Đệ nhị thập thất chương
Hai người im lặng bay đến một hòn đảo ngoài biển. Đây là hòn đảo năm đó An Bích đã đưa Tương Liễu đến trị thương. Từ sau khi tỉnh lại, y đã thay đổi nó. Một bên sườn núi y trồng rừng cây hạnh, cây còn chưa lớn, lá xanh um. Sườn đối diện y xẻ đất trồng thảo dược, những ruộng thuốc đã phủ xanh một mảng. Hang động có hồ thuốc độc nay đã trở thành một bể tắm lớn, có dòng thác nhỏ từ vách hang đổ xuống, bên trong trang trí bằng lưu ly, lấp lánh nhiều màu sắc.
Tương Liễu đưa nàng đi sâu vào rừng hạnh, đến bên một căn nhà gỗ giản dị. Bên trong nhà không bày biện nhiều, chỉ vừa đủ vật dụng sinh hoạt, được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Nhà có một gian khách, một gian phòng và một gian bếp. Bên ngoài có bờ giậu trồng hoa tường vi từ Thanh Khâu, dưới tán hòe có một chiếc giường trúc.
"Đây là...?"
"Nhà của chúng ta", y mỉm cười.
Mấy chữ "nhà của chúng ta" không hiểu sao lại khiến nàng thoáng run lên. Nhà của chúng ta, nhà của chúng ta! Nàng chẳng phải vẫn luôn mơ mộng hão huyền rằng sẽ được ở cạnh y suốt đời đó sao? Nàng chẳng phải vẫn luôn chờ đợi ở nơi y có thể dừng chân đó sao? Lúc này y nói cho nàng một ngôi nhà, một nơi cả nàng và y đều có thể xem như chốn nghỉ. Nhưng nàng phát hiện cảm giác của mình lại không giống như đã từng tưởng tượng.
Thấy nàng hồi lâu sau vẫn cúi đầu trầm mặc, Tương Liễu gọi khẽ: "Bích."
"Ngài lúc nào cũng biết tôi giả vờ quên?", nàng đột nhiên hỏi.
"...Phải."
Tuy ngày đó tìm được nàng trong trạng thái thực hư lẫn lộn, y cũng không nghĩ sau khi chuyển kiếp nàng sẽ còn nhớ. Nhưng kể từ giây phút đầu tiên, trong sân nhà Quỷ Phương đó nhìn xoáy vào đôi mắt nàng, y đã biết ký ức ấy lẩn trốn bên dưới đôi đồng tử long lanh ngờ nghệch kia. Nàng chưa bao giờ quên, lúc bên cầu Nại Hà chẳng qua vì quá yếu ớt nên không nghĩ ra nổi mà thôi.
"Đã vờ không quen ta, sao còn đồng ý theo ta?"
Nàng cười nhạt: "Ngài quên rồi sao, ngài đã nói sẽ dạy tôi, nên tôi mới theo ngài."
"Chỉ vậy?", không biết có phải do nàng tưởng tượng không, nàng nghe giọng y phảng phất chút hụt hẫng.
"Chỉ vậy."
An Bích cụp mắt, xoay người bước khỏi nhà.
"Nàng đã chạy trốn", y nói với theo.
"Ngài nói gì?"
Tương Liễu bước đến, ghé sát mặt vào nàng, nheo mắt nói: "Trông thấy Tiểu Yêu, nàng đã chạy trốn."
Thái độ của y khiến An Bích không khỏi hoang mang: "Tôi không hiểu ngài nói gì."
Y không nói tiếp, cao ngạo dò xét nàng. Trước Tương Liễu, mọi lời nói dối đều trở nên vụng về, mọi sự giả vờ đều chỉ là trò trẻ nít. Đôi đồng tử màu trắng yêu dị nhìn chòng chọc vào nàng, không cho An Bích một cơ hội vùng vẫy. Cuối cùng, nàng đành nuốt khan, thẳng thắn nhìn lại y: "Phải thì đã sao? Ngài vẫn chưa quên cô ấy, tôi không nên buồn à?"
Tương Liễu không trả lời được. An Bích hả hê bỏ đi.
"Nàng đã từng nói, chỉ cần ta quay đầu, có thể nhìn thấy nàng đợi ta", nỗi niềm cô độc thê lương đọng rõ trong giọng y. Chưa bao giờ nàng nghe thấy y bất lực và lạc lõng như vậy, tim An Bích thắt lại.
"Chuyện cũ nhắc lại làm gì nữa", nàng cười tự trào, "Khi ấy cứ nghĩ chỉ cần ngài chịu nhìn tôi là đủ. Nhưng bây giờ... tôi biết mình tham lam hơn thế. Tham lam đến mức, thà rằng từ bỏ chứ không muốn chỉ nhận được một phần."
Nàng nhảy lên thiên mã, giật cương định phóng đi, nhưng thiên mã hí liền mấy cái cũng không nhấc chân lên được. Nhìn xuống thì trông thấy bốn chân nó đã bị đóng băng.
"Ngài...", An Bích trừng mắt nhìn Tương Liễu. Còn chưa kịp phản ứng gì thì y đã áp sát, kéo nàng xuống khỏi tọa kỵ còn chính mình lại ngồi lên.
"Ngài định giam cầm tôi? Đừng quên, tôi dù sao cũng là đại tiểu thư họ Quỷ Phương.", nàng sa sầm nét mặt.
Y không tỏ gì là e ngại nàng, nở nụ cười rất vô lại, lạnh lùng nói: "Ta tốn công sức mới bắt cóc được cô, dễ dàng thả đi thế sao? Giờ ta không cho cô thiên mã, muốn đi thì tự tìm cách", nói rồi thúc tọa kỵ bay mất, mặc kệ An Bích chửi um đằng sau.
An Bích nghiến răng, rõ ràng y cố tình chọc trúng điểm yếu của nàng. Hòn đảo nàng xa tít ngoài khơi, nếu bơi vào bờ chỉ sợ không đuối chết thì cũng bị thủy quái cắn chết giữa đường. Muốn di chuyển không dùng tọa kỵ, ở nơi này chỉ có còn cách điều khiển nước, như năm xưa nàng dùng linh lực của Cộng Công tạo sóng thần đưa hai người đi, nhưng với khả năng của nàng hiện tại, đương nhiên là không thể.
Ký lai chi, tắc an chi. Dù rất không tình nguyện, An Bích không còn cách nào khác là ở lại một mình trên đảo. Cũng may trên đảo có đầy đủ tiện nghi, cả một sườn núi trồng đầy những thuốc, nàng không sợ buồn chán nữa. Sau khi thăm thú một vòng thì bắt tay vào hái thuốc, bận rộn luyện chế giết thời gian.
Mấy ngày sau, nàng tìm thấy một con Phỉ phỉ, thầm cảm thấy kì lạ. Tại sao lại có Phỉ phỉ trên biển, mà con Phỉ phỉ này lại không hề sợ người, dường như từ nhỏ đã được huấn luyện trở thành thú nuôi vậy. Nó nghe tiếng hát của nàng thì chạy đến, sau đó quấn lấy không rời.
An Bích nuôi nó, đặt tên Phỉ phỉ là Cửu Mệnh. Bình thường lúc bất mãn Tương Liễu lại đem nó ra mắng. Phỉ phỉ đáng thương không hiểu tại sao chủ nhân đột nhiên nổi giận, co rúm người lại không dám chạy, đôi mắt tròn xoe ần ận nước ngước nhìn nàng, mỗi lần như vậy lòng An Bích lại mềm nhũn, không thể nào mắng tiếp được nữa.
Đáp ứng lời khiêu khích của Tương Liễu, An Bích thật sự luyện công. Tuy nhiên vì hạn chế của mình, nàng không tài nào luyện được phép thuật cao, mỗi lần cố gắng dùng sức mồ hôi tại túa ra, đầu váng mắt hoa. Qua một năm kiên trì cũng chỉ có thể miễn cưỡng dâng lên những dòng chảy yếu ớt.
Nhưng không sao, nàng có cơ thể Thần tộc, thời gian không thành vấn đề. Mười năm, hai mươi năm, nàng không tin đến cuối cùng mình lại không thể tự đưa mình vào đất liền.
An Bích ở lại hòn đảo một năm, Tương Liễu không xuất hiện lần nào.
Mùa xuân sang, tiết trời còn đương lạnh, rừng hạnh ra hoa trắng xóa, từ hiên nhà phóng mắt ra chỉ thấy hoa hạnh phủ kín một vùng. Ngoài biển mùa đông không có tuyết rơi, những cánh hoa hạnh lả tả rơi trong gió vừa khéo trở thành trận tuyết dịu dàng cuối đông.
An Bích lên núi hái hoa hạnh, ủ thành Hạnh tửu. Đêm đầu năm mới, nàng hoan hoan hỉ hỉ một tay xách vò rượu, một tay kẹp ngang người Cửu Mệnh, ra chiếc giường trúc dưới tán hòe vừa uống rượu vừa ngắm sao.
Từng trận gió thổi tới cuốn theo hoa hạnh trút xuống như mưa. An Bích nhìn những cánh hoa trắng muốt, không khỏi ngẩn người. Chợt nhớ đến mùa đông năm nào trên đất Cửu Lê, nam tử áo trắng tóc trắng như hư như ảo mà đứng giữa mênh mông tuyết trắng, mái tóc phản chiếu ánh nắng rọi xuống từ bầu trời vần vũ xám xịt, lấp lánh như những sợi tơ được se từ nắng. Lại dịp Khiêu Hoa năm nọ, y lặng lẽ ngồi bên bờ sông, ngửa đầu nhìn trăng mà cùng nàng tâm sự, khuôn mặt trắng muốt, tóc trắng, áo trắng, y như một trò lừa của ánh trăng, có thể vụt tan biến bất cứ lúc nào.
Một khúc sáo du dương thổi tới. An Bích ngoái đầu, chỉ thấy trên một mỏm đá sóng xô, bóng người áo trắng tóc trắng phiêu dật trong gió, trông như vừa bước lên từ một bể ánh trăng. Tương Liễu tay cầm huyên tấu nhạc, đôi mắt đen tĩnh lặng như mặt hồ trong đêm, đăm đắm nhìn nàng.
Khúc nhạc y thổi cũng rất quen, chính là giai điệu tùy tiện gõ trên đá cuội hôm nào, giờ đã trở thành âm thanh du dương trầm bổng, hòa với gió, bay cùng gió, điềm nhiên, tĩnh tại, lại đằm thắm, u hoài, giống như một bản tình ca của gió.
Tuyết này tuyết nhuộm áo chàng,
Trăng mờ ánh tóc, mênh mang phong tình.
Hỡi chàng quân tử anh minh,
Tình này trao trọn, biết mình nào hay?
Duyên tơ hồng chẳng gang tày,
Lòng chàng vô ý, lòng này bỏ không.
Áo như tuyết, tóc tựa trăng,
Nguyện làm gió bấc, mây giăng bên người.
Tình này chẳng hẹn mươi năm,
Chỉ mong đối tửu, tri âm thuyên sầu.
Yêu chàng qua kiếp bể dâu,
Sắc son lược chải mái đầu ánh trăng.
Không biết tự lúc nào, An Bích lẩm nhẩm hát theo khúc nhạc, nước mắt nàng rơi lã chã.
Trăm năm, mới đó mà đã trăm năm. Trăm năm ba kiếp bể dâu, thủy chung vẫn mãi tâm niệm cảm giác đứng bên dịu dàng chải mái tóc trắng mềm mại ấy. Đêm Khiêu Hoa năm xưa, yêu thương bày tỏ lại chỉ nhận được vô tình. Những tưởng y đã quên, những tưởng nàng đã quên, cuối cùng lại chẳng thể quên được. Giai điệu vụng về trên đá năm nào, y đã thổi thành một khúc nhạc khiến lòng người quặn thắt. Là lời đáp, hay chỉ là sự hoàn trả cho nàng?
Tiếng huyên dứt từ bao giờ, Tương Liễu chậm rãi bước lại gần nàng. An Bích ngơ ngẩn nhìn y, gương mặt ngược ánh trăng không nhìn rõ, chỉ có đôi mắt trong trẻo phản chiếu vẻ mặt nàng.
"Bích, tóc ta rối rồi, nàng chải giúp ta được không?"
Ngơ ngẩn nhìn y, lại ngơ ngẩn cầm lược, ngơ ngẩn đặt lên mái tóc trắng mềm như tơ. Tương Liễu ngồi im lặng, không biết y đang có biểu cảm gì, chỉ thấy bóng lưng điềm nhiên tĩnh tại.
Đột nhiên, y nắm lấy tay nàng.
"Đại nhân...", An Bích giật mình kêu lên.
Y xoay mình lại, dịu dàng đặt ngón tay lên miệng nàng: "Đừng gọi là đại nhân nữa, chẳng phải khi xưa ở trong hang động, nàng vẫn luôn gọi tên ta đấy sao?"
"Đại..."
"Gọi tên", y mỉm cười, khí thế bức người không cho phép trái ý.
An Bích nuốt khan, nhỏ giọng: "Tương... Tương Liễu."
"Ngoan", y cười đắc ý, cúi xuống hôn nàng.
Vẫn là nụ hôn nhẹ nhàng như đêm đầu tiên đó. Nhưng lúc này không có tính toan, không có lừa gạt, cũng không có niềm thấp thỏm lo sợ về ngày mai. Mắt Tương Liễu khép hờ, chầm chậm thưởng thức hương hạnh tửu vấn vít trong miệng nàng.
Biết bao nhiêu vọng tưởng, bao nhiêu thương nhớ, bao nhiêu chờ đợi, lại bao nhiêu hụt hẫng tủi hờn, trong lúc này đồng loạt vỡ òa. Nước mắt An Bích thi nhau rơi xuống không sao kiềm lại được, nàng muốn đẩy y ra, nhưng hai tay run rẩy lại không nghe lời, ôm riết tấm lưng Tương Liễu.
"Bích, ta đã từng nói với nàng, ta không có gì để lưu luyến, không có gì để phải cố sống, nên không cần nàng cứu ta", Tương Liễu rời môi nàng, nhưng đôi tay vẫn lưu luyến không buông, "Nàng vẫn cứ cố chấp làm theo ý mình, giờ lại lạnh nhạt phủi sạch quan hệ sao?"
An Bích đờ đẫn trong lòng y, không biết nói gì.
"Nhưng mà, nếu không nhờ sự cố chấp của nàng, ta thực sự đã quên mất, trên đời này vẫn còn một thứ mình không buông bỏ được!"
Tương Liễu rút từ trong tay áo ra một chiếc vòng hạt gỗ xinh xắn, đeo vào tay nàng. Chiếc vòng hạt gỗ mua ở Doanh Châu năm nào, màu gỗ đã bạt, chỉ đã phai màu, là món quà đầu tiên y bất đắc dĩ tặng nàng, lại là thứ nàng trân quý nhất, cũng là thứ y đã chuyên tâm gìn giữ bao năm qua. Chiếc vòng này những tưởng đã bị hủy mất, thì ra vẫn nằm trong tay y.
"Bích, nếu bây giờ nàng không muốn đợi ta nữa, thì để ta đợi nàng, được không? Đợi nàng mỗi mùa xuân hái hoa ủ hạnh tửu, đợi nàng mỗi đợt thuốc chế ra một bát độc thật khó ăn, đợi nàng thỉnh thoảng nhuộm tóc đen để ta dẫn nàng đi phố, đợi nàng... đợi nàng, đến khi nàng bạc đầu, ta sẽ chải mái tóc ánh trăng của nàng, có được không?", y nói, giọng chân thành khẩn thiết, "Còn nếu... nếu như nàng không còn thích ta nữa, thì ta đợi nàng, đợi nàng rong chơi mệt mỏi sẽ về nhà, đợi nàng tìm được đức lang quân như ý, sẽ lại khắc cho nàng một món quà cưới, nàng thấy sao?"
Câu sau của Tương Liễu làm tim An Bích thắt lại, giọng nàng lạc đi: "Chàng nói vớ vẩn cái gì vậy? Em... em có nói không thích chàng nữa sao?"
Tương Liễu lắc đầu cười, nụ cười thê lương kỳ lạ.
"Em yêu chàng, từ trước đến giờ vẫn không ngừng yêu chàng. Em mặc kệ, cho dù chàng có còn nhớ Tiểu Yêu hay không..."
Y chặn tay lên môi nàng: "Đừng nhắc cô ấy, chuyện qua rồi, người cũng đã thành gia thất, ta cũng không còn là Tương Liễu của năm xưa nữa."
An Bích gật đầu, vùi mặt vào ngực y. Tương Liễu ghé sát tai nàng, tiếp tục thủ thỉ: "Chuyện giữa ta với Tiểu Yêu đã kết thúc. Bây giờ không còn nghĩa quân Thần Nông, không còn chiến tranh. Ta cũng đáp ứng nàng không đi cứu cha nuôi. Bây giờ cuộc đời dài như vậy, ta cũng nên tính đến chuyện của mình, nghiêm túc tìm một người bạn đồng hành."
An Bích ngẩng đầu, ngây ngô nhìn y. Mọi giác quan đều trì trệ, từng câu của y đều khiến nàng cần gấp mấy lần thời gian để lĩnh hội.
Tương Liễu vén một lọn tóc của nàng, âu yếm đặt lên một nụ hôn: "An Bích, ta yêu nàng. Nàng có bằng lòng lấy ta không?"
Tim An Bích như ngừng đập, nàng quên cả thở, trân trân nhìn y.
Người đàn ông trước mặt, tóc trắng, áo trắng, đôi lông mày trắng khẽ nhíu lại, đôi mắt xinh đẹp long lanh nhìn nàng, phản chiếu vẻ sững sờ của nàng. An Bích rụt rè giơ tay chạm vào gò má lành lạnh của y, ngón tay lướt trên đôi mắt y. Trong đôi mắt ấy là yêu thương, chờ đợi không giấu giếm. Khoảnh khắc này, đôi mắt này, nụ cười ấm áp này, chưa bao giờ nàng dám mơ tới, nhưng nay nó đã dành cho nàng, chỉ riêng nàng mà thôi.
"Em... em bằng lòng", nàng nói trong tiếng nấc, nghe như đang mếu máo.
Tương Liễu vuốt ve gương mặt nàng, bất đắc dĩ bật cười: "Trông nàng như vậy, người ta lại nghĩ ta ép buộc nàng thành thân."
Y ôm chặt nàng, cánh tay siết lấy eo nàng, đoạn cúi đầu đặt lên môi nàng một nụ hôn nồng cháy. Lần này An Bích rất nhiệt tình hưởng ứng. Trong tiếng sụt sùi, môi lưỡi vấn vít, ý đượm tình nồng.
Tình này chẳng hẹn mươi năm,
Chi mong đối ẩm, tri âm thuyên sầu.
Yêu chàng qua kiếp bể dâu,
Sắc son lược chải mái đầu ánh trăng.
An Bích chế tạo cỗ máy xuyên không lại tham vọng xuyên vào một quyển sách khiến mọi người đều cho rằng nàng điên rồi. Nhưng nàng đã thành công, đã đến đây và gặp được Tương Liễu. Từ đầu đến cuối chỉ tâm niệm làm thế nào để thay đổi kết cục của y, lại chưa từng nghĩ sau khi cứu sống y rồi thì mình sẽ làm gì.
Tình yêu của nàng, không cần ước hẹn, không cần nồng nàn kịch tích, chỉ cần thầm lặng bên y qua ngày tháng. Kể cả cuộc sống trước khi xuyên không, nàng đã yêu y qua năm kiếp người, đã dõi theo y, chờ đợi y, cũng chưa từng nghĩ sẽ có kết cục viên mãn như vầy. Cho dù đây có là kiếp sống cuối cùng, sau khi chết đi, linh hồn nàng sẽ thực sự tan biến, điều đó không quan trọng. Chỉ cần biết trong cuộc hành trình của mình, nàng đã đợi được một người đáng để chờ đợi, có thể cùng y chung sống một đời, thì không còn gì để hối tiếc nữa.
Ta đợi chàng, dùng thời gian ba đời để đợi chàng. Đợi chàng ba đời ba kiếp, đời đời kiếp kiếp bảo hộ chàng!
Bên ngoài giường trúc, hoa hạnh vẫn rơi lả tả. Cửu Mệnh đã ngủ từ lâu.
Trăng treo cao, sóng rì rào. Trời này đất này chỉ có họ, đôi tình nhân không trẻ, khoảnh khắc này lại là đôi tình nhân hạnh phúc nhất thế gian.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro