Trắng - đen (8): Đối đầu với quái vật - đằng sau quá khứ đen tối.
Bấy giờ mặt của Linh đã trắng toát không còn một giọt máu, dù đang ở phòng lạnh mà mồ hôi cô đã nhễ nhại ướt đẫm cả áo. Trong khi Starscream vẫn nhìn cô cười mỉm chi. Thấy bầu không khí căng thẳng này một nhân viên đã tiến đến khều khều Linh nhỏ nhẹ nhắc nhở cô.
- Tiểu thư! Tiểu thư!
Linh giật mình mà buột mồm nói ra luyên thuyên nữa tiếng mẹ đẻ nữa tiếng Anh.
- Lạy ông! Ông muốn gì cũng được! Làm ơn đừng cắn con!
Nghe lời này từ tiểu thư thì cô nhân viên dù không hiểu tiếng mẹ đẻ của Linh nhưng vẫn cảnh báo cô phải nghiêm túc.
- Tiểu thư ơi! Đây là khách hàng quan trọng của chúng ta đó...
Starscream nhíu mày nhẹ nhìn Linh rồi trịnh trọng bảo.
- Là tiểu thư Michaels nhỉ? Ta đến là để hợp tác làm ăn với ba cô mua phụ kiện. Không phải là để gây sự đâu. Hơn nữa ta cũng không muốn thân phận mình bị bại lộ ở đây đâu. Với cả ta là máy bay, không cắn cô được đâu.
Linh lúc này đã bị lạc vào tình huống tiến thoái lưỡng nan thập phần. Tuy nhiên bây giờ cô không thể nào mà trốn chạy được, nếu không thì sẽ tiêu đời với ba mất. Chính vì vậy dù biết rằng mình đang đối diện với một con quái vật cực kỳ đáng sợ thì Linh vẫn phải giữ bình tĩnh tiến đến chủ động chào hỏi để bắt đầu cuộc nói chuyện.
- Tôi tên là Lillian Michaels, rất vui vì được gặp ngài...
Khu ấy Starscream cũng bắt tay lại với Linh mà tiếp lời cô.
- Elmer! Thưa tiểu thư...
Nhìn ánh mắt đăm chiêu của hắn, Linh vẫn phải nuốt nước bọt nén lại sự sợ hãi và luôn tự nhủ "hắn không cắn mình đâu". Cô gắng giữ bình tĩnh mà bắt đầu nhiệm vụ của mình, đầu tiên là giới thiệu sản phẩm và báo cáo giá trị tương ứng của nó. Khi ấy Starscream nhìn Linh không rời mắt, hắn đã nắm rõ thông tin về cô gái loài người non nớt trước mặt mình. Dù hiện tại trong tình trạng nơm nớp lo sợ nhưng thần thái bên ngoài cô ấy vẫn đầy tự tin trước những gì mà mình đang diễn đạt. Sau khi cả hai thương thuyết mức giá cụ thể với nhau xong thì Starscream đã không quên để lại lời khen cho cô.
- Người thừa kế tập đoàn Michaels có khác. Dù đang trong sự sợ hãi tột cùng mà vẫn nói không vấp từ nào nhỉ?
Trên môi Linh vẫn nở nụ cười tươi như hoa trong khi trong lòng cô đang mắng "má tên này", Linh lịch thiệp đáp.
- Cảm ơn lời khen của ngài! Đây là nhiệm vụ quan trọng mà chủ tịch giao, nên tôi phải hoàn thành tốt, với cả khách hàng là thượng đế mà.
Hôm nay không ngờ đến là Linh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngoài mong đợi. Dù bản thân cô được xem là người nhát gan nhất nhìn hội bạn và là người cực kỳ sợ Decepticons. Sau đó Linh cùng với Starscream đã rời khỏi phòng gặp mặt. Trùng hợp là cô và hắn đã ở cùng thang máy với nhau. Nhìn biểu hiện khúm núm sợ hãi nép sát và gốc của Linh, Starscream đã cười đến không ngậm được mồm. Do ở đây đã khuất người không sợ bị lộ nữa hắn bèn hỏi.
- Lúc nãy trôi chảy lắm mà, sao giờ khúm núm thế, tiểu thư... Linh? Tên tiếng Việt là Bùi Thị Thùy Linh nhỉ?
Nghe Starscream thốt ra đầy đủ họ tên cúng cơm của mình, Linh rùng mình, sau đó cô vừa mếu máo vừa tuôn ra một tràng văn thảo mai.
- Ông điều tra tôi ư? Xin ông đấy, tôi là con báo trong nhóm thôi, tụi nó giỏi hơn bọn tôi nhiều. Giỏi nhất là con Maris á!
Lúc này nụ cười trên môi Starscream vẫn chưa mất, hắn tiếp tục trêu ghẹo Linh.
- Ồ! Thế tiểu thư đây thuộc dạng yếu kém nhất nhóm lại phụ trách vẽ sơ đồ cho phát minh của cái team bất ổn thôi nhỉ. Chắc kẻ giỏi nhất team là Maris thì còn nhiều cái hay ho hơn nữa nhỉ?
Thấy Starscream biết được cả chức năng và nhiệm vụ của mình trong nhóm thì Linh đã chết chân tại chỗ. Chưa dừng lại ở đó, hắn lại tiếp tục dọa sợ cô bằng những thông tin mà thuộc hạ điều tra được, làm hai chân Linh run cành cạch liên tục.
- Không những vậy, bọn ta còn biết các ngươi quậy phá những gì sau lưng bọn Autobots nữa mà. Ví dụ gần đây nhất là bản thảo cái súng liên thanh có thể hạ gục một Decepticons mà ngươi với thằng bồ quảng cáo ở chợ đen.
Dứt lời Starscream đã lấy ra sản phẩm mà nhóm Mai bán lén ở chợ đêm để kiếm thêm quỹ riêng cho mình, lên nồng cho Linh thấy. Như lời Starscream nói nó chính là một khẩu súng liên thanh, phát minh của cả nhóm với cái tên "súng bắn chết cụ Decepticons" từng được Linh và Otis rao bán một cách bá đạo như sau.
"Mại dô! Súng bắn chết cụ Decepticons đây! Ai mua không?"
Nhớ lại cái lời rao này của mình lại bị rơi vào tai bọn Decepticons, lúc này con tim Linh đã đánh rơi một nùi nhịp và nó dường như là muốn ngừng đập. Gan Linh nhỏ vậy thôi, dám to mồm rao bán, chứ gặp Decepticons thì lập tức rén ngang. Trong khi đó, Starscream đang thử tư thế cầm súng rồi thầm đánh giá nó một tí.
- Thứ này... Lực công phá cũng ổn, nhưng cằm không vừa tay chút nào.
Linh rùng mình rồi xịt keo cứng ngắc một lúc rồi gào lên.
- Ông... Ông...
Starscream bật cười to rồi mang nó cất vào, sau đó hắn mỉa mai Linh.
- Súng bắn Decepticons mà rơi vào tay Decepticons thì thế nào nhỉ, lũ nhóc con loài người?
Cuối cùng, cái thang máy oan nghiệt cũng đã tới tầng hầm, khi đó Linh vội chạy bán sống bán chết đến tìm Bumblebee. Còn Starscream, tiếng cười với thanh âm the thé mang rợ của hắn vẫn bám theo phía sau cô cứ như âm ti địa ngục. Khi đến nơi, thì Linh liền nhìn thấy, Bee và Knock Out đang bị cảnh vệ công ty bắt giữ. Thấy Linh bình an, Bee vui mừng reo lên.
- Lilian!
Tuy nhiên thay vì tới cứu anh rể mình, thì trước mắt Linh đã bị một cái nhìn mê hoặc mình tại chỗ. Trước mặt cô là một chàng trai tóc đỏ với vẻ đẹp thư sinh, ngọc thụ lâm phong, cuốn hút vô cùng. Đến nổi Linh quên luôn ông anh rể mà lo ngắm trai đẹp mà Bee gọi í ới vẫn không hồi âm.
- Lilian!
Bấy giờ cảnh vệ liền cung kính báo cáo với Linh là hai người này gây rối đánh nhau ở đây còn mang theo hung khí. Trái lại, Linh thay vì kêu họ giải quyết mà đã lườm các cảnh vệ và lớn tiếng mắng.
- Các người làm gì vậy! Mau thả ra! Ai cho mấy người mạnh tay với anh đẹp trai như vậy hả? Có tin là tôi sa thải các anh không?
Nghe câu này của Linh xong thì từ Bee tới cảnh vệ đều cứng họng vì sốc toàn tập. Bee than "lạy Primus" rồi anh gào to nhắc con em dâu tương lai.
- Lilian! Hắn là Decepticons đó!
Khi Linh nghe anh chàng đẹp trai đó là Decepticons thì liền tròn mắt giật mình. Tuy nhiên ánh mắt cô lại tiếp tục chìm vào trạng thái mơ màng. Cho đến khi Starscream đã bước ra đến nơi và tiến gần đến chỗ bọn họ. Hắn đảo mắt nhìn Bumblebee, rồi gằn giọng đe dọa hai anh em họ.
- Bọn ta đã bảo là mình không muốn bị lộ danh tính rồi nhỉ?
Bee khi ấy liền nhận ra Starscream, anh kéo Linh ra phía sau mình rồi cũng chuẩn bị sẵn sàng trở về dạng cơ giới để chiến đấu. Tuy nhiên Starscream vẫn không bận tâm, bọn hắn vào xe và rời nơi này. Khi đó thì Bee và Linh mới cùng nhau thở phào nhẹ nhõm.co Rồi Bumblebee đã chở Linh trở về căn cứ với tâm trạng thấp thỏm lo sợ, Starscream sẽ tấn công họ bất ngờ.
- Lilian! Tên đó là Starscream chỉ huy không quân của bọn Decepticons và bác sĩ của chúng, Knock Out. Hắn có người yêu rồi đấy!
Linh ôm cả cái bàn trước xe Bumblebee mà mếu máo khóc.
- Em sợ quá anh rể ơi!
- Sợ mà hồi nãy khen Knock Out đẹp trai là sao?
Bấy giờ Linh chỉ có thể nhe răng cười trừ với Bumblebee. Trong khi anh đã thở dài và dọa về sẽ mét Otis và chị chồng.
...................................................
Sau khi Linh về tới căn cứ Autobots, thì hội bạn cô ngay lập tức đã xúm lại để hỏi thăm. Lo lắng nhất vẫn là Otis, cậu tiến tới dẫn Linh ngồi vào ghế. Otis nhìn thấy gương mặt không vui của Linh thì đã không cảm thấy mấy khả quan nên liền ra hiệu cho mọi người giữ trật tự. Khi ấy Linh cũng liền uể oải kể lại hết mọi chuyện với mọi người. Đầu tiên mồm to nhất vẫn là Hồng.
- Cái gì! Decepticons giả người ta hợp tác với công ty ba mày ư?
Linh khổ não xoa trán mà mếu máo đáp.
- Chứ còn gì nữa! Ngay thằng phó chỉ huy với một anh cực kỳ mờ lem!
Dù không hiểu tiếng mẹ đẻ của Linh nhưng Otis cũng biết hai từ "mờ lem" mà cô đang nhắc có nghĩa gì.
- Nè! Em đang nói ai mờ lem thế?
Thấy hũ giấm bên cạnh mình sắp nổ tung thì Linh chỉ biết cười trừ. Tuy nhiên con Nhi nhỏ bóp team nhất nhóm đã thốt ra một câu xanh rờn.
- Ai chứ Decepticons ông nào mà chẳng mờ lem!
Tuy nhiên trong khi Nhi đang chống nạnh cười giòn giã thì một giọng nói hỏi ngược lại cô đã cất lên.
- Ừ hửm! Thế qua bên đó ở luôn nhé?
Trong khi Nhi vẫn đang tự đắc đáp lại "ừ" thì lũ bạn của cô đã lùi ra sau cả. Vy lúc này liền lớn tiếng nhắc nhở nhỏ bạn mình.
- Dạ em chào thầy Ratchet!
Lúc này Nhi đã giật mình và xoay lại, thì đã thấy Ratchet nghiêm nghị nhìn mình. Cô khi ấy liền lật mặt mà ôm lấy ông bác sĩ mà luôn mồm xu nịnh.
- Dù là ở bên đó có nhiều trai đẹp thì ở bên Ratchet của em là tuyệt nhất.
Ratchet khi ấy chỉ thở dài mà chào thua bà bồ mình, tuy nhiên ông liền nhanh chóng tập trung vào chuyện chính.
- Mấy cô cậu, Maris về chưa? Wheeljack đang cần cô ấy có việc gấp.
- Thưa thầy! Con Mai nó đi mua hamburger rồi ạ. Do cái tiệm ở gần trường đóng cửa rồi, nên nó đến khu chi nhánh nó ở gần bãi biển mua rồi ạ. - Vy liền nghiêm chỉnh báo cáo lại với Ratchet.
Khi ấy Ratchet đã càu nhàu Mai lắm chuyện, không mua món khác ăn mà đi đến tận nơi xa như vậy thì bất ngờ lại phát sinh thêm chuyện. Một anh Autobots hớt hãi chạy vào trong ai ta vội vàng báo với bác sĩ Ratchet.
- Bác sĩ! Decepticons vừa tấn công khu vực gần bãi biển. Có tổng cộng sáu người bị thương và một người mất tích. Chúng ta mau nhanh chóng tới chỗ đó cấp cứu thôi.
Nghe tên khu vực đó, cả team báo thủ liền sửng sốt, vì đó chính là khu mà Mai vừa đến.
- Anh gì ơi! Anh biết ai mất tích không? - Otis lo lắng hỏi.
- Rồi ai bị thương? Con người hay là Autobots? - Nhi liền xen ngang tiếp lời.
Trong lúc chàng Autobots đó còn đang ậm ự thì Blurr đã lau thật nhanh vào phòng này để báo cáo. Giọng nói và ngôn từ của Blurr cũng phun ra vèo vèo như vũ bảo.
- Nguy rồi mọi người ơi! Maris! Maris đã bị Decepticon bắt mất rồi.
Bấy giờ cả lũ đã gào lên vì vừa kinh hãi vừa hoảng hốt trước hung tin này.
- Sao anh!Nó lại bị bắt ư?
Ratchet ngay lập tức lùa team báo thủ vào rồi gằn giọng ra lệnh cho họ.
- Các cô cậu ở yên đây! Không được rời khỏi căn cứ.
Sau đó Ratchet liền quay sang nhìn Blurr, rồi vội vàng cùng anh đi báo cáo với ngài Optimus Prime.
.................................................
Tại phòng thí nghiệm của căn cứ Decepticons, đây là một nơi tối tăm lạnh lẽo. Ánh sáng để thắp sáng nơi này chỉ là những ánh đèn le lói mập mờ từ các lồng kính chứa những vật thí nghiệm từ đủ các chủng loại khác nhau. Những mẫu vật đó hữu cơ có, thiết giáp có, nhưng đều đã chết cả rồi. Tuy nhiên trông chúng bị mổ xẻ không lành lặn rồi được làm tiêu bản chứa trong lồng kính chứa dung dịch chết không toàn thây, trông thật kinh dị làm sao. Bấy giờ, Shockwave đang mang Mai tiến vào nơi đáng sợ này. Hiển nhiên mục đích của lão chẳng hề tốt lành gì.
Trong không gian tĩnh lặng, từng tiếng bước chân vang dội của một con quái vật khát máu. Lúc này, Mai đang bị giam trong lồng điện và đang bất tỉnh nhân sự. Bất tỉnh cũng đúng, cũng vì lúc hắn tới bắt mình, Mai vì bảo vệ mọi người ở bãi biển mà rút quả lựu đạn trong túi ra ném thẳng vào Shockwave. Tuy nhiên không ngờ rằng lão tiến sĩ biến thái này lại có một lá chắn năng lượng khổng lồ bảo vệ. Kết quả là Mai không làm gì được Shockwave lại còn làm nơi đó bị phá nát rồi còn bị hắn sung điện làm bất tỉnh nhân sự.
Tới bàn thí nghiệm, Shockwave đặt Mai lên bàn, hắn từ từ lắp đặt hết mọi thứ máy móc chuẩn bị cho cuộc thí nghiệm lên người cô. Nhìn cô một lúc, gã tiến sĩ điên thầm đánh giá.
- Tính ra ngươi cũng khá đấy chứ!
Shockwave trút mọi thứ trong túi xách Mai xuống đất, tuy nhiên dù nó bé xíu nhưng ngược lại đựng được một núi đồ. Shockwave, kiểm tra sơ cái túi thì biết đây là một túi không gian, lão gật gù ậm ự, rồi tiếp tục xem tiếp núi đồ. Trong đó, có cái khẩu "liên thanh bắn chết cụ Decepticons" rồi vài quả lựu đạn, ống đựng virus, dao chứa virus giết được người máy khổng lồ và những thiết bị linh tinh khác. Do Mai không thích chưng diện nhiều nên cô chỉ mang theo chì kẻ mày, thỏi son màu hồng đào và kem chống nắng, còn lại thì toàn là hung khí với thiết bị điện tử.
Sau khi kiểm tra hết thì Shockwave đã thầm đánh giá Mai quả thật là một thiên tài. Thế thì lại càng tốt cho công cuộc thí nghiệm của lão tiến sĩ biến thái như gã.
"Thiết nghĩ ta nên kiểm chứng xem ngươi có phải mơ rồi tìm ra manh mối giải mã cổ vật không nhé?"
Không thể ngờ được, chuyện trong căn cứ Autobots, là việc Mai mơ thấy những giấc mơ kì lạ về Giselle lại rơi vào tay của Shockwave. Cho nên hôm nay mục đích cuộc thí nghiệm của lão tiến sĩ điên này chính là kiểm chứng chuyện này. Shockwave bắt đầu sử dụng Cortical Psychic Patch kết nối vào thiết bị đang đội trên đầu của Mai rồi kết nối nó với đầu của mình. Tuy nhiên gã tiến sĩ này không thể ngờ được rằng bản thân mình sắp gặp phải vấn đề gì.
Khi ánh đèn của mắt hắn vừa tắt thì tâm trí của Shockwave đã bắt đầu kết nối với tâm trí của Mai.
--------------------------------------------
Khi vừa mở mắt, trước mặt Shockwave đã bị bao phủ bởi một bóng tối vô tận. Ánh sáng duy nhất ở nơi đây chính là một chút ánh sáng nhỏ xung quanh hắn. Do không còn cách nào khác nên Shockwave đã tiếp tục đi về phía trước. Từng bước đi của hắn thì màn đêm bao phủ xung quanh dần dần tản ra, một khung cảnh kỳ lạ dần dần xuất hiện.
Trước mặt Shockwave chính là cảnh tượng Cybertron đương còn thời kỳ hoàng kim. Khi ấy chưa từng diễn ra cuộc chiến giữa Decepticons và Autobots, người dân Cybertronian vẫn sinh sống trong cảnh thanh bình. Khung cảnh nơi đây vẫn náo nhiệt như vậy, mọi người vẫn tập trung bận bịu công việc của mình. Thế giới của họ chẳng khác xã hội loài người là bao, nhưng chỉ là họ là cơ giới, còn loài người là hữu cơ. Ngoài ra công nghệ họ vẫn tân tiến hơn giống loài hữu cơ. Chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ này Shockwave hoang manh vô cùng, hắn thầm nhủ trong lòng.
"Chuyện quái gì thế? Rõ ràng mình vào ký ức của con nhóc loài người kia mà."
Bất ngờ, khi Shockwave còn chưa hết bàng hoàng, thì một người trong số họ đang làm nhiệm vụ giám sát công trình xây dựng trong thành phố có vẻ như đã biết được sự tồn tại của Shockwave ở đây mà nhìn hắn. Đó là một người Cybertronian có ánh mắt hiền lành, nhưng lại trong quen thuộc với Shockwave vô cùng. Điều đặc biệt là mọi người xung quanh đều cung kính gọi ông ấy là thượng nghị sĩ. Rồi ông ta bàn giao lại công việc cho cấp dưới của mình mà tiến đến chỗ hắn. Nụ cười hòa nhã đã xuất hiện trên môi người đàn ông Cybertronian đó, ngài cất tiếng hỏi.
- Cybertron của chúng ta thời kỳ hoàng kim thật huy hoàng và đáng tự hào lắm đúng không?
Shockwave giơ họng súng trên tay mình vào ông ta mà đề phòng hỏi.
- Ngươi là ai? Còn chuyện quái gì đang ở đây vậy?
Bấy giờ đột nhiên, Shockwave cảm nhận được mình không thể nào khởi động được súng. Trong khi đó người đàn ông kia đã tiến đến sát gần hắn, ông ta đẩy tay có súng của Shockwave xuống, tiếp tục dùng tông giọng trầm ấm của mình mà khuyên nhủ hắn bình tĩnh.
- Không cần nóng nảy vậy đâu tiến sĩ. Đã đến đây rồi thì chúng ta hãy cùng tham quan nhé.
Thấy bản thân vốn dĩ không kháng cự được, Shockwave đành miễn cưỡng cùng người đàn ông kia dạo bước trong nơi kỳ lạ này. Vừa đi Shockwave vừa gay gắt hỏi ông ta liên tục.
- Ngươi là ai! Còn nơi quái này là đâu? Bộ não của loài người sao có thể biết được quá khứ của Cybertron bọn ta.
Người đàn ông kia quay sang nhìn Shockwave bằng ánh mắt ôn hòa, ông liền ôn tồn đáp, tuy nhiên lại không nói ra vấn đề trọng tâm mà hắn cần hỏi.
- Công nghệ và nền văn minh của người Cybertron luôn là những gì mà con người mơ ước, và cả những giống loài hữu cơ khác. Trong lòng họ vẫn luôn ngưỡng mộ các Transformers, cũng như cô gái mà bản thân tiến sĩ đang muốn điều tra và thí nghiệm cũng đang khao khát nó.
Dù muốn bật lại, nhưng khi đối diện với ánh mắt hiền từ và cử chỉ đầy quen thuộc kia, không hiểu sao có một ma lực nào đó khiến Shockwave phải nghe theo và tiếp tục đi theo ông ta. Khung cảnh dần chuyển đến một mặt tối của xã hội của Cybertron lúc này. Cũng như xã hội loài người, xã hội của Cybertronian cũng có mặt tối của riêng nó. Shockwave được dẫn người đàn ông kia dẫn đến những nơi mà tầng lớp thấp của xã hội này đang bị áp bức. Khung cảnh bắt đầu thay đổi, cách thay đổi của nó cũng ảo diệu như phim. Từng mảng không gian xung quanh từ từ tách vỡ thành những mảng pha lê nhỏ rồi dần dần biến mất. Kế đến nó, là một ảo cảnh khác lại xuất hiện trước mắt Shockwave, chính là chính quyền Senator cùng với Sentinel Prime đang bàn bạc với nhau về những chính sách cai trị Cybertron. Những chính sách này tốt nhưng lại là tốt cho giai cấp thống trị trên tần Cybertron, mặc khác nó lại đẩy mạnh đàn áp những người Cybertronian ở giai cấp dưới và dồn họ vào đường cùng. Do chính sách thúc ép khai thác Energon quá mức đã một phần làm cho hành tinh Cybertron dần bị tổn hại. Chính vì thế, lại thêm một đề xuất nữa của Sentinel Prime là Cybertron họ sẽ xâm chiếm các hành tinh khác có nguồn Energon tương tự.
Nhìn những hình ảnh này trong lòng Shockwave dường như xuất hiện một cảm giác rất lạ. Spark của hắn dần nóng lên, trong thâm tâm của gả tiến sĩ điên tự nhiên lại có cảm giác đau xót kì lạ. Shockwave bất giác định tiến đến gần đó, nhưng có vẻ nhưng thứ mà hắn chạm vào, chỉ là một bức màng ảnh ảo không thật.
Bấy giờ dường như theo kịch bản giàn dựng sẳn, người đàn ông kia liền đến bàn hội nghị với các thượng nghị sĩ khăc. Ông gay gắt phản đổi các chính sách mà họ ban hành. Mặc khác từng cách phản đối của ngài, thì hình ảnh khung cảnh chia làm đôi như hai màng hình TV phản chiếu đối lập, một bên là giai cấp trên tầng đang có mâu thuẫn với nhau, một bên là giai cấp hạ tầng bị đàn áp bởi những kẻ bề trên. Để rồi vị thượng nghị sĩ đứng về phía giai cấp bị đàn áp đã bị lũ thượng nghị sĩ khác ở phe đối lập thủ tiêu. Trước mặt Shockwave chính là hình ảnh phản chiếu bóng người đàn ông nhân từ đó bị đột kích và biến mất.
Sau khi hình ảnh đó kết thúc thì spark của Shockwave đã nóng lên tột đỉnh. Bản thân hắn lúc này lại tự nhiên xuất hiện cảm giác đau thấu tận tâm hồn. Đầu của gã tiến sĩ điên dường như cũng bắt đầu đau nhức âm ĩ. Cảnh tượng trước mặt hắn dường như nó vừa lạ vừa quen, nhưng Shockwave không thể nào nhớ được nó đã diễn ra với mình bao giờ.
Lúc này người thượng nghị sĩ nhân hậu vừa bị thủ tiêu lúc này đã xuất hiện như một màn ảnh ảo. Ngài tiến đến gần Shockwave dùng tay mình chạm lên vai ông rồi nhẹ nhàng hỏi.
- Trước đây người Cybertron chúng ta đã khó khăn lắm mới giành lại chiến thắng từ bọn Quintession, rồi chúng ta lại khó khăn trong những bước đầu xây dựng Cybertron để chờ đón bình minh cho toàn dân Cybertronian. Nhưng rồi thì sao chứ? Giờ đây cũng vì bọn hắn, mà lại làm cho khói lửa chiến tranh của những người anh em lại nổi lên. Chua chát lắm đúng chứ?
Shockwave ôm đầu cả khoang ngực chứa đựng spark của mình mà ngước mặt nhìn người vị thượng nghị sĩ nhân từ kia. Hắn khó khăn gằng từng chữ một gay gắt hỏi ngài.
- Ngươi... Rốt cuộc... Ngươi... Là... Ai...
Vị thượng nghị sĩ mỉm cười hiền hậu, tay ông đặt lên spark đang nóng lên của Shockwave rồi đáp.
- Ta chính là những gì mà ngài đã quên. Những khát vọng và hoài bảo xưa cũ tiềm tàng sâu bên trong ngài...
Sau đó tất cả các mọi thứ dần dần tan biến, để lại Shockwave thì chìm trong đau đớn xé toạt bản thân.
------------------------------------------------
Bất chợt Shockwave đã bừng tỉnh, hắn vội tháo dây kết nối tâm trí ra khỏi đầu mình. Cảm giác đau đớn của Shockwave cho đến bây giờ vẫn còn âm ĩ tột cùng. Chưa từng bao giờ khiến một gã quái vật như Shockwave phải hoảng sợ tột cùng đến như vậy. Khi hắn tự hỏi không biết được rằng bản thân mình vừa gặp phải thứ đáng sợ gì thì bấy giờ Mai đã lờ mờ tỉnh dậy.
Mai mở mắt ra thì đã nhìn thấy bản thân mình đang ở một phòng thí nghiệm cực kì đáng sợ. Nhìn lại bản thân thì cô đã nhìn thấy chính mình đang bị trói chặt trên cái bàn thí nghiệm khổng lồ thì sắc mặt Mai dần biến sắc. Lúc này giọng nói gay gắt của tên quái vật một mắt Shockwave bên cạnh cô gầm lên.
- Rốt cuộc ngươi là cáu thứ quái gì?
Khi ấy Mai nhìn biểu hiện của tên quái vật một mắt trước mặt mình. Nhìn hắn gầm lên đầy hung bạo, tuy nhiên mặc khác thì cô cảm nhận được rằng, hắn đang sợ cái gì đó. Nhưng Mai biết, gã quái vật đó đang sợ cái gì. Lúc nãy khi tâm trí cô kết nối với Shockwave, thì Mai đã nhìn thấy tất cả, chỉ là cô ấy không thể nào mà can thiệp được thôi. Đồng thời Mai biết luôn là ai đã làm chuyện này nên cô chỉ thở dài, nhìn gã quái vật kia bằng ánh mắt đáng thương.
- Ai bảo kết nối với người ta làm gì cho giờ bị hoảng thế? Rồi giờ bảo người ta là thứ gì! Đồ xấu tính!
Do chứng kiến mọi chuyện trong cõi tâm thức của mình, cho nên Mai đã bớt sợ Shockwave đôi chút. Cô thừa biết người mà gã tiến sĩ điên vừa gặp chính là bản thân hắn trong quá khứ, do thần thức của Giselle hóa ra. Vì nhìn thấy sự việc xảy ra trong quá khứ của Cybertron và cả Shockwave, bản thân Mai ngoài thương sót đồng cảm với bọn họ mà còn kính phục con người trước đây của thượng nghị sĩ Shockwave.
Shockwave khi ấy đã chỉa súng vào Mai rồi hắn gầm lên.
- Đừng dùng giọng điệu đó với ta! Ta không phải là bọn Autobots hay Megatron đâu. Nói mau, ngươi rốt cuộc là thứ gì?
Tuy nhiên dù họng súng đang chỉa thẳng vào mình thì ánh mắt Mai vẫn điềm tĩnh lạ thường. Vì sau đó Giselle đã cho Mai thấy cảnh tượng Shockwave bị bọn Senator làm thí nghiệm thay đổi đầu sau khi hắn thoát ra ngoài, cho nên hắn ta mới trở thành như bây giờ. Bản thân Mai bấy giờ thương cảm cho người nhân hậu bị dồn vào nghịch cảnh nhiều hơn là hình dạng đáng sợ của hắn lúc này.
Lúc này, khi thấy Mai đã lơ là nới lỏng cảnh giác, giọng nói của Giselle đã vang lên trong tâm trí cô.
"Ta không đủ khả năng làm cho hắn trở lại như con người trước đây. Ta sẽ tìm người tới cứu chúng ta, lúc này đừng giúp hắn hay để hắn biết được những gì quan trọng. Không thì hành tinh này và các con ta sẽ gặp nguy hiểm."
Mai bấy giờ bực tức nhìn không gian xung quanh, rồi lườm cả Shockwave.
- Nè tâm trí tôi không phải đồ chơi cho mấy người chui ra chui vào nha. Bà quá đáng vừa thôi!
Bấy giờ Shockwave liền kề họng súng gần sát mặt Mai, đe dọa.
- Con người kia! Ngoài ta ở đây ra còn một ai khác ư?
Mai lúc này lườm Shockwave rồi cô liền đáp lại.
- Là người mà ông thấy trong tâm trí tôi đấy. Có bà ta ở đây, thì ông đừng mơ mà có thể xâm nhập vào tâm trí tôi.
Shockwave lúc này liền nghĩ đến vị thần Giselle bên trong Mai. Bấy giờ hắn bàng hoàng vô cùng, ban đầu Shockwave còn bán tính bán nghi, nhưng sau khi chứng kiến mọi chuyện trước mắt, hắn dường như khiếp sợ tột cùng.
- Thật phi khoa học! Thứ kì lạ đó có thể thao túng tâm lý của ta ư? Rốt cuộc thần thánh có thật sao?
Mai bất ngờ tột cùng khi biết Shockwave cũng biết chuyện của Giselle.
- Vì sao ông biết?
Shockwave lúc này liền đi lấy hết những phiến đá có khắc văn tự cổ đem đến cho Mai. Rồi hắn cởi trói cho cô sau đó thì chỉa súng gằn giọng ra lệnh cho Mai.
- Ngươi tự động giải mã mớ văn tự cổ đó đi. Khẩu súng này của ta còn mạnh hơn cái súng với tên ngớ ngẩn đó của các ngươi đấy.
Bấy giờ Mai nhìn vào những phiến văn tự đó rồi nhìn vào cái họng súng đáng sợ của Shockwave. Mai tự động bịt tai nhắm nghiền mắt lại, nói.
- Ông muốn bắn thì bắn lẹ lẹ đi, đừng làm tôi hồi hợp mà...
Nhìn biểu hiện ngộ nghĩnh của con người này thì con mắt trên màng hình của Shockwave đã nheo lại.
- Sợ chết mà không tuân lệnh ư?
Thế là Mai hé một mắt nhìn lão tiến sĩ điên mếu máo đáp.
- Chết thì ai mà không sợ hả! Nhưng có chết thì tôi sẽ không bán đứng quê hương với giống loài tôi đâu. Giselle đã nói với tôi, ông sẽ dùng nó để làm hại chúng tôi. Nên có chết tôi cũng không giải cho ông đâu.
Shockwave bấy giờ cất tiếng cười giòn dã rồi nghiêng đầu đăm chiêu hỏi.
- Thế ngươi nghĩ lũ Autobots đó được cái ngươi giúp đỡ thì chúng sẽ không làm gì hành tinh của các ngươi ư?
Khi ấy Mai nhìn Shockwave bằng ánh mắt cương quyết rồi mạnh mẽ đáp.
- Tôi tin vào nhân phẩm của ngài Optimus. Ngài ấy cũng giống một người trước đây ở hành tinh ông dù ở vị trí cao nhưng vẫn vì mọi người mà không ngại hy sinh bản thân. Hiện tại chúng tôi được Autobots bảo hộ, cho nên chúng tôi phải biết ơn họ.
Nhìn cô gái loài người nhỏ bé ngây thơ trước mặt mình, Shockwave liền cất tiếng cười mỉa mai.
- Chỉ là một giống loài nhỏ bé mà ôm tham vọng to như vậy. Các ngươi thật viễn vong, đừng quên bọn ta là những chủng tộc hùng mạnh trong vũ trụ này. Sâu bọ như các ngươi chỉ nghĩ được chuyện cần đến chuyện dựa vào Autobots bảo vệ mình ư. Y như thủy tổ của các ngươi, dựa vào sự yêu thương mù quáng của ngài Primus mà mang văn minh đến cho đồng loại. Rốt cuộc lại bị chính bọn chúng sát hại rồi gây ra trận chiến giữa bọn ta và Unicron!
Mai nghiến răng căm tức, cô dẹp nổi sợ hãi sang một bên, mà chừng mắt nhìn Shockwave.
- Đó là tình yêu đơn thuần giữa ba người bọn họ. Còn chiến trận và thù hận giữa Primus và Unicron sau cái chết của bà ấy chỉ là một phần nguyên nhân mà thôi. Bà ta cũng là mẹ, mẹ thương con hy sinh cho con là chuyện bình thường, cũng như tình thương của ngài Primus dành cho người Cybertron. Còn người Trái đất chúng tôi, tuy chúng tôi được Autobots bảo vệ thì chúng tôi cũng phải trả lại cho họ cái gì đó. Đồng thời chúng tôi phải học được từ họ một cái gì đó. Đó là lý do mà tôi đeo đuổi khoa học và văn minh vũ trụ này.
Ngừng một lúc, ánh mắt của Mai trở dần nên sắc bén.
- Còn ông! Tiến sĩ, ông đeo đuổi khoa học điên cuồng như vậy vì lý do gì hả? Ông cống hiến hết mình vì Decepticon vì lý do gì hả?
Nghe lời này từ Mai, đầu của Shockwave lúc này tự nhiên lại tiếp tục đau âm ĩ. Rồi lão nhìn Mai đùng đùng tức giận, tuy nhiên nhìn đôi mắt long lanh nhưng ánh lên sự cương nghị kia của nàng, làm cho tâm trạng lão trùng xuống một chút. Tuy nhiên, được một lúc thì từng lời nói lúc nảy của Mai lại tiếp tục lập lại trong bộ nhớ hắn.
"Tiến sĩ, ông đeo đuổi khoa học điên cuồng như vậy vì lý do gì hả? Ông cống hiến hết mình vì Decepticon vì lý do gì hả?"
Shockwave nhịn đau một chút, lão nhanh chóng tiếp tục trói Mai lại. Gã tiến sĩ điên bấy giờ vừa điên cuồng, vừa hưng phấn bảo.
- Khá lắm! Nếu đã muốn chết thì ta sẽ giải phẫu ngươi xem ngươi có gì đặc biệt nhé. Yên tâm ngươi sẽ không chết ngay đâu.
Biểu hiện Mai lúc này dù có chút hoảng hốt, nhưng cô không hề la hét một chút nào. Nhìn biểu hiện này của Mai, Shockwave liền hỏi.
- Ngươi không sợ hãi như bọn sinh vật khác ư?
- Đương nhiên là sợ rồi! Ông hỏi kì!
Shockwave chưa thấy cái con nào nó sợ mà nó vẫn dùng cái giọng điệu trẻ con táp lại với mình như con nhỏ này. Tuy hắn linh cảm được có chuyện gì khác lạ ở Mai nhưng vẫn tiếp tục chuẩn bị giải phẫu sống cô.
- Nè! Định giải phẫu sống người ta thật hả? Ta nghe giang hồ đồn là tên Megatron thích ta đó!
Thế là Shockwave híp mắt nhìn Mai rồi thẳng thừng đáp.
- Ồn ào quá! Ngài Megatron có tình cảm với ngươi là sự thật. Nhưng vì các nghiên cứu khoa học quan trọng của ta. Nên ta chỉ đành phải giải phẫu ngươi trái lệnh ngài ấy thôi.
"Rầm rầm!"
Lúc này bất ngờ, từng tiếng đập cửa phòng thí nghiệm vang lên liên tục. Khi Shockwave quay lại thì thấy cửa phòng thí nghiệm đã bị phá nát. Bấy giờ từ bên ngoài Soundwave đã lao vào. Thấy hành động của anh, Shockwave đã nổi giận mà, gắt lên hỏi.
- Ngươi làm trò gì đó, Soundwave!
"Bốp!"
Soundwave không đáp lại Shockwave mà chỉ thân thương cho hắn một đấm vào mặt. Shockwave loạng choạng cố đứng vững mà chiếc tay có mũi khoang của hắn đã bắt đầu hoạt động.
- Soundwave! Tên khốn kiếp!
Bấy giờ Soundwave liền thả Rumble và Frenzy ra rồi ra lệnh.
- Mau cứu Maris!
Ngay lập tức Rumble và Frenzy đã lao đến để cỡi trói trói cho Mai. Mặc cho, đạn của Shockwave có nã vào mình ầm ầm, họ vừa né vừa lao tới bàn thí nghiệm. Còn Soundwave khi ấy đã lao vào đấm nhau với Shockwave để cầm chân hắn. Họ chiến đấu với nhau rầm rầm va cả vào những lồng kính chứa mẫu vật là chúng vỡ ra tang hoang.
Rumble và Frenzy đã leo lên bàn thí nghiệm và cỡi trói được cho Mai.
- Cô không sao chứ? - Rumble lo lắng hỏi.
Mai nhìn hai Minicons mà chỉ mếu máo đáp lại với họ.
- Đậu xanh rau má! Tôi tưởng mình sắp gặp Primus rồi đấy chứ!
Frenzy bắt lấy Mai rồi ôm cô trong lòng để tránh đạn của hai gã Wave đang nã nhau. Rồi cậu vừa chạy vừa tám chuyện với Mai.
- Cô đâu phải người Cybertronian đâu mà đòi gặp Primus. Yên tâm, có tụi tôi ở đây cô em sẽ không chết đâu.
Mai lúc này liền thắc mắc hỏi hai người bọn họ.
- Megatron bảo mấy người cứu tôi à?
Rumble và Frenzy nghe vậy liền cười khổ, rồi Rumble liền đáp lại cô.
- Là Soundwave tự nhiên mở mắt rồi lao vào đây đòi cứu cô. Chứ gã tiến sĩ điên kia là lén bắt cô đem giấu để thí nghiệm thì chúa tể Megatron làm sao mà biết được.
Nghe lời này của Rumble thì Mai ngỡ ngàng vô cùng. Tuy nhiên cô liền chợt nhớ lại chuyện, Giselle lúc nãy đã nói sẽ đi tìm người cứu mình. Hiện tại cô vô cùng tò mò, không hiểu sao bà ta đã làm cách nào để kéo Soundwave đến đây được. Nhưng, điều mà Mai càng khó nghĩ hơn chính là, vì sao Soundwave lại phải cứu cô?
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro