Chương 10: Đường T@m (one shot)

Cũng đã hai ngày trôi qua, Nguyệt luôn ẩn nấp trong bóng tối theo dõi Đường Tam, Đường Tam giờ đã tụ hợp với các thành viên của sử lai khắc, dù bình thường Đường Tam có vẻ tỏ ra ổn, nhưng hắn thường lén lút rời đi, dùng lam ngân lĩnh vực che dấu khí tức, lén vào nơi ít người, tay liên tục chạm vào con cặk đã bị khoá, miệng không ngừng rên rỉ, Đường Tam lấy tay che miệng lại, như không muốn âm thanh quá lớn, thu hút người khác tới.

Những hình ảnh này đều bị Nguyệt trong bóng tối âm thầm quan sát.

Như cảm nhận được ánh mắt sáng quắc của Nguyệt trong bóng tối, Đường Tam lập tức thi triển lĩnh vực, trực tiếp dùng bát chu mâu tấn công, Nguyệt dù biết Đường Tam tinh thần lực cường, nhưng không ngờ lại cường tới trình độ này, hắn tạp mao.

Tưởng bản thân sắp xong con bê đời nó rồi thì, không khỏi nhắm mắt chờ chết, đột nhiên cảm nhận được bản thân đang bị ôm rất chặt, mở mắt ra thì thấy Đường Tam đang dùng một loại ánh mắt như oán phụ nhìn hắn, miệng khẽ meo meo nói, "ngươi cuối cùng cũng quay lại, hức, làm ơn giúp ta tháo ra đi, ta đồng ý làm cẩu cho ngươi a, gâu... Gâu gâu".

Nguyệt mộng bức, cái gì, chuyện gì xảy ra, ta đang nằm mơ hả, Tam ca của mọi nhà, là thần tượng của rất nhiều người ở thế giới trước của hắn, giờ lại đang khóc lóc cầu xin, được làm chó của hắn. Nguyệt vội vàng nhéo nhéo mặt Đường Tam, Đường la lên một tiếng "Aaaa...".

Nguyệt dừng lại động tác, khẽ nhìn Đường Tam hỏi, "ngươi không còn yêu Tiểu Vũ", nghe vậy Đường Tam trầm mặc, sau đó thốt lên "ta đối với nàng chỉ có tình cảm huynh muội, trước giờ là ta lừa dối bản thân, nhưng giờ ta nhận ra, người ta thích là ngươi a.". Tần Minh Nguyệt "ngươi sai rồi, ngươi cũng không thích ta, ngươi bị dục vọng chiếm lấy bản thân, ngươi chỉ muốn thỏa mãn ngươi. Nhưng thôi... Nếu ngươi đã muốn trở thành chó cho ta như vậy, ta cũng miễn cưỡng thu lấy đi.".

Nguyệt đưa Đường Tam vào một nhà WC gần đó,  tay trái nắm đầu Đường Tam để hắn ngẩn lên nhìn thấy rõ bản thân trong gương, tay phải dùng hai ngón tay, không ngừng khuấy sâu bên trong hậu môn của Đường Tam, Đường Tam rên rỉ liên tục, con đại bàng xinh đẹp tuyệt trần đó đã được thả ra khỏi chiếc lòng giam cầm mấy hôm nay, không khỏi dựng đứng, khoảnh khắc ấy, giây phút ấy, Đường Tam không tự chủ được "hự!... Ưm a" bắn ra ngoài, không có sự kích thích từ phía trước, không gì chạm vào, để đơn giản nhìn bản thân không ngừng rên rỉ trong gương, cảm nhận hậu môn truyền đến khoái cảm, cứ như vậy, vị Hải Thần tương lai này bắn ra.

Đường Tam có vẽ tức giận, quay sang nhìn Nguyệt, nhưng chưa kịp nói gì đac bị Nguyệt kéo vào bên trong phòng nhỏ của WC, đóng cửa lại, cánh cửa tuy cao lớn, nhưng bên dưới vẫn chừa một khoảng trống có thể thấy được chân, xem có người bên trong không, Nguyệt ngồi trên bồn cầu trắng tinh, phía trên ngồi lấy Đường Tam, hậu môn ngậm chặt con cặk 26cm của Nguyệt, không ngừng nhấp lên nhấp xuống một cách nhịp nhàng, miệng liên tục rên la "ư ư a a.. ư! Ưm, Ngô! tương đương, tương đương". Đột nhiên một tiếng lạch cạch bên ngoài vang lên, cả bai dừng lại động tác, tiếng bước chân tới gần, tiếng vòi nước bên ngoài vang lên, là người khác đến rửa tay sao?. Đường Tam đang chìm trong dòng suy nghĩ, đột nhiên ngực truyền đến cảm giác sung sướng, hắn liền theo bản năng rên lên "hự ưm". Sao đó lập tức bịnh lại miệng, lúc này Nguyệt đang không ngừng liếm láp, mút lấy đầu ti của Đường Tam, thậm chí còn cắn nữa, Đường Tam chịu không nổi, chỉ có thể rên nhẹ nhẹ. Bên ngoài không tiếng động, dường như người kia đã đi rồi. Đường Tam tỏ vẻ tức giận, "ngươi không thể đợi... Ưm ưm a á hư ư ư ưm a a". Tiếng rên từ Đường Tam không ngừng rên lên, từ lúc hắn chưa nói dứt câu Nguyệt đã thúc liên tục vào bên trong Đường Tam, lực càng ngày càng nhanh, sau đó dùng đầu lưỡi tiến vào khẽ môi Đường Tam, Đường Tam ngoài rên ra chẳng có thể làm gì khác, hai chân không tự chủ khép chặt eo Nguyệt hơn.

Nguyệt bế Đường Tam lên, dừng vào cánh cửa, không ngừng thúc mạnh, bên trong hậu môn Đường Tam không biết đac chưa bao nhiêu lượng tinh trùng của Nguyệt, lúc này không thể chứa thêm nữa, theo động tác nhấp hông liên tục của Nguyệt, tinh trùng không ngừng chảy từ hậu môn Đường Tam, xuống nền gạch đen. Nhiều nhãi, cảm thấy thỏa mãn, Nguyệt thả Đường Tam xuống, tựa như kiệt sức Đường Tam quỳ trên đất, hậu môn không ngừng chảy ra tinh trùng, con cặk cũng thế, cho đến khi ánh mắt va chạm vào đôi chân trước cửa, hắn kinh hoảng, Nguyệt cũng ý thức được, nhưng không để ý, trực tiếp ngồi xuống tiếp tục chịch Đường Tam, Đường Tam phản kháng, nhưng vô hiệu "ưm a, Đừng ưm. A, chờ đã chủ nhân, ưm có người, ưm a hức". Cánh cửa đột nhiên bị mở ra, người bên ngoài không ai khác chính là Tiêu Viêm.

Bị người nhìn thấy trong tình trạng như vậy lần đầu tiên, khiến Đường Tam bị kích thích không nhỏ, ngất đi.

Sau khi tỉnh lại, mọi thứ trở lại như ban đầu, không có gì thay đổi cả, tất cả như một giấc mơ, chỉ là đôi khi, giấc mơ đó thường xuyên xuất hiện trong mỗi đêm Đường Tam ngủ.

Khi đạt được thần vị, sức mạnh Đường Tam đã rất lớn, lúc này những ký ức trong đầu hắn hiện ra rõ ràng "Chủ nhân, Tần Minh Nguyệt". Sau nhiều lần suy tính hắn đưa ra kết luận, Chủ nhân của hắn không thuộc khoản thời gian này.

Ở bên trên thần giới, Đường Tam "Chủ nhân, dù bao nhiêu lâu, ta vẫn sẽ chờ người, một lần nữa chịch ta, chịch ta đến khi ta không thể chịu đựng được nữa.". Từ nơi xâu xa, Đường Tam cảm nhận được linh hồn bản thân đã bị năng lượng gì đó chiếm lấy một phần, nhưng nếu hắn muốn xoá bỏ năng lượng đó, dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn không làm, hắn biết đây là thứ duy nhất để tìm được chủ nhân. Cứ như vậy, Đường Tam hằng đêm tưởng nhớ Nguyệt, nhớ con cặk của hắn.

Lúc này Nguyệt đã trở về Đấu La 2 nhưng là, hắn cảm nhận được ấn ký hắn gieo vào Đường Tam, nhưng hắn không vội, có nguu mới dùng bây giờ, trực tiếp gọi một vị thần đến kill hắn sao, hắn đâu có nguuu.

Cách chương.
Lời thì thầm của tác giả: Các tiểu bảo bối nếu thấy hay, hãy để lại một lượt bình chọn, một comment, cũng như ấn theo dõi, để mỗi lần tác giả ra chương, các tiểu bảo bối sẽ không bỏ lỡ nhé 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro