Chương 1: Trọng sinh - Khởi đầu (1)
Gió đêm thổi qua những con phố vắng lặng, mang theo hơi lạnh len lỏi qua từng lớp quần áo mỏng manh. Cậu ngồi trên băng ghế công cộng, lưng tựa vào thành ghế cứng, đôi mắt mông lung hướng về bầu trời đêm. Những ngọn đèn đường tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt, lay động theo từng cơn gió nhẹ, hắt bóng dáng cậu kéo dài trên nền gạch lát đường.
Một nỗi buồn lặng lẽ dâng lên trong lòng, như một con sóng âm thầm xô bờ, không quá dữ dội nhưng đủ để khiến tim cậu nhói đau. Cậu nhớ lại những gì đã qua—một cuộc đời khác trước đây, nơi cậu đã thất bại trong việc bảo vệ cô ấy. Ký ức không rõ ràng, nhưng cảm giác mất mát thì luôn hiện hữu. Những hình ảnh mờ nhạt thoáng qua trong tâm trí: những trận chiến tàn khốc, những lời hứa chưa kịp thực hiện, bàn tay vươn ra nhưng không thể chạm tới... Và cuối cùng, chỉ còn lại một bóng dáng lẻ loi chìm trong bóng tối.
Ngực cậu thắt lại. Một cơn đau âm ỉ lan tỏa từ sâu trong tim, như thể có một sợi dây vô hình đang siết chặt lấy từng nhịp đập. Cậu nhắm mắt lại, cố gắng dằn xuống cảm xúc, nhưng nó vẫn ở đó—một vết thương chưa bao giờ thực sự lành.
Cậu đưa tay lên, những ngón tay khẽ siết chặt vào nhau. Cậu không còn gì trong tay, không một xu dính túi, không một nơi để đi. Cậu chỉ là một kẻ lang thang giữa thế giới rộng lớn này, với duy nhất một điều còn lại: quyết tâm.
"Kiếp này, nhất định mình sẽ bảo vệ cô ấy."
Một cơn gió mạnh thổi qua, làm lay động những tán cây hai bên đường. Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm nhận được một điều gì đó—một nguồn năng lượng quen thuộc, một sự hiện diện mà cậu đã từng khắc sâu trong trí nhớ. Đôi mắt cậu mở ra, ánh nhìn sắc bén quét qua bóng tối xung quanh.
Và rồi, cậu thấy nó.
Trên mái nhà phía bên kia đường, một chiếc áo choàng tím phất nhẹ trong gió đêm. Raven đứng đó, im lặng, đôi mắt tím sâu thẳm dõi xuống cậu. Không một lời nói, không một cử chỉ rõ ràng, nhưng chỉ riêng sự hiện diện của cô cũng đủ khiến nhịp tim cậu lỡ mất một nhịp.
Raven vẫn vậy—lặng lẽ, bí ẩn, và luôn giữ khoảng cách. Nhưng cô không rời đi ngay. Cô đứng đó, dường như đang quan sát, dường như đang cân nhắc điều gì đó. Có lẽ, cô cũng cảm nhận được một điều gì đó từ cậu—hoặc có lẽ, cô chỉ đơn giản là tò mò.
Cậu muốn gọi cô, muốn nói gì đó, nhưng cổ họng như nghẹn lại. Không phải vì sợ hãi, mà vì cậu không biết nên nói gì. Kiếp trước, cậu đã từng đứng trước cô như thế này, nhưng lần đó, kết cục không hề tốt đẹp. Kiếp này... liệu cậu có thể thay đổi mọi thứ không?
Một cơn gió khác thổi qua, và trong chớp mắt, Raven biến mất. Không một dấu hiệu, không một tiếng động. Cứ như thể cô chưa từng xuất hiện ở đó, cứ như thể tất cả chỉ là một ảo giác do cậu tự tưởng tượng ra. Nhưng cậu biết... cô đã ở đó.
Cậu ngả lưng xuống, có gì đó cưng cứng ngay tại đó. Hóa ra là một cây đàn guitar cũ rích, hỏng hóc. Ngón tay cậu khẽ lướt qua lớp gỗ cũ kỹ của cây đàn guitar, cảm nhận những vết xước và dấu vết thời gian hằn sâu trên bề mặt. Những dây đàn đã cũ, một số gần như đứt đoạn, nhưng may mắn là chúng vẫn có thể phát ra âm thanh. Cậu hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại từng dây đàn một cách cẩn thận, lắng nghe âm thanh vang lên trong đêm tĩnh lặng.
Khi cuối cùng mọi thứ cũng tạm ổn, cậu thử khảy một hợp âm đơn giản. Âm thanh không hoàn hảo, có phần khô khốc và hơi rè, nhưng với cậu, nó vẫn đẹp theo một cách nào đó—giống như chính cậu bây giờ, dù đã từng đổ vỡ nhưng vẫn cố gắng đứng dậy và tiếp tục.
Cậu nhắm mắt lại, để cho ngón tay tự do di chuyển trên phím đàn, để cho cảm xúc hòa vào từng giai điệu. Và rồi, cậu cất giọng hát.
Giọng cậu trong trẻo, vang lên giữa không gian vắng lặng của thành phố. Đó không phải là một bài ca hùng tráng, cũng không phải một khúc nhạc đau thương, mà chỉ đơn giản là những giai điệu nhẹ nhàng, chân thành—những lời thì thầm của một tâm hồn từng đi qua quá nhiều mất mát.
Gió đêm lặng dần, như thể cả không gian đang lắng nghe. Những ánh đèn đường mờ nhạt dường như trở nên ấm áp hơn một chút. Dù chỉ là trong khoảnh khắc này, cậu cảm thấy bình yên.
Và cậu không biết rằng, từ xa, đôi mắt tím vẫn đang dõi theo. Raven đứng trên một mái nhà gần đó, bàn tay khẽ siết chặt chiếc áo choàng. Cô không tiến lại gần, cũng không rời đi—chỉ đơn giản là lắng nghe. Đôi mắt thường ngày lạnh lùng của cô thoáng chút dao động, như thể đang nhớ về một điều gì đó xa xăm.
Khi bài hát kết thúc, cậu thở dài nhẹ nhõm, đặt cây đàn xuống bên cạnh, rồi tựa đầu vào băng ghế, mắt vẫn nhìn lên bầu trời đêm. Cậu không mong ai nghe thấy, nhưng cũng không phiền nếu có ai đó lắng nghe. Bởi vì, đôi khi, âm nhạc là cách duy nhất để nói ra những điều mà lời nói không thể diễn tả.
Gió đêm vẫn thổi nhè nhẹ, mang theo hơi lạnh len lỏi qua từng kẽ áo. Cậu khẽ co người lại trên băng ghế, cây đàn guitar cũ kỹ nằm ngay bên cạnh. Mí mắt dần trĩu nặng, cơ thể thả lỏng sau một ngày dài đầy suy tư và cảm xúc.
Những ánh đèn đường chập chờn, tạo thành những vệt sáng mơ hồ trong tầm mắt. Thành phố vẫn tiếp tục nhịp sống của nó—xe cộ lướt qua ở xa, những con đường vắng người qua lại, và đâu đó vang lên tiếng bước chân đơn độc trên vỉa hè. Nhưng tất cả dần trở nên xa vời, lùi vào nền của giấc ngủ đang kéo đến.
Trong khoảnh khắc giữa ý thức và mộng mị, cậu cảm nhận được một thứ gì đó... Một nguồn năng lượng quen thuộc, nhẹ nhàng như một cái chạm thoáng qua. Không quá rõ ràng, nhưng không thể nhầm lẫn.
Một chiếc áo choàng tím khẽ lay động trong gió. Raven đứng đó, cách cậu không xa, lặng lẽ quan sát. Cô nhìn cậu một lúc lâu, đôi mắt tím sâu thẳm ẩn chứa những suy nghĩ không ai biết được. Cuối cùng, cô nhẹ nhàng nâng tay lên.
Một vòng sáng tím nhạt lóe lên trong thoáng chốc. Cơn gió lạnh bất chợt dịu đi, như thể một rào chắn vô hình đang bao bọc lấy cậu. Không đủ để khiến cậu tỉnh giấc, nhưng đủ để giữ cho hơi ấm không bị gió đêm cuốn đi.
Raven hạ tay xuống, đứng yên thêm vài giây. Rồi, không một tiếng động, cô xoay người, áo choàng phất nhẹ trong không trung. Trong chớp mắt, cô biến mất vào màn đêm, để lại một khoảng không tĩnh lặng, chỉ còn lại cậu với giấc ngủ yên bình hơn một chút.
Gió đêm vẫn thổi nhè nhẹ, mang theo hơi lạnh len lỏi qua từng kẽ áo. Cậu khẽ co người lại trên băng ghế, cây đàn guitar cũ kỹ nằm ngay bên cạnh. Mí mắt dần trĩu nặng, cơ thể thả lỏng sau một ngày dài đầy suy tư và cảm xúc.
Những ánh đèn đường chập chờn, tạo thành những vệt sáng mơ hồ trong tầm mắt. Thành phố vẫn tiếp tục nhịp sống của nó—xe cộ lướt qua ở xa, những con đường vắng người qua lại, và đâu đó vang lên tiếng bước chân đơn độc trên vỉa hè. Nhưng tất cả dần trở nên xa vời, lùi vào nền của giấc ngủ đang kéo đến.
Trong khoảnh khắc giữa ý thức và mộng mị, cậu cảm nhận được một thứ gì đó... Một nguồn năng lượng quen thuộc, nhẹ nhàng như một cái chạm thoáng qua. Không quá rõ ràng, nhưng không thể nhầm lẫn.
Một chiếc áo choàng tím khẽ lay động trong gió. Raven đứng đó, cách cậu không xa, lặng lẽ quan sát. Cô nhìn cậu một lúc lâu, đôi mắt tím sâu thẳm ẩn chứa những suy nghĩ không ai biết được. Cuối cùng, cô nhẹ nhàng nâng tay lên.
Một vòng sáng tím nhạt lóe lên trong thoáng chốc. Cơn gió lạnh bất chợt dịu đi, như thể một rào chắn vô hình đang bao bọc lấy cậu. Không đủ để khiến cậu tỉnh giấc, nhưng đủ để giữ cho hơi ấm không bị gió đêm cuốn đi.
Raven hạ tay xuống, đứng yên thêm vài giây. Rồi, không một tiếng động, cô xoay người, áo choàng phất nhẹ trong không trung. Trong chớp mắt, cô biến mất vào màn đêm, để lại một khoảng không tĩnh lặng, chỉ còn lại cậu với giấc ngủ yên bình hơn một chút.
Đêm trôi qua chậm rãi, hơi ấm mờ nhạt còn sót lại từ phép thuật của Raven giúp cậu không bị lạnh cóng giữa cơn gió đêm se sắt. Cậu ngủ say, hơi thở đều đều, nhưng trong giấc mơ, tâm trí cậu không hoàn toàn được yên ổn.
Ký ức xưa cũ ùa về như một cuốn phim tua chậm. Những mảnh ghép lộn xộn của một cuộc đời trước đó, những hình ảnh mờ nhạt, những tiếng vọng xa xăm. Một trận chiến khốc liệt, tiếng nổ vang trời, Raven kiệt sức quỳ gục giữa đống đổ nát, đôi mắt tím nhìn cậu lần cuối trước khi bóng tối nuốt chửng tất cả...
"RAVEN!"
Cậu giật mình tỉnh dậy, hơi thở dồn dập. Mồ hôi lạnh rịn trên trán, tim vẫn đập mạnh trong lồng ngực. Mất vài giây để cậu nhận ra mình vẫn đang ở trên băng ghế công cộng, dưới ánh đèn đường nhạt nhòa. Thành phố đã bắt đầu thức giấc, vài người đi bộ ngang qua, nhưng không ai để ý đến cậu—chỉ là một kẻ lang thang vô danh giữa thế giới rộng lớn này.
Cậu đưa tay lên xoa mặt, cố trấn tĩnh. Giấc mơ đó không phải là lần đầu tiên, và chắc chắn sẽ không phải là lần cuối. Nhưng thay vì nỗi tuyệt vọng như trước kia, lần này trong lòng cậu chỉ còn lại một điều duy nhất: quyết tâm.
"Lần này, mình sẽ không để điều đó xảy ra nữa."
Cậu đứng dậy, vươn vai một chút để xua đi cảm giác tê cứng sau một đêm ngủ trên ghế đá. Cây đàn guitar cũ vẫn nằm đó, ánh lên chút sắc nâu sậm dưới ánh sáng ban mai. Cậu nhấc nó lên, lặng lẽ ngắm nhìn nó một lúc lâu.
"Không thể cứ lang thang mãi được. Mình cần tiền, cần một chỗ ở, và quan trọng nhất... mình cần sức mạnh."
Cậu siết chặt bàn tay. Nếu muốn bảo vệ Raven, nếu muốn thay đổi số phận, cậu không thể cứ mãi yếu đuối thế này. Cậu phải trở nên mạnh mẽ hơn, nhanh hơn, thông minh hơn. Và để làm được điều đó, cậu phải bắt đầu từ đâu đó... ngay tại đây, ngay lúc này.
Ánh mắt cậu hướng về phía xa—về phía tòa tháp Titan đứng sừng sững giữa thành phố. Cậu biết mình chưa thể đến đó ngay bây giờ, nhưng sớm thôi, một ngày nào đó, cậu sẽ có đủ khả năng để bước vào nơi đó với tư cách là một người có thể sát cánh bên Raven, chứ không chỉ là một kẻ đứng trong bóng tối nhìn theo.
"Chờ mình, Raven. Lần này... mọi thứ sẽ khác."
Cậu đeo cây đàn lên lưng, hít một hơi thật sâu, rồi sải bước về phía con đường phía trước. Một ngày mới đã bắt đầu.
Thành phố đã dần nhộn nhịp khi mặt trời lên cao. Cậu bước dọc theo vỉa hè, cây đàn guitar cũ khoác trên lưng, ánh mắt quét qua từng cửa tiệm ven đường. Cậu không có tiền, không có chỗ ở ổn định—cậu cần một công việc.
Cậu thử bước vào một quán cà phê nhỏ. Mùi cà phê rang xay thơm lừng, những nhân viên tất bật pha chế đồ uống, còn khách hàng thì trò chuyện rôm rả. Cậu tiến đến quầy, đối diện với người quản lý—một người đàn ông trung niên có vẻ nghiêm khắc.
"Xin lỗi, cậu có kinh nghiệm pha chế không?"
Cậu lắc đầu. Người quản lý nhíu mày, rồi lắc đầu đáp:
"Xin lỗi, chúng tôi chỉ tuyển người có kinh nghiệm."
Cậu rời quán, tiếp tục tìm kiếm. Một tiệm bánh, một cửa hàng tiện lợi, một hiệu sách... Hầu hết các nơi đều từ chối, lý do thì đủ loại: không có kinh nghiệm, không có giấy tờ tùy thân, hoặc đơn giản là họ không tuyển thêm người.
Một tiếng thở dài thoát ra. Cậu đứng bên vệ đường, ánh mắt dõi theo dòng người tấp nập. Cậu đã từng mạnh mẽ, đã từng chiến đấu, nhưng giờ đây, chỉ để có một công việc cũng khó khăn đến thế sao?
Nhưng cậu không thể bỏ cuộc. Nếu muốn thay đổi tương lai, cậu phải bắt đầu từ những điều nhỏ nhất.
Cậu tiếp tục đi, và rồi dừng lại trước một quán ăn nhỏ nằm trong con hẻm ít người qua lại. Một tấm biển "Tuyển nhân viên" được treo trước cửa. Cậu hít một hơi, bước vào.
Chủ quán là một bà lão lớn tuổi, ánh mắt sắc sảo nhưng có phần hiền hậu. Bà nhìn cậu từ đầu đến chân rồi hỏi:
"Cháu có biết rửa chén không?"
"Dạ có."
"Tốt. Vậy làm thử đi."
Cậu được dẫn vào bếp, nơi một chồng đĩa bẩn chất đống trong bồn rửa. Không phàn nàn gì, cậu xắn tay áo lên, bắt đầu công việc. Nước lạnh buốt khi chạm vào tay, bọt xà phòng nhanh chóng nổi lên khi cậu cọ rửa từng cái bát, từng chiếc đĩa.
Một giờ trôi qua, rồi hai giờ. Cậu không than phiền, không nghỉ tay. Đến khi chồng bát đĩa cuối cùng sạch sẽ, bà chủ quán mới gật đầu hài lòng.
"Cháu làm tốt đấy. Nếu muốn, cháu có thể làm ở đây. Ta không trả được nhiều, nhưng ít nhất cháu sẽ có một bữa ăn mỗi ngày."
Cậu mỉm cười, cúi đầu cảm ơn.
"Cháu sẽ làm hết sức."
Vậy là, bước đầu tiên trong hành trình mới của cậu đã bắt đầu. Không phải bằng những trận chiến, không phải bằng phép thuật, mà chỉ đơn giản là một đôi bàn tay lao động. Nhưng cậu biết... từng chút một, cậu đang tiến về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro