Trắng - đen (10): Mối nguy hiểm phía sau cái gọi là tình yêu.

Sau khi thuốc mê hết tác dụng, Mai đã tỉnh dậy. Trước mặt cô là một căn phòng đủ tiện nghi tuyệt đẹp vô cùng. Chiếc giường mà cô đang nằm làm bằng thép màu đen tuyền, có đệm êm ái và ga giường màu trắng tinh. Căn phòng có bộ bàn uống trà rồi kệ sách ngoài ra còn có cả tủ quần áo khổng lồ và bàn trang điểm. Nếu như không có tên Megatron trong dạng form human đang ngồi thù lù bên cạnh thì Mai còn tưởng mình ở khách sạn mười sao. Đợi một chút, Mai giật mình thót tim mà nhìn tên Megatron nằm cạnh mình.

- Ông…

Megatron mỉm cười nhẹ nhàng, hắn khẽ vuốt tóc cô rồi hỏi.

- Sao thấy căn phòng này đẹp không?

Mai trầm tư nghĩ cái gì đó rồi liền cất tiếng hỏi Megatron.

- Ông làm nó cho tôi à?

Thấy Megatron gật đầu nhẹ, Mai lúc này cũng thật bất ngờ. Cô không ngờ là bản thân mình lại được đối xử tốt như vậy, lần này hắn lại tốn nhiều tâm tư như thế vì mình. Trong lòng Mai có chút bối rối, nhưng nếu ông ta không là Decepticons, nếu ông ta đến trước Optimus thì không biết liệu trái tim cô sẽ ra sao. Nhưng đây là Decepticons Megatron, ai biết được hắn có toan tính gì. Nên dù cảm động nhưng cô vẫn đề phòng tên này.

- Cảm ơn ông nhé…

Megatron nâng mặt Mai lên, rồi ông ta đặt một nụ hôn thật sâu lên môi cô. Mai giãy dụa trong vô vọng rồi cũng phải cam chịu. Sau đó Megatron đã thả cô ra rồi dịu dàng bảo.

- Miễn là em thích là được. Vì ai bảo ta yêu em nên ta phải làm mọi thứ vì em.

Nghe vậy, Mai cau mày lại, rồi cô đáp bằng giọng dỗi hờn.

- Nói yêu người ta mà chĩa súng vào người ta vậy à. Vậy là yêu dữ chưa?

Megatron bất ngờ khi nghe Mai bảo việc này, hắn liền hỏi.

- Sao em biết được?

Mai khoanh tay lườm Megatron rồi lớn tiếng đáp.

- Tôi hôn mê nhưng tôi ở trong thể xác tôi thấy hết mấy người đang làm trò con bò gì tôi đấy.

Megatron có chút lúng túng, nhìn vẻ mặt hắn lúc này thì Mai đã phì cười nhẹ.

- Em biết là ta chỉ dọa bà ta thôi chứ không nỡ bắn em. Khi mà bà ta cho ta thấy ảo ảnh là ta đã ngộ sát em thì… Spark ta đã nóng lên như nó sắp nổ tung tới nơi đấy.

Nếu hiện tại đây là lời nói của một Transformers khác thay vì của tên chỉ huy Decepticons. Mai đã tin hắn ngay lập tức rồi, nhưng chỉ tiếc hắn là Megatron, là kẻ khao khát quyền lực tới phát điên, toan tính của gã nếu có tốt thì sẽ tốt cho tham vọng của mình hay Cybertron. Mai khó lòng mà tin tưởng được kẻ này có thể yêu mình điên cuồng đến như vậy

Trong tâm trí ta chỉ có người

Yêu nàng yêu cả từng nụ cười

Trong lòng ta nàng tựa hoa tươi

Rực rỡ diễm lệ không phai phôi

………………………………………………

Ở căn cứ Decepticons, cuộc sống Mai vẫn nhàn vô cùng. Chỉ là đi đâu thì phải có hai ông Minicons Frenzy và Rumble đi kè kè theo mình mà thôi, chắc là để đề phòng cho việc cô có thể tẩu thoát. Tuy nhiên bù lại, Megatron chiều theo mọi yêu cầu mà Mai mong muốn, cả việc mà cô muốn học về khoa học. Thừa diệp này Mai đã đu theo Shockwave hai mươi bốn trên bảy cốt yêu là muốn học mọi thứ từ lão.

Shockwave đang nghiên cứu về máy móc thì đã bị một chiếc camera chạy bằng cơm và hai chiếc camera nhỏ chạy bằng Energon cứ nhìn mình chăm chăm. Kể cả hắn đứng dậy đi lấy đồ mà cũng bị ba khứa này bám theo. Khi hắn dừng lại thì Mai và hai Minicons dừng lại. Khi hắn đi tiếp thì họ lại theo sau tiếp. Shockwave hậm hực nhưng cũng không dám lớn tiếng quát.

- Sao các ngươi cứ theo ta hoài vậy? 

Mai cười tươi như hoa, cô đứng trên vai Frenzy giơ giơ tay lớn tiếng đáp lại.

- Em theo để học khoa học thưa thầy giáo!

Còn hai tên Minicons thì đồng thanh đáp.

- Tôi theo Maris vì đây là lệnh thưa tiến sĩ. 

Shockwave tức tới nổi dây điện trong CPU giật lên bằng bặt. Thế là từ đó bất đắc dĩ, cả Starscream và Shockwave đều trở thành thầy của Mai. Đương nhiên chỉ là họ hướng dẫn cô cách lắp ghép rồi ném nguyên liệu cho Mai lắp ráp để cô đỡ bám theo họ. Tuy nhiên họ không thể nào không thừa nhận tài năng của cô ấy. Ngoài lắp ráp máy móc ra, Shockwave và Starscream còn chỉ riêng cho Mai về cách lập trình hệ thống.

Nhưng nước đi sai lầm mà hai người này không ngờ tới chính là. Dù họ không dạy nhưng mà cô vẫn mò ra và tìm đc nguyên lý để hack máy chủ của Decepticons. Hôm nay trong khi Mai đang ngồi lắp ráp cây một cây súng. Khi cô đang ghi chép lại những chi tiết quan trọng vào sổ và vẽ lại bản thiết kế thì bất ngờ Laserbreak thình lình bay tới đáp xuống trước mặt cô.

- Maris!

Thấy Laserbreak, Mai liền đặt bút sang một bên rồi hỏi.

- Có chuyện gì thế Laserbreak?

Laserbreak khi ấy liền vội vàng báo lại mọi chuyện với Mai.

- Con bé thực tập sinh ngành địa chất tên Cherry em gái cô. Cô ta cùng với tên Bulkhead, nghe đâu là cả hai người họ đã mất tích rồi.

Nghe xong Mai lập tức đứng phắt dậy, ánh mắt của cô đã trở nên thất thần trong một lúc. Rồi cô nặng nề ngồi xuống ghế, Mai tha thiết nhìn Laserbreak rồi nhẹ nhàng hỏi anh.

- Họ mất tích bao lâu rồi, mà làm sao anh biết?

Laserbreak khi ấy lắc đầu rồi trả lời với Mai.

- Một tháng nay, sau khi cô em bị bắt tới đây không lâu.

Sự thật sau khi Mai bị Decepticons bắt Hồng và Bulkhead nhận nhiệm vụ cùng đội Autobots do Sentinel Prime phụ trách, đi thu thập cổ vật ở vùng cao nguyên Colorado. Tuy nhiên sau một sự cố xảy ra, khu di tích đã sập hang trong khi hai người phụ trách vận chuyển cổ vật lên. Nghe vậy, sắc mặt Mai đã trở nên tối dần rồi cô lớn tiếng hỏi.

- Mấy người đó bị sao vậy? Tại sao lại có thể để con Hồng chui xuống hang như vậy chứ?

Laserbreak thở dài rồi nhẹ nhàng nói.

- Có mỗi cô nàng ấy đọc được cổ ngữ thôi à? Cô ấy không xuống đó thì ai xuống đây?

Mai vừa bực nhọc vừa lo lắng nhưng không thể nào làm gì hơn, cô liền đứng phắt dậy rồi tha thiết nói.

- Cho tôi gặp Megatron làm ơn!

Laserbreak ậm ừ khó xử, nhưng hắn cũng đành gật đầu và để Mai ngồi trên lưng mình.

………………………………………..

Một tháng trước sau khi Mai bị bắt không lâu, ở căn cứ Autobot, từ khi Mai mất tích Optimus đã chẳng mấy vui vẻ gì. Nhất là việc khi ông nhớ lại lời nói của Megatron rằng “Mai đặc biệt” càng làm cho ngài lo sợ hơn rất nhiều. Trong thời gian mà Optimus cùng với các đồng đội Autobots bàn kế hoạch cứu Mai thì trong giấc mơ ngài đã tình cờ gặp phải một điều kì lạ.

Đáng nhẽ Optimus rất ít khi tắt nguồn nghỉ ngơi, tuy nhiên hôm nay ngài không hiểu sao lại có cảm giác mệt mỏi lạ thường. Nhất là mỗi khi vị Prime nhân hậu ấy nhớ tới hình bóng của người con gái mà mình yêu. Sau khi đèn ở đôi mắt ngài không còn sáng, rồi ngài đã chìm vào giấc ngủ. Bấy giờ ảo cảnh đã bắt đầu xuất hiện, trước mặt ông là một căn cứ với quy mô đồ sộ. Nhưng điều làm Optimus kinh ngạc hơn hết thảy chính là, đây là căn cứ Decepticons.

Optimus khi ấy hoang mang đi dạo một vòng, ông cố khởi động nòng súng ở tay để tấn công nhưng lại vô dụng. Tuy nhiên, hơn hết thảy, một chuyện làm Optimus kinh ngạc hơn chính là bọn lính Cons không hề nhìn thấy mình, thậm chí chúng còn đi xuyên cả qua người ông. Nhận thấy có điều gì đó kì lạ, ngài liền đi quanh đây xem thử.  Hiện tại Optimus có thể đi xuyên qua tường nhưng vẫn có thể chạm vào bất cứ vật gì khi mình muốn. Khi ấy vị Prime nhân hậu đã chìm vào sự trầm tư.

"Chuyện này là sao?”

Một tiếng bước chân vang lên, dường như linh cảm được điều gì đó nên Optimus liền quay lại thì đã nhìn thấy Mai. Cô đứng đó bần thần nhìn ngài rồi lao vào ôm chầm lấy ngài.

- Optimus!

Bấy giờ Optimus cũng đã vỡ òa trong cảm xúc của mình, dù Transformers không thể rơi lệ. Ngài ôm lấy Maris của mình vào lòng, vừa vỗ về vừa nâng niu như một bảo vật vô giá mà mình giữ gìn cẩn trọng. Hai người bịn rịn hỏi hang nhau một lúc thì Optimus liền nghiêm giọng hỏi.

- Chuyện này là sao Maris? Tại sao ta lại có thể ở đây? Và kích cỡ của em thì…

Mai nhìn xung quanh rồi nghiêm túc nói chuyện với ông.

- Đây là ngài đang mơ! Là con ma ám em giúp ngài có thể đến được đây để gặp em.

Optimus nheo mắt rồi liền hỏi cô.

- Ý em vợ ngài Primus?

Mai gật gù, sau đó cô dẫn Optimus đi vòng vòng căn cứ này để giúp ông ghi nhớ rõ từng vị trí ở đây. Rồi cô cũng nhờ ông hướng dẫn mình cách có thể xâm nhập vào hệ thống của căn cứ để sau này mình có thể tự mình tẩu thoát. Trong lúc hai người họ đang lén lút thực hiện phi vụ bí mật thì một tiếng mở cửa lớn vang lên. Soundwave từ bên ngoài bước vào phòng điều khiển. Khi Mai và Optimus còn đang tự cố trấn an là Soundwave sẽ không thể nhìn thấy mình thì bất ngờ dùng mắt mình quét một lượt nơi đây rồi đột nhiên dừng lại ở chỗ Mai và Optimus đang đứng.

Khi ấy Soundwave bất ngờ tiến tới gần hai người họ, tuy nhiên hắn chỉ có thể đi xuyên qua họ mà thôi.

- Lạ nhỉ? Sóng âm lại dò ra có tần số lạ mà sao ở đây lại không có gì cả.

Bấy giờ Optimus và Mai mới thở phào nhẹ nhõm, Mai khi ấy liền giải thích tính chất vật lý với ngài.

- Có vẻ như hắn chỉ dò ra trường năng lượng tâm linh. Nhưng hắn lại không đủ bản lĩnh tóm được chúng ta. Còn anh và em là vật thể sống cho nên bà ta có thể giúp chúng ta đụng chạm vào đồ trong căn cứ được.

Optimus nhanh chóng kéo Mai rời khỏi chỗ đó, vừa đi hai người họ vừa trò chuyện với nhau.

- Ta đã tìm ra được tính hiệu của mảnh Omega Key thứ hai. Sắp tới Sentinel Prime sẽ dẫn đoàn đi khai quật cổ vật ở Colorado. Ta sẽ dời chuyến khai quật lại và tập trung lực lượng đến đây để giải cứu em.

Mai khi ấy liền đặt tay lên môi Optimus rồi tay cô vòng qua ôm lấy eo ngài.

- Không được! Việc quan trọng anh cứ làm đi mà… Em buộc phải ở lại đây một thời gian vì có việc quan trọng hơn.

Optimus khẽ vuốt ve làn da mềm mại trên gương mặt phúng phính của người mình yêu. Ngài đặt lên môi cô một nụ hôn nhè nhẹ rồi dịu dàng bảo.

- Còn chuyện gì quan trọng hơn việc cứu em hả?

Lần đầu tiên Mai có thể cảm nhận được đôi môi làm từ thiết giáp của ngài. Dù nó lạnh toát không mềm mại như hình dạng người thường ngày tiếp xúc với cô. Tuy nhiên đây lại là cảm giác chân thật hơn bao giờ hết vì Mai có thể tiếp xúc thân mật với người mình yêu. Cô nhón chân lên một chút rồi siết chặt lấy cổ ngài rồi trao tặng cho ngài một nụ hôn cuồng nhiệt hơn. Thấy hành động bất ngờ này của Mai, Optimus cũng thoáng ngạc nhiên và bối rối, nhưng ông vẫn đáp lại bằng việc nhẹ nhàng mơn trớn làn da mỏng manh của đôi môi mềm mại nhỏ bé kia. Hai người hôn nhau một lúc thì một giọng nói vang lên cắt ngang bầu không khí lãng mạn của họ.

"Mau lên! Chuyện gì cần nói hãy nói đi, kẻo không chúng phát hiện ra đấy.”

Khi ấy đôi tình nhân mới vội nới lỏng nhau ra mà nhìn về hướng âm thanh của giọng nói. Optimus cung khom người kính hành lễ rồi thành tâm nói.

- Thành thật cảm ơn người vì đã giúp tôi gặp được em ấy!

Rồi Mai cũng bắt đầu vào vấn đề chính mà mình cần thông báo với Optimus.

- Chuyện cứu em anh cứ tính sau đi. Anh cứ tìm kiếm cổ vật trước, còn em phải ở đây để tìm ra bằng được tên gián điệp.

Nghe Mai nhắc đến gián điệp, Optimus ngơ ngác một lúc thì cô liền giải thích rõ với ông.

- Ngài Optimus, hãy hứa với em, những chuyện ở đây ngài không được tiết lộ với bất kỳ ai hết. Vì nội bộ chúng ta có gián điệp. Giờ anh phải cẩn trọng!

Optimus nghiêm túc suy nghĩ rồi cũng gật đầu đồng ý nhưng rồi liền nghiêm giọng bảo.

- Em ở đây có an toàn không?

- Megatron còn làm boss ở đây thì chắc chắn không khứa nào động vào em được đâu. - Mai chắc nịch đảm bảo.

Optimus gật gù một chút rồi đã đưa ra quyết định cho Mai.

- Ta cho em thời hạn hai tháng, nếu như không tìm ra được gián điệp thì lập tức ta sẽ cho người đến đây đón em.

Sau khi họ đã thỏa thuận với nhau xong, thì Optimus liền nhìn thấy không gian trước mặt ông dần dần biến mất. Tuy nhiên hiện tại Prime vẫn chưa thức giấc, mà trước mặt ngài là một khoảng không gian mù mịt đen tối.

Bất ngờ, từ trong màn đêm tĩnh mịch, những luồng tinh quang xanh mờ ảo dần dần xuất hiện. Chúng tụ lại thành hình dạng của người phụ nữ giống như bức tượng ở cấm địa của Cybertron. Lúc này Optimus liền nhanh chóng hành lễ vì ngài đã nhận ra đây chính là vợ của Primus, thủy tổ thần thứ tư, Giselle. Khi ấy thân ảnh Giselle đã ẩn hiện tựa như làn sương mờ, nàng từ từ tiến đến gần Optimus Prime, nhẹ nhàng đỡ ngài dậy, rồi thanh âm thần giao cách cảm của nàng vang lên.

“Bình minh của Cybertron rồi sẽ trở lại. Chỉ có như vậy ta mới đỡ phải hổ thẹn với đấng Primus của các người”

Optimus bấy giờ nhìn kỹ người phụ nữ trước mặt mình. Bà ấy dù có chút giống như loài người nhưng khí chất toát ra lại quý phái lạ thường. Cả đôi mắt long lanh mang theo chút đượm buồn của người phụ nữ ấy, đã khiến ngài động tâm một chút. Mặc khác, cũng không hiểu sao Optimus lại thấy vị nữ thần ấy lại có chút quen thuộc.

- Xin nữ thần đừng nói như vậy, người không có lỗi gì cả. Chỉ là người cũng như ngài Primus, đều lo lắng cho con cháu mình mà thôi.

Ánh mắt đượm buồn của Giselle dù vẫn không thay đổi tuy nhiên trên môi nàng lại bất chợt hiện lên một nụ cười dịu dàng trìu mến. Nàng chạm vào tay mình lấy ra chiếc nhẫn cưới của nàng và Primus. Rồi Giselle dúi nó vào tay của Optimus.

Optimus xòe tay ra xem thì ông đã thấy rõ hình dạng của nó. Đây là một chiếc nhẫn làm từ giáp gần spark của Primus nhất, tức là gần lõi Cybertron nhất. Trên nó có đính một viên ngọc màu xanh lá thuần khiết lung linh tuyệt đẹp, ngài vừa ngắm nghía nó, vừa nghe Giselle dặn dò.

“Trong mớ cổ vật mà Sentinel mang đến đây có nó. Đó là một chiếc nhẫn có khắc ký tự cổ ngữ ở phía trong là tên của ta và ngài ấy. Chỉ là viên ngọc của nó đã bị thất lạc ở Trái Đất này, do Alpha Trion gửi nó xuống đây cùng với bốn mảnh Omega Key. Bằng mọi cách con phải tìm ra nó!”

Khi ấy Giselle đã dùng tay mình chạm vào phần ngực của Optimus Prime, nơi chứa ma trận thủ lĩnh. Bất ngờ khi ấy khoang ngực của  đã bắt đầu nóng và phát sáng lên. Dường như Ma Trận thủ lĩnh đang phản ứng lại lại với sự tiếp xúc của nàng. Giselle khi ấy liền tiếp tục ôn tồn dặn dò Optimus.

“Optimus, hãy đặt viên kim cương vào trong chiếc nhẫn. Sau đó con hãy để nó lên Ma Trận thủ lĩnh. Lúc đó mật mã để kích hoạt Omega Lock và nhiều thứ khác sẽ xuất hiện.”

Optimus nghe xong điều này thì vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.

- Thật vậy ư thưa đấng tối cao!

  Tuy nhiên Giselle đã đột nhiên cắt ngang lời ngài.

“Chưa hết”

Sau đó phía sau Giselle hàng loạt ảnh ảo đã xuất hiện, đó chính là hình ảnh của những công trình khoa học cổ đại đang ẩn giấu trong những tờ văn tự cổ mà Autobots lẫn Decepticon đang tìm kiếm. Optimus Prime ngơ ngác nhìn những thứ đó rồi ông nhìn vào Ma Trận lãnh đạo đang phát sáng bên trong mình một cách kì lạ.

“Optimus! Chiếc nhẫn này không chỉ là chìa khóa chứa mật mã của Omega Lock. Mà phía sau nó, còn dẫn đến nhiều thứ khác. Đây là tình yêu của ngài Primus dành cho ta.”

Các ảo ảnh dần dần biến mất, bù lại hình ảnh căn cứ Autobots dần dần trở lại. Tiếng gọi của cấp dưới vang lên xung quanh ngài, nhưng hình bóng của Giselle thì lúc này đang dần dần biến mất, tuy nhiên trước khi đi nàng không quên để lại thông điệp cho ngài.

"Ta tin vào sự nhân hậu của con, sẽ không làm hại đến các con của ta… Đến cuối cùng ta vẫn chỉ là một người mẹ ích kỷ mà thôi…”

Sau đó thì Optimus cũng đã khởi động trở lại, trong khi xung quanh ông, các Autobots đều đã có mặt đầy đủ và họ thì đang vô cùng lo sợ. Lúc này Ratchet đã chuẩn bị đầy đủ để cấp cứu khẩn cấp cho ngài, phòng trường hợp nguy hiểm.

- Prime!

Optimus nhìn mọi người xung quanh rồi mới nhìn lại cái Ma Trận Lãnh đạo vẫn còn sáng, ông cất tiếng thở dài.

- Ta chỉ tắt nguồn nghỉ ngơi thôi. Xin lỗi vì đã dọa mọi người sợ hãi.

Sentinel bấy giờ nhìn vào Ma Trận thủ lĩnh của Optimus mà nghiêm giọng bảo.

- Thế sao Ma Trận lãnh đạo của ngài phản ứng kỳ lạ thế?

Optimus nhìn vào Ma Trận lãnh đạo mà nhớ lại giấc mơ lúc nảy của mình. Ông bần thần suy nghĩ một lúc rồi cũng đã quyết định tường thuật lại giấc mơ mà ông gặp Giselle với mọi người. Tuy nhiên chuyện gặp Mai thì Optimus không hề kể nữa lời, vì ông từ lâu cũng tin chắc rằng nội bộ Autobots có gián điệp.

Còn tiếp…

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro