c17
TƯỢNG TÂM – Chương 17: Đừng ngủ nữa, anh dậy đi
06:34 sáng.
Trời vừa hửng sáng. Trong phòng hồi sức chỉ có tiếng máy móc đều đặn và ánh nắng nhợt nhạt xuyên qua lớp rèm mỏng, vương nhè nhẹ lên khuôn mặt nhợt nhạt của Lục Thương.
Anh vẫn nằm đó, mắt nhắm nghiền, mặt nạ thở oxy che gần nửa khuôn mặt.
Lê Thúy không chợp mắt suốt đêm. Cậu ngồi bên cạnh, tay vẫn nắm lấy bàn tay lạnh toát của anh, không rời nửa bước.
Bác sĩ từng nói: “Nếu sau 12 tiếng vẫn không tỉnh lại, phải làm kiểm tra phản xạ não bộ.”
Thời gian trôi qua từng phút. Kim đồng hồ tiến dần đến mốc đáng sợ ấy.
---
“Anh biết không…”
Lê Thúy khẽ lên tiếng, giọng khàn đặc.
“…hôm nay là thứ Hai. Nếu anh tỉnh dậy kịp thì vẫn còn giờ gửi báo cáo cho phòng tài vụ.”
“Còn nếu không…”
Cậu cười khẽ, cười mà mắt đỏ hoe.
“…em sẽ cướp quyền làm giám đốc luôn. Đỡ phải chờ đợi.”
---
06:45.
Bỗng nhiên, ngón tay trong tay cậu khẽ giật nhẹ.
Lê Thúy tưởng mình hoa mắt. Cậu nín thở, ghé sát hơn.
Rồi — mí mắt Lục Thương khẽ động.
Chỉ một cái run như gió thổi qua cành cây khô, nhưng đủ khiến cậu bật dậy như lửa bén rơm.
> “Bác sĩ! Bác sĩ ơi! Anh ấy… anh ấy động mắt rồi!”
Cánh cửa bật mở. Nhân viên y tế lao vào. Người đo huyết áp, kẻ kiểm tra phản xạ đồng tử. Máy đo sinh hiệu phát ra tiếng “tít” nhanh hơn — tim đã tự đập, huyết áp ổn định.
---
07:02.
Lục Thương mở mắt.
Chậm, mơ hồ. Ánh sáng khiến tròng mắt co lại.
Người đầu tiên anh thấy là Lê Thúy — gương mặt cậu phờ phạc, tóc rối, mắt đỏ nhưng nụ cười lại như vừa sống lại từ cõi chết.
“…Em…”
Giọng anh khàn đặc, gần như không thành tiếng. Môi nhúc nhích cố mấp máy một chữ.
Lê Thúy vội ghé tai lại:
“Anh nói gì?”
Lục Thương chớp mắt, thở nặng nhọc. Mãi mới nói được:
“…Cướp quyền anh… còn chưa được ký giấy…”
---
Lê Thúy sững lại. Rồi bật cười.
Khóc trong tiếng cười.
“Ừ, chưa ký. Nhưng nếu còn nói được thế này thì chắc mai phải họp kiểm điểm anh đấy.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro