Hơi ấm

      Trời dần ngả về khuya, ánh sáng của đống lửa cũng dần yếu đi chỉ còn lại chút tàn tro màu hồng đang cố gắng chống chịu với cái lạnh giá bên ngoài.

Lăng Cửu Thời lúc này buồn ngủ đến híp cả mắt nhưng vẫn không tài nào ngủ được, cứ mỗi lần nhắm mắt là lại nghe được vô số tiếng động gào rú từ xung quanh, tuy trước đây Lăng Cửu Thời cũng từng qua đêm ở rừng nhưng lần đó còn được ngủ trong hang đá còn lần này lại là ngủ ở giữa chốn rừng cây um tùm, xung quanh thì tối om, gió thổi qua cũng khiến cho người ta đến rợn cả người, cậu cứ nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra mãi mà vẫn không thể tĩnh tâm ngủ được, cậu lại uất ức nhìn sang người bên cạnh, y vậy mà có thể ngủ ngon lành đến thế.

         Một cơn gió thổi qua mang theo cái lạnh xông thẳng vào người cậu, khiến Lăng Cửu Thời vô thức nhích đến gần hơn người bên cạnh, cảm giác có một người bên cạnh ở ngay lúc này cũng thật tốt, cậu khẽ chạm tay vào người hắn..

-“ Ha..ấm thật,  người hắn thật ấm”

        Lăng Cửu Thời thầm nghĩ như thế nên đành đánh liều mà tiến lại gần hơn với y, khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức vai Lăng Cửu Thời kề sát vai y, cậu nhẹ nhàng đến hết mức có thể để tận hưởng cái cảm giác ấm áp từ người kia nhưng lại vừa sợ nếu y thức giấc mà cảm giác có người ở sát bên thế này thì không biết y có đánh người hay không nữa.

       Vừa yên vị xong thì Lăng Cửu Thời định chợp mắt một lát nhưng những tiếng động kia lại chậm rãi mà len lõi vào tâm trí cậu, Lăng Cửu Thời chậm rãi hé mắt nhìn vào xa xăm bỗng nhiên cậu lại thấy được vô số đôi mắt nhỏ trên tán cây đang nhìn chằm chằm vào mình thì liền gào lên rồi ôm chầm lấy cánh tay người bên cạnh.

-“Aaaaa.. Lan Chúc…aaaaaa"

       Bị tiếng Lăng Cửu Thời làm cho tỉnh giấc, người kia bị đánh thức như thế y liền lên tiếng phàn nàn.

-“Chuyện gì, người đừng có phiền ta…”

      Lăng Cửu Thời cất giọng ngập ngừng..

-“Trên.. trên cây có rất nhiều mắt nhìn ta a….ta sợ”

      Lăng Cửu Thời nói xong thì cứ tưởng y sẽ đồng cảm với mình nhưng nào ngờ y lại gạt phăng tay cậu ra cất giọng.

-“ Chắc là quạ đêm thôi, nếu sợ thì đừng nhìn chúng nữa, mau ngủ đi”

      Y nói vừa xong thì liền tựa người về phía thân cây ngủ mất, Lăng Cửu Thời lúc này chỉ hận nếu mình mà có võ công thì sẽ lập tức tẩn cho y một trận vì an ủi kiểu như hắn thì thà không nói còn hơn, nhưng ý nghĩ vẫn chỉ là ý nghĩ thôi với thực trạng lúc này Lăng Cửu Thời chỉ đành uất ức mà ngồi một bên nhìn y ngủ.

        Nhưng nơi này dù gì cũng là rừng núi hẻo lánh, gió núi là điều không thể tránh khỏi, gió lại lần nữa thổi đến khiến đám quạ trên cây đồng loạt gào lên rồi bay tán loạn, Lăng Cửu Thời nhìn đến khung cảnh trước mắt không khỏi hoảng loạn mà quay sang ôm chầm lấy người bên cạnh.

       Y cả người bị Lăng Cửu Thời khoá chặt, hai tay cậu ôm lấy cổ y càng lúc càng siết lại khiến cho trong nhất thời người kia lại chẳng biết phản ứng như thế nào, y có chút muốn đẩy cậu ra nhưng lại cảm giác được Lăng Cửu Thời đang run rẩy nên cánh tay đã đưa lên rồi lại hạ xuống. Lát sau y mới đợi cho Lăng Cửu Thời bình tĩnh lại mà nhẹ nhàng vỗ lên lưng cậu.

-“Cửu Thời…không…không sao rồi, ngươi mau buông tay đi”

       Lăng Cửu Thời nghe được lời y nói nhưng lại không muốn buôn tay, dù gì nếu buông thì y nhất định sẽ ném cậu qua một bên rồi lại để cậu một mình thức giữa đêm tối vậy chi bằng cứ như lúc này quấn chặt lấy y, y cũng không làm gì được cậu, nghĩ là làm Lăng Cửu Thời mới chầm chậm lên tiếng.

-“Không buông…không buông đâu..ta sợ lắm”

     Cậu càng nói thì lại càng ôm chặt hơn, thấy cậu cố chấp như thế người kia cũng đành bất lực mà thở dài.

-“Tuỳ ngươi..muốn làm gì thì làm nhưng nếu phiền đến ta nữa thì đừng trách"

Lăng Cửu Thời cứ tưởng y sẽ phản đối kịch liệt nhưng y lại không như thế bây giờ còn mặc cậu muốn làm gì, lúc này tay cậu mới chầm rãi buông khỏi cổ người kia, cất tiếng thỏ thẻ…

-“Lan Chúc..ngươi…”

Còn chưa kịp nói hết câu thì y đã dùng tay ôm cậu vào lòng.

-“Mau ngủ đi, đừng phiền ta"

Nghe giọng nói của người kia, Lăng Cửu Thời cũng liền ngoan ngoãn im lặng tựa vào lòng y, cảm nhận được sự ấp áp từ người y đang bao trọn lấy mình, ánh mắt cậu cũng dần khép lại dần đân chìm vào giấc ngủ..

Sáng hôm sau khi ánh mặt trời bắt đầu chiếu rọi khắp nơi, thì Lăng Cửu thời mới chậm rãi thức dậy, bàn tay cậu khẽ vươn lên nhưng lại chạm phải thứ gì đó mềm mềm, cậu liền dùng tay sờ thẳng qua một lượt hình như là… mặt người thì phải…

Cậu ngay lập tức ngẩng đầu lên thì liền bắt gặp một gương mặt xinh đẹp ngay trước mắt, còn chưa kịp nói gì thì người kia đã lên tiếng.

-“ Cái tay…mau bỏ xuống, nếu đã dậy rồi thì mau chóng đứng lên đi”

Lúc này Lăng Cửu Thời mới nhận ra là từ tối qua đến giờ mình vẫn đang nằm trong lòng y, cậu liền hớt hải đứng dậy nép sang một bên gãi đầu cười ngốc.

-“Hì…ta ta thất lễ rồi”

Y lúc này mới chật vật ngồi thẳng dậy, định lấy tay xoa bóp nhẹ lên vai mình nhưng tay lúc này cũng cứng đờ vừa chạm lên đến vai thì đã mang đến một cảm giác khó chịu, cậu thấy y như thế thì liền cất tiếng hỏi.

-“Lan Chúc, ngươi sao thế ?”

Y lúc này mới hằn học mà trả lời cậu.

-“Bị ai đó đè cả đêm, tay mất cảm giác luôn rồi”

Lăng Cửu Thời đứng cạnh nghe y nói thì không kiềm được liền gỡ lấy tay y xuống nhẹ nhàng lên tiếng.

-“ Vậy để ta giúp ngươi”

Bàn tay cậu dịu dàng xoa từ vai xuống cánh tay y một lát, gương mặt người kia có chút bối rối cuối cùng thì đành nắm lấy tay Lăng Cửu Thời lên tiếng.

-“Được rồi, không cần xoa nữa, chúng ta nhanh chóng trở về nhà thôi”

Y nhanh chóng đứng dậy, tay kia cũng nhẹ nhàng đỡ cậu đứng lên, y mới từ từ hỏi cậu:

-“Chân ngươi sao rồi?”

Lăng Cửu Thời nhìn y một lát rồi vui vẻ lên tiếng.

-“ Đỡ nhiều rồi..”

Nghe giọng Lăng Cửu Thời thì y cũng yên tâm phần nào liền đưa tay xách giúp cậu đống thảo dược hôm qua thu được, còn về phía Lăng Cửu Thời cũng vui vẻ nắm lấy tay kia của y dẫn y về nhà.

Cả hai người về gần đến nhà thì trời cũng dần ngã về chiều, vừa đến nơi là Lăng Cửu Thời đã ngay lập tức thả mình rơi tự do xuống giường, cảm giác mệt mỏi tựa như tan biến, còn về phía y thì chỉ ôn nhu ngồi xuống bàn tròn giữa nhà, bàn tay lần đến khay trà khẽ rót một chung định đưa lên môi uống thì bị Lăng Cửu Thời trông thấy, cậu vội vã chạy đến dùng tay chặn lấy chung trà khiến tay cậu khẽ chạm đến môi người kia, Lăng Cửu Thời lúc này mới vội vàng cầm lấy chung trà đặt xuống bàn cất lời giải thích.

-“Trà đã để qua đêm rồi, không uống được, ta đi lấy cho ngươi ít nước ”

Lăng Cửu Thời vừa đi, thì y lại vô thức chạm tay lên môi mình suy nghĩ gì đó, lát sau nghe tiếng động từ phía cửa thì cánh tay kia cũng ngay lập tức thu về, cậu cũng vừa bước đến đặt vào tay y một bát nước rồi mới cất lời.

-“Ngươi ngồi đây một lát, ta đi thay y phục rồi đi nấu gì đó cho ngươi lót dạ”

Người kia đón lấy bát nước khẽ gật đầu, nhưng vừa uống xong thì liền xách kiếm đi ra phía bên ngoài. Lăng Cửu Thời cặm cụi trong bếp mất một lúc mới nấu được hai bát mì dương xuân, nhưng đến lúc bưng mì đến giữa nhà thì không thấy y đâu, cậu mới chậm rãi đặt bát mì xuống mà đi ra phía bên ngoài.

Ngay lúc này dưới ánh chiều tà một nam tử ngồi dưới tán cây đào chậm rãi lau trường kiếm trong tay, Lăng Cửu Thời từ từ tiến đến gần vỗ nhẹ lên vai y.

-“Lan Chúc…vào nhà thôi”

Người kia lại không có phản ứng gì, Lăng Cửu Thời mới đứng dậy kéo lấy tay y nhưng cả người y lại chẳng lại lay động gì, hết cách cậu đành cúi xuống mà ngồi cạnh bên y.

-“Ngươi sao thế, có chuyện gì không vui à"

Người kia liền dừng động tác tay lại, ngẩng đầu về phía Lăng Cửu Thời ngập ngừng lên tiếng.

-“Ngươi nói xem mắt ta liệu có chữa được không?”

Nghe câu hỏi của y Lăng Cửu Thời có chút khựng lại rồi mới đáp lại lời y.

-“ Ngươi yên tâm, ta sẽ cố gắng chữa cho ngươi”

Y nghe lời cậu nói xong thì liền phì cười nhưng nụ cười lần này lại mang lại cho Lăng Cửu Thời có chút chua xót.

-“ Thật ra ngươi cũng không cần đối xử tốt với ta như vậy?”

Lăng Cửu Thời nhìn y một lát rồi mới khẽ chạm lên tay y an ủi.

-“Đối xử ngươi như nào là việc của ta, Lan Chúc à đừng nghĩ nhiều nữa”

Nhưng y lại cuối gằm mặt xuống, giọng nói và biểu cảm lại mang theo làn sóng bi quan.

-“Không nghĩ nhiều sao được, ngươi vì ta làm nhiều chuyện như thế nhưng nếu thực sự không ch…..”

Lăng Cửu Thời biết người kia muốn nói gì nên chưa kịp để y nói hết câu thì hai tay đã đưa đến trước mặt y, khẽ kéo gương mặt của người kia đến đối diện với mình.

-“Nhất định ta sẽ chữa được, đừng nói những lời không may mắn, tin ta một lần… có được không?”

Người kia y khẽ chạm lên tay cậu gật đầu.

-“Được, Cửu Thời ta tin người, nếu như thực sự chữa được thì ta dùng cả đời này báo đáp ngươi”

Lăng Cửu Thời nghe y nói như thế thì liền không ngần ngại vòng tay qua cổ nói khẽ vào tai y.
-“Báo đáp cả đời này thì nghe xa vời quá hay là Lan Chúc ngươi dùng thân báo đáp đi a~”
Lan Chúc vừa nghe xong thì liền gạt tay người kia qua một bên, gương mặt đang u buồn thoáng chốc liền đỏ lên, y gõ nhẹ lên trán Lăng Cửu Thời.
-“Ngươi đó …ngươi đó suốt ngày chỉ biết ăn nói cợt nhã”

    Lăng Cửu Thời lúc này mới ôm lấy tay y kéo y đứng thẳng dậy, vui vẻ cất tiếng.

-“Đủ rồi, tâm trạng đỡ rồi thì mau vào nhà thôi, ta vừa nấu mì cho ngươi đấy”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro