Chương 21: Phiên ngoại Edward (5)

Cô ấy đang nghĩ gì? Tôi cố đọc, cố lắng nghe, nhưng tất cả chỉ là một khoảng trống lặng thinh, như màn sương đặc quánh phủ kín tâm trí tôi. Sự im lặng ấy khiến tôi bực bội đến mức khó thở, và cơn giận thì âm ỉ lớn dần từng nhịp. Tôi chẳng thể hiểu nổi cô, chẳng thể chạm vào bất kỳ suy nghĩ nào của cô, và điều đó làm tôi bất an một cách kỳ lạ.

Tại sao tôi lại tốn công tốn sức để tìm hiểu xem cô ấy nghĩ gì?

Chết tiệt!

Tôi quan tâm đến cô ấy!

Tôi đang thừa nhận một sự thật mà tôi đã cố phủ định nó những ngày qua.

Điều này vốn đã lờ mờ xuất hiện trong tôi khiến tôi hoảng hốt mà ngay lập tức phủ nhận, cô gái này thu hút tôi. Nhưng lúc này đây, khi tôi thừa nhận nó trong tâm trí mình, tôi không hoảng hốt nữa mà dần bình tĩnh lại.

Không hẳn là bình tĩnh, có thể nói tôi cảm thấy có phần nhẹ nhõm hơn chăng?

Tôi không còn tiếp tục tự thuyết phục mình nữa. Nói chính xác hơn, tôi đã thôi tìm kiếm những lý do để lẩn tránh và bắt đầu thành thật với chính mình.

Tôi không thể tiếp tục thôi miên bản thân rằng mình không quan tâm đến cô. Sự thật là tôi quan tâm đến cô, nhiều hơn bất kỳ điều gì tôi từng cho phép mình quan tâm.

Khi tôi thành thật hơn một chút, tôi mới nhận ra: sự chú ý tôi dành cho Stella đã vượt xa mọi giới hạn bình thường.

Cô ấy khiến tôi tò mò theo cách mà không một ai khác có thể. Ngay cả khi có thể nghe được suy nghĩ của con người, tôi vẫn không thể thỏa mãn cơn khát muốn biết thêm về cô. Stella giống như một bí mật khép kín, chỉ hé mở cho tôi một phần nhỏ để gợi lên sự thắc mắc, rồi lại khép lại, để tôi nếm thử một chút "trái ngọt" trước khi bị bỏ mặc trong cơn đói cồn cào của chính mình.

Điều đó làm tôi bức bối, như kẻ nghiện mùi hương hiếm có mà lại chỉ được ngửi thoáng qua. Tôi muốn nhiều hơn, nhưng Stella vẫn im lặng, càng im lặng lại càng khiến tôi khó kiềm chế chính mình.

Từng có lúc tôi ước rằng mình không thể nghe được suy nghĩ của bất cứ ai, dù chỉ một khoảnh khắc thôi, để có thể sống trong sự bình yên của vô minh. Thế nhưng giờ đây, khi đứng trước Stella, không thể nghe thấy bất kỳ ý nghĩ nào của cô, tôi lại bị ám ảnh bởi câu hỏi:

Cô ấy đang nghĩ gì?

Nhất là... cô ấy nghĩ gì khi tôi ở đây, trong tầm mắt của cô?

Mỗi khi Stella lặng im, như thể cô đang tách biệt mình khỏi thế giới xung quanh, tôi không thể không chú ý. Khi cô mỉm cười dịu dàng, như thể đang tận hưởng một tâm trạng tốt đẹp mà chẳng cần lý do, tôi cảm thấy một niềm vui lạ lùng chợt dâng lên trong lòng. Còn khi ánh mắt cô lạc vào khoảng không, thẫn thờ nhìn những thứ vô định, cho đến khi có ai đó gọi tên cô, tôi lại cảm thấy như một phần của tôi bị bỏ lại phía sau, mong đợi một câu trả lời từ chính cô.

Cô luôn lặng im khi lắng nghe người khác, dường như cô có khả năng đắm mình trong lời nói của họ, để rồi khi đối diện với sự bất ngờ, cô có thể khẽ nhíu mày, đôi khi trở nên bối rối. Và có những lúc, tôi thấy cô khó xử khi phải từ chối một lời mời, một mong đợi nào đó từ người khác.

Những khoảnh khắc ấy, dù nhỏ bé, lại khiến tôi cảm thấy như được biết thêm một điều gì đó về Stella. Nhưng không phải lúc nào cô ấy cũng cười, cũng hòa đồng như một ngọn gió xuân dịu dàng. Stella cũng có những lúc bực tức, khó chịu, và tôi đã từng chứng kiến điều đó khi cô ấy đối mặt với tôi. Nghĩ lại về những lần ấy, tôi không thể không bật cười, một nụ cười mỉm đầy thừa nhận, vì chỉ mình tôi khiến cô ấy thể hiện điều đó.

Từng cử chỉ của cô ấy, dù là nhỏ nhặt nhất, đều lọt vào tầm mắt tôi.

Mỗi khi cô mở miệng nói, từng lời, từng ngữ điệu đều khiến tôi lắng nghe, chăm chú, không muốn bỏ sót một dấu vết nào của cô.

Giờ đây, khi tôi không thể nghe được suy nghĩ của cô nữa, một cảm giác trống rỗng lại bao trùm lấy tôi, và tôi tự hỏi cô nghĩ gì, cô muốn nói gì trong những khoảnh khắc ấy.

Stella vốn chẳng bao giờ che giấu bản thân. Những gì cô nói luôn là những lời thật lòng, phản ánh chính xác suy nghĩ của cô, vì cô không bao giờ thích nói dối. Mà càng như thế, tôi lại càng bị cuốn vào, như thể sự chân thành ấy là một thứ cơn nghiện mà tôi không thể dứt ra.

Cô ấy không nói dối, và cũng chẳng bao giờ thốt ra điều gì khiến ai phải tổn thương. Nhưng chính vì thế mà tôi luôn tự hỏi: liệu những lời Stella nói có phải là những điều cô thật sự nghĩ, hay chỉ là những câu chữ mà cô biết người khác muốn nghe?

Cô ấy trưởng thành và chín chắn hơn những cô gái cùng tuổi; vì vậy những điều ấy, những lời có thể làm người khác cảm thấy dễ chịu, đều được thốt ra một cách tự nhiên như hơi thở.

Điều này gợi tôi nhớ đến chính mình và gia đình mình, với cuộc sống kỳ ảo, với "bí mật" mà chúng tôi đã quá quen che giấu. Chúng tôi cũng từng làm điều đó, và làm rất tốt, để không ai có thể chạm vào sự thật phía sau.

Nhưng Stella thì khác. Cô không có lý do gì để che giấu bất cứ điều gì. Cuộc sống của cô hẳn đã trôi chảy và nhẹ nhàng như một dòng sông êm đềm, chưa từng có sóng gió hay bất hạnh. Việc làm hài lòng người khác, Stella vốn không cần phải làm. Ngược lại, chỉ một cái nhìn, một nụ cười thôi, là người khác đã sẵn sàng làm mọi thứ để cô hài lòng.

Vậy mà Stella vẫn luôn giữ được những mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh. Không ai có thể thực sự ghét cô. Cô nói những lời chân thật, nhưng không khiến ai khó chịu; ngược lại, chính sự chân thật ấy lại trở thành thứ sức hút khiến người ta không thể rời mắt.

Dịu dàng, chân thành... nhưng lại không dễ dàng để một ai thật sự thấu hiểu cô. Ngay cả tôi, kẻ có thể lắng nghe tâm trí của mọi người, cũng không thể hiểu được Stella. Chính khoảng trống đó mới khiến cô trở nên huyền bí, như một khúc nhạc chưa bao giờ kết thúc, luôn vang vọng trong tâm trí tôi.

Chỉ có thể quan sát, trò chuyện, tiếp xúc nhiều hơn nữa... để gom góp từng mảnh nhỏ về cô. Nhưng những điều tưởng như đơn giản ấy lại trở thành cực hình khi đối diện với Stella. Cảm giác đó, vừa gần gũi lại vừa xa vời, khiến tôi không thể nào kiên nhẫn được như mình tưởng.

Những lúc như vậy, tôi ghét Mike Newton hơn bao giờ hết. Cậu nhóc buồn tẻ, nhạt nhẽo đó, vốn chẳng đáng để tôi phải bận tâm, nhưng giờ đây, thật kỳ lạ, lại khiến tôi không thể dứt ra khỏi sự ghen ghét. Mike có thể dễ dàng bắt chuyện với Stella hơn tôi tưởng. Mục đích của cậu ta thì quá rõ ràng, nhưng cái cách cậu ta lại có thể tiếp cận Stella mà không gặp trở ngại nào khiến tôi bực bội vô cùng.

Công bằng mà nói, tôi phải cảm ơn Mike.

Chính cậu ta, với cái cách của mình, đã kéo Stella vào những cuộc trò chuyện mà tôi không thể mở lời. Dù sao, những lời cô ấy nói trong những cuộc đối thoại đó lại là những mảnh ghép tôi cần để hiểu thêm về cô. Thế nhưng, cái cảm giác ấy lại khiến tôi mâu thuẫn. Tôi vui vì có thể nghe được những điều từ Stella, nhưng lại bực bội khi phải nhờ đến Mike, hay bất kỳ ai khác. Đáng lẽ tôi, chỉ mình tôi mới có thể chạm vào những suy nghĩ ấy, khám phá những điều sâu kín trong lòng cô ấy.

Điều duy nhất có thể an ủi tôi trong cái vòng luẩn quẩn này là... dù Mike có là ai đi chăng nữa, hay những người khác, họ đều không hiểu Stella. Họ chỉ thấy một hình mẫu, một hình bóng mà họ tự vẽ ra, rồi áp đặt lên cô, chứ không thật sự nhìn thấy cô.

Stella là một người tốt. Nhưng không phải kiểu tốt bụng ngây thơ, không phải thứ tình cảm mù quáng mà người ta hay tưởng tượng. Cô ấy tốt theo một cách rất khác.

Sự tốt bụng ấy nằm trong sự dịu dàng khi cô quan tâm, trong cách cô khiến mọi người cảm thấy thoải mái khi tiếp xúc, và trong sự bao dung mà cô dành cho những người xung quanh, ngay cả khi họ không xứng đáng. Nhưng điều quan trọng nhất là, sự tốt bụng đó không phải là sự ngây ngô hay sự thiếu suy nghĩ. Một người thông minh và lý trí như Stella sẽ không bao giờ trao đi lòng tốt một cách sai lầm. Cô ấy không dễ bị lừa bởi những vẻ ngoài đẹp đẽ hay những lời nói ngọt ngào. Cô biết khi nào cần mở lòng, khi nào cần giữ lại.

Và một điều nữa, đó là cô luôn lắng nghe.

Cô ấy lắng nghe tất cả mọi người, không phân biệt, không phán xét. 

Mike có thể chẳng bao giờ nhận ra được sự dịu dàng và kiên nhẫn của Stella. Cậu ta không thể hiểu được, rằng mỗi lần cô im lặng, ngồi lắng nghe câu chuyện của cậu, bất kể nó có thú vị hay không, chính là một sự đầu tư lớn lao. 

Với Stella, mỗi câu chuyện đều có giá trị. Cô sẽ không bỏ qua bất cứ ai chỉ vì họ thiếu sự sắc sảo. Đó chính là phần lạ lùng nhưng đáng quý ở cô, sự thấu hiểu mà không ai có thể hiểu hết.

Mà thực ra, Mike, hay bất cứ ai khác, không thể nhận thấy điều đó, và có lẽ họ sẽ không bao giờ nhận ra.

Tôi biết mình phải làm gì lúc này.

Tôi cần phải nói chuyện với Stella.

...

Trò chuyện là cách để con người mở lòng, để chạm vào những điều vẫn còn ẩn giấu nơi sâu thẳm trong nhau.

Stella yêu âm nhạc. Tôi biết. Và tôi cũng thế.

Thật lạ lùng khi chỉ cần một sở thích chung thôi cũng đủ khiến ta thấy gần gũi hơn, như thể một sợi dây vô hình vừa khẽ buộc hai tâm hồn lại. Những âm thanh mà cô đắm chìm trong đó, đẹp đẽ, mơ hồ, đôi khi buồn như một buổi chiều không nắng, cũng là thứ tôi luôn tìm đến khi thế giới ngoài kia trở nên quá ồn ã.

Stella là kiểu người tự do. 

Cô làm điều mình muốn, nhẹ nhõm và chân thành, không gò bó bản thân vào khuôn khổ của người khác. Miễn điều đó không sai, cô cứ thế mà sống, tự nhiên như hơi thở.

Tôi muốn nghe cô nói nhiều hơn, về gia đình, về những ngày tháng trước khi cô chuyển đến đây, về những điều nhỏ bé mà chỉ riêng cô mới có. Tất cả những gì có thể khiến tôi hiểu hơn về con người mang tên Stella.

Cô kể rằng cô có một người cha mà cô hết mực yêu quý và tôn trọng.

Một người mẹ dịu dàng, chu đáo, người đã yêu thương cô bằng thứ tình cảm ấm áp không cần lời.

Và một người chị luôn vui vẻ, hay cười, thường tìm đến cô để chia sẻ mọi niềm vui nhỏ trong ngày.

Một gia đình thật đẹp, ai nhìn vào cũng sẽ nói đó là hạnh phúc.

Khi Stella kể, ánh mắt cô ánh lên sự dịu dàng, khóe môi mỉm cười như đang chạm vào ký ức thân thương. Cái cách cô nói về họ, nhẹ nhàng mà đầy cảm xúc. Chẳng cần thêm bằng chứng nào để thấy cô yêu gia đình mình đến nhường nào. Dẫu cho, không ai trong họ có chung dòng máu.

Lại một điểm giống nhau giữa tôi và cô ấy.

Cả gia đình tôi lẫn gia đình Stella đều không được gắn kết bằng huyết thống. Nhưng có hề gì? Chúng tôi vẫn gọi đó là "gia đình", nơi mà tình yêu, sự quan tâm và lòng trân trọng mới là sợi dây ràng buộc bền vững nhất.

Tôi lặng lẽ lắng nghe Stella nói, ghi nhớ từng chi tiết, dù là nhỏ bé nhất.

Bên ngoài, mưa vẫn rơi. Những giọt mưa nặng trĩu trượt dài trên khung cửa sổ, phản chiếu thứ ánh sáng mờ nhạt của buổi chiều đang dần tàn. Tôi thầm mong cơn mưa này đừng tạnh, mong cuộc trò chuyện ấy cứ mãi kéo dài, để thời gian ngừng lại ở khoảnh khắc bình yên này.

Bình yên.

Một từ vừa xa vừa gần. Thứ tôi luôn khao khát, luôn tìm kiếm.

Và ngay lúc này, khi ở bên Stella, tôi có thể cảm nhận được nó, rõ ràng, dịu dàng, và chân thật đến lạ.

...

Trời nắng.

Alice đã nhận ra điều đó từ trước, nên nó không phải là vấn đề. Mọi người sẽ không nhìn thấy những bóng hình lẩn khuất của chúng tôi, điều này là lẽ tự nhiên. Hôm nay, tôi sẽ không đến trường, vẫn lấy lý do như mọi khi để qua mặt những người xung quanh.

Không đến trường, có nghĩa là tôi không thể nhìn thấy Stella.

Stella từng nói rằng cô không thích trời nắng lắm, nhưng nếu có thể hoạt động dưới ánh mặt trời một cách vừa phải, cô cũng không thấy khó chịu. 

Tôi tự hỏi cô sẽ làm gì vào những ngày nắng thế này. Liệu cô có bước ra ngoài, dạo bước dưới bầu trời rộng, nơi những tia nắng tươi rói vẫn đang rải vàng khắp mọi ngóc ngách?

Càng nghĩ về cô, tôi càng cảm thấy một sự thúc giục mạnh mẽ, một khát khao không thể lý giải được, muốn đến gần cô hơn. 

Có lẽ, tôi có thể ẩn mình trong bóng râm của những tán cây, không để ai thấy. Điều đó hoàn toàn có thể. Chỉ cần đứng gần nơi cô ở, tôi có thể nhìn và nghe thấy tiếng nói của cô trong tâm trí của những người may mắn có thể đi cùng cô dưới ánh mặt trời.

Tôi tưởng tượng ra hình ảnh những người bạn của cô, những người may mắn có thể đi bên cô dưới ánh mặt trời. Họ có thể vô tình chạm nhẹ vào mu bàn tay cô, và Stella sẽ không phản ứng, một phản ứng không cần thiết, vì bàn tay của họ cũng đã ấm áp như tay cô. Liệu họ có biết rằng một cử chỉ nhỏ như vậy lại có thể làm trái tim tôi thổn thức trong một không gian tĩnh lặng mà chẳng ai hay?

...

Ẩn mình trong bóng râm dày đặc của những tán cây, tôi quan sát Stella từ xa.

Tìm cô ấy thật dễ dàng. Chỉ cần nơi nào có người, là tôi sẽ tìm thấy Stella. Cô ấy thu hút mọi ánh nhìn, không phải vì muốn, mà vì sự hiện diện của cô là một lực hút vô hình. Không cần phải cố gắng, ngay cả những người không hề quan tâm, chỉ một cái liếc nhìn qua thôi cũng đủ để họ phải hướng mắt về phía cô.

Hôm nay, cô ấy đặc biệt gây chú ý.

Một cái ô đen, nổi bật giữa một bầu trời không mây, chẳng khác gì một điểm nhấn đối lập giữa ánh sáng chói chang của ngày hôm nay. Không ai mang ô chỉ để che nắng, ít nhất là không phải trong một ngày nắng như hôm nay. Nhưng Stella thì có.

Cô ấy từng nói rằng mình không thích ánh nắng lắm, và quả thật, điều đó không hề sai.

Tôi dõi theo cô, cảm giác của những người xung quanh như đang quay về cô. Những suy nghĩ của họ gần như không thể tránh khỏi, bị cuốn vào sự hiện diện của Stella.

Cô ấy có biết không, rằng chỉ cần xuất hiện trong tầm mắt ai đó, cô đã trở thành trung tâm của mọi sự chú ý? 

Những chàng trai thì tìm mọi cách gây sự chú ý, làm đủ thứ để có thể khiến cô nhìn về phía mình. Có lẽ đó là hành động duy nhất họ có thể làm, bởi vì họ chẳng đủ can đảm để đối diện với cô. 

Còn những cô gái thì phức tạp hơn nhiều: họ ngưỡng mộ cô, ghen tị với cô, và rồi lại cố giả vờ như chẳng quan tâm.

Stella không bao giờ biết những suy nghĩ đó. Mà có biết, có lẽ cô cũng chẳng bận tâm.

Trong số những kẻ khốn khổ ấy, có một người mà tôi không thể không dành chút lòng kính trọng, Mike Newton. Cậu ta không dễ dàng bỏ cuộc. Dù biết mình chẳng có cơ hội, cậu ta vẫn âm thầm, lén lút tìm cách làm mình được chú ý, hy vọng một lần, Stella sẽ để mắt đến.

Cậu ta chẳng bao giờ bỏ cuộc, và tôi tự hỏi liệu chỉ khi nào mọi cửa đều đóng lại, cậu ta mới hiểu rằng mình cần phải buông tay?

Không dễ dàng gì để tìm một ai đó tự tin đối diện với Stella, dù cô không hề làm gì. Tôi hiểu điều đó. Có lẽ, một phần nào đó, tôi và cô ấy giống nhau.

Không khí xung quanh chúng tôi khác biệt, nhưng cái cảm giác khó tiếp cận lại là điểm chung. Và vì thế, dù có hàng nghìn suy nghĩ muốn bước lại gần, nhưng chẳng ai có đủ can đảm để thực sự vượt qua được khoảng cách đó.

...

Hôm nay, nhà Stella có khách. Một người phụ nữ trung niên xuất hiện trước cửa, dáng vẻ hơi nghiêm khắc nhưng lại mang theo thứ ân cần đặc trưng của những bậc phụ huynh châu Âu sợ con mình sống một mình quá lâu. Rõ ràng cha mẹ cô đã gửi bà ấy đến, như một dấu chấm lửng cho nỗi lo lắng không bao giờ dứt của họ.

Sự xuất hiện ấy khiến tôi nhẹ nhõm đôi phần. Ít nhất đêm nay, cô ấy không hoàn toàn cô độc.

Mỗi đêm, tôi đều ở gần nhà Stella.

Tôi cố giữ khoảng cách đủ để không chạm vào sự riêng tư của cô, một ranh giới mỏng manh giữa bảo vệ và xâm phạm, nhưng lại đủ gần để cảm nhận nhịp chuyển của ánh đèn, hơi thở của căn nhà, và sự mong manh của một linh hồn trẻ giữa thành phố ẩm lạnh đầu thế kỷ mới. Cứ như thế cho đến khi bình minh buông xuống những dãy nhà mái xám.

Hôm nay cô muốn đến Port Angeles. Dù tôi không thể đọc được suy nghĩ của Stella, nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt lấp lánh khi cô nhắc đến nó, tôi biết cô đang háo hức vô cùng.

Cô ấy đi một mình. Tôi thấy mừng vì cô đã từ chối lời đề nghị hộ tống của mấy cậu nhóc có vẻ chẳng có ý định tốt đẹp gì. Nhưng cô cũng không thể đi với mấy cô bạn vì họ đều bận bịu với những câu chuyện riêng của mình.

Tất nhiên, tôi sẽ không để cô ấy một mình trên quãng đường đó. Nhưng tôi cũng không thể ngang nhiên đi cạnh cô như một người bình thường. Ánh mặt trời sẽ nói hộ mọi bí mật mà tôi đang cố che giấu.

Trước khi quay về nhà, tôi đã đi săn. Một buổi săn vội vã, sơ sài, chỉ vài sinh vật bé nhỏ không đủ làm dịu đi cơn đói lẫn sự bồn chồn trong tôi. Rồi tôi trở về thay đồ, lấy xe. Emmett và Esme đứng ở phòng khách, ánh mắt tò mò như thường lệ.

Tôi lướt qua họ để thay bộ đồ đã ám mùi rừng núi.

-Em đã đi đâu thế?

Emmett hỏi với giọng điệu nửa đùa nửa trách.

-Lần đầu thấy em bỏ lỡ một trận đấu đấy.

Anh ấy nói đúng. Tôi chưa từng bỏ qua trận đấu bóng nào mà anh rủ. Việc tôi biến mất mỗi đêm, vốn là khoảng thời gian cả nhà thoải mái nhất, đã bắt đầu gây chú ý. Họ chưa biết chuyện gì, nhưng sự băn khoăn trong suy nghĩ của họ thì tôi nghe rõ từng mảnh một.

-Lần trước là bài mới đúng không? Mẹ thích nó lắm.

-Vâng.

Esme luôn dịu dàng như thế. Hôm trước, bà đã đứng cạnh tôi khi tôi gõ từng nốt nhạc trên cây piano gỗ óng, âm thanh vọng qua căn nhà kiểu Mỹ ven rừng. Bà yêu bản nhạc ấy, nhưng tôi vẫn chưa hoàn thiện được nó. Có điều gì đó tôi còn do dự... một khoảng trống vô hình mà tôi không biết nên lấp bằng nốt nào.

Nghĩ đến tiếng đàn, tôi lại đắm chìm vào nó, và bất giác tưởng tượng rằng đôi tay Stella sẽ chạm lên phím đàn cạnh tôi, hòa vào giai điệu của tôi. Một viễn cảnh đẹp đến mức khiến tôi bật cười rất nhỏ, một kiểu cười không ai nghe thấy.

Tôi ngồi vào đàn, để âm nhạc cuốn trôi những dòng suy nghĩ lộn xộn. Mọi người vẫn tiếp tục việc của họ, còn tiếng đàn thì vang lên, mềm mại, len qua từng ô cửa.

Tâm trạng Esme dần vui hơn khi nghe tôi chơi. Bà nghĩ về tôi, về những uẩn khúc mà tôi không bao giờ nói ra. Bà mong tôi đừng gánh quá nhiều, mong tôi hạnh phúc hơn một chút. Tôi cảm nhận được sự lo lắng dịu dàng ấy, và trong một khoảnh khắc, tôi suýt quên mất mình phải đi.

Trong tầm nhìn tưởng tượng, cô gái ấy đến gần hơn... ngồi cạnh tôi... đôi tay lướt trên phím đàn...

Tôi đứng bật dậy. Đây không phải lúc để mải mê như vậy.

'Vui vẻ ở Port Angeles tối nay nhé.'

Giọng Alice vang lên trong ý nghĩ tôi, nhẹ như một tiếng chuông thủy tinh. Em ấy biết tôi đi đâu, và như thường lệ, chẳng hỏi gì thêm.

Tôi chỉ khẽ gật và bước ra ngoài.

Ngồi vào xe, tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Động cơ nổ máy, chiếc xe lao về phía trước, nuốt lấy từng đoạn đường ẩm sương của buổi chiều muộn. Và tôi tiến gần hơn... đến nơi duy nhất mà tôi muốn đến trong tối nay.

--------------------------------------------------

25/11/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro