c52

Chương 52: Vai gầy gánh gió

Cơn sốt vừa tạm rút xuống đôi chút vào buổi trưa, thì đến đầu giờ chiều, Lục Thương lại bắt đầu khó thở.

Anh không lên cơn đau ngực như lúc viêm màng tim hay sau phẫu thuật, nhưng hơi thở ngắt quãng, gấp gáp và nông, như thể có ai đó chặn ngay dưới xương ức, khiến không khí không thể xuống hết đến đáy phổi.

Lê Thúy nghe tiếng thở gấp khác thường liền bật dậy từ ghế, lập tức đỡ lấy người anh:

> “Sao thế?”

Lục Thương không nói nổi một câu. Anh chỉ lắc đầu rất khẽ, tay bám chặt lấy chăn giường, ngực phập phồng, môi nhợt đi.

> “Chờ em, em kê gối —”

Nhưng anh lại lắc đầu lần nữa, như muốn nói ngồi không đỡ được.

Lê Thúy hiểu ngay. Cậu ngồi xuống giường, kéo anh nhẹ nhàng tựa hẳn vào lòng mình, để anh úp mặt vào vai mình, ôm gọn lấy tấm lưng đang run từng hồi.

Dáng người gầy gò đến đáng sợ. Xương bả vai nổi lên cấn cả vào ngực cậu.

> “Cứ thở… không cần cố… em ở đây rồi.”

Lê Thúy nói khẽ, tay luồn vào sau lưng anh, xoa từng nhịp nhỏ dọc theo xương sống, như từng làm trong suốt những ngày Lục Thương nằm viện năm trước.

Một lúc sau, cơn co thắt lồng ngực tạm qua đi. Lục Thương thở dài một hơi, nhưng vẫn không nhấc đầu lên khỏi vai cậu.

Lê Thúy biết anh đã kiệt sức, và biết rõ hơn rằng — cơn khó thở này không chỉ do virus hay mệt mỏi. Mà là vì gồng mình quá lâu.

> “Tại sao anh cứ phải ép bản thân như vậy…” – Lê Thúy nói khẽ, gần như thì thầm vào tóc anh – “Cái công ty đó… đáng để anh phải tự hành hạ mình sao?”

> “Cả năm qua, từng giọt lợi nhuận họ ngồi chờ rót vào tài khoản, là từ đâu ra? Là từ một người vừa mổ tim, vừa phải chạy chiến lược. Từ một người không ăn nổi một chén cháo, mà vẫn phải ngồi họp cổ đông giữa cái phòng lạnh như đá.”

Lục Thương không nói gì. Anh vẫn tựa vào vai cậu, để cơn run lặng dần.

> “Họ có bao giờ hỏi một câu: Lục Thương hiện tại có còn đủ sức để cầm lái không? Không. Họ chỉ hỏi: khi nào chia lợi nhuận.”

Giọng Lê Thúy dần nghẹn lại. Cậu nghiêng đầu, đặt cằm lên mái tóc mềm rối của anh.

> “Nếu hôm đó anh không ngồi họp, họ nói anh bỏ bê công ty. Nếu anh ngồi, họ lại tìm cách moi cho bằng được chữ ký.”

> “Anh phải mạnh… để họ không dám lên mặt. Nhưng mạnh kiểu gì, khi cơ thể anh còn chưa đủ máu để không hoa mắt khi đứng dậy?”

Gió ngoài cửa thổi qua khe rèm, lay nhẹ một chậu cây trúc cảnh. Lá cọ vào nhau lạo xạo, như phụ họa cho giọng nói đang dồn nén bao lâu trong lồng ngực Lê Thúy.

> “Họ chỉ nhìn thấy một Lục Thương ‘không ngã’. Nhưng họ không biết, anh là Lục Thương của em — người đã từng phải dùng ống thở, từng rút mủ từ tim, từng gầy đến mức không nhận ra khi nằm trên bàn mổ…”

Một giọt nước rơi lên bả vai áo sơ mi. Lê Thúy không rõ đó là mồ hôi hay nước mắt.

> “Chỉ cần lần sau… nếu thấy quá sức… đừng cố nữa.”

> “Đừng sống vì họ. Họ không xứng.”

Một lúc lâu sau, Lục Thương mới nói, giọng khản và nghèn nghẹn:

> “Nhưng em thì xứng.”

Tim Lê Thúy khựng lại. Cậu siết nhẹ anh vào lòng.

> “Vậy thì… lần sau, sống vì em thôi. Đừng vì ai khác nữa.”

Trong vòng tay ấy, Lục Thương lần đầu tiên sau nhiều giờ khẽ gật đầu.

---

Chiều hôm ấy, trời lại trở lạnh. Nhưng không ai bật điều hòa. Căn phòng chỉ có tiếng thở nhẹ, và một người ngồi yên trên giường, ôm người gầy vào lòng, như ôm lấy cả những khốc liệt từng trải qua mà không ai khác từng biết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #danmei