XXIII. Đại trí giả ngu
-Không, ý tao là tao bảo mày bị điên hả.
Ryuu dùng tay còn lại xoa xoa cổ. Hắn ném ánh mắt khó chịu cùng sợ sệt cho Shinichiro.
-Đụ mẹ mày chứ, đêm hôm rình mò bám đuôi, ăn nói lung tung lại còn bóp tao nghẹt tí chết. Mày có cắn kẹo không, hả Sano?
Shinichiro ngơ ngác. Nụ cười anh ta cứng đờ, rõ ràng là não bộ đang chưa xử lý được tình hình. Ryuu tuôn một tràng chửi theo phong cách người miền Bắc Việt Nam, đã thân thương, thâm thúy lại còn thấm, khiến Shinichi không thể ngóc mặt lên được. Hình như anh ta cũng bị chửi cho tỉnh ngộ. Bản năng hắc ám bay mất, không thấy đâu nữa.
-Vậy mày thật sự không biết gì thật?
-Biết cái đéo gì, đã bảo không biết là không biết.
Ryuu giật tay ra. Hắn đứng dậy, phủi quần áo, hừ lạnh. Vẻ mặt hắn ta tỏ rõ ý định hận không thể đá đít Shinichiro một cái. Nhìn Ryuu ngơ ngơ khờ khờ, Shinichiro giờ cũng nửa ngờ nửa tin. Anh biết anh không thể vạch trần Ryuu được, một vì không có cơ sở, hai vì làm vậy sẽ khiến Ryuu càng thêm phản cảm, chỉ càng xa lánh, bèn nghĩ trước hết cứ xoa dịu hắn ta cái đã.
-Tao bị mộng du đó, cứ làm như tao chưa làm gì hết đi ha.
Shinichiro gãi gáy, cười qua loa. Rõ ràng là chẳng xoa dịu được gì kẻ còn lại với cái kiểu lấp liếm vô tâm vô tri của anh. Càng phản tác dụng hơn khi mặt Ryuu Tachibana càng thêm nhăn như khỉ. Hắn bực dọc quay lưng, tính rời đi. Shinichiro chợt hớt hả gọi vói lại:
-Ê. Vậy để tao bao mày đi ăn...
-Tối thui tối mù ăn cái đéo gì-
-... Cả tháng, nhé?
Lời của Ryuu vừa ra thì ngắt lại. Hắn ngoái nhìn Shinichiro, xác định xem có thật hay không. Shinichiro gật gật đầu. Khi này Ryuu đảo mắt đi. Hắn phẩy tay, ra vẻ châm chước.
-Thôi thì miễn cưỡng cho qua vậy.
Nghe được câu này, Shinichiro nhẹ nhõm đi phần nào. Hắn ta khi này nói tiếp:
-Thế nhưng lần sau tao sẽ không bỏ qua đâu.
-Ừm.
-Tao nghiêm túc đấy nhé.
Chú ý đến vẻ quả quyết của Ryuu, nghĩ lại khi người bạn trước mặt từng run rẩy và hoảng loạn khi bị siết chặt cổ, Shinichiro chợt cảm thấy tội lỗi. Bởi nếu như không có bản năng hắc ám thì anh ta vẫn là người tốt mà, Shinichiro sao có thể dửng dưng cho được.
-Sẽ không có lần sau đâu.
-Mong vậy.
-Tao xin lỗi.
-Ừ.
Đáp lại một câu cụt lủn, Ryuu bỏ xuống cầu thang, không quen đem theo gói khô gà và nước ngọt. Hắn ta bĩu môi cho đến khi khuất khỏi tầm mắt Shinichiro. Thế nhưng lớp vỏ mạnh mẽ của anh ta không thể duy trì thêm ngay sau khi về đến cửa nhà.
Tachibana Hinata nghe thấy tiếng Ryuu về hớt hải chạy ra, thấy anh trai mình cổ và tay đầy vết đỏ thì hoảng sợ, rơm rớm nước mắt. Ryuu uể oải xoa đầu em gái, giọng nhẹ nhàng an ủi bảo không sao.
Sau khi đóng cửa, Hinata đòi bế. Ryuu bế thốc cô bé lên, ra sô pha đặt mông ngồi nghỉ. Hinata thổi phù phù những nơi còn đau rát của Ryuu. Hắn ta khép mi mắt, cảm thấy cuối cùng trong cái ngày tồi tệ liên tiếp xảy ra này cũng đã có chuyện gì đó vui vẻ.
-Hinata, sao còn thức muộn thế? Naoto cùng bố mẹ cũng đã ngủ rồi.
-Em chờ anh ạ.
-Chờ tao hả.
-Dạ.
Hinata thu chặt nắm đấm. Cô bé nói, giọng trong trẻo.
-Anh về nhà toàn bị như thế này. Em lo. Mẹ bảo bắt nạt là xấu lắm.
-Anh bị bắt nạt đâu.
Ryuu cười hì hì, nghĩ lại cảnh Shinichiro siết cổ mình, cảm thấy nó muốn giết mình thì có. Hinata ngúng nguẩy lắc đầu.
-Anh nói dối. Chờ em, em sẽ học võ để sau này bảo vệ anh.
-Ờm.
Ryuu thơm nhẹ lên trán Hinata. Hắn nghĩ Hinata sau này lớn, học võ, chắc sẽ bảo vệ thằng người yêu yếu xìu của ẻm đầu tiên, còn khuya đến lượt hắn. Nghĩ đến việc Takemichi bỏ rơi Hinata ở lễ đường trong một dòng thời gian để cứu Mikey, hắn ta không thể không nghiến răng vì căm ghét.
-Í, anh trông sợ quá.
Hinata bụm miệng.
-Võ với chả vẽ.
Hắn thở dài, búng trán Hinata.
-Muốn mơ thì về giường ngủ. Lần sau không ngủ sớm tao đánh đòn.
-Em thách.
-Ô cái con này.
Hinata cười hì hì, nhảy ra khỏi lòng của anh trai, chạy ton ton về phòng.
-Em chúc anh ngủ ngon ạ.
-Ừ, ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro