Chương 1: Thì ra bản thân đã hối hận từ lâu

Trần Thị Anh Thu, một cô gái bình thường sinh ra và sống tại đất nước mà thế giới gọi vùng đất đó là vùng đất mang màu hạnh phúc, nhưng đâu ai biết được phía sau luôn có những cảnh bạo lực học đường, bạo lực nơi công sở, ma cũ ăn hiếp ma mới

Chỉ vì cô có vẻ ngoài không được dễ nhìn như những người khác, chỉ vì cô thích im lặng và ngồi đọc sách, chỉ vì cô lười cải nhau với người khác vì cô nghĩ những người có não sẽ tự mình hiểu được ai đang đúng ai đang sai, một cô gái nhỏ nhắn nhưng mang trong mình một sự kêu ngạo không hề nhỏ

Dường như thế giới này đang đào thải loại người như cô, lúc đi học cô thường bị bắt nạt đến nỗi cô phải bỏ học sớm, khi đi làm vì không có bằng cấp nên cô phải làm công nhật thời vụ tại một xí nghiệp nhỏ, nhưng cô vẫn không tránh khỏi việc bị bắt nạt, những ngày đầu họ nói năng nói nhẹ, những ngày tiếp theo họ quá đáng hơn nữa, họ lấy những vật dụng chọi vào cô, hất đỗ đồ ăn của cô, chửi thẳng mặt cô, xô cô ngã giữa đông người, tổ trưởng thì nhu nhược không dám giúp gì

Cô từ bỏ công việc đó rồi thử tìm những công việc khác nhưng cũng không khá hơn, cô cảm thấy không một ai bên cạnh, lạc lõng, cô đơn cô tìm đến những trang trên fb vì cô thấy có những người giống cô, cô không cảm thấy cô đơn nữa rồi nhóm bạn đó có một người muốn tự tử...

Cô tin theo họ, cô được gửi qua một lọ thuốc độc, họ bàn với nhau 3 ngày sau sẽ uốn lọ thuốc đó và tự tử chung với nhau vì cuộc đời này quá thối nát, quá mệt mỗi, còn cô nhìn chầm chầm nó... cô chỉ biết nhìn chầm chầm nó...

Sau ba ngày như ước định cô đi bộ từng bước từng bước lên cây cầu Cô Hai, cây cầu lớn được thực dân pháp xây bằng máu thịt con người khi chiến tranh, cây cầu tương truyền có rất nhiều thứ kỳ lạ không được sạch sẽ ở đó, cô từng bước đi đến giữa cây cầu, hít một hơi thật sâu, cô muốn nhìn bầu trời lần cuối, bâu trời hôm nay thật đẹp, coi mở nắp từ từ uốn hết

Cổ cô như bị lửa đốt, tay cô run run rơi chai thuốc xuống dòng nước chảy siếc, cảm nhận cơ thể đau đớn, ruột gan như bị lửa đốt, trước mắt cô dần dần tối lại, ho khan ra toàn máu, cô bất lực ngã từ trên cầu xuống dòng suối chảy siếc

cô từ từ mở mắt ra, xung quang rất lạnh lẽo, cơ thể cô thật sự rất lạnh, hình như chưa có ai đến vớt xác cô đi, sao nó xấu xí đến như vậy đó là ý nghĩ hiện tại trong đầu cô

Cô cứ ngồi đó nhìn những cười cứu hộ vớt xác cô đi, ba mẹ, anh chị em, dòng họ.. khóc lóc khi cô ra đi, nhưng cô cảm giác hình như họ không đau lòng lắm, hơi giả tạo, ở trên mặt nước cô ngước mặt lên nhìn bầu trời thật yên bình và cô đơn

Thời gian không biết trôi qua bao lâu, cô không biết cô chỉ biết bản thân đã ở đây rất lâu, rất lâu trãi qua bao nhiêu cái mùa xuân, cây cầu cũ được xây lại, những linh hồn oan bị cây cầu đè ép cũng được siêu thoát chỉ còn lại một linh hồn màu trắng sáng ngồi đó ngắm mây, tối đến cô sẽ ngồi đó ngắm trăng, mưa đến thì ngắm những giọt nước, nắng thì ngắm những tia sáng, có đôi lúc sẽ có những đứa trẻ đến đây tắm, chúng dễ bị trược chân và cô đỡ những đứa bé lên bờ an toàn

Cô cảm thấy dường như mọi hoạt động dường như có một cái gì đó rất lạ những quy tắc mới được cô nhìn thấy, ánh sáng, bóng tối, các nguyên tố nó hòa huyện với nhau một cách trọn vẹn, cô dần dần hấp thụ từng cái từng cái, cô tạo ra một sự cân bằng của các nguyên tố trong linh hồn mình, tiếp theo tạo hóa các nguyên tố đó, từ từ linh thể của cô có màu sáng hơn nhưng cô không nhận ra, từng chút từng chút, tưng ngày từng ngày

Trãi qua những ngày tháng im lặng, xuất hiện một sự cô đơn vô tận, cô vô thức ngước nhìn lên mặc trời đêm, vô thức thốt lên câu nói " tôi không muốn chết nữa"

" Cô có muốn sống lại không? " một giọng nói của một cô bé tự nhiêu phát lên, linh hồn cô hốt hoảng nhìn xung quanh, không một bóng người nhưng cô vẫn ôm hy vọng

" Tôi.. tôi muốn, hãy cho tôi cơ hội, dù chỉ là một lần nhưng làm ơn, làm ơn" cô vô thức cầu xin, dù cô không biết nó có thể thành sự thật hay không nhưng trái tim cô muốn, cô chỉ vô thức đi theo con tim mình, nhưng mà cô thật sự muốn sống

" Được." bỗng có một con đom đóm bay tới trước mặt cô, nó dường như nhìn thấy linh hồn cô mà chậm trãi bay lại rồi đụng vào tâm mi của cô sau đó cô mất ý thức

Cô cảm thấy có cái gì đó ấm áp chíu goi vào mặt cô, cô lấy tay che đi ánh sáng đó và vô thức mở mắt ra, trước mắt cô là những tán cây dưới bầu trời rộng lớn, cô cảm nhận được, cô cảm thấy ấm áp, cô không cảm thấy lạnh lẽo nữa, cô không còn là linh hồn nữa, cô đang mặc trên người bộ quần áo màu trắng đôi giày màu trắng có những ký hiệu kỳ lạ tóc cô cũng màu trắng, móng tay cô cũng màu trắng, cô lấy tay ôm lấy hai vai mình sau đó cô cảm thấy ấm áp vô cùng

" Từ nay ngươi sẽ là Ōtsutsuki Thư, đây là một thế giới thú vị, cô nên tận hưởng nó, ta đã cho cô rất nhiều thứ cô hãy trân trọng nó, à mà đừng nói cho người khác họ của cô là Ōtsutsuki nhé, ta đi đây, chúc cô có cuộc sống khác tốt hơn" giọng nói cứ vang vọng trong rừng, rồi biến mất như chưa phát sinh vấn đề gì

" Cảm ơn, cảm ơn cô rất nhiêu "

Chào mọi người ạ, đây là câu chuyện thứ hai của mình ạ, câu truyện đầu của mình tên là " [ ĐỒNG NHÂN NARUTO] Cùng nhau chiến đấu nhé" tại vì câu truyện trước đó mình viết khi mình còn quá non nớt có nhiều đoạn chưa hợp logic nên mình đã bỏ và viết lại câu truyện này và mình đã dành rất nhiều tâm tư vào nó mong mọi người ủng hộ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro