Chương 11
_____Kịch bản_____
Triệu Vân Lan đích thực đã xảy ra chuyện, thế nhưng không bị thương, bất quá Triệu Vân Lan kia bộ dáng không muốn sống, cũng khiến Thẩm Nguy sợ hãi.
Đôi mắt Triệu Vân Lan hồi phục chưa được bao lâu liền nhận được vụ án từ cấp trên phân xuống.
Mấy hôm trước có một người say bí tỉ đến báo án, nói, gã không hiểu tại sao khi mình tỉnh dậy lại đang ở một nơi khác. Ban đầu cục cảnh sát không cho là thật, càng không thể lập hồ sơ vụ án. Dù sao báo án cũng là một tên nát rượu, ai biết có phải hay không do gã say sỉn, không ý thức được nơi đã đi qua.
Nhưng cục cảnh sát vẫn ghi chép lại theo thủ tục hàng ngày.
Ai ngờ mấy ngày sau, người đến báo án ngày càng nhiều, đều cùng một lý do, đều là tự nhiên khi không đi đến một địa điểm khác. Thế nhưng lại có người hoàn toàn tỉnh táo kể trong nháy mắt mình tự dưng di chuyển đến một nơi khác.
Khiến những người này sợ hãi cho rằng mình gặp quỷ.
Cấp trên cân nhắc, đoán chừng do dị năng tinh nhân quấy phá, vì thế thảo luận phân vụ án cho cục điều tra đặc biệt.
Thẩm Nguy và Triệu Vân Lan sau khi biết được chuyện này đều có một loại cảm giác quỷ dị, dường như... có thể hiểu tại sao hai thế giới có thể tương thông.
"Hồ sơ vụ án chỉnh lý xong chưa?"
Triệu Vân Lan sải bước đi vào cục điều tra đặc biệt, mở mồm chính là vụ án, không nói một câu vô nghĩa.
"Triệu xử, hồ sơ đã chỉnh lý xong rồi, đặt ở trên bàn trong văn phòng anh."
Uông Trưng dừng bàn tay đang đánh máy lại, quay đầu sang, giọng nói nhẹ nhàng êm ái.
"Được, tôi đã biết."
Triệu Vân Lan dài bước chân đi đến văn phòng. Thẩm Nguy theo sau y, cũng bước vào.
"Thẩm Nguy, tôi có dự cảm vụ án lần này có liên quan đến lý do tại sao anh đến đây."
Triệu Vân Lan lật hồ sơ, gương mặt hiếm khi đứng đắn nghiêm túc.
Có lẽ là bởi vì trường hợp của mình quá kỳ quái, có lẽ bởi vì có thể tìm ra lý do Thẩm Nguy tại sao đến thế giới kia, cũng có lẽ bởi vì Thẩm Nguy có thể trở về.
Triệu Vân Lan cũng không biết tại sao, phá lệ có một loại kích thích và mê mẩn với trường hợp này.
Thẩm Nguy cùng Triệc Vân Lan liếc mắt nhìn nhau, sau đó hắn đẩy kính mắt.
"Tôi cũng có."
"Chúng ta nên nghiêm túc cân nhắc vụ án lần này."
Triệu Vân Lan cầm hồ sơ đứng lên, sau đó từ từ tiêu sái đến trước sô pha, ngồi bên cạnh Thẩm Nguy.
Mở hồ sơ, đọc từng trang từng trang, vô cùng tỉ mỉ.
Rất nhanh, thời gian tĩnh lặng trôi qua, Triệu Vân Lan và Thẩm Nguy đọc xong tất cả tài liệu, hai người liếc nhau. Triệu Vân Lan nhếch miệng cười cười.
"Xem ra chúng ta phải đi gặp người đầu tiên báo án rồi."
Người đầu tiên báo án là bartender của một quán bar. Theo lời gã, tối hôm đó gần giờ tan tầm đã uống hai ly rượu, đầu óc có chút hỗn loạn, nhưng gã tuyệt đối không uống say. Sau khi gã chợp mắt trên sô pha một lúc, mở mắt ra đã ngồi trên ghế đá ven hồ.
"Trước đó, cậu có thấy cái gì kì quái không?"
Triệu Vân Lan kéo một cái ghế ngồi đối diện bartender.
Nghe nói như thế, y ngẩng đầu nhìn Thẩm Nguy một cái, thấy vẻ mặt hắn đang trầm tư.
"Thấy cái gì? Hình như không có chuyện gì kì quái cả."
Bartender vò đầu, cố gắng hồi tưởng chuyện đã sảy ra đêm đó.
"Cẩn thận ngẫm lại."
Triệu Vân Lan cũng không vội, rõ ràng lúc trước nôn nóng như gì, nhưng đến lúc điều tra, y lại không vội vàng nữa.
Triệu Vân Lan nhìn xung quanh, dùng mũi chân kéo chiếc ghế dựa cách đó không xa lại, vươn tay kéo kéo Thẩm Nguy ý bảo hắn ngồi xuống.
Thẩm Nguy ngoan ngoãn ngồi, nhìn chằm chằm bartender đối diện.
Bất kể thế nào hắn cũng muốn phá thành công vụ án này.
Dù sao cũng là Trảm Hồn sứ đại nhân, cho dù hiện tại đang là Thẩm Nguy ôn nhuận như ngọc cũng không tự chủ nhìn về phía bartender mang theo một chút áp bách.
Bartender đối diện bị Thẩm Nguy nhìn chằm chằm cả người không được tự nhiên, ký ức cố gắng hồi tưởng cũng bị đánh gẫy.
Triệu Vân Lan chớp mắt ấy cái, y chưa từng nhìn thấy Thẩm Nguy như vậy. Vô luận là ai ở trước mặt, Thẩm Nguy luôn luôn tao nhã, thành thục, bao dung, thậm chí còn có chút thẹn thùng.
Vào lúc này, y giống như mới nhớ ra người trước mắt là Trảm hồn sứ cô đơn vạn năm, loại cảm giác ngoan độc thuộc về Trảm hồn sứ mới hiện ra.
"Anh đừng làm anh bạn nhỏ sợ nha."
Triệu Vân Lan cầm tay Thẩm Nguy. Vốn dĩ muốn ôm lấy bả vai hắn, phút cuối nhớ ra đây không phải Thẩm Nguy của y, có chút không thích hợp, vì thế đổi thành bắt tay.
Thẩm Nguy cả người lệ khí, ngay lúc Triệu Vân Lan nắm lấy tay hắn, đột nhiên tiêu tán.
Bartender liền thở phào nhẹ nhõm.
"Bỏ đi, đoán chừng cậu cũng không nghĩ ra."
Triệu Vân Lan nói xong, đang chuẩn bị kéo Thẩm Nguy rời đi.
"Khoan đã!"
Bartender vội vàng lên tiếng, dường như nhớ ra chuyện kì quái đêm đó.
"Tối hôm đó có một người đàn ông đến quán bar. Đang giữa mùa hè, lại đi mặc áo lông. Chính vì vậy tôi mới chú ý tới hắn."
"Tôi nhớ rõ lúc tôi nằm trên sô pha chợp mắt một lát, mơ mơ màng màng thấy trong tay người đàn ông kia có một thứ gì đó màu đen, giống như sương. Lúc đó tôi còn tưởng mình uống nhiều, xuất hiện ảo giác. Hiện tại xem ra không phải ảo giác."
Thẩm Nguy và Triệu Vân Lan nhìn nhau, đều đoán được suy nghĩ của đối phương.
"Năng lượng đen!"
__________
Vốn dĩ Triệu Vân Lan tưởng rằng sẽ phải vượt qua một phen trắc trở mới có thể bắt được người, ai ngờ địa tinh nhân này như không có não, quay đầu chạy ra ngoài đã bị Sở Thứ Chi bắt được.
Khi Triệu Vân Lan nhận được điện thoại, vẻ mặt dở khóc dở cười, nhìn thoáng qua Thẩm Nguy, phát hiện vẻ mặt hắn cũng rất khó coi, không nghĩ có người ngu xuẩn như vậy, tự mình dâng đến cửa.
"Tốt, lúc này bớt phiền, trực tiếp quay về thẩm vấn."
…
"Các người bắt tôi làm gì!"
Địa tinh nhân tên Vu Tử Dương hiện tại đang bị trói gô, liều mạng giãy giụa, muốn thoát khỏi trói buộc.
Ham muốn sống của người này quá mạnh mẽ, Lâm Tĩnh không nhẫn tâm nói cho cậu ta biết dây thừng này làm từ chất liệu đặc thù, chuyên dùng để trói người Địa tinh.
"Cục điều tra đặc biệt không bắt người vô tội."
Thanh âm vô lại của Triệu Vân Lan truyền đến từ ngoài cửa.
Mọi người nhìn qua, liền thấy thầy Thẩm cùng lão đại bọn họ đi vào, bước chân trùng nhau, loại cảm giác yêu đương này là thế nào?
"Tôi không có giết người! Cũng chưa từng hại người!"
Vu Tử Dương vẻ mặt oan ức.
"..."
"Đây không phải những gì cậu nên nói."
Triệu Vân Lan lấy ra một cây kẹo mút, bóc vỏ kẹo, ngậm vào trong miệng, xoay người đặt mông ngồi xuống sô pha.
"Tôi thực sự chưa từng hại người! Ban đầu tôi chỉ tò mò! Đơn giản chỉ là tò mò!"
"Mấy hôm trước bartender trong quán bar đột nhiên bị đưa đến ghế đá ở ven hồ, không phải là cậu làm?"
"Là tôi. Hắn nói đầu hắn đau, muốn đến ven hồ hóng gió nhưng ngại đi xa. Không phải tôi đã thỏa mãn nguyện vọng của hắn sao?"
"..."
"Vậy mấy hôm trước cô gái đột nhiên về đến nhà thì sao?"
"Tôi nghe cô ta nói không có tiền đi xe về nhà, còn lỡ mất chuyến xe bus nên chỉ có thể đi bộ về. Lúc đó tôi mới giúp cô ấy về nhà."
"..."
"Sau đó những người này bị dọa không nhẹ."
Triệu Vân Lan không mặn không nhạt nói tiếp một câu. Sau đó hàm răng dùng lực một chút, "Rộp" một tiếng viên kẹo trong miệng vỡ nát, nát như tam quan của y.
"Sao tôi biết bọn họ sẽ bị dọa sợ! Tôi chỉ thỏa mãn nguyện vọng của bọn họ!"
Vu Tử Dương cao giọng, hiển nhiên chính cậu cũng không ngờ cậu nhất thời tốt bụng lại mang đến tác dụng ngược như vậy.
Đám người cục điều tra đặc biệt nín cười đến tắc thở. Lâm Tĩnh nén cười, thì thầm nói: "Thằng nhóc này có bị ngốc không vậy?"
Không ngờ Lâm Tĩnh nói nhỏ như vậy, Vu Tử Dương cũng nghe thấy được. Vu Tử Dương trợn mắt nhìn Lâm Tĩnh, lại ồn ào.
"Tôi không ngốc! Anh mới ngốc!"
Rốt cục, đám người cục điều tra đặc biệt không nhịn nổi, tất cả đều cười ra tiếng, vừa cười vừa kéo nhau.
"Thằng nhóc này không ngốc, mà là trung nhị nha!"
Triệu Vân Lan nào ngờ do nguyên nhân như vậy mới xảy ra loại chuyện này, nhất thời không biết nên bày ra biểu tình gì.
"Bảy ngày trước, cậu đang làm cái gì?"
Thẩm Nguy ngồi một bên sô pha, tuy rằng cảm thấy hành vi của thằng nhóc quên não này là ngoài ý muốn, nhưng vẫn không quên chuyện chính.
Bầu không khí ồn ào của cục điều tra đặc biệt đột nhiên yên tĩnh lại. Triệu Vân Lan nháy mắt mấy cái, kéo hai người này vào văn phòng, sau đó bỏ lại một câu.
"Chúng tôi có việc cần nói. Đừng hòng nghe lén. Ai nghe lén, phạt nửa năm tiền thưởng!"
________
Editor: Giờ t sẽ tập trung post vào 3 ngày cuối tuần. Vì vừa đi làm vừa đi học còn đào tận 2 hố lận nên tốc độ không được nhanh. Các bạn thông cảm nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro