Khoảng cách xa ngàn dặm (đã sửa) 2.

Trên con đường trải dài mịt mù khói bụi. Hai bên là sườn núi hiểm trở trùng trùng. Đi càng xa địa hình càng khúc khuỷu quanh co, càng thấy nhiều đèo dốc chi chít. Một căn cứ quân sự đặt ở nơi này thật thích hợp.

Optimus đi chầm chậm như là chờ đợi để dẫn dắt xe của chúng tôi. Còn đoàn xe của các Autobots phía sau dường như họ đang hộ tống chúng tôi tránh khỏi mọi nguy hiểm trên đoạn đường. Tôi ngờ ngợ vì đâu phải đây là lần đầu tiên tôi đến đây. Lúc đó tôi cũng không nghĩ rằng là ông ấy đang lo lắng cho tôi. Vì những thứ chúng tôi đụng vào không hề bình thường tí nào. Lỡ như kẻ nào theo dõi, thì tính mạng hai đứa tôi sẽ nguy mất. Ông ấy sau này thì thào bên tai tôi rằng: "Anh chỉ sợ mất em... "

Cuối cùng thì chúng tôi đã đến nơi cần đến. Cổng chính căn cứ to khổng lồ bằng nửa tòa chung cư chúng tôi đang ở. Bên ngoài ngoài mấy chú quân đội loài người ra. Trong số đó cũng có hai Autobots dạng cơ giới gác cổng. Ngoài ra có các cổng phụ khác nhưng cũng không hề nhỏ hơn. Mỗi cổng đều được canh gác nghiêm ngặt. Nhưng điều tôi không ngờ là lần này tôi lại được vào. Bình thường tôi hay đứng trước cổng đợi tình yêu của mình ra mà thôi.

Khi xe chúng tôi vào cổng thì cái con Nhi ngáo ngôn tình nó hớn hở mở cửa ra ngoài. Nó tưng tưng nhảy tung tăng vào thẳng trong căn cứ tự nhiên như một con điên. Tôi bất ngờ muốn rớt hàm, khi chưa kịp hỏi thì một Autobots nói.

- Gần đây cô bé này có đến đây vài lần. À bạn trai cô ấy ở trong này, bọn tôi thì thoáng vì chắc các cô không đủ gan mang thứ gì đó nguy hiểm vào đây nhỉ?

Tôi nhẹ nhàng lắc đầu, mấy Autobots khác thì phá lên cười. Rồi một người trong số họ vừa dịu dàng vừa ám muội lên tiếng hỏi.

- Cô kia thì chắc chắn là đến tìm bạn trai. Còn cô định tìm chỉ huy chúng tôi à?

Tôi lúc này liền hừ một tiếng. Chưa mắng mấy người là may, vì mấy người là người ngoài hành tinh nhé. Ai mà tìm chỉ huy mấy người, tôi chỉ tìm bạn trai của tôi thôi. Nhưng thực tế thì họ vẫn chưa biết Optimus chỉ dùng thân phận giả để hẹn hò với tôi. Cho nên khi tôi tức tối nói cái tên Orion Harris ra mấy người bọn họ cười một tràng như được mùa. Có người còn cố ý nhấn mạnh "Ừ Orion ha". Cho tới khi Optimus tằng hắng to thì bọn họ mới im bặt, nhưng trên môi vẫn cứ cười cười. Optimus của tôi đi vào bên trong. Sau khi ông ấy đi không lâu thì Orion của tôi liền đi ra.

Cùng ra với anh ấy là một bác sĩ có vẻ là tuổi trung niên với gương mặt nghiêm nghị. Mái tóc anh ấy gọn gàng, mang một màu vàng gần ngã cam. Ánh mắt xanh thâm thẩm nhưng khác với ánh mắt ấm áp của Orion. Ánh mắt ấy lạnh lùng và trầm tĩnh đến đáng sợ. Cặp kính cận được đeo ngay ngắn cùng với hàng râu gọn gàng vô cùng lịch lãm. Điệu bộ này vẫn còn chưa làm tôi khiếp hãi vì rén. Thì ngộ nhỡ mắt mình lại xa vào một cảnh tượng mà khiến người bình thường phải đột quỵ. Mẹ ơi! Con Nhi nó đang đưa ôm lấy tay cái ông đó.

Ôi! Chẳng lẽ đây là ông bồ con này sao. Nhưng nó mê soái ca mà Trời. Còn ông này thì ổng cũng lịch lãm phong độ đấy. Nhưng ông ta thì già chác còn lãng mạn thì với cái giao diện thêm cái avatar thì… Còn cái nịt! Nó yêu ông ấy kiểu gì thế, mà ba mẹ nó biết chưa. Biết thì chắc họ tăng huyết áp mất. Nhìn ông này còn già hơn cả ông bố của nó.

Khi đó Orion của tôi thỏ thẻ với ông kia cái gì đó. Rồi ổng tự tin nói với nhưng thêm vào ý châm chọc.

- Yên tâm! Tôi rõ mức độ, nhưng ít ra tôi không gạt con nít như ngài.

Nghe xong câu này tôi liền không kiềm được sự bực bội đi tới chỗ ổng.

- Gì chứ! Tôi không phải con nít nhé.

Ông ta chỉnh nhẹ kính đánh tay nhẹ vào trán tôi.

- Ý ta là nhìn ông bạn già Harris này thế thôi chứ không trẻ hơn ta đâu nhé cô nhóc.

- Thế ông! Cũng biết mình không trẻ mà. Ông nghĩ để ba má con này biết chuyện nó cặp kè với ông họ sẽ như thế nào. Khỏi giới thiệu tôi nhìn đã rõ ông là gì của nó rồi.

- Ai cho mày hỗn với Ratchet của tao.

Tôi muốn bó tay với cái con mê trai này luôn. Ừ đúng là có trai phát thì tình bạn chắc sẽ như một tách trà… Vở trong một phút ba mươi giây.

Thật ra nãy giờ tôi đang tả dạng người của lão Ratchet đấy. Tuy tôi chê bản mặt ổng vừa già vừa khó ưa cám lợn thôi. Ừm thì khó ưa cám lợn thật, nhưng ông ấy cũng phong độ ra phết ấy. Nên cái con mê trai kia mới mê như điếu đỗ ấy chứ. So với Optimus ông ta cũng không trẻ hơn tí nào. Chỉ là human form của ông ta cũng trông già hơn bồ tôi nốt. Nên sau này rất hoang mang khi gặp mặt ba mẹ con Nhi. Mẹ Nhi thì không nói, nhưng ba nó lại cực kỳ khó. À mà cả hai người ba vợ và con rể tương lai này có chút gì đó cũng tương đồng chính là… Mặt như đang bị táo bón.

Mặc kệ cái cặp couple xà nẹo kia tôi đi tới ôm lấy Orion của mình.

- Anh ra rồi hả? Em nhớ anh quá đi.

- Thấy bồ là lật mặt liền ha?

Con Nhi nó móc mỉa tôi ngay trước mặt người yêu của mình. Tôi quay qua nó cởi chiếc giày cao gót gucci mà tôi đang mang ném thẳng vô mặt nó. Nó điêu luyện chụp lấy chiếc giày rồi tặc lưỡi.

- Cái ni đắt lắm rứa! Mi không xài thì cho tao nha?

Tôi khập khiễng đi tới, giật lại chiếc giày. Rồi tôi mang lại vào chân của mình. Nghĩ làm sao mà cho nó thế. Muốn thì kêu bồ mua cho cái con dại trai bỏ bạn.

Mặc kệ cái cặp double ruồi âu âu yếm yếm kia. Tôi và bạn trai mình cùng nhau tìm không gian riêng tư để bên nhau. Tôi nắm tay ông ấy cùng nhau đi trên con đường nhựa dành cho cơ giới.

……………………………………

Tôi cùng Orion đi dạo quanh căn cứ Autobots. Những pháo đài sừng sững giờ lại thấy càng khổng lồ hơn. Orion giới thiệu với tôi từng nơi. Những nơi sinh hoạt của các Autobot hay nơi làm việc chung với đồng minh loài người. Cả phòng thí nghiệm của nơi đây. Ông ấy mở cửa phòng thí nghiệm và đưa tôi vào tham quan. Chỉ là sao lúc đó tôi không phát giác điều này. Vì sao Orion lại có thể có quyền hạn đưa tôi vào nơi bí mật như thế của Autobot chứ.

Đúng là! Cứ mắng thầm con Nhi, bản thân mình lại cũng mê trai không khác nó.

Orion vuốt nhẹ mái tóc tôi sau đó đôi môi mềm mại ấm áp của ông ấy  đặt nhẹ lên trán tôi. Bằng giọng nói ấm áp ông dịu dàng hỏi chuyện tôi.

- Prime đã kể với ta chuyện em biết sửa được phi thuyền và có thể đọc được cổ ngữ Cybertron. Có thật không?

Nhìn ánh mắt mong mỏi của Orion tôi cũng đành nói những gì mình có thể nói. Ví dụ như là lắp ráp và khả năng đọc cái ngôn ngữ có mã đặt biệt đó mà họ gọi là cổ ngữ Cybertron. Lắp ráp và sửa chữa thì tôi được một giáo sư yêu quý nhóm ba đứa tôi ở trường dạy. Còn mấy cái chữ kì lạ đó tôi tự nhiên cảm nhận được nó thôi. Ánh mắt của Orion nhìn tôi lúc này rất lạ. Ánh xanh ấm áp ấy từ từ nhạt đi. Vẻ mặt của ông từ từ biến sắc rõ. Rồi ông ấy có vẻ như vẫn cố tỏ ra bình thường để tôi không nghi ngờ rồi hỏi tiếp.

- Vậy vị giáo sư đó tên gì thế?

- Johnathan Jacksons ạ.

Khi đó Orion tĩnh lặng một chút như đang suy tư chuyện gì đó. Rồi ông liền tiết lộ với tôi thầy Jackson cũng có làm việc ở đây. Thầy ấy ở mảng nghiên cứu ở phòng thí nghiệm này. Ngoài ra thầy Jackson ngay từ đầu có đề cập với ông vụ đề cử vài thiên tài nào đó với ông. Khi đó Orion lấy ra một tập tài liệu của thầy ấy trong đó có tôi và hai con bạn mình. Nhưng mà do bận quá nên ông ấy cũng quên béng đi. Bây giờ nhờ Optimus nhắc đến nên Orion mới nhớ đến việc này. Ngài ấy nắm lấy tay tôi nhìn thẳng vào mắt tôi khẩn thiết hỏi.

- Maris! Em có nói chuyện này cho ai biết không?

Khi đó tôi liền nói ngoài con Nhi con Linh ra còn thằng Otis bồ con Linh. Nó cũng chung nhóm nghiên cứu với chúng tôi. Nên ông ấy hãy yên tâm vụ này. Còn vụ đọc cổ ngữ gì đó thì tôi và cả hai con bạn của mình đều đọc được. Thằng Otis thì chung xuồng với chúng tôi, nó không khai ra ngoài đâu. Còn giáo sư thì hoàn toàn không biết gì cả. Khi nghe tôi nói xong thì Orion có vẻ như là đang thở phào nhẹ nhõm. Ông vuốt nhẹ tóc của tôi rồi nhẹ nhàng căn dặn.

- Em nhớ không được nói với ai chuyện này nhé.

Ông ấy giải thích với tôi cái hại của vấn đề này sẽ gây họa cho mấy đứa bọn tôi. Nên tốt nhất bọn tôi nên giữ kín mồm vụ này. Còn về giáo sư thì Orion sẽ nói chuyện với thầy ấy sau. Nhìn Orion có vẻ rất lo lắng cho tôi. Tôi cũng cảm thấy việc này có gì đó rất đáng ngờ.

Sau này tôi mới hiểu, hiểu rồi mới trưởng thành. Khi đó tôi quá non nớt, chỉ biết đến ước mơ và hoài bảo. Tôi không thể nào ngờ được thứ đáng sợ hơn cả những cỗ máy khổng lồ mang tên Decepticons mà loài người kinh hãi cũng chính là giống loài của mình. Lòng người sâu rộng mênh mông ngang cả đại dương bao la dậy sóng.

Tôi lấy trong túi mình ra hộp bánh mình làm tặng cho Orion. Tuy rất ngại nhưng tôi vẫn lấy can đảm hai tay đưa nó cho ngài ấy. Orion khi ấy như hiểu được tấm lòng của tôi. Ông mỉm cười nhẹ nhàng rồi cầm lấy nó. Ông xoa đầu tôi rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ấm áp lên môi tôi. Đôi môi mềm mại ấy như đốt cháy tâm hồn tôi cuốn tôi vào hố sâu thâm thẩm.

Đây cũng là mối tình đầu của tôi. Dần dần tôi trở nên ngây dại và say đắm người đàn ông này. Dần dần mất đi lý trí và yêu bằng cả tâm hồn của mình. Ông ấy vừa oai phong dũng mãnh. Lại còn dịu dàng ấm áp vô cùng khi bên tôi. Đến nỗi tôi không thể nào hiểu nổi bản thân mình nữa.

Phải…

Yêu là chết trong lòng một chút.

................................................

Rồi chuyện gì đến nó cũng sẽ đến.
Cái ngày mà tôi đã phát hiện thân phận thật của người đàn ông ấy cũng đã tới.

Hôm đó là ngày tôi và ông ấy đang đi chơi với nhau. Chúng tôi bên nhau trên con đường mà chúng tôi hay đi cùng nhau tại thành phố này. Ánh chiều tà rám đỏ bao quanh bầu trời mênh mông cao vời vợi. Thành phố tấp nập rộn ràng với những ánh đèn đường đã lên mờ ảo phồn hoa. Tôi và Orion tay trong tay, hạnh phúc ngọt ngào bên nhau. Ánh mắt tôi nhìn thấy ông ấy có vẻ đang lúng túng. Một tay để trong túi cứ ngập ngừng như muốn lấy ra thứ gì đó. Nhưng he hé nhìn tôi biết được đó hình như chính là hộp đựng nhẫn. Trong lòng tôi lúc này hạnh phúc đến khôn xiết. Tôi nhìn ông ấy như cố chờ đợi điều gì đó. Phải tôi chờ nó lâu rồi, điều mà bao cô gái luôn mong mỏi từ người mình yêu.

Nhưng điều mà tôi không ngờ tới cũng đã xuất hiện. Khung cảnh con phố ấm áp và lãng mạn trước mắt tôi đã rực màu lửa đỏ. Lửa đỏ của cuộc chiến giữa bọn Decepticons và các Autobots. Xung quanh mọi thứ đã trở nên hỗn loạn. Mùi khét cay cay của khói, cùng với tiếng la hét của người dân. Cùng với cả tiếng khua rầm rầm và tiếng súng ầm ầm của những cỗ máy khổng lồ đang diệt trừ lẫn nhau. Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến chuyện như thế này.

Từ trong con hẻm cách xa chúng tôi hai cửa hàng nước ép và hamburger. Một người đàn ông trong trang phục cảnh sát chạy ra và trước mặt tôi. Anh ta cung kính với Orion nói.

- Thưa đại tá Harris! Mọi chuyện cứ giao cho chúng tôi. Và… Ngài cầu hôn phèn quá.

Orion lúc đó gãi đầu có vẻ hơi ngại ngùng. Ơ nói thế là anh ta rình mò chúng tôi nãy giờ sao? Thật quá đáng! Nhưng chuyện kinh hoàng hơn là chuyện khác. Từng lớp da người của anh ta từ từ tiêu biến, máy móc dần dần lộ ra. Các khối lắp ghép trên người anh ta dần dần lộ ra biến hình thành một Autobots dạng xe cảnh sát trước mặt tôi. Đó chính là Prowl của đội an ninh Autobots. Rồi Prowl lao ra chiến đấu cùng các đồng đội của mình.

Trong tình cảnh hỗn loạn này, tôi chỉ muốn rời khỏi đây ngay. Orion không nói nhiều bế tôi lên tay anh rồi chạy. Bọn Decepticons thì không ngừng điên cuồng tấn công. Các Autobots không ngừng chống trả liên tục. Tiến đạn pháo càng lúc càng dồn dập. Khói bụi mịt mù tứ phía, những mảng của các tòa nhà cao tầng và các biển quảng cáo ầm ầm rơi xuống.

Trong đám Decepticons lúc đó có sự hiện diện của hắn. Thủ lĩnh của bọn Decepticons, Megatron. Ấn tượng đầu tiên của tôi với hắn là một tên Decepticons tàn bạo. Thân hình to lớn mang một màu bạc sáng loáng cùng với mắt đỏ ngầu. Từ xa hắn nói gì đó với một tên thuộc hạ khác của mình. Một tên Decepticons có âm thanh như òm òm như radio. Kẻ đó là Soundwave cánh tay trái của hắn. Ánh sáng đỏ có vẻ như là mắt của hắn đang quét từ từ xung quanh và quét tới chỗ chúng tôi. Sau đó hắn dừng lại và nã súng vào chỗ chúng tôi. Tôi điếng người chưa kịp thông vấn đề. Thì Megatron đã xong tới nhầm vào chỗ chúng tôi mà tấn công. Miệng hắn thì thầm một cái tên mà tôi không ngờ tới.

- Optimus Prime… Thì ra ngươi đang trốn ở đây.

Một chân hắn khi đó định giẫm vào hai người bọn tôi. Khi đó không ngờ bằng cách thần kì nào. Orion đã nhảy và phóng lên thật cao. Tốc độ này thật sự khiến tôi rất choáng váng. Nhưng một suy nghĩ khác lóe lên trong đầu tôi "Người bình thường làm thế quái nào nhảy cao như vậy được?" Đúng thế! Đã thế nhảy cao một phát muốn huốt tới tầng hai tầng ba luôn chứ. Vận động viên nhảy cao cũng không thể nào vi diệu đến thế. Huống chi tốc độ nhảy lại là tốc độ tên lửa.

Nhưng tôi vừa nghe tên quật đó nói Orion của tôi là…

Khi đó Orion lập tức thay đổi hình dạng trước mặt tôi. Vòng tay đang ôm lấy tôi thay thế cho bàn tay khổng lồ bằng sắt nhẹ nhàng bao quanh mình che cả ánh sáng mặt trời. Tôi bàng hoàng đờ người vì mọi chuyện trước mắt.

Cái quái gì cơ chứ? Optimus Prime sao? Thế thì Orion của tôi…

Bên ngoài bàn tay sắt đó tôi nghe được những tiếng ầm ầm của cuộc chiến. Nhưng dường như bên trong bàn tay này tôi chả bị ảnh hưởng gì. Dân nhà nghiệp võ như tôi thì trụ vững để không bị ngã là chuyện thường.

Nhưng tôi nghe những tiếng hì hục của Optimus có vẻ như ngài ấy đanh bị gì đó. Lúc đó tôi không còn suy nghĩ gì khác, tôi cố trấn tĩnh bản thân lấy ra bảo vật gọi mà tôi hay gọi theo một cách Hoa ngữ và đậm chất phim kiếm hiệp với cung đấu là "cứu mệnh chi bảo" của mình. Rồi tôi hét to để ra hiệu cho ngài ấy.

- Optimus Prime mau hé một khe ở tay ngài ra!

Khi ấy Optimus như hiểu được ý tôi. Từ trong túi tôi lấy ra một quả lựu đạn đặc chế của mình. À thật ra đây là quả lựu đạn đặc biệt được tôi và giáo sư cùng nhau nghiên cứu và đã được thầy ấy nghiên cứu thực tiễn. Hỏa lực của nó có thể phá hủy lên tới quãng đường 2km. Thầy ấy cho phép tôi mang về làm kỷ niệm. Nói trắng ra là để phòng thân trong cái thành phố Mission xui xẻo này ấy. Vì ai biết được mình phải đụng độ với tên Decepticons nào không. Còn bây giờ thì thật sự đụng rồi đấy.

Tôi lập tức áp dụng kỹ năng ném lựu đạn đã được học qua trong giáo dục quốc phòng thời cấp ba. Cũng như cũng đã luyện tập nó ở nhà với lựu đạn giả được làm từ gỗ hay sắt. Nhưng lần này thứ tôi ném là lựu đạn thật. Trái lựu đạn đó không biết có gây sát thương được cho cỗ máy kia hay không. Nhưng một tiếng nổ thật lớn vang lên. Tôi chỉ kịp nhận thấy đóa hoa lửa đỏ cam nở ra thì Optimus đã khép tay lại và cùng tôi bỏ chạy. Ông vừa chạy gằn giọng như trách nhẹ tôi.

- Lần sau không được giữ những thứ nguy hiểm đó nhé.

Có vẻ như ngài ấy đang rất lo lắng cho tôi. Nhưng tôi… Phải tôi vẫn chưa chấp nhận được chuyện này. Orion của tôi chính là Optimus Prime. Vậy ra bấy lâu nay là ngài ấy đã lừa dối tôi ư. Tôi nhỏ giọng hỏi ngài ấy.

- Chuyện này là sao? Sao lại là ngài?

Một tờ im lặng thật lâu đã diễn ra thật lâu. Cho đến khi một Autobots khác đến. Người đó là Arcee một Transformers nữ trong Autobots. Optimus liền giao tôi cho cô ấy và dặn dò bảo vệ tốt cho tôi.

Bây giờ tôi có thể nhìn toàn bộ thân thể của ngài ấy. Có vẻ Optimus đã bị thương rất nặng nhưng nảy đến giờ ông ta đã cố gắng hết sức giữ tôi được an toàn. Lúc này thay vì trách ngài ấy vì đã lừa dối mình. Tôi lại vô cùng xót xa và cứ thắt chặt tim mình. Ngón tay sắt ngài ấy nhẹ nhàng chạm và má tôi. Ánh mắt xanh thẳm ấy ấm áp nhìn tôi buồn vô cùng.

- Hiện tại ta đang chiến đấu, ta chưa thể giải thích với em mọi chuyện được. Nhưng ta… Thành thật xin lỗi em tình yêu của ta.

Tôi không còn cách nào khác đành theo Arcee rời khỏi đây. Trước khi đi tôi đã ngoái đầu lại nhìn ngài ấy. Optimus dần dần hòa mình vào tiếp tục cuộc chiến. Bóng ngài ấy dần dần mất đi trong khói bụi mù mịt.

Còn một chuyện khác bản thân tôi không hề ngờ tới. Từ lần đầu tiên khi ném lựu đạn vào Megatron. Hắn đã chú ý đến tôi kể từ lúc đó. Đây là một trong những nguyên nhân bắt đầu cho chuỗi ngày đầy khó khăn của tôi và các bạn.

………………………………...

Khi rời xa đầy khói lửa của chiến tranh ấy. Arcee đưa tôi đến một nơi với cô ấy là vô cùng an toàn. Rồi Arcee nhẹ nhàng đặt tôi xuống.

Tôi khi ấy từ từ lùi lại nép vào góc tường. Không phải tôi sợ hãi gì Arcee chỉ là tới giờ tôi chưa thể nào tiếp nhận được. Phải… Người yêu của tôi bấy lâu nay lại lừa dối mình. Ngài ấy là Transformers lại là Optimus Prime tổng chỉ huy tối cao của Autobots.

Tôi phải bàng hoàng chứ? Tôi phải ngỡ ngàng và hoảng loạn chứ?

Vì tôi dù sao cũng là con người mà…

Ông ấy là người yêu tôi, dù sao theo thời gian tôi đã thật lòng yêu Orion mất rồi. Nhưng chuyện này với tôi quá bất ngờ rồi. Nó tới với tôi như một cơn bão, làm sao mà tôi đối diện đây.

Arcee từ từ tiến đến gần tôi rồi dừng lại. Để có thể nới lỏng khoảng cách. Cô ấy biến lại hình người đi đến bên cạnh tôi. Cô vuốt nhẹ tóc tôi để trấn an tôi dịu dàng nói.

- Tôi biết là cô bé khó có thể chấp nhận được chuyện này! Thật ra chúng tôi là những Transformer. Và cả chỉ huy của chúng tôi cũng vậy. Thật ra chúng tôi đang thực hiện một nhiệm vụ bí mật không làm kinh động đến con người nên bất đắc dĩ mới giả làm con người mà thôi. Tổ chức Liên Hợp Quốc ở Trái Đất và chính phủ ở đất nước này đã tạo ra những thân phận và những cái tên giả để chúng tôi thực hiện nhiệm vụ đó

Tôi cắn chặt môi của mình rồi ngước mặt nhìn Arcee. Cô ấy thở dài ánh buồn buồn, đôi mày cau lại. Có vẻ Arcee lo lắng cho tôi hay cũng có thể lo cho chỉ huy của họ.

- Hy vọng là em sẽ cảm thông cho chỉ huy của chúng tôi. Dù là chúng tôi lừa dối em. Nhưng tình yêu của ngài ấy với em là thật lòng.

Rồi cô ấy biến lại dạng Autobots của mình rồi đưa tôi về nhà. Trên con đường về thì khung cảnh đã về đêm. Màn đêm bao quanh thành phố Mission to lớn cũng bao quanh trái tim mong manh của tôi. Ôi! Tại sao tình đầu luôn là những mối tình ngang trái nhất.

...................................................

Hai ngày liền tôi không nói năng với ai kể cả hai con bạn thân của mình. Đi học về thì tôi không học bài cũng nằm ườn ra giường. Hai đứa kia thấy lạ cứ đến hỏi thăm tôi, tôi cứ ừ hử bảo với tụi nó là không có gì. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Tiếng nhấn chuông cửa vang lên. Nhi nó ra mở cửa và nhìn thấy ông ấy. Bên ngoài tôi nghe thêm vài lời giữa họ. Tôi đã nhận ra người muốn gặp tôi là ai.

Optimus cũng đã trực tiếp đến nhà tôi. Bản thân tôi chỉ cười nhạt trong khi lòng quặn thắt vì không biết đối diện thế nào đây. Lần này đến chắc hẳn ngài ấy để thẳng thắn vài chuyện với tôi. Vâng, có thể là ngài ta đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi. Hiện tại tôi cũng phải nói những lời tận đáy lòng với ông ấy. Cỡ nào cũng phải nói cả thôi.

Bên ngoài có vẻ con Nhi nó đang đuổi khéo ngài ấy. Vì nó biết mấy hôm nay tôi không được khỏe. Nhưng tôi đã bước ra cắt ngang cuộc đối thoại của họ. Bản thân tôi thì cố gắng hết sức giữ sự tỉnh táo để đối diện với người đó.

Thấy tôi ông ấy có vẻ rất vui mừng. Nhưng gương mặt của Optimus dần dần biến sắc. Chắc có lẽ ông ấy đã nhận ra thái độ hiện tại của tôi.

- Maris! Anh… Anh muốn nói chuyện với em…

Tôi cúi mặt trầm ngâm một lúc, nhưng một lúc đó có vẻ rất lâu. Con Nhi con Linh kế bên phải khều để tôi tỉnh dậy. Tôi nhìn ánh mắt thiết tha của ngài ấy rồi thở dài.

- Cô gái trong đội của ngài đã kể với tôi mọi chuyện rồi. Ở đây không tiện nói chuyện, ra ngoài thôi.

Tôi lặng lẽ cùng ông ấy ra ngoài. Bản thân tôi có hé mắt qua trộm nhìn ngài ấy. Hiện tại tôi chưa đủ tinh thần để trực tiếp nhìn mặt người đàn ông này. Phải vẫn chưa đủ! Dù đã cố gắng trấn an bản thân từ trước. Vì đây là người đã lừa dối tôi. Cũng là người đầu tiên khiến tôi yêu trong đời.

Tôi để ông ấy lái xe và ngồi kế bên ông ấy. Trong xe chúng tôi đều im lặng không hề nói lời nào với nhau. Không gian yên tĩnh lạnh lùng bao quanh hai người chúng tôi. Phải hiện tại tôi và ngài ấy không hẳn ra ngoài để nói chuyện. Có vài nơi tôi đang muốn cho Optimus thấy để ông hiểu rõ hơn những gì tôi muốn truyền đạt.

……………………………………...

Nơi đầu tiên tôi đưa ông ấy đến chính là bệnh viện. Bệnh viện này là nơi anh trai tôi đang làm việc. Hiện anh ấy đang là một bác sĩ và đã cưới vợ và sống định cư tại Mỹ trong một hay hai năm nay rồi. Có vẻ như ông ấy đang không hiểu vì sao tôi lại muốn đến nơi này. Nhưng rồi anh hai tôi đã ra đón tôi.

- Anh hai!

- Ủa bé ba?

Tiếng anh hai bé ba quen thuộc của quê nhà tôi đã cất lên. Tôi ôm lấy anh hai và giới thiệu Optimus với anh ấy. Nhưng tôi chỉ giới thiệu mật danh của ngài ấy chứ không nói ra thân phận vì tính chất nhiệm vụ của ông.

Hai người họ bắt tay với nhau. Anh hai đưa ánh mắt khó hiểu sang nhìn tôi. Anh ấy từng nghe tôi kể về mối quan hệ giữa hai chúng tôi. Nhưng anh không rõ vì sao tôi lại đưa ngài ấy cùng đến đây. Sau khi nghe tôi muốn tham quan vài nơi ở bệnh viện. Anh hai liền gọi và hỏi ý kiến của ba vợ anh ấy là viện trưởng Georges. Ông ấy và người vợ quá cố của mình cũng là người thành lập ra bệnh viện này.

Có vẻ như viện trưởng đã đồng ý nên anh hai đã cử một y tá theo chúng tôi. Cô ấy đã hướng dẫn chúng tôi đến những nơi mà chúng tôi cần tham quan.

Đầu tiên là khoa anh hai tôi làm việc  là khoa cấp cứu. Một trong những nơi mà bệnh nhân được đưa vào đầu tiên trước khi chuyển đến những khoa khác. Chúng tôi nhìn thấy có nhiều người đều mang bệnh khác nhau. Còn có những người trọng thương vì bị những trận chiến bất ngờ của các Autobot và Decepticon làm ảnh hưởng.

Khi Optimus nhìn họ ánh mắt của ông ấy cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Nhưng có vẻ ông ấy nhận ra tôi đang muốn truyền đạt điều gì. Optimus liền chuyển ánh mắt sang nhìn tôi. Tôi khi ấy liền thở dài và lặng lẽ nói.

- Con người vốn dĩ thật nhỏ bé như vậy. Và chúng tôi vô cùng nhỏ bé và yếu đuối so với Transformers mấy người. Chỉ cần một tác nhân lớn như động đất núi lửa hay khí hậu thay đổi thì chúng tôi rất khó có thể chống trả lại được.

Optimus có vẻ hiểu phần nào ngụ ý của tôi. Một thoáng im lặng giữa hai chúng tôi lại tiếp tục. Rồi chúng tôi vẫn tiếp tục đi tiếp. Nơi chúng tôi đến tiếp theo là khoa sản. Cách vài bước đến chúng tôi đã những tiếng khóc chào đời của những sinh linh bé bỏng. Tôi đưa ông ấy đến trước cửa kính ở phòng của những đứa bé sơ sinh. Khi nhìn những đứa trẻ này ngài ấy im lặng. Chưa kịp đợi Optimus nói gì tôi cũng cất tiếng nói.

- Được sinh con là niềm hạnh phúc lớn lao của nhiều người phụ nữ nhân loại. Chúng tôi sinh con và nuôi dạy con cái. Để những đứa trẻ này lớn lên và tiếp tục một cuộc đời mới của chúng trong vòng xoay của xã hội loài người. Đó là niềm tự hào của chúng tôi khi được làm mẹ.

Có vẻ như những gì tôi vừa nói hơi cổ hủ. Nhưng tôi chỉ đang nói sự thật với ông ấy. Đây không phải suy nghĩ của mình tôi. Nhiều phụ nữ khác cũng vậy mà thôi. Tuy tư tưởng của phái nữ đã thay đổi suy nghĩ và phát triển bản thân khi nền văn minh của loài người từ từ đi lên. Tự lập trong xã hội, không phụ thuộc vào đàn ông và không còn bị xã hội áp bức. Nhưng mong muốn làm mẹ của thì đa phần không ai thay đổi cả. Cả tôi cũng vậy, tôi luôn mong muốn có được một gia đình vui vẻ. Người chồng tài giỏi có thể phụ giúp tôi gánh vác gia đình và… Nuôi dạy những đứa trẻ của chúng tôi sau này.

Nhưng… Khi chuyện này lại đột ngột xuất hiện.

Có vẻ Optimus đã hiểu ngụ ý của tôi. Nhưng vẫn chưa xong, còn một nơi tôi muốn đến cùng ngài ấy.

…………………………………….

Sau khi đưa Optimus đến bệnh viện tôi đưa ông ấy đến một nơi khác là viện dưỡng lão. Tại viện dưỡng lão này tôi cũng làm thêm trong một tổ chức từ thiện. Chúng tôi hay đến đây để thăm hỏi các cụ già và đọc sách và làm vài việc vặt giúp họ vui vẻ và bớt cô đơn ở những ngày tháng cuối đời của họ. Nên các cụ ở đây cũng quen biết tôi. Khi tôi đến họ chào đón tôi hết sức nồng nhiệt.

Sau khi thăm hỏi các cụ già xong, chúng tôi ra bên ngoài. Optimus chắc cũng rõ những gì tôi muốn truyền đạt ở nơi đây. Các cụ già tại viện dưỡng lão này. Có người khỏe mạnh, có người đã bệnh nặng, còn có người thì quằn quại khốn khổ. Có người còn minh mẫn còn có người thì chẳng còn nhớ gì cả. Có khi họ ngây dại nơi khoảng ký ức nào đó trong cuộc đời họ.

Khi nhìn thấy sự trầm ngâm nơi Optimus. Tôi chỉ có thể gượng cười thì thầm rồi nhìn vào mắt ngài ấy thẳng thừng nói.

- So với giống loài các người, chúng tôi chỉ thọ có vài chục năm là cùng. Hiện tại em chỉ là một cô gái trẻ nhưng cỡ vài chục năm nữa em cũng sẽ giống họ. Già nua, nhăn nheo, yếu ớt rồi... Chết. Thế thì ngài sẽ như thế nào? Hả? Hả?

Phải, tuổi thọ cư dân Cybertronians thì tính theo hàng triệu. Còn tuổi thọ của một cô gái loài người như tôi so với ngài ấy thì như một cánh hoa. Nở đấy rồi cũng sẽ tàn nhanh đấy mà thôi. Không nói bao nhiêu cái mươi năm. Mười hay hai mươi năm nữa thôi, tuổi xuân của tôi sẽ không còn nữa. Thế thì làm sao ở bên ngài ấy được lâu bền đây.

Đừng nói giới hạng tuổi thọ không phải vấn đề…

Đừng nói sự trái ngược về giống loài không phải là vấn đề…

Tôi chỉ đang nhìn nhận về thực tế mà thôi. Phải, tôi không thể nào chấp nhận được chuyện này. Phải, tôi cầu toàn đấy. Ngay từ đầu tôi vốn không tin vào ba cái thứ viển vông rồi. Nhưng không thể nào được một ngày tôi lại yêu ngài ấy.

Phải đấy, tôi vẫn không biết phải làm gì. Lạc lối mù quáng, không thể nào dứt được. Tôi bây giờ không thể lựa chọn, nhất là không thể chọn rời xa ngài ấy được. Nhưng chuyện này trái với quan điểm hiện tại của tôi. Nó đi ngược lại với giống loài của mình. Khoảng cách giữa hai chúng tôi thật xa ngàn dặm. Có nhiều chuyện tôi phải nói với Optimus ngay từ đầu.

- Orion! À không... Optimus Prime! Em xin lỗi... Nhưng những điều em nói ở đây đều là sự thật. Con người rất nhỏ bé so với các Transformers. Và điều đáng tiếc mà nhất thiết em phải nói rằng vòng đời của mỗi con người đều phải trải qua sanh lão bệnh tử. Nói thế chứ thoáng chốc nó nhanh lắm thưa ngài. Vì cuộc đời của con người rất ngắn ngủi.

Optimus liền ôm lấy tôi, rồi ông cương quyết nói.

- Chuyện này anh biết Maris à! Vì từ khi yêu em anh đã suy nghĩ đến nó rất nhiều rồi. Dù có xảy ra chuyện gì anh sẽ không bao giờ rời xa em. Dù cho em có bệnh tật hay ốm đau anh sẽ luôn bên cạnh chăm sóc cho em. Khi nào chúng ta còn ở bên nhau anh sẽ bảo vệ em thoát khỏi mọi nguy hiểm nhất. Và dù cho em có già đi theo quy luật của tạo hóa. Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em, anh sẽ mãi mãi bên cạnh em.

Vị nước mắt mặn chát đã dính lên môi tôi. Tôi nghiến chặt môi mình để ông ấy không nghe được tiếng nấc của mình. Rồi cố gượng nói để lời nói mình không nghẹn ngào trước mặt người khác. Tôi là vậy đó cố giả bộ cứng rắn để không phải làm gánh nặng cho ai cả. Cũng không muốn ai khác nói mình yếu đuối.

- Cho em thời gian đi... Hãy để em suy nghĩ nhé...

Optimus vuốt nhẹ tóc tôi, ông mỉm cười gật đầu.

- Được! Anh sẽ chờ câu trả lời của em. Dù nó như thế nào thì anh vẫn tôn trọng quyết định của em.

Tôi nhìn anh rồi quay lưng đi về hướng xe của mình. Optimus tính đưa tôi về, nhưng tôi từ chối. Tôi muốn yên tĩnh một mình mà thôi. Tôi chậm rãi lái xe rời khỏi viện dưỡng lão. Từng giọt nước mắt mặn chát giờ có thể trút được. Tôi có thể khóc được rồi. Có đủ không gian yên tĩnh cho riêng mình.

.................................................

Trong khi đang lái xe về chung cư. Tôi đã bắt gặp một cảnh tượng khá là bắt mắt. Đó chính là cảnh tượng con mắm Nhi đang âu yếm với bồ nó. Mà chỉ là âu yếm thì đâu có gì là bắt mắt. Bồ nó sau khi từ biệt nó liền biến hình thành một Transformers dạng xe cấp cứu. Á à, tôi lúc này liền quay video lại cảnh nó leo lên tay ổng rồi hôn môi ổng bằng điện thoại, rồi lái xe vào hầm. Thật ra vụ nó với ông đó quen nhau thì tôi với con Linh biết. Chứ nó có nói ổng là cái ông Autobots đã từng cứu nó đâu. Đúng là bạn bè như quẹc mà. Cưng chết với chụy nhé con Nhi kia.

Nói chứ cái cặp double ruồi đó âu yếm với nhau một lúc thiệt lâu nữa. Trong khi chúng nó còn hú hí tình tứ. Thì tôi đã lên tắm rửa thay đồ xong luôn rồi.

Con kia cuối cùng cũng lết xác về tắm rửa thay đồ. Nó ra ngoài thì nhìn thấy tôi và con Linh đang xem điện thoại với nhau. Và đương nhiên là chúng tôi đang xem cảnh tình tứ của nó và anh yêu của nó rồi.

- Tụi mày đang coi cái gì vậy?

Nó đến chỗ tụi tôi ghé mắt vào xem và đương nhiên nó đã thét lên thất thanh. Khi thấy đoạn video mà chính mình làm vai nữ chính trong chuyện tình yêu giữa người và Robot. Con Nhi đã nổi điên và cố giật điện thoại của tôi. Ngu gì! Tôi nhanh tay để điện thoại lên trên cao và lè lưỡi lêu nó.

- Con nhiều chuyện này! Đưa đây cho tao!

- Ngu sao đưa.

- Hai con quỷ cái.

Tôi và con Linh chuyền qua chuyền lại trong phòng. Nó cũng dí hai đứa tôi chạy khắp phòng như ba con điên luôn. Con Nhi vừa rượt vừa chửi chửi tụi tôi như té tát. Cuối cùng ba đứa tôi mệt lã người rồi nằm lăn ra sàn nhà. Tôi và con Linh mỉm cười nham hiểm nhìn nó.

- Bạn bè kiểu đó hả mậy!

- Kể mau!

Nó ậm ự rồi cũng kể cho tụi tôi nghe luôn sự thật. Nói chung là về Ratchet đã cứu nó rồi nó và ổng yêu nhau bất chấp định kiến giống loài này nọ. Sau đó thì nó và ông già ấy quen nhau cho tới bây giờ luôn. Sao khi kể xong thì nó còn phồng má phụng phịu với tụi tôi.

- Đó vừa lòng chưa!

Tôi nhìn con Linh rồi nhìn đó sau đó thì nhìn nó rồi cũng nhìn con Linh. Thế là hai đứa bọn tôi lăn lộn bò trường cười muốn xúc quần. Nó đỏ mặt hầm hầm đập cho mỗi đứa tôi mỗi phát.

- Hai con vô duyên! Cười cái nồi gì!

Sau khi đùa với nó thêm một chút thì tôi cũng bùi ngùi. Cảm giác như lòng mình càng nặng nề hơn. Phải, con Nhi thì không nói. Nó đó giờ tâm hồn luôn treo trên chín tầng mây. Như ăn cơm nhà với Nữ Oa nương nương luôn ấy chứ. Còn tôi tuy không phải là người mơ mộng viển vông như con Nhi. Nhưng tôi giờ tôi lại thật tâm yêu người đàn ông đó.

Chúng tôi cũng như bình thường khi có chuyện cần tâm sự. Ba đứa nằm lăn ra trên tấm thảm lông mềm. Đầu kề đầu thành một vòng tròn ba người. Chúng tôi im lặng không nói gì một lúc thật lâu. Khi đó con Linh liền lên tiếng đầu tiên.

- Bộ ông Orion gì đó của mày cắm sừng mày hay sao mà cứ hầm hầm hổm rày thế?

Khi đó tôi thở nhẹ đắn đo một lúc tôi cũng trả lời.

- Thật ra ông bồ tao chính là Optimus Prime ấy. Ổng cũng như ông Ratchet của con Nhi giả làm người để thực hiện nhiệm vụ đặc biệt.

Khi nghe tôi kể về chuyện của mình,  Linh liền ngồi bật dậy. Nó tròn mắt nhìn tôi như con cá thòi lòi. Rồi nó hét ầm lên như bò rống. Nó còn tưởng tôi đùa, nhưng khi nghe con Nhi đính chính thì nó ngất luôn. Khi thấy thái độ điềm nhiên của con nòi Nhi thì bản thân thấy hơi là lạ. Thì ra ngay từ đầu nó đã biết thân phận của ông Optimus rồi. Thế mà vẫn im im không nói gì với tôi.

Con mất dạy!

Lát rồi nó giải thích với tôi rằng là Ratchet kêu nó nên giữ bí mật tôi. Vì ông ta sợ sẽ có rắc rối xảy ra nếu tôi biết quá đột ngột. Nó còn nghĩ là tôi và ông Optimus sẽ không bền nếu tôi biết sự thật mà. Và giờ thì lớn chuyện thật đấy chứ.

Nhưng mà… Tôi cũng không trách nó.

Trách nó thì được cái gì chứ. Mọi chuyện cũng đã vầy rồi. Tôi cũng không biết phải làm sao. Nhưng bản thân tôi thì… Tôi thừa nhận bản thân mình cũng không muốn rời xa ngài ấy.

Hai con bạn cũng an ủi tôi lắm luôn. Nhưng mà tôi cũng không biết nên nói gì với chúng nó nữa. Đầu tôi lúc này thật rối tung rối mù mà.

Khi đó con Nhi khoanh tay chau mày. Nó phồng má kề sát mặt tôi tạt cho một trận.

- Là Transformer thì đã sao nào! Ông bồ tao cũng là một Transformer đó thôi.

Khi đó tôi liền cười trừ đáp lại.

- Tao không thể nào suy nghĩ như mày được.

Nó đánh vào đầu tôi một cái thật đau rồi tiếp tục to mồm.

- Làm sao lại không được hả con quỷ? Chẳng lẽ vì định kiến khác nhau vì giống loài mà mày lại có thể rời bỏ một người đàn ông tốt yêu mày thật lòng sao? Miễn là ổng chấp nhận về giống loài của bọn mình! Miễn là mày chịu bỏ qua mọi định kiến ấu chỉ mà mày nhét trong đầu. Muốn có con thì hai người ừ hử nhau đi thụ tinh nhân tạo. Thà yêu một Transformer chứ tao thề với mày một thằng đàn ông là người ta còn chưa chắc tốt bằng một Robot như họ. Trên đời này Từ Hải thì ít, còn Sở Khanh hay Mã Giám Sinh thì nhiều, không thì chỉ tàm tạm như Thúc Sinh hay Kim Trọng thôi. Mày nên trân trọng những gì tốt đẹp mà mày đang có chứ.

Con Nhi nó giảng đạo một luồng về triết lí tình yêu của một đứa đam mê ngôn lù cho tôi nghe. Rồi nó khoanh tay nhướng mày nhìn tôi.

- Nói nghe nè! Quan trọng là mày có yêu ổng hay không.

Khi nó vừa dứt lời thì tim tôi đã lỡ một nhịp...

Khi đó nó tiếp tục hỏi thật to với tôi.

- Nói thật đi!

Cuối cùng không còn gì khác ngoài việc tôi thừa nhận đã yêu ngài ấy. Tôi cúi mặt im lặng vì… Thật thì tuy là thừa nhận nhưng vẫn ngượng mà. Cò  hai con khùng kia thì bắt đầu nhảy tưng tưng hò hét mừng tôi thoát kiếp FA. Khi ấy tôi liền lấy gối dí tụi nó đánh cho một trận.

....................................................

Sau hôm đó tôi quyết định đến chỗ trụ sở của Autobot để nói với Optimus về quyết định của mình.  Tan học về tôi đã lái xe đến căn cứ để gặp ông ấy. Cảm giác hiện tại với tôi thật khó tả. Tôi cũng thật khó thở vô cùng. Nhưng điều đó không quan trọng. Tôi sẽ nói điều gì khi đến đó gặp ngài ấy đây.

Không…

Trước hết phải ôm lấy Optimus thật chặt. Tiếp theo đó mới thổ lộ tâm tư của mình chứ.

Nhưng mọi chuyện đều không như những gì tôi mong đợi. Nguy hiểm thật sự đã đến với tôi. Trên đường đi chợt một chiếc xe hơi màu xanh dương đậm. Không, nó không giống xe hơi vì phía trên có một khẩu pháo có nhiều nòng súng khổng lồ. Tôi kịp bóp thắng nếu không là xe tôi sẽ tông thẳng vào cái xe đó rồi. À nếu tông phải thì xe tôi tan nát mất. Vì cái xe đó méo phải cái xe bình thường. Ngay lúc đó tôi nghe một tiếng rầm thật lớn trên trần xe hơi của mình. Phía trên đó tôi nhìn thấy một cái đầu cúi xuống trước  kính xe của tôi nhìn vào tôi. Đó là một con báo máy với đôi mắt đỏ rực đáng sợ. Cái xe kia cũng dần dần biến hình thành một người máy khổng lồ. Tôi nhận ra tên đó hắn chính là cái tên đi cùng với tên thủ lĩnh Decepticons có âm thanh rè rè như Radio nhiễu sóng.

Tôi hoảng hồn và từ từ lùi xe lại nhưng...

Bọn chúng đã bao vây qua phía sau xe tôi hồi nào không hay.

"Ầm!"

Một tên đánh mạnh vào sau xe tôi có vẻ như chúng yêu cầu tôi phải xuống xe. Không còn cách nào khác. Với lấy túi xách của mình tôi liền ra khỏi xe.

Theo tình hình này tôi cũng ngầm nhận ra kết cục của mình rồi.

................................................

Sau đây là những gì tôi được tụi nó kể lại sau này. Qua bao khó khăn thử thách chúng tôi đều quyết định sẽ ghi lại hồi ký của nhóm. Nhưng hiện tại thì đây là câu chuyện của tôi.

Tới ngày hôm sau thì tụi nó vẫn không thấy tôi trở về. Nhi và Linh lúc này đã vô cùng lo lắng. Nhi gọi cho ông bồ của nó để hỏi. Chỉ nghe cái giọng ồm ồm của ổng bên đầu dây bên kia. Có vẻ đang bận cái gì đó tối mặt bên đó.

- Hả cái gì? Cô bạn em không có bên này qua nay rồi. Mấy hôm nay Prime cứ buồn hiu, anh thấy mà tội.

Lúc này cả con Nhi đã tím tái mặt mày khi nghe lão Ratchet nói. Nhi liền cúp máy cuốn lên đi vòng vòng. Linh oánh nó phát rồi hỏi:

- Rồi sao? Nó có ở đó không?

- Rứa mà nó có ở bên tê mô?

Hai con mắm lúc này đã bắt đầu sợ xanh cả mặt. Chúng nó cứ cuống lên đứa thì lượn như bay đứa thì thét như sấm. Chợt… Trùng hợp là Otis đã lái ô tô đến khu chung cư của chúng tôi. Nó cũng định rủ chúng tôi đi biển chơi. À con Linh bảo với nó là ăn tiệc thoát ế của tôi. Nhưng tiệc thì không thấy đâu nó bị con Nhi và con Linh lôi đầu đi kiếm tôi. Thấy cũng tội thằng nhỏ, nhưng chúng nó cũng thật sự vô cùng lo cho tôi.

Chúng nó định báo cảnh sát nhưng Otis liền phản bác rằng chưa qua 24 giờ thì chưa thể báo được. Lúc này Otis liền đưa ra ý kiến là lái xe đến gara xe của chị gái Charlie cậu ấy để lấy đồ trước rồi bàn đối sách.

Chị Charlie thật ra là bạn gái của Bumblebee. Như tôi từng kể, thật ra họ đã quen nhau từ trước rồi. Khi anh ấy lần đầu tiên gặp chị Charlie thì chị chỉ mới 18 tuổi. Nhưng sau này khi thực hiện nhiệm vụ đặc biệt này. Anh Bee dùng dạng con người với thân phận thiếu úy Bevis Kellys để hẹn hò với chị ấy. Đương nhiên là chị gái của Otis không biết thân phận Autobots của anh ta rồi. Câu chuyện của riêng họ sẽ được kể sau. Vì hiện tại chúng ta đang ở trong câu chuyện của tôi.

Hai con bạn tôi lên xe Otis chở đến chỗ Gara xe của chị Charlie. Khi đến nơi cả ba đứa chúng nó đều đờ người vì hoảng hốt với những gì trước mắt.

Ở nơi đây lúc này như một đống hoang tàn đổ vỡ khắp nơi. Một dải bình địa với mớ hoang tàn ngổn ngang như vừa xảy ra một trận động đất vậy. Gara xe giờ thì như một đống mảnh vụn của sắt và đất đá. Khi ấy tụi nó liền chạy xuống xe. Đứa thì kêu tên chị Charlie đứa thì chạy vòng vòng kiểm tra.

- Chị Charlie!

Gọi hoài không thấy ai trả lời, cả đám vừa bất lực vừa tím tái. Otis kiểm tra cặn kẽ và đã phát hiện có dấu hiệu của một loại vũ khí nào đó ở chỗ này. Vòng vòng một hồi trở lại thì tụi nó đã nhìn thấy Bumblebee đến đây từ lúc nào. Anh ta như đứng không vững khi nhìn thấy cảnh tượng hoang tàn này.

- Charlie! Charlie!

Không còn kiên nhẫn nữa anh Bee lao vào để kiếm chị ấy trong mớ hoang tàn này. Nhưng khi đó đám bạn tôi liền nói là tụi nó tìm nảy giờ rồi nhưng vẫn không thấy. Lúc đấy bọn nó nhìn thấy anh ấy như đừ người tại chỗ. Con Linh khi ấy liền hỏi Otis anh ấy có phải là bạn trai của chị Charlie hay không. Otis liền gật đầu rồi giới thiệu thân phận giả của anh Bee.

- Đây là thiếu úy Bevis Kellys. Bạn trai của chị gái anh. Hình như anh ấy làm cùng ở trụ sở quân sự phía Bắc với đại tá Harris bạn trai của Maris và bác sĩ Ratchet bạn trai của Naomi.

Nghe cái tên Bevis Kellys thì con mắm Nhi cũng biết rồi. Thật vậy, ông Ratchet có kể với nó trong Autobots ngoài ông ấy ra còn hai người nữa cũng có bạn gái là loài người. Không nói đến ngài Optimus đi, người còn lại thì chính là ông Bumblebee chứ ai. Nhưng cái nguy còn nằm ở chỗ khác nữa.

Khi chết chân một lúc thật lâu. Đôi mắt xanh thuần túy ấm áp của Bumblebee đã đổi thành màu đỏ của máu. Bee trở lại hình dạng Autobot trước mặt chúng nó. Anh ta như điên tiết gọi tên chị Charlie một các thảm thiết và bắn phá liên tục.

- Charlie! Charlie! Charlie!

Khi đó bọn kia hú hồn chim én, tụi nó lúi húi tìm chỗ né đạn. Con Nhi lúc này cáu lên, nó vừa tránh đạn vừa quát lớn:

- Anh thôi đi! Bọn tôi cũng đang trong tình trạng như anh thôi. Anh phát điên như vậy thì còn làm rối mọi chuyện hơn đấy. Maris bạn của tụi này cũng là bạn gái của chỉ huy các anh cũng bị mất tích rồi.

May mắn là sau khi nghe xong Bee liền từ từ dịu lại. Anh ta cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh. Nghe tên tôi thì Bumblebee cũng biết kha khá. Anh ấy hướng mắt sang chổ Nhi hỏi:

- Bạn gái của tổng chỉ huy chúng tôi cũng đang mất tích sao?

Khi đó con Linh và con Nhi liền ôn tồn kể lại mọi chuyện cho anh ấy nghe. Bumblebee gãi cằm suy tư một lúc. Cũng nói với họ là hôm qua anh ấy cũng không thấy tôi đến căn cứ. Sáng nay thì ngài Optimus đã đi tuần tra với Prowl và một số Autobots khác rồi. Nhìn những dấu vết vũ khí ở chỗ gara này. Mọi người lúc này cũng ngầm đoán ra phần nào nguyên nhân sự mất tích của hai người bọn tôi. Anh Bee biến hình thành xe ô tô dẫn đường cho ba đứa kia đến Autobots.

..................................................

Trong khi đó, Ratchet đã xong công việc. Ông ta chuẩn bị đến cái nơi mà Nhi gọi là điểm hẹn mở tiệc mừng thoát ế 'của tôi'. Bác sĩ Ratchet định nhấc máy lên gọi điện cho con Ngi thì ôi thật bất ngờ. Bốn người bọn họ Bumblebee và ba đứa Otis, Linh và Nhi lao xe ùa vào trong căn cứ. Ratchet định hỏi thì mấy đứa bạn tôi với Bumblebee. Người thì cứ muốn gặp ngài Optimus người thì hết bình tĩnh nói là bạn gái mình mất tích.

Với cái tình cảnh lúc này Ratchet và các Autobots khác đều lúng túng. Nhưng chưa kịp đợi họ hỏi thì vì quá ồn ào Optimus cũng ra bên ngoài. Ngài ấy thật ra đã làm nhiệm vụ về từ lâu. Nhưng chưa kịp giải lao đã nghe phải hung tin từ lũ bạn tôi.

Từng đứa phân bày sự việc, riêng Bee thì cũng không giữ được bình tĩnh. Anh lao vào kể với ngài ấy vụ mất tích và bị tấn công ở gara xe Charlie. Nghe bọn nó kể lại, sau khi nghe bốn người họ nói xong. Ba đứa nó thấy Optimus lúc này trở nên hoảng hốt. Nhưng với cương vị của một chỉ huy. Ông ấy cố gắng giữ bình tĩnh. Optimus quay sang ra lệnh cho các Autobots chia nhau ra tìm tung tích của chúng tôi. Đồng thời họ cũng báo cho đồng minh loài người biết.

Optimus ở dạng xe tải đích thân đi tìm kiếm ở mọi ngóc ngách. Khi ấy các Autobots vô cùng lo lắng cho ông ấy.

Họ sau này kể lại với tôi lúc đó họ lo cho ngài ấy nhiều lắm. Tôi hỏi họ vì sao lại như vậy thì họ liền tặc lưỡi trả lời.

"Vì bọn tôi chưa bao giờ thấy vị tổng chỉ huy mạnh mẽ đầy quyết đoán của mình lại có một ngày lại mất bình tĩnh như vậy."

Optimus Prime đã mất bình tĩnh thật ra là vì tôi. Chính xác hơn là vì ngài ấy yêu tôi.

Rần rần cả ngày thì cuối cùng đội điều tra và Autobots đã tìm thấy xe tôi. Xin phép được vài phút chửi bậy.

Bà mẹ nó! Cái xe yêu quý của tôi. Cái xe đó là mồ hôi công sức, sự cố gắng bao lâu. Tôi đã cố gắng dành dụm để mua được. Dù nó không phải siêu xe hay là dòng xe đắt tiền gì nhưng nó vẫn là gia tài của tôi. Vì đây là chiếc xe thứ ba mà tôi có được rồi. Phải đấy số lần hư xe lẫn thay xe mới cũng đủ làm tôi mạt rệp đấy. Mà nguyên nhân cũng là vì lâu lâu xui bị dính phải cuộc chiến của mấy ông thần Transformers này chứ đâu. Nhưng lần này nỡ lòng nào chúng nó ném xe tôi xuống đèo. Mới mua được có hai ba tháng nay thôi.

Đúng là quân khốn nạn!

Sau khi tìm thấy xe tôi, cùng với điều tra những dấu vết ở chỗ gara chị Charlie. Các Autobots liền cùng nhau lên kế hoạch cho chiến dịch giải cứu chúng tôi.

....................................................

Nhưng... Tại một nơi khác, cũng là nơi đầu tiên mà định mệnh đưa đẩy bắt đầu những thử thách trong đời tôi.

Hơi choáng chút nhưng vẫn còn đau lắm. Khi tỉnh dậy điều đầu tiên tôi nhận ra là bản thân mình đang bị giam trong một cái lồng lớn bằng một thứ hợp kim đặc biệt. Xung quanh là những  bức tường đồ sộ hình như cũng được làm bằng thứ hợp kim tương tự. Với kinh nghiệm của một sinh viên đại học ngành công nghệ cơ khí. Tôi nhận ra bức tường này cùng với hệ thống xung quanh vô cùng kiên cố.

Ngoài tôi ra còn có một người nữa cũng ở đây. Đó chính là chị gái của Otis. Một người phụ nữ tuy gần tứ tuần nhưng vẻ đẹp vẫn cứ như đang đôi mươi. Một người con gái với sự mặn mà nhưng đầy sức sống. Đôi mắt nâu to với ánh nhìn sắc sảo. Nụ cười duyên dáng ngọt ngào. Gương mặt góc cạnh với làn da rám nắng kết hợp với mũi cao đầy sự hoang dại và rực rỡ. Mái tóc nâu bồng bềnh vóc giáng cao ráo rực lửa. Nhìn chị Charlie cả tôi còn bị mê mẫn huống chi là anh Bumblebee.

Chị Charlie cũng bị giam cùng tôi, nhưng chị ấy vẫn còn bất tỉnh. Tôi cố lay tỉnh chị dậy, sau một hồi chị ấy cũng lờ mờ mở mắt. Nhưng khi tỉnh dậy nhìn ánh mắt của chị ấy vô cùng hoảng sợ. Có vẻ chị ấy đã gặp chuyện gì đó rất kinh khủng. Nhưng thật ra bản thân chúng tôi hiện tại cũng ở trong hoàn cảnh cũng kinh khủng không kém.

Để tăng thêm mức độ của nỗi sợ hãi. Tiếng cười man rợ của bọn Decepticon cất lên. Tôi cố để chị Charlie phía sau và thủ thế. Mặc dù tôi cũng méo biết để làm gì. Nhưng dù sao cũng chỉ là thói quen và làm theo bản năng tự vệ của tôi thôi. Sau cuộc nói chuyện của chúng tôi hiểu. Chúng muốn bắt tôi làm con tin với ngài Optimus. Còn chị Charlie thì vô tình bị vài tên bị lag bắt mà thôi. Nhưng ai ngờ chị lại là bạn gái của Bumblebee.

Khi ấy chị Charlie nghe điều này chị ấy vô cùng ngỡ ngàng gần phát ngất khi biết thân phận của anh ta. Ngỡ ngàng cũng đúng, bàng hoàng cũng phải. Cả tôi cũng như vậy khi biết bạn trai mình là Transformers. Sau khi nghe tôi kể bản thân tôi cũng bị Optimus lừa. Tôi cũng cố khuyên chị ấy những lời như con Nhi đã khuyên mình. Nhưng có vẻ như chị ấy tiếp nhận dễ hơn tôi. Ít ra chị ấy chắc không bị mấy ông thần Transformers mang họa như tôi nhỉ.

Sau này khi biết chuyện tình đẹp của họ. Thì tôi cảm giác định mệnh an bày thật kỳ lạ làm sao. Autobots trước đây chị ấy từng gặp. Giờ đã trở thành chồng sắp cưới của chị ấy. Cuộc tình của họ như một chuyện tình yêu huyền thoại vậy.

Hiện tại thì nỗi lo của chúng tôi không còn là vụ yêu đương nữa.

Từng âm thanh như động đất khiến cái lồng của chúng tôi rung chuyển, từ từ vang lên. Nó dồn dập từ từ to lên như đang tiến dần tới gần chúng tôi.

Kẻ đó đã đến.

Đây không phải là lần đầu tiên tôi gặp hắn. Nhưng là lần tôi thấy rõ gương mặt hắn. Cái tên bị tôi ném lựu đạn đợt trước đây mà.

Trái Đất này tròn thật!

Hắn là một tên người máy đáng sợ đến nỗi cả tôi thần kinh thép như vậy nhìn hắn mà còn run. Còn chị Charlie thì tôi nhìn thấy mặt chị ấy xanh lè rồi, mắt thì tơ máu hiện rõ ra luôn.

Hắn cao cực kì có thể nhỉnh hơn ngài Optimus một chút. Một Transformers mang một màu bạc sáng như lưỡi dao. Đôi mắt đỏ ngầu như màu máu đỏ đang trừng nhìn chúng tôi.

Ôi mẹ ơi! Nói chung với bọn tôi chỉ có một từ là rén.

Lần đầu gặp thì tôi còn chưa thấy rõ toàn bộ giao diện của hắn. Giờ thì chỉ cầu mong là hắn đừng ghim vụ lần trước tôi ném lựu đạn hắn.

Tôi và chị Charlie ôm nhau lùi lùi lại rồi nép sát vào mép lồng. Đối diện với một tên quái vật mang đến nỗi khiếp sợ cho nhân loại. Chúng tôi chỉ là những cô gái bình thường, chưa ngất là may rồi. Tuy nhiên tôi vẫn hé mắt ra để quan sát.

Nhưng ánh mắt đỏ tươi của hắn cũng đang soi về hướng bọn tôi. Rồi ánh mắt hắn dừng lại ở chỗ tôi. Tôi và hắn mắt đối mắt đối diện nhau. Hoàn cảnh oái oăm giữa một cô gái loài người nhỏ bé như tôi. Đang đối diện với một cỗ máy tàn bạo nhuốm đầy máu của Autobots.

Ngờ đâu sau khi vụ này xảy ra. Giữa tôi hắn và ngài Optimus lại bị trói chặt bởi một sợi dây khác. Thà rằng tôi và Optimus mãi mãi với hắn chỉ là kẻ thù. Nhưng sợi dây oan nghiệt mang tên định mệnh đã khiến cho hắn cuốn vào đời tôi. Và rồi không riêng gì tôi, mà cả các bạn tôi lẫn các Autobot.

Hành trình ấy đã bắt đầu…

Dù khoảng cách ban đầu có xa ngàn dặm.

End Series.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro