Chương 12: Mưa
Trời bắt đầu mưa. Những giọt nước xám xịt rơi xuống như những sợi chỉ mảnh, đan vào nhau thành tấm màn mỏng trước mắt. Tôi ngẩn người nhìn cơn mưa, trong lòng chợt dâng lên một thứ cảm giác lặng lẽ và khó tả.
Edward không quay lại lớp học sau đó. Thay vào đó, Mike lại tự nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi. Anh chàng thì thầm đủ thứ, những câu chuyện rời rạc, những mẩu tin vụn vặt, cứ tuôn ra không dứt dù đã vào tiết học.
Tôi nghe câu được câu mất, chỉ khẽ gật đầu, không buồn lên tiếng. Anh chàng vẫn cao hứng thao thao bất tuyệt cả buổi như thể không nhận ra sự im lặng của tôi.
Chuông reo báo hết tiết, Mike vẫn lẽo đẽo theo tôi ra khỏi lớp. Tôi im lặng đi bên cạnh, mưa ngoài cửa sổ mỗi lúc một dày hơn.
Khi tôi lái xe trên con đường ngập mưa, khung cảnh ngoài cửa kính mờ đi như một bức tranh loang lổ sắc xám. Tôi chạy chậm, chậm hơn thường lệ, để mặc cho bản thân say đắm khung cảnh ấy. Có lẽ tôi đang muốn đắm chìm trong nó, một cảm giác vừa lạnh, vừa êm dịu.
Đến khi xe dừng trước cổng nhà, tôi mới để ý thấy một chiếc xe đậu ngay trước. Vì mưa dày mà ban đầu tôi không nhận ra đó là xe của ai. Chỉ đến khi xuống xe, tôi mới nhận ra, Edward.
Tôi thoáng ngạc nhiên. Theo như tôi biết, đường về nhà anh ta không hề cần phải đi ngang qua đây. Và rõ ràng, Edward không phải "vô tình" dừng xe. Anh ta đang đợi.
Tôi cầm ô bước ra, dù không thực sự cần xuống xe để mở cổng. Chỉ là... tôi muốn lại gần chỗ Edward.
Anh ta đứng dưới mưa, người ướt sũng. Tôi nhíu mày, bước tới.
-Sao anh lại ở đây?
Tôi hỏi, giọng không nặng không nhẹ.
-Tôi đợi cô.
Anh ta đáp, đơn giản như thể đó là điều hiển nhiên.
Một câu trả lời dễ đoán nhưng lại khiến tôi khựng lại trong chốc lát.
-Anh có thể ngồi trong xe, trời đang mưa đấy.
Tôi trách, khẽ nghiêng đầu nhìn anh.
-Hay là anh quá tự tin vào sức khỏe của mình?
Anh ta cười, nụ cười mềm như ánh sáng lướt qua mặt nước.
-Tôi sẽ không ốm đâu.
-Hi vọng thế.
Tôi đáp hờ hững. Thật ra, tôi không biết sức khỏe anh ta đến đâu. Chỉ biết rằng anh ta chẳng mấy khi trân trọng nó, và tôi không thích kiểu tự coi mình bất tử như vậy.
-Cô không định mời tôi vào nhà sao?
Anh ta hỏi, giọng vừa đùa vừa thật.
Tôi liếc mắt sang, hờ hững:
-Vì sao?
Anh ta khựng lại, như không biết nên trả lời thế nào.
-Cô không tính để tôi chật vật như thế này chứ? Dù sao tôi cũng đã đứng đợi cô...
-Dù sao anh cũng không ốm được, không phải sao?
Tôi đáp, giọng lạnh mà không hẳn lạnh. Anh ta có vẻ bối rối trong giây lát, rồi cười khẽ.
-Có lẽ... lần này tôi sẽ ốm thật đấy.
Tôi nhìn anh thay đổi chỉ trong vài giây, không hiểu sao lại thấy buồn cười. Tôi mở cửa gara, lái xe vào.
Dù đây không phải lần đầu người nhà Cullen bước vào nhà tôi, nhưng cảm giác có Edward ở đây... vẫn thật mới lạ. Áo khoác ngoài của anh ta ướt đẫm, còn lại thì vẫn ổn. Ít nhất lần này tôi không phải loay hoay tìm đồ cho anh ta thay.
-Dùng gì không?
-Không, tôi không đói.
Tôi đặt tay nhẹ nhàng lên ly sữa ấm, ngắm nhìn những giọt nước mưa lăn trên cửa kính, xung quanh vẫn tĩnh lặng đến kỳ lạ.
Thói quen của tôi là vậy. Mỗi khi về nhà, tôi uống một chút nước, mở đĩa nhạc lên, để những giai điệu cổ điển lan tỏa khắp không gian. Nhà tôi như một hộp nhạc, ngân nga và mê hoặc, mang theo nỗi cô đơn lặng lẽ của những bản hòa tấu cũ.
-Cô lúc nào cũng thích nhạc cổ điển như thế à?
Edward lên tiếng, đôi mắt anh không rời khỏi chiếc đĩa quay nhẹ nhàng trên đầu đĩa than.
-Tôi thích chúng.
Tôi trả lời, không chút do dự.
-Làm những điều tôi thích.
Anh ta cười nhẹ, nhìn tôi một cách dịu dàng nhưng có gì đó xa vời.
Tôi nhấp một ngụm sữa ấm, cảm giác dễ chịu lan tỏa trong cơ thể. Edward vẫn im lặng, mắt không rời khỏi khung cảnh ngoài cửa sổ, nơi mưa vẫn rơi như thể thời gian đang ngừng lại.
-Đấy cũng là một trong những điều tôi thích.
Anh ta nói, rồi quay đầu nhìn tôi. Đôi mắt vàng nâu của anh ta sáng lên như một ngọn lửa bập bùng trong đêm.
Im lặng bao trùm, chỉ còn tiếng nhạc và tiếng mưa hòa vào nhau, tạo thành bản giao hưởng tĩnh lặng. Những lúc như thế này, tôi cảm thấy mọi thứ trở nên dễ chịu lạ kỳ. Cảm giác như được chìm vào trong âm nhạc, trong cơn mưa, và trong những giây phút vắng lặng đầy sâu lắng.
-Đó là gia đình cô à?
Edward bất chợt hỏi, ánh mắt anh dừng lại ở bức ảnh trên bàn.
Tôi nhìn theo ánh mắt anh, lặng lẽ cười.
-Ừ, đó là cha, mẹ và chị gái tôi.
Giọng tôi nhẹ nhàng, nhưng sâu trong lòng lại có gì đó bùi ngùi.
-Họ thật trẻ.
Anh ta không khỏi ngạc nhiên, ánh mắt anh nhìn tôi có chút tò mò.
Tôi cười khẽ. Cảm giác ấy không quá lạ lẫm.
-Gia đình anh cũng thế mà.
Edward khẽ cười, nhưng không tiếp tục nói về gia đình của mình. Có lẽ anh không muốn nhắc đến nó, hoặc có thể là những lời nói đã quá quen thuộc với anh ta rồi.
-Hẳn là cô đã được di truyền rất nhiều từ cha mẹ của mình.
Anh ta đột ngột chuyển đề tài, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng thăm dò.
Tôi nhìn anh, một nụ cười nhạt thoáng qua môi.
-Chẳng hạn như?
-Vẻ bề ngoài. Gia đình cô ai cũng đẹp.
Thậm chí anh đã nghĩ với một gia đình như thế, không có gì lạ khi Stella có vẻ đẹp như thế.
Nhưng mọi thứ chẳng bao giờ đơn giản như bề ngoài mà nó thể hiện.
Tôi im lặng một lúc, rồi khẽ cười.
-Vậy sao? Ít ra thì... đó là điểm mà chúng tôi giống nhau.
Tôi nói, không mấy kỳ vọng vào phản ứng của anh ta. Nhưng Edward lại nhìn tôi với ánh mắt đầy sự quan tâm, có gì đó khiến tôi phải cười khẽ.
-Họ nhận nuôi tôi.
Tôi nói, đơn giản nhưng không thiếu sự lặng lẽ trong từng chữ.
Edward khựng lại, khuôn mặt anh lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Anh không nói gì ngay, chỉ lặng lẽ quan sát tôi, như đang cố hiểu về tôi.
-Ồ, tôi xin lỗi.
Anh ta thì thầm, giọng có chút gì đó hối lỗi. Nhưng tôi không cảm thấy bị tổn thương, ngược lại, cái cách anh ta ngạc nhiên như thế, tôi lại cảm thấy khá tốt.
-Có gì đâu, không phải anh cũng như tôi sao.
Tôi không hề giấu giếm. Edward và tôi có một điểm chung, đó là chúng tôi đều được nhận nuôi, và đó là điều không dễ gì mà có thể giải thích hết bằng lời.
-John và Iris không thể có con. Tôi và chị tôi được nhận nuôi, và họ đã trở thành cha mẹ của chúng tôi.
Tôi mỉm cười, nhìn vào ánh mắt đăm chiêu của Edward.
-Vậy cha mẹ của cô... họ như thế nào?
Anh ta hỏi, có vẻ ngập ngừng, như sợ sẽ làm tổn thương tôi.
Tôi không nhìn anh ta mà chỉ khẽ nhún vai, giọng tôi bình thản đến lạ lùng.
-Họ không còn.
Câu nói đơn giản nhưng khiến không khí bỗng trở nên dày đặc.
-Cha mẹ của tôi là John và Iris.
Tôi cười nhẹ, nhưng lần này có chút buồn.
-Cũng như anh giờ đã có Carlisle và Esme.
Edward chỉ mỉm cười, nhưng không nói gì thêm.
-Ừ.
Anh ta cuối cùng cũng thở dài, như thể cảm nhận được nỗi đau không thể gọi tên.
-Tôi không thể tưởng tượng nổi nếu không phải là họ thì sẽ như thế nào.
-Anh yêu họ, đúng không?
Tôi hỏi, không phải là một câu hỏi nữa, mà như một câu khẳng định rõ ràng. Edward nhìn tôi, ánh mắt anh đầy tình cảm, dịu dàng nhưng cũng có chút u sầu.
-Cô cũng thế.
-Phải, chúng ta khá giống nhau ở điểm này.
Tôi thú nhận, giọng tôi nhẹ nhàng nhưng chứa đựng một sự thấu hiểu khó nói thành lời. Chúng ta đều có những người không phải ruột thịt nhưng lại yêu thương nhau như thể chẳng có gì phân chia. Gia đình, không phải luôn là máu mủ, mà là những người sẵn lòng ở lại bên bạn, yêu thương bạn không điều kiện.
Bầu không khí lúc này như đang hòa tan dần trong những giai điệu piano êm ái, tất cả lại lắng đọng, chỉ còn lại tiếng mưa đều đều rơi và âm nhạc như thấm sâu vào không gian. Tiếng đàn piano vang lên, từng âm thanh nhẹ nhàng réo rắt, bay bổng theo những ngón tay thon dài của Edward, như thể anh đang kể một câu chuyện qua từng nốt nhạc.
Một tiếng sấm vang lên, mạnh mẽ và đột ngột, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Ánh sáng lóe lên chói chang, sáng rực cả một góc trời, và theo ô cửa kính, nó làm cho căn phòng cũng sáng bừng lên trong chốc lát. Cơn mưa vẫn rơi như trút nước, có lẽ nó sẽ chẳng kết thúc sớm đâu.
Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, tôi cảm thấy ánh mắt của ai đó đang dõi theo mình. Tôi quay sang nhìn Edward, ngoài anh ta ra, chẳng có ai khác ở đây. Quả thật, anh ta đang nhìn tôi chăm chú, ánh mắt đen láy đầy sự tìm tòi, như thể đang cố gắng khám phá một điều gì đó chưa rõ.
-Sao vậy?
Tôi hỏi, không hiểu anh ta đang nghĩ gì.
Edward không trả lời ngay, chỉ nhìn tôi thêm một lúc rồi mới cất lời, giọng anh nhẹ nhưng đầy sự tò mò.
-Cô không sợ sấm sao?
Câu hỏi của anh ta khiến tôi ngạc nhiên.
-Có gì kỳ lạ sao?
Tôi không khỏi bật ra câu hỏi, nhưng anh ta vẫn tiếp tục nhìn tôi như thể chưa hiểu hết sự việc.
-Cô thậm chí còn không giật mình khi nó đến bất ngờ và vang dội như thế.
Giọng anh ta trầm thấp, nhưng lại đầy sự hứng thú. Ánh mắt ấy như muốn soi vào tận sâu bên trong tôi, khiến tôi cảm thấy như đang bị khám phá.
Tôi nhún vai, một cảm giác kỳ lạ thoáng qua trong lòng, rồi nhẹ nhàng nói:
-Không phải anh cũng thế sao?
Anh ta ngẩng lên, rồi mỉm cười một cách khó hiểu.
-Con gái không phải rất hay như thế sao?
Tôi bật cười, nhận ra anh ta đang muốn thăm dò phản ứng của mình. Câu trả lời của tôi vẫn bình thản như thế.
-Tôi không thấy có gì đáng sợ.
Edward lại cười, nụ cười của anh ta vừa ma mãnh vừa đầy sự hưng phấn, như thể có một điều gì đó đặc biệt khiến anh ta vui vẻ.
-Vậy cô sợ hãi điều gì?
Anh ta tiếp tục, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng nhưng có chút châm biếm.
Tôi ngồi thẳng người, rồi trả lời một cách tự nhiên.
-Tôi chẳng sợ gì cả.
Edward nhìn tôi, ánh mắt anh đầy sự hoài nghi, như thể đang tìm kiếm một dấu hiệu gì đó để xác minh lời nói của tôi. Nhưng tôi không thay đổi sắc mặt, vẫn giữ nguyên vẻ bình thản. Anh ta hỏi thêm một lần nữa, tôi chỉ đáp lại bằng câu trả lời cũ.
Đúng là tôi không có gì để sợ hãi. Và nếu có một thứ khiến tôi lo lắng, thì chắc chắn tôi sẽ không nói với anh ta.
Một câu hỏi bất ngờ từ anh ta làm tôi hơi giật mình.
- Cô bao nhiêu tuổi rồi?
Tôi nhìn anh ta, không hiểu hàm ý của câu hỏi, nhưng vẫn đáp lại đơn giản.
-16.
Dừng lại một chút, tôi quay sang nhìn anh, ánh mắt của tôi chất chứa sự tò mò.
-Sao anh lại hỏi tuổi của tôi?
Anh ta nhìn tôi, không hề giấu giếm sự thành thật trong câu nói của mình.
-Cô không giống với một cô gái 16 tuổi gì cả.
Tôi nhướng mày, không thể không cảm thấy một chút hài hước trong câu nói ấy.
-Ý anh là tôi già hơn so với tuổi của mình?
Tôi không khỏi bật cười, vì cảm giác như mình đang bị đánh giá theo một cách không thể thú vị hơn.
Edward không trả lời ngay, chỉ nhún vai như thể đó là sự thật hiển nhiên. Tôi lại cười một lần nữa, cảm thấy dễ chịu.
-Mẹ và chị tôi cũng hay nói như thế. Họ lúc nào cũng vui tính và hồn nhiên như đứa trẻ vậy.
Tôi nói, rồi quay sang nhìn Edward.
-Nhưng tôi thấy tốt mà, tôi giống cha tôi nhiều hơn và tôi cũng thích như thế.
Edward lại nhìn tôi, ánh mắt lơ đãng nhưng không giấu nổi sự tò mò.
-Vậy cha mẹ cô là người như thế nào?
Tôi đứng dậy, đi xuống bếp pha một ly sữa khác. Edward không rời khỏi chỗ ngồi, nhưng theo tôi từng bước một. Anh ta không có vẻ gì muốn uống sữa, nhưng rõ ràng, anh ta chỉ muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này.
-Họ rất...
Tôi dừng lại một chút, vừa pha sữa vừa suy nghĩ.
-Họ rất giống nhau. Luôn vui vẻ, yêu thương tôi và chị, luôn che chở cho chúng tôi. Dù không phải ruột thịt, nhưng tôi cảm thấy chúng tôi là gia đình thực sự.
Edward lắng nghe, không nói gì thêm. Tôi đưa ly sữa cho mình, còn anh ta chỉ ngồi đó, ánh mắt đăm chiêu.
-Còn gia đình anh thì sao?
Tôi hỏi, không biết tại sao, nhưng tôi muốn nghe anh ta nói về gia đình mình.
-Họ là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi.
Edward cười nhẹ, nhưng tôi có thể thấy trong ánh mắt anh ta là một sự trân trọng sâu sắc.
Không khí lại trở nên nhẹ nhàng, nhưng cũng đầy sự hiểu biết lặng thầm giữa chúng tôi. Những câu hỏi, những câu trả lời, dù đơn giản nhưng lại như những sợi dây vô hình, nối chúng tôi lại gần nhau hơn.
Tôi nhấp một ngụm sữa nữa rồi nói.
-Mẹ tôi là một người phụ nữ vừa dịu dàng, vừa hiền lành, nhưng cũng mạnh mẽ và hồn nhiên như một thiếu nữ. Bà đã không còn ở độ tuổi ngây thơ đó, nhưng tâm hồn bà vẫn trẻ trung như vậy. Mẹ khá đa cảm và đôi khi lo lắng quá mức.
Nhớ lại những ngày tháng đó, tôi lại thở dài. Mẹ luôn lo lắng cho tôi, lúc nào cũng bảo vệ tôi như thể tôi vẫn là đứa trẻ, mặc dù tôi đã lớn rồi. Cảm giác như trong mắt bà, tôi vẫn là một cô bé cần được chăm sóc, cần được bảo vệ. Và mặc dù đã lớn, tôi vẫn không thể khiến bà dừng lại được với những nỗi lo lắng đó.
-Còn cha cô? Cô nói mình giống cha, đúng không?
Edward dường như rất tò mò về gia đình tôi, ánh mắt anh ta sáng lên khi nhắc đến cha tôi.
-Bố là người đàn ông tuyệt vời nhất.
Tôi trả lời ngay, không chút do dự.
-Vậy sao?
Edward nhướng mày, có vẻ không tin lắm vào lời tôi nói.
-Đúng vậy, cha tôi chính là người tuyệt vời nhất, là một người cha hoàn hảo và một người đàn ông tuyệt vời.
Tôi nói, giọng đầy tự hào. Chỉ vài lời như vậy cũng đủ để tôi thể hiện tình cảm dành cho cha. Mặc dù tôi có thể nói hàng ngàn lời để miêu tả về ông, nhưng vẫn không thể diễn tả hết được tình yêu và sự kính trọng tôi dành cho cha.
-Có người như vậy sao?
Edward tỏ vẻ không tin lắm vào lời tôi. Tôi cảm thấy sự hoài nghi đó, và điều này khiến tôi không khỏi khó chịu.
-Sao lại không? Cha tôi chính là người như thế.
Tôi quay lại nhìn anh, ánh mắt đầy sự kiên định.
-Cô không phóng đại lên quá sao?
Edward hỏi, một chút đùa cợt trong giọng nói.
-Sao tôi lại phải làm thế?
Tôi không hiểu tại sao anh ta lại nghi ngờ như vậy.
-Vì cô yêu cha cô mà.
Anh ta mỉm cười, như thể tôi đang thiếu đi sự khách quan.
-Và đó chính là sự thật.
Tôi đáp lại một cách chắc chắn, không hề dao động trước thái độ hoài nghi của anh ta.
Edward im lặng một lúc, rồi nói tiếp.
-Carlisle trong mắt tôi cũng là người hoàn hảo, nhưng thật khó để tôi tưởng tượng ra ai có thể tuyệt vời hơn ông ấy.
-Đó là vì anh chưa gặp cha tôi thôi. Nếu anh gặp ông, anh sẽ thay đổi suy nghĩ đấy.
Tôi cười nhẹ, cảm giác như tôi đang bảo vệ cha mình khỏi sự so sánh không công bằng. Carlisle là một người tốt, tôi thật sự kính trọng ông ấy, nhưng cha tôi, theo tôi, là một người hoàn hảo theo cách riêng của ông.
-Cái này thì chưa chắc đâu.
Edward nhìn tôi, nụ cười trên môi đầy sự mỉa mai.
-Cô có thể nghĩ vậy, nhưng tôi không chắc đâu.
Lời nói của anh ta khiến tôi không khỏi cáu kỉnh, nhưng cũng phải thừa nhận rằng Edward có một cách chọc tức tôi rất đặc biệt. Dù vậy, tôi lại chẳng thể không cười vì sự kiên trì của anh ta.
Cuộc tranh cãi của chúng tôi không phải là lần đầu, và tôi đoán sẽ chẳng phải lần cuối. Lần này, chúng tôi lại xung đột vì những ông bố. Edward, có vẻ, thật sự thích việc khiến tôi xù lông lên. Cảm giác như mỗi cuộc nói chuyện với anh ta đều khiến những ngày tẻ nhạt trôi qua nhanh chóng.
Chỉ cần có Edward ở đây, tôi cảm thấy mọi thứ trở nên khác biệt, như thể cơn mưa sẽ cuốn đi hết những thứ không hay, để lại một không khí tươi mới, mát rượi và trong lành. Và sau cơn mưa, mọi thứ sẽ đổi thay, nhẹ nhàng và dễ chịu, giống như những cuộc trò chuyện của chúng tôi vậy.
--------------------------------------------------
30/03/2020
Đã sửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro