XXIV. Phổ cập tiếng Việt

Shinichiro, ngoại trừ mấy lúc nghĩ về số phận của Mikey, còn lại đều luôn là người rất hòa nhã. Cái "bản năng hắc ám" của anh ta có tần suất xuất hiện ít hơn cậu em quý tử của mình, Ryuu đã rút ra được kinh nghiệm như vậy.

Còn tất nhiên về độ ảo thì kẻ tám lạng người nửa cân. Ông anh đấm vỡ bờ tường, cậu em làm vài quả nộ long cước tiễn thằng to gấp đôi mình đi chầu ông bà ông vải. Ryuu tất nhiên chưa biết giới hạn của bản năng hắc ám ở đâu, thế nhưng hắn ta biết rõ một điều: thứ sức mạnh ma quái này thúc đẩy con người ta vượt ra khỏi giới hạn loài người.

Dường như giống với du hành thời gian, loại năng lực không mong muốn này không để lại hậu quả gì cho cơ thể, thế nhưng về mặt tinh thần thì có. Bởi điều kiện cần để thứ khả năng này có thể phát triển mạnh hơn chính là nằm ở việc hiến tế những người hoặc vật nào đó quan trọng nhất, thế nên bản năng hắc ám giống như sự giày vò và là lời nguyền đối với người còn quá nhiều thứ họ trân trọng.

Bằng việc tước bỏ đi từng chút một lớp vỏ linh hồn, bản năng hắc ám xâm nhập vào con tim khi nó yếu nhất, chiếm lấy tâm trí vật chủ và khiến vật chủ trở thành một cỗ máy chiến đấu vô nhân tính.

Ryuu phác nguệch ngoạc trong quyển vở mỏng dính của mình mối quan hệ giữa năng lực du hành thời gian và bản năng hắc ám. Hắn ta day ấn đường, uể oải dựa vào ghế, ngửa cổ về sau. Rốt cuộc Wakui Ken còn bật mí thông tin gì thêm về bản năng hắc ám hay khả năng du hành thời gian không nhỉ? Hắn ta chẳng nhớ nữa, tác giả vẽ truyện tập trung vào cái cốt quá nên mấy khía cạnh này khá sơ sài.

Rõ ràng có nhiều tiềm năng như vậy, cuối cùng lại thành thể loại truyện chết não cho trẻ con đọc, antifan nó còn chả buồn chửi nữa. May mà sau này còn có mấy bộ tệ hơn nổi lên làm bia đỡ đạn, thế nhưng kết cục bộ truyện này cũng là chìm nghỉm trên mọi nền tảng mạng xã hội.

Sự xuất hiện của bản năng hắc ám nghe trẻ trâu thật nhưng cũng không phải là không chấp nhận được, bởi vốn từ đầu truyện cũng đã có sự hiện diện của năng lực du hành thời gian để tiên phong trong thể loại siêu nhiên. Thế nhưng vấn đề là tác giả chẳng thèm khai thác thêm vẹo gì cả cái điểm nhấn riêng biệt, nổi bần bật, độc nhất vô nhị này mà lại tập trung cho các trận đánh băng đảng, điều mà có nhiều truyện khác cũng đã làm, thậm chí còn tốt hơn, nếu như để mất lòng mà nói.

Mải suy nghĩ lung tung, từ lúc nào Ryuu đã phê bình truyện mà không hay. Cũng phải thôi, chấp niệm hắn ta lớn quá. Gắn bó cùng thứ này trải qua biết bao nhiêu kỉ niệm từ thời giãn cách, không cay cú cái kết sao được. Hắn tiếc vô cùng. Có phải đó là lí do vì sao hắn chuyển sinh vào đây không?

-Ê.

Shinichiro như đột ngột dịch chuyển tức thời, đứng cạnh hắn. Anh ta cầm trên tay túi kẹo gấu dẻo.

-Ăn không?

Ryuu đang tiện tư thế ngửa cổ thì lười biếng há miệng ra. Tổng trưởng Hắc Long cười cười, bốc một viên kẹo ra khỏi túi, thả vào.

Từ sau vụ Shinichiro đột ngột nổi điên, giờ Ryuu đã biến anh ta thành chân chạy vặt của mình. Tất nhiên là tạm thời thôi. Tổng trưởng của Hắc Long làm sao lại đánh mất thể diện của mình được quá lâu.

Vốn giao kèo của Shinichiro là bao Tachibana Ryuu ăn một tháng, thế nhưng sau khi thấy sức ăn như hạm (tất nhiên là cố tình) của bạn mình, sợ ví mình lép thành cái hố đen, Shinichiro nài nỉ cho đổi, và Ryuu cũng thoải mái đồng ý. Ryuu đủng đỉnh gác chân lên bàn, tay gấp quyển sổ lại. Hắn ta có thể cảm nhận được ánh mắt Shinichiro dò xét sổ mình từ trước đó, thế nhưng mơ đi Diễm ơi, đọc làm sao được khi Ryuu viết hết tất thảy mọi thứ bằng tiếng Việt.

-Mày học ngoại ngữ hở.

Shinichiro dò hỏi.

-Ờ. Bà con xa của tao là người Việt Nam.

-Việt Nam? Nước nào?

-Không học địa lí hả cha... À mà mày có học cái gì đâu.

-Không biết ở đâu cơ mà trông chữ nhìn hay ha.

-Lại chả hay.

Đáp lại cụt lủn xong, Ryuu không nói thêm gì nữa. Shinichiro đứng bên cạnh, trong lòng ngứa ngáy khó chịu. Anh thật sự muốn túm cổ Ryuu để hỏi thêm lần nữa hắn ta đang giấu diếm anh điều gì và buộc hắn phải khai ra tất cả mọi thứ. Thế nhưng anh hiểu được chân lý rằng dục tốc bất đạt, vậy nên vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

Việc Mikey, từ sau khi được cứu lần đầu, có biểu hiện lạ như rạch khóe miệng Sanzu, khiến cho anh ta đứng ngồi không yên. Anh biết việc thay đổi dòng thời gian sẽ để lại hậu họa, thế nhưng vẫn cứng đầu làm, để rồi anh bị Kazutora giết chết cùng ngày anh nhảy cầu tự vẫn đời trước. Mọi thứ hỏng bét, nhưng Shinichiro vẫn cố tìm kiếm một con đường với tham vọng cứu rỗi tất cả.

Đời này anh tiếp tục thay đổi sự kiện, chắc chắn Mikey sẽ lại trở thành bộ dạng ấy lần nữa. Anh không dám chắc Ryuu có thật sự nắm giữ bí mật về cách giải quyết cho thứ kì lạ đang đeo bám tâm trí em trai mình không, nhưng chỉ cần có hy vọng, anh ta chắc chắn sẽ nắm lấy.

Shinichiro kéo ghế, ngồi bên cạnh Ryuu.

-Sao hử. - Hắn thấy tổng trưởng ngồi cạnh mình thì khẽ nhướn mày.

-Hay là mày dạy tao tí tiếng Việt đi. Tao đang hơi bị hứng thú.

Shinichiro cười cười nói.

-... Mày có chắc không?

-Có.

-Đừng hối hận đấy. Tao dạy là không nghỉ đâu.

-Được.

-Vậy thì bài học đầu tiên...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro