chương 1


1

Trời nổi cơn giông, mây đen cuồn cuộn như muốn nuốt chửng cả bầu trời. Tiếng sấm rền vang khiến tôi giật mình, đôi chân nhỏ bé cố rảo bước theo sau mẹ. Tôi chẳng biết mình đang đi đâu, chỉ thấy mẹ lầm lũi bước đi, mái tóc rối bời ướt sũng nước mưa. Dưới ánh chớp lóe lên từng đợt, tôi nhìn thấy khuôn mặt bà – hốc mắt hõm sâu, đôi môi tái nhợt, gò má gầy guộc lộ rõ.

Mưa xối xả trút xuống đầu, từng giọt lạnh buốt thấm qua lớp áo mỏng. Tôi cố níu lấy tà áo mẹ, đôi tay run rẩy vì lạnh. Mẹ không quay lại nhìn tôi, cũng không nói lời nào, chỉ bước đi trong im lặng. Bà như một bóng ma giữa cơn giông, cứ thế tiến về phía trước mà không đoái hoài đến đứa con nhỏ.

Tôi muốn hỏi mẹ, muốn hỏi tại sao chúng tôi phải ra ngoài giữa đêm tối như thế này. Nhưng cổ họng nghẹn lại, như có tảng đá đè nặng lên ngực. Tôi biết mẹ buồn, từ ngày cha mất vì bệnh dịch, mẹ ngày càng héo mòn. Những đêm dài thức trắng vá áo, giặt thuê, rồi còn phải đi nhặt củi ven sông. Nhưng ngay cả như vậy, gánh nặng cơm áo vẫn đè bẹp cả hai mẹ con.

Một buổi chiều, khi tôi đang ngồi vá chiếc áo cũ, mẹ đột nhiên trở về với vẻ mặt thẫn thờ. Bà ngồi xuống bên cạnh, ôm chặt tôi vào lòng mà không nói lời nào. Tôi nghe rõ tiếng thở dài của mẹ, tiếng thở như đứt quãng, như có gì đó đang bóp nghẹt tâm can. Đêm ấy, mẹ không ngủ. Bà ngồi bên bếp lửa lụi tàn, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía xa xăm.

---

Cơn mưa vẫn chưa dứt khi chúng tôi đến trước cổng một tòa nhà lớn, đèn lồng đỏ treo cao, ánh sáng vàng vọt phản chiếu xuống mặt đất nhầy nhụa bùn đất. Một tấm biển gỗ cũ kỹ đề bốn chữ lớn: "Đoàn Kinh Kịch Thịnh An".

Mẹ đứng khựng lại, hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa. Cánh cửa bật mở, một người đàn ông to béo bước ra. Ông ta nhìn tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt lạnh lùng như đang định giá một món hàng.

"Mang thằng nhóc này đến làm gì?" – Giọng ông ta khàn đặc, lẫn chút khó chịu.

Mẹ cúi đầu, bàn tay bấu chặt lấy vạt áo đã rách nát. "Xin ông... nhận lấy thằng bé. Nó còn nhỏ nhưng khỏe mạnh, chắc chắn sẽ làm được việc. Tôi... tôi không còn cách nào khác."

Người đàn ông nheo mắt, bĩu môi rồi cười khẩy. "Nhiều người muốn đưa con vào đây mà không được. Nó biết làm gì?"

Mẹ run rẩy, giọng lạc đi. "Nó ngoan, biết nghe lời... Tôi chỉ mong nó được ăn no, có nơi ở tử tế..."

Ông ta nhếch mép, rồi đưa tay lấy từ trong túi ra một xấp bạc lẻ, ném xuống đất. "Chừng này đủ rồi. Đưa nó vào đi."

Mẹ cúi xuống nhặt tiền, đôi tay run rẩy làm mấy đồng bạc văng ra đất. Bà không nói gì, chỉ kéo tôi lại gần, gượng cười một cách gượng gạo.

"Y à..." – Mẹ quỳ xuống trước mặt tôi, đặt bàn tay gầy guộc lên má tôi. "Con phải ngoan, nghe lời người ta dạy bảo. Mẹ xin lỗi... mẹ bất lực quá..."

Tôi không hiểu hết lời mẹ, nhưng trong lòng dâng lên nỗi bất an lạ lùng. Tôi ôm lấy cổ bà, nước mắt trào ra mà không kiềm lại được.

"Mẹ... mẹ đừng bỏ con!"

Mẹ cắn chặt môi, như cố nuốt nỗi đau xuống tận đáy lòng. Bà đẩy tôi về phía người đàn ông kia, ánh mắt đỏ hoe.

"Đi đi, Y... Đừng khóc. Mẹ sẽ trở lại thăm con."

Người đàn ông nắm chặt vai tôi, kéo mạnh về phía sau. Tôi giãy giụa, cố thoát khỏi bàn tay thô bạo ấy, nhưng sức lực của một đứa trẻ bảy tuổi làm sao địch nổi. Mẹ quay lưng, bước đi trong cơn mưa, không hề ngoái lại.

Tôi gào lên, tiếng gọi mẹ vang lên giữa cơn mưa như tiếng than khóc ai oán. Nhưng mẹ vẫn không dừng lại. Bóng dáng gầy gò của bà mờ dần, rồi biến mất trong màn mưa trắng xóa.

Người đàn ông lôi tôi vào bên trong, giọng hằn học: "Im mồm đi! Mày mà ồn ào nữa thì đừng trách tao!"

Tôi im bặt, chỉ còn tiếng nức nở rỉ rả, đôi chân nhỏ lấm lem bùn đất run lên vì lạnh. Lúc ấy, tôi vẫn chưa hiểu hết điều gì vừa xảy ra. Chỉ biết rằng từ nay về sau, tôi sẽ chẳng còn được gặp mẹ nữa.

---

Trong căn phòng nhỏ phía sau sân khấu, tôi được người ta đưa cho bộ quần áo cũ kỹ, thô ráp. Một ông lão cao gầy bước đến, khẽ vỗ vai tôi.

"Nhóc, quen dần đi. Ở đây không có chỗ cho kẻ yếu đuối. Nếu muốn tồn tại, phải học cách mạnh mẽ."

Tôi gật đầu, cắn chặt môi để không bật khóc. Ông lão tên Lục, là người phụ trách việc dạy dỗ đám trẻ mới vào đoàn. Ông bảo rằng tôi sẽ được học hát, học múa, học cách nhập vai... nhưng không phải vai anh hùng hay tướng quân, mà là vai nữ.

Tôi ngẩn người, chưa kịp phản ứng thì ông Lục đã bỏ đi, bỏ lại tôi với những câu hỏi rối rắm trong đầu. Vai nữ? Một thằng bé như tôi sao có thể diễn vai nữ?

Tiếng cười đùa từ xa vọng lại, những đứa trẻ khác đang tập luyện dưới mái hiên, tiếng vỗ tay nhịp nhàng hòa với tiếng mưa rơi. Tôi đứng đó, lạc lõng giữa không gian xa lạ.

Ngoài kia, mưa vẫn chưa tạnh, nhưng trong lòng tôi còn lạnh lẽo hơn cả cơn giông đêm ấy.

______________________

2.

Sáng hôm sau, trời vừa tạnh mưa. Bầu trời trong veo, ánh nắng yếu ớt chiếu xuống khoảng sân lầy lội sau trận giông đêm qua. Tôi ngồi co ro trên tấm chiếu cũ trong phòng tập, tay cầm mảnh vải lau đôi giày vải đã sờn cũ. Cả đêm qua tôi không ngủ được, mắt cay xè và đau nhức.

Ông Lục bước vào phòng, tiếng gậy gõ cồm cộp xuống sàn gỗ. Đám trẻ lập tức đứng dậy, cúi đầu chào. Tôi cũng bắt chước, vội vàng đứng lên. Ông liếc nhìn tôi, không nói gì, chỉ gật đầu một cái.

"Được rồi, bắt đầu tập!"

Lớp học nhanh chóng vào nề nếp, từng động tác múa uyển chuyển được lặp đi lặp lại dưới sự chỉ dẫn của ông Lục. Tôi lóng ngóng, bàn chân nhỏ bé cứ vấp phải gấu quần, loạng choạng rồi ngã dúi dụi. Mấy đứa trẻ bên cạnh bật cười, có đứa còn huých nhẹ tôi như trêu chọc.

"Này, nhóc mới, múa như thế mà cũng học làm kép nữ à?"

Tôi không đáp, cắn chặt môi để không bật khóc. Từ bé đến giờ, tôi chưa từng múa, chưa từng hát, càng không biết phải làm sao để đứng cho đúng. Nhưng tôi cũng không dám dừng lại, sợ ánh mắt khó chịu của ông Lục sẽ đổ dồn về phía mình.

Bỗng, cửa phòng bật mở. Không khí đang náo loạn lập tức im bặt. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì cả lớp đã đồng loạt đứng thẳng, chỉnh lại tư thế như thể sợ hãi điều gì đó. Tôi quay đầu nhìn ra cửa – một người phụ nữ đứng đó, dáng người cao ráo, thanh mảnh nhưng không kém phần uy nghiêm.

Lệ Linh – hay còn gọi là cô Tống – ngôi sao sáng nhất của đoàn hát.

Cô khoác chiếc áo dài kín đáo, chất liệu mềm mại như nước chảy trên thân hình mảnh khảnh. Chiếc khăn quàng màu xanh đậm quấn quanh cổ, tạo thêm nét quý phái và kín đáo. Khuôn mặt thanh tú với đường nét vừa mềm mại vừa sắc sảo, sống mũi cao vút như có chút lai Tây. Đôi mắt sâu thẳm như hồ nước tĩnh lặng, nhưng lại ánh lên vẻ lạnh lùng và khó gần.

Bầu không khí trong phòng căng thẳng đến mức tôi chẳng dám thở mạnh. Ông Lục vội bước lên trước, cúi chào cô.

"Cô Tống, có chuyện gì vậy?"

Cô chỉ khẽ liếc qua lớp học một lượt, đôi lông mày thanh tú hơi nhíu lại, như không hài lòng với sự ồn ào ban nãy. Ánh mắt cô lướt qua tôi, khiến tôi bất giác rụt người lại.

"Thầy Vương đâu?" – Giọng cô nhẹ nhàng nhưng lại có lực uy nghiêm khó tả.

"À... Thầy Vương đang ở gian phòng bên, cô Tống đợi chút để tôi đi gọi..." – Ông Lục vừa nói vừa cúi đầu.

"Không cần. Tôi tự đi."

Nói rồi, cô quay người, từng bước đi thanh thoát, gót giày gõ nhè nhẹ trên sàn gỗ. Dáng vẻ ấy toát lên sự tự chủ và quyền uy mà tôi chưa từng thấy ở bất kỳ ai. Cả căn phòng như nín thở cho đến khi bóng cô khuất hẳn sau cánh cửa.

Lũ trẻ lập tức xì xào.

"Cô Tống tự nhiên lại đến đây làm gì nhỉ?"

"Chắc có chuyện lớn. Cô ấy mà đến tìm thầy Vương là chuyện không nhỏ rồi."

"Tối qua nghe nói có người phương Tây muốn mời cô diễn riêng. Không biết có phải vì chuyện đó không?"

Ông Lục nghe thấy liền quát lên:

"Lo tập trung vào bài tập đi! Lắm lời thì ra ngoài mà quét sân!"

Lũ trẻ lập tức im bặt, chẳng dám ho he gì nữa. Tôi ngẩn người nhìn về phía cửa, trong lòng dâng lên bao nỗi tò mò.

---

Tôi không dám hỏi bất cứ ai, chỉ nghe lén vài lời đồn thổi từ những anh chị lớn tuổi hơn. Người ta nói rằng cô Tống không phải người bình thường – cô từng học ở nước ngoài, hiểu nhiều về opera phương Tây, lại có quan hệ với không ít người ngoại quốc. Vì thế, mỗi lần cô xuất hiện, thầy Vương cũng phải kính trọng đôi phần.

Một lúc sau, khi ông Lục đi ra ngoài, tôi len lén nhích lại gần cửa để nghe ngóng. Phòng của thầy Vương nằm ngay bên cạnh, giọng nói của cô Tống vang lên khe khẽ, không quá lớn nhưng vẫn đủ để nghe rõ từng chữ.

"Thầy Vương, tôi đã nói rồi, đừng để lớp học quá ồn ào. Tôi cần yên tĩnh để chuẩn bị cho buổi diễn tối nay."

Thầy Vương đáp lại, giọng khúm núm:

"Phải, phải... tôi sẽ nhắc bọn nhỏ giữ trật tự hơn. Cô Tống yên tâm."

"Tôi biết lũ trẻ còn nhỏ, chưa ý thức được... Nhưng ít nhất cũng phải giữ kỷ luật. Với lại..." – Giọng cô chợt chậm lại – "Tôi cần bàn với thầy chuyện sắp xếp buổi diễn cuối tháng. Có vài vị khách ngoại quốc muốn tham dự, tôi nghĩ nên điều chỉnh tiết mục cho phù hợp."

Thầy Vương ậm ừ đồng ý, không dám phản bác nửa lời.

Tôi tò mò nhón chân lên nhìn qua khe cửa, chỉ thấy bóng lưng cô Tống thẳng tắp, dáng vẻ điềm tĩnh và đầy tự chủ. Không giống như những người phụ nữ tôi từng gặp – cô toát ra thứ gì đó rất khác, vừa lạnh lùng vừa cuốn hút, như một bông hoa kiêu hãnh vươn lên trong sương gió.

Cuộc nói chuyện kết thúc nhanh chóng, cô Tống rời khỏi phòng, bước đi nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Tôi vội lùi lại, tránh để cô thấy mình tò mò lén nghe.

---

Lúc trở lại phòng tập, tôi thấy lũ trẻ vẫn đang luyện động tác dưới sự giám sát của ông Lục. Dường như chẳng ai dám hỏi thêm về sự xuất hiện của cô Tống. Có vẻ như việc cô đến bàn chuyện với thầy Vương là điều không thể can thiệp, và cũng không ai có gan tìm hiểu thêm.

Tôi nhìn ra khoảng sân rộng, nơi nắng đã lên cao, chiếu rọi khắp không gian. Trong đầu tôi chợt nhen nhóm một cảm giác kỳ lạ – vừa kính nể vừa ngưỡng mộ. Cô Tống dường như không phải người thuộc về thế giới của chúng tôi – cô đứng ở một đỉnh cao khác, nơi mà chẳng ai trong đoàn hát này có thể với tới.

Nhưng trong ánh mắt cô khi liếc qua lớp học, tôi lại cảm nhận được một tia buồn man mác, như thể phía sau sự kiêu hãnh ấy là một tâm hồn cô độc, bị bỏ rơi giữa thế gian phồn hoa nhưng lạnh lẽo.



_________________phân cách đặc biệt _______________

có sai sót mng cứ việc góp ý nha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro