Chương 10: Cái Gọi Của Mảnh Lạnh

Tôi bước vào lớp học tiếp theo, và tâm trạng tôi lại thay đổi chóng vánh. Edward đã có mặt trong lớp, ngồi đó, một hình bóng không mong muốn mà tôi đang cố gắng tránh đi.

Những ngày gần đây, tôi làm mọi cách để tránh đối diện với anh ta, hạn chế gặp gỡ bất kỳ lúc nào có thể. Thậm chí, tôi đã chọn những con đường vòng vèo, chỉ để tránh lướt qua anh trên hành lang.

Cảm giác này thật khó tả, như thể tôi đang chạy trốn... Nhưng biết làm sao được? Tôi chẳng còn sự lựa chọn nào khác.

Liệu khóa học này có sớm kết thúc không? Nếu có thể, tôi sẽ chọn những môn học không có sự hiện diện của anh ta. Nhưng tất nhiên, đó chỉ là những hy vọng nhỏ nhoi của tôi. Sự thật là, tôi vẫn phải ngồi chung bàn với cậu ta, ít nhất là cho đến khi khóa học kết thúc.

Dù chúng tôi ngồi chung một bàn, nhưng khoảng cách giữa hai người lại rõ ràng đến lạ. Cảm giác như cả hai đều cố ý duy trì cái khoảng cách ấy, không ai dám vượt qua.

Thế là tiết học cứ thế trôi qua trong sự yên lặng tĩnh mịch. Tôi cầu mong nó sẽ kết thúc như vậy.

Nhưng chẳng ai ngờ, tôi lại bị gọi tên.

Mike ngồi phía sau tôi, khẽ khều vai tôi, thu hút sự chú ý. Tôi quay lại nhìn cậu ta, đôi mắt tôi phản chiếu rõ ràng những suy nghĩ mà tôi không cần phải nói ra. Mike chỉ cười, nụ cười hồn nhiên, và bắt đầu nói, giọng nhẹ nhàng nhưng có phần háo hức.

-Nghe nói cậu không về nhà nữa.

Tôi chợt có một linh cảm không mấy dễ chịu. Tôi không cần phải tự hỏi, cảm giác ấy đã mách bảo tôi rằng chủ đề tiếp theo sẽ là một chủ đề tôi chẳng muốn đề cập đến.

Và quả nhiên, cậu ta không khiến tôi thất vọng.

-Nếu vậy thì... cậu có nghĩ lại về lời mời trước đó của tớ không? Chúng ta cùng nhau đi vũ hội, cùng hòa mình vào bữa tiệc sôi động ấy. Sẽ rất vui đấy!

Mike nói như thể sợ tôi sẽ từ chối ngay lập tức, như lần trước. Cậu ta liền phóng tác về đủ thứ vui vẻ và thú vị sẽ có ở vũ hội, như thể bằng cách đó, tôi sẽ thay đổi quyết định. Nhưng thật tiếc, ngay từ đầu tôi đã không có ý định đi.

-Thật xin lỗi, Mike, tớ không đi đâu.

-Sao lại không? Cậu định đi với ai khác à?

Cậu ta đột ngột hỏi, khiến tôi chẳng biết phải đáp lại thế nào. Đặc biệt là khi ánh mắt cậu ta liếc về phía Edward, người đang ngồi cạnh tôi với một khoảng cách đủ xa để tạo cảm giác như một bức tường vô hình.

-Không.

Tôi mỉm cười, cố gắng làm cho câu trả lời của mình nghe thật nhẹ nhàng và thuyết phục.

-Mình không thể đến dự được.

Dù tôi đã nói rõ ràng như vậy, Mike vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục gặng hỏi.

-Sao cậu không đi được, chẳng phải cậu không về nhà nữa sao?

-Đúng vậy, nhưng hôm đó tớ sẽ phải rời thị trấn. Tớ có việc quan trọng phải làm ở Seattle.

Tôi cố tình nhấn mạnh từ "quan trọng" như thể để khẳng định rằng đây là một chuyện không thể thay đổi, và Mike sẽ không thể khiến tôi thay đổi quyết định.

Cậu ta nghe xong, vẻ mặt có chút thất vọng không giấu nổi, nhưng vẫn cố giữ vững nụ cười.

-Cậu không thể đi ngày khác sao?

Câu hỏi ấy lại khiến tôi cảm thấy một chút khó xử. Nhưng tôi biết mình cần phải cứng rắn hơn.

-Xin lỗi Mike, tớ đã có hẹn rồi, không thể thay đổi được.

-Vậy sao...

Mike im lặng một lúc, vẻ thất vọng đã hiện rõ trên mặt cậu ta. Mắt cậu ta nhìn tôi với một chút buồn bã, khiến tôi cảm thấy hơi chột dạ. Nhưng tôi chỉ biết mỉm cười, nhẹ nhàng xin lỗi.

Tôi không thích cảm giác này chút nào, cảm giác vừa muốn từ chối nhưng lại không muốn làm người khác buồn. Thật sự, thật tệ khi phải đối mặt với cảm xúc của người khác như vậy.

Thầy giáo bước vào lớp. Tôi ngồi an vị, mở vở ra, giả vờ như đang lắng nghe bài giảng, dù trong đầu tôi không lọt nổi lấy một chữ.

Đột nhiên, một cảm giác bất an len vào, như một dòng điện nhẹ lướt qua. Có ai đó đang nhìn tôi... Tôi nhạy cảm với những ánh nhìn như thế. Quay khẽ đầu sang, tôi nhận ra: Edward.

Đôi mắt nâu ấy... xoáy sâu vào tôi.

Anh ta nhìn tôi thật lạ, trong đó có một thứ gì mơ hồ, như thất vọng, như trách móc, như muốn nói điều gì nhưng lại không nói. Tôi cảm giác mình sắp bị cuốn vào đáy mắt đó, nhưng lập tức ngoảnh đi, cố gắng giả vờ như anh ta chưa từng tồn tại.

Khổ nỗi, ánh nhìn ấy vẫn không buông tha. Nó sắc như mũi kim xuyên qua lưng tôi, dai dẳng. Tôi chẳng thể nào tập trung vào bài giảng.

– Mời em, Grace?

Giọng thầy giáo vang lên, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.

Tôi ngẩng đầu, nhìn lên bảng như một cái máy.

-Là... 12 ạ.

Tôi trả lời.

Thầy gật đầu, tỏ vẻ hài lòng. Tôi cúi xuống, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay khi bình tâm lại, tôi lại cảm nhận rõ rệt ánh mắt kia vẫn dán chặt vào mình.

Đáng ghét thật! Sao tôi lại nhạy cảm thế này?

Không... không phải nhạy cảm. Là anh ta đấy chứ! Edward, với cái kiểu nhìn như muốn soi thủng tôi ra vậy.

Trong đầu, tôi mắng anh ta không biết bao nhiêu lần. Tôi còn thấy lạ chính mình: từ trước đến nay tôi chưa từng mắng thầm ai, ấy vậy mà hôm nay lại có thể mắng một người say sưa đến thế. Có chút buồn cười trong sự bực bội, tôi mỉm cười trong lòng.

Chuông sắp reo rồi. Tôi nhìn đồng hồ, chỉ còn năm phút nữa thôi. Năm phút để chịu đựng cái ánh nhìn kia, rồi tôi sẽ lao ra khỏi lớp thật nhanh như kẻ vừa thoát khỏi một cơn mộng dữ.

-Stella.

Âm thanh đó vang lên đột ngột, như một nốt nhạc mỏng manh rơi xuống không gian, khiến người ta không kịp đề phòng. Cái giọng du dương, êm ái ấy, tôi đã nghe nó bao lần, từ cha, mẹ, và cả chị mình. Vậy mà, vẫn là âm thanh đó, vẫn là cách gọi đó, vẫn là cảm giác quen thuộc ấy... nhưng sao hôm nay lại khiến tôi khựng lại, chậm dần, không thể phớt lờ đi được.

Tôi không biết mình nên đối diện bằng thái độ gì. Giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục im lặng? Hay bức xúc đến mức ném quyển vở trong tay vào mặt anh ta cho xong?

Mọi thứ sẽ ổn, nếu cả tôi và anh ta đều im lặng, không phá vỡ lớp không khí mỏng manh giữa hai người. Nhưng một khi tiếng nói bật ra, sự im lặng ấy lập tức trở thành thứ dễ vỡ hơn thủy tinh.

Tôi quay lại, cố giữ gương mặt mình bình thản, thật tự nhiên như thể đây chỉ là một cuộc trò chuyện nhỏ nhặt.

-Có chuyện gì sao, bạn học Edward?

Tôi hỏi, giọng lịch sự đến mức xa cách, như đặt một bức tường vô hình giữa hai chúng tôi.

Edward mấp máy môi, cố gắng nở ra một nụ cười.

-Không hẳn.

Một câu trả lời kì cục đến mức khiến người ta phiền lòng.

-Vậy thì chúng ta nên yên lặng khi đang trong tiết học.

Tôi không cười, giọng nghiêm túc và lạnh nhạt. Thật ngộ, chính tôi là người chẳng tập trung nổi vào bài giảng, vậy mà còn nói ra câu ấy.

-Tôi xin lỗi.

Giọng anh ta trầm ấm lạ thường, nghe thật sự thành khẩn.

-Tôi biết mình khá khiếm nhã. Tôi biết thế không tốt. Nhưng thà như thế còn hơn. Tôi nghĩ vậy.

Nghĩ vậy cái đầu anh! Tôi thầm mắng trong lòng.

Tôi thừa nhận, hôm nay kỹ thuật mắng thầm của tôi đã lên một tầm cao mới. Nếu mẹ tôi mà biết chắc bà sẽ đau lòng đến khóc mất. Tốt nhất là bà không nên biết chuyện này.

-Tôi chẳng hiểu anh đang nói gì cả.

Tôi thành thật.

-Chúng ta không là bạn thì tốt hơn.

Anh ta nói, mắt nhìn tôi, ánh nhìn ấy như muốn thì thầm: "Tin tôi đi."

Tôi chẳng buồn tin vào những lời anh ta nói. Câu này tôi nghe từ anh ta không phải một lần, mà là quá nhiều lần rồi. Chẳng còn câu từ nào mới mẻ hơn hay sao.

-Tại sao?

Tôi cứng đầu, vẫn không thể nào hiểu nổi. Tôi là kiểu người khi có vướng mắc sẽ phải tìm lời giải đáp, nếu không, nó cứ mãi treo lơ lửng trong đầu và dần dần khiến tôi khó chịu, như thể cái gì đó đang quấy nhiễu.

-Tôi...

Anh ta dừng lại một chút, có lẽ đang tìm cách nói cho khéo.

-Tôi nghĩ chúng ta không thích hợp.

Làm bạn cũng cần phải "thích hợp" cơ mà. Tôi hiểu rồi. Lúc đó, tôi đã tự hỏi mình cả đêm liền về lý do, và cuối cùng tôi đã có câu trả lời.

Anh ta không thích tôi.

Chỉ có vậy thôi, một lý do đơn giản nhưng đủ để giải quyết hết mọi thắc mắc.

Lúc ấy, tôi cảm thấy thất vọng, và bây giờ, khi đã hiểu rõ, tôi vẫn cứ thất vọng như vậy. Anh ta không nói thẳng ra, bởi vì anh ta quá lịch sự. Một vấn đề nhạy cảm như vậy, thẳng thắn với tôi sẽ chẳng hay ho gì cả.

Tôi nên cảm ơn anh ta vì đã tinh tế như thế không?

-Tôi hiểu rồi, tôi biết lý do rồi.

Tôi nói, quay đi mà không thèm nhìn anh ta lấy một lần.

Edward nhìn tôi, đôi mắt anh ta lộ vẻ ngạc nhiên, như thể không tin vào những gì tôi vừa nói.

-Cô hiểu cái gì chứ?

-Tôi hiểu lý do mà anh không muốn nói thẳng.

Tôi trả lời, giọng bình thản, nhưng cũng không giấu nổi sự chua chát trong đó.

Edward nhìn tôi, vẻ mặt anh ta như thoáng qua một tia nhận thức. Rồi anh ta thay đổi sắc mặt, mặt mày trở nên căng thẳng.

-Cô chẳng hiểu gì cả!

Giọng anh ta bỗng nhiên nổi giận.

Tôi cảm thấy thật vô lý, không hiểu sao mình lại bị anh ta đẩy đến mức này. Tôi muốn nói gì đó, nhưng lại cố kìm lại. Tôi quay đi, không thèm nói gì nữa. Tôi đang cố tránh cái viễn cảnh tồi tệ là mình sẽ không kìm chế được mà nổi cáu với anh ta.

Ngay lúc ấy, tiếng chuông reo vang lên. Tôi vội đứng dậy, chỉ muốn rời đi thật nhanh, nhưng lại bất ngờ nhận ra mình quên kéo khóa cặp. Cả đống sách vở văng ra ngoài, loảng xoảng một cách thảm hại.

Tôi thật sự muốn bỏ đi ngay lúc này, nhưng không thể, tôi đành ngồi xuống, nhặt lại những thứ đang rơi vãi. Và rồi, một bàn tay nhẹ nhàng giúp tôi thu dọn đống sách.

Tôi ngước lên, và thấy Edward đang đứng đó, từ phía sau, lặng lẽ giúp tôi.

Anh ta thu dọn mọi thứ gọn gàng, rồi đưa chúng đến trước mặt tôi. Tôi nhận lấy, không thèm nhìn anh ta.

-Cảm ơn.

Câu nói thoát ra khỏi môi tôi một cách bình thản, như thể trước đó chẳng có chuyện gì xảy ra.

Edward không hề vui vẻ. Mặt anh ta như thể vừa bị phủ một lớp mây đen dày đặc. Nhưng tôi chẳng quan tâm. Anh ta có vui hay không, tôi có phải là người duy nhất cần phải để ý đến điều đó đâu?

Cẩn thận xếp lại sách vở vào cặp và kéo khóa lại, tôi bước đi, không ngoảnh lại.

Cả buổi học hôm đó, từ đầu đến cuối, tôi chẳng gặp lại anh ta nữa. Tôi lại trốn tiết thể dục như mọi khi, lén lút tìm đến một góc yên tĩnh trên bãi cỏ. Nơi đó, âm nhạc như chảy vào tâm hồn tôi, nhẹ nhàng và dịu dàng, khiến tôi cảm thấy bình yên một cách lạ thường. Nếu có thể, tôi ước mình sẽ nằm dài cả ngày trên đó, đắm chìm trong những giai điệu và những trang sách.

Dạo gần đây, tôi đã bắt đầu đọc những cuốn sách về tâm lý và thiền định, thứ mà tôi nghĩ có thể giúp tôi tịnh tâm. Tôi tự nhận ra mình đã trở nên quá dễ xúc động, nóng giận và tức tối quá thường xuyên. Edward chẳng đáng để tôi phải tốn tâm trí hay bực mình vì anh ta. Tôi tự nhủ với mình như vậy, nhưng trong thâm tâm, có một phần nào đó vẫn chưa thể dứt khoát được sự bực bội ấy.

Khi ra về, tôi lại lê bước ra bãi đỗ xe, và ngay khi vừa nhìn thấy chiếc xe Vanquish sáng bóng, sang trọng đỗ ngay sau chiếc Jaguar đen tuyền của tôi, tôi biết mình sẽ lại gặp rắc rối. Nó chắn ngay giữa đường, khiến tôi chẳng thể lái xe ra được.

Và chủ nhân của nó, "tên đáng ghét" đó, lại đang rất thoải mái dựa vào chiếc xe của mình, một cách hồn nhiên như thể mọi thứ đều không có vấn đề gì.

"Tên đáng ghét" là biệt danh tôi vừa mới nghĩ ra cho anh ta. Đây là lần đầu tiên tôi đặt biệt danh cho ai đó, và phải thừa nhận rằng, nó chẳng có chút gì hay ho hay thú vị cả.

Tôi đi đến xe của mình, liếc nhìn anh ta. Anh ta chẳng hề chú ý gì đến tôi, đứng đó tựa vào chiếc xe của mình, không hề bận tâm đến việc mình đang ngáng đường của người khác.

Có vẻ như việc đợi người ta nhận thức được mình đang gây phiền phức cho ai đó sẽ không dễ dàng chút nào. Tôi không thể cứ nhịn mãi.

-Anh có thể tránh ra được không? Anh đang cản đường đấy.

Tôi lên tiếng, cố gắng giữ sự bình tĩnh.

Edward nhìn tôi, lại nhếch môi một cách thản nhiên.

-Tôi đang đợi người nhà.

Liên quan gì đến tôi!

Tôi muốn nói thẳng ra như vậy, nhưng quyết định chọn cách nói tế nhị hơn.

-Anh có thể đợi bên kia không? Tôi cũng phải đi về.

Anh ta nhìn tôi một lúc, rồi rất tự nhiên, trả lời như thể đó là chuyện hiển nhiên.

-Nếu tôi đỗ bên kia thì sẽ cản trở giao thông của mọi người mất.

Anh ta thật sự không nhận ra rằng, chính anh ta đang cản trở giao thông của tôi sao?

-Anh đang cản đường giao thông của tôi đấy.

Tôi nói lại, không thể nén nổi sự bực bội.

Edward chỉ nhún vai, biểu cảm như thể mình không còn cách nào khác.

-Vì sự lưu thông của mọi người, đành làm phiền cô vậy.

Anh ta đang cố tình sao? Tôi cười mà không cười nổi.

-Chúng ta hình như không thân nhau đến mức đó.

Tôi khoanh tay trước ngực, nhìn anh ta, không hiểu sao anh ta lại có thể đùa giỡn như vậy.

-Nhưng so với người khác, chúng ta lại quen hơn một chút.

Anh ta trả lời, lại rất đúng tình hợp lý.

-Chúng ta là "người xa lạ".

Tôi nói, như thể rít qua kẽ răng. Nhưng anh ta chẳng để ý đến cách tôi nhấn mạnh từ "người xa lạ".

-Là "người xa lạ" có quen biết.

-Có kiểu quan hệ như vậy sao?

Tôi nhíu mày hỏi, không tin vào những gì anh ta nói.

Anh ta gật đầu, miệng lại cong lên một nụ cười nhẹ.

-Phải, như cô và tôi.

-Là kiểu quan hệ gì?

Tôi tò mò, không thể không hỏi.

Anh ta cố tình kéo dài sự im lặng, khiến tôi càng thêm muốn biết. Thấy tôi gấp gáp, không thể chờ nổi để nghe câu trả lời, khóe môi anh ta lại khẽ cong lên, như thể đang thích thú với phản ứng của tôi.

-Anh mau nói đi! Rốt cuộc là quan hệ gì?

Tôi không thể kiên nhẫn thêm được nữa, gặng hỏi.

Thấy tôi bắt đầu mất kiên nhẫn, anh ta cười, thản nhiên trả lời.

-Chúng ta là... hàng xóm. Không phải sao?

Tôi ngớ người, ngẫm lại thì... hình như cũng đúng. Mà khoan đã... từ khi nào vấn đề lại bị lái sang mối quan hệ giữa tôi và anh ta? Thực ra, cái vấn đề ở đây là anh ta đang cản đường tôi, và đáng lẽ ra anh ta phải mau chóng biến đi mới phải!

-Vì thế, bạn học Stella, đành phiền bạn "đợi" một chút vậy.

Anh ta nói tiếp, lại cười nhẹ như thể mọi thứ đều rất đương nhiên.

Tôi chẳng còn lời nào để phản bác. Giờ phút này, tôi chỉ biết im lặng, mím môi, lòng đầy bực tức. Một cái cằm như thể muốn đâm thủng bảng điều khiển của chiếc xe. Mạnh bạo mở cửa xe ra, tôi ngồi vào, đóng cửa cái "rầm", rồi chỉ ngồi đó, cam chịu. Không một lời, không một cử chỉ nào với cái tên đáng ghét ấy nữa.

Tôi bật nhạc lên, để những âm thanh dịu dàng có thể xóa tan sự hiện diện của anh ta ngoài kia. Có lẽ, chỉ cần nhắm mắt lại, tôi sẽ quên đi sự tồn tại của anh.

Nhưng chỉ một lúc sau, cửa xe lại bị gõ cốc cốc. Theo phản xạ, tôi mở cửa xe ra.

Và rồi, tôi lại đối diện với gương mặt đẹp mà tôi rất ghét. Cảm xúc khó chịu hiện rõ trên mặt tôi. Nhưng anh ta lại chẳng chịu hiểu điều đó, cứ nhìn tôi một cách kiên nhẫn, như thể không nhận ra ánh mắt giận dữ của tôi.

-Anh muốn gì nữa?

Tôi thốt lên, giọng tôi có chút bực bội, nhưng không thể che giấu sự khó chịu.

Anh ta nhìn tôi, ánh mắt không vội vàng, không gấp gáp. Và rồi, như một thói quen, anh ta lại nói với giọng điệu nhẹ nhàng, đầy tự tin.

-Cô không cần phải dùng ánh mắt đó nhìn tôi, tôi không xấu xa như thế.

-Anh cố tình chọc tức tôi.

Câu này không phải là câu hỏi, mà là sự khẳng định chắc chắn.

Anh ta hơi cúi đầu một chút, rồi nhếch môi cười. Cái cười nhẹ như thể anh ta đang chơi một trò đùa nhỏ, nhưng lại khiến tôi càng khó chịu hơn.

-Cô không cần giận như vậy, tôi chỉ muốn nói chuyện với cô thôi mà.

-Tại sao chứ?

Tôi gặng hỏi, không thể hiểu nổi suy nghĩ của anh ta. Đúng là, tôi không thể hiểu được hết những gì anh ta đang làm.

-Stella, tôi đứng đợi một mình thật nhàm chán.

Giọng anh ta vẫn du dương như thế, như một bản nhạc cũ vọng qua cửa kính của những ô cửa sổ cổ. Tôi cáu kỉnh nhìn vào khuôn mặt hoàn hảo ấy, bất lực đến mức muốn vỡ tung, nhưng vẫn không thể làm gì khác hơn.

Tôi muốn hét to: "Nhàm chán thì nhàm chán kệ anh đi, sao lại kéo tôi vào!" nhưng miệng tôi chỉ khô như đất đá.

Thay vào đó, tôi nhận ra điều lạ: anh ta không hẳn là không biết tôi tức giận, và cũng không phải muốn chịu trận cơn giận của tôi.

Anh ta — rõ ràng — thích thú với việc đó. Tôi đọc thấy cái thích thú ấy trong đôi mắt màu mật ong của anh, trong cách anh mỉm cười như người thưởng thức một vở kịch nhỏ.

-ếu chán, anh có thể qua chỗ mấy cô kia "nói chuyện"

Tôi chỉ tay về phía một nhóm nữ sinh tụm năm tụm bảy bên bảng tin, những chiếc áo khoác năm ấy như những mảng màu tối dưới nắng chiều.

-Tôi chắc họ sẵn lòng tán gẫu suốt buổi với anh.

Giọng tôi vô tình trở nên mỉa mai. Anh ta im lặng một chút. Cái vẻ đùa giỡn ban nãy thoáng chốc rời đi, nhường chỗ cho một nét lạnh lùng. Ánh mắt anh thu lại, và tôi thấy một tia giận bùng lên, nhanh như tia chớp trên mặt nước đen.

-Stella, cô đúng là ngốc đến không tưởng tượng được.

Lời anh ta buông ra như một cơn gió lạnh. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy một xúc cảm mạnh đến mức muốn đánh người.

Tôi tự hỏi chính mình: từ bao giờ tôi có thể bùng nổ như vậy? Ý nghĩ đó khiến tôi vừa thấy sợ vừa thấy buồn cười, như thể có một con người khác đang ngồi trong lồng ngực mình.

Tôi im lặng. Không trả lời. Không biện minh. Không thèm nuôi hy vọng rằng anh ta sẽ hiểu. Không gian giữa chúng tôi trở lại tĩnh mịch, chỉ còn tiếng xe chạy xa và một vài tiếng cười rời rạc từ xa vọng lại.

Nhưng rồi anh ta lên tiếng, giọng trầm xuống, thoáng thật lòng đến khó tin.

-Tôi xin lỗi. Tôi khiếm nhã quá. Lời nói thô lỗ vừa rồi thật đáng trách.

Sự chân thành bất ngờ ấy làm cơn giận trong tôi lắng đi một chút. Một phần tôi mủi lòng, một phần khác vẫn giữ kín một lớp băng mỏng. Tôi đáp bằng một giọng lạnh.

-Anh không thể để tôi yên à?

Câu hỏi đó không phải để tìm câu trả lời. Nó là rào chắn tôi dựng lên, là cách tôi giữ mình khỏi bị cuốn vào thứ trò chơi nhỏ của anh, nơi anh ném đá xem tôi kêu la, rồi chưng hửng mỗi khi tôi thật sự phản ứng.

Anh mỉm cười, niềm vui trở lại như thể vừa tìm được mồi câu mới.

-Tôi chỉ có chuyện muốn nói với cô, nhưng cô cứ thế...

Anh dừng, rồi nói tiếp bằng những lời khó hiểu

-Tôi quyết định rồi. Dù có xuống địa ngục, tôi vẫn sẽ làm điều đó.

-Anh muốn gì?

-Cô biết đấy, tuần sau...Cái ngày vũ hội ấy.

-Anh đang giở trò gì nữa đây?

Tôi cắt ngang, quá mẫn cảm với từ "vũ hội" đến mức tai ù đi. Tôi đóng cửa sổ, cố chặn mọi âm thanh lại.

Anh đưa tay chặn cửa kính. Cái kính không khép lại được. Trông anh thật thích thú.

-Nghe tôi nói đã.

Tôi ép hai tay vào nhau, như chống đỡ một trận bão sắp đến. Tôi sợ mình không kiềm chế nổi và sẽ... làm điều gì không nên.

Chẳng hạn có một quyền vào gương mặt trơ tráo đó.

-Tôi nghe nói hôm đó cô sẽ đi Seattle. Không biết cô có cần tài xế không?

Anh hỏi, giọng bình thản như đọc một danh mục.

Tôi ngớ người. Câu hỏi ấy nghe như mẩu tin phi lý giữa một ngày rối rắm.

-Anh nói gì?

Tôi cố gắng tỉnh táo, tự hỏi tai mình có vấn đề không.

-Tôi muốn đi cùng cô đến Seattle.

-Ai?

Tôi lại hỏi, tôi thật không tin được. Cứ nghĩ mình nghe nhầm thật rồi, không chỉ một lần đâu. Còn nếu không phải tôi nghe nhầm, hay là não tôi sinh ra ảo thính rồi?

-Tôi với cô.

Edward nhấn từng chữ, rõ ràng, như thể đang nói chuyện với một người chậm hiểu.

Tôi bật cười khẽ, không phải vì vui, mà vì câu nói vô lý đến độ buồn cười.

-Tôi có xe rồi, cảm ơn.

Tôi từ chối dứt khoát. Nhưng anh vẫn chưa chịu buông.

-Tôi cũng có việc ở Seattle. Tôi có thể đi chung.

-Tôi không thấy lý do gì để đi cùng anh.

-Cô mới tới, chưa quen nơi này. Tôi có thể chỉ đường.

-Tôi có bản đồ.

Lời tôi nói ra như một cái gối mềm tắt dần cơn giận bằng cách lãng.

Anh ta rướn người, nửa như cầu xin, nửa như thuyết phục.

-Cô còn được tài xế miễn phí nữa.

-Tôi không thiếu tiền, hơn nữa tôi lái xe rất tốt.

-Chúng ta nên bảo vệ môi trường, đó là trách nhiệm chung.

Tôi nắm lấy mảng hài hước của tình huống: anh dùng cả "bảo vệ môi trường" làm lý lẽ.

Cuộc tranh luận lặp đi lặp lại, đôi bên như hai con tàu không chịu rẽ. Tôi nhắc lại điều cũ.

-Chính anh đã nói chúng ta không nên là bạn.

Anh đáp, vẫn khéo léo.

-Tôi nói là không tốt thôi, chứ không phải không muốn.

-Anh giỏi biện minh thật.

Tôi kết luận, nửa mỉa mai, nửa ngầm khen.

-Tôi xem đó là lời khen.

Anh mặt dày nhận.

-Tôi không khen anh.

Tôi văng ra, tự ngạc nhiên sao trước đó không nhận ra sự... dễ dãi của mình trước nụ cười anh.

Edward nhìn tôi, cười, nụ cười nhẹ, có chút bất đắc dĩ.

- Tôi nghĩ là cô không nên làm bạn với tôi sẽ tốt hơn cho cô. Nhưng thật lòng, tôi mệt mỏi vì cứ phải lảng tránh cô. Tôi muốn nói chuyện, muốn ngồi cạnh cô, Stella.

Ánh mắt anh chợt sáng lên như vì sao. Tiếng anh nghẹn chút cảm xúc ở cuối câu làm tim tôi đập mạnh, rõ rệt từng nhịp.

-Đi Seattle với tôi nhé?

Anh hỏi, giọng ấm, vẫn còn lưu luyến.

Lạ lùng là tôi mủi lòng. Không hiểu vì sao, tôi gật đầu.

Edward tươi cười như nắng bật qua mây, vội vã chào rồi rời đi.

Tôi ngồi đó, chớp mắt vài lần, tự hỏi: thật sao? Tôi đã đồng ý rồi sao?

Tôi thở dài, đầu dựa vào vô-lăng. Mình vốn không giỏi từ chối, trước một gương mặt dễ nhìn, một giọng nói mềm, tôi dễ dàng mềm lòng.

Đáng ghét! Tôi tự trách mình.

Nói không sai chút nào! Có cái mặt tiền dễ nhìn, mềm giọng một cái là cái gì cũng dễ dàng. Sao mà tôi lại dễ mủi lòng thế! Sao lúc tôi dùng lại không được hiệu quả như thế!

-Tôi quên nói.

Giọng anh bỗng vang lên khiến tôi giật mình, anh quay lại, ánh mắt nghiêm.

-Cô vẫn nên tránh xa tôi ra.

Rồi anh chúc.

-Hẹn gặp lại ngày mai.

Lần này anh đi thật. Chiếc Vanquish sáng loáng lăn bánh, phản chiếu hàng cây và ánh đèn đường như một tấm gương xa lạ.

-Đồ điên! Á!

Tôi tức giận đá vào bảng điều khiển, cái chân va mạnh vào bệ cứng khiến tôi rít lên vì đau.

Thật là một ngày chẳng ra gì.

--------------------------------------------------

13/02/2020

Đã sửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro