Đệ tam chương
Mấy ngày sau Tương Liễu đưa Văn Tiểu Lục rời khỏi quân doanh.
Đồ Sơn Cảnh đã chuẩn bị đầy đủ số thảo dược y yêu cầu. Tuy nhiên địa điểm giấu thuốc bị lộ, đám người của Hiên tập kích khiến y bị thương. Sau khi hút của Tiểu Lục một lượng máu, y cùng với hắn đi cướp lại số thuốc đã rơi vào tay Hiên.
Tiểu Lục bắt cóc em gái Hiên là A Niệm để đổi thuốc. Kế hoạch diễn ra thành công, số thuốc được chuyển về quân doanh giao cho An Bích, nàng phấn khởi lao vào chế dược.
Ngày hôm sau, Đồ Sơn Cảnh đến quân doanh xin gặp Tương Liễu, nói Văn Tiểu Lục bị Hiên bắt, nhờ y cứu hắn. Tương Liễu lẳng lặng điều động một toán quân, chuẩn bị đi giải cứu thì An Bích đến tìm.
"Tôi đi cùng đại nhân", nàng đề nghị.
"Làm gì?"
"Hôm đó ngài và Lục huynh hẳn đã làm không ít trò với cô tiểu thư đó, e rằng Hiên huynh không chỉ bắt giam huynh ấy thôi đâu. Đưa tôi theo, sẽ có lúc cần đến."
Tương Liễu không đáp vội, y dùng ánh mắt sắc lạnh công khai dò xét nàng một lượt: "Ngươi biết không ít chuyện nhỉ?"
An Bích chỉ mỉm cười: "Tôi đã nói rồi mà."
"Chuyện thuốc bị cướp, ta đang nghi ngờ trong quân doanh có nội gián", y sờ cằm, vẫn dùng ánh mắt áp đảo nàng.
"Chứng cứ có đủ để ngài giết tôi không?", nàng điềm nhiên nhìn lại y, đối chất.
"Chưa."
"Vậy thì chúng ta đi chứ?"
Tương Liễu không trả lời, cũng không phản đối nàng leo lên tọa kỵ của một người trong đoàn.
Đúng như lời của An Bích nói, Văn Tiểu Lục bị Hiên tra tấn. Tay hắn bị bôi thứ dầu cao chiết xuất từ tử thi rồi nhét vào một cái hộp nuôi giống bọ chuyên đục xác người. Tuy được cứu ra trước khi tàn phế song lúc đưa đến cho nàng thì cũng đã lỗ chỗ như tổ ong.
Nàng xử lý vết thương xong, cầm khăn sạch chuẩn bị giúp Tiểu Lục lau mặt thì Cảnh nói: "Để tôi."
An Bích cười cười, lẳng lặng lui ra ngoài.
Tương Liễu đang đứng cạnh con Quả Cầu, lơ đễnh vuốt ve bộ lông trắng muốt của nó, không biết đang nghĩ gì. Con đại bàng ngây ngất dụi đầu vào tay y.
"Vết thương của Lục huynh đã được xử lý xong", nàng điềm đạm báo cáo.
"Ừ."
"Có điều, muốn hồi phục tốt thì phải có thuốc quý."
"Có cậu hai nhà Đồ Sơn ở đây, lo gì thuốc", y ơ hờ đáp.
Nàng gật đầu, rụt rè đến gần chạm vào Quả Cầu.
Nó lườm nàng sắc lẹm, song không cự tuyệt. Chọt chọt một lúc vẫn không thấy bị táp đứt tay, An Bích bạo gan hơn hẳn, luồn tay vào gẩy gẩy lớp lông tơ mượt như nhung bên dưới, Quả Cầu run khe khẽ.
Tương Liễu hơi ngạc nhiên: "Bình thường nó hung dữ lắm..."
Nàng cười khúc khích, có chút tự đắc. Có chút cảm giác kỳ lạ như thể được thân tín của y chấp nhận.
Y nhìn nàng một lúc, đột nhiên hỏi: "Ngươi là ai?"
Nàng tròn mắt nhìn y, cũng thành thực trả lời: "Tôi là Hà An Bích."
Rõ ràng Tương Liễu không hài lòng với chỉ bấy nhiêu.
"Ngài muốn biết điều gì?", nàng bất lực nhìn y.
"Ngươi sẽ nói sao?", y cười nhạt. Đương nhiên không cho phép có sự mập mờ.
"Tôi chỉ có thể nói, tôi biết những việc ngài đang làm, sẽ làm. Tôi biết những gì sẽ xảy đến cho ngài và tôi muốn giúp ngài thay đổi điều đó."
"Vì sao?"
Nàng cười khổ não: "Lý do cá nhân, tôi có thể không nói không?"
Tương Liễu im lặng, không hỏi tiếp nữa.
Tiểu Lục đã tỉnh dậy, đứng ở hiên nhà có thể nghe tiếng hắn xì xào với Đồ Sơn Cảnh.
Cảnh hỏi hắn: "Vì sao huynh nuôi cổ độc?"
Tiểu Lục đáp: "Vì tôi muốn khống chế tên ma đầu Tương Liễu! Hắn là yêu quái chín đầu, không loại độc dược nào có thể xâm hại. Tôi đã nghĩ rất lâu mới tìm ra biện pháp tuyệt diệu này. Nhưng không ngờ, chưa kịp trừng trị hắn thì đã phải áp dụng với Hiên."
Cảnh: "Loài cổ độc này có gây nguy hiểm cho huynh không?"
Tiểu Lục: "Không hề!"
An Bích quay sang nhìn Tương Liễu, y là yêu quái lại có linh lực cao, đương nhiên dù có đứng xa hơn cũng vẫn nghe rất rõ ràng. Khóe môi y khẽ cong lên thành nụ cười.
Nàng lại thấy hơi hụt hẫng, chưa bao giờ y cười với nàng như vậy.
An Bích ra hiệu bảo đã không có gì đáng ngại, mình quay về trước. Tương Liễu nằm vắt vẻo trên cây, hờ hững gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro