Chương 14: Bữa Tối
-Chúng ta đi đâu vậy?
-Dẫn cô đi ăn tối.
Một nụ cười thoáng qua trên môi hắn, nụ cười đó vừa nhẹ nhàng, vừa lạ lùng, khiến tôi không thể đoán được hắn đang nghĩ gì. Hắn lái xe nhanh, đúng như lời đã nói, chúng tôi dừng lại trước một nhà hàng ven đường.
Edward là người khá chu đáo. Anh ta biết tôi chưa ăn gì, vậy nên chẳng ngần ngại đưa tôi đến đây. Tôi cũng không quá ngại khi đi cùng và thưởng thức bữa tối trong một không gian chẳng hề quen thuộc.
Hắn lịch thiệp đến mức tôi ngạc nhiên. Khi xe dừng lại, hắn mở cửa cho tôi, rồi đi trước để mở cửa nhà hàng, đợi tôi bước vào. Đó là một cử chỉ nhỏ, nhưng lại làm tôi cảm thấy... ấm áp, và một chút gì đó khiến tôi phải nhìn hắn thêm một lần. Hắn thật sự rất lịch sự với tôi. Một quý cô như tôi sao lại được đối xử như thế? Có phần hơi lạ.
Chủ nhà hàng là một người phụ nữ trung niên, có vẻ ngoài sành điệu, và không giấu được sự niềm nở khi thấy chúng tôi. Cô ta chào đón chúng tôi một cách nồng nhiệt đến mức có phần... thái quá. Dễ dàng nhận ra rằng nguyên nhân chính khiến cô ta niềm nở như vậy là vì anh chàng bảnh trai bên cạnh tôi.
Tôi dám chắc rằng người phụ nữ này đã bị Edward hớp hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhìn ánh mắt của cô ta kìa, nó như dán chặt vào người hắn, không hề rời đi dù chỉ một giây.
-Cho tôi một bàn hai người nhé?
Giọng Edward ấm áp, ngọt ngào đến mức khó lòng biết được anh ta có cố tình hay không. Tôi bắt gặp ánh mắt của người phụ nữ kia liếc qua tôi một cách nhanh chóng. Và dù không nói ra, tôi có thể cảm nhận được sự không hài lòng trong ánh mắt của cô ta.
Cô ta nhìn tôi như thể tôi là một món đồ không thuộc về chỗ này. Điều đó khiến tôi hơi khó chịu, nhưng tôi chẳng nói gì. Thực ra, có những lúc chỉ cần sự im lặng cũng đủ để thể hiện sự bất mãn.
Ngay sau đó, người phụ nữ ấy chen giữa chúng tôi, dẫn chúng tôi đến một bàn còn trống ở giữa nhà hàng, nơi có rất nhiều khách ngồi. Tôi không bận tâm lắm về việc mình bị bỏ lại phía sau, bởi tôi vốn chẳng phải kiểu người hay để tâm đến những điều nhỏ nhặt.
Nhưng khi tôi vừa định ngồi xuống thì một bàn tay của Edward giữ nhẹ lại cánh tay tôi. Tôi quay sang nhìn hắn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn khẽ lắc đầu, rồi dịu dàng hỏi.
-Có chỗ nào yên tĩnh hơn không, thưa cô?
Tôi không biết tại sao hắn lại từ chối chỗ ngồi này. Nhưng cũng không sao, tôi luôn dễ dàng thích nghi với bất cứ nơi đâu, miễn là hắn cảm thấy thoải mái.
Người phụ nữ kia có vẻ hơi bất ngờ trước yêu cầu của Edward, nhưng cũng nhanh chóng dẫn chúng tôi đến một góc nhỏ, khuất với các vách ngăn riêng tư.
-Chỗ này được chứ?
-Tuyệt.
Edward cười, nụ cười hài lòng, khoe hàm răng trắng bóc. Người phụ nữ kia nhìn hắn như bị thôi miên, ánh mắt ngây dại. Cô ta quay đi, nhưng bước chân loạng choạng, như thể bị choáng váng vì cái cách hắn ta đối xử với cô ta.
Tôi không nhịn được mà mỉm cười, rồi khẽ nhún vai.
-Sao vậy?
Edward bỗng lên tiếng khi thấy tôi cười một mình. Hắn không hiểu tôi đang cười vì điều gì. Tôi liếc hắn một cái, rồi nhếch môi, ngồi xuống.
-Vì anh đấy.
-Tôi làm sao?
Edward nhướn mày, ra vẻ không hiểu gì và nhìn tôi. Tôi hơi nghi ngờ, giọng nói nhẹ nhàng lướt qua.
-Anh không biết thật à?
-Tôi đã làm gì à?
Hắn càng tỏ ra ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh tò mò.
Tôi nhíu mày, miệng mím lại như đang suy nghĩ gì đó, rồi đáp một cách bình thản.
-Anh không nhận ra là mình thu hút người khác thế nào sao? Không phải ai cũng có thể tự chủ không đánh mất chính mình khi anh lịch thiệp với họ đâu.
Edward nhướng mày, như thể chuyện đó không quan trọng lắm. Hắn chỉ khẽ lắc đầu rồi cất giọng, lạnh lùng như thể chẳng có gì đáng nói.
-Nhưng cô đâu có bị thu hút bởi tôi.
Tôi nhìn hắn một lúc, đôi mắt không chút do dự.
-Sao lại không?
Tôi nói thẳng, rồi tiếp tục với một nụ cười mỉm, chẳng giấu giếm sự thật.
Hắn ta nhìn tôi, ánh mắt trầm ngâm, rồi bật cười. Có vẻ hắn định nói gì đó, nhưng ngay lúc ấy, một giọng nói nhẹ nhàng cắt ngang.
-Chào quý khách, tôi là Mariam, sẽ là người phục vụ cho hai vị tối nay. Hai vị có muốn dùng nước gì không ạ?
Giọng nói rất ân cần, nhưng mắt cô phục vụ lại chỉ chăm chú vào Edward. Tôi ngồi im, không phản ứng gì. Mariam mỉm cười với hắn, rồi quay sang tôi như thể tôi chẳng có mặt. Tôi nhìn cô ta, không thể không nhận ra sự ngưỡng mộ dường như không hề giấu diếm.
-Nước cam.
Tôi đáp, hơi cười nhẹ.
-Hai ly nước cam.
Edward nói với cô phục vụ, giọng điềm tĩnh, không vội vàng. Cô ta gật đầu rồi quay người rời đi, vẫn không hề để ý đến tôi.
Khi cô ta đi khỏi, tôi quay sang nhìn Edward, không giấu được sự tinh quái trong mắt.
-Sao anh làm thế? Người ta rất nhiệt tình đấy.
Tôi mỉm cười, mày nhướng lên như thể đùa giỡn.
Edward lại không bận tâm đến chuyện đó, thay vào đó, hắn ta nhìn tôi một cách nghiêm túc.
-Cô không sao thật chứ?
-Tôi luôn ổn.
Tôi đáp, giọng đầy sự tự tin. Rồi tôi nghiêng đầu, một chút thách thức lướt qua mắt.
-Anh nghĩ con gái yếu đuối lắm sao?
Edward khẽ cười, không trả lời ngay mà chỉ nhìn tôi, vẻ suy tư.
-Không phải, chỉ là... họ cũng sẽ cảm thấy sợ.
Tôi bật cười, không hề bị chạm vào tự ái.
-Tôi đã nói tôi không sợ hãi.
Tôi khẳng định, giọng điệu rất chắc chắn. Thật ra, nếu không có Edward bên cạnh, tôi nghĩ chẳng ai dám làm gì tôi. Ngược lại, nếu không có hắn, có lẽ sẽ có một kẻ phải đi thẳng vào bệnh viện... và nha khoa.
Edward hơi im lặng, như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Nhưng hắn nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh và tiếp tục.
-Tôi nghĩ cô nên dùng thêm chút đường và đồ ngọt.
Chưa kịp đáp lại, cô phục vụ trở lại, tay cầm khay nước. Lần này, cô ta càng chăm chú vào Edward hơn, khiến tôi như bị bỏ qua hoàn toàn.
-Anh đã sẵn sàng gọi món chưa?
Cô ta hỏi, nhưng ánh mắt lại chỉ dán chặt vào Edward.
-Stella?
Edward quay sang tôi, ánh mắt nhẹ nhàng, không vội vàng. Tôi chỉ vào một món súp trong menu, nhưng cô ta lại quay sang Edward, hờ hững với tôi.
-Tôi không cần.
Edward đáp một cách ngắn gọn.
Cô phục vụ miễn cưỡng cười, rồi nói.
-Hãy cho tôi biết khi anh đổi ý nhé.
Sau khi cô ta rời đi, Edward vẫn không thèm nhìn cô ta lấy một lần. Mắt hắn chỉ chăm chăm nhìn tôi, như thể chẳng ai tồn tại ngoài tôi. Cô phục vụ đi khỏi, nhưng tôi không thể không nhận ra vẻ bất mãn rõ ràng trong ánh mắt cô ta, khi liếc xéo tôi một cái đầy hậm hực.
Tôi nghĩ mình vừa bị ghét mà chẳng làm gì.
Tôi thở dài, cười khẽ.
Tôi mân mê ly nước cam, uống một hớp thật dài. Thì ra tôi đã khát từ lâu, từ chiều đến giờ vẫn chưa có gì vào bụng. Edward, không hề do dự, đẩy ly nước chưa động đến của mình qua cho tôi.
Tôi nhướng mày, nhìn ly nước rồi mới ngước mắt lên nhìn hắn. Không nói gì, chỉ lặng lẽ nhận lấy. Dường như tôi đã quen với những hành động tự nhiên của hắn, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy một chút khó tả.
Edward vẫn nhìn tôi, ánh mắt của hắn không rời đi, như thể từ lúc bước vào đây, hắn chưa từng giấu ánh nhìn về tôi một lần nào. Có lẽ đây là lần đầu tiên, và có lẽ cũng là lần duy nhất, có người nhìn chằm chằm vào tôi lâu như thế. Ít nhất là với Edward.
-Cô thật sự không cảm thấy sợ sao?
Hắn hỏi, vẻ lo lắng hiện rõ trong ánh mắt. Tôi không hiểu tại sao hắn lại kiên trì với câu hỏi này đến vậy.
-Tôi...
Tôi ngập ngừng một chút, suy nghĩ rồi mới bắt đầu trả lời.
-Ít nhất thì chuyện vừa rồi, tôi không cảm thấy sợ hãi.
Có thể hắn nghĩ tôi đang cố tỏ ra mạnh mẽ, như một cách khẳng định rằng mình ổn. Nhưng thật lòng mà nói, tôi chẳng thấy sợ chút nào. Từ nhỏ, tôi đã luôn thế. Cả gia đình tôi đều vậy, không ai để lộ ra sự yếu đuối. Nếu tình huống đó không ổn, tôi sẽ bỏ chạy thật nhanh. Và đừng nghĩ tôi yếu đuối chỉ vì trốn tiết thể dục, tôi chạy rất nhanh đấy.
-Cô hãy như người bình thường đi, thậm chí cô quá thản nhiên với việc như thế rồi.
Có vẻ như hắn lo lắng thật, tôi nghĩ mình nên nhận lòng tốt này của hắn.
-Khi thấy anh đến, tôi đã rất yên tâm.
Tôi không nói dối, và tôi ghét việc đó. Đôi khi, sự thật là thứ duy nhất tôi có thể nắm bắt được.
Edward nhìn tôi một lúc, đôi mắt khựng lại, rồi hắn lại suy nghĩ gì đó. Đôi mày hắn khẽ nhíu lại, như thể đang cân nhắc một điều gì đó.
Tôi tiếp tục mân mê ổ bánh mì được mang lên cùng lúc với nước uống, nhìn hắn trong khi cố gắng suy đoán về những gì hắn đang nghĩ. Nhưng phải nói thật, Edward là một người rất khó hiểu. Dù tôi đã nhiều lần thử đoán ý hắn, nhưng tất cả chỉ là cảm nhận chủ quan của tôi mà thôi.
Edward là một trong số ít người mà tôi không thể hiểu được, và có lẽ chính vì thế hắn mới thu hút tôi.
-Tôi không nói dối.
Tôi nghĩ thầm.
Nếu tôi nói hắn thu hút tôi, thì chính là như vậy.
Có lẽ... một người như tôi, ít khi quan tâm đến ai khác ngoài bản thân mình, lại lại dành sự chú ý cho một người khác quá nhiều như vậy... có thể đây là lần đầu tiên.
-Mọi chuyện rắc rối hơn tôi tưởng.
Edward đột ngột nói, câu nói kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Tôi nhướng mày, nhìn hắn một cách chờ đợi.
Có lẽ tôi không thể hiểu được người này nghĩ gì, nhưng... thật lòng mà nói, tôi chẳng mấy thích thú khi người khác biết hết suy nghĩ của mình. Vậy nên tôi cũng chẳng quá tò mò về hắn nữa.
-Sao anh lại ở đó?
Tôi hỏi, vừa nói vừa cảm thấy sự tò mò len lỏi trong từng câu chữ.
Edward hạ mắt xuống, hai bàn tay từ từ đan vào nhau. Đột nhiên, hắn nhướng mắt lên nhìn tôi qua hàng mi dài, rồi nở một nụ cười bí ẩn.
A... tôi nghĩ tôi đã hiểu nụ cười này.
Ngay đúng lúc đó, cô phục vụ quay lại, mang theo phần ăn của tôi. Cô đặt phần ăn xuống trước mặt tôi rồi ngay lập tức quay sang Edward.
-Anh có đổi ý không?
Cô gái hỏi, ánh mắt vẫn dán chặt vào hắn.
-Anh không cần tôi phục vụ gì à?
-Không, cảm ơn.
Edward đáp, nhưng bàn tay trắng trẻo của hắn lại chỉ vào hai cái ly nước cam đã vơi đi.
-Nhưng nếu cô có thể mang thêm một ly nước cam nữa thì thật tuyệt.
Cô gái gật đầu, rồi nhanh chóng thu hai cái ly đi, để lại Edward và tôi trong im lặng.
-Chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ?
Edward bỗng hỏi, giọng điệu như thể đang cố gắng kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ đang vẩn vơ.
-Sao anh lại có mặt đúng lúc thế?
Tôi đáp lại, không thể kiềm chế nụ cười tươi rói nở ra trên môi, như mặt trời chiếu rọi. Tôi muốn đáp lại nụ cười bí ẩn của hắn ta, cảm giác thích thú len lỏi trong từng nhịp đập của mình.
Edward có vẻ đang kiềm chế, đôi tay đan chặt vào nhau, siết lại. Tôi ngồi chờ, cảm giác hồi hộp trong lòng, chờ xem hắn ta sẽ nói gì tiếp theo.
Cô phục vụ quay lại, mang theo hai ly nước cam mới, đặt xuống bàn rồi bỏ đi không một lời.
Có lẽ cô ta đã bỏ cuộc rồi.
Tôi từ tốn múc từng muỗng súp đưa lên miệng. Vị ấm nóng trôi xuống cổ họng khiến tôi khẽ rùng mình, cảm giác như dòng hơi nóng ấy đang len lỏi trong lồng ngực, xua tan những mảnh vụn lạnh lẽo còn sót lại từ chiều. Thật sự thoải mái. Món súp ngon hơn tôi nghĩ, dịu dàng nhưng có phần sâu lắng, như thể chính tôi đang được an ủi.
Bất ngờ, một chiếc áo khoác phủ lên vai tôi. Tôi ngẩng lên, bắt gặp Edward đang đứng đó. Hắn vừa khoác áo cho tôi xong đã quay về chỗ ngồi của mình, hành động lịch thiệp đến mức tôi phải tạm ngừng thìa súp trong tay. Một hành động tưởng chừng đơn giản, nhưng lại đủ để khiến người khác phải đánh giá cao.
-Cảm ơn.
Tôi nói khẽ.
Hắn ta không đáp. Chúng tôi chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng thìa chạm khẽ vào thành bát súp. Tôi tiếp tục ăn phần mình, còn hắn chỉ nhìn.
Một lúc sau, Edward lên tiếng, giọng trầm thấp phá vỡ sự im lặng vốn không nên kéo dài.
-Cô đang nghĩ gì?
Tôi khẽ cười, đặt thìa xuống. Ánh mắt hắn dán chặt lên tôi, sâu như muốn nhìn xuyên qua từng lớp vỏ tôi đang khoác. Đôi mắt ấy như muốn vạch trần mọi bí mật, khiến tôi phải tránh đi, khẽ lắc đầu.
-Sao anh cứ muốn biết tôi nghĩ gì? Nó quan trọng đến thế sao?
-Tôi... muốn hiểu cô hơn.
Hắn nói.
Tôi không biết mình đang có cảm giác gì khi nghe câu nói đó. Ấm áp? Bối rối? Hay chỉ là một chút xao động khó gọi tên. Tôi tự hỏi ý hắn là gì khi nói muốn hiểu tôi hơn.
-Sẽ thật không công bằng khi chỉ có tôi là nói thật.
Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói kiên định hơn cả.
-Cô muốn biết gì ở tôi?
Hắn hỏi, vẫn không rời mắt khỏi tôi. Nhưng cuối cùng, chính tôi lại là người bỏ cuộc, quay mặt đi trước khi ánh nhìn đó nuốt chửng mình.
-Anh sẽ nói à?
Tôi hỏi lại, giọng nhẹ như gió.
-Nếu có thể.
Hắn ta đáp.
Tôi khẽ cười, môi cong nhẹ như mỉa mai chính mình.
-Vậy chắc là không thể rồi.
Tôi ngẩng lên, nhìn thẳng vào hắn.
-Vì anh đâu có muốn nói.
Hắn hiểu tôi muốn gì, nhưng trong mắt hắn có sự do dự, phân vân. Đó là lý do tôi thấy không công bằng, khi chỉ có tôi mở lòng còn hắn thì không. Tôi sẽ chẳng thể đoán được hắn có nói dối hay không. Ai mà biết được. Nhưng tôi thì không.
-Tôi sẽ nói.
Giọng hắn thấp xuống. Hắn cúi đầu, hạ mắt, rồi lại nhìn tôi. Lần này, trong ánh mắt đó có gì đó đã thay đổi, một thứ gì đó khiến tôi phải khựng lại.
Tôi dừng thìa, nhìn hắn. Hắn sẽ thật sự nói sao? Tôi không dám chắc, nhưng trong một thoáng, tôi cảm thấy chúng tôi có thể hiểu nhau hơn.
Hắn cúi đầu thêm chút nữa, rồi bất ngờ bật cười. Tiếng cười của hắn trầm, không quá to, nhưng đủ để khiến tôi bối rối. Tôi không thể hiểu hắn đang nghĩ gì.
Tôi có thể nhìn thấy, ngay trong ánh mắt Edward, nội tâm hắn đang giằng xé dữ dội. Hắn ta không nói ra, nhưng cái cách hắn nhìn tôi, dán chặt ánh mắt như thể đang dò xét, đang cân nhắc, đủ để tôi biết hắn đang phải chọn giữa việc im lặng hay chia sẻ tất cả.
Hắn nhìn tôi, không lảng tránh.
Và tôi cũng không trốn tránh.
-Anh có thể tin tôi mà.
Tôi nói nhỏ, giọng như gió lướt qua kẽ lá. Tôi muốn hắn tin mình. Tôi muốn đưa tay ra chạm vào hắn, trấn an hắn, nhưng có lẽ... chưa phải lúc.
-Có lẽ tôi không còn lựa chọn nào nữa.
Giọng hắn nhẹ hẫng như tiếng gió thoảng.
-Cô rất thông minh. Trước sau gì cô cũng sẽ nhận ra.
Hắn thì thào. Tôi không rõ hắn nói với tôi hay với chính bản thân mình.
-Tôi nhớ là anh từng nói tôi ngốc.
Tôi khẽ nghiêng đầu, giọng nửa đùa nửa thật.
Hắn phì cười, đôi mắt chợt sáng lên vẻ thích thú.
-Cô còn ghi thù vụ đó à?
Tôi không đáp. Tôi không muốn bị nói là nhỏ nhen, nhưng sự thật là... tôi thù dai. Rất dai. Vụ đó làm tôi cay cú đến giờ.
Edward nhìn tôi, và đột nhiên, hắn chồm người về phía trước, khoảng cách giữa chúng tôi bị thu hẹp chỉ còn một hơi thở.
-Tôi đã đi theo cô đến đây.
Edward thú nhận, giọng hắn có một chút gấp gáp, như thể muốn nói thật trước khi kịp đổi ý.
Tôi hơi sững người. Hắn tiếp tục.
-Tôi chưa từng cứu ai. Nó rất phiền phức, cô không thể tưởng tượng được những rắc rối đó đâu. Nhưng tôi đã làm thế... vì cô ở đó.
Hắn nói nhanh, như một sự trút bỏ. Tôi lặng im, bất động. Kỳ lạ thay, tôi lại bình tĩnh một cách lạ lùng khi nghe hắn thú nhận.
Tôi đã cảm thấy gì, khi biết điều đó? Một cơn sóng nhẹ dội vào ngực, không ồn ào, chỉ âm thầm lan ra.
-Sao anh lại đi theo tôi?
Tôi chỉ có thể hỏi như thế, giọng khẽ run, như không chắc mình muốn nghe câu trả lời.
Hắn nhìn tôi, và lần này ánh mắt hắn không còn phòng bị nữa.
-Tôi nghĩ... mình muốn bảo vệ cô.
Tôi giật mình. Một cơn rung động nhẹ như luồng điện chạy qua người. Tôi không nhớ đã từng có ai ngoài gia đình nói với tôi những lời này chưa. Có lẽ chưa từng. Nhưng tôi biết chắc, câu nói ấy đã chạm vào tôi.
Tôi cúi đầu xuống, hai tay dưới bàn đan chặt vào nhau. Tim đập chậm mà nặng, như thể đang cố ghi nhớ khoảnh khắc này.
-Tôi đã cố giữ khoảng cách... tôi chỉ muốn nhìn một chút thôi. Tôi không có ý gì khác, tôi nghĩ là nếu cô cần giúp đỡ thì tôi sẽ...
Edward nói vội, lời lẽ gấp gáp, đứt quãng như kẻ bị bắt quả tang làm điều gì đó. Đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn mất bình tĩnh như vậy. Có lẽ hắn chỉ sợ tôi hiểu lầm, hoặc tệ hơn, sợ tôi sợ hắn.
Nhưng tôi không sợ. Ngược lại, khi nghe hắn nói ra, tôi lại thấy một cảm giác lạ lùng len vào trong ngực mình: nhẹ nhõm, và... an tâm.
-Cho đến khi tôi nghe những suy nghĩ của lũ cặn bã kia. Hình ảnh của em hiện lên trong đầu thằng đó.
Hắn rướn người về phía trước, chống hai tay lên bàn, những khớp tay siết chặt như muốn bóp nát thứ gì đó vô hình. Edward nhắm mắt, cố kìm nén, và tôi nghe rõ tiếng rít qua kẽ răng hắn.
-Tôi... đã rất khổ sở. Em không thể nào hiểu được lúc đó tôi đã phải đấu tranh thế nào để mang em đi mà không... vặn gãy cổ chúng.
Giọng Edward nghẹn lại, dừng ở giữa câu. Hắn cúi đầu, im lặng như đang tự trừng phạt bản thân.
Từng chữ, từng hơi thở của hắn lúc này đều là "thật". Không còn vẻ mỉa mai hay trêu chọc. Và lạ thay, tôi không hề sợ hãi. Tôi không sợ con người này.
Tôi đưa tay ra, nhẹ chạm lên mu bàn tay hắn. Chạm khẽ thôi, như để kéo hắn trở lại thực tại. Edward ngẩng mặt lên nhìn tôi, ánh mắt sâu và tối hơn mọi khi.
Bằng một nụ cười rất nhỏ, tôi khẽ nói.
-Anh nghe thấy suy nghĩ của người khác à?
Edward nhìn tôi, im một lúc rồi chậm rãi đáp.
-Tôi có thể đọc suy nghĩ của người khác.
Hắn vẫn nhìn chằm chằm tôi, như đang mong đợi một phản ứng ngạc nhiên, thích thú với việc làm tôi sững sốt. Nhưng khi nghe điều đó, tôi lại bình tĩnh lạ thường.
Edward khẽ nhướn mày.
-Phản ứng của cô không như tôi nghĩ lắm.
-Nó không ổn à?
Tôi hỏi lại, môi khẽ cong lên.
Hắn lắc đầu, cười nhẹ.
-Nếu ai đó nói họ có thể đọc suy nghĩ của người khác, phản ứng thường sẽ là hoảng hốt, khó tin, hoặc sợ hãi. Nhưng cô lại không như thế. Cô dễ dàng chấp nhận nó một cách... kỳ lạ.
Tôi nghiêng đầu, giọng thành thật.
-Tôi không chắc. Nhưng tôi nghĩ mình không thấy khó tin. Có lẽ vì nhiều lúc tôi cũng cảm giác anh nhìn thấu được mọi thứ tôi nghĩ vậy.
Tôi dừng lại, nhìn thẳng hắn.
-Và tôi đã nghĩ, nếu anh thật sự nghe thấy được người khác nghĩ gì... thì cũng không phải điều gì quá khó tin với tôi.
Tôi mỉm cười.
-Anh nghe thấy gì ở tôi?
Edward nhìn tôi, đôi mắt hắn không giấu nổi sự tò mò, như đang suy nghĩ một điều gì đó sâu xa. Rồi, anh ta cười mỉm, nhưng có chút gì đó kỳ lạ trong nụ cười ấy.
-Không gì cả.
Tôi nhướn mày, ngạc nhiên.
-Ý anh là tôi không nghĩ gì?
-Không.
Anh ta hơi dừng lại, như muốn tìm lời giải thích rõ ràng hơn.
-Tôi không cho là một người bình thường có thể trong một khoảng thời gian dài mà không nghĩ gì cả.
Tôi thừa nhận, nhưng trong lòng vẫn không thể không cảm thấy sự lạ lùng. Đặc biệt là khi anh ta nói ra những lời ấy.
-Trước đây... tôi có thể nghe thấy em nghĩ gì.
Lúc này tôi thật sự ngỡ ngàng. Cảm giác tò mò, hiếu kỳ lại ùa về. Lần đầu tiên tôi nhận thấy mình thực sự muốn hiểu anh hơn bao giờ hết.
-Vậy tại sao bây giờ lại không?
Tôi hỏi, và cũng không giấu được sự bối rối trong giọng nói.
-Tôi không biết.
Anh ta lắc đầu, giọng trầm xuống.
-Tôi đã từng nghe thấy em nghĩ gì, nhưng dù nghe thấy, tôi vẫn không hiểu được em. Cho đến khi suy nghĩ của em không còn đến được với tôi nữa.
Tôi không thể không suy nghĩ về những lời hắn vừa nói. Một điều gì đó trong giọng nói của anh ta khiến tôi bối rối.
-Tôi không thể nghe được em, vì vậy để tìm em thật khó hơn người khác nhiều. Tôi không thể ngờ là... em lại có thể dính vào một rắc rối như thế.
Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt hơi đăm chiêu.
-Lại còn ở một cái thành phố bé tý này. Giữa biết bao nhiêu người, vậy mà lại dính em.
-Đẹp là lỗi của em chắc.
Anh ta nhìn tôi, lần này, mắt hắn sáng lên, và một nụ cười nhẹ bùng lên trên môi. Hắn phải đưa tay lên che miệng, như thể cố kiềm chế chính mình.
Tôi không vui. Câu nói đó, tôi không thể chấp nhận. Đẹp không phải là lỗi của tôi. Và hắn cười như thế là có ý gì? Tôi cảm thấy tức giận, không phải vì tôi tự cao, mà vì tôi chẳng hề có lỗi.
Một phần trong tôi không thể chấp nhận được rằng hắn có thể nghe được suy nghĩ của mình, trong khi tôi lại không thể hiểu được gì về hắn.
Vẫn bất công như thường.
--------------------------------------------------
28/06/2020
Đã sửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro