Dịu Dàng

Y vừa mang Lăng Cửu Thời về đến chỗ họ nghỉ ở buổi trưa thì trời cũng vừa sập tối, Lăng Cửu Thời bắt đầu không thể nhìn rõ được cảnh vật xung quanh nữa nên nắm lấy cổ áo y giật giật.

-“Lan Chúc…”

Người kia khẽ cất giọng.

-“Có chuyện gì ?”

Lăng Cửu Thời rúc trong lòng hắn lúc này mới lên tiếng.

-“Trời tối rồi…ta...ta không nhìn thấy đường về nữa”

Cậu cứ sợ là y sẽ tức giận nhưng không phải vậy y chỉ nhẹ nhàng nói với cậu.

-“Không sao… có thể ở đây qua đêm cũng được, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục đi vậy”

Lăng Cửu Thời cũng đành gật đầu đồng ý, y mang cậu đến dưới một gốc cây rồi nhẹ nhàng thả cậu xuống, y tựa vào thân cây nghỉ ngơi một lát, Lăng Cửu Thời lấy trong người một ống gỗ nhỏ nhẹ nhàng thổi lên ánh lửa, ánh sáng yếu ớt bắt đầu lan toả trong không gian, Lăng Cửu Thời nhặt nhạnh mấy cành củi rơi đầy trên mặt đất mà đốt nên một đống lửa lớn, dù sau thì giữa chốn núi rừng sâu thẳm tối đen này thì vẫn cần phải có chút ánh sáng vừa để sưởi ấm vừa để tránh được thú dữ.

Lăng Cửu Thời lúc này mới lặng lẽ ngồi thu chân mình lại, cậu nhẹ nhàng kéo ống quần lên thì thấy lúc này máu đã thấm ướt một mảng rất lớn, miệng vết thương lúc này vẫn còn rỉ ra một ít máu, cậu lấy ít lá thuốc vò nát, rồi dùng chúng đắp lên vết thương của chính mình.

Mặc dù đã cố gắng cắn răng chịu đau nhưng đến điều đó thực sự không dễ dàng, cuối cùng Lăng Cửu Thời vẫn bật ra tiếng rên khẽ.

-“ưm…”

Người kia nghe tiếng của cậu thì liền ngồi thẳng dậy chạm tay vào người Lăng Cửu Thời, y có chút lo lắng hỏi cậu.

-“Cửu Thời…ngươi làm sao vậy?”

Lăng Cửu Thời cố gắng không thể hiện sự đau đớn ra ngoài, cậu cười vui vẻ đáp lại người kia.

-“Không sao..”

Có lẽ y đã nhận ra được trong lời nói của Lăng Cửu Thời âm điệu có chút thay đổi nhưng lại không muốn vạch trần cậu nên chỉ nhẹ nhàng hỏi thăm .

-“ Vết thương ở chân ngươi thế nào rồi…”

Lăng Cửu Thời cố điềm tĩnh xé lấy một mảnh vải trên y phục rồi từ từ băng bó lại vết thương ở chân mình sau đó mới quay sang vỗ nhẹ lên vai y trấn an.

-“Băng lại rồi…không sao đâu, có lẽ ngày mai sẽ ổn hơn thôi”

Nói xong thì Lăng Cửu Thời mới nhích chân bước về phía giỏ trúc lấy ít quả dại mang về chỗ y đang ngồi, cậu dùng vạt áo lau kĩ quả táo nhỏ rồi đưa về phía y.

-“Ta không mang theo thức ăn, ngươi ăn tạm táo dại đỡ nhé”

Chẳng biết y có nghe hay không mà lại chẳng có phản ứng gì, thấy thế thì Lăng Cửu Thời mới định nắm lấy tay người kia rồi đặt quả táo vào nhưng khi vừa chạm đến tay thì người kia đã lập tức rụt tay lại giấu về phía sau lưng, Lăng Cửu Thời có chút khó hiểu mới cất lời hỏi y.

-“ Ngươi lại làm sao thế”

Người kia chỉ khẽ cất tiếng.

-“Chỉ là không đói, không muốn ăn thôi”

Lăng Cửu Thời thấy y nói như thế thì liền không muốn gượng ép y nữa, cậu định đứng dậy lấy thêm ít củi khô cho vào đống lửa cho ấm, nhưng khi vừa khập khễnh đứng dậy thì liền không trụ nổi mà ngã về phía sau còn đè lên người y. Cậu cố gắng ngồi dậy nhưng lại nằm lọt thỏm trong lòng người kia, y vậy mà lại không khó chịu gì chỉ nhẹ nhàng đỡ lấy cậu ngồi sang một bên rồi mới cất lời tỏ ý không hài lòng với Lăng Cửu Thời.

-“Chân đã như thế, đừng bay nhảy lung tung nữa”

Cậu nghe y nói như thế thì liền nhích người sang một bên đáp trả bằng giọng lí nhí.

-“ Bay nhảy cái đầu ngươi, ta chỉ muốn chụm củi thôi”

Người kia y nghe rõ từng lời Lăng Cửu Thời nói nhưng lại chẳng thèm đáp lại gì,khóe môi lại khẽ nhếch nhẹ lên.

Ngọn lửa giữa trước mặt bùng cháy được một lúc thì cũng dần trở nên yếu đi, không khí xung quanh có chút trở nên lạnh hơn, Lăng Cửu Thời cũng dần cảm nhận được cái lạnh đang vây lấy mình, cậu đành gom tạm mớ cây quanh mình rồi ném thẳng vào đống lửa, mặc kệ vậy, cứ để đấy một hồi chúng sẽ tự bắt lửa mà bùng cháy lên thôi, trong lòng Lăng Cửu Thời hiển nhiên cho là vậy, dù gì bây giờ chân cũng không dậy nổi nên cứ tới đâu thì hay tới đó vậy.

Một cơn gió thổi từ phía sau thổi đến khiến cái không khí sâu thẳm trong rừng càng lúc càng được khắc họa rõ hơn, Lăng Cửu Thời có chút rùng mình, mặc dù gió khiến lửa cháy lên nhưng cảm giác lạnh thì không vơi đi mấy, cậu khẽ đưa mắt nhìn sang người kia, từ lúc nãy đến giờ vẫn vậy không động đậy, chắc có lẽ Lăng Cửu Thời tưởng chừng như y đã ngủ thiếp đi, cậu lại khẽ nhích gần y thêm một tí.

“Ắc xìiiii”

Lăng Cửu Thời cuối cùng cũng không chống nổi với sự lãnh lẽo bên ngoài mà phát ra tiếng, hay bàn tay cậu chà sát vào nhau rồi nhẹ nhàng chạm lên mặt, đột nhiên người bên cạnh cậu lại cử động, Lăng Cửu Thời không để ý lắm, chắc có lẽ cậu vừa làm y thức giấc nên chỉ đành ngồi ôm mặt, ánh mắt chăm chăm nhìn ánh lửa đang cháy thì một cánh tay vươn đến, trên tay cầm một lớp áo chậm rãi đưa đến trước mặt Lăng Cửu Thời, y nhẹ nhàng lên tiếng.

-“Mặc vào đi, đừng để vừa bị thương rồi lại bị bệnh nữa”

-“Đa ...đa tạ”

Cậu tròn mắt nhìn người kia một lát rồi mới đưa tay nhận lấy lớp áo từ y, định khoát lên người nhưng Lăng Cửu Thời lại liếc thấy trên bề mặt vải có vài vết gì đó, nhân lúc người kia chưa kịp rút tay về thì cổ tay y đã bị Lăng Cửu Thời nắm chặt lấy, y càng muốn thu tay lại thì lại bị cậu giữ chặt hơn, cho đến cuối cùng y đành mặc cậu ôm lấy tay mình chỉ là đầu lại quay sang hướng khác, Lăng Cửu Thời nhìn vào lòng bàn tay y thì khẽ nhíu mày.

-“Trầy đến rướm cả máu rồi này, có đau lắm không, sao lại không đưa ta xem thế ?”

Y khẽ lắc đầu lên tiếng.

-“Không sao, vết thương nhỏ thôi”

Lăng Cửu Thời lại chồm sang nắm lấy tay kia của y thì quả nhiên lại không khác cậu dự đoán là mấy, cũng trầy xước đủ đường, máu có lẽ đã ngưng chảy nhưng trên bề mặt da vẫn còn đọng lại vài giọt nhỏ.

Trong lòng Lăng Cửu Thời lại nổi lên chút gợn sóng, cậu đưa tay lên chặm nhẹ vết máu rồi cúi người xé lấy mảnh vải trên y phục dịu dàng quấn  nó lên vết thương của y, quấn xong tay này lại đến tay còn lại vừa làm vừa cất giọng thì thầm.

-“Lan Chúc...xin lỗi”

Người kia nghiêng người đến sát Lăng Cửu Thời lên tiếng đáp lại cậu.

-“ Tự ta làm thôi, không phải lỗi của ngươi.”

Lăng Cửu Thời vừa băng bó xong thì lại vô thức cầm tay y quên không muốn buông, cậu chầm chậm lên tiếng.

-“Nếu ta không kéo ngươi đi thì ngươi sẽ không bị thương rồi, lại còn phải ở đây nữa”

Y vỗ nhẹ lên tay Lăng Cửu Thời, chầm chậm thở dài lên tiếng.

-“Nếu không có ta thì ngươi sẽ đâu cần phải mạo hiểm như vậy, nói về có lỗi thì... Cửu Thời là ta... mới có lỗi với ngươi”

Giọng y càng lúc càng trầm xuống như đang tự trách bản thân mình cuối cùng chỉ đành im lặng cúi đầu, Lăng Cửu Thời thấy hiếm khi y mới có phản ứng như thế thì máu trong người lại nổi lên, liền nhích người đến sát gần người y, bàn tay có chút không tự chủ mà chạm lên mặt người kia, lại cảm thấy y không phản ứng, cậu lại càng được nước lấn tới, đầu thì tựa lên vai y còn một tay nâng cằm y lên, ánh mắt như đang dán chặt vào gương mặt tuyệt mỹ kia.

-“Biết lỗi thì có nên báo đáp không nhỉ...gương mặt này của ngươi cũng không tệ a~~~Lan Chúccc~”.

Chẳng biết trong lời nói của Lăng Cửu Thời có mấy phần là thật mấy phần là giả nhưng phản ứng của y thì rất là chi là chân thật, ngay lập tức có một bàn tay đẩy gương mặt của Lăng Cửu Thời xa ra, còn cốc lên đầu cậu một cái, giọng nói trở lại như thường ngày.

-“Đừng có mà giở trò lưu manh”

Nhưng Lăng Cửu Thời thì lại không muốn từ bỏ, y càng đẩy thì cậu càng dụi đầu vào cười đắc ý.

-“Là ngươi bảo có lỗi với ta mà, bây giờ lại sợ cái gì thế hỏ”

Người kia liền gằn giọng.

-“Sợ lỡ tay đập chết ngươi”

Lăng Cửu Thời nghe y nói xong thì liền phá lên cười.

-“Đây mới là Lan Chúc mà ta biết, chứ thấy ngươi dịu dàng quá ta lại chẳng quen chút nào”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro