Trắng - Đen (7): Hạt giống phục sinh lộ diện.
Trong phòng nghiên cứu của Autobots, Charlie đang tiến hành tổng kiểm tra lại hệ thống ở nơi đây. Khi đã xong việc, chị cặm cụi viết báo cáo đầy đủ rồi cẩn thận cho vào bìa sơ mi. Sau đó Charlie húp nhẹ ngụm cà phê rồi ngồi bần thần nghĩ lại chuyện mình gặp nạn khi làm nhiệm vụ phụ giúp nhóm Mai làm bài thu thập vừa rồi. Nhớ lại cảnh mình bị sung điện và bất tỉnh nhân sự rồi không còn nhớ gì cả mà chị đến giờ vẫn chưa hết chấn kinh.
"Khiếp thật, mấy chuyện này dù mang lại nhiều tiền cho mình, nhưng lại thách thức tính mạng quá đi thôi."
Bất chợt, Charlie nhìn lại tay mà đang đeo chiếc vòng kì lạ của mình. Dạo này do mọi người đều bận nên chị vẫn chưa kịp để tra rõ lai lịch của nó, chỉ được biết vỏn vẹn là cái này mình được Prime cổ đại tặng cho. Chính ông ấy cũng là người đã cứu Charlie khỏi nguy hiểm và sửa chữa hệ thống cầu không gian. Charlie vừa nhìn nó bằng ánh mắt đăm chiêu vừa nghĩ.
"Lạ ghê ha, thứ này mình dùng cả kéo cắt mà nó không đứt luôn. Thôi kệ, nó cũng đẹp mà. Nhưng... Sao nó lại quen thuộc đến như vậy?"
Bất chợt viên bảo thạch mang màu đỏ như Ruby được đính trên một mảnh giáp màu tím có điêu khắc tinh xảo đã phát sáng. Khi viên đá phát sáng, hoa văn trên mảnh giáp cũng theo đó mà sáng theo hiện lên một dòng chữ cổ đại "dành cho chúng ta". Sau đó đột nhiên đầu của Charlie lại bắt đầu đau nhức inh ỏi. Lúc này trong đầu Charlie lại xuất hiện những hình ảnh kì lạ vô cùng.
"Tiếng ai đó trong đêm tĩnh lặng
Lời nguyện ước tình mình đặng duyên
Lời yêu chôn chặt lòng trĩu nặng
Tình này yêu người mãi vĩnh hằng."
Trong đầu Charlie, hàng loạt những dãy hình ảnh tựa như một thước phim lướt qua. Chị nhìn thấy một người Cybertronian với bộ giáp màu chủ đạo là màu tím đỏ, gương mặt hiền từ đang ngồi cạnh một cô gái có mái tóc đỏ bồng bềnh, tuy nhiên gương mặt nàng thì chị không hề thấy rõ. Rồi người Cybertronian kia đã đeo vào tay nàng chiếc vòng giống như chiếc mà chị đang đeo. Bấy giờ giọng nói trầm ấm của chàng đã cất lên, tuy nhiên giọng nói ấy lại vang vọng trong tâm trí chị. Nó như gợi về từ tiềm thức nào đó từ thời xa xăm, từ miền ký ức mà chị dường như không thể nào nhớ nỗi.
"Rosestelle... Từ nay trở đi chúng ta có thể bên nhau. Đây là mảnh giáp nơi gần spark của ta nhất, còn viên ngọc này là tinh thể ta tìm được nơi hành tinh mà em đã gieo mầm sống."
Sau đó tiếng nói của người con gái kia cũng đã cất lên.
"Ôm chặt em đi! Cho dù có thêm bao nhiêu cách trở đi chăng nữa, em mặc kệ. Em sẽ không buông tay anh nữa. Tình yêu chúng ta sẽ thắt chặt mãi mãi, Alpha Trion..."
Thì ra người đó lại chính là Alpha Trion và nàng Rosestelle, nữ thần đầu tiên trong bảy chị em đấng sáng tạo giống loài sinh học. Cảnh tượng mà Charlie đang thấy là lúc nàng và ngài định tình với nhau. Tuy nhiên sau khi chị nhìn thấy nàng cùng ngài trao cho nhau nụ hôn mãnh liệt trong không gian mênh mông của khoảng trời ký ức thì mọi thứ liền tan biến thành khói sương. Sau đó một cảnh tượng khá lại diễn ra trước mặt chị.
Không gian dường như trở nên tối lại, xung quanh là một khoảng trời bị bao vây bởi màn đêm mênh mông tịch mịch. Trước mặt chị lúc này dường như là khung cảnh hỗn độn tang tóc của một tinh cầu đã bị hủy diệt chỉ còn là một bãi vụn thiên thạch lơ lửng trong không gian mênh mông. Bấy giờ, tại một mảnh thiên thạch khổng lồ, cũng là người Cybertronian đó, chàng đang gào thét tên người mình yêu, tay siết chặt chiếc vòng tay định tình của Charlie.
Transformers thì không thể rơi lệ, nhưng giờ đây, tâm hồn ngài đã tan vỡ. Tưởng chừng như cuộc tình này của họ đã được kết thúc có hậu. Tuy nhiên định mệnh lại bắt họ lại phải tiếp tục xa nhau, nhưng cuộc ly biệt này giữa bọn họ là vĩnh hằng.
Thà rằng nàng hờ hững lạnh lùng với ngài. Nhưng nàng sẽ không ngủ yên vĩnh viễn, mà ngài gọi nhưng nàng không thể nào đáp lại.
Thà rằng nàng không yêu ngài. Nhưng giữa hai người còn có thể được gặp nhau.
Thà rằng khoảng cách giữa họ là khoảng cách quy định giữa thần và Prime. Nhưng giờ đây khoảng cách của họ lại là sinh ly tử biệt.
Vì Transformers không thể nào rơi nước mắt cho nên bất giác khóe mắt của Charlie lại cay. Từng dòng lệ chị không hiểu ra sao lại lặng lẽ rơi xuống. Con tim chị lại quặn thắt, đau đớn tột cùng. Cảm giác hiện tại của chị không giống như là tiếc thương cho tình cảm của họ, mà nó dường như nỗi đau này là chính là của riêng mình.
- Alpha Trion...
Trên môi chị bất chợt gọi tên của người ấy. Hành động bấy giờ của Charlie cũng không hề tự chủ được. Từng bước chân của chị dần tiến lại bên ngài, tuy nhiên khi Charlie định chạm vào chàng, mà lại chỉ xuyên qua như hư vô.
"Nhìn người lặng lẽ rơi lệ sầu
Lệ sầu nghiệt duyên nào ai thấu
Lệ sầu tình ta biệt phân ly
Lệ sầu ướt đẫm nơi hàng mi"
Hai gối của Charlie bất giác khụy xuống bên cạnh chàng, dù hiện tại chị không hiểu rõ cảm giác trong lòng mình là gì. Nhưng không hiểu sau tim mình lại đau đến vậy. Charlie không biết mình đã từng quen người trước mặt mình hay không, nhưng tiềm thức chị lại mách bảo đây là ngươi vô cùng quan trọng với mình.
- Charlie! Charlie!
Bất chợt một giọng nói quen thuộc khác đã bừng tỉnh Charlie khỏi cơn mộng mị. Khi chị mở mắt thì đã nhìn thấy Bumblebee đang hớt hãy lây lây mình. Charlie chợt nhận ra mình đã nằm trong vòng tay anh tự bao giờ. Không chỉ có mỗi Bumblebee, xung quanh còn có cả Sentinel Prime, tiến sĩ Jackie, nhóm Mai và những người khác. Vy cằm ống nghe đo nhịp tim và kiểm tra sơ cho chị rồi cô quay sang hỏi Bumblebee.
- Nè anh Bee! Mấy nay chị ấy có làm việc quá sức không?
Bee vội lắc đầu, vì trước giờ anh luôn chăm sóc người mình yêu chu đáo vô cùng. Dù anh có đi làm nhiệm vụ anh cũng căn dặn chị ấy phải nghỉ ngơi đầy đủ kia mà. Mặc khác Linh đang đăm chiêu suy nghĩ rồi liền cất tiếng bảo.
- Tao dám cá là bả đang bị như con Mai đấy chứ bệnh tật gì! Lúc nãy mày không nghe bả vừa khóc vừa gọi tên ai ư?
Vy vỗ đầu Linh bảo cô mê tín dị đoan, rồi hai đứa dí nhau chạy vòng vòng trong phòng thí nghiệm. Rồi đột nhiên một tiếng nói đầy nghiêm nghị của Sentinel Prime vang lên.
- Trật tự nào!
Sau đó Sentinel Prime nhìn Charlie, giọng ngài dịu xuống, nhẹ nhàng hỏi chị.
- Cô biết ngài Alpha Trion ư?
Charlie xoa đầu mình rồi bắt đầu kể lại mọi chuyện trong giấc mơ kì lạ vừa rồi của mình khi nhìn vào chiếc vòng này. Lúc này Sentinel Prime xem chiếc vòng đó một chút rồi ngài liền đưa ra quyết định.
- Chờ Prime về rồi chúng ta sẽ cùng nhau xem xét chuyện này. Vì so với chúng tôi, ngài ấy là người tiếp xúc với ngài Alpha Trion nhiều hơn.
............................................
Chiều hôm đó Optimus cũng đã về căn cứ Autobots, sau khi nghe câu chuyện kỳ lạ của Charlie, hai vị Prime đã gặp riêng chị ở văn phòng. Khi ấy chị đưa tay cho Optimus xem chiếc vòng của mình. Ngài nhìn nó thầm đánh giá một chút và trầm ngâm rất lâu. Còn Sentinel Prime đứng cạnh ngài nãy giờ thấy Optimus im lặng như vậy, ông liền hỏi.
- Prime, ngài biết thứ này chứ?
Optimus Prime khi ấy có vẻ như thở dài rồi đáp.
- Quả thật chiếc vòng này là của ngài Alpha Trion luôn giữ bên mình. Lúc đó ta cũng thấy nó tự động thu nhỏ rồi đeo vào tay cô. Nhưng vì lo cho Maris nên đã chưa hỏi tới.
Charlie lúc này cũng cố tháo nó ra cho Optimus và Sentinel Prime xem.
- Như các ngài thấy đó, tôi tháo nó ra mà không có được.
Optimus lắc đầu rồi nhìn chị Charlie, ôn tồn bảo.
- Nếu thế thì cô cứ đeo nó đi. Ngài Alpha Trion để nó lại cho cô chắc là ngài ấy đang có dụng ý của riêng mình.
Charlie gật gù, chị đành phải đeo nó luôn chứ cũng chẳng còn cách nào khác. Khi chị Charlie đã rời khỏi nơi ấy, Sentinel Prime nhìn Optimus rồi ngài liền khẳng định.
- Không chừng dụng ý của ngài Alpha Trion chính là những đứa trẻ này là chìa khóa phục hồi lại hành tinh Cybertron. Hết Maris mơ thấy ngài Primus và cả Unicron, giờ tới phiên bạn gái của Bumblebee lại mơ thấy ngài ấy mà có cả chiếc vòng mà ngài ấy luôn giữ bên mình. Kể cả khi con người bọn họ đến cấm địa mà ngài ấy thay vì ngăn chặn quyết liệt, mà ngược lại còn âm thầm giúp đỡ nhóm bọn họ.
Nghe vậy Optimus Prime liền quyết định một cách chắc nịch.
- Chính vì vậy, Autobots chúng ta tất nhiên phải đảm bảo an toàn cho nhóm bọn họ. Chờ tôi trở về Cybertron sẽ hỏi lại ý kiến của ngài Alpha Trion.
Sentinel Prime nhìn ánh mắt kiên quyết của Optimus, khi ấy ngài bèn góp ý.
- Prime! Ta biết ngài cũng có tình cảm riêng với cô bé Maris. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, chúng ta phải đặt vấn đề Cybertron lên hàng đầu.
Bấy giờ ánh mắt ấm áp hiền từ của vị Prime nhân hậu nhìn Sentinel, ngài nhẹ nhàng thuyết phục thầy mình.
- Thưa Sentinel Prime! Nhiệm vụ phục hưng Cybertron đúng là nhiệm vụ mà chúng ta phải đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, vì chúng ta cũng cần phải có sự giúp đỡ của nhóm Maris nên chúng ta phải bảo vệ tốt cho bọn họ.
Dù Sentinel Prime định phản bác tuy nhiên lại bắt gặp ánh mắt kiên quyết lại mang thêm chút thâm tình của Optimus Prime nên ông đành thôi. Nhưng trong lòng Sentinel Prime lúc này đã ngầm xuất hiện bất đồng với Optimus Prime.
..........................................
Trong khi đó, tại ký túc xá của nhóm Mai ở căn cứ. Linh đang thử đồ vest để chuẩn bị cho buổi gặp mặt khách hàng của công ty ba mình. Còn các bạn cô thì ngồi để thẩm định trang phục giúp Linh. Cô đi một vòng như người mẫu trình diễn thời trang trên sàn catwalk thay hết bộ này đến bộ khác từ hồng tới đỏ rồi sọc caro các thứ. Trong khi đó cả nhóm cứ thế mà vỗ tay hú hét như fan hâm mộ cuồng nhiệt, trừ bà Mai mắt kính. Khi ấy Mai muốn cạn lời với con bạn mình, cô ấy tằng hắng rồi cất lời.
- Rồi mày đi gặp đối tác hay chạy show thời trang vậy con kia?
Bấy giờ Linh mới ngồi lên giường, cô cởi áo vest ra rồi đáp.
- Ừ thì tao thay mặt ba tao đi ký đơn với khách hàng lớn.
Nghe vậy, Mai thở dài não nề, cô lục tủ của con bạn mình, tìm ra một bộ áo vest nữ màu xám tro và một chiếc váy gấp qua đầu gối rồi xếp ngay ngắn để lên giường.
- Mày mặc bộ này giùm tao! Thanh lịch một chút, bộ muốn hốt luôn khách hàng hay sao mà mặc đồ lòe loẹt vậy?
Linh nhìn bộ đồ mà Mai soạn bằng ánh mắt đánh giá rồi cất tiếng chê.
- Nhìn nó già lắm luôn ấy!
Mai khẽ tằng hắng rồi nghiêm giọng bảo Linh.
- Gặp khách hàng thì phải ăn mặc sao cho thanh lịch đàng hoàng chứ. Mày mà lôi thôi bị hủy hợp đồng phát thì coi chừng ba mày cắt tiền, lúc đó đừng có khóc với tụi tao.
Nghe vậy, Linh đã bắt đầu hơi rén mà ngoan ngoãn mặc. Sau khi thay đồ xong, thì cả nhóm đã makeup cho cô theo lối trẻ trung nhẹ nhàng, dù cô có la ó tới cỡ nào. Sau đó cả đám cũng đã chải tóc ngay ngắn lại cho Linh rồi cho cô xem thành quả. Trước mặt mọi người là một Linh rất khác so với mọi khi, đôi môi màu cam đất xinh xinh, đôi mắt màu cà phê sữa thơ ngây với hàng mi công cuốn hút.
- Đó! Thấy tao trang điểm sao? - Vy tự hào vênh mặt.
Còn Nhi thì lau mồ hôi rồi tự hào nói.
- Thấy tao làm tóc nó sao nè?
Linh với vẻ mặt như đưa đám nhìn lũ bạn loi nhoi của mình.
- Ê tao thấy nó cứ sao sao ấy tụi bây?
Thấy Linh như vậy, Hồng hậm hực bảo.
- Thế mày chọn mặc đồ hay không ký được hợp đồng bị cắt tiền?
Lúc này Linh chỉ có thể mếu máo gào khóc than Trời mà đành cam chịu mặc đồ.
Mặc khác sau khi sửa soạn cho má Linh xong, thì Mai vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ đến chuyện của mình và Charlie. Thấy vậy Vy liền cất tiếng hỏi bạn mình.
- Sao nhìn mày cứ đăm chiêu vậy?
Mai nhìn Vy rồi cô liền nói ra nghi vấn nqry giờ của mình.
- Mày thấy bà Charlie sao? Cái tự nhiên mẻ được ông Prime cổ đại đeo cái vòng kì lạ vào tay mẻ? Rồi bả bị y xì tao luôn, nhưng lạ đời là mẻ lại gọi đúng tên cái ông đó luôn.
Vy khi ấy gật gù rồi xua tay vừa bác bỏ suy nghĩ vớ vẩn của Mai, vừa trấn an cô.
- Thôi thôi! Do tụi mình với bà ý tiếp xúc với mấy cái cổ vật Cybertron nhiều đó, rồi sinh ra mấy cái linh tinh thôi mà. Mi cứ cả lo linh ta linh tinh!
Mai bấy giờ nhíu mày nhìn Vy rồi cô gằn giọng.
- Thế sao Otis với mấy tiến sĩ khác như thầy tụi tao lại không bị hả?
Nghe Mai nói câu này, Vy chỉ có thể trầm ngâm không thể nào giải thích thêm được câu nào.
"Nói chứ mình cũng sợ bỏ mẹ ra! Đúng là mình cũng chỉ dùng mấy cái khoa học giải thích để mình đỡ sợ hơn thôi. Trong khi cái đầu con Mai nó còn nghĩ thực tế hơn cả mình mà nó còn vậy. Không biết phải làm sao đây nè..."
....................................................
Màn đêm buông xuống, tại phòng nghiên cứu của Autobots, Sentinel đang xem lại mớ cổ vật và dữ liệu mà nhóm Mai mang về. Sau đó ông lại tiếp tục dùng thiết bị lưu trữ của riêng mình để âm thầm điều tra. Trên trang dữ liệu hiển thị chính là tài liệu về các nền văn minh cổ đại trong vũ trụ có liên quan đến bảy chị em Giselle. Sentinel cứ thế mà miệt mài điều tra và tìm các điểm trùng khớp với giấc mơ của Mai và lời nói của Esther.
- Chỉ cần bà ta thức tỉnh ngài ấy từ AllSpark ư? Ý bà ta bảo rằng chỉ cần thức tỉnh ngài Primus từ AllSpark ư? Nhưng bằng cách nào? Mơ hồ thật...
Sau đó Sentinel lại tiếp tục ra sức lục lọi văn tự cổ về bảy chị em đấng sáng tạo. Bất chợt ngài đã nhìn thấy một khối đá có khắc về lời truyền thuyết của họ tương tự như ở Cybertron.
"Bảy người mẹ của vũ trụ, sau khi họ chết thì năng lượng họ trãi rộng khắp vũ trụ. Riêng nữ thần Giselle, người ngoài đại diện cho sự sống mà còn là tình yêu. Vì người ra đi trước so với các chị em tại greenlife nên năng lượng tình yêu và sự hy sinh vô điều kiện của người không hề trao lại cho con cháu mình. Chính vì vậy hậu duệ của người toàn vụ lợi lẫn nhau, hiếm khi ai có được sự chân thành..."
Rồi Sentinel lướt qua tập tài liệu này, ngài cứ lướt lần lượt rồi cũng tìm được tập tài liệu mà mình mong muốn.
"Dù các vị nữ thần được cho là đã chết. Tuy nhiên bọn họ sẽ tái sinh vào các sự sống sinh học trong vũ trụ này. Hạt giống phục sinh của họ sẽ sớm xuất hiện đồng loạt ở một hành tinh màu xanh tựa như Greenlife."
Đọc xong Sentinel Prime trầm tư suy nghĩ, sau đó ngài lật những bức tượng điêu khắc cổ đại của bảy chị em họ ra xem thử. Rồi lần lượt Sentinel đã phân chia nó vào mọi người trong nhóm Mai và Charlie.
- Charlie có liên quan đến Rosestelle, còn Maris chắc chắn luôn là có liên quan đến Giselle mà năng lượng tím từ Violette có năng lượng màu tím, xếp theo thứ tự màu sắc cầu vồng thì chắc chắn chính xác cô ta là Serena. Giờ chỉ còn lại ba người, Esther, Sophia và Amelia.
Lúc này Sentinel Prime liền nhớ về lời dặn của Esther với Mai là hãy tìm mình. Thì ông thầm suy đoán rằng nhóm Mai hiện chưa có người tương ứng với bà ấy.
- Thế thì nhóm Maris vẫn thiếu một người có thể là Esther. Giờ tìm cô ta khác nào là mò kim đáy biển.
Sentinel nhìn lại dữ liệu thì đã tìm được những phát minh cổ đại của Greenlife mà Primus mang đến cho Giselle của ngài.
- Bà ta cũng nói vẫn còn cách khác phục sinh Allspark mà không cần phải tìm kiếm rườm rà như vậy.
Sau khi đọc xong tất cả các bản thảo khoa học thì đa phần nguyên liệu quan trọng của vài thiết bị tối tân trong số đó cần đến đó chính là máu của nữ thần Giselle. Sentinel Prime lúc này chỉ có thể đúc kết rằng phải mang Mai, người mang hạt giống phục sinh của thần Giselle đi thí nghiệm. Tuy nhiên trở ngại hàng đầu của Sentinel chính là Optimus Prime, đang yêu Mai một cách điên cuồng.
"Chuyện này thật lố bịch! Một Prime cao quý của giống loài Cybertronian lại đem lòng yêu một giống loài nhỏ bé thấp kém."
Dòng suy nghĩ đó vẫn chưa dừng lại, Sentinel lại bắt đầu nhìn lại những phát minh khoa học cổ đại ở đây, ông thầm cảm thán
"Nghìn tỷ năm trước, cũng vì mẫu thần của các ngươi, mà ngài Primus đã mang nền văn minh đến cho các ngươi. Giờ đây chính các ngươi phải trả ơn lại cho con cháu của ngài ấy người Cybertronian bọn ta."
Đôi mắt màu xanh biếc của Sentinel Prime đã tỏa sáng trong đêm. Tuy nhiên ánh mắt của ông ta không hề hiền từ như ánh mắt của các Autobots trong căn cứ này.
...................................................
Ngày hôm sau là ngày mà Linh phải đến gặp đối tác của công ty ba. Với cương vị là người thừa kế, dù hiện tại đang học tập dưới sự giám sát của Autobot, nên họ đã duyệt cho cô về nhà làm công việc của mình. Bấy giờ người đưa cô đến điểm hẹn chính là Bumblebee. Do lo cho em dâu tương lai nên Charlie đã nhờ anh hộ tống Linh để tiếp thêm tinh thần cho cô. Dưới tòa cao ốc chọc trời, Linh có hơi run một chút vì đây là lần đầu tiên cô nhận nhiệm vụ gặp mặt khách hàng. Bấy giờ Bumblebee đã vỗ vai động viên em dâu tương lai của vợ mình.
- Cố lên! Em làm được mà!
Nhờ sự động viên của em rể tương lai mà Linh đã mạnh mẽ bước vào cổng lớn của cao Ốc. Bấy giờ Bumblebee đã ở bên dưới trở lại form cơ giới của mình rồi đến bãi đổ xe. Khi Bee đến đổ xe ở hầm thì bất giác anh đã nhìn thấy một chiếc xe Aston Martin màu đỏ rực đã đổ cạnh mình. Nhìn chiếc xe này Bee liền nhanh chóng nhận ra đây chính là Knock Out, anh gằn giọng hỏi.
- Ngươi làm gì ở đây?
Bấy giờ Knock Out đã dùng form avatar human của mình bước ra khỏi xe. Hắn khoanh tay lườm huýt Bee rồi cất giọng cao ngạo bảo.
- À Autobots! Nghe nè, hiện tại chúng ta đình chiến nhé vì ta được lệnh là phải ẩn thân đấy. Còn muốn chiến thì cũng được cùng ta lái xe ra chỗ khác.
Bấy giờ Bee cũng đã dùng form avatar human của mình rời khỏi xe. Tuy nhiên Bumblebee vẫn đằng đằng sát khí lườm Knock Out.
- Các ngươi đang có âm mưu gì?
Knock Out khi ấy chỉ nhướng vai nhẹ rồi đáp.
- Các ngươi làm việc với bọn con người thì được. Còn bọn ta làm ăn nhỏ lẻ với con người cũng không được ư?
Lúc này Bee liền hiểu là bọn chúng chắc cũng tới nơi này để gặp mặt ai đó bàn bạc chuyện làm ăn. Nhưng đây là công ty của tập đoàn nhà Linh thì có nghĩa là ba Linh đang hợp tác với chúng.
- Thôi chết Lilian!
Bee hoảng hốt định mở điện thoại ra gọi cho Linh thì đã bị Knock Out dùng súng bắn vào tay mình.
- Tên khốn kiếp!
Trên gương mặt điển trai của Knock Out xuất hiện một nụ cười đăm chiêu.
- Này đã bảo là bọn ta chỉ làm ăn! Ngươi đừng có phá đám vậy chứ...
.............................................
Mặc khác Linh đã bước lên thang máy để đến tần tiếp khách. Trên dãy hành lang dài đằng đẵng dát gạch đá hoa cương với lớp tường phủ màu vôi trắng xóa. Linh vừa đi vừa hồi hộp vô cùng, cô luôn tự nhủ với mình rằng "cô lên thôi". Do Linh là tiểu thư, cho nên khi nhìn thấy cô, tất cả nhân viên công ty đều cung kính khom người chào. Linh vừa gật đầu với họ vừa nhanh chóng đến chỗ gặp khách hàng.
Tại bộ sofa vải nhung mang màu tím quý phái, ngồi sẵn ở đó là một người đàn ông tầm trên ba mươi tuổi một chút với vẻ ngoài điển trai phong độ, tuy nhiên nụ cười của hắn chẳng mấy thân thiện chút nào. Có vẻ như biết người tiếp mình là tiểu thư của tập đoàn nên người đàn ông đó cũng đã ăn mặc vô cùng trang trọng. Khi Linh tiến đến vừa chạm mặt hắn thì cô đã ngây người chết điếng.
Lúc này đôi đồng tử mắt màu cà phê sữa của Linh liền trở nên vô hồn, gương mặt của cô thì đã không còn động lại một giọt máu. Từ nguồn ký ức trong não bộ hỗn độn nào là khoa học với nào là thời trang của mình, Linh liền ngờ ngợ ra kẻ đó là ai. Đích xác đây chính là người mà cô và nhóm Mai đã gặp khi đánh ghen ở bar, phó chỉ huy Decepticons, Starscream.
- De... Decep...
Vừa nhìn thấy Linh, tiếng cười giễu cợt của Starscream đã cất lên, trong khi cô đang run cầm cập như đánh lô tô. Tình huống hiện tại của Linh tiến thoái lưỡng nan vô cùng.
- Lần đầu gặp khách hàng mà sao thái độ ngộ thế? - Starscream cất giọng đầy giễu cợt hỏi Linh.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro