Chương 11: Cạm Bẫy Của Sự Tò Mò
Ngày hôm sau đến trường, tôi vẫn giữ khoảng cách với Edward như thói quen. Vào giờ nghỉ trưa, tôi lại nhìn thấy gia đình Cullen, Alice và Jasper đã quay lại, nhưng cái bóng quen thuộc của Edward lại vắng mặt.
Tôi chắc chắn là hắn không đi chung với người nhà Cullen như mọi hôm. Không thấy hắn ta, tôi tiếp tục cúi đầu, nhâm nhi cốc nước ép hoa quả, tự hỏi liệu hôm qua tôi có nằm mơ không? Mặc dù tôi không phải là người dễ mơ, thường xuyên ngủ thẳng giấc, nhưng sự lạ lẫm trong cơn giận dữ hôm qua làm tôi tự hỏi liệu có phải những gì tôi cảm nhận đều là hư vô?
-Edward Cullen đang nhìn bồ kìa.
Giọng Jessica cất lên, khiến tôi bừng tỉnh. Tôi liếc về phía cô ấy chỉ tay, và rồi tôi thấy hắn, ngồi một mình.
Hắn ta nhìn tôi, ánh mắt lơ đãng, rồi bất chợt nở một nụ cười như thể không có gì quan trọng. Tôi cảm thấy thật kỳ quặc.
-Không hiểu sao hôm nay hắn lại ngồi một mình ở đó nữa.
Angela thở dài.
Tôi chỉ lắc đầu, không muốn suy nghĩ thêm về hắn ta.
-Ai mà biết được...
Tôi lẩm bẩm, không muốn dừng lại ở câu chuyện ấy nữa. Đầu óc tôi đã đủ hỗn loạn vì những điều không đáng mà.
Tôi đứng dậy, rời khỏi bàn, bước qua quầy thức ăn và chọn một ít trái cây. Tôi ăn không nhiều, vì ngoài những món mẹ nấu, chẳng thứ nào làm tôi thực sự cảm thấy ngon. Nhưng đồ ngọt lại là một câu chuyện khác, trái cây có vị ngọt nhẹ, dễ chịu, cũng đủ để làm dịu đi phần nào cảm giác bức bối trong lòng.
Bước qua quầy, ánh mắt tôi vô tình bị hút vào những quả táo đỏ rực. Không suy nghĩ gì nhiều, tôi chọn một quả, nhưng lại làm rơi một quả khác xuống đất. Tôi vội vàng đưa tay ra, định bắt lấy nó, nhưng trước khi tôi kịp chạm vào, một bàn tay trắng trẻo khác đã nhanh chóng giữ lấy quả táo, như thể đó là điều hiển nhiên.
Tôi ngẩng đầu lên. Hắn lại đang mỉm cười, một nụ cười mà tôi không biết phải gọi là gì. Hắn nghĩ mình thật thân thiện, nhưng tôi lại thấy nó lạnh lẽo đến lạ.
-Của cô đây.
Hắn nói, giọng điệu nhẹ nhàng như không có gì quan trọng.
-Cảm ơn.
Tôi tránh ánh mắt đó, đón lấy quả táo từ tay hắn, rồi tiếp tục lấy những thứ mình cần, cố gắng làm lơ sự hiện diện của hắn.
Không gian xung quanh trở nên im lặng lạ thường, dù nhà ăn vẫn ồn ào như mọi khi. Giữa dòng người qua lại, nơi này lại như tách biệt khỏi tất cả.
-Cô ghét tôi sao?
Câu hỏi của hắn ta đột ngột vang lên, làm tôi dừng lại. Tôi quay lại nhìn hắn, ngỡ ngàng.
Ghét hắn ta sao? Một câu hỏi chẳng cần thiết. Tôi đã gọi hắn là "tên đáng ghét" bao nhiêu lần trong đầu, vậy mà giờ hắn lại hỏi tôi câu này.
Tôi mím môi, lòng thoáng một chút bối rối. Có lẽ, tôi đã quá khắt khe với hắn ta? Nhưng... tôi không nghĩ vậy. Hắn ta chính là nguồn cơn khiến mọi thứ trong lòng tôi rối bời, mà giờ lại hỏi tôi liệu tôi có ghét hắn không?
Câu hỏi đó đột nhiên khiến tôi cảm thấy mình như đang rơi vào một trò chơi kỳ quặc, nơi tôi là người không hề biết mình đang tham gia từ khi nào.
Tôi tự hỏi chính mình sau câu hỏi của Edward.
Nếu bảo tôi ghét cậu ta... có lẽ không hẳn. Nếu ghét, tôi đã không muốn làm bạn, đã chẳng quan tâm tới những điều hắn nói hay làm.
-Tôi không hiểu anh.
Tôi thốt lên, đó là điều duy nhất tôi chắc chắn. Tôi chẳng hiểu gì cả.
-Tôi biết.
Edward lại cười, nụ cười nửa như ma mãnh, nửa như thách thức. Không hiểu sao hắn có thể vô tư đến mức khiến người khác vừa tức giận vừa bất lực như vậy.
-Chúng ta không thể là bạn sao?
Tôi hỏi, giọng như đang tìm kiếm một lời xác nhận.
-Tôi nghĩ sẽ khôn ngoan hơn nếu cô không làm bạn với tôi.
Edward khẽ nghiêng đầu, giọng trầm xuống.
-Vậy cứ coi như tôi không thông minh đi. Anh cũng đã nói như thế còn gì.
Tôi vẫn còn cay cú câu "ngốc nghếch" hôm trước của hắn, lần này đem ra dùng lại cũng chẳng sao.
-Chúng ta làm bạn nhé.
Tôi quyết định, dứt khoát như thể nói ra để tự khẳng định với chính mình. Tôi không thích lẩn tránh, đó chưa từng là thói quen của tôi. Tôi làm điều mình muốn, và lần này, tôi muốn thế.
Nếu có lý do nào khiến hắn ta cứ khước từ, tôi sẽ tìm cách xóa bỏ. Thật mệt mỏi khi suốt thời gian qua tôi cứ phải nhún nhường theo ý hắn để rồi ôm lấy khó chịu. Quan trọng hơn hết, tôi cảm nhận được Edward đang né tránh.
Hắn ta từng nói, không phải hắn không muốn.
Có nghĩa là hắn muốn.
Còn những lý do mà hắn đã phân bua bao lâu nay... tôi sẽ quên hết.
Thật hay là tôi có thể quên đi nếu tôi muốn. Thật hay là tôi có thể làm theo ý mình mà chẳng cần nghĩ đến cái mớ tơ vò kia.
Edward nhìn tôi, nở một nụ cười bất đắc dĩ.
-Cô chẳng chịu nghe tôi nói gì cả.
-Tôi đã nghe đủ rồi, và nó chẳng có tác dụng gì cả.
Tôi đáp, giọng bình tĩnh nhưng kiên quyết.
-Sao bây giờ tôi mới biết cô ngang bướng như thế chứ.
Hắn dựa người vào tường, mắt khẽ nheo lại, nhìn tôi như thể đang khám phá ra một điều hoàn toàn mới.
-Tôi là như thế đấy. Bây giờ anh biết cũng chẳng thay đổi được gì. Tôi muốn làm bạn với anh, tôi sẽ làm.
Tôi tuyên bố, như muốn chặn trước đường rút của hắn.
-Tôi không phải là một người bạn tốt đâu.
Edward khẽ nói, giọng trầm xuống, trong mắt ánh lên chút gì đó nặng nề.
-Tôi không nghĩ vậy. Sao anh cứ cố rũ bỏ lòng tốt của người khác, tự dựng bức tường ngăn mình với tất cả? Tôi thấy anh chỉ đang đeo một chiếc mặt nạ thôi... một chiếc mặt nạ giả dối.
Tôi nhìn thẳng vào hắn, để từng lời rơi ra chậm rãi nhưng chắc chắn.
Ngay từ lần đầu gặp Edward, tôi đã có cảm giác này. Cố tình xa lánh tất cả, như thể dựng lên một bức tường vô hình, đeo một chiếc mặt nạ để không ai có thể nhìn thấy bản chất thật của mình. Đáng sợ hơn, có lẽ chính hắn cũng không nhìn rõ cảm xúc thật của bản thân.
Edward im lặng khi nghe tôi nói. Vẻ mặt hắn nghiêm trọng lại, như thể tôi vừa chạm vào một điểm sâu thẳm, đen đặc trong tim hắn. Hắn không phản bác, chỉ nhìn tôi, như đang nghiền ngẫm từng lời.
-Sao chúng ta không đi đâu đó chơi, như trước kia?
Tôi mỉm cười, cố gắng thân thiện, nhẹ nhàng.
Edward ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt thoáng ngạc nhiên, rồi lại cười, nụ cười không rõ là bất lực hay bất an.
-Chúng ta có thể là bạn. Tôi tin anh làm được.
Tôi tiếp lời, kiên định.
Đôi mắt hắn như bừng sáng trong thoáng chốc. Không hiểu sao tôi lại khẽ rùng mình, một cảm giác nguy hiểm thoáng lướt qua, như gió lạnh chạm vào gáy.
-Tôi mệt mỏi với việc cứ phải lảng tránh cô. Tôi không muốn. Vì vậy... tôi đầu hàng.
Edward vẫn cười, nhưng đôi mắt màu đất non kia lại nghiêm túc lạ thường.
-Đầu hàng?
Tôi bối rối. Từ đó vang lên lạ lẫm trong không gian.
-Ừ... đầu hàng trong việc đem đến những điều tốt đẹp.
Nụ cười trên môi Edward vụt tắt, giọng hắn khàn khàn, chua xót.
-Mỗi lần nói chuyện với cô, tôi lại... nói nhiều. Đó là một vấn đề đấy.
Nụ cười ma mãnh nhưng đầy quyến rũ trở lại, chỉ thoáng thôi.
-Mỗi lần nói chuyện với anh, tôi cũng gặp nhiều điều kì lạ. Đó cũng là một vấn đề đấy.
Tôi đáp, cố giữ giọng bình thản, nhưng trong lòng lại có một cơn sóng nhỏ. Có quá nhiều điều mà tôi không ngờ mình có thể "làm như thế", "nghĩ như thế".
Tất cả đều tại người này.
-Tôi nghĩ là có thể... tôi tin là được.
Edward nói một cách trống không, khiến tôi thấy khó hiểu, càng cố nghe lại càng rối.
-Có thể là bạn... nhưng tôi phải nói, tôi không phải là một người bạn tốt đâu.
Giọng hắn như trượt xuống một bậc sâu hơn, lạnh mà không còn khoảng cách.
Edward nhìn vào vẻ mặt thản nhiên của tôi, thấy rõ tôi chẳng mảy may bận tâm đến lời cảnh báo. Hắn bất đắc dĩ, dường như không biết phải làm gì khác.
-Cô chẳng chịu nghe tôi nói. Rồi sẽ có ngày, cô nhận ra thật khôn ngoan nếu tránh xa tôi.
Tôi bật cười, ánh mắt khẽ mềm lại:
-Trước đây tôi đã nghĩ như thế đấy. Nhưng bây giờ thì tôi lại đang làm điều ngược lại. Ai mà biết được tương lai chứ.
Thật mỉa mai, trước kia tôi đã tự nhủ mình phải tránh xa hắn, còn bây giờ thì lại tự nguyện bước đến gần.
-Điều gì làm cô thay đổi thế?
Anh ta nghiêng đầu, giọng tò mò nhưng cũng có gì đó dè chừng.
Tôi chỉ cười lơ đãng, nhìn xa xăm qua khung cửa kính căng tin, nơi ánh sáng xám nhạt đầu trưa rơi xuống, đan thành những vệt lạnh lẽo.
-Tôi cũng chẳng biết nữa.
-Cô đang nghĩ gì?
Đôi mắt nâu của Edward, thứ ánh nhìn vừa sâu vừa nặng như đất ẩm sau mưa, chăm chú vào tôi, không giấu nổi sự tò mò. Tôi lại khẽ tủm tỉm cười.
-Anh đoán xem.
Edward im lặng nhìn tôi, một lát sau lại lắc đầu, thở dài, cái thở dài nghe mệt mỏi mà cũng có chút... bất lực.
-Tôi không nghe được.
-Tôi bảo anh đoán mà, nghe được gì chứ?
Tôi nghiêng đầu đáp, giọng trêu chọc nhẹ.
Hai quai hàm của Edward khẽ siết lại, nhưng anh ta vẫn gượng cười như thể cố nuốt xuống một câu nào đó.
-Thế cô đang nghĩ gì?
-Tôi không nói đâu.
-Điều đó khiến người khác phát bực, cô có hiểu không?
Anh càu nhàu, trông vừa nghiêm túc vừa... buồn cười.
Tôi nhíu mày phản bác ngay.
-Sao lại bực? Chẳng lẽ người khác không nói cho anh biết họ đang nghĩ gì thì anh bực sao? Đừng vô lý vậy chứ.
Anh ta nhăn mặt, còn tôi vẫn không hiểu vì sao. Rồi bất chợt Edward phì cười, nụ cười rất khẽ mà nghe như tiếng đá rơi xuống mặt hồ lạnh.
-Sao vậy?
Tôi cau mày.
-Bạn của cô có vẻ không vui. Cậu ta dường như tức giận khi tôi cứ giữ cô lại ở đây. Có người nghĩ nên đến đây và... "ghi điểm" với cô.
Giọng Edward lửng lơ, mập mờ đến mức khó chịu.
Tôi quay đầu nhìn lại. Đám Jessica và Mike đứng ở xa, ánh mắt lén lút nhìn về phía này. Thấy tôi nhìn, họ hơi giật mình nhưng vẫn vẫy tay chào. Tôi gật đầu nhẹ rồi lại quay sang Edward.
-Tôi chẳng hiểu được anh nói vậy là ý gì. Anh có thể... đoán được họ nghĩ gì sao?
-À thì... mọi người đều dễ đoán mà.
Hắn nhún vai.
-Tôi chẳng tin. Anh còn chẳng đoán được tôi nghĩ gì, mới vừa nãy thôi.
-Phải. Tôi chẳng hiểu nổi... sao lại chỉ mình cô chứ?
Giọng Edward bỗng nghẹn lại, đôi mắt nâu vàng trở nên u tối, rầu rĩ như chôn giấu điều gì.
-Tôi cứ thắc mắc mãi... có lẽ, dù đoán được, tôi cũng không thể hiểu nổi.
-Ý anh là tôi khó hiểu?
-Phải, cô là một bí ẩn.
Edward nói, cố dằn lại cảm xúc, giọng nghe như có gai.
-Tôi thấy anh mới là người khó hiểu ở đây đấy.
Tôi đáp, không nhìn vào mắt anh ta, chỉ vân vê quả táo trong tay như một thói quen để tự trấn tĩnh.
-Dù vậy, tôi thấy khá tốt khi chúng ta là bạn.
Tôi khẽ cười, nụ cười không sáng lạn nhưng dịu dàng như vệt nắng cuối ngày.
Edward mím môi, khóe môi lại không nhịn được mà cong lên, một nụ cười nhỏ, nhẹ, nhưng kéo theo quá nhiều thứ không thể nói thành lời.
-Tôi có thể nhận được một câu trả lời khi chúng ta là bạn không?
Edward hỏi, giọng vừa khẩn khoản vừa thăm dò.
Tôi nhướn mày nhìn anh ta, suy nghĩ một lát, rồi khẽ gật đầu.
-Cô nghĩ gì về tôi?
À há. Anh ta thật sự muốn biết tôi nghĩ gì về anh ta sao?
-Tôi không muốn nói.
Tôi từ chối thẳng, giọng bình thản.
Edward cau mày, vẻ không chấp nhận.
-Cô đã đồng ý rồi. Đừng thay đổi như thế.
-Anh mới là người hay thay đổi ở đây đấy.
Tôi phản bác, khẽ nghiêng người định bước đi.
-Tôi nên trở lại thôi.
Tôi buông một câu, gần như lảng tránh. Nhưng Edward đã tiến lên, đứng chắn trước mặt tôi. Thân hình anh ta cao lớn, bóng anh như đổ trùm xuống tôi, hoàn hảo đến mức... bức bối.
-Tôi chưa thể trả cô lại được.
Giọng Edward trầm xuống.
Anh cụp mắt, hàng mi dài đen nhánh che khuất đôi đồng tử. Nhưng ngay sau đó, anh lại rướn mắt lên, nhìn tôi chằm chằm qua hai hàng mi, đôi mắt vàng nâu sáng lên, rực mà lạnh như một ngọn lửa bị giam trong hổ phách.
-Cho tôi biết đi.
Edward hơi chồm người về phía tôi, hít sâu một hơi.
Tôi chớp mắt, cả người như tự động lùi về sau, đầu óc trống rỗng trong thoáng chốc. Hắn cứ cố chấp muốn nghe cho bằng được đáp án.
-Anh là một người khó hiểu.
Tôi đáp tự nhiên, không do dự.
Edward nhướn mày, môi khẽ nhếch như một vết cắt nhỏ.
-Tôi nghe điều đó rất nhiều rồi.
Anh không hài lòng, giọng khàn hơn.
Tôi nhìn anh, vẫn không để vẻ ngoài hoàn hảo kia mê hoặc mình.
-Vậy anh nên thay đổi thôi.
-Mau nói cho tôi biết đi.
Anh vẫn chưa từ bỏ, giọng càng lúc càng trầm, như thể có một sợi dây vô hình siết lấy khoảng cách giữa hai người. Tôi không biết có phải mình lại sắp mủi lòng không.
-Anh rất đẹp trai.
Tôi thở ra, câu nói bật ra như một sự thật hiển nhiên.
Edward mím môi, ánh nhìn thoáng buồn cười.
-Nhưng cô cũng đâu bị tôi mê hoặc.
Anh nói khẽ, gần như là một lời thú nhận.
Tôi hơi nhướn mày nhìn anh:
-Tôi nghĩ anh không thích nghe đâu.
Tôi nói, biết rõ câu này không phải lời hay ý đẹp.
Edward dừng lại một lát, rồi vẫn cố chấp, giọng anh mềm hơn, trầm xuống như một tiếng thở.
-Tôi muốn nghe.
-Anh... anh không bị rối loạn tư duy đúng không?
Tôi hơi nghiêng đầu, cố tìm một cách nào đó để giải thích cho sự bất thường của anh ta.
- Tôi bình thường.
Edward đáp ngắn gọn, giọng như cố kiềm chế điều gì đó.
-Vậy... anh là người đa nhân cách?
-Cô không nghĩ ra cái gì khác hay hơn sao?
Anh khẽ nhếch môi, giọng mang chút mỉa mai
-Chỉ toàn nghĩ mấy điều vớ vẩn.
-Hơn nữa, tôi muốn nghe câu trả lời chứ không phải là câu hỏi.
Edward nghiêng người, ánh mắt hạ xuống, giọng anh như thể đang khiêu khích tôi.
-Tôi đã bảo là anh sẽ không thích nghe mà.
Tôi đáp lại, biết chắc điều đó.
-Không phải cô đang cố ý chọc tức tôi sao?
Anh nhướn mày, giọng hạ xuống như một tiếng thở.
-Làm gì có!
Tôi chối, nhưng tim đập nhanh hơn một nhịp.
Edward nhìn tôi. Cái nhìn ấy sâu như xoáy, không ồn ào nhưng lại như muốn khóa chặt tôi trong tầm mắt của anh. Tôi quay đầu đi, tránh ánh nhìn đó.
-Anh bí ẩn, thu hút... và kì lạ. Tôi cảm thấy thật kì lạ.
Tôi nói chậm, như sợ chính mình nghe thấy câu trả lời.
-Tôi có gì khác người sao?
Anh ta đột ngột nghiêm túc lại, khóe môi vẫn còn một nụ cười khôi hài, nhưng trong mắt thì thấp thoáng một điều gì khó nắm bắt.
-Ít nhất... khi nói chuyện với anh, tôi cảm thấy mới lạ. Và kì lạ.
Tôi thở ra, bàn tay vô thức siết lấy quả táo lạnh ngắt.
-Anh là người duy nhất khiến tôi dễ tức giận, dễ xúc động... và làm những điều mà trước giờ tôi chưa từng làm.
Tôi dừng lại, trong đầu dội lên hàng loạt hình ảnh. Trước đó và bây giờ, ngoài Edward ra, không ai từng khiến tôi như thế.
-Tôi nghĩ mình bị anh thu hút.
Tôi nói chậm rãi, giọng nhẹ nhưng kiên định.
-Tôi tò mò... và nhất định sẽ tìm ra thứ đó. Thứ gì ở anh khiến tôi như vậy.
-Cô không cần phải cố gắng.
Edward ngẩng lên, gương mặt bỗng nghiêm lại, đôi mắt ánh lên sự cảnh báo.
-Cô không nên đến gần tôi. Tôi không tốt như cô nghĩ đâu.
Câu nói của anh như một lưỡi dao mỏng. Tôi hiểu. Tôi hiểu điều anh ta đang muốn truyền đạt, nhưng không biết vì sao trái tim lại đập nhanh hơn, máu như tuần hoàn mạnh hơn. Edward thực sự đáng sợ.
-Anh muốn nói anh nguy hiểm?
Tôi khẽ hỏi, giọng nhẹ nhưng không run.
Edward chỉ nhìn tôi, đôi mắt vàng nâu ấy như muốn gửi một thông điệp gì đó, nhưng tôi không thể giải mã.
Và lạ thay, tôi không thấy sợ. Tôi nhìn thẳng vào gương mặt ấy, tựa như nhìn vào một vực sâu không đáy. Thay vì sợ hãi, tôi cảm thấy một thứ hưng phấn kì lạ đang lan ra trong người.
-Tôi biết. Anh không xấu.
-Không, sai rồi.
Edward nói quá nhanh, cắt lời tôi, cụp mắt xuống. Tôi chỉ kịp nhìn thấy hàng mi dài đáng ghen tỵ của anh hạ xuống như một tấm rèm.
Anh ta lấy quả táo từ tay tôi, xoay nó chậm rãi giữa những ngón tay trắng muốt, rồi nâng nó lên, khẽ liếm nhẹ lên vỏ táo đỏ. Động tác ấy đẹp như một cảnh phim, nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi có cảm giác anh ta như một con thú hoang đang che giấu nanh vuốt.
Tôi nghiêng đầu. Edward lúc nào cũng đẹp, tôi vẫn "thưởng thức" nó, nhưng chưa bao giờ mê đắm. Và tôi cũng chưa bao giờ sợ anh. Tôi nghĩ mình có thể gọi đó là sự can đảm, hoặc sự liều lĩnh.
-Tôi sẽ không sợ anh.
Edward ngẩng lên, cười. Một nụ cười giễu cợt nhưng pha lẫn nỗi buồn man mác, như ánh sáng cuối chiều mùa đông.
-Đừng tự tin như thế.
Anh ta nói, giọng khẽ nhưng vang trong không gian vắng.
Tôi bước lên, nhìn thẳng vào anh ta. Tôi cảm nhận được cơ thể Edward hơi cứng lại khi tôi tiến gần hơn. Tôi cười.
-Thử xem. Tôi chưa từng sợ hãi. Nếu anh làm được điều gì đó, có khi tôi sẽ nghe lời và tránh xa anh.
Tôi cười một cách tự nhiên. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh một con sư tử đang ngủ, và tôi thì vô tình khiêu khích nó. Nó mở mắt, nhìn tôi, ánh nhìn ấy xoáy sâu vào tận xương tủy.
-Nhưng có lẽ là thất vọng đấy.
Tôi thêm một câu nhẹ như không, nhưng tự thấy mình... ngầu một cách kì lạ.
Tôi đưa tay lấy lại quả táo trong tay Edward, dễ dàng đến mức chính tôi cũng ngạc nhiên.
-Đến giờ vào lớp rồi, bạn học Edward.
Tôi nghiêng đầu, khẽ nói, rồi xoay người đi. Nhà ăn đã vắng hẳn, chuông vừa reo lên báo hiệu giờ học.
Đến khúc quẹo hành lang, tôi không kiềm được, liếc nhìn lại phía sau. Edward vẫn ngồi đó, im lặng như một pho tượng, không nhúc nhích.
--------------------------------------------------
25/02/2020
Đã sửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro