như vậy thôi.

Mikey, trùm bang Tokyo, đến cục cảnh sát vì lý do ngáo ngơ nhất, bắt cóc trẻ con...

Công ty thám tử vũ trang dưới sự mô tả cực kỳ sinh động của cô nàng tóc đỏ, sức chiến đấu mạnh hơn bao giờ hết

- Cái gì??? Ai dám đụng tới bé con?- Nữ y bác sĩ đã nghĩ ra 1001 cách tra tấn kẻ đó sống không bằng chết.

- Hể? Hắn đang ở cục cảnh sát nào?- Ranpo, thám tử lừng danh, người đang giữ các mối quan hệ rất tốt phía bên cảnh sát.

Takemichi vừa dỗ con bé đi ngủ xong đi ra ngoài, thấy lửa giận cao ngút trong tiệm liền rất thức thời đứng bên cạnh, không dám lên tiếng, hồi nãy cậu cũng đã hỏi bé con nhưng bé con giống như muốn che dấu điều gì đó, hỏi cái gì cũng lắc đầu, ngẫm lại bé con bị kinh sợ thế nên cậu chỉ đành dỗ bé con đi ngủ sớm mà thôi.

- Lúc ấy tôi đứng từ xa không nghe được nhưng Yuu không phải là đứa bé dễ bị dọa, rốt cuộc là anh ta đã nói gì nhỉ?- Montgomery nhớ lại tình cảnh khi đó tự hỏi.

Yuma Hanagaki tuy là một bé gái chỉ mới năm tuổi nhưng số lần bé khóc thì đếm trên đầu ngón tay, ngay cả khi thấy Atsushi hóa hình thành hổ bé cũng chỉ cười mà lao đến ôm chứ huống chi bị dọa khóc bởi người lạ.

Yuma gần đây sau khi tan học lại nhìn đông ngó tây, tìm kiếm người đàn ông với mái tóc trắng vẻ mặt âm trầm kia. Bé chờ, chờ đến hơn một tuần mới thấy lại người kia. Mikey vừa mới ra tù, thấy bé con kia từ xa chạy lại bỗng chốc thấy hơi sợ, chắc không phải lại báo cảnh sát nữa đấy chứ?

- Chú, chú thật sự không phải người xấu sao?

Ừ thì nói theo một cách nào đó, thì hắn cũng tính là người xấu nhỉ?

- Bé con, nếu chú là người xấu thì đã bế bé đi từ lâu rồi, cần gì phải nói tên chứ.

Yuma xoa xoa ngón tay, ngập ngừng:

- Chú, chú sẽ đánh ba ba cháu sao?

Mikey hơi cười cười,

- Ba ba cháu là ai chú còn không biết, sao lại nói đánh hay không đánh.

- Nhưng ba ba cháu... mỗi khi ngủ mơ, sẽ gọi tên chú, còn khóc nữa, cháu lay lay ba ba cỡ nào ba ba cũng sẽ không dậy.  

Mikey nghe tới đây liền cảm thấy hít thở không thông.

- Ba ba cháu... tên gì?

Yuu nhìn hắn lại cúi đầu nhìn ngón tay,

- Ba ba... ba ba là Hanagaki Takemichi, chú có biết ba cháu không?

Biết chứ, sao lại không biết cho được, biết trên người cậu có bao nhiêu vết sẹo, biết cậu thích ăn nhất là món gì, biết cậu thích nhất là xem phim gì, biết, biết tất cả...

- Vậy... vậy mẹ cháu là ai?

- Yuu không có mẹ, Yuu muốn tìm mẹ, ba ba nói, mẹ Yuu cũng có mái tóc vàng giống như Yuu vậy.-

Mikey cảm thấy như bầu trời sụp xuống vậy, hắn hình như đã bỏ lỡ gì đó trong quá khứ, Takemichi đã từng hỏi hắn cái gì ấy nhỉ?

' Mikey, cậu có thích Omega không? '

' Tôi không thích, bọn họ thì có gì hay đâu. '

- Hả??? Mikey! Sao cậu lại ở đây?- Hôm nay là ngày Kazutora đi đón bọn trẻ, đáng lý một tên đang dưỡng thai như hắn không được đi nhưng hắn lại muốn đi tản bộ thế nên không ai cản được.

- Tôi... tôi muốn gặp Takemichi, tôi có chuyện muốn nói với em ấy.

Kazutora không ngăn cản, cũng không đồng ý, mặc hắn đi ở đằng sau,

Leng keng

- Đi học về rồi à bé con?

Mọi hôm bé con đi về thích nhất là gọi ba ba mà hôm nay đáp lại Takemichi chỉ là bầu không khí yên tĩnh, bảng close đã lật thì hẳn là không phải khách, Takemichi vừa quay đầu, lời đã thốt không ra tiếng, hắn rất ốm, hai mắt sâu quắm, xương quai xanh lộ ra rõ rệt, cả người tràn ngập mùi tử khí.

- Mi...Mikey...

- Takemichi... tại sao...

- Không, Mikey, chúng ta đã kết thúc rồi, anh quên rồi sao? Tôi đã có gia đình riêng của mình rồi! Mikey à, chúng ta không thể ở bên cạnh nhau được nữa.- Takemichi sợ điều gì, điều ấy sẽ đến, cậu không thể, cậu không thể, bấy lâu nay trôi qua quá yên bình, làm cậu quên mất mình đang chạy trốn.

Miikey sợ hãi, sợ hãi người trước mắt sẽ chạy trốn một lần nữa, liền chạy tới ôm chặt lấy cậu, dùng tin tức tố bao trùng lấy người nọ:

- Đừng rời bỏ anh! Xin em đừng rời bỏ anh, anh sai rồi, Takemichi, là anh, là anh làm em tổn thương, là anh đã ép em, anh xin lỗi, anh không thích Omega, anh không thích Beta càng không thích Alpha, người anh thích là em, cho dù em có như thế nào thì người anh thích vẫn là em, Takemichi!- Lần này hắn tiên hạ thủ vi cường, không dám ngu  muội như lần trước nữa, thả một lèo ngay bên cạnh người ta, thả đến độ hai tai Takemichi đỏ rực.

- ủa? Sao nhìn hắn quen thế nhở?- Đằng trước cửa tiệm nhân viên công ty Thám tử vũ trang chen chúc trước cửa hóng hớt.

- Hắn là cái người hôm trước làm bé Yuu khóc mà!- Montgomery rất quen thuộc mà gọi tên.

- Không, hắn là trùm Tokyo manji mà! Hôm trước tôi thấy hắn trong danh sách hồ sơ.- Kunikida vừa đẩy cặp kính vừa lật cuốn sổ ghi chép của mình ra nói.

Những người nghe thấy: Nà ní???

Yuu bé con: hở?

- Cậu nói cậu là cha của bé Yuu?- Kunikida khó lòng mà tiếp nhận.

- Cậu chính là gã Alpha tồi đã bỏ ba con Takemichi một mình lang thang trong cái Yokohama đầy nguy hiểm thật sao?- Yoshino cố gắng điệu cao âm lượng của mình.

Mỗi người một câu, nói đến độ Mikey hận không thể dùng cái chết để tạ tội,

Bốn người vừa ăn tối xong, chuông cửa lại vang lên, Takemichi vang cầu, cầu không phải là một kẻ ngủ lại, căn nhà nhỏ của cậu không chứa được ôn thần nào nữa đâu nhưng ông trời đã từ chối thỉnh cầu đó của cậu.

- Kazutora!!!

Hẳn rồi, lại thêm một người tóc vàng nữa, bé con hết nhìn ba ba lại nhìn người ngoài cửa

- Ba ba... là mẹ ạ?

Kazutora nghe xong liền vỗ chăn cười sằng sặc, cái bụng tròn xoe của hắn lộ ra rõ ràng trong mắt Chifuyu, Mikey nhấc mắt:

- Nếu không muốn trở thành một người tồi như tôi thì mau mang người về chăm sóc đi.

Nghe xong cũng đủ hiểu tất nhiên là Mikey báo cho Chifuyu đến đây đón người rồi. Kazutora có giận dỗi cũng không thể làm gì, hắn cũng nhớ Chifuyu rất nhiều, châm chọc người kia vài câu rồi mới tỏ vẻ mình theo hắn là mình thiệt thòi mới chịu theo Chifuyu về.

Lúc này đây cả nhà ba người lại ngồi cùng với nhau, không gian chỉ còn tiếng máy kêu rè rè

- Xin giới thiệu lại, chú là Sano Manjiro là người yêu ba ba cháu.

- Ừm, ừm, Yuu là Yuma Hanagaki, con gái của ba ba.

- Vậy...ba ba/ em, có gì muốn nói không?

Takemichi đỡ trán, cảm giác mình vừa vác lên lưng hai ông mặt trời con là thế nào ấy nhỉ?

- Yuu... đây là ba ba còn lại của con đó, và người sinh ra con, là ba...

Bé con chớp chớp đôi mắt to tròn của mình

- Vậy là con không có mẹ ạ?

Takemichi gật gật đầu, cảm thấy hơi xấu hổ vì đã lừa con gái.

- Vậy ba ba có hứa sẽ không đánh ba ba nữa không?

Mikey nghiêm túc hơn hẳn, giơ tay thề

- Tuyệt đối sẽ không.

- Ba ba sẽ không bắt nạt ba ba nữa chứ?

- Tuyệt đối không bắt nạt.

- Mọi chuyện đều sẽ nghe lời ba ba chứ?

- Tuyết đối nghe lời, không trái một câu.

- Vậy được, tạm thời Yuu sẽ giao ba ba cho ba ba chờ sau này Yuu nghĩ ra sẽ hỏi ba ba tiếp.

Cả nhà nhìn nhau đều bật cười.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro