Nghe

Vừa vào đến nhà thì Lăng Cửu Thời đã dìu y ngồi xuống bàn, sau đó mới mới nhẹ nhàng chạm tay lên thành bát rồi mới bưng bát mì đến trước mặt y.

-" Ngươi ăn thử xem vẫn còn hơi ấm đấy, cũng đã lâu rồi ta không nấu lại món này, không biết mùi vị ra sao nữa"

Lăng Cửu Thời vừa dứt lời thì liền lấy tay y đặt lên bên cạnh bát mỳ, tay còn lại thì từ từ gỡ lấy thanh kiếm trong tay người kia nhưng tay y vẫn vô tình nắm chặt lấy nó.

-" Ngươi...đưa ta đi, cầm như thế thì sao ăn mỳ được đây"

Nghe giọng của Lăng Cửu Thời, y mới buông lỏng bàn tay, cậu cũng nhanh chóng cầm lấy kiếm rồi đưa lấy đũa cho người kia.

-"Ăn đi, ta ngồi đây với ngươi"

Người kia chỉ lặng thinh gật đầu rồi chậm rãi đưa một đũa mì lên ăn thử, đột nhiên y khựng lại mất một lát, Lăng Cửu Thời thấy y như thế thì mới cất lời.

-"Sao thế, không ngon à"

Y liền lắc đầu đáp lại cậu.

-" Không...chỉ là cảm giác có chút thân quen"

Lăng Cửu Thời ngồi cạnh bên khẽ cười, cậu tay cầm lấy thanh kiếm lên chăm chú quan sát nó thật kĩ, những đường nét hoa văn chạm khắc vô cùng hoàn mỹ, chuôi kiếm nạm ngọc còn lưỡi kiếm được mài đến bóng loáng trông sắc bén vô cùng, bảo sao y lại trân trọng nó đến thế, chỉ tiết là cậu không biết võ công chứ nếu thực sự biết cũng rất muốn sử dụng nó một lần.

Cảm giác không gian yên tĩnh, y mới khẽ lên tiếng.

-"Ngươi..không có gì muốn nói sao?"

Lăng Cửu Thời ngạc nhiên nhìn người kia.

-"Nói ư ?...nói gì hả?"

Người kia liền đáp lời.

-" Nói gì chẳng được, bình thường ngươi hay nói lắm mà, sau đột nhiên lại im lặng thế?"

Lăng Cửu Thời nghe y nói xong liền xìu mặt xuống cất giọng thỏ thẻ.

-"Ngươi cứ làm như là ta nói nhiều lắm ấy"

Người kia nghe xong liền buông đôi đũa trên tay cười mỉm.

-"Chẳng phải sự thật là như thế sao?"

Cậu bị hắn nói đến uất nghẹn nên lời đáp lại của Lăng Cửu Thời lại mang theo chút hờn dỗi.

-"Phải rồi ngươi cái gì cũng tốt là ta nhiều chuyện, ta nói nhiều được chưa, hứ"

Y cố gắng thu lại nụ cười rồi mới cất lời.

-"Ta không có ý đó, là ngươi đang tự nói ấy chứ"

Lăng Cửu Thời vỗ một phát rõ đau vào vai người kia.

-"Ngươi...ngươi quá đáng lắm rồi nhen...."

Y cuối cùng cũng thu lại vẻ mặt gợi đòn, nhẹ nhàng lên tiếng.

-"Ta làm gì quá đáng chứ, rõ ràng ta chỉ hỏi sao ngươi im lặng, thế mà Lăng công tử đây lại đánh người cơ đấy"

Lăng Cửu Thời lại trưng ra nguyên bộ mặt bất lực nhìn y.

-"Ngươi đừng có mà tỏ thái độ ấy nhé, ta năm khi mười hoạ mới đánh được ngươi một cái, còn số lần ngươi đánh ta chắc còn ít à, ta chỉ đang ngắm kiếm của ngươi thôi, tiếc là ta không biết võ công, nếu không ta cũng muốn đi vài đường kiếm...."

Người kia vừa chầm chậm ăn mỳ vừa tập trung nghe từng lời mà Lăng Cửu Thời nói rồi mới đáp lại.

-"Nếu có thể, sau này ta dạy ngươi"

Lăng Cửu Thời như không tin vào tai mình nghe nữa, cậu nghi ngờ hỏi lại.

-"Ngươi dạy ta...có được không đấy"

Người kia khẽ ngẩng đầu đáp lại.

-"Nếu ngươi không bị ngốc thì tất nhiên dạy được"

Lăng Cửu Thời vừa nghe y nói xong thì liền giật lấy bát mỳ trước sự hoang mang của y rồi đi thẳng vào bếp.

-"Ngươi mới ngốc đó, không cho ăn nữa uổng mỳ của ta"

Cậu cứ hiên ngang như thế mà đi vào chỉ để lại mình y ngồi ngây ngốc ở đó chẳng hiểu vì sao bát mỳ đang ăn ngon mà lại bị lấy đi mất.

-"Trời đánh còn tránh bửa ăn mà...Cửu Thời ~"

Một lúc sau Lăng Cửu Thời mới đi ra ngoài tiện tay ném cho y một bộ y phục khác rồi mới lên tiếng.

-"Đừng có mà ngồi lì ở đây, nữa mau đi thay y phục đi"

Người kia nhận lấy y phục xong thì cũng ngoan ngoãn lần mò đi vào bên trong, tuy bên ngoài Lăng Cửu Thời tỏ vẻ dỗi hờn nhưng lại chăm chú dõi theo từng bước của y, cho đến lúc y khuất bóng cậu mới đi đến giỏ thuốc tìm một số thảo dược lặng lẽ xếp chúng lên giá phơi, xong việc cậu lại trở lại gian nhà chính lấy thêm một mớ lọ to lọ nhỏ cùng một băng vải trắng quay trở lại bàn pha chế một lúc.

Lát sau người kia mới trở lại với bộ y phục khác, y chậm rãi ngồi vào bàn, lúc ban đầu Lăng Cửu Thời không chú ý người kia lắm mà chỉ chăm chú nhìn sách rồi lại cân thuốc, lát sau mới nhìn sang đến y, chỉ thấy mái tóc đen dài của y đang buông xoã, ngọn tóc chốc lát lại nhỏ một giọt nước xuống nền đất, mảnh vải trắng băng trên mắt lúc này cũng hoàn toàn bị thấm ướt, lúc này Lăng Cửu Thời mới liền nhanh tay tháo xuống, bắt đầu cằn nhằn.

-"Ngươi thật là...ướt rồi cũng không biết tháo xuống"

Lăng Cửu Thời dùng khăn tay nhẹ nhàng lau quanh mắt y, cảm thấy mắt y cũng có chút tiến triển, cậu mới khẽ lên tiếng.

-"Lan Chúc, mở mắt thử xem có nhìn thấy gì không?"

Nghe lời cậu ánh mắt kia cũng dần hé mở, Lăng Cửu Thời cũng dần bắt đầu nôn nóng hỏi dồn.

-"Ngươi có..thấy không..?"

Nhưng trái ngược với sự mong đợi của cậu, thứ mà Lăng Cửu Thời nhận được chỉ là một sự im lặng, nhưng cậu lại không muốn bỏ cuộc lại cố gượng hỏi thêm lần nữa.

-"Lan Chúc thật sự là không thấy gì sao?"

Người kia chỉ lặng lẽ cúi đầu đáp lại.

-"Không hẳn là không thấy gì,chỉ là mọi thứ đều rất mờ ảo"

Tức thì giọng của Lăng Cửu Thời trở nên thay đổi, cả hai tay cậu ôm lấy gương mặt người kia.

-"Lan Chúc đừng nản, chẳng phải là đang có tiếng triển đây sau, ngươi nhất định phải tin ta"

Người kia khẽ gật đầu, cậu cũng liền buông tay rời khỏi mặt người kia rồi trở lại vị trí cũ, chăm chú đọc sách, y cũng ngồi đấy khẽ chống tay xuống bàn nhìn về cái đốm sáng lập loè và cả bóng người mờ ảo bên cạnh.

Cho đến lúc người bên cạnh dần thiếp đi trong đêm tối, thì Lăng Cửu Thời vẫn chăm chú chế thuốc, cậu khoác thêm cho y thêm một lớp áo rồi nhẹ nhàng chong thêm ánh đèn dầu,lấy thêm một vài quyển sách đặt bên cạnh.

Trời cũng dần về khuya, Lăng Cửu Thời cũng dần gục xuống bàn nhưng cậu vẫn cố gắng chống chịu mà lật từng trang sách, cả hai người cứ như thế ngồi cạnh nhau, cứ chốc lát ánh mắt của Lăng Cửu Thời lại dừng trên gương mặt của người kia, bàn tay cậu khẽ vuốt nhẹ lên hàng mi đang rũ xuống kia.

-"Thật đẹp a, ngươi yên tâm ta nhất định sẽ tìm lại nguồn sáng cho ngươi"

Chẳng biết cậu đã ngồi ở đấy đọc sách trong bao lâu mà cho đến khi khẽ vươn vai một cái thì ánh mặt trời bên ngoài cũng dần bắt đầu ló dạng, Lăng Cửu Thời cũng nhanh chóng thu dọn lại số lọ thuốc cùng sách sang một bên và nhanh chóng đi ra ngoài.

Đôi bàn tay thoăn thoắt đang trải đều mớ thảo dược lên khay rồi cẩn thận đặt chúng trên mái nhà, vừa xong việc này thì việc khác lại đến, cứ như thế loay hoay mất cả buổi đến khi mặt trời bắt đầu mọc cao thêm mấy sào thì cậu mới tạm phủi tay coi như là tạm xong việc, cậu ngồi dưới tán cây đào chậm rãi uống trà ngắm nhìn những thành phẩm của mình trên sân, cũng phải nói rằng căn nhà của cậu tuy không gọi là lớn nhưng hoa cỏ thì có đủ loại thay nhau khoe sắc dưới ánh mặt trời, là một khung cảnh thơ mộng giữa chốn núi rừng hoang sơ nhưng chỉ duy nhất có một điểm trừ là cái cây đào tả tơi trước nhà không còn đủ sức che mát cho chiếc bàn trà duới gốc nữa, Lăng Cửu Thời nhấp nhẹ ngụm trà trên môi, tận hưởng sự ấm áp của những tia nắng ban mai, ánh mắt cậu cũng dần khép lại, chẳng biết cậu đã ngủ mất từ lúc nào cho đến khi có tiếng gọi vang lên.

-"Cửu Thời..Cửu Thời ngươi ngươi đang ở đâu"

Ánh mắt Lăng Cửu Thời chầm chậm hé mở, chỉ thấy y đang cách mình một khoảng không xa và đang gọi cậu nhưng Lăng Cửu Thời cũng không muốn lên tiếng vội, chỉ âm thầm lặng lẽ quan sát người kia.

Còn về người kia thì lại đang loay hoay giữa không gian mờ mịt, y cất tiếng gọi cậu nhưng lại chẳng nghe lấy một lời đáp lại, nhìn y cứ mãi đảo bước qua lại lại tìm mình, khoé môi Lăng Cửu Thời lại hé nở nụ cười, cuối cùng Lăng Cửu Thời mới chậm rãi bước đến sau lưng người kia khẽ lên tiếng.

-"Ta ở đây này"

Nghe tiếng cậu y liền ngay lập tức quay lại, nhìn vẻ mặt của y chẳng hiểu sao trong lòng Lăng Cửu lại dâng lên một cảm xúc khó tả, cậu nhẹ nhàng lấy tay lau đi những giọt mồ hôi vương trên trán y, khẽ lên tiếng.

-"Sao thế, tìm ta có việc gì à"

Ngươi kia đột nhiên lại có chút ngập ngừng, y cất giọng khe khẽ.

-"Ngươi....ngươi đi đâu nãy giờ thế?"

Lăng Cửu Thời nhìn dáng vẻ y một lát rồi mới trả lời.

-" Ta á...nãy giờ ta ngủ quên mất chứ có đi đâu đâu, tìm ta chi á"

Nghe cậu hỏi nhưng y lại đứng yên một chỗ không đáp, Lăng Cửu Thời mới vỗ nhẹ lên vai người kia thì thầm.

-" Sao gọi ta rồi lại im lặng thế, ngươi không khoẻ ở đâu à"

Người kia khẽ lắc đầu lên tiếng.

-" Không..chỉ là không nghe tiếng ngươi nên..."

-"Nên đi tìm ta à?"

Chẳng đợi y nói hết câu thì Lăng Cửu Thời đã nhanh miệng hơn rồi, người kia y bị cậu cướp lời thì cũng chỉ đành ngoan ngoãn gật đầu, nhìn thấy dáng vẻ y lúng túng của y Lăng Cửu Thời không nhin nổi mà muốn trêu ghẹo y.

-"Aizo..có người chê ta lắm lời đấy nhưng không nghe tiếng ta thì lại đi tìm, là sao vậy Lan công tử~ hả~"

Cậu càng nói thì y lại càng ngượng ngùng, gương mặt cứ lảng tránh sang hướng khác nhưng có tránh thế nào cũng bị Lăng Cửu Thời vây lấy trêu chọc, cuối cùng y đành quay lưng lại định vào nhà, nhưng vừa xoay lại thì liền bị ánh mặt trời chiếu phải nên gương mặt liền nhíu lại, ngay lập tức liền có một bàn tay nhẹ nhàng che lên mắt y nhưng miệng Lăng Cửu Thời thì vẫn không quên luyên thuyên.

-"Chậc...Tìm ta gấp đến mức quên quấn băng mắt cơ à, Lan công tử nên cẩn thận một chút a~"

Y vừa nghe lời cậu nói xong thì liền gạt phăng cánh tay Lăng Cửu Thời xuống mà đi thẳng một mạch vào nhà, thấy người kia đi nhanh như thế cậu cũng thong thả chắp tay sau lưng đi theo sau y nhưng vẫn không quên dặm mắm thêm muối.

-"Aizo..giận rồi sao Lan công tử, Lan Chúc à đi chậm thôi...Lan Chúc~~Lan Chúc à đợi ta với~~"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro