Chương 3

"Lạc Lạc..đừng nháo.. T-Ta sẽ bên nàng mà. Nàng đừng tức giận với ta..". Nam nhân đột nhiên hôn lên phiến môi hồng hào của Cảnh Nghi, thủ thỉ bên tai Cảnh Nghi. Động tác ôn nhu lau đi vết máu bị bắn lên mặt khi nãy, giúp Cảnh Nghi lau sạch.

"Cảnh Nghi! Cảnh Nghi! Ngươi ở đâu? Cảnh Nghi!". Âm thanh bên ngoài kết giới nam nhân giăng vang lên tiếng thiếu niên.

"A.". Nam nhân a một tiếng, gương mặt vốn anh tuấn của nam nhân trở nên âm trầm.

"Cảnh Nghi?"

Nam nhân có thể từ trong kết giới nhìn thấu bên ngoài, nhìn thấy thiếu niên y phục giống người trong lòng, bên miệng lặp lại cái tên Cảnh Nghi.

"Không phải nàng sao? Nhưng..lần này là nàng mà..". Nam nhân ôm đầu khốn khổ. Cho đến khi bên ngoài kết giới có động tĩnh lớn, lúc này nam nhân mới kéo lại được ý thức đánh mất nhất thời.

Bàn tay đưa vào bên trong y phục Cảnh Nghi, thăm dò đến bên dưới đùi. Nam nhân cảm thấy hảo liền dùng móng ấn mạnh lên bắp đùi người trong lòng cho đến khi tạo ra vết thương nhỏ, máu của hắn hòa vào vết thương lát sau liền hiện lên dấu ấn, thoắt cái nam nhân đã biến mất.

Cảnh Nghi tuy ngất đi nhưng cũng biết đau, bị kích thích đau đớn bên dưới đùi, đôi hàng mi hơi run nhíu mày.

"Cảnh Nghi!"

Thiếu niên vừa đến chính là Tư Truy. Lúc Tư Truy chạy theo Cảnh Nghi, trên đường không thấy, nhà xí cũng không liền khiến cho Tư Truy một trận lạnh người, nhanh chóng đi tìm Kim Lăng cùng tìm Cảnh Nghi. Tìm hồi lâu vẫn không thấy vết tích Cảnh Nghi, Tư Truy lòng nóng như lửa đốt nhưng cuối cùng tĩnh tâm mới phát hiện không ổn, có thứ ngăn y tìm thấy Cảnh Nghi.. Lúc tìm ra kết giới đích xác ở nơi nào, Tư Truy trực tiếp phá kết giới đi vào lại không ngờ nhìn thấy Cảnh Nghi trên người loang lỗ vết máu, trên mặt đất cũng có.

Tư Truy như không thể hô hấp nổi chạy đến bên người Cảnh Nghi, thăm dò hơi thở. Cảm nhận được người vẫn thở vả lại thở rất đều không giống trì trệ như khi bị thương, Tư Tuy thầm mừng trong lòng, nhất là khi vạch ra y phục Cảnh nghi, không một vết thương nào. Nhưng còn vết máu loang lỗ ở đây thì chỉ có thể chờ Cảnh Nghi tỉnh mới có thể giải thích được.

Tư Tuy thở phào, nhẹ nhàng vòng tay ra sau lưng bế lên Cảnh Nghi. Để đầu Cảnh Nghi tựa vào ngực, cước bộ không quá nhanh ôm người trực tiếp trở về Vân Thâm Bất Trí Xứ.

------

"Tư Truy?"

Bên trong sương phòng, Cảnh Nghi tay xoa xoa sau gáy ngồi dậy, nhìn thấy Tư Truy có chút mừng rỡ gọi tên y.

Tư Truy đang ngồi bên bàn đọc sách, ngước lên theo tiếng Cảnh Nghi. Hơi hơi an tâm thở nhẹ ra, đi đến bên người Cảnh Nghi ngồi bên cạnh.

"Có thấy khó chịu ở đâu không?". Thanh âm ôn nhu dịu dàng hỏi Cảnh Nghi.

Cảnh Nghi lắc đầu, liếc thấy y phục trên người đã được thay, bên môi không biết khi nào đã cong lên. Tư Truy nhìn Cảnh Nghi lắc đầu, lòng thầm nghĩ bản thân nghĩ nhiều rồi, nên mới đi vào vần đề chính muốn hỏi Cảnh Nghi.

"Cảnh Nghi, trước đó có chuyện gì xảy ra?". Tư Truy vẻ mặt chợt trở nên nghiêm túc.

Thấy vậy, Cảnh Nghi cũng nghiêm túc nhớ lại sự tình lúc đó, khẽ nhíu mày, bên tai không ngừng có tiếng se tơ, trước mắt mờ mịt dần dần tối đen, muốn mở miệng gọi Tư Truy bên cạnh thanh âm cư nhiên không thể nào thoát ra hỏi kẽ miệng. Bên tai nghe đến tiếng nam nhân: "Nàng sẽ không muốn liên lụy hắn đi?"

Cảnh Nghi trái tim như bị siết chặt, nam nhân đó làm sao có thể ở bên trong ý thức mình? Không..không đúng. Là bên trong thân thể mình!

"Ta sẽ không liên lụy Tư Truy. Nhưng ngươi cũng đừng hòng thoát yêu nghiệt!"

"...". Nam nhân không đáp lại.

Nắm chặt nắm tay, Cảnh Nghi dần dần có thể thấy được, bên tai cũng không còn tiếng se tơ. Mở miệng, âm thanh thoát ra khỏi miệng: "Trước đó, ta gặp đúng tà ma quấy rối đó nha. Một phát thu phục, rất dễ dàng." 

Tư Truy nhíu mày nhưng thoáng cái dãn ra không để cho Cảnh Nghi nhìn thấy, hỏi: "Càn khôn phong ác, không phải đã thu phục sao, vậy nó đâu?"

"A...". Cảnh Nghi lúc này biết mình nói dối không xong liền lấy cớ khác lấp liếm.

"Là như thế này.. lúc ta chuẩn bị thu phục hắn, hắn như thế liền biết không xong muốn tấn công phía sau ta. Thế là ta một kiếm xử lí tại chỗ." Nói xong lén nhìn biểu cảm Tư Truy, may mắn không có tỏ ra nghi ngờ gì cả mới nhẹ thở ra.

Tư Truy thế mà gật đầu tỏ ra đã hiểu đôi chút, bộ dạng như muốn đi thông báo với các tiền bối tình hình, nói với Cảnh Nghi: "Ngươi nghỉ ngơi, ta đi thông báo tình hình của ngươi bảo họ an tâm."

Thấy Cảnh Nghi gật đầu, Tư Truy đi ra ngoài nhẹ khép cánh cửa. Khẽ hạ mi mắt, 'hắn'? , mỗi câu Cảnh Nghi nói sơ hở rất nhiều, như thể muốn che dấu điều gì đó...chỉ là bản thân không muốn vạch trần làm khó nhưng tâm lại cực kì bất an...

Ngồi trên giường, mắt thấy Tư Truy rời đi, Cảnh Nghi mới từ trên giường đứng dậy. Tự cởi y phục, mặc cho cái lạnh cẩn thận quan sát trên bắp tay, tay, trước ngực, thông qua gương đồng ngoái nhìn sau lưng nhưng cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì. Đáng nhẽ phải có gì đó thông qua, hắn ta mới có thể nhập thể tùy ý khống chế thị giác. Tìm toàn bộ lại một lần nữa, chân, trên nữa là...bắp đùi?! Thật không ngờ ấn ký lại ở chỗ như vậy... Tên biến thái chết tiệt!!!

Cảnh Nghi khoác lại nội y, gương mặt vừa đỏ vừa xanh, tức giận cực độ. Bên miệng không ngừng niệm chú muốn lôi tên nam nhân biến thái đó ra khỏi mình nhưng hoàn toàn không có tác dụng, dấu ấn ngoằn ngèo chỉ phản ứng một chút sau liền trơ trơ in lì ở đó, một chút phản ứng lại cũng không có. Nghiến răng, gằn từng chữ: "Cút ra đây!"

Vân Thâm Bất Tri Xứ là địa bàn của hắn, một chút sợ hãi tên nam nhân đó cũng không còn như lúc ban đầu, tay đã sớm đặt lên kiếm, tùy thời có thể rút khỏi vỏ. Quan sát nam nhân trước mặt, tâm không phục, không chịu được sỉ nhục, thân là nam nhân lại bị một nam nhân khác đụng chạm khiến Cảnh Nghi càng sôi máu. Rút kiếm đâm tới, há đã suy nghĩ đâu lại hành động nhất thời, mũi kiếm đến gần ngực nam nhân lại bị kình lực nhất thời không đề phóng đánh văng lên vách giường, Cảnh Nghi đau đớn bò dậy, bên mép tia máu rỉ ra. Ánh mắt Cảnh Nghi càng thêm lạnh liếc nam nhân đang từng bước tiến lại gần mình.

"Ngươi không phải nàng...".

Nam nhân lặp đi lặp lại, càng lặp lại ánh mắt như nhiễm màu máu, đồng tử màu vàng nhạt cũng lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Đến trước mặt, ngồi xổm xuống, bàn tay to bự bóp cổ Cảnh Nghi, lạnh lùng nói: "Chết đi."

Bàn tay nam nhân siết càng ngày càng chặt, Cảnh Nghi đến cả hít một ngụm khí cũng không được, khó khăn bấu lấy bàn tay đang siết ngày càng chặt kia. Đột nhiên trong đầu nảy ra một ý nhất thời có thể cứu mình một mạng.

Khó khăn mở miệng, cánh môi rung rung thốt lên hai chữ: "..L-Lạc Lạc.."

Qủa nhiên như Cảnh Nghi nghĩ, nam nhân lập tức nới lỏng tay. Ánh mắt nhìn Cảnh Nghi cũng dịu dàng hơn gấp ngàn lần ban nãy, giọng run run: "Lạc Lạc, nàng..nàng chịu nói chuyện với ta rồi.."

Cảnh Nghi ho khan liếc nhìn nam nhân, đó cũng được gọi là nói chuyện? Nam nhân này có vấn đề thật mà, nhưng hành động sau đó của nam nhân càng chắc chắn suy nghĩ Cảnh Nghi là đúng.

"Gọi tên ta..nàng đã lâu lắm rồi không gọi tên ta..". Nam nhân vẻ mặt bất đắc dĩ mỉm cười, yêu cầu của hắn nghe ra lại như đang cầu xin làm Cảnh Nghi thấy tình hình không xong nuốt nuốt nước bọt.

"Hạ Mạc." Nam nhân ôn nhu ngón tay lau đi tơ máu bên khóe môi Cảnh Nghi, thốt lên một cái tên.

"Hạ Mạc." Cảnh Nghi tùy ý để nam nhân lau cho mình, lặp lại cái tên 'Hạ Mạc'. Không ngờ tới nam nhân cư nhiên vì bản thân gọi cái tên đó mà kích động.

Tuy chỉ còn một tay nhưng Hạ Mạc vẫn có thể ôm gọn Cảnh Nghi vào lòng, nghĩ muốn trân trọng người trong lòng nhưng Cảnh Nghi đâu giống hắn. Triệu gọi kiếm, kiếm trên tay nhanh như chớp kề bên cổ Hạ Mạc, chú văn theo lòng bàn tay chảy dọc theo thanh kiếm hòa làm một mạch.

"Ha ta không có nói chuyện cùng ngươi cũng không phải người tên Lạc Lạc. Lam Cảnh Nghi là tên ta!"

"Lam Cảnh Nghi?"

Hạ Mạc cánh tay đang ôm Cảnh Nghi hơi buôn lỏng, sau không biết vì nguyên do gì lại ôm siết càng chặt, mặt chôn bên vai Cảnh Nghi khiến cho kiếm trên tay vô tình sựt lên cổ hắn.

Cảnh Nghi giật mình, hơi bất ngờ nhìn Hạ Mạc. Cứ ngỡ hắn sẽ lại muốn lấy mạng mình, Cảnh Nghi một kiếm trực tiếp diệt hắn là xong, lại không ngờ còn có tình tiết như này. Tên biến thái khóc rồi?!!!

"Này..."

Cảm giác Hạ Mạc càng khóc càng dữ dội, Cảnh Nghi thở dài. Rút lại kiếm, vỗ vỗ lưng hắn ý bảo hắn ngừng khóc, Hạ Mạc cũng ngoan ngoãn lui ra khỏi người Cảnh Nghi nhưng tay vẫn còn đặt bên eo Cảnh Nghi, hắn sợ chỉ cần hắn bỏ ra Cảnh Nghi sẽ chạy mất.

"N-Ngươi..chưa bao giờ gọi tên ta từ khi đó..".

"Khi đó?". Tuy đã chắc trong lòng rằng Hạ Mạc là một tên điên nhưng đối với quá khứ của hắn hơi chút tò mò. Hắn đã trãi qua thế nào mà lại thân tàn ma dại đến vậy?

"..."

Hạ Mạc hình như không muốn trả lời, thế là một mực giữ im lặng. Cảnh Nghi thấy hắn như thế cũng không muốn ép hỏi, dù sao cũng không phải chuyện của bản thân, càng dấn thân càng phức tạp thôi. Nghiêm túc chuyển sang vấn đề nhất thiết ngay bây giờ: "Ra khỏi người ta đi, xóa luôn cái dấu ấn biến thái..đó đi."

Đoạn nói đến ấn ký phức tạp xấu xí trên bắp đùi, chỗ nhạy cảm Cảnh Nghi hơi hơi nhỏ giọng một chút.

"Không được!". Hạ Mạc kiên quyết bác bỏ ý kiến của Cảnh Nghi.

"Tại sao?"

Tiếng Cảnh Nghi bắt đầu lớn hơn, chứng tỏ đã dần mất hết kiên nhẫn. Nhưng đối với tên không rõ người rõ ta như hắn Cảnh Nghi thật muốn đập bàn lại chỉ đấm nắm tay xuống đất tỏ vẻ mình đang thật sự rất bực gã.

"..."

Hạ Mạc nhìn nắm tay Cảnh Nghi dần đỏ lên, một cỗ xót xa chợt dâng lên mở miệng định nói gì đó. Chợt bên ngoài có người gõ cửa: "Cảnh Nghi."

Giọng này... Kim Lăng!

Cảnh Nghi giật mình rồi liếc nhìn Hạ Mạc.

Hạ Mạc sắc mặt không mấy tốt ẩn ẩn mờ mờ, bóng dáng dần biến mất. Trả lại đó một không gian chỉ một người một phòng.

Cảnh Nghi hít vào một hơi, biết Hạ Mạc là vào lại cơ thể mình. Sự việc với Hạ Mạc chưa xong còn phải nói dối đối phó tránh bị phát hiện.. Dù sao gã cũng không hại gì đến mình.

"Rầm!".

Tiếng động lớn bên trong phòng khiến Kim Lăng giật mình, phản ứng đẩy cửa đi vào: "Ngươi..."

Bước vào chỉ thấy một người một chữ đại (大) chình ình trên mặt đất, Kim Lăng khoanh tay nhìn Cảnh Nghi ngẩn đầu lên cười cười chào hỏi mình.

Mắt thấy Hạ Mạc ẩn đi rồi mới chậm chạp bò dậy, Cảnh Nghi thầm than cái tên trời đánh Hạ Mạc ra tay một chút cũng không nương này mà rủa cả trăm lần trong bụng. Bất cẩn thế nào vừa đứng lên lại vấp phải y phục chính mình, ngã nhào về phía trước trực tiếp tiếp đất không sai một li. Hắn là cái vận xui gì a!!!

"Ây da!". Cảnh Nghi đau đớn mà rơi cả nước mắt.

Thấy Kim Lăng từ bên ngoài xông vào hơi hơi giật mình, ngẩn mặt lên hì cười. Kêu lên Kim..đại tiểu thư, chào!

Kim Lăng chân mày giật giật, lòng thật muốn cho Cảnh Nghi thêm một đấm nhưng nhìn hắn nằm dưới đất đáng thương lom khom bò dậy, thở dài tiến lên đỡ Cảnh Nghi đứng dậy.

Cảnh Nghi chớp chớp mắt nhìn Kim Lăng hoàn toàn không tỏ ra khó chịu còn đỡ hắn dậy? Nghĩ nghĩ trong lòng rồi chợt phát hiện có gì đó ấm nóng chảy xuống y phục trắng muốt, tỏng tỏng, lại tỏng tỏng, chất lỏng màu đỏ cứ vậy một giọt hai giọt thấm lên y phục lại như họa lên nụ hoa đỏ rực trên áo, điểm xuyết cũng thật đẹp đẽ...

"A." Cảnh Nghi a lên.

"A." Kim Lăng cũng a lên.

"A-aaaa...". Cảnh Nghi thút thít hít lại máu mũi, miệng thì la toáng lên. Máu mũi theo tiếng la càng chảy càn nhiều, lần đầu tiên trong đời Cảnh Nghi bị chảy máu mũi a... lại còn nhiều đến vậy a!

"A." Lại một tiếng a nhưng không phải Cảnh Nghi cùng Kim Lăng.

Tư Truy vừa trở lại, lại nghe tiếng thất thanh của Cảnh Nghi. Bước nhanh đến, thấy Kim Lăng luống cuống nắm lấy tay áo Cảnh Nghi thay hắn kéo lên lau máu mũi...càng lau càng chảy nhiều, càng lau càng lộn xộn.

"Cầm máu trước đã." Tư Truy vội đi đến lấy khăn tay bụm lại không để máu mũi theo chiều lại chảy, nhờ Kim Lăng mang ít nước ấm đến, bảo Cảnh Nghi tự bụm lại một chóc Tư Truy đi lấy giấy trở lại thay Cảnh Nghi nhét lại hai cái lỗ mũi dính đầy máu. Khăn ấm nhẹ nhàng lau qua vệt máu dính trên mặt bị Kim Lăng khi nãy vừa lau vừa chây ra.

"C-Cảm ơn." Cảnh Nghi nhìn Tư Truy cùng Kim Lăng hơi hơi đỏ mặt có chút ngại nói.

Kim Lăng khoanh tay đứng đó cũng thấy hơi ngượn, chỉ gật nhẹ ừm một cái.

Tư Truy cũng gật nhẹ đầu, ánh mắt hơi chút bất đắc dĩ hướng Cảnh Nghi hỏi: "Trước đó phải chăng có chuyện gì ngươi không kể?"

Không hiểu sao Kim Lăng cũng hướng ánh mắt về phía Cảnh Nghi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro